Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

fic 6 phần 1

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

#Tuấn_Hạn

Tags: bác sĩ công x đại thiếu gia thụ. Tình một đêm hóa tình nhiều đêm. Lăng Duệ công x Trương Mẫn thụ. H+

Lưu ý lớn: công thụ đều không khiết, tui rất mợt mỏi vì bị hỏi vụ này rồi.

Note: não bổ lung tung, xem cho vui thôi đừng gieo lời cay đắng. Trình viết H của tui rất đáng buồn, thử chút thôi.

Trương Mẫn đến Blue Sky đã sắp mười một giờ đêm, anh có chút bực bội kéo cà vạt, ngồi xuống kêu một ly martini rồi yên lặng uống. Quá mệt mỏi, mệt đến độ anh cũng lười biểu hiện tâm tình ra mặt. Trương Mẫn biết rất nhiều ánh mắt đang công khai hoặc lén lút nhìn anh, đây là một loại ám chỉ, nhưng anh lúc này lại không có chút hứng thú nào cả.

Bartender là người quen, thấy Trương Mẫn không có ý tìm người tối nay liền đẩy một bình hoa cắm một đóa hồng đen đến trước mặt Trương Mẫn. Ở Blue Sky điều này đồng nghĩa với việc từ chối tiếp cận, rằng đêm nay tôi muốn cô đơn.

Trương Mẫn nhàn nhạt nhìn đóa hoa hồng đen được tô điểm thêm chút ánh kim lấp lánh, hơi ngẩng đầu cười.

- Jessi, ai nói tối nay tôi không tìm người hả?

- Ồ, vậy là tôi hiểu sai ý Mẫn thiếu gia rồi?

Jessi đưa tay kéo lại bình hoa, lại bị Trương Mẫn giữ lại, ngón tay anh ngả ngớn vuốt nhẹ cổ tay Jessi.

- Mẫn thiếu, tôi có người yêu rồi nha.

- Sờ một chút cũng không cho à.

- Mẫn thiếu cứ đùa, còn có người đáng để anh để mắt hơn đấy.

Trương Mẫn nhấp một ngụm rượu, hơi nhướn mày.

- Người mới?

Sở dĩ Trương Mẫn hỏi như thế là vì anh đã quá quen thuộc với Blue Sky rồi, gương mặt nào mới, dù là 1 hay 0 thì Trương Mẫn cũng đã quan sát qua ít nhất đôi lần. Nhưng anh quá kén chọn, bạn tình hợp ý anh có thể đếm được trên một bàn tay. Kể từ lúc Jessi làm việc ở đây, chỉ từng trông thấy Trương Mẫn dắt theo ba người, mà toàn là cực phẩm. Chỉ là người đến nhanh đi cũng nhanh, Trương Mẫn chưa từng dây dưa với ai quá ba tháng. Mà tính tới thời điểm hiện tại, Trương Mẫn đã hơn nửa năm nay không có bạn tình cố định rồi.

Jessi hất đầu về một hướng trong quán, Trương Mẫn đưa mắt nhìn sang, nhưng tầm nhìn của anh bị chắn, chỉ thấy được một đám đầu người.

- Mẫn thiếu, cực phẩm đó.

Trương Mẫn cũng không tỏ vẻ gì, nhìn bóng dáng bị che mất của người kia cũng đủ để thấy được sự hoan nghênh nồng nhiệt rồi. Chỉ là đêm nay Trương Mẫn quả thật không có cái ý định kia, anh cười nhạt thu hồi ánh mắt. Nhưng cái người mới bên phía kia lúc này tự dưng lại đi về phía anh, đám người xung quanh rõ ràng là tiếc hận, nhưng trong lòng cảm thán quả nhiên là thế.

- Xin chào, tôi ngồi ở đây được chứ?

Trương Mẫn quay đầu quan sát người đến. Thanh niên tuổi ước chừng hai mươi, dáng người nhỏ xinh, gương mặt ngây thơ thanh tú lại ẩn chứa chút mị hoặc, làn da trắng nõn và đôi mắt biết cười, đúng là một 0 cực phẩm. Chỉ có điều.

- Tùy cậu.

- Anh lạnh lùng thật đó, có thể mời em một ly không?

