[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197

Chương 1: Đốm sáng trong màn đêm (1)

Truyện được đăng tải tại Facebook và truyenwki.com, những nơi khác đều là re-up không xin phép.

*****[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197 - Chương 1: Đốm sáng trong màn đêm (1)Aries

.

Aries ngồi thẫn thờ nhìn đám mây trôi ảm đạm trên bầu trời. Hôm nay trời bình yên đến lạ. Thường vào cuối tháng Ba hay có mấy đợt mưa phùn nhưng lần này, trời quang đãng hẳn, khác với một màu âm u lúc sắp mưa. Đáng ra em nên vui vì sự thay đổi ấy đem lại nhiều điều tích cực đến mọi người, đặc biệt nó ảnh hưởng đến nông nghiệp và rất thích hợp cho cây trồng ưa lạnh. Tuy nhiên, vẻ mặt lo lắng của em cho rằng sự chuyển biến của khí hậu sẽ dẫn đến một việc gì đó khá căng thẳng.

"Aries, con không chuẩn bị cho buổi học kiếm thuật à? Sắp đến giờ vào lớp rồi đấy."

Mẹ của em, bà Camille, là người phụ nữ xinh đẹp và nhân hậu nhất trên đời này. Đối với em, nếu diễn tả mẹ bằng ngôn ngữ của Constere thì chẳng có tính từ nào có thể miêu tả được người mẹ vĩ đại của em. Bà Camille có được thiện cảm từ mọi người một phần nhờ vẻ ngoài hiền lành, tính tình cởi mở, dịu dàng. Bà rất khéo tay, những việc nữ công gia chánh thì miễn bàn rồi, bà còn giỏi đan quần áo, mũ, khăn len và thêu thùa. Aries cực kì ngưỡng mộ bà, coi bà như thần tượng vì con bé chẳng thạo công việc của phụ nữ. Dù có tập tành thử vài lần nhưng em đành bỏ cuộc, em chẳng thừa hưởng một tí nào từ mẹ cả.

Aries lại yêu thích kiếm thuật, bộ môn vốn dành cho đàn ông. Nhìn những kiếm sĩ vung kiếm lên không trung, tạo một tư thế đẹp mắt và chiến thắng áp đảo đối phương nhờ chiến thuật khôn ngoan, em cảm thấy họ thật tuyệt vời. Em cũng ghen tị với họ nữa. Từ lâu, em đã muốn một thanh kiếm sáng chói, nổi bật giữa ban ngày. Nó như tiên phong, dẫn đầu cho đoàn binh lính phía sau. Nếu mọi thứ bị bao trùm bởi màn đêm, thanh kiếm ấy sẽ là đốm sáng duy nhất, chỉ đường cho tất cả mọi người. Hơn hết, em muốn biết khoảnh khắc bản thân vừa đánh bại thứ gì đó, như yêu thú hay quái vật chẳng hạn, trở về quê hương cùng chiến công vang dội, nhận được sự yêu mến của người dân và được phong một tước vị cao hơn, cảm giác đó là như thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để khiến Aries thỏa mãn. Dù em hiểu rõ một đứa con gái theo bộ môn kiếm thuật không phải điều dễ dàng gì.

Em nhớ như in cái ngày em quyết định nói cho cha mẹ biết điều này, rằng em muốn học kiếm thuật. Khi ấy cha em đã nổi trận lôi đình, suýt chút nữa quên em là con gái vì ông chuẩn bị cầm chổi dạy em một bài học. Còn mẹ em, mặc dù bà khá bất ngờ nhưng bà vẫn đứng trước, che chắn cho em khỏi cơn thịnh nộ của cha. Sau buổi hôm ấy, cha không nói với em lời nào, trực tiếp đến gặp thầy giáo lớp học kiếm thuật để đăng kí. Em cứ nghĩ cha sẽ làm gì đó để em không mơ tưởng đến bộ môn này nữa. Điều mà cha đã làm khác hẳn so với suy nghĩ của em. Đến giờ, cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn vui sướиɠ vẫn đọng lại mỗi khi em nhớ tới lần nữa. Bất giác, em nở một nụ cười rất tươi. Em biết cha em không giỏi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, ông thường sử dụng hành động để truyền đạt hơn. Nhưng tình yêu thương cha dành cho em vẫn không thay đổi, ông luôn muốn tạo điều kiện hết mức có thể, không bao giờ để em phải bận tâm về việc gì cả.

