Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 8 phần 1

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: si tình thành bệnh công x khổ bức thụ. Tuấn công x Hạn thụ. Dân quốc ver. Tình tiết chậm.

Note: đi hứa lèo nên phải viết ( mặt tự vả)

Fic 8 p1

Đêm mưa tầm tã ở ngõ Hàn Mai.

Một đêm rét mướt lạnh lẽo thấu xương.

Trương Triết Hạn không biết đã đứng ở góc đường bao lâu, không biết đã nhìn bao lâu.

Đêm nay cũng giống như như những đêm mưa trước, y lại phải chết lặng nhìn đi nhìn lại cảnh tượng trước mặt. Có thể mỗi lần sẽ có vài chi tiết khác, có thể sẽ có những phản ứng khác. Tất cả chúng chỉ có thể chứng minh rằng đó đều là mong muốn mãnh liệt nhất trong lòng Trương Triết Hạn.

Không gian xung quanh tối đen, tựa như sân khấu lê viên hát kịch, trên sân khấu lúc này, có mưa, có Trương Triết Hạn đứng chết lặng quan sát. Lại có một “Trương Triết Hạn” mười bảy tuổi bất lực đứng nơi kia, và, một thiếu niên âu phục trắng tinh bị mưa tạt đến chật vật.

Trương Triết Hạn hơi hé môi, nói không thành tiếng, lặp lại theo thiếu niên áo trắng kia.

-        A Trì....đi cùng em có được không?

Mà thiếu niên Trương Triết Hạn lúc đó nói gì?

-        Xin lỗi, tiểu Tuấn.

Trương Triết Hạn đứng trong góc nhắm chặt mắt cười khổ, đúng vậy, lúc đó, và bao nhiêu lần trong giấc mộng lặp đi lặp lại này, anh đều nói một câu đó thôi.

Trương Triết Hạn thức dậy trước cả khi tiếng gà gáy sớm, đây đã là thói quen bao năm qua rồi. Y xỏ giày xuống giường, mở cửa phòng bước ra khoảng sân nhỏ trong viện tử múc nước rửa mặt. Nước giếng qua đêm lạnh lẽo, làm Trương Triết Hạn phải đánh cái rùng mình. Trương Triết Hạn nhìn sắc trời vẫn còn tối đen, y đi đến sân luyện công đánh một bài quyền mà y đã đánh cả trăm ngàn lần. Ước chừng qua nửa canh giờ, Trương Triết Hạn thu tay, lau mồ hôi trên trán rồi cất bước đến phòng bếp.

Trương Triết Hạn bắt bếp lò nấu thuốc, lại lấy bột ra nhào hấp một l*иg màn thầu to, lại nấu thêm một nồi cháo trắng. Mấy ngày trước đại thẩm nấu cơm đã được Trương Triết Hạn cho nghỉ, chi tiêu hiện giờ ở Vinh Xuân võ quán, đã cạn kiệt không còn bao nhiêu nữa. Ánh mắt Trương Triết Hạn theo hoa lửa bập bùng, lóe lên vài suy nghĩ sâu xa, lại như chỉ đang ngẩn người cái gì cũng không nghĩ.

Nắp của ấm thuốc kêu lạch cạch, Trương Triết Hạn đứng lên rút bớt ít củi ra, mở nắp, mùi thuốc đông y tràn ra cả phòng bếp. Trương Triết Hạn rót thuốc, lấy vài cái màn thầu đã chín và hai chén cháo liền ra ngoài, trước lúc đó y có nhìn qua tủ bếp đặt mấy thang thuốc, y thầm nghĩ, lại sắp hết rồi.

Trương Triết Hạn bưng thuốc đi dọc hàng lang cũ kỹ, nghe thì tiếng hô hữu lực mạnh mẽ truyền tới từ sân bên cạnh, y biết vài vị đệ tử của Vinh Xuân đường đã thức dậy bắt đầu luyện công rồi. Trong lòng Trương Triết Hạn nhẩm đếm, chỉ mười bảy người, ít hơn ba người so với hôm qua.

