[VKOOK] ONSRA

Chap 13

   Sau khi trở về Hàn, Taehyung dùng áo vest của mình phủ lên đầu Jungkook, ôm người nhanh chóng rời khỏi sân bay. Trên xe anh không ngừng nâng niu bàn tay mảnh khảnh của Jungkook, dặn dò đủ điều trên trời dưới đất:

"Bé con, anh phải đi công tác hai đến ba ngày, em ở nhà phải ngoan ngoãn biết không?"

"Công tác sao? Em...em có thể về nhà lấy ít đồ được không?"

"Không cần, muốn thứ gì chỉ cần nói với người làm bọn họ sẽ mua mới cho em."

"Không phải, em cần lấy đồ, đồ vật quan trọng đối với em!"

"Vậy anh cho người theo em về lấy, nên nhớ là lấy xong lập tức lên xe trở về, nếu không khi anh về sẽ phạt em!"

Jungkook gật đầu vâng dạ vui vẻ tựa đầu vào người anh, vừa đến biệt uyển bỏ người xuống Taehyung đã phải quay ngược lại sân bay, Jungkook hơi tiếc nuối nhìn theo chiếc xe đi xa dần, mãi đến khi vệ sĩ gọi cậu mới hoàn hồn trở vào nhà. Căn nhà này lớn thật! Thừa sức cho hơn hai mươi người ở luôn ấy chứ!

Một vệ sĩ dáng người cao lớn đến cúi đầu chào cậu:

"Cậu chủ, người muốn đi đâu tôi đưa người đi."

"A? Cảm ơn anh! Tôi sẽ đọc địa chỉ cho anh"

Về đến phòng trọ Jungkook tìm một số giấy tờ, những vật dụng yêu thích của mình, thanh toán tiền nhà cho bà chủ, vệ sĩ đi theo rất được việc, dọn dẹp một thoáng đã làm căn phòng trống không trả lại chủ nhà. Ba người dáng vẻ tuy có hơi bặm trợn ít nói nhưng hiệu suất làm việc rất tốt, luôn nhìn ngó xung quanh đảm bảo an toàn cho cậu chủ.

Vừa bước đến cửa xe, tay nắm chưa kịp mở thì từ đằng xa cậu có thể nghe được tiếng của bà dì gọi mình:

"Jeon Jungkook! Mày đứng lại đó! Hôm nay giỏi rồi nhỉ? Ngồi cả xe hơi cơ à? Cái thứ bất hiếu như mày có tiền rồi nên không nhận người sao?"

"Dì? Dì muốn gì đây?"

Bà ta cứ sấn người đến khiến cậu có chút sợ lùi dần về sau, chân vấp phải vật cứng liền bị ngã về phía sau. Bàn tay rắn chắc nhanh nhẹn đỡ lấy cậu bước lùi về sau, vệ sĩ cúi người xuống thì thầm vào tai cậu:

"Cậu chủ, không cần tranh cãi, để chúng tôi xử lý."

Jungkook gật đầu nhìn dì mình, bà ta la hét khiến mọi người xung quanh tụ lại tò mò, Jungkook ái ngại nhìn lên vệ sĩ, anh ta mang vào cho cậu khẩu trang, hai bàn tay đặt lên vai cậu trấn an. Đây là hẻm nhỏ, thường ngày đã ít xe hơi lui đến, người dân sống san sát nhau nên thị phi là chuyện thường thấy, nhưng lần này Jungkook lo sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Taehyung.

Lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cậu ngoài Taehyung, Jungkook trong lòng rất có thiện cảm với anh vệ sĩ này.

"Mày cái thằng cháu bất hiếu! Mọi người đến nhìn một chút đi! Tôi nuôi nó suốt năm năm trời từ khi ba mẹ nó mất, đến lúc đủ tuổi rồi lại muốn ra ngoài ở, bây giờ có tiền ngồi xe hơi người đưa người đón rồi lại không muốn báo đáp công ơn dưỡng dục sao?"

Những lời bàn tán xung quanh nổi lên, chỉ chỉ trỏ trỏ khiến Jungkook cảm thấy đau lòng, năm năm ở nơi đó còn kham khổ hơn cả việc tự lập bươn chải bên ngoài, chỉ vì một câu nói mà bà ấy đã biến cậu trở thành kẻ vong ân như vậy. Hốc mắt nóng lên liên tục chớp chớp kìm nén cảm xúc, Jungkook lại nghĩ đến Taehyung, nhỡ đâu ảnh hưởng đến anh ấy thì sao?

Âm thanh ồn ồn dõng dạc của vệ sĩ vang lên uy áp có thể dập tắt tiếng ồn ngay lập tức:

"Josh, M, hộ tống cậu chủ trở về xe an toàn."

Hai người phía sau dừng tay ngăn cản bà dì lại, bước đến đưa Jungkook ngồi vào ghế sau xe. Âm thanh bên ngoài cậu vẫn nghe rất rõ. Bà ấy không bị cản trở liền muốn bước đến xe tìm người, đầu ngay lập tức bị đập vào cánh tay to lớn của vệ sĩ.

"Bà muốn bao nhiêu tiền?"