"Một đứa con gái học kiếm thuật? Thưa ông, ông đang đùa tôi đúng không?"

Trong thị trấn có một thầy giáo dạy kiếm thuật tên là Gabriel. Aries nghe nói ông từng làm trong đội quân của tầng lớp quý tộc, sau dần về hưu vì chuyện riêng tư. Nhưng em không thích ông thầy này. Ngay từ phát ngôn đầu tiên khi cha em muốn đăng kí cho em học kiếm thuật, ông đã tỏ vẻ ngạc nhiên và cố tình hỏi lại lần nữa để xác thực điều vừa nghe. Ông ta không thích cho con gái học kiếm thuật vì ông ta cho rằng nó thật kì lạ. Thậm chí ông ta còn nghĩ nếu việc này thật sự xảy ra thì đó sẽ là nỗi nhục nhã của vô số kiếm sĩ trước đây khi tự dưng xuất hiện đứa con gái chân yếu tay mềm như Aries.

"Em không phải đứa yếu đuối như thế!" Con bé phản bác lại lời Gabriel. Em chẳng phải bình hoa di động, càng không phải nhành hoa ven đường. "Thầy chỉ đang nhận xét em qua vẻ bề ngoài mà thôi."
Gabriel nhìn Aries hồi lâu. Ông chưa từng nghĩ có ngày mình bị chính con nhóc tì vặn ngược. Điều này càng khiến ông trở nên giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện khiến con bé giật mình bám chặt áo cha, nép vào phía sau. Dù vậy, Gabriel nhận thấy mình sắp đi quá giới hạn nên ông đã thở dài một hơi để ổn định tinh thần.

"Được. Ta nhận đứa trẻ này." Đoạn, ông quay sang nhìn Aries thêm lần nữa. "Ta mong trong buổi học sắp tới, trò có thể khiến ta thay đổi cách nhìn."

Nhận được sự tin tưởng từ người thầy mới, con bé reo lên sung sướиɠ. Niềm đam mê từ nhỏ cuối cùng cũng có thể thực hiện, dù mới là bước đầu thôi. Aries sẽ nắm thật chắc cơ hội, em không thể để mất nó dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Chỉ cần lỡ tay thả nó ra, sẽ chẳng còn bất cứ lời mời hay cánh cửa nào mở rộng đón chờ em nữa.
Em muốn chứng minh cho thầy, cho cha mẹ thấy một đứa con gái như em sẽ làm gì để trở thành bậc thầy kiếm sĩ!

o0o

Thị trấn Sienna là ranh giới giữa hai thành phố Apollo và Esther. Với diện tích hơn một nghìn km2 và dân số gần sáu nghìn người, nơi đây nổi tiếng nhờ những chiếc bánh táo thơm ngon, hương vị chua chua nhưng ngọt hậu, rất dễ gây nghiện cho người ăn. Hằng năm, du khách từ nhiều nơi trên thế giới đến thị trấn sẽ được trải nghiệm trong quá trình làm bánh, đồng thời thưởng thức sản phẩm do chính tay mình làm ra. Nhưng hôm nay lại khác. Sienna đã đón chào hai vị khách rất đặc biệt.

"Công tước... Công tước ghé thăm thị trấn chúng ta! Không thể tin được!"

