Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 11 p1: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: kim chủ ba ba công x tiểu thịt tươi thụ. Bao dưỡng ver. Tuấn công x Hạn thụ.

Sự ra đời của fic: Một ngày xem đoạn hỏi nhanh đáp nhanh của laopo não liền xuất fic.

Note: vẫn là tui vẫn tự viết.

Fic số 11: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất.

Trương Triết Hạn cười giễu một tiếng, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng rồi bước ra ngoài con hẻm tối tăm. Tiếng nhạc xập xình, mùi rượu gay mũi cùng những loại mùi hỗn tạp khác trộn lẫn vào nhau, khiến cho cái mũi vốn đã nhạy cảm của Trương Triết Hạn càng thêm chán ghét. Anh kéo cao cổ áo khoác, che đi gần nửa gương mặt mình, dưới chân bực bội đá tấm sắt được dựng bên tường. Âm thanh chói tai cũng bị tiếng còi xe bên ngoài con hẻm nuốt mất.

Điện thoại trong túi lại rung, không ngừng rung. Cứ mỗi hồi chuông như vậy vang lên, Trương Triết Hạn biết người ở đầu dây bên kia hận đến muốn gϊếŧ anh rồi.

Mới vừa rồi thôi, Trương Triết Hạn đã trực tiếp hủy đi tiền đồ của mình. Anh kiên trì bảy năm, không ngại khổ cực, không ngại luồn cúi, ăn bao nhiêu khổ cũng không hề gì, chỉ là đi đến bước đường ngày hôm nay, thật sự Trương Triết Hạn nhịn không được nữa rồi.

Trương Triết Hạn dùng app đặt xe, trong lúc chờ xe tới, trong lòng trăm chuyển ngàn chuyển cũng chỉ cho ra được một kết cục.

Anh xong rồi.

-        Cậu xong rồi.

Ba mươi phút sau, Trương Triết Hạn xuất hiện ở căn hộ của Hoàng Hựu Minh, bật nắp một lon bia, bình tĩnh nghe vị đàn anh trước mặt nói ra câu đó.

-        Em biết.

-        Cậu thật sự đánh Lưu tổng giám?

-        Đánh rồi.

-        Trương Triết Hạn, cậu muốn giải nghệ rồi hả?

Trương Triết Hạn nốc cạn lon bia, với tay muốn lấy thêm một lon nữa nhưng bị Hoàng Hựu Minh giật lại.

-        Anh hỏi cậu đó! Kiên trì mấy năm qua muốn buông xuống rồi hả?!

-        Anh tưởng em muốn à?

Trương Triết Hạn bực bội đá cái ghế trước mặt, vẻ phiền chán không cách nào che giấu.

-        Gã sờ em, lại muốn hôn em. Cái đống thịt mỡ đó em nhìn vào là buồn nôn rồi.!

-        Thế lúc đầu cậu đến đó làm gì?

-        Em có biết đâu, quản lý bảo em tới nói là có cơ hội. Ai biết cơ hội này là muốn quy tắc ngầm chứ?

-        Cậu là mới vào nghề chắc? Hắn nói gì cậu cũng tin.

Trương Triết Hạn bị Hoàng Hựu Minh mắng, lại nghĩ đến bây giờ ngay cả quản lý anh cũng đã đắt tội rồi, cũng đâu thể nào quay trở lại xin lỗi xem như xong chuyện được. Huống hồ gì, bảo Trương Triết Hạn xin lỗi? Đánh anh cũng đánh rồi, tuyệt đối không có hối hận đâu.

-        Anh nói này, hợp đồng của cậu với công ty quản lý còn hai năm. Bọn họ cũng không dễ dàng buông tha cậu như vậy đâu.

-        Cũng không phải lần đầu em bị yêu cầu quy tắc ngầm. Kiên trì hết mấy năm rồi, cũng đâu phải em không hiểu chuyện. Chỉ là trong lòng vẫn khó chịu. Gã Lưu tổng giám kia phút trước còn khen con gái với mấy lão già khác, giây sau đã muốn động em. Em buồn nôn.

