[CHAELISA] CUỘC RƯỢT ĐUỔI Ở XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO (18+)

Chap 5.

Lão Thập được giam giữ ở một buồng riêng, mặc dù nói Lão bà không giúp đỡ hắn, nhưng mà danh tiếng của hắn ít nhiều gì cảnh sát nơi đây cũng biết.

"Lão Thập, có người cần gặp" - Vị cảnh sát trẻ gõ cửa phòng, nói với vào

Lão Thập đang nằm ngủ, nghe vị cảnh sát gọi thì ngồi dậy, cửa buồng liền mở ra. Lão Thập theo quán tính hỏi

"Ai vậy?"

"Ra gặp thì biết thôi"

Lão Thập gật gật đầu. Bây giờ người muốn gặp hắn thì có thể là đàn em hắn thôi. Không làm mất thời gian thêm, Lão Thập đứng dậy, hướng về phía cửa.

Sau khi dẫn Lão Thập đến phòng thăm, vị cảnh sát liền trói chân hắn vào bàn. Phòng hờ hắn kích động gây thương tích cho người đối diện.

"Hai người có 15 phút"

Vị cảnh sát nói xong thì rời đi. Lúc này, Lão Thập cười khinh khỉnh, lên tiếng

"Bà đến đây làm gì?"

"Số thép lậu, nhà ngươi đang cất giấu ở đâu?" - Lão Bà ngồi đối diện hắn, giọng bình tĩnh hỏi.

"Rốt cuộc là bà vẫn quan tâm đến tiền nhiều hơn là người thân của mình" - Lão Thập ngã lưng về sau, giọng mỉa mai. Người thân hắn muốn nói đến là chính hắn, hắn theo Lão Bà từ lúc công ty vẫn còn mới khởi nghiệp, vậy mà Lão Bà một mực không giúp đỡ hắn.

"Nhưng mà...." - Lão Thập chồm người, đặt tay xuống bàn, thì thầm

"Tôi biết một bí mật của bà" - Lão Bà nhíu mày khi nghe hắn thì thào

"Có muốn nghe không?" - Hắn nhếch môi cười

"Cô gái đó, là con gái của Phác Thái Hoàng đúng không?" - Lão Thập dứt câu, môi liền cong lên hết cỡ

Lão bà nghe hắn nói xong mặt liền biến sắc. Gương mặt bình tĩnh bây giờ chuyển sang căng như dây đàn. Bà không biết rằng Lão Thập lại biết được bí mật này.

"Thế nào? Chắc là đang tò mò vì sao tôi biết hả? Tôi vẫn phải giữ một cái gì đó để phòng thân chứ" - Lão Thập giọng khinh khỉnh.

Lão Bà vẫn không lên tiếng, dằn xuống cơn giận trong lòng.

"Có phải bà biết cô gái bà tìm mấy năm trời cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nên mới chủ động đến phiên toà? Vốn không phải xem xét xử, mà vì muốn gặp Phác Thái Anh?"

"Xem ra bí mật cũng sắp được bật mí rồi" - Lão Bà buông câu nói, đứng dậy bước đi.

Lão Thập ngay lúc này liền tức giận, bà ta không sợ à? Không sợ hắn sẽ nói cho mọi người biết chính bà ta là người gϊếŧ chết gia đình Phác Thái Hoàng à? Lão Thập hét lên. Vị cảnh sát canh cửa liền chạy xông vào, bắt lấy hắn rồi kéo hắn về buồng giam.

Lệ Sa chỉ vừa về Nhật Bản vài ngày thôi nên cô để Thái Anh chở mình đi chơi, mà cô cũng không muốn cho Thái Anh biết về thân phận cô là cháu út của chủ tịch Lạp. Cô sợ Thái Anh sẽ khó xử, nên là Lệ Sa hẹn gặp Thái Anh ngay con hẻm nhỏ nơi cả hai gặp nhau. Thái Anh một lúc sau cũng đến, ngồi trong xe ngoắc tay ý bảo Lệ Sa lên xe.

"Nè, mèo con. Mau lên xe đi"

"Vâng" - Lệ Sa gật đầu, chạy lại mở cửa xe.

