Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 8 phần 5

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: si tình thành bệnh công x khổ bức thụ. Tuấn công x Hạn thụ. Dân quốc ver.

Trương Triết Hạn có chút không phân biệt đây là năm nào tháng nào, đôi con ngươi không có tiêu cự di chuyển một vòng, cho đến khi một bóng người lọt vào mắt y.

Người đó có một mái tóc xoăn dài, được chủ nhân buộc hờ phía sau lưng, vài sợi mất quy tắc trượt xuống bờ vai gầy. Y mặc một bộ đường trang màu trắng, thêu chìm là hoa văn hoa cúc cùng màu. Y ngồi nơi đó, trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, hình như là vào sáng sớm, bởi vì Trương Triết Hạn thấy ánh nắng lấp lánh chiếu lên người người nọ, làm cho người nọ phút chốc tựa như tiên thiên. Nhưng lúc đôi mắt kia mở ra đôi ngươi trong suốt như phỉ thúy, lại đánh thức Trương Triết Hạn đang mê mang.

-        Ngủ một đêm thôi, không phải ngốc luôn rồi chứ?

-        ....

-         Hửm?

Nhị Phượng gia nghi hoặc đứng lên đi về phía giường, nhìn thấy Trương Triết Hạn lập tức như cảnh giác hẳn lên, trên môi nở một nụ cười.

-        Làm sao? Cậu không nhận ra ta?

Trương Triết Hạn quả thật không biết nam nhân trước mặt này. Y có dung mạo thanh tú tuyển dật, nếu Trương Triết Hạn đã gặp qua, làm sao có thể quên được.

-        Ây dô, vậy thế này chắc là nhận ra đi?

Trương Triết Hạn ngẩn người nghe giọng của Nhị Phượng gia đột ngột chuyển từ nam âm thanh thoát sang giọng nữ lảnh lót, y nhớ ra. Bởi giọng nói này quả thật rất đặc biệt, Trương Triết Hạn nghe qua một lần liền nhớ kỹ, chính là giọng của vị tiểu thư mà y cứu trước cửa Nhất Điểm trai. Chỉ là Trương Triết Hạn không ngờ, vị tiểu thư phong tình mỹ lệ ấy, lại là nam nhân thanh tú trước mặt. Trương Triết Hạn cảm thấy có chút đau đầu, ký ức đêm qua bất chợt hiện lên, y nhìn người trước mắt càng thêm nghi hoặc.

-        Là anh...ừm...

-        Gọi ta A Phượng, hoặc là Nhị gia.

-        Nhị gia.

Nhị Phượng gia nhướn mày, Trương Triết Hạn quả thật phân thân sơ rất rõ a.

-        Đêm qua Thương tứ gia bảo ta đến cứu cậu. Dù sao chuyện này đầu đuôi cũng là do ta, cậu không cần cảm thấy mắc nợ tứ gia. Mấy người đệ tử của võ quán nhà cậu sáng nay đã được thả trở về. Hắn muốn ta chuyển lời như thế.

-        Dù là như thế, tôi cũng rất đa tạ Thương tứ gia và Nhị gia.

-        Khách sáo cái gì, đều là....

...đều là người một nhà.

Nhị Phượng gia ngậm miệng, hơi cười cho qua. Y bảo Trương Triết Hạn nghỉ ngơi thêm một lúc nữa hẳn dậy, nhưng Trương Triết Hạn từ chối. Dẫu sao đây cũng không phải nơi Trương Triết Hạn quen thuộc, mặc dù Thương tứ gia có ý tốt nhưng tâm thần Trương Triết Hạn vẫn là không yên. Nhị Phượng gia khuyên không được y liền thôi, dù sao Trương Triết Hạn cũng không phải người yếu ớt cần điều dưỡng, người ta cũng là lấy một đánh nhiều khiến người khϊếp sợ tối qua đó. Nhưng Nhị Phượng gia cũng giữ Trương Triết Hạn lại đến tận chiều mới thả đi, bắt y ăn một bữa phong phú nói là đền bù, Trương Triết Hạn không từ chối được nên đành đồng ý, cũng không thể một lần hai lượt  từ chối mãi.

-        Đúng rồi, giấy tờ bán tứ hợp viện ba ngày nữa sẽ làm xong. Đến lúc đó cậu đến đây cùng Thương tứ gia ký một cái tên, tiền liền chuyển giao.

-        Đa tạ Nhị gia chuyển lời.

-        Con người cậu thật chẳng thú vị gì.

