Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Ngoại truyện fic 4

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: tôi đã hết bệnh mọi người đều biết công x muốn cứng rắn nhưng luôn mềm lòng thụ.

Note: Não vẫn bổ, vẫn tự viết.

Tui chiều các cô quá nên các cô hư gòi đúng hông???? Cứ đòi ngoại truyện, viết không tốt là tui chịu nha. Ngắn xíu nha.

Ngoại truyện fic 5.

Rốt cuộc trong những cái bình thủy tinh đựng đầy mặt trời mà Cung Tuấn xếp, nội dung trong đó quả thật khiến người ta tò mò đúng không?

Trương Triết Hạn tỏ vẻ, muốn xem hả? Anh rộng lượng lắm, sợ gì không cho xem.

Cho nên là, lúc Cung Tuấn mệt phờ quay show Thử thách cực hạn, anh không ngờ rằng lão bà nhà mình đã thả bom nguyên tử trên weibo đâu.

[Trương Cán Bộ V: Ngày thứ nhất, nhớ.( ảnh, ảnh, ảnh)]

Nội dung bên trong ảnh là những mảnh giấy đủ màu sắc được viết đầy chữ.

“Ngày thứ hai mươi bảy không thấy anh, nhớ anh.”

“ Hôm nay em quay show, thấy được họ làm một dạng video hồi ký rất thú vị. Em nghĩ là, một ngày nào đó chúng ta cũng quay một cái thử xem.”

“ Hôm nay trời nắng, mặt trời dường như to hơn ngày thường anh nhỉ?”

“ Bây giờ là một giờ sáng, em rất nhớ anh.”

“ Buổi sáng ăn một chén cháo, đột nhiên muốn nấu cho anh cùng ăn.”

Một đám fan: ????......!!!!!!!!!!!!!

Một đám ăn dưa: !!!!!!!!!!!!.....????????

[ Trương Cán Bộ V: Ngày thứ hai, em lên hình ngốc muốn chết, nhớ. ( ảnh, ảnh, ảnh)]

Trên ảnh lại là hình chụp mặt trời xếp giấy. Nội dung so với ngày hôm qua không hề lặp lại một cái nào, dường như người viết không hề có dự định gì, tùy tâm mà viết.

“Lúc đầu em còn muốn đếm xem em xếp được bao nhiêu mặt trời rồi, nhưng gấp nhiều quá em quên mất. Chỉ nhớ mỗi anh.”

“ Trong góc ban công ở lầu ba đài C có một đóa hoa dại không biết vì sao lại mọc ở khe cửa sổ, em chụp lại rồi, muốn cho anh xem.”

“ Anh Hồng bảo em quá gầy, muốn em ăn nhiều hơn, nhưng mà không có anh, em ăn không ngon.”

“ Em mua rất nhiều sách muốn gửi cho anh, nhưng sợ anh không nhận nên đều giấu ở phòng em.”

....

Các fan: ..........

Chúng ăn dưa: ........???

Thánh soi: - Các thím các cậu nghe đây, bước đầu phân tích tui thật sự phải cấp cứu ba lần mới tỉnh. Đây tuyệt đối là tin tức kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu! Không ai dám nói đúng không? Nhìn ra nhưng khϊếp sợ không dám nói đúng không? Tui nói!!

Các Vị Tiên đều biết ca ca một năm nay luôn có sở thích gấp giấy đi?

Chữ viết của ca ca các cô nhận ra đi?

Điều quan trọng là anh Hồng! Anh Hồng là ai các cô còn không biết hả?!

Nhưng tại sao? Tại sao người đăng những thứ này lên là Trương Triết Hạn lão sư hả?

Come out!

Ngoài từ này ra thứ cho kẻ hèn như tui ngu muội không biết dùng từ!

Mặt trời mà Cung Tuấn xếp suốt một năm qua là để gửi cho Trương Triết Hạn.

Tôn trọng ái tình uhuhu.

Fan cp ở ẩn: !!!!!!!!!Ahhhhhhhhh

Chúng ăn dưa: !!!! Thế mà là come out!

Trương Triết Hạn thật sự come out hả? Có lẽ một nửa đi, một nửa còn lại đương nhiên là vì muốn khoe lão công rồi.

Chữ viết đẹp muốn chết. Người cũng đẹp muốn chết, lại còn ấm áp, ngốc nghếch, chân thành. Trương Triết Hạn tỏ vẻ, giấu hổng nổi.

