[VKOOK] ONSRA

Chap 17

Hai người ôm nhau ngủ một giấc đến tận chiều hôm sau, Jungkook cảm nhận cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, vừa ê ẩm vừa đau rát, trên cổ còn một vết cắn vừa khô lại.

"Đồ bạo lực! Sau này không cho anh làm nữa."

Taehyung mở mắt ra nhìn cậu, hình như người đã tỉnh từ lâu nhưng chưa muốn dậy. Đôi mắt màu nâu trà thiếu thiện cảm khiến cậu hơi rùng mình, anh cau mày biểu thị sự không hài lòng với câu nói vừa nãy. Rõ ràng lúc quan hệ rất cuồng nhiệt mà.

"Em nói lại xem!"

Jungkook là thực sự tức giận, rút người ra khỏi vòng tay anh đứng dậy đỡ lấy thắt lưng khó khăn bước vào nhà tắm. Khắp người toàn là vết bầm mới cũ do anh để lại trông thảm hại đến đáng thương.

"Sau này không cho anh làm nữa! Anh đi tìm người khác khỏe hơn một chút, em không chịu nổi anh!"

Tiếng đóng cửa "rầm" khiến anh ngơ người, giận thật rồi? Nhưng anh thích cắn, không cắn không được! Đứng dậy một thân cao lớn không một mảnh vải nhanh chân tiến đến mở cửa phòng tắm.

"Jungkook! Em còn khoá cửa? Mở!"

Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh nước chảy tí tách vang lên chập chờn. Bị ngó lơ khiến anh cảm thấy khó chịu, tay nắm lại đấm rầm rầm vào cửa, giọng nói ồn ồn mang chút đáng sợ:

"Jeon Jungkook! Anh nói em mở cửa! Dám cãi lời anh hả?!

Thủy chung không một lời đáp lại, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa bẻ ngược lại một cái rắc, đẩy cửa bước vào trong nhìn xung quanh, đôi mắt nâu trà phừng phừng lửa giận ngay lập tức một phát bị nước mắt của cậu dập tắt đi. Jungkook không buồn mặc quần áo, một thân xanh tím đứng trước gương dùng tăm bông thoa thuốc lên vết thương trên cổ trên ngực.

"Đưa anh xem nào!"

Giọng nói anh trầm trầm trở lại, cau mày lại nghiêng đầu nhìn xuống thành quả của mình tạo nên, bàn tay chưa kịp chạm đến đã bị Jungkook hất ra, khuôn mặt cậu lạnh tanh quay sang nơi khác lấy khăn tắm để cạnh bồn tắm, chậm rãi ngồi vào bồn bọt xà phòng trắng xoá.

Dáng người cao lớn chân tay bối rối không biết phải làm sao, một chân vừa bước theo cậu vào bồn tắm đã bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.

"Anh bước ra ngoài."

Giọng nói không nóng không lạnh chậm rãi buông ra  khiến thân thể Taehyung cứng đờ, không phải chỉ là đau một chút thôi sao?

Quay lưng nhanh chóng bước ra ngoài, anh bực bội khoác quần áo vào rồi ra ngoài đóng sập cửa phòng. Gọi Kim Namjoon đến phòng làm việc. Jungkook trong bồn nước ấm cảm thấy dễ chịu hơn, nghiêng đầu tựa vào thành bồn lim dim ngủ mất.

Bảy giờ tối đóng cửa phòng làm việc, Taehyung tâm trạng bình ổn trở lại phòng ngủ gọi Jungkook xuống ăn cơm, mở cửa phòng ra khung cảnh không khác gì so với lúc chiều, Jungkook vẫn chẳng thấy đâu, trong phòng tắm cửa vẫn mở hờ, tiếng nước chảy vẫn đều đặn tí tách.

Anh bước xuống lầu tìm một vòng vẫn không thấy cậu đâu, sống lưng lạnh toát chạy ngược trở về phòng tắm xem xét. Jungkook nghiêng đầu sang một bên ngủ say, nước tràn ra khỏi bồn dâng lên gần nửa mặt, cũng may không chạm đến lỗ mũi.

Anh thở dài tắt nước ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu, trong lòng áy náy một chút vì đêm qua có lẽ làm hơi quá, ngón tay chọt chọt vào má cậu vui vẻ:

"Bé con, dậy nào! Ngủ trong nước không tốt đâu!"

Ngủ say thật!

"Cục cưng, em không dậy anh sẽ lại thao em nữa đó!"

Dáng người nhỏ nhắn khẽ cử động, khoé miệng anh giãn ra hài lòng, nhưng Jungkook chậm rãi trượt xuống thành bồn rồi lọt thỏm xuống bồn nước, không hề tỉnh lại. Taehyung hoảng hồn nắm lấy cánh tay cậu kéo lên ôm ngang người ra giường ngủ.

"Jungkook? Jungkook? Em sao vậy? Sao lại nóng thế này?"
Giật cánh cửa tủ quần áo đến nỗi rớt ra, lấy vội quần áo mặc vào cho cậu tức tốc cho xe lái đến bệnh viện. Trên đường đi bàn tay chưa hề buông lỏng, đến bệnh viện vớ tạm khoác vest của Bi phủ lên đầu cậu chạy nhanh vào trong. Khuôn mặt không kìm được nổi lên lo lắng.

