(HP) Truyện Cổ Tích Của Phù Thuỷ

Đoá Hoa Anh Đào (2)

Nakahara Chuuya tuổi hai mươi ngồi tại phòng của mình ở Mafia Cảng, đưa mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn xuống li rượu  đắt tiền trên tay. Mắt nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong li nhưng tâm trí Chuuya lại trôi dạt về miền xa xôi nào.

"Lại chuyển mưa rồi à..."

Chuuya bần thần lẩm bẩm. Không biết vì sao, kể từ hai năm trước, mỗi khi bầu trời mang màu âm u của cơn mưa, Nakahara Chuuya lại cảm thấy xao xuyến ở trong lòng. Bầu trời đổ cơn mưa, trong lòng hắn cũng rả rích mưa rơi.

Vì sao vậy nhỉ?

Vì sao vậy?

Hai năm nay, Chuuya đã cố gắng tìm câu trả lời cho chính mình. Có lẽ hắn bị ám ảnh điều gì đó chăng, hắn tự nghĩ, rồi lại tự cười, hắn còn chưa trải qua chuyện gì kinh khủng cơ chứ. Hai năm, một con số không ngắn nhưng thời gian trôi qua sao nặng nề chẳng như đám mây hờ hững trôi trên nền trời? Vì Nakahara Chuuya nhớ hắn đã quên điều gì đó rất quan trọng, mà một khi đã quên đi là vô cùng hối tiếc, nhưng hắn dù cố cách mấy cũng không nhớ đó là thứ gì? Là thứ gì mà có thể khiến một quản lí của Mafia Cảng nghĩ hoài không ra?

Chuuya mệt mỏi gác tay lên trán, ngửa người ngả lưng ra ghế, đôi mắt xanh khép hờ. Ngay khi tầm nhìn của hắn chỉ còn là bóng đêm, hình ảnh đó lại hiện lên. Một hình ảnh chân thật như nét khắc, nét chạm vài trong tâm khảm. Hình ảnh một thiếu nữ lặng lẽ ngồi bên bờ biển, làn gió chiều nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nâu của em. Đôi mắt em nhắm nghiền, khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười, ngân nga một giai điệu, hai tay ôm chặt chú mèo nhỏ vào lòng. Đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Trong đầu hắn cứ luôn hiện lên hình ảnh này mỗi khi hắn nhắm mắt lại, đôi khi khiến hắn giật mình thức dậy giữa đêm khuya. Hình ảnh đó quá mức thật, khiến hắn có cảm giác mình có thể chạm vào thiếu nữ kia, nhưng khi vừa vươn tay lại gần em, hình ảnh lại vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, tan biến như đàn đom đóm, để rồi, trong bàn tay hắn chả còn lại gì ngoài không khí và sự nuối tiếc dâng lên trong lòng. Hắn...dù cố thế nào cũng chẳng thể chạm vào em.

Em là ai vậy?

Chuuya biết chú mèo nhỏ đó, biết rất rõ, biết đó chính là hắn khi bị kẻ thù dùng siêu năng lực biến thành hai năm trước. Nhưng lạ thay, hắn chẳng biết chút gì về em, cô gái nhỏ trong giấc mơ hằng đêm ôm ấp chú mèo. Hắn thấy mình không phản kháng, tức là hắn chấp nhận thiếu nữ, nhưng sao hắn lại chẳng có chút kí ức gì về em?

Hắn nhớ hai năm trước hắn biến thành mèo, rồi lại trở thành người. Hắn đã bị mất đi một quãng thời gian trong lúc hoá mèo. Hắn chỉ nhớ mình đã trở lại như cũ tại một ngôi nhà gỗ nhỏ ấm cúng bên bờ biển, khi kẻ thù mò đến nơi và rồi biến nơi đó thành chỗ tiễn chúng về địa ngục. Nhưng nói ra thì, Chuuya không biết vì sao hắn lại ở nơi đó.

Tại sao vậy nhỉ?

Hắn...không hiểu... Tựa như kí ức của hắn đã bị mất đi một vài phân đoạn...

Nakahara Chuuya nhíu mày, cơn đau đầu từ từ đến khiến hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Lần nào cũng vậy, mỗi khi hắn cố gắng tìm hiểu việc gì đã xảy ra với mình, cơn đau đầu lại ập đến, hệt như ngăn chặn hắn làm việc đó.

