[VKOOK] ONSRA

Chap 18

"Ông xã, khi nào em có thể đến công ty thực tập?"

"Nếu em chuẩn bị sẵn sàng rồi thì có thể là ngày mai."

"Thật?"

"Ừm."

Jungkook nhảy xuống giường đứng trước gương soi qua soi lại một hồi, quay người lại nói với anh:

"Ông xã, em muốn đi cắt tóc."

"Để vậy dễ thương mà?"

"Người ta nhìn liền sẽ nhận ra em đó!"

"Anh đưa em đi."

Buổi sáng chủ nhật Taehyung đưa Jungkook đến gõ cửa nhà Jimin. Bạn thân của anh rất nhanh đã ra mở cửa.

"Chào bé bi! Em đến sớm?"

"A? Anh ấy nói anh biết nơi cắt tóc...em muốn cắt tóc!"

"Đợi anh một lát!"

Jimin quay vào trong nhà mười lăm phút sau đã trở ra với quần áo chỉnh tề, ba người cùng đi đến nơi Jimin chỉ định, nơi mà anh ta rất ưng ý mỗi khi làm kiểu tóc mới. Taehyung từ đầu đến cuối đều bị Jungkook cho ra chuồng gà nên tâm trạng không được tốt lắm, dọc đường chỉ im lặng nhìn hai người kia ríu rít trò chuyện.

Cắt tóc xong đã đến trưa, ba người đến nhà hàng dùng bữa, Taehyung chọn một phòng bao rộng rãi, gọi thật nhiều món, ra sức lấy lòng thỏ con trông cứ buồn cười khó tả. Jungkook vẫn lãnh đạm không có dấu hiệu gì của việc hết giận, miệng vẫn gọi ông xã nhưng mặt mũi không gần gũi chút nào.

Sáng thứ hai bạn trẻ khoác áo sơ mi trắng đóng thùng quần tây đen, lần đầu tiên Jungkook mang giày tây, phong thái lịch sự trưởng thành hẳn. Taehyung ở nhà cứ thích cậu mặc những quần áo rộng thùng thình nhìn người chỉ có một mẩu, hôm nay Jeon Jungkook tái xuất giang hồ một thân soái khí tràn đầy năng lượng ngồi sau xe đến công ty. Taehyung đã đi trước cậu nửa tiếng trước rồi.

Namjoon lái xe đưa cậu đi, trên đường thỉnh thoảng nói vài câu động viên khiến cậu thoải mái tự tin hơn rất nhiều. Jeon Jungkook là cục cưng của Kim Taehyung, cậu đi cửa sau thì sao, Kim Taehyung chính là làm chỗ dựa cho cậu, chẳng cần sợ ai!

Nhưng nói đi nói lại vẫn không thoải mái, anh bắt cậu đeo airpod trên tai không được tháo xuống, chốc chốc lại gọi đến hỏi han, giữ người hơn giữ của. Jimin đứng đợi cậu ở sảnh chờ, đích thân dẫn cậu thẳng đến phòng thiết kế, bàn làm việc riêng biệt một góc với mọi người rộng rãi thoải mái.

Kiểu gì cũng có những cặp mắt săm soi ganh tị hướng về cậu, nhưng Jungkook không quan tâm, hôm nay cậu chính thức đi làm, mở ra bước ngoặc mới trong cuộc đời của Jeon Jungkook. Jimin vỗ vai cậu động viên, quay sang mọi người hô lớn:

"Phòng thiết kế chú ý! Hôm nay phòng mọi người đón nhận thêm thành viên mới, giúp đỡ lẫn nhau nhé! Đây là Jk! Làm tốt nhé!"

"Đã biết thưa phó tổng!"

Jungkook cúi người lễ phép chào mọi người, dáng người cao ráo gọn gàng nở một nụ cười xinh đẹp, rất nhanh khoảng cách được kéo gần hơn một chút, thái độ nhân viên hoà hoãn hơn lúc đầu nhiều. Vì sao hả? Vì Jungkook của chúng ta vừa đẹp trai vừa đáng yêu đó!

"Jungkookie! Em quay trở lại bàn làm việc đi! Nói nhiều với họ làm gì?"

Jungkook đưa ngón tay lên lỗ tai, nhìn mọi người cười một cái rồi quay lại bàn làm việc. Điện thoại rung lên cậu ái ngại nhìn mọi người rồi nghe điện, âm thanh trầm trầm thiếu kiên nhẫn khiến cậu nhăn mặt:

"Em không cần giao tiếp nhiều với họ, tập trung làm việc đi! Cười nhiều với họ làm gì sao không về nhà cười với anh nhiều một chút? Em chính là đang thiên vị sao?"

"Được rồi mà ông chủ! Em làm việc ngay đây!"

Trưởng phòng mở cửa đi vào, trên tay cầm theo xấp tài liệu. Jungkook theo hướng mọi người đi đến xem kế hoạch quảng bá của công ty tháng này, một bàn tay vỗ vào lưng cậu, kéo cậu lại gần mọi người hơn để nghe ngóng quan sát kỹ hơn quá trình trưởng phòng triển khai kế hoạch.

Taehyung nhìn qua camera liền nhíu mày chỉ vào màn hình máy tính cằn nhằn:
"Cái lưng đó là của tôi! Ai cho các người đυ.ng? Chết tiệt thật!"