Hoàng Hựu Minh đảo trắng mắt, đối với cái tính dở dở ương ương này của Trương Triết Hạn cũng chịu.

Trương Triết Hạn vào nghề bảy năm, từ tuyến mười tám nhảy lên tiểu sinh có chút lưu lượng như hiện tại cũng không dễ dàng gì. Trương Triết Hạn lại đi theo loại hình thanh niên hoạt bát vốn cũng không thiếu trong giới, mài mài cọ cọ cũng có chút tiếng tăm. Nhưng cái ngưỡng có chút tiếng tăm này, lại làm người ta thấy xấu hổ, đại ngôn không có, tiểu ngôn thì quá hạ thấp hình tượng. Suốt một năm nay, số lượng tài nguyên Trương Triết Hạn nhận được cũng không có mấy cái tốt, công ty của anh lại là loại thích vắt cổ nhân viên. Gần đây trong công ty lại tuyển thêm được một nhóm nghệ sĩ vừa trẻ vừa đẹp, khiến cho địa vị của Trương Triết Hạn càng thêm khó xử. Nói hồng không hồng, nói chìm lại không đến nổi.
Đã ba tháng Trương Triết Hạn không nhận được một kịch bản nào tốt, công ty lại luôn muốn anh đóng phim thần tượng. Nhưng thề là Trương Triết Hạn đã quá ngấy thể loại phim này rồi, fan của anh cũng rất đồng tình, đều muốn anh thay đổi tuyến hình tượng. Sao Trương Triết Hạn lại không muốn cơ chứ, nhưng công ty anh không đồng ý. Trương Triết Hạn nháo với quản lý một trận, liền suốt ba tháng không nhận được tài nguyên nào mới. Làm một nghệ sĩ, chỉ cần biến mất trước công chúng một thời gian, lưu lượng giảm, tự nhiên danh tiếng cũng đi theo.

Hôm nay, quản lý Trương Triết Hạn chủ động gọi cho anh, nói là có một cơ hội tốt, muốn Trương Triết Hạn đến gặp vài vị tổng giám. Trương Triết Hạn lúc đầu cũng nghi ngờ, quả nhiên sau khi đến đó lại phải gặp trò quy tắc ngầm mà anh luôn tránh né. Quy tắc ngầm trong giới không thiếu, người tình ta nguyện cũng không phải là chuyện lạ gì. Chỉ là Trương Triết Hạn vẫn luôn né tránh chuyện này, tránh né mấy năm, rốt cuộc hiện tại công ty anh lại muốn anh đi theo con đường này rồi.
-        Lúc đầu cậu ký với công ty này nên sớm biết nó cũng không sạch sẽ gì, chuyện dẫn mối là việc thường xuyên. Tránh được mấy năm xem như cậu có bản lĩnh rồi. Nhưng đến cuối cùng cũng gặp phải, còn đánh người nữa chứ.

Hoàng Hựu Minh thở dài một hơi, nhìn Trương Triết Hạn im lặng ngồi đó. Thanh niên đã hai mươi bảy, không phải loại hình đặc biệt xuất sắc, nhưng anh lại có một khí chất rất mâu thuẫn, vừa nam tính lại vừa mềm mại. Nếu là một người khác thì sẽ thấy miêu tả này rất vô lý, nhưng nếu đặt trên người Trương Triết Hạn thì hoàn toàn phù hợp. Trương Triết Hạn có đôi mắt rất sáng trong, hệt như một hồ nước ngày thu trong vắt, ngậm tình mà không ướŧ áŧ, lúc Trương Triết Hạn nở nụ cười, lại mềm mại đến có chút đáng yêu, khiến người đối diện bất giác yêu thích. Gương mặt của anh không phải là loại kinh diễm ngay khi lần đầu gặp, mà là loại càng ngắm càng thấy đẹp.
Đột nhiên trong đầu Hoàng Hựu Minh lóe qua một suy nghĩ, anh giương khóe miệng.

