Đoản văn của Đắng

Mất

 Người ta nói ngày trọng đại nhất của một cô gái là ngày cô gái đó bước lên xe hoa. Là ngày cô gái ấy khoát lên mình trang phục nàng công chúa. Ngày mà cô gái đó sẽ sống với người đàn ông mình yêu.

Nhưng có lẽ không ai hạnh phúc hoàn toàn. Không ai thuộc về mình mãi mãi. Và họ chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ quang trọng nhất.

Có lẽ không yêu đừng cưới, có lẽ không thuộc về nhau đừng níu kéo, có lẽ người đó không thuộc về bạn, có lẽ và có lẽ...

Và có lẽ bạn đã đánh mất ai đó rồi thì phải ?

- Đắng sẽ kể cho cậu nghe 1 câu chuyện.

Tiểu Hoa yêu một người đàn ông một năm rồi lại hai năm, đến năm thứ ba hai người họ cùng nhau bước lên lễ đường. Ngày mà cô như bao cô gái khác ao ước. Mặt trên mình chiếc váy trắng như nàng công chúa nhỏ. Bước về phía người mình yêu.

Nhưng ngày ấy đã là quá khứ. Cái ngày tháng đẹp đẽ ấy đã trôi qua. Một năm, hai năm, ba năm và tới bây giờ đã được năm năm.  Và hôm nay với tiểu Hoa là một ngày trọng đại. Là kỷ niệm ngày cưới của tiểu Hoa và người đàn ông cô yêu.

Cô sửa soạn, nấu nướng chuẩn bị một bữa ăn thật linh đình và ấm cúm cho anh. Nhưng cô đã ngồi đợi anh. Từng giây từng phút trôi qua lúc này với cô thật chậm rãi. Từng phút từng phút... từ 17 giờ rồi lại 18 giờ... và lúc này đã là 23:55. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là kỷ niệm ngày cưới qua đi. Bỗng của nhà cô có tiếng động. Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào nhà và nói

" A Hoa lại đây "

Cô luốn cuống đi về phía anh, cô tò mò thắc mắt anh gọi cô đến làm gì. Trong đầu cô đinh đinh nghĩ. Có lẽ, món quà kỷ niệm năm năm ngày cưới của anh và cô chăng. Nhưng có lẽ cô đã sai.

" Ký vào đây "

Anh đưa cô một tập hồ sơ. Mặt lạnh lùng không biểu cảm. Giọng nói lạnh hẵng đi, như xem cô là một người xa lạ.

Cô chẳng biết gì, nhìn tập hồ sơ trong tay. Cứ nghĩ chắc tài liệu gì đó. Nhưng khi vừa mở ra. Thứ cô thấy không phải hai chữ hợp đồng, mà lại là hai chữ Ly Hôn.

Cô run rẩy nhìn tờ giấy ly hôn trong tay mình. Đọc từng chữ, từng chữ rồi nhìn về phía anh. Hóc mắt bắt đầu đỏ hoe, như không kìm được nước mắt nữa. Và cô đã bật khóc khi thấy chữ ký kia. Chữ ký của anh tên tờ giấy ly hôn này.

Anh thờ ơ nhìn cô, rồi lấy bút đặt vào tay cô và nói

" Ký vào đây"

Cô lưỡng lự nhìn anh, lòng đau đơn không muốn. Và cô đã xé tờ giấy đấy. Xé đi toàn bộ. Rồi bỏ chạy lên phòng khóa trái cửa. Hắn thờ ơ nhìn cô, rồi nhìn đống giấy vụn trên mặt đất. Nở một nụ cười đầy mỉa mai, đi từ từ lên phòng. Đứng trước cửa phòng nhìn hồi lâu rồi nói

" Xé rồi chả sao, tôi còn nhiều bản khác nữa"

Nói xong câu đấy, anh quay lưng bỏ đi. Hình bóng anh lúc này chẳng thấy nữa. Chỉ nghe đâu đấy tiếng khóc của một cô gái. Cứ thế, cứ thế cô cứ khóc mãi cho đến sáng. Cô ngồi trước cửa phòng thẩn thờ, suy ngẫm lại mọi thứ.

