Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

fic 8 phần 2

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: si tình thành bệnh công x khổ bức thụ. Tuấn công x Hạn thụ. Dân quốc ver. Tiến triển chậm.

Note: một lúc hứa lèo tay xuất fic

-        Trương võ sư.

-        Trương võ sư.

Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần nhìn qua, Liễu tiên sinh đang cau mày nhìn anh, trông có vẻ lo lắng.

-        Trương võ sư, cậu vẫn ổn đấy chứ? Có phải có chỗ nào không khỏe không?

-        Tôi không sao, chỉ nghĩ đến chút chuyện thôi.

Trương Triết Hạn cười gượng, y không biết vẻ mặt này của y chỉ làm cho người ta thêm lo lắng. Kể từ lúc bước vào phòng, Trương Triết Hạn đã như người mất hồn vậy. Chỉ là Liễu tiên sinh còn chưa kịp nói thêm gì thì cửa phòng đã mở ra, một nam nhân thân hình cao lớn mặc trường bào lam thẫm đi vào.

-        Tứ gia.

-        Ừm.

-        Tứ gia. – Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần đứng lên chào hỏi.

Thương tứ gia năm nay chừng hơn ba mươi, dung mạo tuấn mỹ mang theo chút sát khí của kẻ vào sinh ra tử nhiều lần, chỉ cần trầm mặc đứng đó cũng làm người ta sinh ra sợ hãi. Thương tứ gia ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Liễu tiên sinh ra ngoài, thế là trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Trương Triết Hạn và Thương tứ gia.

-        Ngồi đi.

Trương Triết Hạn chắp tay, cũng không dám nhìn thẳng vào Thương tứ gia quá lâu, dù là mười năm trước hay lúc này, đối với Thương tứ gia, Trương Triết Hạn vẫn giữ thái độ kính nhi viễn chi.

-        Ta nghe nói cậu định giải tán võ quán?

Giọng Thương tứ gia rất trầm, lại thần kỳ làm cho người nghe tập trung tỉnh táo hơn, Trương Triết Hạn bỏ qua những rối ren trong lòng, tập trung vào chuyện mà y đang cần lo lắng trước nhất.

-        Đúng vậy tứ gia.

-        Cũng thật khó cho cậu.

Thương tứ gia rút một điếu xì gà, cắt đầu rồi châm lửa, thấy Trương Triết Hạn nhìn qua liền hỏi y muốn hay không, thấy Trương Triết Hạn lắc đầu Thương tứ gia cũng chỉ cười một chút. Ánh mắt Thương tứ gia nhìn Trương Triết Hạn có gì đó rất phức tạp, có tiếc hận, có hứng thú, lại quy về một mối nhàn nhạt che giấu thật sâu.

-        Trương Trì. Lúc này đây, ta lại hỏi cậu một lần nữa. Cậu có muốn đi theo ta không?.

Trương Triết Hạn giật mình, cùng một câu hỏi mười năm trước, cùng một ý nghĩa chẳng đổi thay, Thương tứ lại gọi ra cái tên mà Trương Triết Hạn không muốn nhớ tới nữa. Y siết chặt tay, kiên định, lại vẫn cố chấp như năm nào, buồn cười thay thời điểm ở cả hai lần, đều là lúc y mê mang bất lực nhất.

-        Đa tạ tứ gia có lòng chiếu cố. Nhưng tôi không thể.

-        Tiểu Trì.

-        Tứ gia, ngài cứ gọi tôi là Trương Triết Hạn đi.

Thương tứ gia nheo mắt, không tự giác tỏa ra khí thế của người bề trên. Y im lặng một lúc lâu, rít một hơi thuốc, lẳng lặng nhìn Trương Triết Hạn bây giờ so với mười năm trước đã hoàn toàn nảy nở trưởng thành. So với một Trương Trì bất lực mê mang mười năm trước, Trương Triết Hạn bây giờ đã bị sóng gió rèn giũa, lại mang theo vẻ năm tháng tiêu điều không nên có, mới càng khiến Thương tứ gia để mắt hơn. Nhưng chàng thanh niên trước mặt này, lại hết lần này tới lần khác, không muốn đậu lên cành cây là y đây.

-        Nói chuyện võ quán đi. Cậu muốn bán với cái giá bao nhiêu?

