Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 11 p2: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất.

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic #fic

Tags: kim chủ baba công x tiểu thịt tươi thụ. Bao dưỡng ver. Tuấn công x Hạn thụ

Note: tình tiết tự bịa, đừng kiểm chứng.

-        Muốn làm không?

Trương Triết Hạn ngẩng phắt đầu, đối diện với một gương mặt đẹp trai không góc chết kia, nuốt ực một cái.

-        Làm...làm gì?

-        Trương Triết Hạn, anh đến đây làm gì?

-        ....

Trên mặt Cung Tuấn không có biểu tình gì nhưng nội tâm anh đã sớm rối loạn, ở một góc Trương Triết Hạn không thấy, bàn tay của Cung Tuấn đã siết chặt đến nổi cả gân.

-        Làm, hay không?

Kim chủ baba hỏi Trương Triết Hạn có làm hay không kìa.

-        Làm!

Đã đến bước này rồi, là đàn ông thì dám nổ máy, lái xe!

Nhưng Trương Triết Hạn quả thật không biết bắt đầu thế nào, bảo anh chủ động cởϊ qυầи áo, hay là chủ động quyến rũ Cung Tuấn? Trương Triết Hạn hơi rén rồi, anh đã thử qua bao giờ đâu.

Cung Tuấn ngồi trên giường nhìn Trương Triết Hạn một lúc, thấy anh không có ý định tiến tới thì cũng không nói gì, qua một lúc sau Cung Tuấn giơ tay về phía Trương Triết Hạn.

-        Lại đây, giao cho tôi.

Cái giọng điệu này, Trương Triết Hạn cho điểm tuyệt đối mức độ rù quến.

Trương Triết Hạn đi về phía Cung Tuấn, còn chưa đợi anh đến gần thì Cung Tuấn đã kéo anh qua, đầu óc Trương Triết Hạn xoay vòng một cái thì đã ngã lên giường rồi. Đèn tắt phụt một tiếng, không gian bất chợt tối đen không nhìn rõ thứ gì, bên tai Trương Triết Hạn chỉ có tiếng thở của hai người.

-        Đèn...tắt rồi?

-        Anh muốn mở lên không?

Muốn mở lên nhìn em một chút không? Em sợ là mình không giữ nổi biểu cảm mất.

Muốn mở lên nhìn một chút không? Anh sợ mình hồi hộp quá bỏ chạy luôn mất.

-        Ừm...không cần mở, như vậy rất tốt.

-        Ừm.

Lại một thoáng im lặng, ngay lúc Trương Triết Hạn nghỉ vị kim chủ baba này quá rụt rè rồi thì đột nhiên Cung Tuấn hạ người không báo trước mà hôn anh. Nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa dồn dập, càn quét tất cả hơi thở trong khoang miệng Trương Triết Hạn, khiến anh quá mức bất ngờ.

Đầu lưỡi của Cung Tuấn cứ thế mà bá đạo xông vào, đấu đá lung tung tựa như muốn phát tiết một loại tâm tình kiềm nén đã lâu, Trương Triết Hạn chịu không nổi sự tấn công dồn dập này, đưa tay muốn đẩy Cung Tuấn một chút. Động tác quá đỗi bình thường này của anh lại như một ám hiệu nào đó với Cung Tuấn, cả người Cung Tuấn bỗng chốc đình trệ lại, nhưng không có buông Trương Triết Hạn ra.

Nụ hôn mang tính xâm lược lúc này lại hóa thành mềm mại như bông. Cung Tuấn rút đầu lưỡi ra khỏi khoang miệng Trương Triết Hạn, liếʍ vòng quanh viền môi anh, khẽ cắn rồi mυ"ŧ vào, hơi thở dồn dập cũng từ từ hòa hoãn. Sự dịu dàng bất ngờ của Cung Tuấn, lại làm Trương Triết Hạn có chút không quen, dẫu sao đã rất lâu rồi anh chưa thật sự hôn ai thế này. Lúc đóng phim thì không tính, chỉ là kịch bản cần, mà phim thần tượng cảnh hôn đa phần chỉ là chạm môi hoặc lấy góc máy.