Trương Triết Hạn lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, dường như đã tập quen với những sự rời đi không báo trước. Mười năm trước gia gia Trương Triết Hạn qua đời, y lúc đó phải một mình gánh lấy cả Vinh Xuân võ quán to lớn, bị chèn ép, bị khinh thường, cố gắng giữ gìn võ quán mà gia gia y một đời gây dựng. Nhưng một thiếu niên mười bảy tuổi, lại có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu tâm cơ để đối phó với đám người lang sói ngoài kia.

Trương Triết Hạn tự thẹn với gia gia y, thẹn với chính mình, Vinh Xuân võ quán trong tay y, đến hôm nay đã sắp tàn lụi như hoa lửa ngày đông.

-        Tiểu Khê, em tỉnh chưa?

Trương Triết Hạn gõ cửa phòng em gái, nghe thấy bên trong truyền ta tiếng lục đυ.c rất nhỏ, một lúc sau cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng được mở ra. Đứng trước mặt y là một tiểu nha đầu chừng mười ba mười bốn tuổi, sắc mặt hơi trắng bệch, trên người khoác áo bông đỏ thẫm.
-        Ca.

-        Ăn sáng uống thuốc thôi, lúc nữa anh còn có chuyện ra ngoài.

Trương Ngọc Khê khẽ gật đầu tránh sang bên, Trương Triết Hạn đi vào phòng trong, thật ra nữ hài lớn rồi cũng cần có không gian riêng, nhưng sức khỏe Trương Ngọc Khê vốn yếu ớt, lại có bệnh trong người, y không thể không cẩn thận chăm nom.

Hai người yên lặng uống cháo ăn màn thầu, chén của Trương Ngọc Khê còn được thêm một quả trứng muối, còn Trương Triết Hạn lại không có. Lúc Trương Ngọc Khê uống thuốc xong, thấy Trương Trương Triết Hạn có ý rời đi mới chợt mở miệng.

-        Ca, hay là đem nữ trang của em bán đi. Có thể duy trì sinh hoạt ở võ quán thêm một đoạn thời gian nữa.

-        Nói bậy bạ gì đó, tiền anh vẫn còn. Chuyện của võ quán em đừng quan tâm.

-        Ca, anh đừng giấu em. Hôm qua em nghe được Lâm thúc nói, đã ba tháng nay võ quán không có thêm học viên. Phía phố tây lại mở một võ quán do người Nhật mở, đã thu hút rất nhiều võ sinh của nhà chúng ta đi rồi.
Trương Triết Hạn nhìn Trương Ngọc Khê thật sự lo lắng, gương mặt trắng bệch cũng vì nói nhanh mà đỏ lên, trong lòng chua xót một trận.

-        Tiểu Khê, anh lo được. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, qua vài ngày anh đưa em đến Phúc Minh đường bắt mạch lần nữa.

-        Ca...

-        Được rồi, võ quán thật sự có việc. Anh đi trước đây.

Trương Triết Hạn vội rời khỏi phòng em gái, sợ nàng lại muốn nói gì nữa. Trương Triết Hạn dù có thế nào, Vinh Xuân võ quán dù có ra sao, cũng tuyệt đối không đến mức đυ.ng vào nữ trang của em gái minh. Huống hồ, đó đều là hồi môn của bà bà lưu lại cho nàng lấy chồng.

Trương Triết Hạn cũng không nói dối, y quả thật có việc cần giải quyết ở võ quán. Vinh Xuân võ quán là một tòa tứ hợp viện tam tiến tiêu chuẩn, diện tích rất lớn, nhưng mấy năm nay người ít dần đi, số sảnh phòng được sử dụng cũng rất ít, một vài nơi đã bắt đầu mục nát nhưng Trương Triết Hạn không có khả năng tu sửa lại. Cho nên, Trương Triết Hạn định bán Vinh Xuân võ quán đi.
Y thật sự không chống đỡ được nữa rồi.

Nếu như mười năm trước ai nói với Trương Triết Hạn ý định này, y nhất định cười xòa bảo không có khả năng. Danh dự của võ quán Trương Triết Hạn nhất định phải duy trì, người ở võ quán, y cũng nhất định bảo hộ chu toàn. Nhưng qua mười năm thời đại đổi thay, người Tây Dương, người Nhật không ngừng du nhập vào đây, mang theo đủ loại võ thuật càng đơn giản, càng hấp dẫn người hơn. Hơi thở của máy móc hòa vào mảnh đất cổ nghiệp này, văn hóa phương tây tràn lan từ quý tộc đến bình dân. Vinh Xuân võ quán cũng chỉ là một phần trong sự thoái trào của thời đại.