Trương Triết Hạn ôm điện thoại cười vui vẻ lăn trên giường. Còn rắc rối phía sau hả? Để công ty lo. Chuẩn bị gần một năm nay, thả bao nhiêu cái thính rồi, phải có một kết quả chứ.

Cung Tuấn sốt ruột gọi điện thoại cho Trương Triết Hạn, hai tay anh có chút phát run. Anh cũng vừa mới biết chuyện xảy ra thôi, mấy ngày nay Cung Tuấn bị thu điện thoại, lại phải quay hình ở một vùng khá hẻo lánh, nên khi vừa quay xong Cung Tuấn nhận lại điện thoại thì đã bị quản lý của mình thả cho một tin tức lớn!
-        Anh....trên weibo...cái đó...

-        Anh đăng, không bị hack, anh lo hết. Em quay xong rồi?

Cung Tuấn gấp đến mức lưỡi cứ cuốn vào nhau không nói rõ thành câu, còn đầu dây bên kia Trương Triết Hạn lại cười như thể chẳng có chuyện gì quan trọng cả.

-        Nhưng mà...

-        Em lo cái gì, dù thế nào thì anh cũng ở bên em mà.

-        Triết Hạn... Anh nghe em nói được không? Em vui lắm, thật đấy. Chỉ là anh sao không bàn trước với em?

-        Anh khoe người yêu cần bàn trước với em à? Anh bàn trước với em em sẽ đồng ý sao? Em lại sẽ nói vì anh vì sự nghiệp của anh, hằng hà sa số lý do.

-        Chúng ta là diễn viên...

-        Sợ không?

-        Em không.

-        Trách anh làm?

-        Không trách...em rất vui.

-        Thế chẳng phải được rồi sao. Chúng ta cùng nhau đối mặt.
-        Ừm. Cùng nhau.

Cung Tuấn ngồi xụp xuống, anh một tay che khóe mắt đỏ lên, bên môi thì lại cười vui vẻ. Có Trương Triết Hạn cùng anh, cho dù là chết anh cũng không sợ.

Hai người phải đối mặt với rất nhiều rắc rối phía sau, có hợp đồng bị hủy, cũng có cơ hội mới, tuy là khó khăn, nhưng Trương Triết Hạn chưa bao giờ hối hận, Cung Tuấn cũng chưa bao giờ oán trách. Họ luôn cùng nhau ra vào, chẳng sợ phóng viên chụp được nữa, dù là ác ý hay thiện ý, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn luôn trực tiếp đối mặt, chưa từng lùi bước.

Một lần, Cung Tuấn bị chặn lại trước cửa đài truyền hình, bị phóng viên hỏi những câu rất có tính công kích, Trương Triết Hạn lúc đó tới đón anh vừa lúc nghe thấy, Trương Triết Hạn lập tức mở cửa xe kéo tay Cung Tuấn, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về phía tên phóng viên kia.
-        Người của tôi, không thích trả lời đấy. Muốn hỏi? Hẹn lịch đi, tôi tiếp.

Dù ngoài kia dậy sóng cỡ nào, weibo của Trương Triết Hạn mỗi ngày đều cập nhật ảnh giấy xếp mặt trời, của Cung Tuấn thì lại là những bức hình chụp thức ăn. Cẩu lương phát đến là nghiện.

Số sách Cung Tuấn cất giấu Trương Triết Hạn đều đã đọc hết, mặt trời cũng đã đọc xong, nhưng Cung Tuấn cũng chưa từng dừng lại việc xếp giấy. Ở gần Trương Triết Hạn Cung Tuấn cũng xếp, xa cách cũng xếp, viết những lời thỏ thẻ tâm tình mà bình thường anh tuyệt đối không dám nói ra.

Con đường của họ còn rất dài, có lẽ một ngày nào đó họ sẽ bị đào thải, cũng có thể một ngày nào đó, với sự tôn trọng tình yêu, họ sẽ nhận được sự chúc phúc vô vàn.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, câu chuyện của họ cũng chỉ mới bắt đầu.
Chúng ta ở phía trước chờ đợi một hạnh phúc viên mãn.

Cung Tuấn, Trương Triết Hạn, hẹn gặp ở nơi Mặt Trời rực rỡ nhất.

Kết ngoại truyện