Nhưng có một chuyện mà giờ phút này Trương Triết Hạn không thể không thừa nhận. Hôn môi với Cung Tuấn, anh không chán ghét, thậm chí còn có chút say mê.

Trong bóng tối không nhìn rõ thứ gì, nhưng Cung Tuấn cảm nhận được Trương Triết Hạn đang thất thần, anh cố ý trượt môi xuống cắn lên yết hầu của Trương Triết Hạn, hài lòng nghe thấy người kia kêu lên một tiếng nhỏ.

Quần áo Trương Triết Hạn sớm đã bị Cung Tuấn cởi ra trong lúc hôn môi, bị Cung Tuấn tùy tiện vứt lên sàn nhà, đến khi da thịt tiếp xúc với không khí bị lạnh thì Trương Triết Hạn mới rùng mình một chút.

-        Lạnh sao?

-        Có một chút.

-        Rất nhanh sẽ nóng thôi.

Trương Triết Hạn hiểu ý Cung Tuấn nói là gì, bởi vì anh bị Cung Tuấn lật người nằm sấp xuống giường, hai chân anh bị Cung Tuấn tách ra. Trương Triết Hạn xấu hổ muốn chết, cũng may lúc này không ai nhìn thấy ai, nếu không chắc chắn Trương Triết Hạn đã muốn lâm trận rút lui rồi. Trương Triết Hạn cảm nhận được môi của Cung Tuấn hôn dọc theo sống lưng của anh một đường đi xuống, không ngừng liếʍ mυ"ŧ cắn khẽ, kɧoáı ©ảʍ như dòng điện nhỏ lan ra khắp cơ thể anh, khiến Trương Triết Hạn không thể không cắn chặt lấy gối không để mình phát ra âm thanh hổ thẹn nào.
Hình như Cung Tuấn rất say mê da thịt Trương Triết Hạn, anh hôn từ vai đến cổ, mυ"ŧ vào một chút khiến Trương Triết Hạn run rẩy một trận. Chính Trương Triết Hạn cũng không biết thì ra cơ thể mình mẫn cảm đến vậy. Một thứ gì đó lạnh lẽo theo kẽ mông Trương Triết Hạn trượt xuống bên dưới, anh theo bản năng muốn rụt người, lại bị một đôi tay thon dài giữ chặt lấy eo.

-        Đừng động, tôi phải nới lỏng cho anh. Nếu không anh sẽ bị thương.

-        ....

Trương Triết Hạn vì không nhìn thấy nên các giác quan càng thêm phóng đại, anh biết Cung Tuấn đã đổ gel bôi trơn ra, một ngón tay đặt ngay lối vào tiểu huyệt xoa nắn các nếp uốn một chút rồi đâm vào. Thật sự thì Trương Triết Hạn vẫn chấp nhận được, chỉ là hơi là lạ mà thôi. Cho đến ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba không ngừng được thêm vào, tiểu huyệt Trương Triết Hạn co rút theo mỗi chuyển động đâm chọc của ngón tay Cung Tuấn, cảm giác khó chịu cũng dần bị một loại kɧoáı ©ảʍ nào đó lấn át.
-        Ưʍ...hah...

Trương Triết Hạn cảm thấy anh cũng muốn cương lên rồi, thường nói đàn ông bị xoa bóp tuyến tiền liệt cũng sẽ cương, Trương Triết Hạn cảm nhận được rồi, huống hồ anh còn là gay, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này nói không nên lời.

Tiếng nước ướŧ áŧ và tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn hòa lẫn vào nhau, khiến cho đôi mắt của Cung Tuấn càng thêm tối tăm u ám. Anh rút ngón tay, trượt ra phía trước bắt lấy dươиɠ ѵậŧ của Trương Triết Hạn xoa nắn lên xuống, làm Trương Triết Hạn không nhịn được kêu lên một tiếng.

-        Cung Tuấn!... Hah...hah...

-        Giúp anh thả lỏng một chút, tôi phải đi vào.