Một Trương Triết Hạn từng cố chấp lưu lại từng người muốn rời đi, từng kiên định với suy nghĩ y sẽ vực dậy được võ quán. Nhưng những thứ đơn giản tưởng chừng nhỏ nhặt như củi gạo dầu muối, lại làm cho Trương Triết Hạn phải cúi đầu suy xét.
Gia gia Trương Triết Hạn từng nói, người là sống, vật là chết. Trương Triết Hạn cũng không muốn những thúc bá đi theo từ ngày đầu ở võ quán và con cháu của họ phải chịu khổ vì mục tiêu mờ mịt của y, mà chính bản thân y cũng hiểu rõ, y không đủ bản lĩnh để duy trì nữa. Trương Triết Hạn năm nay đã hai mươi bảy, y có cả đời để tiêu phí vì một mục tiêu mơ hồ, nhưng lại không có đủ can đảm để những người thân của y chịu khổ. Suy cho cùng, Trương Triết Hạn y cũng không phải thật sự đặt toàn bộ tâm tư ở Vinh Xuân võ quán. Y là một kẻ hèn nhát chỉ luôn trốn chạy, mười năm trước là thế, mười năm sau cũng thế.

-        Lâm thúc, người đến chưa?

-        Triết Hạn à, đến rồi, ngồi bên trong được một lúc.

Trương Triết Hạn không nhìn vẻ muốn nói lại thôi của Lâm thúc, y biết rõ ông muốn nói cái gì.
-        Ôi chao, Trương võ sư. Bộ xương già này của tôi cũng sắp ngồi đến hỏng. Bây giờ cậu mới ra a.

-        Ông chủ Phương, thất lễ rồi.

Một gã đàn ông mập mạp mặc trường bào gấm màu nâu cười tươi đứng dậy đón Trương Triết Hạn, gã ta mặt thì xởi lởi, nhưng bụng dạ đã sớm tính toán đến kỹ càng, muốn chèn ép một chút với Trương Triết Hạn.

Hai người thay phiên ngồi xuống, Trương Triết Hạn trước giờ không hay tiếp xúc với kẻ làm ăn, y cũng biết rõ mình không giỏi về khoản đưa đẩy ẩn ý nên không hề có ý định dài dòng.

-        Ông chủ Phương, chi bằng cứ nói thẳng đi. Ông ra giá bao nhiêu.

-        Trương võ sư cũng gấp gáp quá, thôi, ai bảo tôi đây thích làm ăn với cậu chứ. Vinh Xuân võ quán năm xưa, cũng phải suy tàn đến độ này.
Ông chủ Phương vẻ mặt tiếc nuối than vài tiếng, lại phát hiện hai kẻ trong phòng không ai đáp lời, thầm mắng một tiếng đầu gỗ, lại giữ tươi cười nói.

-        Thế này đi, tứ hợp viện này tương đối lớn. Mà lớn quá cũng có chỗ không tốt, phần lớn đều cần sửa chữa lại. Trương võ sư lại muốn bán gấp như thế, nhất thời chỉ có thể lấy cái giá ba ngàn đồng đại dương thôi.

-        Ba ngàn đồng đại dương?! Phương Dung Minh! Sao ông không đi ăn cướp đi.

Lâm thúc nghe thế nhịn không được tức giận gào lên, Vinh Xuân võ quán đối với ông chính là nhà, nay Trương Triết Hạn không thể không bất đắc dĩ bán đi, ông đã không thể giúp được gì, lại còn ngồi đây nghe gã gian thương kia ép giá, sao có thể không tức giận.

