Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 11 p3: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất.

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic #fic

Tags: kim chủ baba công x tiểu thịt tươi thụ. Bao dưỡng ver. Tuấn công x Hạn thụ.

Note: Tui viết đấy. Làm sao?

Trương Triết Hạn mắt to trừng mắt to với Hoàng Hựu Minh một chút, đột nhiên thấy lạnh cả người.

-        Minh ca. Anh nói xem, em vào nhầm phòng rồi?

-        Cậu nói xem!

-        ....

-        Nhưng mà, em thật sự bị người ta đè mà??? Còn thật sự bị bao dưỡng!

Hoàng Hựu Minh xoa cái trán đau nhức, khởi động xe trước, dù sao cũng không thể dừng lại bên đường mà nói chuyện được. Sau khi về nhà Hoàng Hựu Minh, Trương Triết Hạn vẫn đang mơ hồ chưa lấy lại tinh thần. Anh mở tủ lạnh, không phân biệt được đâu là nước, đâu là bia, cứ thế mà ngửa đầu uống cạn, rồi bị sặc.

-        Khụ...khụ...

-        Trương Triết Hạn, cậu ra đây.

Trương Triết Hạn vô thức đi tới ngồi lên ghế, đối mặt với khí thế khởi binh vấn tội của Hoàng Hựu Minh cũng hơi rén rồi.

-        Minh ca...

-        Cậu thật sự bị người ta đè?

-        Thiên chân vạn xác.

-        Tên gì?

-        Cung Tuấn.

-        Cung Tú?

-        Không phải, là Cung Tuấn. Sao anh cứ nói đến Cung Tú thế?

Hoàng Hựu Minh trầm mặc một chút, anh nhớ lại bữa tiệc đêm qua kia, hình như có nghe Lý tổng nhắc tới Cung Tú gì đó, chỉ là không rõ lắm là đang nói về vấn đề gì. Hoàng Hựu Minh ngay lập tức nhớ đến Cung Tú là vì người này so với Lý tổng mà nói giống như hoàng đế so với khâm sai đại thần vậy. Lý tổng là ông lớn, nhưng vị Cung Tú kia mới là người có địa vị thực sự.

-        Triết Hạn, cậu nghe anh nói. Cung Tú cậu có biết không?

-        Sao anh cứ...

Trương Triết Hạn nhìn Hoàng Hựu Minh ý bảo anh cứ trả lời đi đã.

-        Chưa nghe qua.

-        Khó trách. Cung Tú người này, không phải loại người mà chúng ta có thể với tới. Là thương chính song kiêm thế gia. Nghe đến tập đoàn Thanh Nhai chưa?

-        Anh đùa em. Ai lại không biết Thanh Nhai là ông lớn đa ngành của quốc gia chứ.

Tập đoàn Thanh Nhai, không ở bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào mà không có mặt của họ, từ những thứ nhỏ nhặt nhất như vật dụng hàng ngày cho tới những ngành công nghiệp tranh ăn với quốc gia như dầu mỏ mà họ cũng có thể nhúng tay.

-        Những thành phần cấp cao của Thanh Nhai thì anh không biết. Riêng cái tên Cung Tú này thì có nghe được vài lần, là Tổng Giám đốc phụ trách quản lý mảng giải trí của khu vực châu Á. Biết Tinh Diệu rồi đi?

-        Tinh Diệu?

-        Đúng vậy, Tinh Diệu trực thuộc tập đoàn Thanh Nhai.

Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ lại sáng nay Cung Tuấn đã nói sẽ giúp anh ký với Tinh Diệu.

-        Minh ca, anh chắc là Cung Tú mà không phải Cung Tuấn chứ?

-        Chắc chắn.

-        Người đè cậu tên Cung Tuấn?

-        Phải ...

Không phải anh bị người ta lừa rồi đó chứ? Kim chủ baba là giả hả?! Vậy đêm qua lái xe kịch liệt như thế chẳng lẽ chỉ là tình một đêm? Còn là loại bị lừa tình....

-        Trước hết cậu nói cho anh người đó nói gì với cậu đã.

-        Anh ta nói sẽ giúp em hủy hợp đồng với Hồng Đồ, lại ký với Tinh Diệu.

-        Vậy mà cậu cũng tin?

-        ....