Cậu thanh niên đến trách móc cũng không khiến người chán ghét được, cậu ra hiệu cho Jessi rót một ly rượu, nhưng mà đêm nay đã định cậu ta sẽ đá phải một tấm sắt rồi. Jessi chỉ cười cười lau ly rượu, cũng không có ý định rót rượu.

- Anh đẹp trai, thật sự không thể mời em uống rượu hả? Anh trai bartender này cũng không nể mặt em gì cả.

Nếu là bình thường, Trương Mẫn đối với loại 0 này có thể sẽ có chút hứng thú, nhưng hôm nay tâm trạng anh không tốt, lười dây dưa.

- Thấy hoa trên bàn không? Dù là người mới cũng nên hiểu rõ quy tắc, đêm nay tôi không...

Trương Mẫn chưa nói hết câu, bên phía đối diện quầy bar đã vang lên tranh cãi ầm ĩ, anh liếc mắt nhìn qua. Chỉ một cái nhìn này, khiến cho nửa câu còn lại của Trương Mẫn nghẹn ở cổ họng.
Trong đầu Trương Mẫn lúc này chỉ xuất hiện một câu " Đẹp đến muốn ngủ!"

Trương Mẫn bỏ qua gương mặt tươi cười của cậu thanh niên, bước nhanh về phía bên kia, cứ như sợ chậm một bước liền vụt mất vậy.

- Uống... Ức...uống một ly mà thôi..ức...mày giả bộ cái gì?!

- Thứ lỗi không tiếp.

- Mày biết tao là ai hay không... Ức...cho mày từ chối...haha

Gã đàn ông say mèm bất ngờ hất ly rượu trên tay, mắt thấy người thanh niên trước mặt sẽ hứng trọn thì Trương Mẫn đúng lúc xen ngang chắn phía trước, hứng trọn một ly rượu khiến bả vai ướt một mảng. Mà người phía sau cũng chỉ bị dính vài giọt rượu lên mặt.

- Say rượu loạn tính? Còn phải xem địa điểm đấy người anh em.

- Mày là ai?!

- Tôi là ai? Hỏi bạn anh một chút đi.

Trương Mẫn tuy cười, nhưng những người đã quá quen bộ dạng này của anh, liền biết anh sắp tức giận rồi. Bạn của gã đàn ông nhận ra Trương Mẫn là ai, bèn nhỏ nhẹ khuyên nhủ cái tên say mèm rời đi, gã bực bội mắng vài câu, nhưng cũng không đến mức muốn gây sự nữa.
Trương Mẫn lúc này mới quay đầu nhìn chăm chú người trước mặt. Thanh niên cao ít nhất một mét tám, có khi còn cao hơn cả anh, trên người là sơ mi quần tây vô cùng đơn giản, eo nhỏ chân dài. Cậu ta có một gương mặt tuấn tú sạch sẽ, mang theo một loại hơi thở trẻ tuổi cấm dục. Sơ mi trắng trên người nghiêm cẩn cài đến nút trên cùng, giờ phút này, vài giọt rượu đỏ dính trên áo và trên gò má trắng nõn của người thanh niên, càng tôn lên một loại tương phản tình sắc cực kì. Làm như không phát hiện ra cái nhìn chăm chú của Trương Mẫn, người thanh niên đưa tay vuốt ngược vài sợi tóc bị làm ướt ra sau, hàng mi hơi run, khóe môi vô thức hé mở đón một giọt rượu vô tình rơi xuống. Trương Mẫn trong phút chốc thấy có chút khô cổ họng, cái cực phẩm này ở đâu lọt vào ổ sói đây! Anh mà không ăn chẳng phải phung phí của trời à?!
- Cậu không sao chứ?

Thanh niên lắc đầu, lại toát ra chút ngây ngô.

- Cám ơn anh.

- Không cần cám ơn, tôi mời cậu một ly nhé?

Bộ dạng hôm nay của Trương Mẫn khá chán đời, sơ mi buông tha, cổ áo lại không cài, cộng với mái tóc ngắn siêu cool ngầu của anh, nhìn đâu cũng thấy rặt một phường lưu manh. Nhưng tên lưu manh này lại có một gương mặt đẹp trai đến muốn mạng, còn tặng kèm thêm một nụ cười xinh đẹp không hợp với tính cách kia. Dáng vẻ này của Trương Mẫn, không biết đã mê đổ bao nhiêu nam lẫn nữ, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn mê đổ người trước mặt này.