Một người đàn bà hô lên. Đám trẻ tập kiếm gần đấy cũng tò mò chuyện gì đang xảy ra. Gabriel vừa nghe đến hai chữ "Công tước", gương mặt ông nở nụ cười kì dị. Ông quyết định cho lớp nghỉ sớm, một điều mà trước giờ ông chưa từng làm. Tuy nhiên, có lẽ lũ trẻ chẳng bận tâm đến sự thay đổi thất thường đó. Chúng nó được nghỉ sớm thì chúng nó có nhiều thời gian vui chơi thỏa thích, cái này đứa nhóc nào chả muốn, đúng không?
Aries rời khỏi bãi tập. Trong đầu con bé có vô vàn suy nghĩ chồng chéo nhau khiến em vô cùng hoảng loạn. Bỗng nhiên lòng em dấy lên cảm xúc khó tả. Em không biết diễn tả nó ra sao, nó vừa hồi hộp, lo lắng và xen lẫn sợ hãi. Em chẳng rõ bản thân đang lo sợ điều gì, muốn chạy trốn khỏi thứ gì. Trước mặt em hiện lên rất nhiều con đường nhưng đôi chân em cứng như đá, không dám đi về phía trước, càng không thể chọn nổi lối nào dành cho mình. Mắt em mù mờ, tâm trạng em hoang mang, cơ thể chẳng cử động nổi.

Đám bạn xung quanh thấy vậy thì hỏi han vài câu. Em cố gượng cười trong cơn hốt hoảng. Rồi em nghĩ mình nên gác lại thứ cảm xúc tiêu cực ấy. Em tin sẽ không có chuyện gì xảy đến với em đâu, thị trấn yên bình như thế kia mà. Em thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục những trò chơi dân gian thường ngày.
Trong khi đó, một người phụ nữ tuổi khoảng hai lăm, hai sáu đang rảo bước trên con đường hẹp dưới chân núi Agate. Freya Archibald, đó là tên của cô ta. Cô vừa đặt chân đến vùng núi tuyết này không lâu, sau khi rời khỏi cánh cổng dịch chuyển nối giữa đỉnh núi Eve và Froster - thánh địa của tộc Sói. Điều gì khiến cô phải lặn lội qua hai thế giới khác biệt như vậy?

Cô đã "đánh hơi" được đá Tinh Tú, và nếu không nhanh thì tên Công tước kia sẽ bắt được Aries. Nhưng di chuyển bằng cách nào đây, khi trong tay cô không có Libra - chủ nhân của phép "Dịch chuyển tức thời" hay ít nhất là Sagittarius - biểu tượng của "Tốc độ". Cũng may, núi Agate khá gần với thành phố Esther.

Mặt khác, sau khi cải trang và trà trộn vào một đám người, Công tước thành công đi đến một căn nhà bỏ hoang nằm trong con hẻm xa với trung tâm thị trấn.
"Con bé đâu?"

Công tước Michael là niềm kiêu hãnh của Alzart khi chính ông đã vực dậy một gia tộc tưởng chừng như hoàn toàn sụp đổ. Ngoài ra, ông còn nổi danh với những chiến công lừng lẫy, tất nhiên phải kể đến lần đánh bại Vương quốc Bernie và biến nó thành thuộc địa.

Vậy một người danh giá như thế đến thị trấn Sienna nhỏ bé để làm gì nhỉ?

"Thưa Ngài, Aries đang rong chơi ở ngoài kia. Nếu cần tôi có thể bắt nó về luôn cho Ngài." Gabriel quỳ xuống, ông không dám ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Phải, hắn ta là quý tộc. Hơn hết, hắn ta là vị Công tước lừng danh trong lịch sử.

"Không cần. Đến tối hành động." Lời nói dù rất ngắn gọn nhưng đủ để Gabriel biết việc mình nên làm.

