Đoản văn của Đắng

Chỉ cần em ở bên tôi (1)

[ chỉ cần em ở bên tôi (1)]

-------

" Điều mà tôi hối hận nhất chính là gặp được anh"

Hắn đứng lạng im, nhìn người con gái trước mặt đang khóc rất thảm thiết. Cô nhìn hắn mà nước mắt cứ rơi, cứ rơi nhưng lạ thay cô lại vừa khóc vừa mỉm cười nhìn hắn.

Hắn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ mang theo sự bi thương của cô mà tim hắn đau quằn quại. Hắn không hiểu cảm giác này là gì. Nói yêu cũng không phải, mà ghét cũng không đúng.....

-------

[ vài ngày trước ]

Hắn đứng trước cửa phòng ngủ của mình, trên tay cầm một tờ giấy. Đối với một ai nó đơn giản chỉ là một tờ giấy nhưng đối với hắn đó chính là khởi đầu cho cuộc sống mới.

Lúc này hắn chẳng còn tí phân vân hay suy nghĩ nào nữa. Hắn mở cửa căn phòng, đập vào mắt hắn là một cô gái đang dựa trên ghế dài phơi nắng. Cái cảm giác ấm áp, thân thuộc.

" Nguyệt ký đơn đi "

Nguyệt nằm trên ghế, từ từ mở mắt. Đôi mắt sáng ngời, mang theo sự trong sáng của cô cứ thế nhìn về phía hắn. Hắn nhìn vào ánh mắt của Nguyệt tuy cảm giác chột dạ, nhưng trong lòng lại lạnh tanh.

Ai biết người con gái này nhìn bề ngoài trong trẻo, thuần túy bao nhiêu. Nhưng trong mắt hắn cô độc ác bấy nhiêu.

" Không"

Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Cứ nhìn, lòng càng đau quặng lại. Cô chẳng buồn trả lời anh, hay dành cho anh ánh mắt dư thừa nào cả. Cứ thế mà khép mắt lại dưỡng thần.

" Nguyệt, cô đừng nghĩ rằng cô không ký vào đơn này có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh đối với cô. Mau ký đi !"

Giọng hắn lạnh tanh, mang theo sự chán ghét, ghẻ lạnh. Càng nghe hắn nói mà lòng càng đau đớn. Nước mắt tuy không chảy ra, nhưng lòng cô như đang rỉ máu. Cô ngập ngừng muốn nói gì đó thì...

" Mau ký đơn ly hôn. Nhã Nhã đã mang thai rồi, tôi không thể để cô ấy chịu ủy khuất "

Nghe hai từ ' mang thai' nói ra từ miệng anh mang theo sự cưng chiều, sủng nịnh. Thì trái tim cô lúc này như đã ngừng đập vậy. Cô mở mắt, mỉm cười nhìn anh

" Anh đừng mơ"

Hắn như tức điên lên, hướng về phía cô mà vung tay thật cao. ' Bốp' má phải cô từ từ đỏ lên, hiện rõ dấu tay người tát cô.

" đủ rồi, cô đúng là con đàn bà khinh tởm "

' khinh tởm' đúng vậy đối với anh cô là sự khinh tởm lớn nhất. Nhưng anh nào có biết cô chính là bị Nhã Nhã của anh đẩy ra ngoài đường lớn để rồi mất đi đứa con mà cô trông đợi, bị Nhã Nhã của anh bỏ thuốc xém chút nữa là bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp, bị Nhã Nhã của anh thuê người chèn ép cô ?

Đối với anh chắc có lẽ Nhã Nhã là hoàn mỹ nhất ? Nên mọi tội lỗi đều là của cô  ? Nước mắt cô cứ thế tuông rơi

"  A Hàn, anh đã bao giờ yêu em chưa ?"

Anh cười khinh bỉ hất cô từ trên ghế xuống. Chỉ tay vào mặt cô

" Yêu sao !? Cô xứng ?"

Cô ngồi trên sàn lạnh mà lòng quặn đau. Cô hối hận hồi, hối hận vì sao gặp được anh, hối hận vì đã yêu anh. Cô kiềm nén nước mắt, cố gắng rặn ra từng chữ

" Đ....Được.....em....đô...đồng...ý"

Hắn nghe vậy kéo cô từ mặt đất đứng dậy, đưa bút giấy đặt trên bàn, giám sát cô ký tên. Nét bút cô run run, làm người ta xót xa không thôi.