- Còn chưa tự giới thiệu, tôi tên Trương Mẫn.

- Xin chào, tôi là Lăng Duệ.

- Đến, martini thế nào?

- Cám ơn.

Hai người cùng di chuyển tới quầy bar, cực phẩm 0 lúc nãy sớm đã mất mặt mà rời đi. Trương Mẫn ra hiệu cho Jessi, một ly martini giống hệt anh nhanh chóng được đưa cho Lăng Duệ, bình hoa cắm hoa hồng đen cũng sớm được Jessi lấy xuống, anh thầm than, trong một đêm mà chiêm ngưỡng được hai cực phẩm thế này, thật muốn trèo tường.
Trương Mẫn nhìn Lăng Duệ đến ngồi cũng quy củ nghiêm túc, loại hơi thở cấm dục lại pha chút ngây ngô này, toát ra một sức hút khiến anh muốn ăn thịt. Mệt mỏi gì đó sớm đã bay đâu mất, phiền lòng thì ngắm người đẹp, mệt mỏi thì dùng ngươi đẹp tẩm bổ đi.

- Lăng Duệ, cậu biết đây là đâu chứ?

Lăng Duệ quay đầu nhìn Trương Mẫn, không hiểu sao cứ làm người ta cảm thấy cậu ta rất ngây thơ, hệt như một chú cừu đi lạc. Nhưng Lăng Duệ không phải.

- Gay bar.

- Ồ. Tôi còn tưởng là cậu đi nhầm cơ.

- Anh muốn tôi đi nhầm?

- Vậy thì không.

Trương Mẫn thầm nghĩ, cậu mà có thật sự đi nhầm, tôi cũng phải bắt cho bằng được con cừu này.

- Tìm bạn sao?

- Anh thì sao?

- Tôi cũng vậy.

- Một đêm?

- Sảng khoái.

Jessi có chút cạn lời với cái kiểu giao tiếp này, hoặc là họ quá hiểu nhau, mà đương nhiên không phải rồi, hoặc là họ quá quen với tình huống này rồi. Xem ra cực phẩm mà Trương Mẫn nhìn trúng, cũng không phải một con cừu non cái gì cũng không biết.
- Jessi, gặp lại sau.

Lúc Jessi hồi thần, thì đôi trai đẹp kia đã hẹn xong lịch lái xe rồi, xem ra đêm nay Trương Mẫn không lái xe đến tận thành phố bên cạnh sẽ không thỏa mãn đâu. Aiz, sao cực phẩm lại chỉ dính lấy nhau thế này? Cũng may là anh có người yêu rồi, nếu không sẽ tức chết mất thôi.

Trương Mẫn đi lấy xe, từ xa lái tới, nhìn thân hình cao gầy của Lăng Duệ từ xa càng thấy hài lòng, anh nghĩ, có lẽ Lăng Duệ chính là chuẩn gu của anh nhất từ trước đến giờ. Lúc Lăng Duệ lên xe, Trương Mẫn ngả ngớn cười hỏi.

- Khách sạn, hay là nhà tôi?

Lăng Duệ vừa đeo đai an toàn vừa quay sang, khẽ cười.

- Chỗ nào gần hơn?

- Vậy khách sạn đi.

Trương Mẫn cũng không lái quá xa, đến một khách sạn anh thường hay tới, dắt Lăng Duệ đi thẳng vào thang máy.

- Hay tới, nên đặt phòng cố định.
- À.

Một tiếng à này vừa trầm thấp vừa trêu người, khiến Trương Mẫn càng thêm hài lòng với đối tượng đêm nay.

Là đàn ông thì không cần quá nhiều lời.

Trương Mẫn vừa đóng cửa, cái người vẻ ngoài trong rất lãnh tĩnh như Lăng Duệ trực tiếp áp anh lên cửa mà hôn.

Một đêm nóng bỏng bắt đầu.