-        Triết Hạn, anh đây có một cơ hội. Nếu nắm bắt tốt không chừng sẽ giúp được cậu đấy.

-        Hử?

Trương Triết Hạn nhướn mày, nhìn dáng vẻ Hoàng Hựu Minh trong mắt lóe lóe, không hiểu sao hơi rùng mình.

-        Cậu không đồng ý quy tắc ngầm một phần vì phản cảm, phần còn lại không phải vì cái thẩm mỹ quá cao của cậu sao?

-        Khụ...khụ....

-        Anh nói không đúng?

-        ....

Hoàng Hựu Minh hừ một tiếng, đừng tưởng anh không biết Trương Triết Hạn ngoài chuyện chán ghét đạo đức của Lưu tổng giám thì đống thịt mỡ kia cũng chiếm nguyên nhân lớn lắm.

-        Cơ hội gì?

-        Ngày mai có một buổi tiệc rượu, cậu theo anh đến đó.

-        Làm gì?
-        Tìm kim chủ.

Trương Triết Hạn lần này sặc không nổi, mà là bị nghẹn, hai mắt anh mở trừng, một tay chỉ Hoàng Hựu Minh rồi chỉ bản thân mình.

???

-        Ây, tìm kim chủ bao dưỡng cậu. Ôm cái đùi vàng giúp cậu leo khỏi công ty như ổ cướp kia.

-        Minh ca! Anh đùa chắc?!

Hoàng Hựu Minh liếc xéo Trương Triết Hạn rồi đứng lên đi lục lọi đồ vật, vừa nói.

-        Bao dưỡng nửa năm, đảm bảo tài nguyên dồi dào. Anh nghĩ rồi, đằng nào thì công ty cậu nhất định bắt cậu đi xin lỗi với tên họ Lưu kia. Nói không chừng còn phải chịu thiệt. Chi bằng tìm một cái đùi vàng ôm cho chắc.

Hoàng Hựu Minh quay lại, không nhìn vẻ mặt đủ loại màu sắc của Trương Triết Hạn, chìa tay đưa cho anh một tấm thiệp mời.

-        Anh biết có một ông lớn thích kiểu hình như cậu, vừa hay đêm mai cũng có mặt ở đó. Cậu yên tâm, người này đối xử với tình nhân vẫn khá tốt. Biết Nam Khang chứ? Đi theo ông lớn đó ba tháng, bây giờ đã là đỉnh lưu rồi.
Trương Triết Hạn thật sự giật mình, anh từng hợp tác qua với Nam Khang trong một bộ phim, hai người đều là vai phụ. Chỉ là bây giờ Nam Khang đã là nam chính, còn anh vẫn dậm chân tại chỗ.

-        Minh ca...không cần thiết vậy đi?

-        Triết Hạn, cậu nghĩ cho kỹ đi. Muốn rời giới, hay là muốn đi xin lỗi Lưu tổng giám? Khác biệt giữa quy tắc ngầm và bị bao dưỡng là gì cậu có biết không?

-        Em chỉ biết đều là bị người ta đè mà thôi.

-        ....thằng nhóc thối tha! Đừng có đánh trống lãng. Cơ hội này không phải mỗi ngày đều có đâu.

Hoàng Hựu Minh đưa tay ấn đầu Trương Triết Hạn vò một trận, sau đó bỏ lại một câu tự mình suy nghĩ kỹ liền đi ngủ mất.

Trương Triết Hạn tắt nụ cười, dựa vào sô pha đờ người ra, cũng không biết suy nghĩ đã trôi đi đâu rồi.
Trương Triết Hạn anh thật sự muốn lui giới sao?

