Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

fic 6 phần 2

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

#Tuấn_Hạn

Tags: bác sĩ công x đại thiếu gia thụ. Tình một đêm hóa tình nhiều đêm. Lăng Duệ công x Trương Mẫn thụ

Note: bổ não mỗi ngày. Tự viết.

Trước lúc cuộc họp bắt đầu thì dạ dày của Trương Mẫn đã có chút đau, anh chịu đựng từng cơn quặn thắt mà bình tĩnh duy trì hết cuộc họp. Nhưng sau khi bị cha anh gọi vào phòng, mồ hôi lạnh của Trương Mẫn đã ướt đẫm hết sau lưng, Trương Mẫn lại cứng đầu, không muốn biểu hiện chút yếu đuối nào trước mặt cha anh.

-        Anh quá nóng vội rồi, tôi đã nói lúc này không phải thời điểm đυ.ng tới bọn họ!

-        Vậy khi nào mới phải? Chủ tịch, ngài không ra tay thì để con!

-        Trương Mẫn!

Chủ tịch Trương tức giận quăng một xấp tài liệu lên bàn, ánh mắt nhìn Trương Mẫn đã nổi lửa, đứa con này sao lại cứng đầu như vậy chứ?!

Trương Mẫn hít sâu một hơi, cố lờ đi cơn đau từ dạ dày, nhưng trước mắt anh như muốn biến thành một màu đen, không nghe rõ được những gì cha anh nói nữa. Chủ tịch Trương mắng một hồi, lại thấy Trương Mẫn im lặng cúi đầu đứng đó không phản ứng, ông bực bội bảo Trương Mẫn tự giải quyết cho tốt liền đi qua anh rời khỏi phòng. Buồn cười thay, nếu ông ấy chú ý một chút hẳn đã phát hiện ra Trương Mẫn không ổn rồi. Cho tới khi thư ký tiến vào mới thấy Trương Mẫn quỳ ngồi trên sàn, một tay anh ôm bụng, sắc mặt tệ cực kỳ.

-        Tổng gián đốc?! Anh làm sao thế?

-        Thuốc...

-        Dạ dày anh lại đau sao?

Không được, em đưa anh đi bệnh viện.

Trương Mẫn muốn nói không cần phiền phức như vậy, nhưng vừa hé môi lại chỉ bật ra được một tiếng rên vì đau. Thư ký đã quá hiểu tính anh, lập tức gọi cho tài xế chờ sẵn, rồi dìu Trương Mẫn xuống lầu đi bệnh viện.

Lấy số khám bệnh xong thì bác dĩ bắt Trương Mẫn nằm trên giường truyền một bình nước, bác sĩ nói dạ dày anh đã có dấu hiệu xuất huyết, lượng đường trong máu cũng thấp, quở trách Trương Mẫn một trận.

Trương Mẫn nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc dù bây giờ anh rất mệt, nhưng lại không cách nào ngủ được. Chuyện ở công ty, cha anh vì nể mặt những anh em đi theo từ ngày đầu thành lập công ty mà luôn dung túng họ. Đến hôm nay, dây mơ rễ má trong đó về tình thì cha anh không nỡ cắt đứt, về lý thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Trương Mẫn vì chuyện này lao lực đã lâu, cha anh lại nói anh quá lạnh lùng tàn nhẫn, làm như thế sẽ làm thanh danh Trương gia bị người ngoài đàm tiếu. Trương Mẫn cười nhạt, bọn người kia quen thói chờ ăn lười làm, mỗi quyết sách của công ty thì đều muốn xen vào chia chác một chút. Trương Mẫn đã nhiều lần bị đám người đó làm khó dễ, vậy mà cha anh còn thấy anh làm sai. Rốt cuộc anh cố gắng thanh tẩy công ty là vì ai? Lại được ai công nhận?

Có lẽ từ lúc đầu Trương Mẫn nên nổi loạn đến cùng, ở lỳ ở bên Đức không về thì đã mặc sức phóng túng, sống một cuộc sống mà anh mơ ước. Chứ không phải vì một phút mềm lòng khi nghe mẹ anh bảo cha anh tuổi đã cao, cần người giúp sức mà trở về. Trương Mẫn là con một, nhưng cha anh lại mang tư tưởng quá gia trưởng, từ nhỏ luôn bắt ép anh vào khuôn khổ, mà tính tình Trương Mẫn lại không biết giống ai, luôn tìm đủ mọi cách phản kháng, bay ra khỏi chiếc l*иg giam vàng son nhưng tù túng ở Trương gia. Trương Mẫn trở về năm năm, năm năm này anh tự nhận luôn vì công ty mà dốc sức, không ngại thay cha anh giải quyết mọi khó khăn đưa công ty phát triển. Nhưng hết lần này tới lần khác, cha anh vẫn luôn giữ lề thói cũ mà che chở cho đám người mang danh tình nghĩa kia.

