[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197

Chương 27: Làm quen

[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197 - Chương 27: Làm quen

Bây giờ, Capricorn đang ngồi đối diện Freya với tâm trạng cực kì căng thẳng. Con bé không hiểu vì sao nó lại ở đây cùng với cô và đám trẻ. Kí ức của nó dừng lại ở việc nó đi ngủ vào một buổi tối nào đó và khi nó mở mắt ra, nó đang đứng tại một nơi xa lạ và với những con người nó cho rằng họ thật kì dị. May mắn thay, trái ngược hẳn với tính cách của nó, nó đã ngoan ngoãn ngồi yên và lặng lẽ thưởng thức bữa trưa. Nó chẳng nói một câu nào, có lẽ nó thấy ngại, nhưng ít nhất nó đã khiến Freya yên lòng.

"Con có biết vì sao cha mẹ lại đưa con vào Hoàng cung không?" Freya hỏi. Cô nghĩ cô nên giải thích từ từ cho Capricorn hiểu rằng nó suýt bị chính gia đình và Thái tử lợi dụng để nó không quá thất vọng.

"Con biết." Capricorn trả lời cực kì thẳng thắn. "Cha mẹ luôn nói với con rằng con không phải đứa trẻ bình thường, con là một 'chòm sao'. Tuy con chả hiểu 'chòm sao' là cái gì nhưng con nghĩ con khá đặc biệt."

Vượt quá tưởng tượng, Capricorn đi ngược hoàn toàn với những gì Freya dự đoán. Con bé biết về thân phận của nó, dù thậm chí nó không hiểu điều đó nhưng nó nhận ra sự tồn tại của "chòm sao" bên trong nó. Thế thì hay rồi, cô sẽ tốn ít thời gian hơn để giải thích cho Capricorn hiểu mọi chuyện.

"Ta rất tiếc khi phải nói điều này." Freya ngập ngừng. Cô lén nhìn Capricorn. Con bé nhận ra điều đó và gật đầu: "Thưa cô, cô cứ nói đi ạ." Nó đã dùng kính ngữ dù trông Freya rất giống tên bắt cóc trẻ em hơn là một quý tộc nhờ những gì mà cô đã làm.

"Con có biết cha mẹ đang lợi dụng con không?" Freya hỏi nhỏ. Capricorn tuy khá bất ngờ nhưng con bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Điều này khiến Freya ngạc nhiên. Con bé luôn được mọi người miêu tả là một tiểu thư nóng nảy, cứng đầu, khó bảo. Nhưng từ nãy tới giờ, Capricorn đã thể hiện một khía cạnh trái ngược hoàn toàn với những thông tin mà cô được biết: điềm tĩnh và trông có vẻ trưởng thành.

"... Con có biết ạ." Con bé đáp. "Cha mẹ chưa bao giờ để mắt đến con, dù cha mẹ luôn nói rằng 'Con đặc biệt hơn những đứa trẻ khác'. Có lẽ vì con là con gái... Cha mẹ chỉ quan tâm đến anh con thôi." Capricorn khua khoắng đôi tay của mình để giải thích.

"Con có anh ư?" Freya nhướng mày. Cô chưa bao giờ nghe thấy nhà Brenna có một cậu con trai. Chẳng lẽ là đứa con từ trên trời rơi xuống?

Capricorn giật mình khi bị Freya hỏi khó. Con bé mím môi thật chặt và chìm vào suy tư. Sau khi im lặng và nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nó cũng lên tiếng: "Thực ra là anh nuôi ạ... Nhưng vì anh ở xa nên có thể mọi người ít nghe đến anh." Capricorn trả lời một cách vụng về.

Freya không hài lòng về lời giải thích của Capricorn. Tuy vậy, cô sẽ bỏ qua cho em vì dù sao, em cũng chỉ là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì gần như chẳng biết gì về mọi bí mật quan trọng của gia đình. "Được rồi, kệ nó đi." Cô xua tay.

"Tên con là Catherine đúng chứ?"

"Vâng ạ." Capricorn gật đầu xác nhận.