Đêm xuống, sự tĩnh lặng vốn có bao trùm toàn thị trấn. Ban ngày nhộn nhịp, vất vả bao nhiêu thì tốt đến, Sienna rơi vào trạng thái ngủ. Dù vậy, vẫn có những con người hì hục làm chuyện kín đáo, bí mật, không thể nói cho ai biết.
Trong căn nhà hoang ấy, đám lính quèn dưới trướng Công tước đang chuẩn bị một bao tải, dây thừng và vài dụng cụ cần thiết. Người ngoài nhìn vào lại tưởng bọn họ sắp xếp đồ đạc để tập luyện chứ chẳng ai biết họ lên kế hoạch để bắt cóc một đứa trẻ chưa đủ mười tuổi đâu.

Cuối cùng, khi tất cả đều đã xong xuôi, Công tước hạ lệnh đi bắt Aries về. Không thể tin một đám người cao to, lực lưỡng như thế lại bị điều đi tóm đứa con gái non nớt, ngây thơ. Nhưng với lốp phòng thủ chắc chắn thì chuyện này là hoàn toàn có lí khi Aries mang trong mình sức mạnh khủng khϊếp của "Ngọn lửa chiến tranh". Đó là năng lực đặc biệt mà bất kì đế quốc, vương quốc nào cũng muốn sở hữu. "Ngọn lửa chiến tranh" cho phép người sử dụng đốt nó trên khắp mặt trận, miễn ở đó có lửa thì phải có chiến tranh nổ ra. Máu sẽ đổ, đầu sẽ rơi, thân xác sẽ ngã xuống và kẻ chiến thắng chính là chủ nhân của phép thuật đó.
Loại năng lực có lợi trong những cuộc chinh chiến như thế, Công tước càng muốn bắt nó về giao cho Hoàng thất. Bởi hắn ta biết rõ, con mồi này sẽ giúp địa vị của hắn được củng cố và hắn có thể vượt mặt Đại Công tước Eleanor.

Căn nhà nhỏ nằm gần bìa rừng đang bị bao vây bởi đoàn hiệp sĩ Alzart. Tiếng loạt soạt ở bên ngoài vô tình đánh thức Aries trong giấc ngủ say. Em bật dậy, dù bản thân còn mơ ngủ và cái miệng xinh ngáp ngắn ngáp dài, em vẫn đủ tỉnh táo để biết sắp tới mình sẽ đối mặt với việc gì. Em đã được cha dạy rằng, trong bất kì trường hợp nào cũng phải bình tĩnh, không được quá lo lắng, sợ hãi. Do đó, ngay khi em nhận ra điểm bất thường ở Gabriel, em vội vàng tạm biệt lũ bạn và trở về nhà, lôi một đống dụng cụ học tập như thước kẻ, compa hay thước đo độ để tạo cái lỗ nhỏ ngay trong phòng ngủ. Ít nhất em có thể chui qua khỏi đó.
Nhưng em đã chậm một bước. Sau khi tỉnh giấc và nhận thấy điều không ổn, Aries định chạy sang phòng bên nhằm gọi cha mẹ dậy. Khác với ý định ban đầu, cảnh tượng trước mặt khiến em cực kì bất ngờ và hoảng sợ.

Họ, lũ người mặc giáp từ đầu đến chân đang phục tùng cho Công tước Alzart, đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ em, không chút thương tiếc nào. Aries lau nhanh những giọt nước mắt, cố gắng kìm nén tiếng rên trong cổ họng. Em không muốn bọn họ phát hiện ra em, em phải khẩn trương lên để trốn thoát khỏi vòng vây của Alzart.

Bọn chúng lục soát khắp căn nhà và sắp sửa tiến đến phòng ngủ. Em phải làm gì bây giờ? Trốn ra ngoài từ cái lỗ hồi chiều em đã đυ.c? Em không thể làm thế, bởi đội quân đã bao vây khắp khu vực. Hàng loạt suy nghĩ chồng chất lên nhau khiến Aries luống cuống, em thở dốc. Có lẽ, em sẽ tiêu đời sớm thôi.