[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197

Chương 28: Người tuyết (1)

[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197 - Chương 28: Người tuyết (1)

Aquarius

.

Một đêm dài đằng đẵng. Bóng tối bao trùm cảnh vật, len lỏi vào giấc mơ của Aquarius. Em đang mơ; em không thể tỉnh lại. Xung quanh em bây giờ toàn là màu đen kịt, đến độ em tin rằng đây là căn phòng được sơn toàn màu đen thay vì coi nó là bóng tối. Dường như bảng màu đã bị lật ngược với những mảng miếng màu đen và đường viền trắng muốt như bông tuyết. Aquarius điên cuồng chạy loanh quanh. Em hét thật to, thật lớn, tay đập mạnh vào tường, chỉ mong bên ngoài có thể nghe thấy và cứu em ra khỏi đây. Nhưng không một ai, không một ai nghe thấy em. Em bất lực quỳ xuống sàn nhà - dù em chẳng biết nó có đúng là sàn nhà hay không. Bấy giờ em mới nhìn vào đôi tay mình. Cả cơ thể em cũng toàn là màu đen. Em nhận ra đâu là bộ phận cơ thể mình nhờ vào đường viền trắng kì dị này. Nó khiến em cảm giác rằng em đang ở trong bức tranh của một họa sĩ nào đó.

Aquarius ngừng gào thét. Có lẽ em tin chắc rằng sẽ chẳng có ai tới cứu em đâu. Đầu em nặng trĩu, mệt mỏi, đôi mắt chỉ muốn nhắm nghiền ngay lúc này. Thứ gì đó đang ép buộc em chìm vào giấc ngủ. Và em đành phải thỏa hiệp. Cho đến cuối cùng khi Aquarius đã buông xuôi thì em vẫn chưa thể thoát ra khỏi "căn phòng" này.

Aquarius lại tỉnh dậy một lần nữa. Thật bất ngờ khi bối cảnh đã thay đổi. Không còn "căn phòng" toàn màu đen khi nãy, thay vào đó là phòng ngủ của em. Nhưng cách bài trí có vẻ khác so với hiện tại. Aquarius đứng ở góc phòng mà chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Em như đang đóng vai một pho tượng đá vậy.

Đúng lúc đó, em bỗng thấy cô người hầu hốt hoảng mở toang cửa phòng ra. Cô không nhìn thấy em ư? Sau đó, chú Philip dìu một người phụ nữ đang mang thai đi về phía giường. Có lẽ chú ấy cũng không nhận ra sự hiện diện của em. Người phụ nữ kia nằm đó, miệng không ngừng rên lên vì quá đau, mồ hôi chảy đầm đìa trên vầng trán. Là mẹ! Aquarius nhận ra bà nhờ bức chân dung được treo trong phòng ngủ của em. Em không ngờ mình có thể gặp mẹ trong mơ. Nhìn mẹ trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn nhiều so với tranh vẽ. Giờ thì em chẳng muốn tỉnh lại nữa, em chỉ mong đây là thực tại mà thôi.

"Con nhớ mẹ lắm..." Aquarius thì thào trong nước mắt. Em muốn chạm vào mẹ quá, dù chỉ một lần mà thôi. Nhưng rất tiếc rằng em không thể. Em chỉ đứng đó, thở và chớp mắt.

Con nhớ mẹ lắm, tại sao mẹ lại bỏ con đi?

Đắm chìm vào những suy nghĩ miên man về mẹ, em bỗng nghe thấy giọng nói của mẹ. Em thấy bà cố gắng vươn tay bấu vào gấu áo chú Philip, miệng không ngừng gọi tên: "Phil..."

Bà đỡ đẻ ngẩng mặt lên nhìn: "Tộc trưởng, ngài đưa ra quyết định đi ạ. Thái tử phi vừa trúng độc nên phải cứu người ngay."

"Trúng độc"? Aquarius khó hiểu nhìn bà đỡ đẻ. Rồi em lại nhìn chú Philip. Anh mím môi, dường như chính bản thân anh cũng khó lòng đưa ra lựa chọn. Chị gái anh dính độc, nhờ ơn của "vị hôn thê hụt" Fiona, và giờ anh phải chọn nên cứu chị hay cứu đứa bé. Làm sao anh có thể chọn được cơ chứ? Đối với anh, ai cũng quan trọng cả, ai cũng là người thân của anh. Làm sao mà anh chọn được!

Philip quỳ gối trước mặt người chị của mình. "Patrice, em..."

"Phil..." Patrice lặng nhìn người em trai. Cuối cùng cô cũng lên tiếng, nhưng cô lại nói điều mà Philip không mong muốn nhất: "Cứu con chị."

Philip như chết lặng. Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào Patrice. "Chị à, em chỉ có mình chị là chị gái em thôi." Anh không muốn mất Patrice một tí nào. Nhưng chị anh đã lắc đầu: "Chị cũng chỉ có một đứa con thôi."