Nghe đến tiền hai mắt người phụ nữ liền sáng lên, đứng xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau cười giã lã:
"Các người có tiền? Vậy trả tiền công nuôi dưỡng nó đây! Năm năm đó!"

Kim Namjoon móc trong túi áo khoác ra một cọc tiền mặt đưa lên vẫy vẫy:

"Năm triệu?"

Xung quanh ồ lên thảng thốt. Năm triệu won? Số tiền rất lớn đó! Người phụ nữ gật đầu như gà mổ thóc đưa hai tay với lấy tiền, Namjoon lại đưa lên cao hơn.

"Khoan...bà trả lời thêm một câu tôi cho bà thêm một triệu!"

"Thật không? Thật không? Hỏi đi tôi sẽ trả lời!"

"Cậu ấy lúc ở cùng với bà có đi làm thêm không?"

"Có! Buổi tối tan học sẽ làm bên quán lề đường đến mười hai giờ đêm! Ngày nghỉ sẽ đi phát tờ rơi cùng phụ bán quán!"

Anh gật đầu hài lòng, số tiền trong tay dày hơn một chút.

"Vậy tiền lương giao cho ai?"

"Tôi! Đều là tôi giữ cả! Còn phải chi tiêu trong gia đình, cả những đứa con tôi cũng đang đi học, chúng đều là em họ của nó mà!"
"Ừm...bảy triệu rồi nhỉ? Vậy...tiền học phí của cậu ấy?"

"Tiền này do nó tự chi trả! Đã bảo đủ mười tám tuổi rồi nên phụ giúp gia đình đi thôi, nhưng lại còn muốn đi học, đôi khi còn nộp trễ tiền lương cho tôi nữa!"

Bà ấy chỉ mải mê trả lời không để ý đến xung quanh mọi ánh mắt đều dồn vào người mình, chẳng còn ai bàn tán được điều gì nữa, bao nhiêu xấu xa của con người ba ta đều phô ra cả bên ngoài.

Namjoon gật gù đưa tám triệu cho bà ta, một ngón tay chỉ thẳng vào mặt kèm một câu cảnh cáo:

"Tiền đã đưa, cậu chủ của chúng tôi không còn liên quan đến bà nữa, đừng để tôi thấy bà bám lấy hay chửi rủa cậu ấy nữa, nếu không...nhà bà sẽ bị cần cẩu móc lên quẳng ra bãi rác! Nhớ kỹ chưa?"

Người phụ nữ mân mê cọc tiền trong tay ngước lên cười trừ:
"Cậu yên tâm! Không làm phiền nó nữa! Ờm....nhưng mà cho tôi hỏi...nó làm gì mà có nhiều tiền như vậy? Còn cậu...."

"Cậu ấy là cậu chủ của tôi, tôi là vệ sĩ của cậu ấy!"

Chiếc xe chậm rãi rời đi bỏ lại phía sau những ồn ào thị phi xa dần. Jungkook cúi đầu yên lặng, mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt, từng giọt nước mặt thầm lặng rơi xuống thấm vào tay áo đặt trên đùi. Namjoon ngồi ghế lái phụ nhìn vào kính chiếu hậu dễ dàng thấy được, quay xuống hỏi thăm một cách máy móc:

"Cậu chủ, người không sao chứ?"

Jungkook giật mình lau đi nước mắt trên mặt, ngước lên nhìn anh lắc lắc đầu. Mọi chuyện đã qua rồi, từ nay về sau sẽ không dính dáng đến bà ấy nữa.

"Tôi chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến anh ấy."

Ánh mắt Namjoon thoáng vẻ kinh ngạc nhưng chỉ xẹt qua rồi biến mất, quay người ngồi lại ngay ngắn mới trả lời cậu:
"Ngài ấy sẽ không ảnh hưởng gì, người đừng lo."

"Cảm...cảm ơn anh chuyện lúc nãy!"

Nụ cười trên môi những người ngồi trong xe lần đầu tiên xuất hiện, bọn họ làm vệ sĩ tiền lương ăn theo chức vụ, nguy hiểm hay an toàn đều dựa theo điều khoản trong hợp đồng mà nhận lương, đây là lần đầu tiên có người cảm ơn họ như thế. Trong xe không khí dễ chịu được hơn vài phần, lại len lỏi thêm chút ấm áp của tình người, cậu chủ nhỏ này bọn họ rất thích.

Về đến biệt uyển cậu mang một balo vào phòng ngủ, chọn bàn để trống trong góc sắp xếp sách vở cùng đồ dùng của mình làm góc nhỏ học tập. Bây giờ chỉ cần chăm chỉ ăn uống và tự học, khi nào Taehyung về anh ấy sẽ sắp xếp cho cậu đi học đàng hoàng. Đôi mắt long lanh sáng lên nghĩ về tương lai, bước chân đến với ngành thiết kế sẽ không còn xa nữa.
Trên máy bay, Taehyung ngồi nhìn vào màn hình máy tính miệng cười vui vẻ, thỏ con của anh vừa về đến đã sắp xếp sách vở, ngoan ngoãn ăn uống, bây giờ leo lên giường ngủ rồi! Cứ ngoan như vậy sẽ nhanh chóng hồi phục thể chất vốn có, còn khiến anh yên tâm hơn. Jeon Jungkook chính là khiến người khác càng ngắm càng yêu.