"Con nghe này." Freya chỉnh lại tư thế để thoải mái hơn. "Thái tử Ashil ép con vào Hoàng cung vì mục đích của hắn thôi, hắn không quá quan tâm đến quyền lợi của con đâu. Thế nên ta mới đưa con đi. Nhưng nếu con muốn quay trở về với gia đình thì ta cũng có thể đưa con về."
Capricorn lại gật đầu chứng thực rằng mình đã nghe rõ từng câu từng chữ mà Freya nói. Con bé khoanh tay trước ngực rồi đáp: "Con nghĩ kĩ rồi. Con sẽ không quay về đâu. Cha mẹ chưa từng quan tâm đến con dù chỉ một phút nên con cảm thấy ngột ngạt trong cô đơn. Con nghĩ con sẽ thử sống ở đây ạ." Capricorn nở nụ cười thật tươi.

Freya bật cười trước câu trả lời của nó. "Con chắc chưa? Lỡ ta 'ăn thịt' con thì làm sao?"

Capricorn đơ người. Ừ nhỉ? Mình mới gặp người ta lần đầu, tin tưởng họ sớm quá có tốt không? Em nhìn khắp căn phòng. Giờ em mới nhận ra em đang ở trong địa bàn của người ta mất rồi còn đâu!

"... Thì thôi ạ. Con cũng không thể chạy trốn khỏi đây được." Capricorn cúi gằm mặt. Xấu hổ quá đi!

"Con là đứa bé đáng yêu đấy." Freya đứng dậy. Cô tiến về phía Capricorn và xoa đầu con bé. "Cứ từ từ làm quen nhé. Ở đây ngoài ta và vài người hầu thì toàn trẻ con thôi. À, con có biết phòng ngủ của mình ở đâu không?"
"Không ạ. Ăn xong là con lên đây luôn."

"Ừm." Freya và Capricorn rời khỏi phòng làm việc của cô. Cô đưa ngón trỏ chỉ về phía căn phòng ở hành lang đối diện. "Con ở phòng đó với Sagittarius. Con bé khá thân thiện nhưng loi nhoi lắm nên con thông cảm nhé."

"Không sao đâu ạ. Con chào cô." Capricorn định quay về phòng ngủ mới nhưng Freya đã gọi em lại.

"Con không cần phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với ta đâu. Con có thể gọi ta là dì nếu con muốn."

"Vâng thưa dì!"

Capricorn bước đi chậm rãi trên hành lang tầng hai. Tuy không to bằng nhà em nhưng dinh thự này khá rộng. Capricorn đếm từng căn phòng. Ở bên này có đúng ba phòng, và cánh cửa thứ ba chính là phòng ngủ của em. Capricorn hồi hộp đứng trước cửa phòng. Bên trong có ai không nhỉ? Mong là không.

Capricorn từ từ mở cửa phòng nhưng chưa kịp mở hết thì người ở bên trong đã kéo mạnh nó ra. Em giật mình bước lùi ra đằng sau. Sagittarius với nụ cười tươi tắn hơn cả mặt trời nói to: "Chào mừng bồ đến với thế giới của tui!"
Capricorn mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào đối phương. Nó ngạc nhiên đến mức cả người nó cứng đờ. Sagittarius cũng đứng đơ theo nó.

"Ừm... Bồ có muốn vào trong không?" Sagittarius đứng nép mình sang một bên để nhường đường cho Capricorn. Trong đầu con bé chứa vô vàn suy nghĩ tội lỗi vì đã làm Capricorn thấy sợ.

"Cảm ơn." Nó từ từ bước vào trong.

Capricorn tiến vào bên trong. Phòng ngủ khá rộng rãi và thoáng mát, có cửa sổ, giá sách và bàn học. Nếu xét về tổng thể thì nội thất trong căn phòng này không bằng ở dinh thự nhà nó. Tuy vậy, nó khá hài lòng vì ít nhất, chúng đáp ứng đủ những nhu cầu cơ bản của một đứa trẻ. Điều duy nhất nó ghét là nó không được ở riêng. Capricorn có một phòng ngủ riêng khi còn sống trong dinh thự cũ với chiếc giường rất to, có thể lăn qua lăn lại thoải mái mà chẳng lo sợ bị ngã xuống dưới sàn. Giường của nơi này quá bé, chỉ đủ để nằm mà thôi. Tự dưng nó muốn quay về nhà quá...
"Sao thế? Bồ không thích à?" Sagittarius nhìn Capricorn. Biểu cảm trên gương mặt nó thay đổi từ nãy tới giờ.