Trương Mẫn vô cùng mệt mỏi, lại chán chường về cách cha anh luôn không tin tưởng anh. Trương Mẫn nghĩ, Trương gia này, công ty, ai muốn kế thừa thì cứ cho gã. Anh mệt rồi.
Buổi tối, thư ký sau khi đem thức ăn được mua theo yêu cầu của bác sĩ đến, nhìn thấy vẻ mặt Trương Mẫn ghét bỏ ra mặt.

-        Cháo trắng này đúng là trắng đến nghèo luôn nhỉ tiểu Lâm?

-        Tổ tông của tôi ơi, bác sĩ đã dặn rồi. Nếu anh còn muốn sống thêm vài năm thì lúc này chịu khó một chút đi.

-        Cậu không nghe nói tai họa thì lưu ngàn năm sao? Chết không nổi đâu.

-        Được được, anh nói cái gì thì là cái đó. Nhưng cháo thì vẫn phải ăn.

Trương Mẫn đấu mắt với thư ký một lúc, cũng đành chịu thôi nâng tay khuấy chén cháo. Thư ký cũng chỉ ở lại một lúc rồi đi, Trương Mẫn nằm viện, lại không cho anh thông báo xin nghỉ, công việc còn dồn một đống chưa xử lý, làm thư ký anh đây cũng không sung sướиɠ gì. Trương Mẫn thấy tiểu Lâm đã đi rồi, chén cháo mới ăn được mấy ngụm cũng nhạt đến đắng nghét trong miệng. Anh xuống giường đi lấy điện thoại, mới hay nó đã tắt nguồn từ bao giờ. Trương Mẫn di chuyển tay còn cắm kim truyền dịch lên giá, định bụng ra ngoài mượn y tá sạc pin một chút, xem xem có thể tiện đường kiếm chút thức ăn cho đỡ nhạt miệng hơn không.
Trương Mẫn kéo cửa phòng, nhìn ra ngoài hành lang cũng không thấy ai, đi tìm một lúc mới bắt gặp quầy trực, nhưng một bóng người cũng không thấy, không gian xung quanh im ắng đến nỗi Trương Mẫn nghĩ có phải tình cảnh này sắp giống một bộ phim kinh dị rồi không?

-        Anh cần gì sao?

Tiếng con gái nhỏ nhẹ đột ngột vang lên, khiến Trương Mẫn không sợ trời sợ đất cũng phải giật thót một hồi. Thì ra là y tá trực ban, không biết lúc nãy đi đâu mà bây giờ lại xuất hiện sau lưng Trương Mẫn.

-        Em gái à, anh làm phiền một chút. Có thể sạc pin giúp anh không?

Nữ y tá thấy người nhờ là một anh đẹp trai, còn cười thân thiện như vậy, khiến cho mặt cô đỏ lên một chút, gật đầu đồng ý ngay.

-        Anh ở phòng nào vậy? Lát nữa sạc xong em đem đến cho anh. Nội quy bệnh viện không cho phép tầng này sử dụng sạc pin trong phòng đâu ạ.
-        Làm phiền em quá, lát anh quay lại lấy là được. Mà giờ này canteen bệnh viện vẫn còn mở chứ?

-        Vẫn luôn mở cả ngày ạ, anh muốn mua thức ăn sao? Đi qua cây cầu bắt ngang hai dãy nhà phía trước là tới.

-        Ồ, cám ơn em. Người đẹp mà tính cũng tốt nữa. Haha

Trương Mẫn đùa cho nữ y tá cười vui vẻ một hồi mới đi theo chỉ dẫn đến canteen, bên trong giờ này cũng không có nhiều người, vài bác sĩ và điều dưỡng đang ngồi một góc dùng cơm. Trương Mẫn quả thật có hơi đói, dù dạ dày có đau thì bình thường sức ăn của anh cũng rất lớn, nhịn một buổi chiều đã muốn hoa mắt chóng mặt rồi. Trương Mẫn cũng không có ý định dày vò dạ dày anh thêm nữa, nhưng ít ra cũng phải có chút thịt thà, nếu không anh sẽ buồn bực chết mất. Bữa khuya trong canteen cũng không có nhiều món, Trương Mẫn chọn đại một phần cá sốt và mì xào thịt bò, lại gọi thêm hai bát cơm trắng, một tay kéo giá treo bình dịch, một tay bê khay thức ăn, trông hơi chật vật.
Trương Mẫn tìm một cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, thở ra một hơi bắt đầu ăn cơm. Đối diện bàn Trương Mẫn có một đôi bác sĩ cũng đang dùng cơm, người đưa lưng về phía Trương Mẫn hình như đã ăn xong liền đứng dậy.