Bên ngoài, mưa đã rơi từ khi nào. Tiếng mưa rơi tí tách, những hạt mưa lăng tăng bên ngoài hệt như đang khiêu vũ cùng nhau. Chuuya bất chợt đứng lên, đặt li rượu xuống bàn, từng bước bước ra khỏi trụ sở Mafia Cảng. Có gì đó thôi thúc hắn phải đi, đi đến một nơi nào đó, nếu không cả đời hắn sẽ không tìm được câu trả lời cho mình.

Chuuya lang thang qua những dãy phố Yokohama, cảm nhận từng cơn gió lạnh lướt qua da thịt. Trời mưa, phố xá vắng bóng người, yên tĩnh hẳn đi. Bước chân hắn vô định trên nền đất, giữa lúc bầu trời đổ cơn mưa, chẳng biết bản thân mình sẽ đi đến đâu. Tiếng mưa lách tách trên tán lá, trên mặt đường, tiếng mưa xé rách không gian như đang dẫn lối cho hắn.
Sau cùng, Chuuya dừng lại ở một ngôi nhà gỗ cạnh bờ biển. Hắn ngạc nhiên, tại sao lại là nơi này? Dù trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi, hắn vẫn đẩy cửa bước vào. Cửa không khoá, căn nhà không có ai ở hai năm nay nhưng lại sạch sẽ không một vết bụi. Hắn không thể tìm thấy bất cứ điều gì chứng minh bản thân đã từng thảm sát cả một tốp sát thủ tại nơi này. Mọi thứ...được dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ. Vết máu, súng, xác người,... đã không còn, nhường chỗ cho sự bình yên và một mùi hương thoang thoảng qua mũi hắn. Từ khi bước vào căn nhà gỗ này, Chuuya cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, có một cái gì đó ngân rung nơi nốt nhớ, cảm giác sắp nhớ ra nhưng lại bị những sợi xích vô hình ghì lại, kéo sâu vào miền quên lãng.

Đôi mắt xanh màu trời tươi sáng chậm rãi nhìn ngôi nhà một vòng. Chẳng có gì đáng chú ý, tất cả mọi thứ đều bình thường. Ngoại trừ một chiếc dù đi mưa màu nâu nhạt đã sờn cũ đặt trong góc nhà. Linh cảm báo động mạnh, Chuuya tiến lại gần hơn chiếc dù. Ngay khoảnh khắc hắn vừa chạm tay vào cây dù, những bức hình không biết từ đâu xuất hiện cùng với ánh sáng màu nắng nhạt lướt qua tâm trí hắn. Chuuya giật mình thu tay lại, mơ hồ nhìn chiếc dù. Đôi mắt hắn run run nhìn nó, cả cơ thể cứng đờ.
Một chiếc dù bình thường được yểm siêu năng lực. Chiếc dù màu nâu nằm yên trong góc nhà, lặng lẽ, mang theo sự lạnh giá, không thể động đậy. Hệt như...em của ngày hôm đó...

Ngày hôm đó...ngày thứ hai mươi mốt và cũng là ngày cuối cùng hắn gặp được em...

Hôm ấy là một ngày đẹp trời hai năm về trước, trên nền cát vàng, dưới ánh nắng chói chang của vầng mặt trời và tiếng biển cả rì rầm ngoài xa, hắn và em ngồi đó, hai bàn tay đan xen vào nhau. Em tựa đầu vào vai hắn, nở một nụ cười thật tươi khi nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc của cả hai sau này. Đôi mắt em mơ màng nhìn ra xa, môi mấp máy, bàn tay càng siết chặt lấy tay hắn.

"Anh sẽ luôn ở bên em chứ?"

"Dĩ nhiên là vậy."

Hắn vòng tay ôm em vào lòng, áp mặt vào mái tóc mềm mại của em, thì thầm vào tai em. Nhìn hành động của hắn, em phì cười không nói gì, để mặc cho hắn ôm em trong lòng, tận hưởng cảm giác được yêu thương, trân trọng.
Nhưng em không biết, lời ấy, hắn đã nói dối. Hắn đã không thể ở bên em, mà em, cũng bỏ hắn mà đi.