Thấy cô đã ký tên hắn liền lấy tờ giấy, xoay người bỏ đi. Trước khi bước ra cửa hắn nói

" Cho cô ba ngày đi khỏi đây, tốt nhất là biến mất khỏi thành phố H. Không thì biến mất luôn đi, đừng làm ảnh hưởng tới Nhã Nhã của tôi"

Cửa cứ thế đóng lại, như cuộc đời Nguyệt vậy cũng đóng lại theo. Ba ngày, cô không cần ba ngày đó của anh. Cô đứng dậy loạng choạng đi về phía tủ quần áo. Lấy những thứ thuộc về cô, những thứ mà anh chưa bao giờ nhìn mắt tới.
Cô cứ thế cầm từng món, từng món. Cầm chiếc yếm nhỏ, chiếc váy bé... Những bộ quần áo mà cô mua cho đứa bé còn trong bụng cô. Cô biết đứa bé không có cha sẽ thiệt thòi. Nhưng cô sợ, đứa nhỏ sẽ tổn thương bởi sự ghét bỏ của cha nó. Cô nguyện ý yêu thương đứa nhỏ thay phần cha nó, như thế cũng đủ rồi.

Hai ngày âu khi cô dọn đi điện thoại lúc này vang lên. Một dãy số lạ lẫm gọi tới cho cô. Cô vừa bấm nghe máy thì

" Nguyệt à, chúng ta gặp nhau nói chuyện. Địa điểm tôi sẽ gửi qua cho cô ngay"

Là giọng của Nhã Nhã. Nhã Nhã chẳng đợi cô trả lời đã ngắt máy. Cô cứ nhìn chằm chằm điện thoại cho tới khi tin nhắn tới. Nhã Nhã hẹn cô tại tiệm Coffee mà cô với A Hàn gặp nhau lần đầu tiên. Cô chằn chừ, rồi cũng quyết định cầm túi đi gặp cô ta.

---------

[ tại tiệm Coffee]
Nhã Nhã đang ngồi tại trung tâm. Chỗ gây sự chú ý nhất ở cửa tiệm. Khi thấy Nguyệt bước vào cô mỉm cười khinh bỉ. Đợi đến khi Nguyệt đứng trước mắt cô thì cô ta liền quỳ xuống

" Tôi xin cô, hãy buông tha cho A Hàn đi. Tôi van xin cô"

Mọi người liền hướng mắt về phía này. Hóng hớt xem kịch vui, chỉ trỏ bàn tán về Nguyệt. Nguyệt im lặng, hoảng hốt nhìn cô ta. Cô chẳng biết chuyện gì đang diễn ra thì một bàn tay đã tát thẳng vào mặt cô.

" Cô đã làm gì với Nhã Nhã hả ! Cô biết bây giờ cô ấy đang mang thai không ! Nhã Nhã em mau đứng lên đi. "

A Hàn dịu dàng, đỡ Nhã Nhã đang mướt mắt ròng ròng đứng dậy. Ánh mắt anh lạnh lẽ liếc về phía cô

" không phải tôi nói cô cút đi rồi hay sao. Giờ còn không mau cút đi"

Nguyệt ôm mặt, cảm nhận cái đau đớn của cái tát mà anh cho. Cô sửng sờ, ôm mặt mà nước mắt cứ rơi lằng lặng xoay người đi ra ngoài. Nhã Nhã thấy vậy đuổi theo sau, bởi cô ta cảm thấy như vậy chưa đủ. Cô ta chạy theo sau Nguyệt tới đường lớn mà chẳng để ý A Hàn đuổi theo đằng sau. Cô ta kéo tay Nguyệt lại, rồi xô đẩy với Nguyệt. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Nguyệt đang đẩy cô ta té. Không lâu như ý nguyện Nhã Nhã sắp té ra đường thì A Hàn vội vàng chạy tới đỡ cô ta, đẩy Nguyệt té ra đường.
Chiếc xe từ phía xa lao tới đâm vào Nguyệt. Cái cảnh tượng mà không ai nghĩ nó sẽ xảy ra nó đã diễn ra. Không lâu sau xe cứu thương cũng đã tới, nhưng người họ ưu tiên trị thương lại là Nhã Nhã.

Thật nực cười quá đi mà...

Nguyệt sau khi bị va chạm thì dần dần lâm vào hôn mê. Nằm trên bàn phẫu thuật, cô mê sảng nhìn thấy lại là hai đứa trẻ đang khóc lóc nói cô không cần chúng nữa.... Giờ phút này trái tim cô như đã chết rồi vậy....