Trương Triết Hạn tin thật đấy. Cung Tuấn một thân khí chất như thế, có lý do gì để lừa anh?
Trương Triết Hạn à, ngay từ lúc anh bước vào phòng thì vị kia đã lừa anh rồi đó.

-        Cậu khoan hãy hoảng, anh giúp cậu đi hỏi thăm một chút. Nhưng mà nếu thật sự bị lừa thì cậu không chỉ đắc tội mỗi Lưu tổng giám đâu. Còn có cả Lý tổng nữa đấy.

Hoàng Hựu Minh ghét bỏ mà nhìn Trương Triết Hạn một cái rồi xoay người đi gọi điện thoại.

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế, đột nhiên vô cùng bực bội, anh xoa tay muốn tìm một điếu thuốc, nhưng nhớ lại là mình vì hình tượng mà bỏ thuốc lâu rồi. Lúc này Trương Triết Hạn cảm thấy túi áo khoác anh đang run, anh thấy quá phiền, nghĩ là công ty hoặc quản lý lại gọi tới nữa rồi. Nhưng ba giây sau Trương Triết Hạn mới sực nhớ lại, cái điện thoại này là Cung Tuấn buổi sáng đưa cho anh!

Trương Triết Hạn vội vàng lôi điện thoại ra nhìn, bên trên hiển thị một dãy số lạ, Trương Triết Hạn lập tức bắt máy.
-        Alo!

-        Xin lỗi, là Trương tiên sinh phải không? Tôi là Vệ Ninh, thư ký của Cung Tuấn tiên sinh. Hiện giờ tôi đang ở dưới lầu nhà ngài, xin hỏi ngài có ở nhà không?

-        Nhà tôi?

-        Đúng vậy, số 511 khu Đồng Hoa. Không phải vậy sao?

-        Phải! Anh chờ tôi mười phút, tôi lập tức ra.

Trương Triết Hạn nhanh chóng dập máy gọi Hoàng Hựu Minh.

-        Minh ca! Người của tên lừa đảo ...à không, có khi không phải lừa đảo đến dưới lầu nhà em rồi. Mau, mau đưa em về!

Hoàng Hựu Minh cũng chưa hỏi được ra lẽ, bạn bè anh đều không có tin tức về cái tên Cung Tuấn này, vừa nghe Trương Triết Hạn gọi anh lập tức với lấy chìa khóa.

-        Đi, để anh đây nhìn một chút kẻ nào dám lừa cậu. Là đùi thật thì ôm, là đùi giả thì làm thịt gã.
Nói là mười phút thì không thể thật sự đúng hẹn rồi, từ chỗ Hoàng Hựu Minh lái xe đến nhà của Trương Triết Hạn cũng phải hai mươi phút, chưa kể đang giờ cao điểm, Hoàng Hựu Minh cũng phải mất hơn bốn mươi phút mới có thể đến nơi. Vừa xuống xe, điện thoại của Trương Triết Hạn lại rung, đây đã là cuộc gọi thứ ba.

-        Alo, Trương tiên sinh. Bây giờ tôi có thể lên được chưa?

Trương Triết Hạn vừa nãy bảo là anh đau bụng, đang ở nhà vệ sinh không ra được, bảo Vệ Ninh chờ mình. Lúc này anh vội vàng từ bãi đổ xe đi vào thang máy.

-        Tôi nói với bảo vệ rồi, anh lên đi.

-        Được.

Hoàng Hựu Minh và Trương Triết Hạn nhanh chóng vào nhà, hai phút sau thì Vệ Ninh đã nhấn chuông cửa, Hoàng Hựu Minh cho Trương Triết Hạn một ánh mắt rồi tránh vào nhà bếp.
Lúc Trương Triết Hạn mở cửa ra, đứng ở trước cửa nhà anh là một thanh niên âu phục giày da nghiêm cẩn, trông cũng chỉ mới hơn hai mươi, trên người lại toát ra một loại cảm giác tinh anh rất rõ, nhưng người thanh niên này có một đôi mắt cười, khiến người đối diện bất giác thả lỏng khi đối diện.

-        Xin chào, Trương tiên sinh.

-        Xin chào, anh là Vệ Ninh đúng không? Vào nhà trước đã.

Trương Triết Hạn thấy trên tay Vệ Ninh còn cầm theo một túi nhỏ, vừa đóng cửa thì Vệ Ninh đã đưa cái túi đó cho anh.