Lúc đầu Trương Triết Hạn đi làm diễn viên chỉ là để kiếm tiền. Sau dần, Trương Triết Hạn thật sự yêu thích cái nghề diễn này, thích cảm giác hóa thân vào những tính cách khác nhau, thích được lên hình, thích fan của mình xem được tác phẩm mình đóng. Từ vai nhỏ đến vai lớn, từ lăn lộn bị thương hay khó khăn khi quay phim, Trương Triết Hạn đều có thể chịu được, chỉ duy nhất không chịu được việc mình không còn được làm diễn viên đứng trước ống kính nữa.

Nhưng dù anh có cố thế nào, tài nguyên không có, công ty lại không tốt, muốn hồng lên thật sự quá viễn vông. Bị quy tắc ngầm chỉ là một bước nhỏ trong việc công ty đã sắp từ bỏ anh, Trương Triết Hạn biết nếu không có một cơ hội bất ngờ nào, anh có khả năng sẽ chôn vùi hai năm hợp đồng cuối cùng của mình ở trên giường gã nào đó, hoặc là, vì phế gã nào đó mà xé lịch luôn.
Ôi, rùng cả mình.

Trương Triết Hạn, cơ hội tới kìa. Có muốn bắt lấy không?

Sáu giờ tối hôm sau, Hoàng Hựu Minh một thân âu phục trắng tinh, được điểm xuyết thêm vài sợi xích vàng bắt mắt, đeo một cặp kính vàng tao nhã, dắt theo Trương Triết Hạn toàn thân âu phục đen đến dự bữa tiệc kia.

Trương Triết Hạn không thể không cảm thán quy mô bữa tiệc này, được tổ chức ở khách sạn lớn nhất thành phố, mức độ xa hoa đã bỏ xa những bữa tiệc Trương Triết Hạn từng tham dự cả mấy con phố. Thế mới biết, tấm thiệp kia của Hoàng Hựu Minh đắt giá cỡ nào. Hoàng Hựu Minh trong giới cũng không hồng, nhưng anh có một mạng lưới giao thiệp cực kỳ lớn, lớn đến mức nào? Ít nhất Trương Triết Hạn chưa từng thấy qua Hoàng Hựu Minh không thể câu thông với ai. Trương Triết Hạn lúc trước còn từng nghĩ rằng gia thế Hoàng Hựu Minh cực kỳ giàu có hoặc là ít ra cũng có thế lực lớn, nhưng không. Hoàng Hựu Minh chỉ là một diễn viên giỏi giao tiếp, ở căn hộ chung cư không rẻ không đắt, nhận vai diễn cũng chưa bao giờ được vai chính. Nhưng Trương Triết Hạn biết, thậm chí có đại gia bỏ tiền ra cho Hoàng Hựu Minh tiêu phí, nhưng lại không phải loại quan hệ mờ ám gì kia, mà chỉ là đơn thuần đưa tiền cho Hoàng Hựu Minh tiêu xài. Không cần ngạc nhiên, Hoàng Hựu Minh thật sự có cái loại bản lĩnh đó.
-        Anh nói này, lát nữa vào bên trong cậu cứ tùy tiện đi lại, ăn uống gì đó. Anh sẽ đi hỏi giúp cậu bên phía ông lớn kia, nếu được thì cậu biết rồi đó. Đêm nay đừng có chạy.

Trương Triết Hạn liếc xéo Hoàng Hựu Minh một cái, tuy thật sự đã đồng ý đến đây rồi nhưng nội tâm anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng lắm. Cả ngày hôm nay Trương Triết Hạn đều tắt máy, không muốn bị quản lý gọi đến bắt anh đi xin lỗi gì kia. Trương Triết Hạn nghĩ, tìm kim chủ thôi mà, thử một chút xem sao, anh nhìn không hợp mắt thì cũng thôi đi.

Trương Triết Hạn, anh đúng là.

