[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197

Chương 0: Kẻ cứu rỗi

Truyện được đăng tải tại Facebook và truyenwki.com, những nơi khác đều là re-up không xin phép.

Artist: ayaka_s (Twitter).

*****[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197 - Chương 0: Kẻ cứu rỗiFreya Archibald

.

Sau ba năm được nhận vào gia đình Đại Công tước, tôi - Freya Archibald cuối cùng cũng biết đọc chữ. Thật là một quá trình gian nan! Suốt một năm đầu tiên sống tại dinh thự chính, tôi luôn bị mọi người chê cười là đồ ngu ngốc, đồ bỏ đi hay vô số cái mác khác nhau và chả có cái nào dễ nghe cả. Tôi quyết tâm xin gia chủ để được học chữ với mục đích giả trân rằng vì danh tiếng của gia tộc không bị vấy bẩn, nhưng lí do thực sự là tôi muốn kiểm chứng thân phận của mình! Nghĩ đến đây, tôi thầm đỡ trán. Quả là một suy nghĩ điên rồ mà... Chắc gì ở thư phòng có thể tìm ra "tôi", thậm chí tôi cũng chẳng phải người có công lớn lao gì để được vinh danh trong lịch sử. Ngu ngốc, quá mức ngu ngốc!

Nhưng tôi vẫn có cảm giác nào đó, nó thôi thúc tôi đến thư phòng. Không ít lần tôi đi qua nơi đó với một sự tò mò, khao khát được bước chân vào. Nếu có thể thì tôi sẽ phi ngay vào bên trong và lục lọi hết mọi thứ để tìm ra sự thật.

o0o

"Gia chủ đã cho phép ta được vào thư phòng."

"Thưa cô Freya, tôi không nhận được lệnh từ cấp trên hay từ 'gia chủ' của cô cả."

Tôi cực kì nóng vội và rất muốn đẩy cửa vào thẳng bên trong nhưng tên quản gia này đã chặn trước cửa. Tôi cố gắng giải thích với ông ta rằng tôi được phép làm điều đó nhưng với sự cố chấp và khinh bỉ mà ông dành cho tôi, tôi quyết định cãi tay đôi với ông ta luôn!

Sau nhiều lần tốn nước bọt với quản gia, cuối cùng tôi cũng có chìa khóa của thư phòng. Đặt chân vào một không gian rộng lớn, lần đầu tiên tôi phấn khởi và sung sướиɠ như thế này. Việc tôi cần làm bây giờ là tìm cho ra cuốn sách "Lịch sử Đại Lục"!

Tôi đi hỏi người phụ trách thư phòng và biết được nó nằm ở tầng hai, dãy bốn, hàng ba, kèm theo đó là ánh mắt ngạo mạn, khó chịu. Tôi có thể đuổi hình bắt chữ rằng: "Đồ ngu ngốc như nó cũng bày đặt đến thư phòng sao? Nó mới chỉ biết đọc chữ." Danh tiếng mục nát của tôi vang ra khắp dinh thự này, không ai là không biết đến con nhỏ Freya ngốc nghếch đến khó tin này. Tôi vốn là một cô nhi nên người ta càng chán ghét tôi hơn. Dù vậy tôi không quan tâm đến điều đó, nó có quan trọng bằng công việc bây giờ của tôi không?

Hiện tôi đang đứng trước dãy bốn mà người phụ trách kia chỉ dẫn. Cuốn sách có màu đỏ sẫm với dòng chữ "Lịch sử Đại Lục" màu ánh kim lấp lánh. Nó rất nổi bật nên nhìn sơ qua cũng biết ngay nó nằm ở đâu. Tôi với tay lấy sách xuống và nhanh chóng lật từng trang. Chẳng biết vì sao tôi lại tin tưởng vào "Lịch sử Đại Lục", tôi có cảm giác chỉ có nó mới xác nhận được thân phận của tôi.

"Lịch sử Đại Lục" là một cuốn sách viết về từ thời con người xuất hiện trên mảnh đất rộng lớn mang tên Constere. Nó bao gồm rất nhiều lĩnh vực, từ lịch sử qua các thời kì đến văn hóa ở các đế quốc, vương quốc khác nhau. Tuy nhiên, cuốn sách này đã quá cũ nếu muốn tham khảo, vì vậy nó không được tái bản nữa. Thay vào đó, những ai còn giữ "Lịch sử Đại Lục" thường đem bán hoặc trả lại nhà xuất bản, hoặc cất giữ vào thư phòng. Cuốn sách "Lịch sử Constere" ra đời cũng từ "Lịch sử Đại Lục", nhưng nó được nghiên cứu sâu hơn và thậm chí, các nhà lịch sử học còn phải dùng tới thuật "Thời gian" để quay trở về quá khứ, nhằm xác nhận xem mọi sự kiện từng được ghi trong bản gốc có thật hay không. Họ cũng viết thêm nhiều mốc thời gian mới nếu bản gốc bị thiếu. Dù vậy, sử dụng "Thời gian" không phải là cách tốt nhất nếu muốn hoàn thiện "Lịch sử Constere" nhanh chóng, vì khi đó, cơ thể người thi triển thuật này có thể xuất hiện di chứng nếu duy trì quá lâu.
Đương nhiên, đến cuối cùng thì "Lịch sử Constere" cũng được hoàn thiện, một tái bản đầy đủ với độ chính xác cao sẽ ăn đứt cuốn sách đời đầu nhưng nhiều thiếu sót và quá cũ. Bạn cũng biết người đọc sẽ chọn vế nào đúng chứ?