Thái Anh xoay sang nhìn Lệ Sa, sau khi thấy cô yên vị trên xe, thắt dây an toàn thì mới nhấn chân ga chạy đi.

"Em thích chụp hình à?" - Thái Anh tay điều khiển vô lăng, mắt hướng về phía trước, hỏi Lệ Sa.

"Dạ, còn chị?" - Lệ Sa xoay sang Thái Anh, vờ hỏi như cô chưa từng thấy một luật sư Thái Anh nghiêm nghị trên toà hôm qua.

"Chị à? Ừmmmm.... chị đang theo học thanh nhạc" - Thái Anh cười cười, nói với Lệ Sa.

"Vâng, em cũng rất thích âm nhạc"

"Vậy sao? Vậy thì sau khi ăn xong chúng ta đi hát karaoke đi" - Thái Anh đề nghị

"Tuyệt" - Lệ Sa vỗ tay tán thành.

Được đi chơi cùng Thái Anh thế này, đi đâu cũng được. Lệ Sa cô đồng ý hết. Chỉ có điều là hơi buồn cười vì Thái Anh nói dối cô rằng Thái Anh học thanh nhạc. Nhớ lại hình ảnh luật sư Phác dõng dạc giới thiệu tên mình trên toà, Lệ Sa thấy sướиɠ rơn, thật ngầu hết sẩy.
"Nhưng mà, em thắc mắc vì sao bọn đầu gấu hôm đó lại rượt chị thế?" - Lệ Sa nghi ngờ hỏi

"Ừmmm...."

Thái Anh ngập ngừng, suy nghĩ một hồi lâu.

"Vì hôm đó chị có chút men, lỡ gây sự với bọn chúng. Thế là bị bọn chúng đuổi đánh"

"Wowww, ngầu hết sẩy" - Lệ Sa ngưỡng mộ

"Nhưng lúc đó em cũng ngầu mà, hù cho bọn đầu gấu sợ té khói"

"Thật ra lúc đó em cũng không biết phải làm gì nữa. May mắn là bọn chúng sợ, không thì toi rồi" - Lệ Sa nhớ lại.

"Nhưng mà em ở gần đây à?"

"Vâng, em thuê trọ ở gần đây" - Lệ Sa nở nụ cười giả trân

"Ừmm... nếu sau này có khó khăn, cứ nói với chị nhé. Ở Nhật thay đổi nhiều rồi, không còn như lúc trước nữa"

"Em cảm ơn" - Lệ Sa ngoan ngoãn gật đầu.

Vậy là cô có lý do để làm phiền chị rồi? Đúng không? Là chị lên tiếng với cô. Thật sự rất đỗi vui mừng.
Sau một lúc trò truyện cùng nhau, hỏi han về nhau thì cũng đến một quán karaoke. Thái Anh cùng Lệ Sa xuống xe, chọn một phòng nhỏ xinh trong góc. Thái Anh vì muốn chứng minh mình từ lớp thanh nhạc ra, nên là xung phong hát trước. Lệ Sa ngồi một bên ngắm nhìn Thái Anh say sưa cất tiếng hát, thật sự giọng hát cao vυ"t, trong trẻo, làm Lệ Sa như đắm chìm. Thái Anh sau khi hát một vài bài, đã bớt đi sự ngại ngùng, liền mở nút chai rượu wisky, rót vào ly mình và Lệ Sa.

"Cạn ly" - Thái Anh vui vẻ cụng ly

Lệ Sa nhìn hình ảnh Thái Anh thoải mái thế này, thật sự muốn sà vào lòng chị, nhưng mà sự liêm sĩ không cho phép cô như vậy. Lệ Sa đưa ly lên môi mình, ực một hơi cạn ly rượu, vị rượu đắng chát tan trên đầu lưỡi, chạy xộc lên mũi làm Lệ Sa khó chịu, đầu cũng lân lân càng khiến hình ảnh Thái Anh trước mặt cô càng quyến rũ. Nốc thêm vài ly rượu, Lệ Sa đã ngà ngà say, đôi môi cô khô khốc, lưỡi như tê dại đi, mặt đỏ ửng nhìn Thái Anh say mê.
"Chị..." - Lệ Sa xoay mặt đối diện với Thái Anh, bất động nhìn chằm chằm cô.