Trương Triết Hạn bị Nhị Phượng gia dỗi một tiếng cũng chẳng hiểu ra làm sao, y chào tạm biệt Nhị Phượng gia ở cửa lớn, gọi một chiếc xe kéo rồi đi ngay. Đáng ra Trương Triết Hạn muốn chào Thương tứ gia một tiếng, nhưng nghe nói tứ gia đang có việc nên lại thôi.

Bỗng chốc Trương Triết Hạn đánh cái rùng mình, cảm giác nguy hiểm làm y cảnh giác quay đầu, xuyên qua cửa lớn và vài tán cây rậm rạp bên trong dinh thự, dường như có ánh mắt luôn dõi theo y. Nhưng Trương Triết Hạn nhanh chóng xua đi ý nghĩ này, y nghĩ là do sự căng thẳng đêm qua làm hại rồi, làm y trông gà hóa cuốc.
Trương Triết Hạn về đến nhà, giải thích đơn giản một chút sự tình cho Lâm thúc, lại trấn an em gái lo lắng suốt một đêm, để nàng nghỉ ngơi cho tốt. Y lại đi thăm mấy người đệ tử vừa được thả ra sáng nay, trong lòng đối với họ càng thêm áy náy. Trương Triết Hạn tính toán ba ngày sau lấy được tiền từ Thương tứ gia rồi, phải sắp xếp ổn thỏa cho họ một chút.

-        Lâm thúc, A Tuấn không đến tìm cháu sao?

-        Không có, từ hôm qua đã không thấy A Tuấn đến đây.

Trương Triết Hạn cau mày, Cung Tuấn không tới đúng là có chút lạ. Theo thói quen gần đây, y sắp bị hắn quấn đến bất đắc dĩ rồi. Chỉ là Trương Triết Hạn dù có chút lo lắng, nhưng lại không thể tùy tiện đến Cung gia tìm người được. Y với người nơi đó đều không quen, huống hồ Cung Tuấn cũng sẽ không muốn y dính dáng đến Cung gia. Một nơi phức tạp thị phi.
Rõ ràng là sắp vào đông, vậy mà đêm nay trời lại âm u nặng nề, báo hiệu một cơn mưa to kéo dài cả đêm.

Trương Triết Hạn đi xem xét vài nơi trong nhà để tránh đồ vật bị gió to thổi ngã đổ, lại đến phòng em gái dặn dò nàng ở yên trong phòng tránh ra ngoài, cũng không biết cơn mưa này là do bão tố ở đâu ảnh hưởng.

Trương Triết Hạn tâm thần không yên trằn trọc đến hơn nửa đêm, y lôi cái đồng hồ quả quýt mà Cung Tuấn đã tặng y mấy hôm trước ra xem giờ, phát hiện đã hơn hai giờ sáng. Sấm chớp giật đì đùng cả đêm, vậy mà vẫn chưa rơi một giọt mưa nào, bỗng chốc làm lòng người khó chịu ngột ngạt.

Ngoài trời lóe lên một ánh sáng chói lòa như một đường kiếm bạc cắt ngang tấm lụa đen. Theo sau là tiếng sấm to đến mức chấn ù tai người.

Trời rốt cuộc mưa.
Từng hạt mưa to đập ầm ầm trên mái ngói, làm cho Trương Triết Hạn cũng nhớ lại vài ký ức không tốt, chỉ là trận mưa đêm nay càng to, càng khiến người khó chịu hơn mà thôi. Đã không ngủ được, Trương Triết Hạn quyết định đi kiểm tra một chút bên ngoài, dù sao mưa lớn như thế, cũng không biết có chuyện ngoài ý muốn gì không.

Trương Triết Hạn đi dọc hành lang một vòng, lại vòng sang cửa lớn, thấy không có chuyện gì liền muốn rời đi. Chính lúc này thính lực của người luyện võ giúp y nghe thấy một âm thanh cộc cộc rất nhỏ, tiếng mưa to đã gần như nuốt trọn âm thanh đó rồi. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Trương Triết Hạn tin đó không phải là ảo giác, bước chân y bất giác đến gần cửa lớn, y nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, âm thanh truyền đến từ phía ngoài cửa, Trương Triết Hạn loáng thoáng biết đây là có người gõ cửa, nhưng vì sao lại gõ như thế, đều đều, mà lại không ngừng, cũng không biết là đã gõ bao lâu. Trương Triết Hạn trong lòng giật thót, một cảm giác bất an trào lên trong lòng, y đưa tay mở khóa đẩy cửa ra.
Bên ngoài thềm cửa lớn, Cung Tuấn toàn thân ướt đẫm, đôi mắt đỏ như sung huyết, vẻ mặt đã trắng bệch như người chết, cũng không biết đã dầm mưa bao lâu. Lúc Trương Triết Hạn vừa mở cửa ra, sững sờ một lúc, rồi lại nhanh chóng tức giận.