-        Xin thứ cho tôi muốn hỏi một chút. Ngài thật sự muốn mua võ quán Vinh Xuân là vì cái gì?
Trương Triết Hạn không phải không có băn khoăn, ý tứ của Thương tứ gia đối với y y vẫn luôn biết, chỉ là Thương tứ gia bày tỏ rất thẳng thừng, cũng chưa từng khó dễ Trương Triết Hạn, nên Trương Triết Hạn vẫn luôn kính nể người này. Nhưng chuyện võ quán, trong lòng Trương Triết Hạn vẫn luôn rất nhạy cảm, chỉ sợ mình lại nợ một món nợ nhân tình lớn mà y không có cách nào trả được.

-        Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, ta có người bạn đúng lúc muốn mua lại một tứ hợp viện lớn. Vừa hay cậu cần bán võ quán. Không hợp lại mà thành.

-        Là vậy sao. Vậy người bạn đó của tứ gia?

-        Y ở xa, mới nhờ ta đứng ra đàm phán. Hơn nữa, Trương Triết Hạn à, cậu cần bán, ta cần mua. Thẳng thắn một chút là được rồi. Tứ gia ta xưa nay cũng không phải loại người thích làm ăn thua lỗ đâu.
Trương Triết Hạn có hơi ngượng ngùng cười gượng, vậy y cũng yên tâm phần nào, Thương tứ gia sẽ không cần thiết phải gạt y.

-        Vậy ngài cho ta một cái giá đi?

-        Mười ngàn đồng đại dương.

Cái giá này cũng sát với những gì Trương Triết Hạn cố gắng nhờ người ta định giá cho, nên y cũng không thấy có gì không ổn, so với ông chủ Phương ép giá đến mức kia thì Thương tứ gia đã rất thẳng thắn rồi.

Bàn thêm một lúc lâu, Trương Triết Hạn đồng ý bán võ quán cho Thương tứ gia, lại hẹn ngày giao tiền và ký giấy tờ xong, trong lòng y lúc này vừa nhẹ nhõm, lại vừa chua xót.

-        Không bận gì thì xuống lầu nghe một khúc đi, hôm nay diễn một vở Mẫu Đơn Đình khá là đặc sắc. Ta nhớ gia gia cậu lúc còn sống rất thích xem.

Trong lòng Trương Triết Hạn khẽ động, một số hồi ức phủ bụi đã lâu bất chợt ùa lên. Y chắp tay ứng một tiếng rồi rời khỏi phòng.
Thương tứ gia vừa hút xong xì gà, lại mở hộp thuốc lấy ra thêm một điếu, xì gà này là loại thượng đẳng, cho dù là y cũng chỉ được biếu vài hộp thôi.

-        Hút không?

-        ....

-        Giả câm cái gì. Nghe một buổi như thế cũng không dám ló đầu ra gặp mặt. Cung tam thiếu, từ lúc nào lại nhát gan đến vậy rồi?

Thì ra trong phòng còn có một căn phòng nhỏ khác, được ngăn cách bằng mành che và bình phong. Từ lúc Trương Triết Hạn bước vào phòng, một người ngồi trong phòng nhỏ đã luôn quan sát y, chỉ là hắn không lên tiếng, biến sự hiện diện của mình thành bóng tối hòa tan trong phòng.

Cung Tuấn bình tĩnh bước ra, chỉ có hai tay hắn hơi siết chặt kiềm chế một loại kích động nào đó.

-        Mười ngàn đồng, ngày mai sẽ đưa qua cho thúc.

-        Không cần thiết đi, cháu muốn bao nhiêu ta lại không cho được à.
Cung Tuấn lắc đầu, ánh mắt hướng về phía cửa phòng, cứ như thể sẽ nhìn được bóng dáng của người kia vậy.

-        Chuyện này không giống. Cháu muốn dùng tiền của chính mình.

-        Thôi, người trẻ các người. Lão già ta đây không thể hiểu.

Thương tứ gia mới ba mươi tư, đường hoàng mà giả vờ tang thương ngồi đó.

-        Không đi gặp tiểu Trì một chút à?

Cung Tuấn chỉnh lại vạt âu phục, đi đến mở cửa phòng, lúc mở cửa lại bất chợt quay đầu.