Bật dậy mở cửa xuống phòng thiết kế, mọi người đang sôi nổi bàn luận về chủ đề lần này, thiết kế poster quảng bá cho sản phẩm mới của công ty, phần còn lại sẽ do bên makerting lo liệu, Jungkook nhanh chóng chứng minh tài năng của mình hoà nhập với mọi người cùng nhau tranh luận.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, thư ký cùng trợ lý bước vào, phòng thái nghiêm nghị đứng đó:

"Chủ tịch đến xem quá trình thiết kế lần này, đây là phần quan trọng của công ty."

Taehyung một mặt lạnh lùng nhìn mọi người một lượt khiến ai mấy đều đổ mồ hôi hột, nhìn đến Jungkook liền nhíu mày một cái khiến mọi người ái ngại nhìn theo. Em tiêu rồi Jk, chủ tịch nhìn khó chịu với em như vậy!

"Mọi người tiếp tục bàn luận cho tôi nghe."
Cuộc tranh luận tiếp tục trong căng thẳng, Taehyung ngồi ghế chuyên chú lắng nghe, thỉnh thoảng đôi mắt dừng lại trên người Jungkook một lát.

"Các người tranh luận có thể ngồi xuống không? Phải đứng chen chúc vào một bản chủ đề như vậy à?"

Ngay lập tức mọi người ổn định chỗ ngồi trên bàn tròn, không ai dám ngồi cạnh Taehyung, hai ghế bên cạnh đều để trống. Chỉ có Jungkook là chưa có chỗ ngồi, loay hoay bước đến bên cạnh Taehyung nắm lấy chiếc ghế anh đang gác tay kéo ra, hành động vô thức thật tự nhiên khiến những người chứng kiến sửng sốt.

Ánh mắt anh chú ý bé con nhà mình lại xích đến gần người khác liền khó chịu.

"Tôi đang gác tay."

Không khí lần nữa căng thẳng như muốn lấy mạng mọi người, cậu nhân viên mới này muốn chết sao? Jungkook biết anh tính chiếm hữu khá cao, môi mím chặt lại kìm nén nụ cười dịch ghế ra chỗ cũ cho anh gác tay, không hề có ý định rời ra chỗ khác ngồi. Taehyung hài lòng chớp mắt một cái, cánh tay lại đặt lên lưng ghế như cũ.
"Tiếp tục đi."

Ok! Chủ tịch bảo tiếp tục. Jungkook hỏi mọi người chủ đề lần này, đôi mắt tròn xoe chớp chớp đáng yêu vô cùng:

"Chị trưởng phòng, chủ đề lần này là Wonderwall, đúng chứ ạ?"

"Ừm. Có ai giải nghĩa được không?"

Jungkook gõ gõ cây bút lên bàn, thành thạo trả lời câu hỏi mọi người đang thắc mắc:

"Won-der-wall: cụm từ này không có một nghĩa nhất định, chỉ có thể hiểu nó có nghĩa là người mà tôi hoàn toàn mê đắm. Hay ấy chứ! Ai nghĩ ra chủ đề này cũng thật tài!"

Taehyung lỗ mũi nở ra hãnh diện trả lời:

"Là tôi nghĩ ra."

Ông chủ của bọn họ sao? Nghe đồn ông ấy đang yêu nhỉ? Ồ......chủ đề lần này liên quan đến tình yêu mà!

Một nhân viên cất lời:

"Vậy chọn người mẫu nào quảng cáo để đạt được hiệu quả cao nhất? Phải là người được hầu hết công chúng yêu thích!"
Jungkook ánh mắt sáng lên che miệng cười cười, trưởng phòng nhận ra điều thú vị liền chớp lấy thời cơ:

"Jk, em có ý tưởng gì?"

"Thiên nga! Thiên nga dù màu trắng hay đen không phải đều rất hấp dẫn ánh nhìn của người khác sao?"

"Ôi hay chứ nhỉ? Nhưng người mẫu nào phù hợp với  ý tưởng thiết kế đó đây, chọn cô nào có nét đẹp ma mị một chút!"

Trưởng phòng đã nhắm trúng Jungkook, đôi mắt nhìn người của chị không sai đâu!

"Jk?"

"Vâng? Em nghĩ không nhất thiết phải rập khuôn hình ảnh thiên nga là nữ đâu ạ!"

"Nam càng khó tìm hơn!"

Cậu quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt hứng thú, trong lòng người đàn ông đang dâng lên một loại dự cảm không lành.

"Chủ tịch, ngài nghĩ ra chủ đề hay như vậy! Hay ngài làm người mẫu đi!"

Taehyung biết ngay mà, muốn trả đũa anh sao? Thái độ anh thản nhiên nằm ngoài dự đoán của mọi người, họ nghĩ anh sẽ tức giận chứ.
"Ngài Kim, không ai có điều kiện phù hợp bằng ngài cả! Ngài nhìn đi, làm gì có ai được săn đón như ngài!"

"Thôi dẹp đi, tôi là chủ tịch, tôi không phải người mẫu!"

"Để tôi lo liệu. Chụp poster cùng đồ họa cứ để tôi!"

Này cậu nhóc, cậu chỉ vừa vào công ty sáng nay đó!