"Ngài Kim!"

"Khám đi, mang vào phòng kín mà khám!"

Tiếng bánh xe băng ca va chạm nền gạch âm thanh lọc cọc vội vã, Taehyung nắm lấy thành giường đẩy vào trong phòng, Bi hiểu ý liền buông rèm xuống rồi ra ngoài đóng cửa canh gác.

"Khám đi! Thân nhiệt nóng!"

"Ờ...ngài bỏ áo ra khỏi mặt được không?"

"Ông mà dám bép xép với bên ngoài thì coi chừng tôi!"

Không tình nguyện tháo áo trên đầu cậu xuống, bác sĩ nhanh chóng đưa nhiệt kế vào miệng, xem xét đồng tử mắt, nghiêng đầu qua lại nhìn thật kỹ càng.

"Ngài Kim, vì sao lại sốt cao như vậy?"
"Ngủ quên trong bồn nước"

"Như vậy cũng không thể sốt nặng đến mức này! Cậu ấy có để vết thương hở mà ngâm nước không?"

Anh nhìn xuống người cậu một lượt nhớ lại đêm qua, trên cổ có, trên ngực có, dưới cúc hoa cũng có đi!

"Có."

"Vậy là bị nhiễm trùng rồi ạ! Tôi kê thuốc hạ sốt cùng kháng sinh, một lọ bôi, mỗi ngày cứ cách 4-5 tiếng bôi thuốc lên vết thương một lần. Thuốc uống sau khi ăn."

"Ừm. Nhanh chóng đi."

Taehyung hai tay chống hông nhìn Jungkook, bây giờ anh mới nhận thức được so sánh thể lực của bản thân với thể lực của em ấy là điều không công bằng, đôi mắt màu trà nhuốm một chút phiền muộn, gian phòng yên lặng chỉ nghe được tiếng thở dài của anh.

Trên đường về nhà anh dáng vẻ trầm mặc nhìn người trong lòng, em ấy buổi sáng tức giận, đau đến nỗi phát khóc nhưng lần nào cũng ngoan ngoãn để mình dày vò như thế, chìm đắm trong du͙© vọиɠ của anh, con người yếu ớt này không chỉ có kɧoáı ©ảʍ mà còn có chứa cả tình yêu.
Hôn lên đôi môi đỏ rực vì bị sốt, nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm đánh thức Jungkook, cổ họng khô khan nóng hổi cảm nhận có vật mềm mềm lành lạnh chạm vào môi, mơ màng hé miệng ra tìm chút mát mẻ, ngậm lấy đầu lưỡi người kia mυ"ŧ nhè nhẹ, nụ hôn đằm thắm kéo dài gần nửa tiếng từ bệnh viện về đến nhà.

Xe dừng lại, Jungkook vẫn không chịu buông môi Taehyung ra, bàn tay nóng hổi áp lên gò má anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ, nụ hôn vẫn không nhanh không chậm từ cửa lớn lên đến tận phòng ngủ trên lầu. Jungkook cứ hôn đến khi Taehyung môi lưỡi khô khan, nằm trên giường cứ ôm chặt lấy anh mà hôn, đến khi cơn sốt qua đi mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu nghĩ rằng mình uống đủ nước rồi.

Hai ngày sau đó Taehyung một bên đánh máy tính, một bên ôm lấy cậu vỗ về lưng nhỏ, chăm chút từng việc nhỏ nhặt cho cậu, Jungkook cũng không giận nữa, chăm chỉ ăn cơm uống thuốc rất nhanh liền khỏi bệnh. Taehyung một tuần liền sau đó đều bị cậu làm lơ bỏ đói Kim nhỏ, anh cũng không dám cưỡng chế cậu đành phải ngậm đắng nuốt cay ôm chăn ngủ ở sô pha đối diện.
Nhà tài phiệt một thân cao cao tại thượng cũng có ngày này. Buổi tối thứ bảy sau khi đi làm về nhìn sang sô pha vẫn thấy chăn gối được xếp ngay ngắn gọn gàng, Jungkook vẫn muốn anh ngủ chỗ này sao?  Buồn tủi không biết làm sao anh rầu rĩ cầm điện thoại xoay xoay, chợt nghĩ ra một ý liền đi post ảnh:[VKOOK] ONSRA - Chap 17Kth_95: Cho xin vài tuýp kinh nghiệm dỗ nóc nhà, sô pha quá đau lưng rồi!

Bài viết vừa được đăng lên lại khiến mạng xã hội dậy sóng, vô số tài khoản ập vào bình luận hoảng hốt, ngạc nhiên, buồn cười đều có. Còn khiến ai kia nằm trên giường che miệng cười tủm tỉm vui vẻ. Thông minh như anh mà lại!
Thế là sau hôm đó anh ta được cho về giường ngủ, chỉ được ôm, không được ăn, anh chỉ còn biết khổ sở khóc ròng ngày ngày dỗ vui bé con lấy lòng người ta. Hậu quả của việc bạo lực quá mức trong lúc ân ái chính là nửa tháng nhịn đói nhìn thức ăn đi đi lại lại nhưng không làm gì được.