[CHAELISA] CUỘC RƯỢT ĐUỔI Ở XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO (18+)

Chap 2.

"Bà bà" - Lệ Sa vừa về đến cửa đã lên tiếng chào, chạy nhanh vào nhà ôm lấy bà nội.

"Tiểu ngũ, con đi đâu giờ này mới về" - Bà bà cười cười, xoa xoa lấy tóc Lệ Sa. Đối với bà bà, Lệ Sa dù đã lớn nhưng vẫn như một đứa bé nhỏ xíu.

"Con đi dạo quanh đây một chút thôi" - Lệ Sa cười tươi đáp lời

"Ở đây đường xá không quen, con vừa về Nhật vài ngày thôi. Sao không bảo Trí Tú đưa con đi chơi" - Bà bà lo lắng, nói với Lệ Sa

"Chị hai còn có công việc ở công ty chưa giải quyết xong. Con cũng chỉ đi dạo quanh đây thôi, sẽ không sao đâu mà, bà bà đừng quá lo lắng nha" - Lệ Sa nũng nịu, dụi dụi đầu vào lòng bà. Lệ Sa vẫn như lúc nhỏ, vẫn nhõng nhẻo với bà bà thôi.

"Cái con bé này" - Bà bà cười toe, đặt tay lên má Lệ Sa

"Giống y như bố con hồi còn bé"

Bà bà vừa cười vừa nói, Lệ Sa thật sự rất giống bố cô. Ngang bướng và cứng đầu, bản tính cả gương mặt Lệ Sa không khác gì bố cô là mấy. Bà bà kể lúc bố còn trẻ, bà bà hướng cho bố quản lý sản nghiệp của Lệ Gia, nhưng bố nhất định không chịu, bố thích nghệ thuật. Đến Lệ Sa cũng vậy, Lệ Sa thích tự do, thích chụp ảnh và ca hát nên cô theo ngành nhϊếp ảnh mặc cho bà bà phản đối. Nhưng rồi cũng đành chấp nhận, đứa cháu của bà đã quyết rồi thì không ai cản được.

Sản nghiệp Lệ Gia bây giờ đều là một tay Trí Tú lo liệu, may mắn là có Trân Ni bên cạnh hỗ trợ cô nên công việc cũng không mấy khó khăn. Lệ Sa cũng rất ít gặp Trí Tú, vì Lệ Sa và Trí Tú là chị em cùng mẹ khác cha. Bà bà bảo lúc bố cô gặp được mẹ thì mẹ cô là mẹ đơn thân, lúc đó mẹ cô mang trong mình đứa bé là Trí Tú. Lệ Gia chắc chắn là không chịu rồi, nhưng bố cô đã quyết rồi, vượt qua bao sóng gió cuối cùng bà bà cũng chấp nhận mẹ cô.

Nói về Trí Tú, Trí Tú là một cô gái thông minh. Cô có chút mặc cảm vì cô biết mình không phải máu mủ của Lệ Gia, nên từ bé Trí Tú luôn ngoan ngoãn, không dám cãi lời bà bà. May mắn, năm cô học đại học, cô gặp Trân Ni. Trân Ni là cô gái lương thiện, đã giúp đỡ Trí Tú rất nhiều. Cả hai bây giờ đã về chung một nhà rồi, nghe bảo là năm sau sẽ thực hiện cấy tuỷ để Trân Ni có em bé.

Mối quan hệ của Lệ Sa và Trí Tú cũng không gọi là thân thiết như chị em khác, tần suất gặp mặt nhau từ đó đến giờ chắc đếm trên đầu ngón tay. Năm Lệ Sa lên 16 tuổi, là Trí Tú tròn 20, năm đó Trí Tú và Trân Ni tổ chức đám cưới, cô cùng Trí Tú mới có cơ hội chụp cùng nhau một tấm hình. Đến lúc cô đi du học đến giờ cô 23 tuổi, cô cũng chưa gặp lại Trí Tú. Không biết bây giờ chị thế nào rồi?

"Ngày mai cùng bà bà đến phiên toà" - Bà bà nhẹ giọng

"Có việc quan trọng sao bà?"

Bà bà gật đầu. Lệ Sa cũng không dám lên tiếng hỏi thêm, bà bà gật đầu chắc nịch như vậy thì chắc chắn ngày mai phiên toà rất quan trọng rồi. Cô mặc dù không quan tâm chuyện của công ty, nhưng thôi, cô cũng muốn đi cùng bà bà, học hỏi thêm cũng không sao. Lệ Sa ngoan ngoãn gật đầu, nhướn người hôn lên má bà bà nụ hôn rồi đi nhanh lên lầu. Cô còn phải rửa mấy tấm ảnh mà lúc chiều cô chụp được nữa.

Phác Thái Anh may mắn cũng bắt được chiếc taxi về đến nhà. Cô thừa biết là bọn đầu gấu sẽ tìm cô để thương lượng, nhưng chỉ không ngờ là bọn chúng manh động đến như vậy, muốn bắt cóc cả cô. Thái Anh cởi chiếc áo khoác, bên vai cô đã sưng tấy lên, có thêm vài giọt máu li ti. Thái Anh bật công tắc đèn toilet, cởi bỏ đi y phục. Trên người cô chỉ có vài vết trầy xước nhẹ, duy chỉ có ở vai là nặng nhất, nước ấm rơi xuống thấm vào có chút đau rát. Thái Anh mím môi, chịu đựng cơn đau.

"Sa. Cái tên nghe thật hay" - Thái Anh vô thức gọi.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ vết thương, Thái Anh ngồi vào bàn làm việc giải quyết xong đống hồ sơ. Phiên toà ngày mai là phiên toà quyết định, cô chắc chắn phải thắng. Cô thừa biết lý do hôm nay bọn đầu gấu đến bắt cô đi là gì, chúng muốn thương lượng với cô, có thể giảm án cho đại ca chúng. Nhưng với lương tâm của một vị luật sư như cô, cô sẽ không chấp nhận. Mặc dù ở Nhật không có người thân, nhưng Thái Anh cô không vì điều đó mà lo sợ.
"Lão Bà? Bà ta là ai?"

Thái Anh nhíu mày, nhớ lại cái tên mà lúc nãy bọn đầu gấu gọi. Cô chỉ biết đến lão Thập, tên xã hội đen khét tiếng, là hung thủ trong một vụ án mạng gần đây. Vậy là có thêm một lão bà nữa. Cô phải điều tra thật ngọn ngành.

Thái Anh vươn hai tay, nhìn về phía chiếc giường lớn. Thái Anh không chờ đợi thêm, đi nhanh về phía giường, ngã người ôm lấy chiếc gối trái bơ vào lòng. Mùa đông đến, không có gấu thì có bơ bông cũng an ủi mà. Thái Anh nhoẻn môi, chìm vào giấc ngủ.