-        Đúng rồi, anh ấy nói một câu rất đúng. Về sau thúc cứ gọi anh ấy là Trương Triết Hạn đi.

Thương tứ gia nhìn Cung Tuấn lạnh nhạt đóng cửa, có chút bất đắc dĩ cười.

-        Lần này cháu lại bắt không được, thì đừng trách người làm thúc thúc như ta...

Dưới sảnh diễn vở Mẫu Đơn Đình đã tới hồi cao trào, khách nhân không tự giác mê mẩn lắng nghe. Ngay cả Trương Triết Hạn cũng không thể không khinh nhẹ bước chân, lắng nghe tiếng ngâm nga réo rắt như châu ngọc kia. Trương Triết Hạn nghĩ, chính đán này cũng hát quá hay rồi.
Trương Triết Hạn tìm một chỗ trống ngồi xuống, tâm tình bị đè xuống tối nay lại bắt đầu xao động lên. Từ lúc nghe thấy cái tên Cung Tuấn, y đã không cách nào bình tĩnh nổi.

Đã mười năm, mười năm rồi ư? Thiếu niên đó rời đi đã mười năm. Trương Triết Hạn không dám tưởng tượng bây giờ Cung Tuấn như thế nào, lại bất ngờ phát hiện, gương mặt mà mình luôn khắc sâu trong ký ức, chỉ vì một tiếng Cung tam thiếu đêm nay mà bắt đầu mơ hồ.

Trước mắt y, thiếu niên mười sáu tuổi năm ấy, vận một bộ âu phục Tây Dương thuần trắng, ngắt một đóa hoa trà cười ngượng ngùng cài lên ngực y đã nhòe đi. Bóng dáng ấy bắt đầu cao lớn hơn, khiến cho thiếu niên năm ấy vỡ vụn trong phút chốc. Mà lúc này đào hát trên đài vυ"t cao tiếng ca.

“Sinh sinh tử tử tuỳ nhân nguyện
Tiện toan toan sở sở vô nhân oán”

Trương Triết Hạn hai mắt đỏ lên trong phút chốc, sững sỡ nhìn một bóng người cách đó không xa. Cung Tuấn mặc một bộ âu phục trắng, khẽ nâng trên tay một đóa hoa trà, cúi đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào Trương Triết Hạn, hắn hôn nhẹ lên đóa hoa trà.

Trương Triết Hạn bật người đứng dậy, làm bàn trà rung lắc một trận, chén trà ngả đỗ ra rơi xuống đất. Nhưng tiếng động đã bị một tràng pháo tay và từng tiếng hoan hô không dứt nhấn chìm.

-        Nhị Phượng gia không hổ là Nhị Phượng gia. Tuyệt!

-        Khúc Mẫu Đơn Đình này quá hay, Nhị Phượng gia hóa thân thành Đỗ Lệ Nương khiến tôi muốn khóc luôn rồi.

Tiếng khen không dứt, ồn ào di chuyển. Trương Triết Hạn chớp mắt đã không nhìn thấy thân áo trắng kia nữa, y có chút gấp gáp cuống cuồng nhìn xung quanh.
Không thấy! Không thấy đâu cả!

Trương Triết Hạn trong lòng hoảng loạn một hồi, y rời khỏi chỗ chạy ra khỏi Hồi Ảnh lâu. Bên ngoài hoa viên cũng người đến kẻ đi, chỉ duy nhất không tìm thấy một người, Trương Triết Hạn nghĩ có phải y đã hoa mắt rồi không? Cung Tuấn hiện tại trông như thế nào y có chắc nhận ra được?

-        Trương Triết Hạn, điên rồi sao?

Trương Triết Hạn cười khổ, ngẩn ngơ đứng đó một lúc, y lấy lại tinh thần, muốn quay người đi tìm Liễu tiên sinh báo một tiếng rồi ra về. Không ngờ lúc y quay đầu, người mà y hoảng hốt tìm kiếm lại đứng ngay phía sau.