Bên hông Trương Triết Hạn cảm giác được một khối nóng bỏng nào đó cọ xát vào eo anh, Trương Triết Hạn thầm giật mình, đến lúc rồi sao?

-        Ưʍ....hah...Cung Tuấn...
Cung Tuấn hôn lên vành tai Trương Triết Hạn, đưa lưỡi liếʍ mυ"ŧ một chút, cảm nhận da thịt nóng bỏng của người dưới thân lúc này đều thuộc về anh, khóe môi giương cao. Tay Cung Tuấn càng lúc càng nhanh mà vuốt ve dươиɠ ѵậŧ của Trương Triết Hạn, đầu móng tay anh gảy nhẹ lỗ nhỏ đã rỉ nước, nhưng lại cố tình chậm dần động tác lúc hơi thở của Trương Triết Hạn sắp lên cao.

-        Tôi tiến vào đây.

Trương Triết Hạn úp mặt vào gối, vành tai đỏ muốn nhỏ máu, cũng không mở miệng đáp lại. Muốn vào thì vào, nổ máy tăng tốc rồi còn thông báo với anh sao?

Cung Tuấn đỡ eo Trương Triết Hạn lên, gập hai chân anh lại ở tư thế quỳ úp sấp, anh tách hai cánh mông của Trương Triết Hạn ra, lại mê mẩn xoa nắn hai khối thịt tròn trịa căng mẩy kia, cho đến khi Trương Triết Hạn bất mãn hừ một tiếng. Cung Tuấn không khỏi cười cười, nhưng lại nghĩ đến điều gì mà sắc mặt phút chốc tối tăm.
Nếu đêm nay không phải Trương Triết Hạn gặp được anh, thì người bây giờ sắp tiến vào bên trong Trương sẽ là ai?

Cung Tuấn mím môi, anh giữ chặt eo Trương Triết Hạn rồi đẩy dươиɠ ѵậŧ của mình đi vào tiểu huyệt kia, chỉ mới vào được phần đầu mà cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều hít sâu một hơi, đều là vì đau.

-        Trương Triết Hạn, anh thả lỏng.

-        Ưʍ...không được... Đau...

Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn rên lên vì đau, cả cơ thể đều căng cứng lại, anh cũng không dễ chịu bao nhiêu, dươиɠ ѵậŧ mới vào được một nửa thôi, bị tiểu huyệt co rút giữ lại tiến vào không được lui ra cũng không xong, ở đó cũng là nửa bước thiên đường nửa bước địa ngục.

Trương Triết Hạn nào nghĩ sẽ đau như thế, anh đã sớm quên cái đau đớn bị tiến vào rất lâu rồi. Mấy năm qua đều chỉ tự mình an ủi, nào có súng thật đạn thật ra trận đâu. Lúc này bị Cung Tuấn đâm vào như thế, Trương Triết Hạn vừa căng thẳng vừa đau, theo bản năng co rút tiểu huyệt, lại nghe thấy Cung Tuấn hừ một tiếng khó nhịn.
-        Trương Triết Hạn.

-        ...tôi...không phải cố ý mà.

Cung Tuấn hết cách, anh nắm lấy dươиɠ ѵậŧ đã rũ xuống của Trương Triết Hạn vuốt ve lên xuống, chờ Trương Triết Hạn thả lỏng lần nữa thì rút dươиɠ ѵậŧ ra. Trong đầu Cung Tuấn lúc này thật sự có ý định lùi bước, anh sợ Trương Triết Hạn đau.

Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn đem dươиɠ ѵậŧ rút ra rồi, trong lòng hơi thở phào, nhưng rất nhanh ý thức được, vị này là kim chủ baba đó! Muốn lâm trận bỏ chạy cũng không thể cua khét như vậy được. Huống hồ chính anh cũng đã động tình rồi, thực sự muốn ngừng hả?

Không có khả năng.!

-        Để tôi tự mình đi.

