Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 8 phần 4

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: si tình thành bệnh công x khổ bức thụ. Tuấn công x Hạn thụ. Dân quốc ver

Note: trả fic cho cái tay nhanh hơn não

Cung Tuấn có chút muốn cười, nhưng giờ phút này hắn mà cười thì Trương Triết Hạn nhất định sẽ bạo phát. Cho nên Cung Tuấn chỉ đành vô cùng yên tĩnh, tỏ vẻ đáng thương, ngồi ngay ngắn trên ghế. Mà Trương Triết Hạn thì nghiêm túc ăn cháo, nghe Trương Ngọc Khê ríu rít kể về giấc mộng đêm qua.

-        Tuấn ca, vì sao anh không ăn a?

-        Tiểu Khê, ăn xong rồi thì uống thuốc đi.

-        Em uống mà, nhưng Tuấn ca sao lại không ăn sáng vậy, không hợp khẩu vị sao?

-        Cung Tuấn no rồi. – Trương Triết Hạn lạnh nhạt nói.

Cung Tuấn rất muốn nói hắn chưa no, dù là cái nào cũng chưa no. Đương nhiên, cứ nên giữ trong lòng thì hơn.

-        Tiểu Khê em đừng lo, trước lúc đến anh có ăn qua rồi.

-        Ồ.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn một mạch đi trước, hắn biết nếu cứ thế này, Trương Triết Hạn sẽ tự nhốt mình vào vỏ ốc thôi. Cung Tuấn đi nhanh hai bước, kéo lấy tay Trương Triết Hạn.

-        A Trì.

-        Đừng đυ.ng vào anh!

Câu này vừa ra, hai bên đều ngẩn ngơ. Trương Triết Hạn là vì bản thân y cảm thấy giọng điệu mình hơi nặng rồi, còn Cung Tuấn thì lại nhớ tới đêm đó, lúc hắn cầu xin Trương Triết Hạn rời đi cùng mình, cũng đã bắt lấy tay y thế này, mà Trương Triết Hạn cũng là dùng giọng điệu này quát hắn. Cung Tuấn cười gượng buông tay.

-        Em không đυ.ng, anh đừng tức giận được không.

Thấy vẻ mặt Cung Tuấn như thế, trong lòng Trương Triết Hạn đau nhói, nhưng lúc nãy y chỉ là vì quá bối rối, chứ không phải thật sự chán ghét Cung Tuấn. Mặc kệ là ai trải qua sự việc lúc sáng cũng sẽ vô cùng xấu hổ thôi. Huống hồ một phần cũng là do Trương Triết Hạn tự giận mình vì phản ứng vui thích kia, trong nhất thời Trương Triết Hạn không cách nào tiếp nhận mà thôi.

Trương Triết Hạn mím môi nhìn Cung Tuấn, y phát hiện vẻ mặt Cung Tuấn lúc này chính là thứ mà y không muốn nhìn thấy nhất, hình như y lại tổn thương hắn rồi.

-        Em...anh không giận em.

-        A Trì, em biết mà. Là do em quá phận, anh trách em là đúng.

-        Không có...chỉ là. Ừm, chỉ là....

Trương Triết Hạn không biết phải nói sao, lại không muốn Cung Tuấn tổn thương, y vò đầu, biết y ăn nói không giỏi rồi, Cung Tuấn còn ép y làm gì cơ chứ!

-        Tiểu Tuấn. Đi luyện quyền với anh đi.

-        Được.

Cung Tuấn thay trường bào ra, mặc vào một bộ võ sinh màu đen của Trương Triết Hạn, hắn đã lâu không đối chiêu với Trương Triết Hạn, nhưng cũng đã hồi tưởng trong đầu cảnh này rất nhiều năm rồi. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đột nhiên nghiêm túc lên, một bộ dáng chỉ cần gặp đối thủ, y tuyệt đối không nhường. Hai người nhanh chóng giao đấu ngay trong sân luyện công, quyền đến quyền đi. Trương Triết Hạn nhận ra mấy năm nay Cung Tuấn hẳn là luôn luyện võ, có vài chiêu thức mà y chưa thấy bao giờ, tự nhiên cũng hưng phấn mà dốc hết sức, bất giác bực bội và xấu hổ gì đó đã bay mất sạch.