-        Bác sĩ Lăng, tôi đi trước đây.

-        Được.

Trương Mẫn lúc này đang gắp một đũa cá sốt cho vào miệng, vừa hay ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co lại, miếng cá trôi tuột xuống cổ họng mắc lại làm Trương Mẫn ho một trận sặc sụa.

-        Khụ....khụ...khụ. ..

Trương Mẫn mắng thầm một tiếng gặp quỷ rồi! Cơn ho cũng không dừng lại được, anh với lấy cốc nước trên bàn dốc một hơi, cũng chỉ làm dịu lại đôi chút. Trương Mẫn cúi đầu lên bàn khe khẽ ho, dạ dày anh bị tác động mà lại bắt đầu đau.

-        Anh không sao chứ?
Trương Mẫn nghe thấy giọng nói dễ nghe này, ngước đầu lên nhìn bóng người mặc áo blouse đứng bên cạnh từ lúc nào. Dáng người vừa cao lại đẹp muốn chết, từ lần gặp đêm đó đến nay vẫn khiến Trương Mẫn mê mẩn như cũ, nhưng mà gặp được tình một đêm của mình ở thời điểm này, có chút xấu hổ.

-        Anh không sao chứ?

Lăng Duệ vẫn kiên nhẫn hỏi, đối với anh lúc này, người trước mặt là một bệnh nhân đang cần giúp đỡ. Khuôn mặt anh vẫn nghiêm túc hỏi han, vẻ quan tâm chỉ đúng ở cương vị một bác sĩ.

-        Tôi...không sao.

Lăng Duệ lật xem bình truyền dịch trên giá của Trương Mẫn, lại bất ngờ cầm lấy tay cắm kim của Trương Mẫn, khiến Trương Mẫn phản xạ hơi rụt tay.

-        Đừng động, kim bị lệch rồi.

Lăng Duệ chỉnh xong rất nhanh buông tay. Mắt anh nhìn những món ăn trên bàn và cái tay đang đặt trên bụng của Trương Mẫn, nhàn nhạt nói.
-        Dạ dày anh không tốt, mấy món này quá nhiều dầu. Tôi kiến nghị anh sang quầy số 3. Món ăn bên đó tương đối thanh đạm.

-        Nếu tôi không thích thì sao?

Lăng Duệ nhìn Trương Mẫn đang cười ngả ngớn, dường như anh không hiểu cái người bệnh này sao lại hỏi thế, hai tay anh đút vào túi áo blouse, bình tĩnh trả lời.

-        Tôi chỉ kiến nghị, anh có quyền không nghe. Dù sao tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút thôi. Tạm biệt.

Lúc này Trương Mẫn hơi nghẹn lời, thái độ gì đây hả? Không nhận người quen? Lăng Duệ thật sự không nhận ra anh hay cố tình tỏ ra không quen biết anh?

-        Chờ đã!

Lăng Duệ quay đầu, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt.

-        Lăng Duệ. Tôi nhớ không sai tên anh chứ? Không ngờ anh lại là bác sĩ đấy. Không quen tôi?

Trương Mẫn cũng không biết tại sao mình lại có loại xúc động muốn Lăng Duệ phải thừa nhận nữa. Chỉ là cái người lạnh lùng trước mặt này, với kẻ đè anh điên cuồng... Khụ...hôm trước thật sự là cùng một người hả?
-        Tôi đúng là không quen anh. Chúng ta gặp nhau một lần, thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau. Cần phải biết nhau sao?

Trương Mẫn thật sự nghẹn mẹ nó lời!

Tình một đêm dứt khoát thật sự là tình một đêm! Đối phương đã nói đến thế, Trương Mẫn dù có muốn chọc ghẹo cũng không thích tìm mất mặt đâu. Nhìn bóng lưng Lăng Duệ rời đi, lại nhìn thức ăn trên bàn, Trương Mẫn thật sự ghét bỏ vô cùng.

Qua một lúc, vậy mà Trương Mẫn thật sự đi đến quầy số 3 mua thức ăn. Làm sao chứ, bác sĩ người ta kiến nghị, là bệnh nhân thì nên nghe một chút đi.