Cung Tuấn không hiểu ý Trương Triết Hạn, đã thấy anh mò mẫm lấy tuýp gel bôi trơn tự mình đổ ra tay. Hai mắt Cung Tuấn co rút lờ mờ thấy được Trương Triết Hạn đưa ngón tay ra phía sau mình tự mở rộng, cổ họng anh nóng lên khẽ trượt.
-        Ưʍ...sẽ nhanh thôi... Chờ tôi một chút. Hah...

Cung Tuấn chờ không nổi.

Cung Tuấn tiến lại gần, nhìn ngón tay Trương Triết Hạn tự mình ra vào tiểu huyệt của mình, anh đưa tay dùng ngón giữa áp sát ngón tay Trương Triết Hạn theo sau vào cùng mở rộng lối vào. Trương Triết Hạn cũng bị động tác của Cung Tuấn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tự mình xấu hổ tự mở rộng thì thôi đi, lại cùng ngón tay người khác đâm vào rút ra bên trong tiểu huyệt của chính mình nữa. Loại xấu hổ này khiến anh muốn bốc cháy, lại cùng lúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngờ.

Đến lúc bên trong tiểu huyệt của Trương Triết Hạn đã chứa được bốn ngón tay, anh mới cố nén tiếng rêи ɾỉ mà lên tiếng.

-        Được..được rồi. Tiến vào đi.

Lần này Cung Tuấn không chần chừ nữa, anh đẩy dươиɠ ѵậŧ của mình chậm rãi nhưng không hề dừng lại đâm thẳng vào trong.
-        Ah....hah....sâu quá...

Trương Triết Hạn không nghĩ vật kia đã to, lại có thể đâm sâu như vậy, nhất thời bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến trước mắt trắng xóa, bụng dưới co rút một trận rồi xuất ra. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều ngây ngẩn cả người.

-        ....

-        Trương Triết Hạn, anh ra rồi.

Trương Triết Hạn xấu hổ muốn chết! Anh lại có thể bị người ta đâm vào đến lêи đỉиɦ, thậm chí người ta còn chưa có động đâu!

Nhưng không để Trương Triết Hạn xấu hổ lâu thì Cung Tuấn đã cử động rồi, dưới hông anh đẩy một cái, làm Trương Triết Hạn không thể quan tâm gì nữa ngoài thứ nóng bỏng đang không ngừng đâm chọc vào sâu bên trong mình. Ngoài sự khó chịu lúc ban đầu, giờ đây trong đầu Trương Triết Hạn đã toàn là một mớ hồ dính đặc lại. Những cú thúc hông mạnh mẽ như muốn đâm xuyên qua anh của Cung Tuấn, sự tê dại ngứa ngáy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ tiểu huyệt, làm cho Trương Triết Hạn chỉ có thể không ngừng mở miệng phát ra âm thanh rêи ɾỉ không ngừng.
-        Chậm....ah...chậm...ưʍ...

Cung Tuấn muốn nói, anh không chậm lại được, người này rốt cuộc cũng là của anh, anh sao có thể không kích động, sao có thể buông tha.

-        Ah!....Cung Tuấn?...

Cung Tuấn đột nhiên rút dươиɠ ѵậŧ ra, xoay người Trương Triết Hạn lại đối diện với mình, anh gác hai chân Trương Triết Hạn quanh eo mình, dươиɠ ѵậŧ lần nữa mạnh mẽ đâm vào, cùng lúc cúi người chặn lại tiếng rên cao vυ"t của Trương Triết Hạn.

Trong phòng nhiệt độ đã sớm dâng cao bởi lửa tình, âm thanh bạch bạch hòa cùng tiếng nước ướŧ áŧ da^ʍ mỹ, lại hòa lẫn tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn của Trương Triết Hạn thỉnh thoảng bị tràn ra khỏi môi, bởi vì phần lớn âm thanh mê người của anh đều đã bị Cung Tuấn nuốt vào bụng.