"Ừm..." Capricorn gật đầu. Nó nghĩ lại rồi, nó sẽ thử sống ở đây xem sao. Trở về nhà có khác gì việc chấp nhận sống cô đơn cả đời đâu? Nó đã quá mệt mỏi với điều đó, nó không đủ sức để chịu đựng thêm từng giây từng phút nữa. Nó cần có bạn. Và nơi này có bạn.

"Chắc tui sẽ thử." Capricorn bỗng nhiên lên tiếng. "Tuy ở đây không bằng nhà tui nhưng tui sẽ thử."

Sagittarius cười hì hì: "Bồ sẽ thích nơi này sớm thôi. Tin tui đi!"

Capricorn ngồi lên một chiếc giường gần đó. Bấy giờ nó mới để ý căn phòng này có tới bốn cái giường. Chẳng lẽ ngoài nó và Sagittarius ra thì còn ai khác nữa ư? Nhưng nó có thấy ai đâu.

"Sao lắm giường thế?"

"À, còn hai người nữa á bồ. Nhưng mà tụi nó chưa đến thôi."
Capricorn khó hiểu trước câu trả lời của Sagittarius. "Chưa đến" nghĩa là gì?

"Ý bồ là sao cơ?"

Sagittarius giải thích: "Thì tụi nó cũng giống bồ đó. Đâu phải tự dưng bồ được mang về đây đâu đúng không? Nó đều có thời gian cả."

Capricorn vẫn không hiểu Sagittarius đang nói gì nhưng kệ đi, đối với nó, chuyện đó chẳng quan trọng. Nó mệt rồi.

"Tui đi ngủ đây." Capricorn bỗng kéo chăn ra và trùm kín người.

"Ngủ ngon." Sagittarius ra khỏi phòng.

o0o

Freya gõ cửa phòng ngủ bên cạnh. Khoảng một lúc thì Scorpio mở cửa.

"Nó dậy chưa?" Freya hỏi. Nhưng đáp lại là cái lắc đầu đầy bất lực của con bé. Trời đã chập tối. Bầu trời màu tím của màn đêm hòa lẫn với ánh sáng cam từ mặt trời tạo thành khung cảnh chiều tà thật bình yên. Kể từ lúc Virgo thϊếp đi cho đến bây giờ, con bé đã ngủ hơn năm tiếng đồng hồ. Tuy đây vốn là điều hoàn toàn bình thường vì nếu nó không sử dụng sức mạnh quá giới hạn thì nó vẫn có thể ngủ lâu như thế. Cô chỉ lo lắng cho tình trạng cơ thể của Virgo mà thôi.
Freya vuốt ve gò má hồng hào của Virgo. Mái tóc đen nhánh xoăn dài uốn lượn trên bàn tay cô. Freya im lặng ngắm nhìn con bé lúc lâu. Tuy hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi nhưng chính cô cũng khó nắm bắt được suy nghĩ và hành động của con bé. Giữa cả hai vẫn còn những chuyện chưa thể nói ra cho đối phương biết, dù chuyện đó có quan trọng đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng cô chắc chắn rằng Virgo ôm bí mật nhiều hơn cô, và cô sẽ chờ đợi cơ hội được biết.

"Nó ngủ ngon lắm ạ." Scorpio cất lời trong lúc Freya xem xét tình hình. "Thỉnh thoảng có nói mớ nhưng con nghĩ điều đó ổn thôi ạ."

Nhưng Freya đã lắc đầu. Cô phản bác: "Nó nói mớ là có vấn đề đấy. Virgo chưa bao giờ nói mớ khi ngủ."

Scorpio nghe xong thì không khỏi lo lắng. "Hay con gọi nó dậy nhé?"