-        Em làm cái gì? Cung Tuấn, em điên rồi sao?!

-        ...A Trì?

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn vào cửa, lòng nóng như lửa đốt, muốn mở miệng mắng nhưng nhìn dáng vẻ này của Cung Tuấn, y cảm thấy bất thường.

-        Cung Tuấn? A Tuấn?

-        ....A Trì, anh đi cùng em được không? Chúng ta trốn đi. Em không muốn về Cung gia.

Trương Triết Hạn mở to mắt, Cung Tuấn không đúng, rất không đúng!

-        A Tuấn, em làm sao vậy?

Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn, giật mình nhận ra tay hắn đã lạnh buốt như băng tuyết.
-        ....A Trì, đi cùng em được không? Đừng bỏ em lại.

Hai mắt Cung Tuấn đầy vẻ cầu xin, vẻ mê mang và sợ hãi hệt như thiếu niên Cung Tuấn năm đó. Trương Triết Hạn thấy hai mắt chua xót, trái tim quặn lên. Y không biết Cung Tuấn bị làm sao, nhưng lại hiểu rõ nguyên nhân trong đó, thì ra tổn thương mà năm đó y gây ra cho hắn, lại sâu sắc như vậy.

-        A Tuấn, anh không đi. Anh cùng em có được không?

-        Anh cùng em sao?

-        Đúng vậy, anh cùng em.

Cung Tuấn nở một nụ cười rạng rỡ, kéo Trương Triết Hạn ôm chặt vào lòng, giọng nói hơi nghẹn lại.

-        Tốt quá. Tốt quá rồi A Trì, anh không bỏ rơi em. Em không đi, đâu cũng không đi. Anh cũng đừng hòng rời đi.

-        Sẽ không. Chỉ cần đó là em, anh sẽ không đi đâu cả.

Mọi chuyện tiếp theo, giống như một sự an ủi, một sự xoa dịu, cũng là một lời hứa khắc cốt ghi tâm.
Lúc Trương Triết Hạn để Cung Tuấn ôm siết lấy anh mà tiến vào, sự đau đớn lúc đó lại có cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ.

Hơi thở gấp gáp giao nhau, hai người trao những chiếc hôn nóng rực say mê dưới âm thanh vang dội của cơn mưa to. Trương Triết Hạn bỏ xuống vách ngăn mà anh luôn hèn nhát níu giữ, trao toàn bộ tin tưởng và trái tim mình cho Cung Tuấn.

Cho ái nhân của anh.

Sau một đêm nóng bỏng, chính là gà bay chó sủa. Cung Tuấn trước sau vội vàng lấy nước lấy thuốc, hối hận đến mức gương mặt trắng bệch.

Trương Triết Hạn nằm nghiêng trên giường, hơi bất đắc dĩ nhìn gương mặt ỉu xìu của Cung Tuấn, rốt cuộc ai mới là người bị ...khụ...hả?

-        Em làm gì còn giống cô vợ nhỏ hơn cả anh vậy?

-        Em xin lỗi.

-        Hối hận?

-        Không có!!
Trương Triết Hạn bật cười, lại vì giọng quá khàn mà hơi ho khan, Cung Tuấn lại vội rót cho y một chén nước.

-        A Trì, em không hối hận. Anh cũng không được hối hận. Nếu không em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

-        Sao? Hù dọa anh hả?

Cung Tuấn ngồi bên giường, hơi lắc đầu, nhưng ánh mắt hắn mang theo chút tối tăm mà Trương Triết Hạn không thấy.

-        A Trì, đừng rời khỏi em.

-        Sẽ không. – Trương Triết Hạn khẳng định.

Cung Tuấn cúi người, chôn đầu vào cổ Trương Triết Hạn cọ cọ.

-        Lúc nãy anh nói anh là cô vợ nhỏ hả?

-        Anh nói em.

-        Em nghe rồi, anh là cô vợ nhỏ của em.

-        Cung Tuấn!

-        Haha....

Ba ngày sau Trương Triết Hạn theo đúng hẹn đến chỗ Thương tứ gia ký giấy chính thức bán võ quán đi. Lúc cầm tiền trên tay y cũng phải thổn thức một chút, rốt cuộc vẫn là y buông tay.
-        Tiếp theo cậu có dự định gì không?