Đầu lưỡi bá đạo kia dường như không bỏ qua bất cứ địa phương nào trên người Trương Triết Hạn, chính anh cũng không biết mình đã bị Cung Tuấn hôn bao nhiêu lần, lại bị dươиɠ ѵậŧ kia đâm chọc qua bao lâu, chỉ biết đây là lần đầu tiên mình say mê đến thế. Kɧoáı ©ảʍ dồn dập như thủy triều dâng cao, nuốt trọn mọi lý trí, chỉ có bản năng làʍ t̠ìиɦ nguyên thủy nhất kêu gào. Đòi hỏi người kia, giữ lấy người kia, muốn nhiều hơn nữa.
-        Hah.. Hah... Sắp ra mất ...Cung Tuấn.. Nhanh lên..

-        Cùng nhau.

Dưới eo Cung Tuấn nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, dươиɠ ѵậŧ đâm chọc càng sâu càng nhanh hơn, mỗi cú thúc vào đều làm tiểu huyệt Trương Triết Hạn co rút kịch liệt, lúc dươиɠ ѵậŧ rời đi tiểu huyệt lại lưu luyến hút chặt lấy kéo theo một mảnh nước ướt đẫm. Trương Triết Hạn bị thao làm đến muốn cao trào, hai chân vô thức kẹp chặt eo Cung Tuấn, không muốn dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng kia rời khỏi anh.

-        Ưʍ...ah...nhanh...nhanh một chút...

-        Cho anh...hah. Đều cho anh.

-        Hah...cho tôi đi ...muốn...

Trương Triết Hạn cũng không biết mình muốn cái gì, chỉ là giờ phút này kɧoáı ©ảʍ quá lớn, lớn đến nỗi anh vừa sợ vừa thích mà vô thức co rút tiểu huyệt nhiều hơn. Cung Tuấn hai mắt đỏ ngầu nhìn Trương Triết Hạn mê loạn trong bóng tối, anh bất chợt giữ eo Trương Triết Hạn ôm người lên, dươиɠ ѵậŧ bên dưới không ngừng ra vào càng sâu càng nhanh hơn. Trương Triết Hạn theo bản năng ôm chặt lấy cổ Cung Tuấn, bị thúc đến mức cao trào, trong miệng tràn ra tiếng rêи ɾỉ cao vυ"t.
-        Ah!.....

Cung Tuấn cũng bị Trương Triết Hạn cao trào mà kẹp chặt, anh tìm đến môi Trương Triết Hạn cuồng nhiệt hôn lên, bên dưới dươиɠ ѵậŧ đâm vào thêm vài chục cái nữa rồi anh cũng gầm nhẹ bắn ra. Dư âm sau cao trào, eo của Trương Triết Hạn vẫn hơi nhấp nhô lên xuống một lúc, anh vô thức cọ lên cổ Cung Tuấn, hệt như một con mèo thỏa mãn được cho ăn no.

Trái tim Cung Tuấn bất chợt mềm mại, anh thở dốc một trận rồi thả người xuống giường, những nụ hôn nhỏ vụn không ngừng rơi trên người Trương Triết Hạn.

-        Trương Triết Hạn.

-        Ưʍ....

-        Anh thích chứ?

-        Ưʍ...???

-        Thích làʍ t̠ìиɦ với tôi chứ?

-        ....

Trương Triết Hạn hơi mờ mịt ngẩng đầu, giờ phút này anh vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng lờ mờ nhìn thấy nét cười trong mắt Cung Tuấn, khóe môi anh cũng cong lên.
-        Thích.

-        Vậy thì tốt.

Trương Triết Hạn không biết lúc sau anh thϊếp đi thế nào, chỉ nhớ là hình như là họ làm thêm hai lần nữa, một lần trong phòng tắm, một lần trên giường. Trương Triết Hạn ngoài sung sướиɠ ngất trời thì quả thật cũng bị thể lực của Cung Tuấn dọa, vị kim chủ baba này, mặt không chỉ đẹp, động cơ cũng thuộc loại thượng thừa đấy.

Trương Triết Hạn nghĩ là, cái đùi này ôm không lỗ đâu.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn thức dậy trước, anh quay đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh, trong lúc mơ hồ không biết là mơ hay thật. Cung Tuấn giơ tay chạm nhẹ vào má Trương Triết Hạn, sờ sờ, khóe môi cong lên.

Là thật, Trương Triết Hạn là thật.

