[CHAELISA] CUỘC RƯỢT ĐUỔI Ở XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO (18+)

Chap 6.

Phác Thái Anh không phản ứng, gương mặt của Lệ Sa đã đến rất gần, dường như chỉ cách nhau vài centimet. Phác Thái Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Lệ Sa, hơi thở gấp gáp mang theo một chút men say. Bất giác nuốt nước bọt, Thái Anh thở mạnh, l*иg ngực cô đã căng như ai đang kéo dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ thôi sẽ khiến nó đứt ra. Lệ Sa chầm chậm nghiêng đầu, đôi môi đã đến rất gần môi cô, Thái Anh ngập ngừng. Cô nên làm gì đây? Nên đẩy ra hay là đón nhận? Nếu như đón nhận, chẳng phải sẽ dễ dãi lắm sao? Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Thái Anh nhiu mày, môi Lệ Sa gần như đã chạm lên môi cô, mềm mại, nóng bỏng.

"Lệ Sa...." - Thái Anh đặt tay lên người Lệ Sa, đẩy cô ra

Lệ Sa bị bất ngờ, hơi lúng túng trước hành động của mình. Thái Anh cũng nhìn ra sự lúng túng của Lệ Sa, ngại ngùng lên tiếng.

"Tôi... đi vệ sinh một chút" - Thái Anh nói xong, liền đứng dậy rời đi.

Lệ Sa sau khi Thái Anh rời khỏi liền cốc lên đầu mình vài cái. Sao lại làm ra cái chuyện như vậy chứ? Biết là u mê người ta nhưng mà cũng không nên như thế, Lạp Lệ Sa cô bị Phác Thái Anh bỏ bùa mê rồi à?

Thái Anh đóng sầm cửa toilet, đứng đối diện gương. Gương mặt cô giờ đây cũng đỏ ửng, tự nhiên tim lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Thái Anh vặn vòi nước, hất hất nước lạnh từ vòi lên mặt mình để trấn tĩnh. Cô vẫn chưa sẵn sàng cho loại chuyện này, rằng cô vẫn còn là trinh nữ. Chưa từng biết đến chuyện gái trai, huống gì là cùng một chỗ với một cô gái. Phác Thái Anh cô chỉ sợ kĩ thuật mình còn yếu kém chứ ngón tay cô thì đủ tiêu chuẩn rồi. Nghĩ đến là làm, Phác Thái Anh liền đưa tay lên trước mặt mình. Gật đầu hài lòng, ước chừng cỡ 10cm. Vậy là ổn rồi.

Thái Anh sau một lúc lâu cũng quay trở lại, đã thấy Lệ Sa ngồi ngoan ngoãn ở một góc. Biết là cô vẫn còn ngại chuyện lúc nãy, Thái Anh liền nâng ly rượu lên, đưa về phía Lệ Sa ý muốn cô cùng uống, như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Lệ Sa nhìn Thái Anh, sau đó cũng cầm ly của mình lên, nốc cạn. Vì uống quá nhanh nên mùi rượu liền sộc lên mũi khiến Lệ Sa có chút sặc, ho khù khụ.

"Không sao chứ?" - Thái Anh vỗ vỗ lưng cô

"Em không sao" - Lệ Sa lên tiếng

"Tôi đưa em về" - Thái Anh nắm lấy một cánh tay Lệ Sa quàng qua cổ mình, tay còn lại thì ôm lấy eo Lệ Sa. Nhấc cô đứng dậy

Lệ Sa cứ thế uỷ mị dựa dẫm vào người Thái Anh, đầu dựa vào vai Thái Anh. Lần đầu tiên, Lệ Sa cô tiếp xúc gần với người khác như thế. Thật sự, rất dễ chịu. Mùi hương trái cây, rất dễ chịu.

"Nhà em ở đâu?" - Thái Anh sau khi để Lệ Sa yên vị trên xe thì qua ghế lái, tay đánh lái về con đường lớn.

"Em không nhớ" - Lệ Sa nhíu mày

"Tả cho chị cảnh trước nhà em đi" - Thái Anh lo lắng, Lệ Sa mặt đã ửng đỏ như cà chua chín.

"Em... thật sự không nhớ" - Lệ Sa nấc lên, mùi rượu đắng làm cô muốn nôn

"Số điện thoại của người thân em" - Thái Anh quay sang Lệ Sa, đã thấy cô như cái xác không hồn ngã người về sau.

"Lệ Sa..." - Thái Anh lắc lắc người cô

"Yếu thế này sao?"

Thái Anh bất giác nhếch môi cười. Nhìn Lệ Sa bề ngoài mạnh mẽ, tóc ngang lưng, có chút cá tính nhưng sao lại yếu đuối thế này. Mới uống một chai rượu thôi đã lăn đùng ra đất say bí tỉ không nhớ gì rồi. Thái Anh với tay ra sau ghế, lấy tấm chăn nhỏ rồi khoác lên người Lệ Sa. Sau đó cũng nhìn gương mặt cô đang say ngủ.
Vì không biết được địa chỉ của Lệ Sa nên Thái Anh đành đưa cô về nhà mình. Dìu Lệ Sa vào phòng ngủ, đặt cô nằm lên giường, Thái Anh chạy đi lấy một chiếc khăn ấm, thêm một viên thuốc giải rượu nhét vào miệng Lệ Sa. Thật sự khó khăn để Lệ Sa uống thuốc, Thái Anh sau khi cẩn thân lau người cô thì cũng lấy quần áo đi thay, lấy trong tủ ra bộ chăn gối mới, Thái Anh trải phía dưới sàn. Vì ngoài phòng khách máy sưởi bị hư rồi, nên Thái Anh đành ngủ dưới sàn thôi.

Nhìn người trên giường đã yên giấc, Thái Anh sau đó cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ đến khi người bên trên quấy rối, Thái Anh mới choàng tỉnh dậy.

"Nóng..." - Giọng Lệ Sa khàn khàn

"Nóng quá...."

Thái Anh đứng dậy, hướng đến chỗ Lệ Sa. Lệ Sa tay kéo lấy áo, như muốn dùng sức mình kéo chiếc sơ mi trên người ra. Thái Anh nắm lấy tay Lệ Sa, muốn ngăn cô lại. Nhưng Lệ Sa lúc này như một người mất đi ý thức, lôi mạnh người bên dưới lên hẳn trên giường. Khiến Thái Anh ngã nhào lên người Lệ Sa, Lệ Sa lúc này mới ti hí mắt. Đôi mắt đã hằn lên những tia máu đỏ, Thái Anh chống hai tay hai bên đầu cô, mặt đối diện với cô.
Lệ Sa kéo Thái Anh về sát người mình, môi nhanh chóng chiếm lấy môi cô, điên cuồng mυ"ŧ máp. Thái Anh muốn chống đối, nhưng bên dưới giọng nói như đang cầu xin, thì thầm vào tai cô.

"Em khó chịu... giúp em, Thái Anh"