Cung Tuấn làm một động ra giả ra quyền phía trước, đợi khi Trương Triết Hạn đỡ đòn lại bất chợt xoay người ra phía sau y muốn kiềm chế cổ Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn đương nhiên sẽ không dễ dàng bị hắn kiềm chế như vậy, y hạ thấp trọng tâm, dưới chân xoay một cái quay người bắt lấy tay Cung Tuấn. Hai người ngã thành một đoàn xuống đất, Trương Triết Hạn ha hả cười, trong mắt đều là vui vẻ. Cung Tuấn cũng cười theo, rồi đột nhiên xoay người áp Trương Triết Hạn trên đất.

-        Gì đây, thua một chiêu liền không phục hả?

-        Phục. Thua trong tay anh, em đáng lắm.

Trương Triết Hạn nghe thế, lại nhìn đôi mắt lấp lánh của Cung Tuấn, bỗng chốc không khí đều có vẻ mập mờ. Có phải hơi nóng rồi không? Chắc là do đánh quá lâu rồi.

-        Cung Tuấn, em xuống đi.
-        ...A Trì.

Cung Tuấn cúi đầu, má áp má với Trương Triết Hạn, cảm nhận được cơ thể Trương Triết Hạn phút chốc cứng đờ, nhưng hắn lại không muốn buông ra nữa, hắn sắp đợi không được nữa rồi.

-        A Trì. Anh biết đúng không, vẫn luôn biết đúng chứ? Em..

-        Tiểu Tuấn.

-        Em sắp nhịn không được nữa rồi.

Trương Triết Hạn nuốt một ngụm nước bọt, lấy tay đẩy đẩy cái người như con chó lớn đang cọ cọ y này, sâu trong mắt là bất đắc dĩ, nhưng cũng là giải thoát.

-        Để anh suy nghĩ được không?

Cung Tuấn ngẩng mạnh đầu, hai mắt lấp lánh vui mừng nhìn Trương Triết Hạn, hắn hé môi, lại không biết nên nói gì, giờ phút này Cung Tuấn rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Chỉ một câu này của Trương Triết Hạn cũng đủ làm hắn mãn nguyện lắm rồi.
-        Em chờ anh. Em nhất định chờ được!

-        Được rồi. Thả anh ra đi.

Trương Triết Hạn cũng vui vẻ, y muốn cho mình một cơ hội để bù đắp cho thiếu niên trong quá khứ, để đáp lại cảm tình mà đáng y đã nên đáp ứng từ mười năm trước. Trương Triết Hạn lúc đó đã buông tay, vậy thì lúc này y sẽ chủ động nắm lấy tay Cung Tuấn.

---------

Trương Triết Hạn cau mày nhìn hội sở trước mặt, trong lòng dâng lên một ngọn lửa.

-        Trương võ sư! Mời!

Hai kẻ lực lưỡng ép sát Trương Triết Hạn, cứ như sợ y sẽ bỏ trốn. Y cười lạnh, nếu đã đến đây thì y cũng sẽ không rút lui.

Trương Triết Hạn không ngờ là kẻ mà y đánh gãy tay hôm trước, lại là em vợ của thủ lĩnh Hồng bang. Hôm nay vài vị đệ tử còn lại của Vinh Xuân võ quán vô cớ bị người ta vu khống trộm đồ nên đã bị bắt vào sở tuần bổ, Trương Triết Hạn lúc đến đó mới biết, họa này là do một tay y gây ra. Trương Triết Hạn không hối hận hôm đó đã cứu người, chỉ hối hận không có đánh chết gã kia.
Vũ trường náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình hòa cùng lời ca của ca sĩ trên sàn, các vũ công tung bay dải lụa trong tay phụ họa cho nữ ca sĩ. Trương Triết Hạn chỉ liếc nhìn qua một cái, đã bị hai kẻ không kiên nhẫn phía sau đẩy một cái.

-        Đi nhanh lên, mày tưởng mình thật sự được mời đến đây à?

Trương Triết Hạn chỉ im lặng bước đi, xem ra y hôm nay đừng mong yên ổn rời khỏi đây. Trong lòng Trương Triết Hạn cười khổ, một võ sư không chút chỗ dựa như y, dựa vào một thân công phu trên người thì liệu có thể giải quyết được gì đây.