Cung Tuấn rời giường ra ngoài ban công gọi một cuộc điện thoại cho thư ký của mình.

-        Đêm qua anh hai tôi sắp xếp đưa người tới?
-        Phó tổng. Đúng là ý của Tổng Giám đốc, tôi xin lỗi.

-        Người nào?

-        Là một nghệ sĩ của công ty giải trí Hồng Đô, tên là Văn Tĩnh.

-        ....

-        Phó tổng?

-        Trương Triết Hạn. Trong vòng nửa tiếng, tất cả thông tin hợp đồng và chuyện mấy ngày gần đây anh ấy gặp phải, lập tức gửi vào điện thoại tôi.

-        Vâng.

Cung Tuấn lại quay vào xem Trương Triết Hạn một lúc, biết chắc anh sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, càng tốt, có đủ thời gian để anh xử lí mọi chuyện.

Đến khi Cung Tuấn đọc xong tài liệu được gửi tới, suy nghĩ đã sớm chạy một vòng Đại Tây Dương rồi quay trở lại thì Trương Triết Hạn mời chậm rì rì bò dậy. Không thể trách Trương Triết Hạn được, bây giờ toàn thân trên dưới anh không chỗ nào không đau, ngay cả vị trí khó nói kia cũng đau muốn chết. Trương Triết Hạn cảm thấy anh không phải lái xe đâu, là đua xe tốc độ cao đó!
-        Tỉnh?

Trương Triết Hạn giật mình nhìn qua, Cung Tuấn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng bình tĩnh nhìn anh. Âu phục chỉnh tề, tóc cũng được chải vuốt tỉ mỉ, khí chất trên người lại lạnh nhạt vô cùng. Khiến Trương Triết Hạn cảm thán, đây chính là kim chủ baba hàng thật giá thật.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn ngây ngẩn, lại nhớ tới cơ thể anh chắc đang khó chịu nên đứng dậy bước tới.

-        Để tôi xem có bị thương không.

-        Cái gì?

-        Nơi đó, để tôi xem một chút.

Trương Triết Hạn lúc này nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Cung Tuấn mới giật mình tỉnh táo lại, anh kéo lấy chăn bên người lắc đầu liên tục. Nhưng vì động tác quá lớn mà toàn thân ê ẩm đều đau.

-        Không bị thương! Không cần xem! Ui!...

Cung Tuấn mím môi, không cho từ chối mà kéo chăn Trương Triết Hạn ra, anh đỡ Trương Triết Hạn nằm sấp trên giường, kê thêm một cái gối dưới eo Trương Triết Hạn rồi dùng đôi tay sạch sẽ đeo đồng hồ chỉnh tề của mình mà tách hai cánh mông tràn đầy dấu vết đêm qua lưu lại ra. Trương Triết Hạn xấu hổ muốn chết, úp mặt vào gối mặc kệ Cung Tuấn muốn nhìn thì nhìn, chỗ nào cũng sờ qua rồi, ngại cái mông!
Anh đúng thật là ngại cái mông đó.

-        Không bị thương, chỉ hơi sưng. Lát nữa tôi bảo người đưa thuốc đến cho anh.

Trương Triết Hạn không còn gì luyến tiếc xua xua tay, nhưng ngẫm một hồi, sau này chuyện như hôm qua sẽ xảy ra thường xuyên, khụ, anh còn không thể tập làm quen sao. Trương Triết Hạn quay đầu, nhìn Cung Tuấn vẫn đang đứng bên giường, anh hít sâu một hơi rồi ngồi dậy.

-        Chúng ta nên nói chuyện phải không?

-        Hửm?

-        Về chuyện... Bao dưỡng đó.

-        ... Anh dậy trước, thay quần áo rồi ăn gì đó. Chúng ta sẽ bàn sau.

-        Được rồi.