Cuối cùng thì Aquarius cũng hiểu ra. Hóa ra mẹ em không hề bỏ em mà đi. Độc dược, hay nói đúng hơn là cái chết, đã cướp bà khỏi tay em, khỏi tay chú Philip. Có lẽ một thế lực nào đó đã cho em ngắm nhìn một phần của quá khứ, một bí mật khủng khϊếp mà em tin rằng chú Philip sẽ giấu em cả cuộc đời này. Quả là một giấc mơ vừa đáng nhớ cũng vừa đáng quên. Nếu biết trước kết cục sẽ bi thảm, đau đớn như vậy, Aquarius chỉ mong em tỉnh lại ngay khi em xuất hiện trong căn phòng này.
Cuối cùng, Aquarius đã tỉnh khỏi cơn mơ. Em mở to đôi mắt vẫn còn ngập nước. Trời đã sáng từ lúc nào. Ánh nắng bình minh rọi qua cửa sổ như muốn đánh thức em dậy. Mũi không ngừng sụt sịt, em uể oải bước xuống giường. Em xó dép và lết cơ thể nặng trĩu về phía bức chân dung của mẹ, tay phải chạm vào bề mặt tranh. Em nhìn lên gương mặt mẹ. Cuối cùng thì em cũng chỉ có thể chạm vào bức tranh khắc họa người mẹ của em, cuối cùng thì em cũng chỉ bất lực đứng nhìn mẹ đau đớn ra đi vì chất độc. Em, Aquarius, một đứa trẻ thất bại ngay từ khi sinh ra chăng? Nếu không mang thai, mẹ em đã được cứu rồi. Nếu không có em thì mọi chuyện đã khác. Em gián tiếp hại chết mẹ mình, Aquarius không tài nào chấp nhận nổi chính em đã hại chết mẹ mình. Em gục ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Em là tội đồ. Liệu chú Philip có hận em không? Chắc hẳn chú ấy đã từng có suy nghĩ đó. Chính bản thân em cũng như vậy mà. Đau đớn thay khi sự thật được vén màn, lần đầu tiên trong đời Aquarius có một mong muốn mãnh liệt, đó là tự kết liễu cuộc đời mình.

Aquarius không có thời gian thưởng thức món ăn vào bữa sáng. Giấc mơ vừa rồi đã thẳng tay kéo tâm trạng em xuống vực thẳm. Em chỉ ăn gần nửa bát cháo một cách vội vàng rồi bỏ lên phòng trước sự ngạc nhiên của chú Philip. Con bé bị làm sao thế nhỉ? Aquarius có bao giờ bỏ dở bữa ăn đâu, dù món đó có khó ăn đến nhường nào? Tuy từng là trẻ con nhưng chính Philip khó mà hiểu được bọn trẻ hay nghĩ gì. Anh quay sang nhìn Freya, người thường xuyên tiếp xúc với lũ con nít, với mong muốn cô sẽ đi hỏi thăm đứa trẻ. Freya cảm nhận được ánh mắt "nặng nề" từ chồng mình nên cô đã thở dài một hơi và từ từ đứng dậy.
"Chàng đừng nhìn em như thế. Em sợ lắm đấy." Freya vỗ nhẹ vào vai Philip. "Em sẽ đi xem con bé thế nào."

Philip cười híp mắt: "Cảm ơn em."

Freya đang bước đi trên hành lang thì cô nhận thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra ngay gần đây. Hai chân cô dừng bước, đôi mắt nhắm nghiền để cảm nhận nó rõ hơn. Là sức mạnh của đá Tinh Tú, lẽ nào...? Freya hoảng hốt khi nhận ra vế sau. Chẳng còn thời gian để chần chừ nữa, cô vội vàng chạy đến trước cửa phòng Aquarius và mở toang nó ra. Một luồng khí lạnh lẽo phả ra ngoài, bám nhẹ lên người cô khiến toàn thân cô run lên. Lạnh thật đấy, Freya thầm cảm thán.

Cô ngước lên nhìn toàn bộ căn phòng. Băng, toàn là băng tuyết bám quanh tường, thậm chí nó còn đóng mảng trên đĩa hoa quả. Freya thận trọng bước vào, cô cố gắng không rên lên. Không khí trong này quá lạnh so với bên ngoài, tí thì cô đã bị sốc nhiệt. Cô xoa xoa hai cánh tay mình để cơ thể bớt lạnh hơn dù điều này chẳng giúp ích được nhiều. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy Aquarius đang ngồi bó gối trong góc phòng. Đúng như dự đoán, lớp băng tuyết xung quanh con bé là dày và lạnh nhất. Freya nhận ra con bé đang khóc. Cổ họng nó rên lên ư ử như một chú cún con đang buồn rầu. Vai nó cũng run rẩy liên tục. Freya đứng cách Aquarius một khoảng vì cô cho rằng nếu còn lại gần thêm tí nữa thì cô sẽ chết cóng mất, huống gì là chạm vào con bé.
"Aqua, con sao thế?"