Nụ hôn của Lăng Duệ không dịu dàng cũng chẳng chậm rãi, anh cắи ʍút̼ lấy đôi môi của Trương Mẫn hệt như một người sắp chết khát tìm thấy nguồn nước mát lành. Điều này lại hay vừa ý Trương Mẫn, cả hai đều không thích tán tỉnh bước đầu, quá phiền phức

Quần áo từng cái từng cái rơi rụng, cũng không biết là ai thoát của ai. Đôi tay thon dài của Lăng Duệ mang theo chút hơi lạnh mà vuốt ve eo cùng gáy của Trương Mẫn. Hai người vừa hôn vừa tiến về phía giường, Trương Mẫn bị Lăng Duệ đẩy ngã ra giường hơi bật cười, hai người lại tách ra nhìn nhau, chỉ ba giây sau lại trao nhau một hồi môi lưỡi dây dưa khác. Trương Mẫn rất giỏi hôn, nhưng anh không ngờ Lăng Duệ cũng là một cao thủ, lưỡi của Lăng Duệ không ngừng quấn lấy lưỡi anh, va chạm ma sát ra từng dòng điện tê dại. Tiếng mυ"ŧ ướŧ áŧ vang vọng trong không gian đang sôi lên lửa tình, hai tay Lăng Duệ bắt đầu di chuyển xuống thắt lưng của Trương Mẫn, muốn luồn tay vào trong.
- Hah...khoan đã bảo bối...

Trương Mẫn bất chợt cầm lấy cổ tay của Lăng Duệ, hai mắt tuy lấp lánh nước mắt sinh lý nhưng vẫn mang theo vẻ cường thế.

- Cậu...ở dưới sao?

- Anh nói xem?

Giọng Lăng Duệ đã khàn đến mức khiến Trương Mẫn nghe vào mà tê dại, nếu chỉ nhìn mỗi gương mặt đẹp trai bình tĩnh kia, Trương Mẫn nghĩ chắc mình cũng sẽ bị lừa.

- Làm sao đây, tôi cũng ở trên đấy bảo bối.

Trương Mẫn nói thật, anh từng có bạn giường nhưng chỉ làm 1, mà hiện tại anh có cảm giác, Lăng Duệ cũng không chịu làm 0 đâu, quả nhiên.

- Tôi không phải 0.

- Chậc....

- Anh ngại làm 0?

- Không phải là ngại hay không, trước giờ tôi chưa làm 0 bao giờ.

Lăng Duệ lại cười, anh hôn cổ của Trương Mẫn, khẽ liếʍ yết hầu của Trương Mẫn buộc Trương Mẫn phải ngẩng đầu rên khẽ một tiếng.
- Chỉ cần làm anh thoải mái không phải được rồi hay sao, nếu không thích tôi lập tức dừng lại.

- Cậu ah... Sẽ dừng à? Lời nói của đàn ông trên giường là thứ không đáng tin nhất.

- Tôi sẽ.

Trương Mẫn nhìn Lăng Duệ nghiêm túc nhìn anh, thế mà trong lòng có chút dao động, anh nghĩ làm 1 hay 0 anh cũng không quá quan trọng, chỉ vì trước giờ cường thế đã quen rồi. Thử một lần cũng không sao, huống hồ, Lăng Duệ thật sự quá mê người.

- Ưʍ...được.

Lăng Duệ hài lòng cười, cúi người hôn lên xương quai xanh của Trương Mẫn, một đường liếʍ cắn đến ngực rồi ngậm vào mυ"ŧ nhẹ. Trương Mẫn trước giờ chưa từng bị người đối xử như thế, có chút không quen, nhưng nhiều hơn là hưng phấn. Tay Lăng Duệ đã nhanh chóng kéo khóa quần Trương Mẫn, tay anh nhanh chóng bắt lấy nơi đã ngẩng cao vì động tình, thuần thục xoa bóp âu yếm, khiến cho Trương Mẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thở dốc không ngừng. Giọng của Trương Mẫn không phải loại ngọt nị lẳиɠ ɭơ, lúc kích động chỉ bật ra vài âm tiết trầm thấp, lại làm người ta nghe mà mặt đỏ tim đập.
Lăng Duệ nhìn hai mắt say mê của Trương Mẫn, giương khóe môi luồn tay ra phía sau mông Trương Mẫn, theo rãnh sâu lần mò tới vị trí cửa huyệt, Trương Mẫn phút chốc hơi tỉnh táo lại, anh đúng thật có chút không quen. Nhưng Lăng Duệ thật sự rất biết nhìn sắc mặt anh, Lăng Duệ cúi đầu tiếp tục mυ"ŧ lấy một bên đầṳ ѵú đỏ tươi, liếʍ duyện rồi cắn, làm chút lý trí mới tụ lại của Trương Mẫn lại muốn bay đi.

