[TWO-SHOT] [HyunMinLix] Dreaming.

Wake up.

Đau đớn nhất không phải là rời khỏi thế gian này, mà chính là khi âm dương cách biệt chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu thương chịu dày vò.

Có người đã từng nói với tôi như vậy.

Lúc ấy, tôi đã nghĩ, chẳng lẽ khi về với đất trời vẫn có thể vấn vương những cảm xúc trần thế hay sao?

Tôi đã không biết, khi chính mình trở thành một hồn ma vất vưởng, lại vì những giọt nước mắt của người thương yêu mà lòng quặn thắt.

Tôi cũng đã không biết... trong thế giới của tôi có rất nhiều người và trong thế giới của rất nhiều người cũng có tôi.

Trước kia, tôi vươn tay ra là có thể lau đi giọt nước mắt bên má người tôi yêu nhất.

Trước kia, tôi mỉm cười là có thể xua tan những muộn phiền bao lấy tình yêu của tôi.

Trước kia, tôi nắm lấy bàn tay người ấy là có thể cảm nhận được thế giới của người.

Trước kia, khi tôi còn sống...

Khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy anh quỳ gối bên cơ thể lạnh ngắt của tôi mà nghẹn ngào, bàn tay run rẩy xỏ chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón áp út tím tái, tôi tự hỏi, vì sao, đã là một hồn ma tôi vẫn có thể khóc.

Anh chưa bao giờ rơi nước mắt, ít nhất là khi đứng trước mặt tôi, người đàn ông ấy sẽ nhịn xuống mọi mệt mỏi khổ sở để mỉm cười. Ấy thế mà, ngày thu gió thổi hôm đó, chỉ vì tôi mà anh khóc lớn, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Gương mặt điển trai chẳng che giấu nổi những tan vỡ thống khổ.

Anh ghé sát vào bàn tay đã sớm không còn chút hơi ấm nào của tôi, anh lẩm bẩm một câu nói mà tôi vĩnh viễn không thể đưa đến bên anh câu trả lời:

"SeungMin... em có... đồng ý... lấy anh... không..."

Tôi tựa như không khí, ôm lấy anh mệt mỏi kiệt quệ, chỉ mong cánh cửa giữa hai thế giới được gần hơn một chút.

Tôi áp khuôn mặt lên bờ vai rộng lớn của anh, không thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ nơi l*иg ngực anh, nước mắt rơi xuống biến mất vào thinh không, nói một câu anh không bao giờ có thể nghe thấy:

"Xin anh đừng như vậy..."

Trước kia, khi tôi chưa trở thành ma thành quỷ, mỗi lần tôi khóc anh đều lại gần ôm lấy tôi như trân bảo, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt vương bên má.

Tôi từng nói với anh, Nếu sau này anh khóc, lòng bàn tay em sẽ thấm hết nỗi buồn của anh.

Chỉ tiếc rằng, phút giây anh yếu lòng, lòng bàn tay này cũng không thể thấm được dù chỉ một chút đau đớn anh phải chịu.

Tôi cố chấp vươn đôi tay vô hình ôm lấy hai má đã ướt của người mình yêu, xoa lên đôi mắt sưng đỏ khô khốc. Tôi cố gắng bỏ qua cách trở, chỉ vì muốn một nửa trái tim tôi được xoa dịu.

Tôi luống cuống, quỳ rạp trên nền đất, cầu xin anh, nắm lấy đôi tay buông thõng của anh, nước mắt cứ tuôn rơi rồi lại biến mất, chưa bao giờ lòng tôi nặng nề đến vậy, mặc dù đã chỉ còn là linh hồn của thế giới bên kia, thế nhưng tôi vẫn không thể thở được tử tế.

Có những ngày khi nắng lên, tôi lại nhớ về những kỉ niệm giữa tôi và anh trên bờ biển, nhớ về những lần hẹn hò ấu trĩ của hai đứa lứa tuổi đã gần đầu 3, nhớ cả những chiếc xe đẩy bán takoyaki ven đường mà anh luôn mua khi chiều đến.

