[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197

Chương 29: Người tuyết (2)

[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197 - Chương 29: Người tuyết (2)

Aquarius

.

Freya mở cửa phòng làm việc của Philip. Cô bước vào trong với những suy nghĩ miên man, rối rắm như tơ vò cùng tâm trạng căng thẳng leo thang. Đôi môi cô mím lại, phải chăng cô đang phân vân liệu có nên nói ra điều cô mới phát hiện cho chồng mình không. Freya cứ đắn đo mãi, hai tay cô đan vào nhau, ánh mắt chôn chặt xuống sàn nhà. Trông cô như kẻ tử tù chuẩn bị đón nhận phán quyết cuối cùng vậy. Philip ngẩng mặt lên nhìn người vợ của mình. Anh không nhịn được nên đã cười phá lên trước biểu cảm ngỡ ngàng của đối phương.

"Chàng cười cái gì vậy hả?" Freya thừa biết lí do vì sao chồng mình lại bật cười. Cô xấu hổ vô cùng. Freya quay ngoắt đi để cô bớt ngại ngùng hơn.

"Tại nhìn em như đứa trẻ mới lớn ấy. Em bị ai mắng à?" Philip đưa tay che miệng để che giấu nụ cười. Vợ anh cũng có lúc đáng yêu như thế đấy, cưới nhau hơn năm năm rồi nhưng nàng ta ít khi phô ra khía cạnh này lắm. Anh phải tranh thủ tận hưởng thôi.

"Chẳng ai cả." Freya phụng phịu đáp lại ngay tức khắc. "Em định báo chàng một chuyện nhưng chắc chàng không có hứng thú lắng nghe nhỉ?" Cô khẽ quay đầu, mắt liếc nhìn gương mặt của Philip. Hừ, chàng thử trêu chọc em thêm câu nữa xem, em bỏ về Ars Blanche cho chàng biết mặt!

Philip dừng cười đùa ngay khi Freya vừa dứt lời. Thôi được rồi, đây là lúc cần sự nghiêm túc. "Vậy em định bảo ta chuyện gì nào?"

Freya từ từ tiến lại gần bàn làm việc của Philip. Cô kéo chiếc ghế đối diện anh rồi ngồi phịch xuống như vừa trải qua việc gì mệt mỏi lắm. Philip có vẻ cũng đoán ra chuyện cô định nói là gì. "Về Aqua hả?"

Freya gật đầu xác nhận. "Đúng như chàng dự đoán, con bé không thể hóa sói." Cô nghĩ ngợi điều gì đó rồi mới nói tiếp. "Ừm... Chàng đã gặp trường hợp nào mà con người có thể tự tạo ra thần thú cho mình chưa? Em biết mình đang hỏi một câu rất kì lạ nhưng mà..." Vế sau để lấp lửng mà cô cũng chẳng biết mình nên nói gì tiếp theo để biện minh nữa.

Ngón tay Philip gõ gõ lên mặt bàn. Đây là thói quen mỗi khi suy nghĩ chăm chú về một vấn đề nào đó của anh. "Thực ra không phải không có nhưng đây là chuyện hiếm. Dường như nó chỉ xảy ra với người thú mà thôi."

"Con bé suýt thì thức tỉnh không hoàn toàn." Freya nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Quả là may mắn khi Aquarius là người thú. Hơn thế nữa, con bé không thể hóa sói. Vì vậy, cho dù nó có thức tỉnh không hoàn toàn thì phần "thú" sẽ kiểm soát và thu nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ ấy. Freya mím môi. Vẫn chưa thể xác nhận rằng Aquarius thức tỉnh pháp thuật theo cách nào.

"Em định đưa nó về Ars Blanche luôn à?" Philip hỏi.

"Em nghĩ cứ để nó ở đây thêm một khoảng thời gian nữa. Em lo rằng việc thay đổi môi trường sống đột ngột sẽ phần nào ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát sức mạnh của con bé." Freya cố gắng giải thích. "Ý em là, chàng biết đấy, Aqua khác hẳn với những đứa trẻ khác mà em đã đưa về."

Philip bật cười trước hành động của Freya. "Ta hiểu mà. Em cứ làm những gì em muốn. Ta sẽ lo hậu sự cho."
o0o

Hôm nay, Aquarius có một buổi luyện tập đặc biệt. Không phải học những môn văn hóa hay lễ nghi, em sung sướиɠ khi biết mình sẽ làm quen với một điều mới. Nụ cười tươi tắn trên môi suốt cả buổi sáng khiến Freya không nhịn được mà bụm miệng cười.

Trái ngược hoàn toàn với những lần chứng kiến các chòm sao thức tỉnh trước đó, Aquarius tuy thức tỉnh hoàn toàn nhưng bởi em không thể nào hóa sói, thậm chí "phần" sói còn tách ra khỏi cơ thể em, nên nguồn năng lượng em đang sở hữu hỗn loạn hơn so với những đứa trẻ khác. Vì thế, hôm nay Aquarius sẽ được Freya chỉ một số cách kiểm soát sức mạnh trước khi vào guồng luyện tập liên tục ở Ars Blanche.