- Ưʍ...ah....hah...đừng mυ"ŧ nữa...ah...

- Ư....Lăng Duệ....chỗ đó...

Cũng không biết từ lúc nào, Lăng Duệ đã cho một ngón tay vào cửa huyệt khép chặt của Trương Mẫn, đúng là nơi chưa từng được ai sử dụng, quá chặt. Lăng Duệ rút tay lùi người ra, chưa đợi Trương Mẫn hiểu rõ thì Lăng Duệ đã cầm một tuýp bôi trơn trở lại.

- Có sẵn.

- Ah?...
- Không đau là nói dối nhưng anh sẽ quen thôi.

Trương Mẫn không biết Lăng Duệ nói quen là thế nào, vì rất nhanh hai ngón tay mang theo gel bôi trơn đã tiến vào cửa huyệt chặt chẽ mà khuấy động, Lăng Duệ lại hôn anh, không cho Trương Mẫn chút cơ hội chối từ nào. Toàn thân hai người đã phủ một lớp mồ hôi, đều động tình đến mức nóng nảy, nhưng Lăng Duệ lại cẩn thận nới lỏng cho Trương Mẫn, từ hai đến ba ngón tay, Trương Mẫn cảm nhận được từng chuyển động đâm vào rút ra rất quy luật của ngón tay Lăng Duệ. Tiếng nước nhớp nháp đánh sâu vào thính giác của Trương Mẫn, khiến cho một lão tài xế như anh cũng có chút đỏ mặt. Nơi bí ẩn chưa từng được người khác chạm vào kia, vậy mà dưới động tác đưa đẩy của ba ngón tay, lại thật sự có chút cảm giác.

- Được ...được chưa?
- Một chút nữa, nếu không lát nữa anh sẽ không chịu nổi.

Đến lúc Trương Mẫn hiểu rõ không chịu nổi cái gì thì anh có chút muốn lâm trận rút lui, Lăng Duệ toàn thân trần trụi trước mặt Trương Mẫn, khối thân thể tưởng như gầy yếu này thế mà lại vô cùng rắn chắc mê người, từng khối cơ bụng chỉnh tề, vai rộng eo nhỏ, đúng thật là hoàn mỹ chết người. Trương Mẫn thỏa sức đánh giá người trước mắt, cho đến khi tầm mắt dời xuống phía dưới.

- Lớn...quá lớn rồi.

Cái này thật sự sẽ được đút vào bên trong anh sao? Cái kích cỡ này còn lớn hơn anh một vòng! Trương Mẫn nuốt một ngụm nước bọt, có chút muốn lui. Lăng Duệ hai mắt phút chốc đều tối đen, anh khẽ cười, tách hai chân Trương Mẫn sang hai bên, nhìn vào cửa huyệt đã được mở rộng ra không ít.
- Anh nhận được.

- Cậu...cậu chờ một chút...ah!

Lăng Duệ cúi đầu hôn Trương Mẫn, dưới thân từ từ dùng sức mà tiến vào. Trương Mẫn chỉ cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ của Lăng Duệ tựa như một khối sắt nóng không ngừng xâm chiếm đến nơi sâu nhất của anh, nỗi đau bị vật thô to đó xâm chiếm còn chưa đợi anh kêu ra đã bị Lăng Duệ nuốt sạch vào bụng. Hai mắt Trương Mẫn ướŧ áŧ nước mắt sinh lý, có chút tức giận cắn môi Lăng Duệ cho hả giận.

Mẹ nó đau! Cả đời anh chưa từng đau như vậy đâu!

- Ưʍ...ưʍ...mẹ nó...ah...không được động...

- Tôi không động, anh làm quen một chút đi.

Trương Mẫn trừng mắt nhìn gương mặt đẹp trai của Lăng Duệ giờ phút này cũng đang vô cùng kiềm nén, ít ra cũng không làm Trương Mẫn thấy đáng ghét như vậy. Lăng Duệ quả thật rất khó chịu, nhưng anh lại vẫn giữ nguyên tư thế, những nụ hôn nhỏ vụn không ngừng rơi xuống an ủi Trương Mẫn, khiến Trương Mẫn cũng có chút mềm mại. Đã đến bước này rồi, còn từ chối chính là không phải đàn ông!
- Ưm ...cậu động đi.