Trên tay tôi là "Lịch sử Đại Lục", không nhầm đi đâu được. Tôi biết bản thân đang đắm chìm trong vô vọng vì tìm được cuốn sách này như mua món hàng hiếm có, đắt đỏ. Nhưng nó đã ở trong thư phòng, nằm gọn gàng tại tầng hai, dãy bốn, hàng ba. Tôi cảm thấy mình thật may mắn làm sao!

Tôi mở sách ra. Đập vào mắt tôi là những hình vẽ sơ sài, có vài chỗ còn không hoàn thiện đủ. Dòng chữ lằng nhằng hơi khó nhìn, chắc chủ cuốn sách khi đó đã viết tay chứ không đánh máy. Ít nhất tôi còn đọc được người đó viết gì.

Tôi cứ lật mãi, lật đến hết cả cuốn sách vẫn không thấy thứ gì đáng chú ý. Bỗng nhiên, một dòng chữ đập vào mắt tôi, thành công thu hút sự tò mò của đứa trẻ:
Các chòm sao và đoàn Tinh Tú

Lần xuất hiện: không rõ

"Lần xuất hiện: không rõ?" Tôi đọc lại dòng chữ nhỏ phía dưới tiêu đề một lần nữa. Như có dòng điện chạy qua, tôi cảm thấy ở từ "không rõ" có điểm kì lạ, nhưng nó là gì thì tôi lại không biết.

Đối với đứa trẻ mười tuổi bình thường thì chúng sẽ chọn ăn chơi thoải mái, còn hơn chui vào góc thư phòng đọc mấy quyển sách lịch sử nhàm chán như tôi. Tôi chẳng rõ từ khi nào nhưng tôi rất yêu sách, nhất là sách lịch sử vì nó đem cho tôi vô vàn kiến thức và giúp tôi hiểu hơn về quá khứ mà loài người từng trải qua. Ngoài ra tôi còn có hứng thú với thiên văn học, cụ thể hơn là liên quan đến các chòm sao.

Từ những thế kỉ trước Công nguyên, người đời luôn truyền tai nhau câu chuyện kì lạ về các chòm sao trên bầu trời. Đến nay, truyền thuyết ấy đã lan rộng qua nhiều thiên niên kỉ và tổng cộng có mười hai chòm sao đại diện cho mười hai tháng xuất hiện luân phiên nhau, lấp lánh trên màn đêm bao la rộng lớn. Họ cho rằng chúng là hiện thân của thần linh, đến đây để bảo vệ loài người sống trên đại lục. Vì vậy, đi cùng với truyền thuyết không rõ nguồn gốc, họ tin tưởng vào câu chuyện các chòm sao đó sẽ tái sinh vào cơ thể con người, lớn lên và trưởng thành, cuối cùng chết đi để linh hồn biến thành thần và niệm chú bảo vệ đại lục trong suốt một nghìn năm.
Mặc dù hết sức thuyết phục, vẫn có nhiều người cho rằng điều này hoàn toàn phi lí, không rõ ràng!

Trong cuốn sách "Lịch sử Đại Lục" có ghi chép như sau: "Chỉ có hai trường hợp duy nhất con người có thể nhìn thấy và cảm nhận được sức mạnh của mười hai chòm sao." Trường hợp thứ nhất là khoảng thế kỉ I trước Công nguyên, người dân sống tại vùng trung tâm Barrett chứng kiến cuộc hội ngộ sau một nghìn năm của các chòm sao vào một buổi sáng sớm. Cũng có người là nam, là nữ, cao, thấp, béo, gầy, nhưng điểm chung của họ là đều có một hình xăm nhỏ màu đen trên vai trái (biểu tượng chòm sao) và thứ ánh sáng xanh lam kì bí. Trường hợp thứ hai cũng xảy ra ở Barrett, nhưng lần này khác hẳn với lần đầu, họ chọn thời điểm mặt trăng lên. Vì vậy, rất ít người dân may mắn chứng kiến được điều này.
Cho đến khi lật đến gần cuối cuốn sách, tôi ngạc nhiên khi người ta vẽ một người phụ nữ rất trẻ, tuổi khoảng hai mươi, trên tay là viên đá hấp thụ phép thuật màu lục bảo. Điều khiến tôi chú ý không phải viên đá đó hay tư thế, dáng vẻ của cô ta mà là họ tên và khuôn mặt. Tôi đặt tay lên trang sách và che đi hình vẽ khỏi tầm mắt của mình, rồi tôi xoa xoa một hồi để chứng thực rằng mình có nhìn nhầm không. Nhưng có lẽ đó là thật. Hình vẽ vẫn ở yên đó, không một sự thay đổi nào làm tôi hoang mang. Khuôn mặt cô ta giống tôi y như đúc! Mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt xanh lá cây hiện ra trước mặt tôi như một trò đùa vậy. Thậm chí cả cái tên... tôi bàng hoàng đến mức không thốt nên lời!