Froster là một vùng đất cực kì rộng lớn cho chủng tộc người Sói. Đa số mọi người thường nghĩ rằng nơi đây là vùng núi tuyết quanh năm lạnh giá, nhưng sự thật còn hơn cả thế. Không chỉ nổi tiếng với lớp băng tuyết dày vĩnh cửu, Froster còn sở hữu nhiều cánh đồng bát ngát phục vụ cho hoạt động trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Khí hậu ở đây khá ôn hòa, rất thích hợp cho công việc đồng áng.
Đặc biệt, thánh địa của tộc Sói còn có rừng.

Tuy những khu rừng ở đây khá thưa thớt, tập trung chủ yếu ở phía Nam, đây là nơi lí tưởng cho các buổi huấn luyện bởi vẻ tĩnh lặng, âm u, bình yên bao trùm toàn bộ khu rừng giúp con người ta tập trung hơn. Rừng không rộng lớn, bạt ngàn như ở cánh đồng nhưng đem lại cảm giác an toàn khi đứng dưới những tán cây.

Và hôm nay, địa điểm luyện tập của Aquarius là một khu rừng khá gần dinh thự Ars Blanche.

Freya lấy từ trong túi ra một tấm gỗ. Cô mang rất nhiều thứ để Aquarius thử nghiệm như gỗ, kim loại, giấy,... và một số dụng cụ khác đề phòng bất trắc. Đáng ra cô sẽ đưa cả Penelope và Patrick theo nhưng khổ nỗi, sáng nay hai đứa và Aquarius vừa cãi nhau. Cũng nhờ chuyện này mà Freya mới biết tình hình của con bé này nghiêm trọng đến mức nào.
Sau khi ăn sáng xong, Penelope và Aquarius lên phòng chơi với nhau. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu Penelope tự dưng giật lấy con gấu bông của chị họ. Tính Aquarius vốn hiền lành, vả lại Penelope vừa nhỏ tuổi hơn lại vừa là em họ, nên con bé vẫn nhường nhịn em. Nhưng có lẽ vốn được mọi người trong nhà chiều hư nên Penelope được nước lấn tới, không chỉ cướp đồ chơi của chị mà còn trách móc chị nữa.

Theo lời kể của một cô người hầu, hóa ra Penelope không còn yêu thích Aquarius từ lâu rồi. Con bé thấy Freya suốt ngày ra ngoài làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, mỗi tháng còn đi công tác mấy ngày liền, chưa kể còn hay tỏ ra quan tâm Aquarius nữa dù Penelope mới là con gái ruột của cô. Freya thở dài, tay đưa lên day hai bên thái dương. Quả thực, công việc liên quan đến các chòm sao đã đủ khiến cô đau đầu nên cô chẳng có nhiều thời gian dành cho gia đình. Cũng không thể trách con bé được, nó còn quá nhỏ để hiểu được những điều đó. Có lẽ cô nên chọn ra vài ngày để bù đắp tình cảm cho con bé. Nhưng không vì thế mà Penelope có quyền bày tỏ thái độ ghen ghét với chị họ của mình được. Aquarius đâu có lỗi trong chuyện này.
Không những bị em họ cướp mất món đồ chơi ưa thích, Aquarius còn bị em trách móc rằng mình đã cướp hết mọi sự chú ý của mẹ nó. Vốn sức chịu đựng của một đứa trẻ thường ngắn ngủi hơn nhiều so với người lớn, Aquarius lập tức bật khóc và giành lại con gấu bông. Trong lúc giằng co, em vô tình phóng ra một lượng sức mạnh băng tuyết khiến tay của Penelope bị thương. Người hầu vội vàng tách hai đứa ra và đưa Penelope đi sơ cứu. Quá hoảng loạn trước sự tình xảy ra bất ngờ, Aquarius nào biết làm gì khác ngoài đứng im nhìn vô số người hầu chạy đi chạy lại dọn dẹp hiện trường và báo cáo với chú Philip. Em sợ đến nỗi nước mắt cứ ứ đọng lại ở khóe mi, chẳng dám khóc nữa luôn.

May mắn thay, tình hình của Penelope không nghiêm trọng lắm. Tuy vậy, tình cảm giữa hai chị em họ chẳng còn thân thiết như trước nữa vì sự vô tình của Freya. Thở dài ngao ngán, cô phải giải thích tường tận cho con bé sau khi hoàn thành buổi hướng dẫn hôm nay với Aquarius.
"Aqua, đừng căng thẳng thế. Con sẽ khó kiểm soát được sức mạnh nếu con cảm thấy không thoải mái." Freya lên tiếng nhắc nhở khi ánh mắt lướt qua nét mặt của con bé.