"Kệ nó đi. Gọi nó sẽ làm gián đoạn giấc mơ của nó. Virgo cần những lúc thế này để nhớ lại chuyện nó từng quên." Lời của Freya khiến Scorpio rơi vào trầm tư. Điều đó có nghĩa là gì? Em không tài nào hiểu nổi dù chỉ một chữ. Giữa dì Freya, Virgo và bọn em luôn có bức tường ngăn cách mang tên "bí mật". Vì vậy, Scorpio chẳng dám hỏi ngược lại Freya.
Bỗng dưng Freya cất tiếng, lôi kéo Scorpio quay trở về thực tại. "Con bảo với dì khi nào về tới đây thì con sẽ nói chuyện phái đoàn Amethyst đến thăm Rafieldo."

"À vâng." Nếu cô không nhắc thì Scorpio cũng quên khuấy mất. "Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Con bé gãi đầu.

Theo lời Scorpio thì trái ngược với nhiều đế quốc khác, Amethyst cho phép phụ nữ lên ngôi Hoàng đế, khi đó họ sẽ được gọi là Nữ hoàng. Hoàng hậu Vasiliev vì muốn giúp con gái mình, tức Scarlett, có thể dễ dàng lên ngôi nên bà ta đã nhận nuôi đứa con trai duy nhất của Hoàng đế với Hoàng phi - Stanislav. Người ngoài và chính bản thân Hoàng đế nghĩ rằng việc Hoàng hậu chấp nhận Stanislav là để giúp cậu ta có môi trường giáo dục tốt hơn nhằm củng cố cho tương lai sau này. Hoàng đế đã tính đến chuyện nối ngôi cho cậu ta, đó là lí do Stanislav trở thành Thái tử. Thực chất sự việc không hề đơn giản như vậy. Hoàng hậu cố tình nhận nuôi cậu ta cốt để trừ khử cậu ta dễ dàng hơn. Bằng cách tiêm nhiễm vào đầu Stanislav những câu chuyện hão huyền và khủng khϊếp do bà ta và con gái bà tưởng tượng ra về Hoàng phi và Scorpio, họ đã khiến cậu ta nảy sinh ác cảm với chính người thân ruột thịt thật sự của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc, Stanislav sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ kế và cô chị cùng cha khác mẹ của cậu ta.
Mặt khác, phái đoàn Amethyst tới thăm Rafieldo vào thời điểm này dường như cũng nằm trong kế hoạch của Hoàng hậu Vasiliev. Scorpio nhớ ra rằng Scarlett và con trai của Ashil, tức Robert, chỉ chênh nhau có vài tuổi thôi. Vì vậy, vấn đề tuổi tác được gạt sang một bên và có vẻ Hoàng hậu muốn xác lập hôn ước giữa hai đứa trẻ. Chỉ cần Ashil lên ngôi Hoàng đế, Robert sẽ lập tức trở thành Thái tử và điều đó sẽ củng cố thêm quyền lực cho Scarlett khi Rafieldo và Amethyst là "hàng xóm" thân thiết.

Freya gật gù trước lập luận của Scorpio. "Khá đấy. Nhưng bà ta đã biết con là Scorpio chưa?"

"Chưa ạ. Từ trước đến giờ chỉ có mẫu phi và phụ hoàng biết thôi ạ. Con thấy phụ hoàng cũng không muốn cho bà ta biết." Scorpio ngập ngừng. Con bé nhớ lại chuyện vừa rồi và nói: "Nhưng tên phù thủy ta gặp ở tòa tháp kia đã nhận ra con nên sớm muộn gì cũng truyền đến tai bà ta thôi ạ."
Freya nhíu mày. Cô đã sơ suất khi quên nhắc Scorpio cần phải cải trang. Quả thực, cô không nghĩ Ashil lại liên quan đến Amethyst, thậm chí đó còn là Hoàng tộc Vasiliev. "Con có sợ không?"

Scorpio lắc đầu. Em nở nụ cười thật tươi. "Con chẳng sợ gì hết. Cho dù bà ta có muốn trừ khử con để dọn đường cho Scarlett thì con cũng sẽ phản kháng đến cùng." Rồi em nhìn thẳng vào mắt Freya, giọng điệu có vẻ chắc chắn và tự tin. "Ngai vàng của Amethyst, trừ con ra thì không một ai được ngồi!"