Trương Triết Hạn bị đẩy vào một căn phòng ngập mùi xì gà, khói thuốc lượn lờ bên trong kèm theo mùi rượu gay mũi. Bên trong phòng lúc này có ba nam nhân đang ngồi, một kẻ trong số đó Trương Triết Hạn nhận ra, chính là gã bị y đánh gãy tay hôm đó, lúc trông thấy Trương Triết Hạn liền nở một nụ cười tràn đầy ác ý. Một người khác ngồi ở trung tâm, đang ôm eo một vũ nữ trong ngực mà đùa giỡn, hẳn chính là bang chủ Hồng bang. Kẻ còn lại ăn mặc âu phục chỉnh tề, lúc nhìn thấy Trương Triết Hạn lại tỏ ra vẻ hứng thú.
Ai cũng không lên tiếng trước, Trương Triết Hạn càng không.

-        Trương võ sư, đây là thái độ đến cầu người của cậu sao?

Bang chủ Hồng bang lúc này mới đẩy vũ nữ trong ngực ra, rít một hơi xì gà, nheo mắt nhìn Trương Triết Hạn.

-        Người là tôi đánh, muốn gì thì cứ tìm tôi. Đừng gây khó dễ cho người vô tội.

-        Sảng khoái! Vậy tao muốn chặt một cánh tay mày xuống có được hay không?

Gã em vợ lúc này tức giận đứng lên, đi về phía Trương Triết Hạn.

-        Nào nào bĩnh tĩnh một chút, đánh cái gì, chúng ta là người tuân thủ luật pháp đó.

Kẻ xướng người họa, nhưng Trương Triết Hạn không muốn cùng diễn vở kịch này với bọn họ.

-        Trình bang chủ, muốn tôi làm gì cứ nói thẳng đi.

Trình bang chủ nhìn Trương Triết Hạn qua làn khói mờ, cũng không phải thật sự rất muốn làm khó dễ y. Chỉ là Trương Triết Hạn đánh em vợ gã, đó là đánh lên mặt gã rồi, nếu tha cho Trương Triết Hạn dễ dàng như vậy, sau này anh em Hồng bang phải thế nào. Thấy vẻ quật cường trong mắt Trương Triết Hạn, bang chủ Hồng bang liền hiểu dù có chặt tay chặt chân y cũng chẳng có tác dụng gì, Trương Triết Hạn đã sớm mang tâm thái chịu chết đến đây. Gã lại đột nhiên nảy ra một ý.
-        Trương võ sư đúng là tính tình hào sảng, tôi cũng chẳng cần tay chân cậu làm gì. Kính tôi ba ly rượu, chuyện này xem như qua.

-        Anh rể!

-        Câm miệng, tài không bằng người ta còn dám mở miệng hay sao?

Trương Triết Hạn trong lòng biết rõ không chỉ đơn giản như vậy, nhưng bang chủ Hồng bang đã lên tiếng, y cũng đành bước lên phía trước. Trương Triết Hạn không nhìn vẻ mặt văn vẹo của gã em vợ, y cúi người rót rượu, đưa tay muốn kính.

-        Khoan đã, kính rượu như thế không đặc sắc lắm đâu.

-        Trình bang chủ muốn như thế nào?

Trình bang chủ ngoắc tay gọi một vũ nữ gần đó lại, cô nàng thuận thế ngồi lên đùi gã, cặp đùi trắng nõn lộ ta trọn vẹn dưới lớp kỳ bào.

-        Bình thường em kính rượu ta thế nào, triển lãm cho Trương võ sư xem một chút đi.
Vũ nữ cười một tiếng, ánh mắt ẩn ý nhìn Trương Triết Hạn rồi nâng ly rượu nhấp một ngụm, lại ôm cổ Trình bang chủ thuận thế hôn lên, đẩy rượu trong miệng cho gã. Trương Triết Hạn siết chặt ly rượu trên tay, bên tai nghe thấy tiếng gã em vợ cười khoái trá, y hoàn toàn hiểu ra, Trình bang chủ này là muốn vũ nhục y.

-        Sao nào Trương võ sư, ba ly mà thôi. Đừng quên đệ tử của võ quán cậu còn đang ở sở tuần bổ đấy.

-        Haha...anh rể nói đúng. Ba ly mà thôi, Trương võ sư chính nghĩa như thế, có lý nào lại bỏ mặc đệ tử của mình không lo đây.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên nở nụ cười.

-        Phải không. Trình bang chủ, ép người tới đường cùng, cũng phải xem có mạng mà nhận hay không.