Trương Mẫn hôm sau đã muốn xuất viện, nhưng không biết mẹ anh đang ở nước ngoài nghe tin từ đâu mà lập tức video call về, vừa trách vừa khóc một trận, bắt ép anh phải ở lại bệnh viện một tuần.

-        Chị cả ơi không thể đâu, một tuần thì công việc dồn bao nhiêu chứ. Tha cho con đi.
-        Lời mẹ nói con không xem ra gì rồi đúng không, hức hức, sao tôi khổ thế này.

Trương Mẫn đau đầu luôn, biết là mẹ anh đang giả vờ đấy, nhưng bà quan tâm anh là thật, anh cũng không thể khiến bà lo lắng được.

-        Được rồi được rồi, ba ngày. Ba ngày thôi thế nào, con không ở lại lâu hơn được đâu.

Mẹ Trương Mẫn cũng biết không thể khuyên anh tới cùng, dù sao tính tình Trương Mẫn cũng rất ngoan cố.

-        Bây giờ con vẫn đang ở bệnh viện chứ? Không có lừa mẹ đi?

-        Con còn mặc đồ bệnh nhân đây này.!

-        Không tin con được.

-        Rồi rồi, con quay cho mẹ xem.

Trương Mẫn cầm điện thoại quay một vòng trong phòng bệnh, lại kéo cửa, muốn cho mẹ anh nhìn mấy y tá đang đi lại bên ngoài. Nhưng vừa khéo làm sao lúc cửa vừa mở, Lăng Duệ đang cùng với y tá đi kiểm tra phòng bệnh, ánh mắt Trương Mẫn lóe lên, cấp tốc kéo tay Lăng Duệ để anh lọt vào ống kính.
-        Con không lừa mẹ đâu, đây là bác sĩ điều trị của con này.

-        Thật sao? Đẹp trai như thế?

Lăng Duệ :....

-        Đẹp trai đúng không? Lại còn tài giỏi nữa, bây giờ bác sĩ trong nước đều trẻ đẹp như vậy đó mẹ.

Mẹ Trương bị anh chọc cười một chút.

-        Vị bác sĩ này, xin cậu quan tâm đến tên nhóc nhà chúng tôi một chút. Cần tiêm thuốc cứ tiêm đừng để nó giấu bệnh, người làm mẹ tôi đây cũng yên tâm.

Trương Mẫn muốn che trán, sao mẹ anh lại xem anh như con nít ba tuổi rồi? Mất mặt thật luôn, không thấy nữ y tá bên cạnh che miệng khúc khích rồi à.

-        Xin bác yên tâm, đây là chức trách của bệnh viện chúng tôi.

Lăng Duệ nghiêm túc nói, làm người ta thật sự tin tưởng vào thái độ đường hoàng của anh. Trương Mẫn trong lòng bĩu môi một chút.
Cúp máy, lúc này Lăng Duệ mới quay sang nhìn Trương Mẫn.

-        Anh nói dối.

-        Hả?

-        Tôi không phải là bác sĩ điều trị của anh. Lần sau chú ý chút.

Chú ý cái gì? Trương Mẫn cũng không hiểu, nhìn bóng lưng cao lớn của Lăng Duệ rời đi. Trong lòng anh có chút bực bội, tại sao lần nào cũng là người này quay lưng về phía anh trước vậy?

Đẹp trai thì giỏi lắm sao?

Bác sĩ thì giỏi lắm à?

Tình một đêm chết tiệt!

Trương Mẫn ở bệnh viện ba ngày, cha anh cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại hỏi anh có cần người hỗ trợ xử lý công việc hay không. Mặc dù Trương Mẫn đã quen với tính tình của cha anh, vẫn không nhịn được trong lòng lạnh lẽo.

Buồn lòng quá thì làm gì?

Đi ngắm bác sĩ Lăng dưỡng mắt.

-        Ôi, bác sĩ đã ba mươi mốt tuổi rồi?!

Trương Mẫn đang ngồi phiếm chuyện tại quầy trực của điều dưỡng viên, bộ dạng ngạc nhiên mắt hơi mở to của anh chọc cười mấy cô gái.
-        Làm sao? Anh cũng ngạc nhiên lắm đúng không? Lúc mới vào bệnh viện em còn nghĩ bác sĩ Lăng vừa tốt nghiệp ra trường nữa cơ.

Trương Mẫn kinh ngạc là sự thật, mấy ngày nay anh cũng nghĩ Lăng Duệ là bác sĩ thực tập đấy! Cái mặt đó non đến búng ra sữa kia vậy mà lại chỉ nhỏ hơn anh một tuổi hả?