-        Lời này nói cũng không thể nói bừa nha vị đại ca này. Tôi là người làm ăn hợp pháp đó, ông có biết cái gì là hợp pháp không? Đầu năm nay bên trên đều đưa ra luật pháp thương mại như người Tây Dương rồi. Tôi thế nhưng không dám phạm đâu.
Trương Triết Hạn đưa tay ngăn Lâm thúc, ánh mắt y bình tĩnh nhìn sang ông chủ Phương, khiến cái miệng luyên thuyên của ông ta cũng bất giác im lặng.

-        Ông chủ Phương, Vinh Xuân võ quán không chỉ đáng giá từng ấy đâu.

-        Tôi nói này Trương võ sư, các người xem trọng là tình nghĩa với nó nên mới cho giá cao. Còn tôi là người làm ăn, chỉ xem thực tế.

-        Thực tế là ông chủ Phương đây không có thành ý mà ép giá. Vậy tôi cũng chỉ đành thứ lỗi, không tiễn.

Ông chủ Phương phút chốc nghẹn họng, ông đã tính cả rồi, nếu Trương Triết Hạn không đồng ý, ông còn có thể giả vờ giả vịt tăng thêm một chút, dẫu sao chính Trương Triết Hạn mới là người cần gấp gáp. Vậy mà ông chủ Phương còn chưa giở được loạt mánh khóe hay dùng của mình mà đã bị người đuổi đi?
-        Trương võ sư, cậu đây là không muốn bán nữa?

-        Tôi nhận ra, mình cũng không gấp như vậy.

Ông chủ Phương nhìn Trương Triết Hạn cười, lại có chút không nhìn rõ người trước mắt này, trong lòng bực bội một trận, phất tay áo rời đi.

-        Triết Hạn, cháu nghĩ lại rồi sao? Không bán võ quán nữa?

Trương Triết Hạn nhìn Lâm thúc vui vẻ tràn đầy trong mắt, lại hơi chua xót trong lòng.

-        Xin lỗi Lâm thúc. Võ quán cháu vẫn phải bán, chỉ là đã tìm được người thích hợp hơn.

Lâm thúc phút chốc ánh mắt ảm đảm, nhưng chính ông cũng hiểu rõ, Vinh Xuân võ quán đã không cách nào tồn tại được nữa rồi.

-        Vậy cháu muốn bán cho ai?

-        Thương tứ gia.

-        Thương tứ gia của Thanh Vân hội? Ngài ấy mua võ quán của chúng ta?

-        Cháu mới nhận được tin thôi. Thương tứ gia hẹn cháu tối nay đến Bạch Trà cư bàn chuyện này.
-        Vậy....cháu cứ đi thử xem sao, con người của Thương tứ gia vẫn tin được.

Buổi tối, Trương Triết Hạn sau khi nhờ vợ của Lâm thúc trông nom Trương Ngọc Khê xong thì y liền đổi y phục ra ngoài. Bình thường y đều mặc quần áo tập võ, không phải màu đen thì cũng là xanh sẫm. Nhưng Thương tứ gia hẹn y đến Bạch Trà cư, là lê viên số một số hai trong thành, được xây theo lối kiến trúc sông nước Giang Nam, là nơi mà người đến không giàu cũng quý, nên Trương Triết Hạn không thể không chỉn chu một chút. Y mặc một bộ trường bào xanh nhạt, khoác thêm một cái mã quái cùng màu, ra cửa gọi một chiếc xe kéo, chưa tới nửa giờ đã đến nơi.

Bạch Trà cư đêm nay náo nhiệt lạ thường, Trương Triết Hạn thấy không ít người Tây Dương cũng kết bạn đến đây. Lúc y đưa thϊếp mời cho người trông cửa, còn nhìn thấy được một tấm hình vẽ của chính đán diễn vai Dương quý phi dán trước cửa lớn.
-        Tiên sinh cũng đến xem Nhị Phượng gia sao?

Người trông cửa thấy y nhìn bức hình liền nhiệt tình cười nói.

-        Xem như đi.

-        Ngài có thiệp mời của Thương tứ gia, xin mời đi bên này.

Trương Triết Hạn gật đầu theo sau tạp dịch dẫn đường, y nhớ lại cũng đã rất nhiều năm y chưa xem lại một vở hí kịch nào. Tuy nhiên Nhị Phượng gia thì y lại biết, chính là đào hát nổi tiếng nhất bây giờ. Bạch Trà cư thế nhưng đêm nay có thể mời được y, có lời đồn rằng Nhị Phượng gia tính tình không tốt, hét giá cho một vai diễn rất cao.