Biển vẫn còn đó thôi, rạp chiếu phim hay cả những viên bánh bạch tuộc ưa thích của cả hai đều vẫn còn đó. Cảnh vẫn còn, người đã mất. Anh nói như vậy khi nhìn chiếc cốc sứ anh mua tặng tôi, bản thân cũng trở về dáng vẻ thường ngày, không vì mệt mỏi đau buồn mà rơi lệ.
Dù cho những kí ức trước kia chiếu lại trong tâm trí tôi như một thước phim đã cũ, tôi vẫn không thể mỉm cười.

Ánh nắng đẹp đẽ chiếu xuyên qua cửa sổ, hắt lên trên bàn ăn gỗ một dải lụa màu vàng nhạt.

Anh ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào không trung đối diện. Sữa ấm được rót đầy non nửa hai cốc, một cốc cho anh, một cốc phía bên kia.

Hơi nóng bay lên rồi biến mất, lại bay lên rồi biến mất,... Tôi ngồi đó, đối diện anh, nhìn thấy tất thảy mọi thứ, thấy cả đau đớn cuộn trào anh giấu bên trong đôi mắt đẹp.

Tôi nói, Khi trời nắng anh sẽ dẫn em đi mua bánh bạch tuộc mà, nhưng rồi nó cũng tan vào không trung mà chẳng có câu trả lời.

Xe đẩy takoyaki vẫn ở nơi ấy, dưới ánh nắng phủ một màu vàng tươi trên nền gạch, hai suất ăn quen thuộc hôm ấy không có ai đến nhận.
Thời gian vẫn như cũ nhẹ tênh trôi qua mà chẳng ai hay biết. Tôi vẫn vì vương vấn mà chẳng thể rời bỏ.

Những ngày sau khi đưa tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, HyunJin của tôi như chưa từng gục ngã, anh vẫn đều đặn đến thăm và cùng gia đình tôi dùng bữa.

Mặc dù tôi không hiện diện ở đó, nhưng tôi biết bầu không khí vẫn luôn ngượng ngùng cứng ngắc từ khi tôi không còn nữa. Cha mẹ tôi không phải là những bậc phụ huynh cố chấp, nhưng chuyện tình yêu của chúng tôi nói thuận lợi suôn sẻ cũng không phải.

Giờ đây, khi người pha trò trong mỗi buổi gặp mặt không còn là tôi, khi người luôn huých khuỷu tay cha mỗi lần ông nghiêm mặt với anh cũng không còn, những lần mang thuốc bổ cùng hoa quả tới thăm họ lại thiếu đi một bóng hình,... tôi hiểu chứ, bên dưới lớp mặt nạ họ che đậy để cùng nhau dùng bữa cơm ấy, chính là tan vỡ sâu thẳm mà ai cũng không sẵn sàng đối mặt.
Mẹ tôi luôn nắm lấy đôi bàn tay to ấm áp của anh mà an ủi, Con không cần phải như vậy...

Nhưng anh chỉ ôm lấy bà, dựa vào bà như một đứa trẻ, một đứa trẻ kiên cường mạnh mẽ, Em ấy là gia đình của con, trước đây và sau này đều như vậy, nên gia đình của em ấy cũng là gia đình con.

Trước cổng nhà, gió thổi những bông tuyết đầu mùa bay nhảy trên không trung, trái tim tôi không chịu nổi nữa mà gào khóc nhưng chẳng một ai hay biết, đôi chân không còn sức lực khuỵu xuống nền đất lạnh, nước mắt tuôn rơi rồi lại nhanh chóng biến mất vào hư vô.

Tôi chỉ có thể để đáy lòng chua xót này bộc lộ bằng tiếng khóc thảm thương, vì sao tôi lại có thể gặp gỡ được những người yêu thương tôi nhiều như thế, vì sao chúng tôi đã cách biệt một cánh cửa âm dương nhưng tôi, lại vẫn như cũ,.... không thể buông xuống chân tâm mà bước tiếp, không thể thôi luyến tiếc những gì giờ chỉ là bất khả thi.
Mùa Đông cứ như vậy đi qua trong đau đớn nơi họ và lưu luyến của tôi.

Mùa Xuân lại tới bên cạnh dù chẳng ai chuẩn bị tốt để bước đi thêm một bước...

Ngay cả tôi cũng vậy.