Anh với cô yêu nhau năm năm. Bên nhau cũng mười năm, tại sao ? Tại sao, anh lại có  thể nói ly hôn như vậy. Cô nhất quyết không đồng ý.

Rồi một ngày, hai ngày, một tuần rồi lại 1 năm. Có lẽ, cô đã thua. Thua một cách thảm hại. Anh dẫn một cô gái về nhà, dẫn người phụ nữ khác đến ngôi nhà của họ. Có cô ở đó cũng như không có. Giờ trên tay cô là tờ giấy ly hôn, là tự do ? Là quá khứ hay là đau khổ ?

Cô đặt bút ký mà lòng đau, đau tới mức khó thở. Gần như cô cảm giác như mình sắp chết đi vậy.
Cho đến khi ký rồi, cô vẫn còn thẫn thờ. Không nghĩ mình lại ly hôn, không nghĩ mình sẽ rơi vào tình thế này.

Bỗng có một cô gái kéo tay cô, kéo cô ra ngoài cửa. Rồi đẩy cô ra ngoài, mỉa mai nói.

" Cô mau rời khỏi nhà chúng tối đi"

Cô ngồi trên mặt đất lạnh, vẻ mặt ngỡ ngàng chẳng biết nói gì cứ ngồi đấy nhìn cô gái kia. Cho đến khi giọng nam cất lên

" Phiền cô mau đi đi "

Cô ngồi đừ ngay đó. Hóc mắt cô cảm giác cay cay. Lòng như bị dao đâm, sé ra từng khúc. Như thể cô chết đi rồi vậy.

Cô thẫn thờ đứng dậy bỏ đi. Cứ đi mãi đi mãi. Trên người cô lúc này chẳng có gì ngoài bộ quần áo cô mới thay sáng nay. Không tiền, không nhà, cũng chẳng còn người thân. Cô cứ đi mãi đi mãi.

Một âm thanh vang lên. Mọi người quanh ấy hoảng loạn tụ tập lại.

" Mau gọi xe cấp cứu đi "

" cô ơi cô không sao chứ"
" Mau gọi xe cấp cứu đi"

Cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo nhượm đỏ bởi máu của cô. Nhìn bầu trời xanh thẩm xanh thẩm ấy. Cứ nhìn nó đắp đuối, chẳng hiểu sao mắt cô cằng mờ dần đi.

- Bạn nghĩ cái kết ra sao?Cô gái mất vì tai nạn nên chàng trai hối hận. Có lẽ, lại là từ có lẽ....

Một năm, hai năm cho tới năm thứ ba cô vẫn hôn mê hôn mê sâu mãi sâu mãi.

" A Hoa anh về rồi"

Một người đàn ồn bước vào căn nhà của mình đầy vui mừng. Giọng nói triều mến mà nói tiếp

"Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta đấy, A Hoa em ở đâu ?"

Người đàn ông bước vào căn nhà tối ấy. Căn nhà lạnh lẽo ấy, chẳng có ánh sáng chẳng có gì cả.

Anh đi từng phòng, từng phòng tìm cô.

Cất giọng nói run run, đầy lo sợ nói

" A Hoa em đâu rồi ?"

Bỗng hắn dừng lại trước một căn phòng. Đứng đấy hồi lâu rồi bước vào nói
" A Hoa anh biết em còn giận anh, đừng trốn nữa, ra đây với anh đi"

Dù anh nói rất nhiều, rất nhiều. Gọi mãi chẳng ai chịu trả lời anh cả. Cho đến khi anh đứng trước tấm hình lớn kia. Tấm hình mà cô luôn trân trọng đó. Thì tim anh lại càng cảm giác đau đớn hơn.

Bỗng một cô gái đi về phía anh và khóc.