Freya Archibald, đó là cái tên tôi mang trước khi được nhận vào gia tộc Eleanor. Và cô ta, cái người được vẽ trong cuốn sách, cũng tên Freya Archibald!
Chuyện gì đã và đang xảy ra với tôi vậy?

Nhưng cô ta được tôn vinh với danh xưng "Kẻ cứu rỗi", còn tôi thì đơn giản là con người bình thường đến mức bất thường. Tôi không có pháp lực nên cũng chẳng thể sử dụng pháp thuật, do vậy tôi bị cho là đồ bỏ đi, không đáng để được nhận vào gia tộc hùng mạnh thứ hai đế quốc. Tôi nhìn hình vẽ một lần nữa. Tâm trạng tôi lúc này cực kì hoảng loạn. Không, không thể có sự trùng hợp khó tin thế này được!

Nếu cô ta là "Kẻ cứu rỗi", chắc hẳn sẽ rất nổi tiếng và danh tiếng lưu truyền. Thế quái nào tôi lại được đặt tên y hệt cô ấy? Bọn họ không thấy lạ lùng khi gọi tôi là Freya Archibald sao? Khoan đã... ai là người đặt tên cho tôi ý nhỉ?

Tôi chợt nhớ ra rằng ngay từ khi sinh ra, tôi đã không có cha mẹ. Tôi không nhìn thấy họ, thậm chí còn chẳng biết họ là ai, vậy tại sao mỗi khi có ai hỏi tên tôi, tôi đều buộc miệng nói "Freya Archibald"? Cái tên này xuất phát từ đâu vậy? Sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Tôi ước gì ngay trước mặt tôi là một bậc thầy, một đại thần hay bất cứ ai có thể giải đáp mọi thắc mắc của tôi vào lúc này, nhưng tìm ở đâu bây giờ?
Tôi quay mặt ra phía cửa sổ, mặt trời đã lên trên đỉnh đầu. Ồ, có vẻ đã đến giờ ăn trưa, tôi phải nhanh chân trở về phòng, nếu không Lucy sẽ mắng tôi vì tội trốn cô ấy đi chơi mất. Mặc dù tôi không có đi chơi, haha...

Vừa ra khỏi thư phòng, tôi bắt gặp Fiona và anh trai Felix đang nói chuyện. Tôi vốn không ưa họ nên chỉ định chào một cái rồi đi luôn, nào ngờ ả chị gái kia cứ thích gây sự với tôi cơ.

"Ồ, cô em út của tôi ơi..." Fiona nói với chất giọng ngọt xớt đến phát kinh nhưng ả liền đổi giọng ngay. "Mày đang làm gì ở đây thế hả?"

Ả mà không đi làm ở rạp xiếc trung ương thì thật lãng phí cho một nhân tài hiếm thấy mà. Tôi quay sang nhìn Felix, quả nhiên anh ta không có ý định ngăn cô em gái mình lại. Hắn muốn làm khán giả xem vở kịch tuồng chèo này à?

"Chị gái thân yêu của em. Chị xem, đôi môi đỏ thắm của chị rất xinh đẹp nên đừng phát ra những cụm từ chẳng mĩ miều một chút nào nữa nhé." Tôi dừng một lúc mới nói tiếp. "Cha sẽ rất buồn nếu chị hành xử như một chúa hề vậy."
Fiona nghe thấy hai từ "chúa hề" liền phát điên lên, ả giậm chân bình bịch, gương mặt nhăn nhó trông thật buồn cười làm sao. Nhưng cử chỉ như vậy mới khiến tôi hài lòng vì tôi cố tình chọc tức ả mà. Nhận thấy Felix vẫn im lặng, tôi nhanh chóng tạm biệt và chuồn đi thật lẹ. Tôi mà còn nán lại thêm giây phút nào nữa thì chắc chắn, Lucy sẽ không tha cho tôi đâu!

"Felix, sao anh không ngăn nó lại chứ?"

Bấy giờ Felix mới liếc mắt sang nhìn Fiona. Hắn cảm thấy rất thất vọng bởi hành động ngu ngốc vừa rồi. "Ngược lại là em đấy. Một tiểu thư danh giá mà phải so đo với một con chó thấp hèn đó sao?"

Nghe vậy, Fiona mới nhận ra rằng bản thân vừa nãy trông thật nực cười với hình tượng tiểu thư quyền quý mà ả đã xây dựng bao năm qua. Chỉ vì con nhóc mồ côi đó mà ả đã làm cái trò gì vậy? Fiona thề sẽ trả lại nỗi ô nhục này cho kẻ bắt đầu câu chuyện. Ả lầm bầm trong miệng: "Freya, cứ đợi đấy."