Cung Tuấn đứng đó, gương mặt so với mười năm trước càng tuấn mỹ phi phàm, trên mũi đeo một cặp kính làm hắn trông có vẻ càng thêm có khí chất của người đọc sách. Huống hồ du học Anh quốc đã mười năm, trên người Cung Tuấn không tự giác luôn mang theo hơi thở lạnh nhạt cao quý. Lúc này, Cung Tuấn đang dùng một ánh mắt yên tĩnh như u đàm mà nhìn Trương Triết Hạn, không gọi, cũng không tiến lên. Nhưng Trương Triết Hạn biết, người trước mắt nhất định là Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn yết hầu có chút đau, muốn mở miệng, lại không dám mở miệng. Đúng lúc này, một đám thế gia công tử đi tới.

-        Cung Tuấn, cậu ở đây à? Không phải nói lát nữa đến hội sở Thời Ca nghe hát sao?

Lục Hoài thấy Cung Tuấn không đáp lời, cũng nhìn theo hướng Cung Tuấn đang nhìn mà phát hiện ra Trương Triết Hạn.

-        Đây là?

Cung Tuấn lúc này mới cử động, hắn bước từng bước tới chỗ Trương Triết Hạn, lúc đã cách nhau ba bước chân, Trương Triết Hạn đột nhiên hốt hoảng lùi lại, dưới chân y vấp một cái ngã ra sau. Với người tập võ như y thì chỉ cần xoay người một cái liền ổn, nhưng tay Cung Tuấn càng nhanh hơn đỡ lấy eo y kéo lại. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ có mấy phân.

-        Anh sợ em sao? A Trì.

Một tiếng A Trì này, lại nhẹ nhàng như thể chưa từng cách xa. Trương Triết Hạn không biết đáp lời như thế nào, nơi bị Cung Tuấn chạm vào hệt như một ngọn lửa cháy rực, làm y muốn theo bản năng mà tránh xa.
-        Thôi, hôm khác em tìm anh.

Cung Tuấn buông tay, dẫn đầu bước qua Trương Triết Hạn mà rời đi không chút lưu luyến. Không ôn chuyện như lẽ thường, không nói đã lâu không gặp, cũng hoàn toàn đánh gãy mọi suy nghĩ của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cúi đầu, nhìn đóa hoa trà được cài trên ngực mà hoang mang một trận.

Cung Tuấn nhận ra y, Cung Tuấn vẫn còn nhớ ý, mà, Trương Triết Hạn cũng vậy. Dù cho có là mười hay hai mươi năm, Trương Triết Hạn vẫn không thể nào quên được Cung Tuấn. Cảm xúc năm đó thế nào, thì qua mười năm cũng chưa từng biến mất.

Mấy ngày nay trong thành đều đang nói đến chuyện Cung tam thiếu của Cung gia đã du học trở lại, chẳng những tướng mạo xuất chúng mà tính cách cũng vô cùng hòa nhã, khiến cho một đám tiểu thư cứ nhắc mãi không thôi. Cung gia trong thành là một đại quý tộc, sang năm nghe nói Cung đại thiếu còn sắp được đề cử một chức tham mưu ở phía trên, Cung nhị thiếu thì tham gia bộ ngoại giao, chuyên tiếp đón người nước ngoài đến giao hảo. Chỉ còn một Cung tam thiếu mới đi du học về, trên người đều là hơi thở của người đọc sách trí thức, lại chưa có đối tượng đính hôn, một số gia tộc nhỏ trong vùng cũng đã bắt đầu có ý hỏi thăm. Bởi nếu bám được lên cây đại thụ Cung gia này, sợ gì ngày sau không nhàn nhã hưởng phúc.
Cung Tuấn đối với những thứ này đều không quan tâm, sáng nay hắn thay một bộ trường bào nguyệt sắc, có chút không quen chỉnh lại vạt áo quá dài, hắn mặc âu phục quen rồi, giờ đổi về trường bào có chút không quen. Ở Cung gia cũng ưa chuộng trang phục Tây Dương, nên trước giờ Cung Tuấn mặc trường bào rất ít. Mà hôm nay hắn mặc như thế, là muốn đến Vinh Xuân võ quán thăm Trương gia.