Dù cho những cố gắng được thời gian đáp ứng, những lời thỉnh cầu được bầu trời trả lời, những bông hoa Jacaranda nở rồi lại tàn, nhưng anh lại chưa từng cười lấy một lần thật lòng, lại chưa từng vì chính mình mà đối mặt với trái tim đã mệt mỏi.

Lời cầu xin tôi nói ra bao nhiêu lần cũng chẳng đủ để anh lấy xuống lớp mặt nạ đã nứt rách.

Anh cứ như thế này... làm sao em có thể bước tiếp đây... làm sao...  em có thể thanh thản... mà ra đi...

Những đêm anh ôm gối mà gào khóc trong căn phòng đóng chặt cửa, tôi chỉ có thể dựa lưng ngồi ở bên ngoài lặng lẽ giấu đau đớn cùng bất lực dưới những giọt lệ.
Quay lưng đi với hết thảy, vì tôi cuối cùng cũng chỉ là tên nhát gan, không thể bước tiếp, cũng không thể giúp anh vơi bớt những giằng xé.

Tôi, cuối cùng vẫn vậy, vẫn là một hồn ma vì chấp niệm mà ở lại nhân gian.

Tôi đã chờ 8 năm, tôi đã lưu luyến nơi này 8 năm chỉ vì không yên lòng. Tôi vì sợ lời thỉnh cầu của mình đã bị bỏ quên mà lặng im chờ đợi, chứng kiến hết thảy đổi thay nơi đây, chỉ để muốn một lần nhìn thấy anh thực sự buông bỏ được mà sống vì chính mình.

Cứ thế, lại một mùa Jacaranda nở, nhưng lần này lại là lần cuối tôi ở đây,... và cũng là lần đầu anh thật lòng nở nụ cười sau tất cả.

Thế gian này luôn xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta có thể biết ngày hôm nay và trước đây, thế nhưng lại không thể nói được tương lai sẽ ra sao.

Có những chuyện chúng ta chỉ có thể chờ thời gian trả lời, vì vốn dĩ trên thế gian không tình yêu nào là vĩnh cửu, không nỗi đau nào là mãi mãi.
8 năm trước, tôi ra đi khi hoa chưa kịp nở.

8 năm sau, cậu ấy xuất hiện khi sắc tím nhuộm chân trời.

Anh từng nói tôi giống như mặt trời nhỏ của anh ấy, nhưng chàng trai kia, cậu ấy mới chính là bầu trời cho anh sải cánh vυ"t bay.

Cậu ấy bước đến như ánh hoàng hôn cuối cùng tôi có thể bắt kịp khi màn đêm dần buông.

Cậu ấy ở bên anh lặng lẽ như cách cậu ấy vươn tay vỗ về lấy những nỗi buồn chất chứa trong lòng anh.

Cậu ấy chẳng đòi hỏi lấy một mảnh tình đáp lại, nhưng cũng chẳng hề chùn bước giúp anh nhặt nhạnh những mảnh vụn vỡ nơi đáy lòng.

Anh từng hỏi cậu ấy Vì sao

Cậu ấy chỉ đơn giản trả lời Vì yêu

Đúng vậy, tình cảm không thể chỉ mãi mãi cho đi, và tôi vất vưởng nơi trần thế cũng đã chờ được đến khi anh được hồi đáp tất cả.
Tôi không ghen tị, trách móc, cũng không cảm thấy oan ức muộn phiền. Tôi đã chết rồi, trở thành một hũ tro cốt được 8 năm, là một hồn ma chẳng ai hay biết cũng đã 8 năm, tôi còn có thể làm gì được nữa kia chứ?

Nếu như tôi không thể cùng những người tôi yêu thương, cùng một nửa trái tim mình vượt qua thăng trầm, vậy thì tôi chỉ cầu nguyện xin họ đừng vì tôi mà cản trở cuộc sống của chính mình, cũng cầu cho họ tiếp tục được hạnh phúc dù có ra sao.

Một người đến sau, đổi lại tấm lòng mà tình yêu cả kiếp này của tôi đã nguyện giấu kín, tôi chấp nhận.

