[CHAELISA] CUỘC RƯỢT ĐUỔI Ở XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO (18+)

Chap 1.

Chiếc xe điên cuồng lao nhanh trên đường cao tốc tại một thành phố sầm uất Yokohama - Nhật Bản. Phác Thái Anh đạp mạnh chân ga, lái chiếc siêu xe màu đen bóng băng nhanh về phía trước. Lâu lâu lại ngước nhìn về kính chiếu hậu, chiếc xe bảy chỗ màu đen phía sau vẫn cố bám sát lấy xe cô.

"Chết tiệt" - Phác Thái Anh đập mạnh tay vào vô lăng, bất ngờ rẽ hướng vào con hẻm nhỏ

Chiếc xe phía sau vẫn không buông tha, vẫn bám riết lấy cô. Một tên to cao trong xe còn cố ý đạp mạnh lên chân ga khiến chiếc xe vít lên một đoạn đâm thẳng vào đuôi xe cô. Thái Anh bị bất ngờ, đầu liền va chạm đập vào vô lăng.

"Cái bọn chết tiệt này..."

Thái Anh cắn môi, rít lên từng tiếng chửi. Tay nắm chặt lấy vô lăng, đạp mạnh chân ga, chiếc xe tăng tốc lách vào con hẻm nhỏ, vật dụng hai bên đường đều bị chiếc xe hất tung lên, vài chiếc thùng xốp cũ văng lên cả nốc xe.

"Bọn này là đĩa à?"

Thái Anh nhìn về phía sau, chiếc xe bảy chỗ lớn hơn xe cô nên khó khăn di chuyển, bị vật dụng ngán đường nên càng khó lách hơn. Một vài tên còn lao xuống xe, hất tung đồ đạc lên. Một tên to xác còn chạy theo xe cô, vừa chạy vừa chửi theo tiếng địa phương.

Đến một ngã ba, chiếc xe bỗng tắt máy rồi dừng lại đột ngột. Thái Anh ngó về phía sau, tên to cao lúc nãy cách xa cô một đoạn. Thái Anh đập đập vào vô lăng, chân đạp đạp vào chân ga.

"Yahhh, đến mày cũng dở chứng à?"

"Hôm nay đúng là xui xẻo mà. Bà mà về được nhà rồi thì đại ca chúng mày, bà cho hắn ở thêm chục năm tù nữa"

Thái Anh đạp vào cánh cửa xe. Bước xuống xe, ném đôi giày cao gót vào lại bên trong xe, cứ thế mà đi chân trần.

"Đứng lại"

Tên to cao vừa nhìn thấy cô liền chạy theo, cuộc rượt đuổi trong những con hẻm nhỏ ngày càng căng thẳng. Thái Anh dù sao cũng là người Hàn đến Nhật ở vài năm thôi nên chắc chắn sẽ khôn rành địa phương này bằng những tên kia. Tiếng la hét, tiếng ném đồ vật kêu lên loảng choảng. Cả khu phố yên tĩnh giờ đây cũng bị phá tan. Thái Anh hốt hoảng khi tên to cao ném một chiếc gậy gỗ về phía cô, sượt qua vai trái.

"Đồ khốn này"

"Ả ta kia rồi... mau bắt lấy ả"

Tên dẫn đầu đám người này cuối cùng cũng rượt đến nơi, Thái Anh nhíu mày lùi về sau, tay ôm cánh tay trái vừa bị tên to cao làm bị thương.

"Nè... ngoan ngoãn thì theo tụi tao về gặp Lão Bà. Cầu xin Lão Bà thì may ra mày sẽ được sống yên ổn ở cái đất Nhật Bản này đó" - Tên dẫn đầu nói bằng giọng địa phương, giọng điệu hách dịch nghe thật khó chịu.

"Anh, con nhỏ này cũng khá đó. Hay là mình..." - Tên to cao lúc nãy đứng cạnh bên, giở giọng nói biếи ŧɦái nhìn Thái Anh.