Lừa người! Ai bị lừa? Anh nè!

Uổng cho Trương đại thiếu gia anh đi qua vạn bụi hoa, đêm đó gặp Lăng Duệ còn tưởng cừu non đi lạc nơi nào, hóa ra là anh nhìn lầm. Người ta thế nhưng là tay già đời.

-        Thật không ngờ đấy.

-        Đúng không? Aiz, anh ấy còn chưa có bạn gái nữa kìa.

Trương Mẫn nghĩ, không có bạn gái, không chừng lại có bạn trai kìa.

Trương Mẫn thành công hòa nhập với các nữ y tá, vậy mà còn được chia sẻ một lô lốc hình chụp của Lăng Duệ bị các cô lén chụp, Trương Mẫn không thể không cảm thán hai chuyện, rằng Lăng Duệ quả thật chính là cực phẩm được hoan nghênh nhất bệnh viện này, rằng tay nghề chụp trộm của các cô gái cũng tốt quá rồi. Tấm nào tấm nấy cũng có thể trực tiếp cài hình nền được luôn.
Ấy ấy, vậy mà không ai phát hiện ra việc chia sẻ hình của Lăng Duệ cho Trương Mẫn là có gì đó sai sai sao? Gì? Trách Trương Mẫn giỏi giao thiệp quá hả?

Trương đại thiếu sau ba ngày nằm viện, lại trở về là Trương bạo quân đến công ty, khiến cho đám người muốn âm thầm rục rịch cũng im thin thít. Thủ đoạn của Trương Mẫn năm năm qua cũng đủ để toàn bộ nhân viên hiểu rõ anh phần nào rồi. Nếu lúc đầu khi anh mới trở về, còn bị ngáng chân hay khinh thường, mà nay, thủ đoạn quả quyết cứng rắn của anh, nhiều lần giúp công ty nắm bắt cơ hội tốt, chỉ cần là nhân viên dưới tay anh thì đều thật sự nể phục.

Chỉ có điều, Trương bạo quân vẫn là Trương bạo quân.

-        Kế hoạch này là để người xem à? Tôi không hiểu anh đang muốn trình bày cái gì nữa. Anh hiểu không?
-        Tổng giám đốc...tôi hiểu...không, tôi không hiểu?

-        Ngay cả chính mình không hiểu còn mang đến đây. Tiền lương nhận nhiều quá rồi phải không?! Làm lại!

Trưởng phòng kế hoạch sợ hãi chuồn ra.

-        Dự toán là bao nhiêu? Hai tỷ? Anh nghĩ đi cướp ngân hàng và phòng ngân sách phê duyệt cái nào khả thi hơn? Rút gọn!

Nhóm trưởng dự án lau mồ hôi chuồn ra.

Thư ký Lâm bình tĩnh khép cửa lại, ai da, đi rót cho tổng giám đốc tách trà thôi.

Trương Mẫn cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là đám cấp dưới này ăn cứng không ăn mềm, mệt anh còn phải nhắc nhở. Trương Mẫn lôi điện thoại đường hoàng trốn việc tám nhảm một chút với mấy người bạn, mấy hôm nằm viện anh đều không báo cho ai, bơ mấy ngày mà sắp không hiểu bọn họ nói gì rồi.

Không có gì ngoài tiền : - Mẫn thiếu, tối đến Blue Sky không? Mấy ngày nay chuyên tâm kiếm tiền quá hả? Gọi cậu cũng không trả lời.
Không chỉ có mỗi tiền ( Mẫn Gia) : - Bận ngắm người đẹp.

Một đám đầy mùi tiền: Ây dô ây dô, người đẹp mà Mẫn thiếu công nhận phải là cực phẩm đến mức nào đây?

Trương Mẫn hơi giương khóe môi, thầm nói, còn không phải sao, đẹp đến mức anh lại muốn ngủ rồi.

Trương Mẫn thoát khỏi wechat, không nhìn một đám ồn ào bên trong nữa mà lại chọt chọt màn hình điện thoại. Không sai, trên nền điện thoại là một bức hình chụp nghiêng mặt của bác sĩ Lăng chúng ta.

Trương Mẫn cảm thấy, hình như cái gương mặt lạnh lùng lại có chút non nớt này vẫn đủ sức hấp dẫn anh lắm. Ngắm lâu rồi không tự giác muốn sờ muốn chạm muốn hôn một cái luôn. Trương tổng tỏ vẻ chính là một phường nhan khống thế đó.

Bác sĩ Lăng à, anh chuẩn bị xong chưa?