-        Mày!

Trương Triết Hạn đột nhiên quăng vỡ ly rượu. Động tác nhanh nhẹn nhảy qua bàn một tay tóm lấy bang chủ Hồng bang, Trình bang chủ cũng không hổ là kẻ lăn lộn đã lâu, gã nhấc chân đá bàn ngăn cản Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn hụt tay cũng không bối rối gì, y lộn người một cái lập tức đứng vững.
-        Trương võ sư, xem ra không quan tâm đến đệ tử của mình lắm rồi.

-        Người của tôi, tôi tự cứu. Muốn kính rượu? Quỳ xuống mà nhận đi!

Trình bang chủ bị thái độ của y chọc giận, lập tức gọi người tới bao vây Trương Triết Hạn. Một trận lấy một đánh nhiều cứ thế nổ ra. Trình bang chủ cười lạnh nhìn Trương Triết Hạn bị bao vây, không tin rằng y có thể đánh lại được từng ấy người, cứ để y kiệt sức đi, đến lúc bị gã tóm được, còn không phải bị gã chơi đùa sao?

Gã em vợ nhìn thân ảnh Trương Triết Hạn nhanh nhẹn tránh né, trong mắt lại toát ra vài ý nghĩ dơ bẩn, gã xoa xoa tay.

-        Anh rể...đánh người xong có thể cho em không?

-        Mày muốn?

-        Em muốn chơi người một trận đây.

-        Tới lượt mày sao?

-        Anh rể, haha ... Em biết rồi, anh trước, anh trước.
Trương Triết Hạn quả thật không chống lại được chiến thuật biển người như vậy, bên trong phòng cũng không đủ không gian khiến y bó tay bó chân. Trong lòng y vừa vội vừa tức giận, hận mình quá bất lực, chỉ như con kiến mặc người ta chơi đùa. Nhưng dù là vậy, y cũng phải kéo người khác lót đường!

Trương Triết Hạn đạp bay một người đang vồ tới, thuận thế lấy đà lộn người qua muốn tiếp cận Trình bang chủ, lúc tay Trương Triết Hạn chạm được vào cổ của gã rồi, bên thái dương lại bất chợt lạnh lẽo. Một họng súng đen ngòm dí thẳng vào trán y. Chính là cái gã vẻ ngoài nho nhã bị người xem nhẹ lúc đầu.

-        Xem đi, công phu có tốt cũng thua một viên kẹo đồng có đúng không?

Hai thủ hạ Hồng bang nhân cơ hội lúc y ngẩn người liền tiến tới bắt lấy hai tay Trương Triết Hạn đè người xuống, hai gã phải ép cho Trương Triết Hạn khụy cả hai chân mà quỳ, chỉ sợ sơ sẩy y liền phản kích ngay.
Trình bang chủ cúi người nhìn gương mặt đã có vài vết bầm của Trương Triết Hạn, gã đưa tay nắm cằm y, dùng một đôi mắt tăm tối mà đánh giá. Dưới ánh mắt gϊếŧ người của Trương Triết Hạn, gã lại dời xuống cổ áo y, giật ra.

-        Người luyện võ, thân thể đúng là không tồi. Không biết trên giường thì thế nào nhỉ?

Trương Triết Hạn toàn thân đều đang vùng vẫy, lại bị kèm quá chặt, y ghê tởm phum một ngụm nước miếng lên mặt của Trình bang chủ.

-        Mày có thể thử xem, để xem mày có sống được hay không.

Trình bang chủ giơ tay muốn cho Trương Triết Hạn một cái tát, đúng lúc này, cửa phòng ầm một tiếng mở ra. Một đám người từ bên ngoài xông vào, đi đầu chính là một thân ảnh mặc kỳ bào màu tím.

Nhị Phượng gia liếc nhìn cái tay đang nắm lấy cằm của Trương Triết Hạn, cười lạnh một tiếng.
-        Người của Thương tứ gia ông cũng muốn động vào?!

-        Nhị Phượng gia?

Trình bang chủ nghi hoặc đứng lên.

-        Trình bang chủ, gan càng lúc càng lớn a. Trương Triết Hạn là người của Thương tứ gia, ông muốn mời người, đã hỏi qua ý tứ gia chưa?

Trình bang chủ cau mày, cho gã em vợ một ánh mắt, gã ta cũng chỉ lắc đầu.