Hắn đi mười năm, không một lá thư gửi về, lúc đầu là do tức giận, về sau là không dám. Tuy Cung Tuấn luôn biết được tình hình của Trương gia qua thư tiểu thúc gửi cho, lại bất lực lúc đó không làm được gì. Cung Tuấn mười năm qua đối với Trương Triết Hạn, vẫn là một tâm tư, hệt như ngày đó lúc ngồi trên lan can thuyền ngóng trông một bóng dáng, lại đợi không được, cho nên Cung Tuấn cũng để lại tâm của mình ở đây, bên cạnh Trương Triết Hạn. Lúc thiếu niên nhỏ dại có thể xem là xúc động nhất thời, nhưng qua mười năm mà vẫn khắc ghi mỗi một hình bóng, Cung Tuấn không cho rằng tâm tư hắn dành cho Trương Triết Hạn chỉ là tuổi trẻ ngông cuồng nữa.
Hắn là thật sự rất, rất, rất thích y.

Lúc Cung Tuấn đến Vinh Xuân võ quán, gặp lại Lâm thúc, ông cũng phải ngẩn ngơ hồi lâu mới mừng rỡ mời hắn vào. Lâm thúc miệng không ngừng nói, cũng chỉ có mấy câu, lớn cả rồi, trưởng thành cả rồi, Cung Tuấn cũng chỉ cười ôn hòa đáp lại.

-        Tiểu Tuấn lớn thế này rồi làm Lâm thúc sắp nhận không ra, con xem. Nếu không phải dáng vẻ mặc trường bào này của con giống ngoại công con tới tám phần. Thúc nhất thời cũng không nhận ra đâu.

-        Lâm thúc, người cũng còn trẻ lắm.

-        Già rồi, già cả rồi. Tiểu Tuấn, con về rồi, lần này Triết Hạn cũng có người quan tâm.

Lúc nói những lời này, Lâm thúc cảm thán rất lâu, lại nhìn quanh võ quán vắng vẻ, trong mắt đều là thê lương.

-        Ôi, xem lão già ta này. Quên nói với con, hôm nay Triết Hạn đưa tiểu Khê đi Phúc Minh đường tái khám rồi, có lẽ qua buổi trưa mới về.
-        Không sao Lâm thúc, con ngồi đợi là được. Con cũng muốn đi xem xung quanh một chút. Đã lâu quá rồi.

-        Cũng phải.

Lâm thúc đi phòng bếp dặn lão bà làm thêm ít thức ăn, còn Cung Tuấn lại chậm rãi đi xung quanh một vòng. Hắn nhìn tấm biển với ba chữ Võ Thương Sinh trong sảnh, khóe môi hơi cong, ba chữ này, chính là do ngoại công của hắn viết, tặng cho bằng hữu chí giao của mình là Trương Tu Thanh, gia gia của Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn lúc nhỏ sống ở nhà ngoại, mẹ hắn là vợ cả được Cung gia cưới hỏi đàng hoàng, xuất thân từ danh môn vọng tộc từ thời phong kiến, sau khi hoàng quyền bị lật đổ, nhà ngoại Cung Tuấn cũng lui về ở ẩn, mở một trường học dạy chữ cho học sinh nghèo. Nhà ngoại Cung Tuấn không phải đặc biệt giàu có nhưng danh tiếng của ông ngoại hắn lại rất lớn, thư pháp ông viết, tranh ông họa, không thứ nào là không được tranh giành sưu tầm. Nhưng ông ngoại Cung Tuấn chỉ có một bằng hữu chí giao duy nhất, mà người này lại là một võ sư có tiếng thời đó, Trương Thanh Tu.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là trúc mã trúc mã, gặp nhau từ khi năm tuổi, một đường mà nắm tay cười đùa lớn lên. Hai người học chữ viết đầu tiên cùng một người thầy, học bài quyền đầu tiên từ một võ sư, một miếng bánh cũng có thể chia đôi, một chiếc chăn cũng có thể cùng đắp. Tình cảm từ nhỏ đến lớn, chính là tựa như huyết mạch tương liên, gắn chặt như keo sơn. Dù là năm đó ông ngoại Cung Tuấn qua đời vì bệnh, hắn được đón về Cung gia, cũng không ngăn được hai người qua lại càng thân thiết.

Chỉ là mười năm xa cách, lại có quá nhiều bất đắc dĩ. Cung Tuấn thay đổi, Trương Triết Hạn cũng thay đổi. Duy chỉ có loại tâm tư nồng nhiệt này của Cung Tuấn đối với Trương lại chưa từng thay đổi, chỉ là càng cô đọng lại, đặc nghẹt trong tim.