Tạp dịch dẫn Trương Triết Hạn đi xuyên qua vài khoảng sân, lại đi sang hai cây cầu mới xem như tới nơi, vậy cũng đủ hiểu Bạch Trà cư này lớn tới cỡ nào.

-        Tiên sinh, phía trước là Hồi Ảnh lâu, đêm nay Thương tứ gia đã bao trọn nơi đó, ngài cứ đi vào thôi.
-        Được, đa tạ.

Trương Triết Hạn nghiêng tai nghe thấy tiếng hát hí vang vọng ở phía trước, liền nhấc chân tiến vào trong. Chỉ là y không ngờ, đêm nay Thương tứ gia mở một buổi chiêu đãi nhỏ, bên trong đã có không ít khách nhân. Trên đài cao đang diễn một đoạn hí khúc, chính đán nâng cao tay áo, ánh mắt đưa tình khẽ khẽ ngâm nga. Hương trà và rượu, bánh ngọt trái tươi, tất cả đều mang đến một loại cảm giác nhàn nhã vui vẻ.

Trương Triết Hạn có chút không quen với hoàn cảnh này, suy cho cùng y là một võ sư, đánh vài quyền còn thoải mái hơn là hòa nhập với loại không khí này.

-        Trương võ sư?

Trương Triết Hạn quay đầu, một nam nhân trung niên cười thân thiện nhìn y.

-        Tứ gia có lời, nếu cậu đến thì cứ lên lầu.

-        Đa tạ, vậy phiền tiên sinh dẫn đường.
-        Tôi cũng chỉ theo hầu tứ gia thôi. Trương võ sư không ngại tôi quá phận thì gọi một tiếng Liễu thúc là được rồi.

Dĩ nhiên Trương Triết Hạn cũng không tùy tiện gọi, chỉ cười cười bước theo sau. Y nhận ra người xung quanh rất nể mặt vị Liễu tiên sinh này, ít nhiều đều sẽ gật đầu chào ông.

Lúc đi lên cầu thang, phía trên vọng lại tiếng cười nói của vài cô gái trẻ.

-        Người vừa nãy cô thấy chứ, thật dễ nhìn. Tôi chưa thấy người đó lần nào.

-        Đúng đó. Hình như đi cùng Lục ngũ thiếu. Chắc là bằng hữu đi.

-        Ôi, Liễu thúc.

Một cô gái mặc sườn xám màu vàng vừa thấy Liễu tiên sinh liền gọi một tiếng.

-        Thất tiểu thư.

-        Tứ ca đang tìm thúc đó. Vị này là?

Trương Triết Hạn khẽ gật đầu xem như chào hỏi, lại nhận được một nụ cười thân thiện từ cô gái kia.
-        Đây là khách của tứ gia, tôi đang đưa cậu ấy đến gặp tứ gia.

Thất tiểu thư thấy Liễu tiên sinh không có ý giới thiệu Trương Triết Hạn cũng hiểu ý không hỏi tới nữa, cười đùa cùng vài người bạn muốn rời đi, nhưng chợt nhớ tới cái gì lại quay đầu hỏi.

-        Đúng rồi Liễu thúc. Cái người đi cùng Lục Hoài ấy, thúc có biết không?  Người mặc âu phục trắng.

-        Thất tiểu thư là nói Cung tam thiếu sao?

Trương Triết Hạn bước chân đột nhiên khựng lại, đồng tử y co rút.

-        Cung tam thiếu? Ah, là cái vị vừa đi du học về đúng không? Cung Tuấn?

-        Đúng vậy, đúng là cậu ấy.

Trương Triết Hạn thấy toàn thân đều lạnh buốt, giống như y vừa dầm một cơn mưa to, khiến cho áo quần ướt đẫm nặng trịch. Đầu óc y khi vừa nghe đến cái tên người kia liền trống rỗng. Cảm giác máu toàn thân đều đông lại, còn trái tim thì nhói lên từng hồi.
Cung Tuấn, cậu ấy đã trở lại.