Âm nhạc du dương từ dàn nhạc giao hưởng phát ra, quý ông lịch sự tao nhã, các quý cô thì xinh đẹp sang trọng. So sánh ra Trương Triết Hạn như một kẻ lạc loài ở chốn này, cũng còn may các quy tắc ứng xử cao cấp Trương Triết Hạn đều nhớ ít nhiều nhờ việc quay phim, anh tự nhập vai mình vào một người hờ hững bỏ qua ánh mắt tìm tòi đánh giá của người xung quanh. Trương Triết Hạn không dám đưa mắt tìm Hoàng Hựu Minh, sợ chạm phải ánh nhìn xem anh như món hàng mà đánh giá, nội tâm Trương Triết Hạn mâu thuẫn vừa hơi khó chịu, lại như nhận mệnh.
Trương Triết Hạn tùy ý tìm một góc ngồi xuống, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cho đến khi Hoàng Hựu Minh tìm thấy anh đã là hơn một tiếng sau.

-        Ngồi khuất như vậy, trốn ai hả?

-        Trốn anh đấy.

-        Hừ, uổng công anh đây khát khô cả cổ nâng giá cho cậu.

Trương Triết Hạn lườm Hoàng Hựu Minh một cái, anh là hàng hóa à? Hoàng Hựu Minh nhướn mày ý đáp, phải đấy.

-        Tìm em làm gì?

-        Đây.

Hoàng Hựu Minh nhét vào túi áo Trương Triết Hạn một tấm thẻ từ, cúi đầu nói nhỏ bên tai của Trương Triết Hạn.

-        Phòng 112....

Tiếng nói phía sau bị tiếng đàn violong đột nhiên cao vυ"t át mất.

-        Nhớ chưa?

Trương Triết Hạn trầm mặc gật đầu, anh nghĩ là, mình thật sự bị bao dưỡng hả?

-        Minh ca.

-        Hử?
-        Đẹp không?

-        Cái gì?

-        Cái đùi vàng, có đẹp không?

-        ....Đây là điều quan trọng hả?!

Trương Triết Hạn tỏ vẻ, quan trọng lắm đó biết không?

-        Mà này, cậu không phải còn chưa khai trai đấy chứ?

-        Anh đùa em chắc! Dĩ nhiên là rồi!

Hoàng Hựu Minh ném cho Trương Triết Hạn một ánh mắt nghi ngờ, suốt bảy năm lăn lộn trong cái chảo nhuộm lớn này, Trương Triết Hạn chưa một lần có scandal tình ái đâu. Hoàng Hựu Minh quen Trương Triết Hạn bao lâu, ngoài nói cho sướиɠ miệng bình phẩm về ngoại hình của mấy sao nam ra, anh chưa từng thấy Trương Triết Hạn hẹn hò bao giờ. Đừng trách Hoàng Hựu Minh nghĩ nhiều, cái miệng của Trương Triết Hạn tuy đủ đặc sắc, phía dưới chưa biết chừng lại là trai tân đó!

-        Cậu thật sự làm rồi?
-        Rồi!

-        Khi nào?

-        Hồi sinh viên được chưa! Anh hỏi nhiều thật đấy.

-        .... Cậu nhịn giỏi dữ, không tìm tình một đêm?

-        Không có hứng thú.

Trương Triết Hạn không muốn nhắc đến cái đề tài này, anh đúng là đã lâu chưa làm với ai, cũng không muốn tùy tiện tìm người. Cho nên nói lần này liều mình ôm đùi kim chủ, quả thật Trương Triết Hạn đã suy nghĩ trắng đêm đó!

Hoàng Hựu Minh sau khi dặn dò xong liền dứt áo rời đi rồi, hỏi anh có lo cho Trương Triết Hạn không thì cũng có một chút, nhưng làm người trưởng thành cả rồi, quyết định đều tự nắm trong tay.

