Đoản văn của Đắng

sủng em vì yêu em

Đã đoản  SE hay OE rồi thì thay màu nhỉ ?

Nay Đắng viết HE nhé ngọt sâu răng luôn !

______________________________

" Noãn Noãn mau dậy đi"

Anh lây lây người cô, mỉm cười rồi đặt tay lên má cô xoa nhẹ nhàng nói

" Noãn Noãn mau dậy đi, đậy ăn sáng với anh "

Cô gái đang nằm trên giường cứ ầm ứ rồi lại cuộn mình vào chân.

Anh cau mày rồi nở một nụ cười dịu dàng. Khụy xuống ôm cả cô và chăn lên rồi bước vào nhà tắm.

Để cô ngồi lên bồn rửa mặt rồi đi lấy bàn chải cho cô. Noãn Noãn gục lên gục xuống rồi.... Đầu cô đập ngược ra phía sau.

Một tiếng bốp thật lớn vang lên. Lúc này cô vì đau mà đã tỉnh. Cô ôm đầu mặt mếu máo nói

" Đau quá"

Anh mỉm cười, đặt bàn chải xuống. Một tay xóa má cô. Một tay xoa chổ vết thương cô. Giọng trầm ấm dịu dàng mà nói

" sao em ngốc thế, có đau lắm không ?"

Cô mếu máo gật gù rồi nhìn vào mắt anh, sau đấy ôm chầm lấy anh và nói

" Đau, rất đau là đằng khác"

Anh ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng xoa xoa chổ bị đau của cô. Rồi hôn nhẹ lên trán cô và nói

" Đỡ hơn chưa?"

Noãn Noãn gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh ôm cô vào lòng. Đi lấy bàn chải cho cô. Hình ảnh bây giờ không khác gì gấu koala ôm cây. Anh lấy kem cho cô rồi xoa đầu cô gái trong lòng nói.

" Ngồi xuống đây anh đánh răng cho."

Anh đặt cô ngồi lại vị trí cũ. Tay cầm bàn chải, tay đặt lên cằm cô. Từ từ, dịu dàng mà đánh răng cho cô.

Cô được anh đánh răng cho vui vẻ nhìn anh. Tay nghịch các cúc áo của anh. Lúc này hai cái cúc áo trên bung ra. Cô nhìn thấy được cơ thể anh. Một cơ thể hoàn mỹ, rất đẹp. Thu hút ánh mắt của bao cô gái. Nhưng có lẽ chỉ có cô biết rõ nhất.

Bỗng anh ngước mắt nhìn cô. Mỉm cười nói

" Ngắm gì đấy"

Mặt cô đỏ bừng lên. Rồi quay đi chổ khác. Anh mỉm cười xoa đầu cô. Đặt bàn chải xuống rồi lấy cốc nước đưa cô

" Súc miệng đi "

Cô nhận lấy cốc nước rồi bước xuống. Cắm cúi, không cho anh thấy rõ khuôn mặt cô lúc này. Cho đến lúc ngước mặt lên. Không biết từ lúc nào các cúc áo còn lại đã bung ra hết. Anh khoanh tay dựa cửa đứng nhìn cô với một nụ cười đầy ẩn ý

" Nếu muốn nhìn thì phải công khai mà nhìn"

Mặt cô lúc này càng đỏ hơn nữa

" Ai.. ai muốn nhìn chứ"

Anh mỉm cười đi về phía cô. Một tay nắm lấy tay cô và đặt lên ngực anh. Mỉm cười, hôn vê trán cô nói

" Người là của em, muốn làm gì đều do em quyết định"

Tay cô đặt trên ngược anh từ từ bị kéo xuống xuống nữa. Mặt cô càng ngày càng đỏ hơn. Cho đến khi gần đến chổ nào đó, cô cảm nhận được có thứ gì đó không hay ho lắm. Cô bắt đầu dãy dụa đòi anh thả mình ra.

" Buông em ra, em đói rồi. Muốn ăn sáng "

Anh mỉm cười rồi ôm cô. Nhất bỗng cô lên, bế cô xuống lầu.

Đặt cô ngồi vào ghế phòng ăn. Đi đến bếp lấy đồ ăn sáng cho cô.

Hắn bưng đồ ăn sáng ra cho cô. Đặt xuống chổ cô ngồi kéo ghế kế bên ngồi nhìn cô ăn. Cô hớn hở, vui vẻ ăn đồ ăn sáng của mình.

Cho đến miếng cuối cùng. Cô ôm bụng mỉm cười. Lúc này nhìn sang anh với ánh mắt kỳ lạ, ngỡ ngàng

" sao anh lại không ăn sáng"

Anh nghe vậy mỉm cười, cầm khăn lau miệng mèo của cô. Rồi đứng dậy bế bỗng cô lên. Cô hoảng loạn ôm anh thật chặt. Mặt sát vào cổ anh

" Chừa bụng ăn em đó "

Anh mỉm cười bế cô lên phòng. Thả cô xuống giường, trên mặt nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó cửa phòng của bọn họ từ từ khép lại.

(∩_∩) vì yếu tố nào đó những khúc đặt biệt mang tên H sẽ được cắt đi. Vì Đắng biết rất nhiều tuổi đọc. Nên sẽ hạn chế nhé nhé~ iu thương các bạn.
Âm thanh từ phòng họ phát ra ngày lớn. Âm thanh của một cô gái trẻ, một chàng trai trẻ càng lúc càng vang dội.

Cho đến gần trưa âm thanh đó mới dừng lại. Lúc này từ phòng tắm nghe tiếng nước xả.

Hóa ra anh đang tắm cho cô. Cô lúc này đã ngủ mê mang vì mệt chẳng hay biết gì. Cũng chẳng còn ngượng ngùng gì nữa.

Anh mỉm cười rồi lấy khăn lông quấn cô lại. Ôm cô lên giường rồi đắp chăn lại cho cô. Lúc này anh bước vào nhà tắm. Tắm cho chính bản thân mình.

Không lâu sau khi anh bước ra đã mặt một bộ áo sơ mi trắng quần tây cực kỳ giống thư sinh trẻ.

Anh lau tóc bước về phía giường, đứng đấy nhìn cô gái của mình ngủ hồi lâu. Rồi anh ngồi xuống giường ôm cô vào lòng. Nằm xuống kế bên cô. Hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô ngủ.

" Mèo nhỏ ngủ thật ngoan"

Anh ôm cô vào lòng cảm giác ấm áp mà bình yên lạ thường.
Lúc này anh nhớ lại câu hỏi của cô khi ấy

" Tại sao anh lại sủng em như vậy"

Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, ôm cô chặc hơn và thì thầm nói

" Sủng em là vì yêu em đấy mèo ngốc"

---------------- end------------