Aquarius từ từ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Đôi mắt ngập nước khiến em suýt không nhận ra đây là ai. Aquarius sụt sùi: "Ư... Dì ơi..."

Băng đang tan đi nhanh chóng. Chẳng mấy chốc mà phòng ngủ của em toàn là nước, cứ như ngập lụt vậy. Freya nhăn mặt nhìn quanh. Kiểu gì cũng phải dành một ngày để quét dọn căn phòng này thật sạch sẽ. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi đã. Freya lại gần Aquarius và ôm em vào lòng. Dường như cảm nhận được sự ấm áp của mẹ, Aquarius vừa nín khóc lại gào lên. Con bé còn khóc to hơn cả khi nãy. Freya xoa lưng em: "Thôi, thôi... Đừng khóc nữa. Nói cho dì biết con gặp phải chuyện gì đi nào. Dì sẽ giải quyết giúp con."

Vừa dứt lời, như tìm được giải pháp, Aquarius nín khóc ngay lập tức. Có lẽ từ nãy tới giờ con bé chỉ ăn vạ để nghe được câu nói ấy của Freya. Em ngẩng đầu lên nhìn người dì yêu quý: "Dì hứa nhé?"
Freya dường như không nhận ra ẩn ý trong câu nói của Aquarius nên đã gật đầu ngay lập tức. "Dì hứa."

Bấy giờ Aquarius mới kể mọi chuyện cho cô nghe, từ việc gặp ác mộng phòng kín đến việc nhìn thấy mẹ trong chính căn phòng này. Freya chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào. Tuy ban đầu cô đã rất ngạc nhiên và lo lắng vì câu chuyện này quá hoang đường để xảy ra trong giấc mơ của một đứa trẻ. Nhưng thế giới này đầy rẫy những thứ phi thường hơn thế nên điều này chẳng còn lạ kì nữa. Mọi điều Aquarius mơ thấy về người mẹ của em đều là sự thật, và cô cho rằng bản thân con bé cũng biết điều đó. Chính vì thế nên em mới khóc lớn và ăn vạ kịch liệt như vậy. Hơn thế nữa, Aquarius đã thức tỉnh pháp thuật hoàn toàn. Quả là điều may mắn khi Freya đã nghĩ rằng với đả kích lớn như thế thì con bé sẽ thức tỉnh không hoàn toàn.
"Aqua, bình tĩnh. Con đừng tự trách, đây không phải là lỗi của con." Freya nhẹ giọng trấn an em.

"Không! Nếu mẹ con không mang thai thì mẹ đã được cứu sống rồi!" Aquarius lắc đầu nguây nguậy. Đó là lỗi của em khi đã đến với đúng người nhưng sai thời điểm.

"Aqua, con nghe này." Freya lau những giọt nước mắt trên má em. "Mẹ con đã có con từ mấy tháng trước rồi, chính kịch độc đã mang mẹ đi. Con không hề có lỗi." Cô nhấn mạnh bốn chữ cuối. "Con thử nghĩ mà xem. Chẳng lẽ con muốn mẹ con ở trên trời cao cảm thấy đau lòng vì con gái mình đang trách móc bản thân à? Mẹ con chỉ mất về thân thể thôi! Linh hồn mẹ vẫn ở đây, mẹ vẫn luôn ở bên con."

"Mẹ chưa bao giờ rời xa con cả!" - đó là câu mà Aquarius cảm thấy ấm lòng nhất. Hóa ra mẹ vẫn luôn ở bên cạnh em. Dù em không nhìn thấy mẹ nhưng em có thể cảm nhận được tình yêu thương của mẹ ở quanh đây. Con cũng yêu mẹ lắm luôn!
"Aqua, con có muốn chuyển nhà không?" Freya bỗng dưng nhắc đến vấn đề này. Aquarius nghi hoặc hỏi lại: "Là sao ạ?"

"Ừm... Con biết đấy. Chúng ta không thể luẩn quẩn mãi trong một chỗ. Chúng ta cần ra ngoài để kết bạn và giao lưu với toàn thế giới." Freya giơ ngón trỏ lên. "Tất nhiên, con vẫn được trở về nhà sau một khoảng thời gian. Nhưng con có muốn khám phá những thứ mới mẻ không?"

Chẳng đợi Freya nói hết câu, đôi mắt của Aquarius đã sáng rực lên. Nhắc đến "đi chơi", "khám phá" là đứa trẻ nào cũng tò mò cả. Con bé cười tít mắt, lúc này Freya nhận ra nó rất giống Philip.

"Có ạ! Mình đi luôn dì nhé?"

Hello mọi người :> Chuyện là tui vừa ra lò một bé mứiiii

Bé nó thuộc thể loại trinh thám x fantasy mọi người ạ. Nếu mọi người hứng thú thì hãy ghé qua nhóe.

[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197 - Chương 28: Người tuyết (1)