Ngô Khánh Dương từ nhỏ đã không có mẹ, hắn sống với ba cùng anh trai nhưng hai người họ chỉ say mê nghiên cứu khoa học nên cũng bỏ rơi hắn. Hắn chỉ đành đến ở chung với ông bà ngoại.
Mới 15 tuổi, đầu năm đưa bà ngoại cuối năm đưa ông ngoại về trời. Hắn lại lần nữa bơ vơ trong căn nhà lớn.
16 tuổi, anh hai đưa cho hắn một cái túi đeo, nói là túi không gian ba chiều, nói hắn có vật gì quý thì bỏ vào đây, sau đó lại bỏ rơi hắn trong căn nhà vắng mà chạy vào phòng nghiên cứu. Ba hắn từ khi ông ngoại mất cũng chẳng thấy mặt. Hắn tức giận, nếu cả nhà không ai cần hắn thì hắn cũng chẳng cần.
Thế là hắn gom hết của cải bỏ vào túi không gian, hùng hổ bỏ nhà ra đi.
Nhưng đi mới tới ngoài cổng, sấm chớp đùng đùng, mưa giông kéo đến.
Thôi để mai hết mưa đi vậy.
Mới bước vào nhà, chưa kịp khép cửa lại thì ông trời đã kêu thiên lôi đáp một đường sáng rực vào sân nhà hắn làm hắn giật cả mình té nhào.
Và, téng téng téng teng, xuyên con mẹ nó không rồi.
Thằng công xấu xa nào đó: "Phu nhân, lại đây ta cho xem cái này hay lắm nè."
"Có con ciu làm như lạ, để ông chặt một phát mất tiêu mới lạ nà." Hắn lấy trong túi một con dao phay, mắt không chớp một cái phập xuống.
+++
Tập tành viết cổ trang, thiệt tui mê truyện cổ trang lâu lắm rồi mà giờ mới dám viết. Cách xưng hô tui muốn nó thuần Việt tí nên hơi xức xẹo, mọi người góp ý nha :)))