Trương Triết Hạn đột nhiên muốn uống chút rượu, anh muốn mình say một chút, để lát nữa tự thôi miên mình, đến cũng đến rồi, ôm đùi cũng được, tình một đêm cũng thế, cũng không thể phụ cơ hội của Hoàng Hựu Minh.
Đến hơn 9 giờ, Trương Triết Hạn mới đứng dậy đi ra khỏi phòng tiệc, anh đi đến thang máy lên tầng, nội tâm lúc này có chút hồi hộp, bàn tay đút trong túi quần cũng bất an mà cọ xát. Thang máy vừa đến, Trương Triết Hạn vừa bước ra thì va phải một người, đối phương kêu một tiếng rồi bật ngửa ra sau, Trương Triết Hạn nhanh tay kéo người lại.

-        Này, không sao chứ?

-        Sao lại là anh?

Trương Triết Hạn nhìn thanh niên trước mặt, da dẻ trắng trẻo, mặt trái xoan, đôi mắt ngậm nước như thỏ con. Còn không phải tiểu thịt tươi mà dạo này công ty anh đang nâng đó sao?

-        Văn Tĩnh. Sao cậu lại ở đây?

-        Câu này tôi hỏi anh mới đúng đó, Trương lão sư.

Trương Triết Hạn nghe liền biết cậu ta đang trào phúng mình, anh hờ hững liếc một cái, định bụng đi qua.
-        Nghe nói anh đắc tội Lưu tổng giám hả?

Trương Triết Hạn không quan tâm tiếp tục bước đi, nhưng có vẻ Văn Tĩnh không muốn bỏ qua cho anh nên theo sau dò hỏi.

-        Nè Trương Triết Hạn! Tôi hỏi anh đó!

Trương Triết Hạn đột ngột xoay người, nắm tay vừa giơ nhanh chóng đấm một quyền qua, anh thích thú nhìn Văn Tĩnh ôm đầu hét lên một tiếng ngồi thụp xuống, Trương Triết Hạn nhếch khóe môi quay đầu rời đi.

-        Văn Tĩnh thì nên yên lặng một chút. Tên họ Lưu kia vẫn ổn đó chứ, cậu có muốn thử không?

Trương Triết Hạn bỏ lại những lời này rồi đi mất, anh cũng không phải người dễ chịu gì đâu, một phần không thể hồng lên được là do cái tính quá cứng của anh đấy.

Nhưng Trương Triết Hạn khoái trá chưa được bao lâu thì anh phát hiện, thẻ từ của mình không thấy đâu rồi. Trương Triết Hạn không muốn quay lại tìm, nếu gặp phải người quen nào nữa, chắc anh sẽ thuận lý từ bỏ ôm đùi vàng mất.
-        112...bao nhiêu ấy nhỉ?

Lúc Hoàng Hựu Minh đọc số phòng bị tiếng violon làm át mất, Trương Triết Hạn cũng không nghe rõ phần sau. Nhưng lúc nãy Trương Triết Hạn có nhìn lướt qua thẻ từ, hình như là số 6? Hay là 9?

-        Gõ cửa thử xem?

Trương Triết Hạn, anh tùy tiện quá rồi.

Trương Triết Hạn đi đến trước cửa phòng 1126, vừa định đưa tay gõ cửa thì cửa từ bên trong mở ra, một người phụ nữ nhìn thấy anh thì sửng sốt một chút.

-        Xin lỗi tôi nhầm phòng.

Trương Triết Hạn cười gật đầu rồi đi ngay, anh nghĩ chắc là 1129 rồi, kim chủ của anh đâu thể là phụ nữ được, anh là gay đó!

-        Maya, sao thế?

-        Lý tổng, có người nhầm phòng thôi.

-        Được rồi, lát nữa tôi có hẹn người. Đêm nay đừng làm phiền.

-        Vâng.
Trương Triết Hạn rẽ qua khúc quanh, phòng 1129 đã ở ngay phía trước, anh vô thức kéo kéo cổ áo, gõ cửa.