Thương tứ gia ngồi trên ghế, nhìn Trương Triết Hạn bâng quơ hỏi một cậu.

-        Trước tiên cứ mua lại một nơi ở ổn định cho tôi và em gái, sau đó lại tính.

-        Người khác thì sẽ thấy mờ mịt với tương lai. Nhưng xem ra cậu thì không.

Trương Triết Hạn luôn biết Thương tứ gia rất giỏi nhìn thấu một người, nhưng y cũng chẳng có gì phải che giấu, chỉ cười xem như thừa nhận. Hiện giờ y đã buông bỏ gánh nặng, bệnh tình của em gái ngày một tốt hơn, đã có thể sắp xếp ổn thỏa cho những người thân cận. Và hơn cả, y có Cung Tuấn bên cạnh. Trương Triết Hạn đối với tương lai là chờ mong, mà không phải mờ mịt.

-        Đúng rồi, Triết Hạn. Vài ngày nữa đám tòa soạn trong thành sẽ náo loạn một trận. Cậu có xem qua thì cũng đừng quá tin.
-        Có chuyện gì sao?

-        Dù sao cũng là giả cả thôi.

Trương Triết Hạn không hiểu ý Thương tứ gia, nhưng lại xem ý tứ gia không muốn nói nhiều về chuyện này nên đành thôi. Trước khi Trương Triết Hạn ra về, lại được Thương tứ gia tặng một tấm thiệp mời, thì ra đêm nay Nhị Phượng gia có một buổi diễn ở Bạch Trà cư, theo ý Nhị gia là muốn Trương Triết Hạn đến xem một chút.

Cho đến giờ Trương Triết Hạn vẫn thấy Nhị Phượng gia thật sự rất thần kỳ, còn cả mối quan hệ với Thương tứ gia nữa, nhưng y chỉ đơn thuần là tò mò, cũng sẽ đi tìm hiểu tọc mạch. Chỉ cảm thán thế gian nhiều kỳ nhân.

Đáng lẽ Trương Triết Hạn muốn cùng Cung Tuấn đến Bạch Trà cư, nhưng hắn lại nói đêm nay có tiệc rượu ở Cung gia, dù hắn không muốn nhưng cũng không thể không tham gia. Mấy bữa tiệc chào đón trước Cung Tuấn đã từ chối rồi, cha hắn rất không hài lòng. Hơn nữa đêm nay là tiệc chúc mừng anh cả Cung Tuấn thăng chức, không thể nào vắng mặt. Cung Tuấn bám dính lấy Trương Triết Hạn suốt một buổi trưa, đến chiều lại không thể nào không rời đi được.
-        Xem hát mà thôi, anh không được nhìn lung tung!

-        Nói cái gì đấy hả?

-        Anh không biết anh tốt thế nào đâu.

-        Rồi rồi, anh còn biết mình lấy một địch trăm được nữa kìa. Haha

Trương Triết Hạn đẩy cái đầu của Cung Tuấn cứ cọ bên cổ y, lại nhận ra tay Cung Tuấn càng siết chặt eo y hơn nữa. Nhưng người của Cung gia đã đến hối thúc rồi, Cung Tuấn đành phải buông Trương Triết Hạn ra. Không thể không nói, Cung Tuấn càng ngày càng dính người.

Hôm nay Nhị Phượng gia diễn một đoạn khác trong vở Mẫu Đơn Đình hôm trước, lúc Trương Triết Hạn đến Nhị Phượng gia vẫn chưa lên đài. Trương Triết Hạn tìm một vị trí ngồi xuống, thật ra y là người không hiểu hí kịch lắm, chỉ là nhớ lại lúc gia gia y còn sống thì rất thích xem. Với cả Cung Tuấn lúc nhỏ cũng thích gối đầu lên chân ngoại công hắn xem đến say sưa, cho nên Trương Triết Hạn đặc biệt có tình cảm với những vở hát hí này.
Một tràng hoan hô đánh thức Trương Triết Hạn đang chìm vào hồi ức, y bất giác bật cười, đúng là không mang theo Cung Tuấn, cũng thiếu vắng thật đó chứ.

Nhị Phượng gia lên đài, trang phục diễn hôm nay là một bộ đồ diễn màu hồng được may rất cầu kỳ, châu ngọc lấp lánh theo mỗi bước chân nhỏ của Nhị Phượng gia. Bây giờ y chính là Đỗ Lệ Nương thương xuân bi thu, một cái nhíu mày, một cái thở dài cũng đủ làm mọi người bị cuốn theo. Nhị Phượng gia cất giọng hát.

“ Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến

Tự giá bàn đô phó dữ đoạn tỉnh đồi viên

(Trước sao hồng tía đua chen,

Giờ sao giếng lấp tường nghiêng thế này?)

Trương Triết Hạn phải thật sự công nhận, Nhị Phượng gia được xưng là đệ nhất danh ca lê viên đúng là thật hơn cả vàng, chỉ cần một ánh mắt, một cái nhíu mày của y, cùng tiếng hát trong trẻo biến hóa qua từng cung bậc cảm xúc này, ít nhất Trương Triết Hạn chưa từng thấy qua người nào xuất sắc hơn Nhị Phượng gia.
Lúc vở diễn kết thúc, Trương Triết Hạn tự nhận mình là một võ sinh thô thiển cũng phải chìm đắm vào dư âm của giọng hát kia. Y vỗ tay cùng những khách nhân khen không dứt miệng, trong lòng vô cùng tán thưởng.

Chỉ là lúc Trương Triết Hạn xuống dưới lầu, lại bắt gặp một kẻ chướng mắt. Tên em vợ của bang chủ Hồng bang. Kẻ thù gặp nhau mắt đối mắt, nhưng kỳ quái chính là, gã em vợ chỉ nhếch môi cười một cái rồi bước đi, không chủ động gây chuyện với Trương Triết Hạn. Tuy Trương Triết Hạn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều đến kẻ không liên quan. Sự việc lần trước nếu Thương tứ gia đã ra mặt dàn xếp, thì Trương Triết Hạn cũng sẽ không lại truy cứu nữa.

Nhưng Trương Triết Hạn không biết, sau khi y rời đi thì gã em vợ kia nhìn bóng lưng y chằm chằm, sâu trong mắt đều là suy nghĩ u ám dơ bẩn.
Trương Triết Hạn ra khỏi Bạch Trà cư, lại đột nhiên muốn đi dạo một lát nên không gọi xe. Y tản bộ theo dọc đường phố đã sáng đèn, nhìn những tiệm cơm vẫn phục vụ theo lối cũ và tiệm trà bánh của người Tây Dương xen kẽ với nhau. Không thể nói cái nào hòa lẫn cái nào được, thời đại đã phát triển, xe điện thay cho xe ngựa, tàu hỏa thay cho ngựa thồ, đến cả trang phục của mọi người cũng đã dần rũ bỏ lối rườm rà, theo đuổi gọn gàng tinh xảo. Trương Triết Hạn không phải người hoài cựu, nhưng cũng không phải người thích đua tranh tân thời. Dù là cô gái khoác kỳ bào hay là vị tiểu thư mặc đầm váy âu phục, y đều thấy đẹp cả. Bản chất là tại tâm, thời đại mới thay đổi.

Trương Triết Hạn cười khẽ một tiếng, tự dưng nghe xong một vở Mẫu Đơn Đình, y lại nhuộm chút thương xuân là sao đây. Chỉ là ý cười của Trương Triết Hạn chưa kịp rút đi, y đã phát hiện phía trước có một bóng người quen thuộc.
Một thanh niên âu phục giày da, vẻ mặt lạnh lùng để cho một cô gái kéo tay trước tiệm cơm tây, còn không phải Cung Tuấn hay sao?

Cung Tuấn có vẻ rất khó chịu, chỉ là giáo dưỡng từ nhỏ khiến hắn không thể vô lễ hất tay cô gái kia ra, nhưng sắc mặt Cung Tuấn như thế, người xung quanh đều nhìn ra hắn không vui. Dĩ nhiên Trương Triết Hạn cũng thấy được.

Không biết cô gái kia nói gì, Cung Tuấn liền kéo cửa xe ý bảo cô gái kia ngồi vào trong, chính hắn cũng ngồi ra ghế trước. Trương Triết Hạn tránh sang một góc khuất, lẳng lặng nhìn xe chạy đi khuất.

Trương Triết Hạn sẽ nghĩ gì? Y cái gì cũng không nghĩ, thật đấy, y đủ lòng tin với Cung Tuấn. Còn vì sao Cung Tuấn nói đêm nay phải tham gia tiệc mà lại đi cùng cô gái kia, Trương Triết Hạn lại không nghi ngờ, nhân sinh thường tình, chuyện luôn không thể theo kế hoạch.