"Mày bị điên à. Mình dù là giang hồ nhưng không được ức hϊếp phụ nữ"

Tên to cao ôm lấy cái đầu vừa bị giáng một bạt tai. Hắn gật gật đầu, lùi về sau.

"Mau bắt nó lại đi"

Thái Anh từ nãy giờ đã quan sát xung quanh. Chiếc gậy mà tên to cao vừa nãy ném cô đang lăn lộn dưới đất, Thái Anh nhanh chân đá chiếc gậy về phía bọn đầu gấu. Bọn chúng có chút bất ngờ, không kịp phản ứng. Lợi dụng thời cơ, Thái Anh liền xoay người chạy đi, vừa chạy vừa ném những vật dụng hai bên đường về sau.

"Con nhóc này, tao mà bắt được mày thì mày chết chắc" - Tên to cao giận giữ lớn tiếng

Tiếng chân đua nhau chạy rầm rập dưới lòng đường. Thái Anh nuốt khan, nhìn về hướng một con hẻm tối đen. Dường như bên trong không có người ở, cũng không có một ánh đèn. Cô xoay người, nhìn về phía sau rồi mím chặt môi, chạy vào con hẻm.

Phía trước mờ mờ ảo ảo, dần dần đôi mắt đã quen với bóng tối. Cô đưa tay vừa phía trước, lần theo vách tường.

"Aaaa..."

Cô hốt hoảng lùi về sau, dường như đã đυ.ng trúng một vật gì rồi. Tiếng hét của Thái Anh liền gây sự chú ý của đám đầu gấu, bọn chúng liền rẻ hướng.

Cô gái đang ngồi ở dưới đường, từ lúc bị Thái Anh đâm trúng đã không mấy vui vẻ, bây giờ lại có thêm vài vị khách đến phá đi sự riêng tư của cô. Thật sự khiến người ta khó chịu quá đi mất.
Cô gái kéo lấy tay Thái Anh, đẩy cô vào bên dưới chân bàn. Trong bóng tối, Thái Anh có thể nhìn ra cử chỉ của cô gái, cô gái đang ra hiệu cho cô im lặng.

"Gì đây?"

Tên dẫn đầu cầm điện thoại rọi đèn pin vào người cô gái. Cả đám hốt hoảng lùi về sau, trên tay cô gái đang cầm xác một con mèo nhỏ, tay cô dính đầy máu. Không phải chứ? Cô ta đang ăn thịt mèo sống à? Suy nghĩ trong đầu làm cả đám đầu gấu cũng sợ tái xanh.

"Có muốn thử không?"

Cô gái đưa xác con mèo vẫn còn nhuộm máu đỏ tươi, vài giọt còn rơi xuống lòng đường. Tên dẫn đầu thấy vậy liền lắc đầu, lùi về sau rồi xoay người rời đi. Cô gái đặt lại chú mèo xuống đất, nhếch môi cười.

"Ra đi, bọn chúng đi rồi"

Thái Anh từ bên trong cũng đã thấy được sự việc. Cũng sợ hãi không kém. Mặc dù biết là cô ta cứu cô, nhưng đối với việc này, vẫn là ghê rợn.
"Con mèo bị chó hoang cắn bị thương ở bụng. Lúc tôi tìm thấy nó là nó đã chết rồi" - Cô gái giải thích

"Ra là vậy" - Thái Anh gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Tính ra cô đã hiểu lầm người ta rồi.

"Mau về đi"

Cô gái đứng dậy, ẩm theo xác chú mèo mà cô đã tẩy rửa cẩn thận lên, xoay người rời đi.

"Cô" - Thái Anh gọi với theo

"Có thể cho tôi biết tên cô không?"

Lệ Sa nhíu mày, cô gái này đang hỏi tên cô. Cô rất ghét việc người khác hỏi tên mình, nhưng sao Lệ Sa lại không mấy khó chịu khi cô hỏi tên. Giọng nói ấy, thật trong trẻo.

"Sa"

Lệ Sa buông câu, nhanh chân rời đi. Trước khi đi cô liền nhếch lấy môi cười.