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn lê cái thân nhức mỏi mà vào phòng tắm, bỏ lại Cung Tuấn ở phía sau ánh mắt sâu xa nhìn anh. Lúc Trương Triết Hạn trở ra phục vụ phòng cũng đã đem thức ăn tới, Trương Triết Hạn chú ý cái ghế của mình còn được lót thêm một tấm đệm, anh không thể không cảm khái, lời Hoàng Hựu Minh nói quả thật không sai, vị kim chủ này rất biết săn sóc tình nhân.
Cung Tuấn đang lật tài liệu, thấy Trương Triết Hạn cũng chỉ hơi ngẩng đầu ra ý anh dùng bữa sáng rồi tiếp tục cúi đầu không nhìn anh nữa. Trương cũng không phải người hay ngại ngùng, huống hồ anh thật sự quá đói rồi, lúc nhìn cháo thanh đạm và hoa quả trên bàn, tuy bất mãn, nhưng cũng hiểu rõ cơ thể mình bây giờ chỉ thích hợp ăn mấy món này thôi. Aiz, không biết còn tưởng anh là lần đầu đâu.

-        Hợp đồng với Hồng Đồ tôi sẽ giải quyết cho anh. Về sau anh sẽ ký với Tinh Diệu.

Trương Triết Hạn nghĩ may là anh đã ăn xong cháo rồi, nếu không chắc chắn sẽ bị tin tức này sặc chết.

Hồng Đồ là công ty cũ của anh, chỉ là một công ty cỡ vừa có chút tiếng tăm, tiếng xấu thì nhiều hơn.

Còn Tinh Diệu? Đó là công ty giải trí hàng đầu của châu Á a! Không nói đến địa vị trong giới lớn thế nào, người ta là công ta đa quốc gia! Ít nhất có bốn chi nhánh ở nước ngoài. Sở hữu ba bị ảnh đế, bốn vị ảnh hậu, còn chưa tình thiên vương thiên hậu xuất thân từ Tinh Diệu nay đã có người lưu diễn quốc tế kia!
Miếng bánh lớn này, là thật hả??!!

-        Trương Triết Hạn.

-        Hả?

-        Anh không muốn?

-        Muốn!

Có chết cũng muốn! Có chết cũng ôm chặt cái đùi này.

-        Ừm, hợp đồng sẽ có người thay anh giải quyết. Mấy ngày nữa sẽ có người bên Tinh Diệu liên hệ với anh.

Trương Triết Hạn chợt nhớ ra, điện thoại anh mấy hôm nay đã tắt vì công ty gọi đến rồi, trợ lý cũng là người của công ty, bên Tinh Diệu muốn liên hệ anh thì làm sao đây.

-        Nhưng mà..ừm. Ngài Cung? Cung tổng?

Cung Tuấn nhìn anh, không tỏ vẻ gì.

-        Tiên sinh.

-        Cung tiên sinh!

-        Là tiên sinh.

Trương Triết Hạn khó hiểu, có gì khác nhau sao?

-        Từ bây giờ anh cứ gọi tôi như vậy là được. Có gì muốn hỏi sao?

-        Ừm, tiên sinh. Là như vầy, Tinh Diệu thật sự sẽ ký với tôi sao? Không phải tôi không tin anh, nhưng mà anh biết đấy, tôi không nổi tiếng như vậy.
-        Anh có khả năng bao nhiêu, không phải tự anh nói là được.

Không hiểu sao Trương Triết Hạn cảm thấy trong câu nói này của Cung Tuấn hình như là khích lệ anh?

-        Cám ơn anh.

-        Trương Triết Hạn. Trao đổi đồng giá, anh đáng được nhận những thứ này.

-        Ừm. Tôi có vài chuyện muốn làm rõ trước.

-        Anh hỏi đi.

-        Hiện tại tôi là tình nhân duy nhất của anh sao?

Trương Triết Hạn cười cười, dường như chỉ là vô ý hỏi ra. Nhưng Cung Tuấn biết, đây là điểm mấu chốt của Trương Triết Hạn.

-        Tôi chưa kết hôn, từ trước đến nay không thích lạm giao. Nếu hiện tại anh ở bên tôi, thì chỉ có mình anh. Công việc tôi rất bận, không nhiều thời gian chia sẻ quá nhiều thứ.

