Có những câu chuyện được dệt nên bằng thơ và mộng tưởng, cũng có những câu chuyện lại được dệt bằng máu và nước mắt. Ngay giữa những trùng trùng lớp lớp phong ba bão tố, liệu đóa hoa ấy có còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Bầu trời ngày hôm ấy, khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên... một sắc màu xanh thẳm tím biếc đã trôi mãi vào trong quá khứ. Còn bầu trời ngay hôm nay... mọi thứ vẫn như thế, chỉ tiếc là lòng người đã đổi thay... đoá hoa đã tàn úa. Giữa chốn tiền triều và hậu cung, cả hai đến khi nào mới gặp lại được nhau. Liệu rằng những cảm xúc ban đầu vẫn còn đó hay mãi mãi chỉ là chút hồi ức đẹp đẽ đáng trân quý ở trong tâm can. Như những câu chuyện đầy đau thương khác, Lục Tử Truyện cũng bắt đầu từ một tấn thảm kịch được che giấu tỉ mỉ bởi các thế lực ở tiền triều và cả hậu cung của Đại Đan Đế Quốc.