Cửa mở, một thanh niên đeo kính âu phục chỉnh tề xuất hiện.

-        Anh là người Tổng Giám đốc gọi tới?

Hả?? Mặc kệ, ừ trước đã.

-        Đúng vậy.

-        Vào đi, ngài ấy đang tắm. Anh biết mình phải làm gì rồi đi?

Trương Triết Hạn mơ hồ gật đầu, sau đó cũng mơ hồ mà bước vào phòng. Thanh niên kia đã rời đi từ lúc anh bước vào phòng rồi. Nhưng Trương Triết Hạn hình như cảm thấy có gì đó không đúng.

Lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Một người đàn ông chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bên hông đi ra, thân hình cao lớn, vai rộng eo nhỏ chân dài, đúng là tỉ lệ vàng của tam giác ngược. Trương Triết Hạn thấy những giọt nước còn đọng lại chảy qua bờ ngực săn chắc xinh đẹp của người kia xuống phía dưới, nhân ngư tuyến bị chiếc khăn kia che dấu mất rồi. Trương Triết Hạn cổ họng khẽ trượt, lúc này mới ngước lên nhìn gương mặt của người kia.
Thình thịch.

Phạm quy rồi! Cái đùi vàng siêu cấp này thật sự là của anh hả?!

Trương Triết Hạn mơ hồ chìm đắm trong mỹ sắc nên không nhận ra trong mắt của người đàn ông trước mặt lóe qua kinh ngạc cùng bối rối, nhưng sau vài giây lại chỉ như hoa lửa chóng tàn mà được che giấu xuống đầm nước. Người đàn ông mặt lạnh nhạt lên tiếng.

-        Trương Triết Hạn?

Trương Triết Hạn lúc này mới tỉnh táo lại một chút, phỉ nhổ chính mình sao lại mê đắm sắc đẹp người ta rồi, đây là kim chủ baba đó, nhưng mà thật trẻ, giọng cũng thật hay quá chừng.

-        Trương Triết Hạn.

-        Đây, tôi là Trương Triết Hạn.

-        Tôi biết.

-        ....

Một khoảng im lặng xấu hổ, Trương Triết Hạn thấy người đàn ông kia đi đến bên giường, mở tủ lục lọi gì đó, lôi ra một cái máy sấy. Trương Triết Hạn đứng đó cũng không biết làm sao, anh là lần đầu ôm đùi vàng có được không? Không hiểu quy tắc gì cả, càng không biết cách chủ động lấy lòng.
-        Lại đây.

Anh ngước nhìn Trương Triết Hạn, quang mang trong mắt lóe qua rồi vụt tắt.

Trương Triết Hạn đi tới, người đàn ông kia lại đặt máy sấy vào tay anh.

-        Giúp tôi.

Trương Triết Hạn giúp người đàn ông kia sấy tóc, có chút mộng, tình hình này là sao? Có chút không giống bình thường thì phải. Trương Triết Hạn tuy khó hiểu, nhưng trên tay vẫn thuận lợi luồn tay vào tóc người kia xoa nhẹ, chất tóc quá tốt làm anh sờ lên rất thích. Bất giác trong phòng cứ vậy mà chỉ còn âm thanh ù ù của máy sấy tóc.

Hành động này, là được cho phép giữa những người không thân quen sao?

Đưa lưng về phía một người mới gặp, là hợp lý sao?

Ở nơi Trương Triết Hạn không nhìn thấy, người đàn ông kia nở một nụ cười vui vẻ.

-        Được rồi.

Trương Triết Hạn bất ngờ bị người kia giữ tay lại, lúc này người kia ngẩng đầu nhìn anh rồi mở miệng.
-        Cung Tuấn.

-        Hả?

-        Tên của tôi. Trương Triết Hạn, nhớ kỹ cái tên này. Về sau mỗi đêm anh đều phải gọi.

Cuối cùng thì, em đã gặp được anh.

Tin vui hay không không biết, fic này có H.