-        Tiên sinh, vậy thì tốt quá, xin lỗi nếu tôi nói điều này. Nhưng nếu anh tìm được người thích hợp hơn, xin nói cho tôi biết, chúng ta hòa bình tách ra. Thế nào?
-        Được.

Cung Tuấn nghĩ là, anh sẽ không cho Trương Triết Hạn cơ hội đó đâu.

Trương Triết Hạn nở một nụ cười chân thành, vị kim chủ này xem ra rất dễ ở chung, mặc kệ

Cung Tuấn hứng thú với anh bao lâu, trước mắt xem như anh thật sự ôm được đùi vàng rồi. Về sau thì để về sau lo, có cơ hội mà không bắt lấy mới là ngu ngốc.

-        Từ ngày mai anh dọn đến chỗ tôi.

-        Sống chung sao?

-        Có vấn đề gì?

-        Không, không. Không có vấn đề gì.

Chỉ là Trương Triết Hạn ngạc nhiên mà thôi, kim chủ baba bình thường đều là sống cùng tình nhân thế này sao? Trương Triết Hạn không biết, cũng chẳng có ai mà tham khảo cả.

Đến chiều Cung Tuấn có việc phải rời đi, trước lúc đó còn đưa cho Trương Triết Hạn một cái điện thoại mới, bảo anh không cần chủ động liên hệ Hồng Đồ bên kia, mọi chuyện tự khắc có người giải quyết. Trương Triết Hạn chỉ cần đóng gói đồ đạc, chờ ngày mai người của Cung Tuấn đến đưa anh đi là được.
Lúc Trương Triết Hạn rời khỏi khách sạn, nhìn tòa kiến trúc hoa lệ bề thế này, thở ra một hơi dài. Tại chỗ này, anh đã bước trên con đường được bao nuôi đó.

Một chiếc xe dừng ngay bên cạnh Trương Triết Hạn, Hoàng Hựu Minh hạ cửa sổ xuống hất đầu một cái.

-        Có ý thức được mình là diễn viên không thế? Lên xe, không thấy có người đang nhìn à?

Trương Triết Hạn lập tức chui vào ghế phụ ngồi, anh mấy tháng nay gần như bị đóng băng hoạt động rồi, đúng là hơi thả lỏng quá. Dù cho danh tiếng anh không có mấy, nhưng cũng không chìm đến mức không ai nhận ra đâu.

Hoàng Hựu Minh mở một bản nhạc đang hot, vừa hát theo vừa lái xe vù vù, một lúc sau mới tùy ý hỏi.

-        Thế nào?

-        Thế nào là thế nào.

-        Đừng có giả vờ, suốt một đêm không về chẳng phải là ôm được đùi vàng rồi sao?
Trương Triết Hạn nhớ đến vị kim chủ siêu cấp đẹp trai kia, khóe môi hơi cong.

-        Xem cậu kìa, ôm được cái đùi Lý tổng rồi. Xem như về sau có chỗ dựa nhé.

-        Lý tổng?

-        Đúng đó, con người Lý tổng này nhân phẩm không tệ, tuy đã gần bốn mươi nhưng bảo dưỡng rất tốt, bề ngoài chắc là đạt tiêu chuẩn của cậu rồi đi?

-        Minh ca, anh nói Lý tổng nào cơ? Không phải Cung tổng sao? Còn cái gì mà gần bốn mươi? Nhìn kiểu gì cũng chỉ gần ba mươi mà?

“ Két “ Xe dừng.

Hoàng Hựu Minh trợn to mắt nhìn qua Trương Triết Hạn.

-        Cậu nói Cung tổng nào?!

-        Cung Tuấn a!

-        Cung Tú? Cậu đùa anh hả? Cung Tú là ai chứ? Nói giỡn cũng có giới hạn thôi.

-        Cung Tú nào cơ? Em nói là Cung Tuấn. Còn Lý tổng là ai hả?

Trương Triết Hạn và Hoàng Hựu Minh đột nhiên im bặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không thể tin.
-        Số phòng...đêm qua là bao nhiêu?

-        1126.

-        ....!!!!!!!!!!!!!!!