"Con nghĩ là con không ổn lắm, thưa dì." Aquarius nói khẽ. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm xuống đất, trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ muốn đào một cái hố tại đây để chôn chính mình. "Bụng con cứ sôi lên, cồn cào, con thấy mệt lắm."

Freya chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà Aquarius thốt ra. Biết sao bây giờ, con bé vốn dĩ là một người thú nhưng hai phần lại bị tách làm đôi nên nguồn năng lượng trong cơ thể chưa được ổn định. Hơn hết, nếu không kiểm soát kịp thời thì dần dần, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Dù mệt đến mấy thì Aquarius bắt buộc trải qua buổi huấn luyện này.
Freya động viên con bé bằng những lời lẽ tươi đẹp nhất cô nghĩ ra được. Cô đưa cho nó một tấm gỗ. Ngay khi Aquarius vừa chạm tay vào tấm gỗ, một luồng khí lạnh ngắt tỏa ra và bám chặt vào bề mặt của gỗ. Đóng băng. May mắn thay, Freya đã buông tay kịp thời nên cô không bị thương, nhưng ca này nghiêm trọng đấy.

Aquarius thả tấm gỗ xuống đất. Khoảng một lúc sau, băng tan ra và để lại vũng nước nhỏ xung quanh tấm gỗ. Em thở dài não nề. Tay em vươn lên không trung để chúng không thể chạm vào bất cứ thứ gì được nữa. Cứ thế này thì đến bao giờ em mới được trở về nhà đây? Em chẳng biết nữa, em mệt quá...

"Thả lỏng ra đi nào." Freya chống hông. "Và bỏ hai tay con xuống. Đằng nào thì con cũng không thể giữ nguyên như thế mãi được."

Aquarius bĩu môi làm theo lời Freya.

Hai cô trò ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt bạt ngàn. Freya khoanh hai chân lại và đặt tay lên đùi, tạo dáng thiền. Aquarius cũng vụng về bắt chước dù chẳng biết tại sao dì lại làm thế.
"Trước tiên, con cần học cách cảm nhận dòng chảy phép thuật trong người mình đã." Freya bắt đầu giải thích. "Nhắm mắt lại, hạn chế sử dụng các giác quan, hít sâu và thở đều. Hãy tập trung vào con tim và linh hồn con."

Tuy không hiểu hết mọi lời mà Freya nói nhưng Aquarius vẫn cố gắng làm theo lời dì. Em đặt hai tay lên đùi, mắt nhắm lại và hít thở. Con tim em đập mạnh mẽ liên hồi như báo hiệu cho một "trận cuồng phong" sắp đến. Và quả thực là như vậy. Aquarius chưa kịp kiểm soát hơi thở của mình thì một thế lực siêu nhiên đã bóp chặt lấy linh hồn em rồi đè thật mạnh xuống một vùng bùn lầy tối tăm. Tâm trí em không thể thoát ra khỏi đó, và em biết chắc thế lực siêu nhiên trước mắt em chính là sức mạnh của mình. Bằng mọi giá em phải kiểm soát được nó, nếu không...
Aquarius chép miệng. Em có thể chắc chắn một điều rằng mình đang lún sâu vào vũng bùn của việc mất kiểm soát. Tuy vậy, dì Freya chỉ can thiệp khi tình huống trở nên tệ đi. Em sẽ tự giải quyết chuyện của chính mình.

Thế lực siêu nhiên vẫn đang cố gắng bóp nghẹt em. Aquarius nhíu mày khó chịu, em cảm thấy cổ họng đang bị đè nén mạnh mẽ còn đôi tay thì quá yếu ớt để chống đỡ. Khó thở. Aquarius ho từng đợt, bàn tay cố gắng nắm chặt lấy thứ đang dần đè chết cổ mình và kéo nó ra. Không thể làm điều gì khác. Sự thật là em bị nó áp đảo từng giây phút; chỉ còn vài phút nữa, nó sẽ chiếm thế thượng phong và dìm em xuống vũng lầy.

Aquarius chẳng biết thứ đang cố gϊếŧ chết linh hồn mình là ai, là cái gì, nhưng bản năng sinh tồn của một loài động vật bậc cao không cho phép em từ bỏ cơ hội được sống. Em mặc kệ nó đang cố gắng gặm nhấm mình, làm theo lời Freya, hít sâu và thở đều, hạn chế mọi giác quan, tập trung vào con tim...
Gào lên đầy mạnh mẽ, hung bạo như chiến binh, quét sạch mọi thế lực đang ăn mòn mình, bằng đôi bàn tay nhỏ bé nhưng không hề tầm thường, Aquarius xé toạc thế lực siêu nhiên đòi quyền kiểm soát. Em lao về tứ phía, đấm thật mạnh vào chúng như một con sói điên cuồng, cười hả dạ khi chúng dần tan biến vào hư vô. Cuối cùng thì em cũng giành lại được quyền điều khiển cơ thể mình.