- Có thể chứ?

- Không động liền rút ra!

Trương Mẫn xấu hổ muốn chết, lần đầu làm 0 còn muốn anh nói gì nữa hả? Trương Mẫn hai tay che mặt, cảm nhận được Lăng Duệ ôm hai chân anh đặt lên vai, dươиɠ ѵậŧ bên dưới bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Lửa tình thiêu đốt lý trí, nhiệt độ sục sôi, từng tiếng rêи ɾỉ, âm thanh ướŧ áŧ, một hồi điên cuồng làʍ t̠ìиɦ của hai con người tưởng như yêu nhau sâu đậm lại chỉ là ham muốn xá© ŧᏂịŧ nhất thời trong đêm nay.

Trương Mẫn chưa từng trải qua loại đau đớn pha lẫn sung sướиɠ thế này, mỗi cú va chạm mạnh mẽ của Lăng Duệ lại làm thần trí anh như bay lên, dươиɠ ѵậŧ mỗi lần đâm rút chọc vào một điểm nào đó khiến Trương Mẫn không kiềm được bật ra một loại âm thanh mà chính anh cũng xấu hổ. Lăng Duệ không ngừng di chuyển, mồ hôi chảy từ bờ ngực săn chắc của anh xuống nơi đang gắn kết của hai người, anh đưa tay bắt lấy dươиɠ ѵậŧ đang ngẩng cao của Trương Mẫn mà xoa nắn, ngón cái niết qua lỗ nhỏ đang rỉ nước, hài lòng thấy Trương Mẫn thở gấp không ngừng.
- Chậm...ah...chậm một chút...

- Không thể.

- Lăng Duệ!.... Ah...ưʍ....cậu....

Trương Mẫn bị Lăng Duệ đỡ lưng kéo dậy, khiến cho anh thẳng người ngồi trong lòng Lăng Duệ, cái tư thế này làm Trương Mẫn hốt hoảng một trận, quá sâu rồi.!

- Lăng Duệ! Ưʍ...ah....

Lăng Duệ đỡ lấy mông Trương Mẫn, cúi đầu hôn, trận làʍ t̠ìиɦ này điên cuồng đến mức Trương Mẫn không tin là mình lại có thể sung sướиɠ đến mức bắn ra tới ba lần, anh cũng không nhớ rõ Lăng Duệ làm bao lâu, lúc mơ màng bị Lăng Duệ bế vào phòng tắm, Trương Mẫn chỉ còn mỗi duy nhất một ý nghĩ.

Mặt người dạ thú!

Một đêm lái xe gập ghềnh khúc khuỷu. Lão tài xế Trương Mẫn tỏ vẻ, cái eo già của anh chắc chắn phế rồi!

Trương Mẫn bị tiếng di động đánh thức, lúc mở mắt cũng không xác định được đây là đâu hôm nay là hôm nào, cổ họng anh khô khốc, muốn di chuyển một ngón tay thôi cũng vô cùng mệt mỏi. Qua một lúc lâu sau Trương Mẫn mới nén khó chịu mà ngồi dậy, trên người sạch sẽ khô ráo, grap cũng là mới, nếu không tính những dấu vết ghê người trên thân và cảm giác đau rát phía sau thì Trương Mẫn cũng khá hài lòng.
Hài lòng cái lông!

- Ah....

Trương Mẫn nhìn cốc nước đầu giường, đưa ta cầm lấy uống cho bằng sạch mới cảm thấy cổ họng dịu lại, bên dưới cốc nước có một tờ giấy, là Lăng Duệ để lại. Trương Mẫn ngoài ý muốn phát hiện đối phương thế nhưng chỉ ghi chép lại tên vài loại thuốc cho anh trong trường hợp phát sốt hay khó chịu. Không một lời dư thừa, không một số điện thoại hay thông tin liên lạc.

Tình một đêm chính là tình một đêm, không hơn.

Trương Mẫn cũng có chút bội phục Lăng Duệ, rất tốt, hợp ý anh. Chỉ là trải nghiệm lần đầu làm 0 này, Trương Mẫn xấu hổ phát hiện anh cũng không chán ghét.

Chẳng lẽ anh chính là 0.5???