Đoản văn của Đắng

Chỉ cần en ở bên tôi (2)

#Đoản

[Chỉ cần en ở bên tôi (2)]

-------

[ Tại bệnh viện lớn của thành phố A]

Mọi người trong bệnh viện cứ truyền miệng nhau rằng: " nghe nói bệnh nhân phòng 131 là người phụ nữ lẵng lơ", " tôi nghe nói cô ta là tiểu tam phát nát gia đình người ta", " không... Tôi nghe nói cô ta xém chút nữa làm vợ người ta mất đứa nhỏ trong bụng"....

Chẳng biết tin đồn từ đâu ra, nhưng người chịu lăng mạ không phải là Nhã Nhã mà lại là Nguyệt. Người đang nằm trên giường bệnh của phòng 131.

Không biết bao nhiêu ngày kể từ ngày cô bị chiếc xe kia va phải mà lâm vào hôn mê. Kể từ lúc đó đến bây giờ trong phòng 131 trừ cô ra còn một người đàn ông nữa, đứng bên cạnh nghe bác sĩ nói sơ về tình hình của cô.

" tình trạng của bệnh nhân nhìn thì đã hồi phục hoàn toàn, nhưng chẳng hiểu tại sao lại không tỉnh lại. "

Người đàn ông kia cau mày, nhìn về phía bác sĩ. Chất giọng lãnh đạm, như toát hết cốt cách của con người này

" phải đợi đến bao giờ ?"

Bác sị nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhìn về phía Nguyệt đang trong tình trạng hôn mê sâu mà lắc đầu, thờ dài. Thật sự hắn không biết là bao giờ cô mới tỉnh, chưa bao giờ hắn gặp trường hợp bệnh nhân đang cố tình không muốn tỉnh lại có ý chí mạnh như cô cả. Chẳng biết nói làm sao, hắn đành phải xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Người đàn ông đó nhìn cánh cửa đóng lại. Rồi lại đi lại ngồi kế bên giường Nguyệt. Đưa tay phải lên nhẹ nhàng vuốt ve má cô

" Nguyệt, em tỉnh lại đi. Không sao cả có anh bảo vệ em. Nguyệt ...."

Giọng hắn ân cần, săn sóc Nguyệt bao nhiêu. Thì lại bị một giọng nói lớn tiếng phá vỡ bầu không khí này

" Cô ta còn chưa tỉnh !? Tránh ra để tôi vào... tôi biết ả đàn bà đê tiện đó chỉ đang muốn diễn trò thôi. !!!"

Giọng nói của A Hàn rất lớn, mang trong đó là đầy sự căm phẫn và thù hận. Kể như Nguyệt đã làm gì có tội với A Hàn vậy. Người đàn ông trong căn phòng đó càng nghe A Hàn nói càng không chịu nổi. Hắn như muốn nổi điên lên, đứng dậy đi về phía cảnh cửa đang được hai vệ sĩ của hắn canh chừng.

Cánh cửa vừa mở ra, thì cũng là lúc A Hàn im bật. Hắn sợ hãi, luống cuống nhìn người đàn ông trước mặt.

" Hạo Thiên cậu.... Cậu....về khi nào vậy..."

Hạo Thiên nhếch mép cười, ánh mắt đầy sự chết chóc nhìn về phía hắn.

" tôi không về, cậu định chèn ép Nguyệt tới bao giờ "

Lúc này A Hàn mới giật mình. Phải rồi năm đó hắn cùng Hạo Thiên đều thích Nguyệt. Người ta nói Hạo Thiên vì sự nghiệp nên không tranh với hắn nữa. Nhưng thực tế không phải... Hôm trước khi đi Hạo Thiên đã đe dọa hắn' nếu một ngày cậu khiến cho cô ấy đau khổ. Tôi sẽ khiến cậu đau đớn gấp bội lần'. Càng nghĩ tới đầu A Hàn càng đau đớn, lòng hắn cứ nhũ' thôi...xong rồi...xong thật rồi.....'.

" cậu còn nhớ lời nói năm đó của tôi chứ !?"

Nhìn A Hàn đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Hạo Thiên càng thấy hắn chướng mắt, càng nhìn càng muốn băm A Hàn ra làm trăm mảnh. A Hàn nghe thấy giọng nói lạnh lùng không chút kiên nhẫn dành cho hắn. Mà đã đủ khiến hắn run rẩy, muốn tè ra quần rồi. A Hàn lắp bắp trả lời

" Nh...Nhớ...Nhớ....tôiiii.... Tôi...."

Chẳng đợi A Hàn nói hết câu Hạo Thiên đã xoay người đi vào lại trong phòng bệnh. Chỉ nói lại một câu mà đã khiến A Hàn ngã quỵ xuống đất

" tôi sẽ khiến cậu sông không bằng chết"

-------

" Nguyệt nha đầu, bao giờ em mới chịu tỉnh dậy để gặp tôi đây"

Hạo Thiên vuốt mái tóc của Nguyệt. Giọng nói đầy ân cần mà chua xót. Hắn mỉm cười nhìn người con gái ngay trước mắt hắn đang trong tình trạng hôn mê

" tôi hối hận rồi. Em nói đúng tôi sẽ hối hận. Năm đó tôi không bỏ mặt, không nên bỏ em lại một mình. Em có trách tôi không !? "
Hắn vuốt nhẹ lên má cô, đôi môi nhợt nhạt của cô. Nắm lấy tay cô đặt lên má hắn. Cảm nhận một chút hơi ấm của cô. Càng nói mấy hắn càng đỏ lên

" Em mau tỉnh lại đi. Tỉnh rồi em muốn mắng, muốn đánh thế nào cũng được. Không thì như trước đây em vui vẻ, phá phách tôi đi dọn chiến trường cho em. Nguyệt em tỉnh lại đi. Tôi chỉ cần em ở bên tôi là đủ rồi..."

Nước mắt hắn rơi lên tay cô, nhưng giọt nước mắt tận sâu trong đáy lòng hắn. Có lẽ cảm nhận được sự ướt ướt nơi bàn tay mình. Cảm nhận được có ai đó đang vì mình mà khóc. Cô lúc này cũng tỉnh, đôi mắt hơi động đậy, dần dần mở ra.

---------------

[ Một tháng sau đó ]

" Nguyệt sao em lại ra đây, sao lại mặt ít như vậy !?"

Cô ngồi trên ghế dựa ngoài sân, nhìn về nơi xa xa kia. Chẳng để ý rằng có người đang nói chuyện với cô. Cho đến khi một chiếc áo khoác choàng lên người cô. Lúc này cô mới giật mình xoay người lại
" Hạo Thiên, anh về rồi"

Hạo Thiên mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm trọn cô gái bên cạnh vào lòng mình. Cái cảm giác được yêu phương cô, được ôm cô như thế này hắn đã mơ ước từ lâu. Cuối cùng hắn cũng đã làm được. Hắn càng nghĩ càng ôm cô chặt hơn, kẽ nói nhỏ bên tai cô

" Cảm ơn, em vì đã đến bên anh "

--------- // end //----