(HP) Truyện Cổ Tích Của Phù Thuỷ

Đoá Hoa Anh Đào (1)

Ở Yokohama, không quá khó khăn để nhìn thấy những cảnh tượng chết chóc, máu chảy đầu rơi. Thành phố Cảng luôn nổi tiếng không chỉ phải bởi bờ biển xinh đẹp, cảnh hoàng hôn động lòng người, sự phồn hoa của đô thị, mà còn là sự phát triển mạnh mẽ của các băng đảng mafia. Đáng nói nhất chính là Mafia Cảng, một băng đảng sở hữu những kẻ mang dị năng đáng gờm, máu lạnh vô tình. Rất nhiều kẻ không biết cuộc sống cùng cực đã vẽ đường cho họ như thế nào, lựa chọn tấn công vào Mafia Cảng, và nhận lại cái giá đắt đỏ: mạng sống của chính mình.

Hôm nay, lại có kẻ mò đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhẫn nại của Mafia Cảng. Và thế là, tại một nhà kho cũ kĩ bị bỏ hoang đầy mùi ẩm mốc và gỉ sắt đã xảy ra một cuộc chiến. Xác người nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo. Máu liên tục rỉ ra từ vết thương hở miệng, thấm vào lớp quần áo của những kẻ xấu số. Máu lênh láng trên mặt đất, mùi máu khi thoang thoảng, khi nồng nặc hòa quyện vào mùi đất và không khí, tạo nên một mùi kì lạ, đánh mạnh mẽ vào khứu giác. Giữa không gian u ám hệt như vừa có cuộc viếng thăm của tử thần ấy lại chễm chệ một chú mèo lông cam ngồi trên đống thùng hàng. Chú duy trì tư thế ấy khoảng hơn nửa tiếng, cặp mắt xanh màu bầu trời sắc sảo nhìn ngó xung quanh. Đợi hồi lâu như để chắc chắn điều gì đó, chú mèo nhảy phốc xuống khỏi thùng hàng, trước đó còn làm hành động như là thở dài.

Nhưng làm sao mà một con mèo có thể làm hành động như là thở dài?

Ồ, đó là "nếu như" đó là một con mèo.

Nói ra có thể khó tin, chú mèo lông cam kiêu ngạo bước đi chậm rãi ấy chính là Nakahara Chuuya, một quản lý cao cấp của Mafia Cảng. Lí do hắn có mặt ở đây rất dễ đoán, dĩ nhiên là để tiêu diệt những con chuột hôi hám hăm he xâm phạm quyền lợi của Mafia Cảng. Khó hiểu chính là vì sao hắn lại ở trong bộ dạng một con mèo. Thật sự, chính bản thân Nakahara Chuuya cũng không ngờ loại chuyện này có thể xảy ra. Chú mèo đáng yêu nhưng vẻ mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai nghĩ lại sự bất cẩn của mình, lại rủa thầm trong lòng. Dường như hắn đã quá chủ quan trước kẻ thù để rồi nhận lấy kết cục bị dính siêu năng lực hoá thành mèo này.

Đáng chết, hắn lại bị biến thành bộ dạng yếu ớt này, và hiện tại chẳng biết làm sao để hoá giải nó. Quái lạ, kẻ điều khiển năng lực kia đã bị hắn gϊếŧ chết, cớ sao năng lực vẫn còn được duy trì? Việc này suy nghĩ thoáng hơn một chút thì đơn giản thôi, hắn có thể nhờ tên cộng sự trời đánh của mình hoá giải hộ. Nhưng tự tôn của Chuuya không cho phép điều đó. Tên cộng sự kia luôn mồm trêu chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, nay thấy hắn trong bộ dạng này, Chuuya hắn không bị chọc đến tức chết mới lạ. Vì lẽ đó, chú mèo Chuuya nho nhỏ ngồi suy nghĩ khá lâu mới cho ra một quyết định: bản thân cứ về nhà trước đã rồi tính gì tính.

Nghĩ là làm, chú mèo chầm chậm đi ra khỏi nhà kho. Chầm chậm cũng phải, hắn mới không quen cái việc đi bằng bốn chân như thế này. Khí lạnh luồng qua những sợi lông, cảm giác lạ lạ khiến Chuuya rùng mình một cái. Ngửa đầu nhìn bầu trời đang kéo mây đen ùn ùn kéo đến giăng kín cả bầu trời. Mới hơn năm giờ chiều mà không gian đã nhá nhem tối, khí lạnh theo từng cơn gió lan đến mọi nơi. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào trên những tầng cao. Chuuya lẩm bẩm trong miệng, ông trời thế nào lại nổi hứng muốn thử thách hắn.