-        Nhị Phượng gia, Trương Triết Hạn là người của Thương tứ gia?  Này cũng quá bắt quàng làm họ đi. Sao tôi chưa từng nghe qua thế?

-        Chưa nghe qua không có nghĩa là không phải, ông hôm nay nếu dám đυ.ng đến Trương Triết Hạn, chính là muốn đối đầu với tứ gia, với Thanh Vân hội có đúng không?

-        Lời này nặng rồi.

Nhị Phượng gia không nhìn vẻ mặt tươi cười hòa hoãn của Trình bang chủ, y bước tới chỗ Trương Triết Hạn, thủ hạ phía sau cũng đi theo y. Nhị Phượng gia cúi người, làm cho đôi chân dài của y vô thức lộ ra, y cũng không quan tâm, đưa tay phất một cái.
-        Thả người.

Thủ hạ Hồng theo bản năng nhìn Trình bang chủ, gã cau mày, nhưng cũng ra hiệu thả người. Nhị Phượng gia tiếp được Trương Triết Hạn vì dùng sức quá độ mà ngã xuống, y nói khẽ bên tai Trương Triết Hạn.

-        Yên tâm, tứ gia ra mặt cho cậu.

Thật ra Nhị Phượng gia càng muốn nói “ Yên tâm, Cung Tuấn ra mặt cho cậu.”

Nhị Phượng gia không nhờ đến người khác, kéo đôi giày cao hơn bảy phân của y mà dìu Trương Triết Hạn.

-        Trình bang chủ, tứ gia nói, việc hôm nay chỉ đến đây thôi.

-        Nể mặt Thương tứ gia, đương nhiên đây chỉ là hiểu lầm. Mong tứ gia hiểu cho.

Nhị Phượng gia nhếch môi cười một cái, mang theo Trương Triết Hạn và thủ hạ đi ra cửa.

-        Anh rể! Sao có thể để hắn đưa người đi như vậy được, lời hắn nói có thể tin sao?
Lúc này, đột nhiên Nhị Phượng gia quay đầu.

-        Đúng rồi, chắc lúc đó say quá nên em vợ của Trình bang chủ đã quên. Tôi chính là người bị gã chòng ghẹo ngày đó đấy.

Trình bang chủ xanh mặt tát gã em vợ một cái làm gã ngã xuống sàn.

-        Ngu xuẩn!

Nhị Phượng gia cười khẩy, lúc này cũng không lưu luyến gì mà bước đi.

Trong lúc Trương Triết Hạn mơ màng, dường như có nghe được tiếng Cung Tuấn lớn tiếng, nhưng anh quá mệt mỏi, cùng với hiệu lực thuốc an thần của bác sĩ tiêm vào, nên liền rơi vào một hồi ác mộng.

-        Nhốt nó lại cho ta, ai cũng không được thả nó ra!

Thương tứ gia tức giận rời khỏi phòng, bỏ lại Cung Tuấn bên trong hai mắt đã đỏ ngầu, hắn tức giận, lúc này vô cùng tức giận. Nên Thương tứ gia mới càng không thể để hắn ra ngoài mà làm chuyện ngu ngốc gì.
Thương tứ gia xoa nhẹ ấn đường phát đau, lúc bước đến hành lang trong dinh thự, đã thấy một bóng người ngồi trên lan can.

-        Tuấn Tuấn sao rồi?

-        Còn có thể thế nào? Phát bệnh!

-        Phát bệnh vì một người, cũng là một loại phúc trong khổ đó.

Thương tứ gia cau mày, đi tới khép lại vạt áo ngủ mở rộng của người kia. Mái tóc xoăn dài bị y tùy tiện buộc lại phía sau, gương mặt sau khi bôi đi lớp son phấn trông thanh tú khả ái nhiều hơn là vẻ mị hoặc thường thấy.

-        Được rồi, đi ngủ đi. Ngày mai Tiểu Trì tỉnh rồi còn phiền ngươi đi giải thích một chút.

-        Để Tuấn Tuấn nghe được ngươi lại gọi Tiểu Trì, sẽ trở mặt với ngươi đấy.

Nhị Phượng gia ha hả cười, nhảy xuống lan can, lại bất ngờ thấp hơn Thương tứ gia một cái đầu. Y ghét bỏ ngẩng mặt nhìn Thương tứ gia một cái rồi quay đầu bước đi.
-        Ngủ ngon.