Năm mới Tết đến, chiếc cốc sứ cùng những đồ dùng mang đầy hơi thở của tôi đã được lau dọn sạch sẽ cất vào trong kho. Anh và cậu ấy đã cùng nhau làm.

Có những lúc tôi tự hỏi chính mình vì sao lại gặp được nhiều người yêu thương mình đến thế, sau này lại vì bóng dáng hai người họ cùng nhau nấu cơm tối rửa chén đón giao thừa mà có câu trả lời. Bước đến bên tôi, yêu thương tôi, vậy thì nhất định cũng có người bước đến bên họ, yêu thương họ.
Ví dụ như tôi, ví dụ như cậu ấy.

Vốn dĩ thế giới của anh cũng có rất nhiều người, trước đây có tôi, sau này lại có thêm cậu.

Chiếc ảnh tủ đầu giường hai người chúng tôi, giờ được gói lại kĩ càng cất vào kho, tôi nhìn hai người họ bận rộn mà nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ cần có người ở bên cạnh anh ấy, nhẹ nhàng thế này, lặng lẽ không nổi bật như vậy, nguyện cùng anh ấy dọn dẹp lại quá khứ bề bộn để chào đón tương lai sắp tới, vậy là được rồi.

Thời khắc giao thừa vừa điểm, đài truyền hình trong TV vẫn đang chiếu những chương trình giải trí trực tiếp, anh ở trong bếp loay hoay cất những chiếc bát sứ lên trạn, cậu lại nói đi ra ban công hóng gió.

Tôi cùng cậu đứng ngoài ban công chẳng nói với nhau một lời.

Tưởng chừng cứ im lặng như vậy mà cách biệt hai thế giới, tôi lại chẳng ngờ cậu ấy ngẩng đầu lên bầu trời mà mở lời:
Ở trên đấy, anh có ổn không?

Tôi biết anh chẳng ổn chút nào nếu HyunJin không thể nguôi ngoai.

Tôi rất yêu anh ấy, cho nên, anh không cần phải lo lắng nữa. Cho dù anh ấy bận rộn chăm sóc cả thế giới này, thì giờ cũng có tôi ở bên để chăm sóc anh ấy rồi.

Tôi là Felix, một nhϊếp ảnh gia tự do chuyên để lỡ mùa hoa Jacaranda nở, một tên đến muộn.

Năm nay thì không như thế nữa, tôi không lỡ hẹn với những chùm phượng tím, cũng không lỡ hẹn với anh ấy.

Cho nên, anh có thể an tâm được rồi.

Tôi nhìn cậu ấy nói hết tất cả, khóe mắt cay xè nhưng chẳng thể rơi lệ, rõ ràng cậu ấy chẳng hề biết tôi nhưng lại giúp đỡ tôi thật lòng như thế.

Tiếng bước chân vang lên, HyunJin xuất hiện bên cạnh tôi và cậu ấy.

Anh nắm lấy tay cậu, mỉm cười nhẹ nói Chúc mừng năm mới.
Cậu ấy vui vẻ, kiễng chân hôn lên môi anh, cũng nói Chúc mừng năm mới.

Vốn dĩ chẳng ai biết được sinh ly tử biệt sẽ đến khi nào, cũng chẳng có giá như để quay ngược thời gian. 8 năm qua tôi đã cảm nhận đủ thống khổ của biệt ly, cảm nhận được tình thương mà mọi người dành cho tôi dù bản thân đã khuất.

Họ chưa từng quên chàng trai tầm thường giữa biển người mênh mông, cũng chưa từng quên nụ cười đã đi vào dĩ vãng. Đối với tôi vậy là đủ.

Mặc dù tôi không còn xuất hiện trong thế giới của họ nữa, nhưng tôi vẫn luôn là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh tâm hồn họ.

Dưới bầu trời này đã không còn tôi nữa, nhưng vẫn còn những người tôi yêu thương.

Tiếng chương trình ca nhạc đầy hân hoan vang lên trong phòng khách, gió thổi nhè nhẹ, hai bóng hình đứng bên ban công vừa nói vừa cười. Họ chẳng hay biết rằng có một người đang dần tan biến vào màn đêm, mang theo than thản cùng chúc phúc nhờ nơi trời cao trao gửi.