Nghĩ thế nhưng Chuuya vẫn quyết định trở về nhà. Hắn nghe nói tầm mắt của một con mèo cực kì tệ, không thể nhìn xa, không thể phân biệt màu sắc rõ ràng, chỉ có thể thấy vài màu. Và hắn cảm thấy may mắn vì thị giác của hắn vẫn còn được giữ nguyên như cũ. Thế rốt cuộc cái năng lực quái quỷ này có tác dụng gì nhỉ? Người bị dính siêu năng lực vẫn giữ nguyên được lí trí, năng lực của hắn còn miễn cưỡng dùng được đôi chút. Tuy vậy, việc di chuyển trong thân thể của một con mèo vẫn khó nhằn vô cùng. Hắn biết bản thân mình không cao, nhưng đây là lần đầu tiên Chuuya được trải nghiệm cảm giác lùn xuống thấp như thế này, đã thế chân còn ngắn nữa. Con đường bình thường hắn phóng mô - tô năm phút là về tới nhà, nay sao đi hoài đi hoài không tới?

"Ầm ầm!"

"Tí tách! Tí tách!"

Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Đột nhiên bị ướt khiến hắn "lỡ miệng" méo lên một tiếng. Chuuya cố gắng cong chân chạy nhanh hơn. Nhưng có cố mấy, hắn cũng chẳng chạy lại thời tiết.

"Ào ào! Ào ào!"

Ngay từ đợt mưa đầu tiên xả xuống, chú mèo Chuuya đã ướt như chuột lột, bộ lông mềm mềm êm ái ướt nước dính bết vào người, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Chuuya nhíu nhíu đôi mắt xanh, hắn vậy mà lại phải chịu loại khổ cực này?!

"Ôi mèo nhỏ, sao em lại đi lang thang một mình thế?"

Trong tiếng mưa rơi rả rích, sau lưng hắn vang lên một giọng nói. Là giọng của một thiếu nữ, nghe nhẹ nhàng và du dương đến lạ. Chuuya còn chưa kịp định hình, cả người đã bị một bàn tay ấm áp và mang mùi hương hoa anh đào thoang thoảng dễ chịu nâng lên. Chuuya nhìn lên, là một thiếu nữ tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Mái tóc màu nâu của em xoã dài xuống lưng, vài sợi ôm lấy gương mặt trắng hồng hào, vài sợi rũ xuống bờ vai nhỏ nhắn. Một tay em cầm chiếc dù hoạ tiết đơn giản màu nâu nhàn nhạt che mưa cho cả hắn và em, tay còn lại em dịu dàng nâng hắn lên ôm vào lòng. Nằm gọn trong lòng em, Chuuya cảm giác mặt mình nóng phừng phừng cả lên. Cảm giác cùng người khác ôm ôm ấp ấp này, lại còn là người khác giới, so với việc di chuyển dưới bộ dạng một con mèo còn không quen hơn.
Chú mèo Nakahara Chuuya cựa quậy, ý định dùng siêu năng lực vùng khỏi thiếu nữ. Nhưng ngay sau đó liền không còn nữa. Vì mắt xanh hắn lỡ sa vào đôi mắt màu cà phê của em. Trong đôi mắt em phản chiếu hình ảnh của hắn với sự lo lắng cho sinh mạng một chú mèo nhỏ đáng thương. Đôi mắt em như phản chiếu lại cả thế giới một cách tươi sáng lạ kì. Không hiểu khi ấy hắn nghĩ gì, vô thức rúc đầu vào lòng em, meo meo vài tiếng đáng yêu, ngọ nguậy tới lui, hưởng thụ sự ấm áp và mùi hương dễ chịu của em. Hắn nhìn em, cô gái nhỏ hắn vô tình gặp, cứ ngỡ em chính là tách cà phê ấm nóng và ngọt ngào mà Thượng đế ban xuống cho hắn vào một chiều lạnh buốt.

Chiều mưa hôm ấy, một buổi chiều tanh tưởi mùi máu, hắn gặp được em, để mùi hoa anh đào phảng phất xua tan đi mùi máu tanh hôi bám lấy hắn.
Cũng chiều mưa lãng mạng hôm ấy, em gặp được người mà em có thể tin tưởng trao gửi trái tim. Để rồi, chỉ sau một vài ngày ngắn ngủi nở, những cánh hoa anh đào bắt đầu rụng, một cách lặng lẽ và buồn man mác, mang bao nỗi nhớ thương đợi chờ...