" Đã gần ba năm rồi, ba năm rồi. Sao anh chưa quên được cô ta. Cô ta chết rồi. Anh không nhớ sao "

Anh đẩy cô gái kia ra. Ôm đầu mình và nói

" không cô ấy còn sống, cô ấy còn sống mà"

Cô gái kia vừa khóc,vừa cười nói

" Anh nhớ lại đi nhớ kỹ lại đi"

Cô đặt tay lên ngực trái của mình nói

" Năm đó khi cô ta hôn mê anh đã vì em mà tước đi trái tim đó. Giờ cô ta chết rồi. Chết thật rồi."

Anh ta càng nghe cô nói thì càng hét lơn hơn

" Cô đừng nói bậy nữa, Cút cô cú ngay cho tôi."

Cô gái kia nhất quyết không đi càng nói lớn hơn
" Cô ta đã chết rồi, chết cách đây ba năm rồi A Hạo. Quên cô ta đi, em van anh đấy. Quên người phụ nữ kinh tởm ấy đi "

Anh kéo tay cô gái đó, đuổi cô ta ra khỏi căn phòng này. Căn phòng của A Hoa. Khóa trái tay nắm cửa lại, mặt cho cô gái kia có nói gì cũng chẳng mở ra.

Anh đi về phía tấm tấm ảnh ấy, lấy tấm ảnh xuống mà ôm vào lòng. Từ từ vuốt ve lên khuôn mặt cô. Mỉm cười triều mến nói

" em còn sống mà phải không ? Em chỉ đang trốn anh thôi phải không ? Đừng trốn nữa anh nhớ em rồi A Hoa à, sao em chưa chịu về với anh"

Bỗng đâu từ tấm ảnh rơi ra một mãnh giấy nhỏ ghi.

' A Hạo em luôn tự hỏi tại sao năm đấy anh lại đòi ly hôn với em. Em đã luôn cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này. Một cuộc hôn nhân không kết quả ?

Có lẽ, là như vậy. Nhưng em không hối hận vì cưới anh, dù anh có ra sao đi nữa. Nhưng có lẽ đã thất bại. Thất bại trắng tay.
Nếu anh vô tình đọc được nó thì em chúc anh hạnh phúc. '

Hóc mắt anh lúc này đỏ hơn nữa, nước mắt cứ lặng lẽ lặng lẽ từ từ rơi xuống. Làm nhèo đi chữ viết của cô. Anh ôm mọi thứ vào lòng mà nói

" anh sai rồi, sai rồi. Không có em anh chẳng thấy hạnh phúc. Không có em anh chẳng thấy vui vẻ. Em mau về với anh đi. Anh sai, anh hối hận thật rồi A Hoa ạ. Anh sai rồi..."

Nếu ngư ngày hôm đó anh không đuổi cô đi. Nếu như ngày hôm đó anh không tước đi cơ hội sống của cô. Nếu như ngày hôm đó anh không tầm tờ giấy đó. Nếu như ngày hôm đó anh phát hiện mình yêu cô sớm hơn. Thì có lẽ, cô vẫn còn bên anh. Có lẽ, cô vẫn còn sống. Có lẽ, cô vẫn là vợ của anh. Có lẽ, cô... nhưng mọi thứ đã muộn.

Cô chết rồi, cô chết thật rồi. Chính anh chính anh đã tước đi mạng sống của cô. Chính anh đã đánh mất người yêu mình.
Giờ đây anh cô độc. Cô độc sống một cuộc đời không có cô. Không còn màu sắc, không còn gì cả. Giờ là hận, là thù, là nước mắt. Là nỗi cô độc sâu thảm mà anh phải trai qua từng khác như bây giờ. Anh hối hận, hối hận lắm. Rất muốn chết để gặp cô. Nhưng liệu gặp rồi cô có tha thứ cho anh. Tha thứ những lỗi lầm anh gây ra cho cô.

Có lẽ,...

------------------------------------------------- 

hết rồi nhé !