-        Trương tiên sinh, đây là thuốc mà Phó tổng bảo tôi đưa cho anh. Ngài ấy nói là anh xem qua sẽ biết dùng thế nào.

Trương Triết Hạn tò mò nhìn vào trong, sau đó xấu hổ khép lại. Được rồi, có thể anh không phải bị lừa đâu.

Trương Triết Hạn mời Vệ Ninh ngồi, sau đó xoay người vào bếp rót một cốc nước, anh trợn mắt nhìn Hoàng Hựu Minh đang nhai bánh mì rất ung dung bên trong. Hoàng Hựu Minh phất tay, ý nói anh nghe cả, cứ yên tâm tra hỏi đi.
-        À...ừm. Tôi có thể hỏi Cung Tuấn tiên sinh làm gì không? Ý là nghề nghiệp. Anh biết đấy, sau này tôi phải thường xuyên ở cạnh ngài ấy rồi. Nhưng tôi chẳng biết gì về ngài ấy cả.

Vệ Ninh nhận cốc nước xong, lại lịch sự cám ơn một tiếng. Đối với vấn đề mà Trương Triết Hạn hỏi cũng không có gì là cần giấu giếm cả.

-        Về thân phận của Phó tổng ngài ấy có lời muốn tôi chuyển cho anh. Ngày mai anh muốn hỏi gì đều có thể, ngài ấy không lừa anh. Thứ đã hứa nhất định sẽ hoàn thành. Trương tiên sinh anh cứ yên tâm đi. Bảy giờ sáng mai tôi đến đón anh, xin chuẩn bị hành lý một chút.

Vệ Ninh cũng không ở lại lâu, để lại một tấm danh thϊếp rồi rời đi, dặn đi dặn lại Trương Triết Hạn nhất định phải dùng số thuốc kia, là căn dặn của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn có muốn moi thêm tin tức gì thì cũng bị xấu hổ nhấn chìm luôn. Cho đến khi Hoàng Hựu Minh bước ra khỏi phòng bếp, giật lấy tấm danh thϊếp trên tay anh thì Trương Triết Hạn mới nhìn qua.
-        Triết Hạn, có thể cậu không bị lừa đâu. Đi nhầm phòng, còn có thể ôm một cái đùi lớn đúng là cái số kỳ ba mà.

-        Anh biết Cung Tuấn?

-        Không biết. Nhưng anh nhận ra cái này.

Hoàng Hựu Minh lắc lắc tấm card màu đen trên tay, một dòng chữ bạc được khắc chìm in bên trên.

Ban thư ký công ty Vy Quang.

-        Tinh Diệu làm về mảng điện ảnh truyền hình, Vy Quang lại làm về tạp chí và thời trang. Hai công ty con này đều trực thuộc Thanh Nhai đó. Cái đùi này dù ôm nhầm, cũng là không lỗ.

-        Nhưng một chút tin tức về Cung Tuấn em cũng không biết.

-        Không phải nói rồi sao? Ngày mai đến đó tự khắc biết, người ta còn có thể ép buộc cậu chắc?

Trương Triết Hạn trầm mặc, việc bị bao dưỡng này lúc ban đầu cũng chỉ vì anh muốn cho mình một cơ hội xoay người mà thôi, thoát khỏi công ty cũ, tiếp tục ước muốn quay phim. Nhưng không ngờ nửa đường lại xảy ra cái chuyện hoán đổi phòng này, lúc đó rõ ràng Cung Tuấn cũng gọi tên anh mà!
Mặc kệ, đến bước này cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.

Hoàng Hựu Minh cũng không ở lại mà đi ngay, anh nói còn có một buổi tiệc đang chờ anh, làm Trương Triết Hạn đã không còn biết nói gì nữa rồi.

Đồ đạc ở căn hộ cũng không có mấy, đa số đều là vật dụng của chủ nhà để lại, Trương Triết Hạn thuê căn hộ này là do ký túc xá công ty không thích hợp cho anh, đó là chỗ mà người mới ở. Nhưng Trương Triết Hạn cũng không đủ khả năng mà mua một ngôi nhà, tiền anh kiếm được mấy năm nay nếu không phải gửi về quê thì là tri trả các khoản chi phí đi lại, quần áo, và cả chia lại cho quản lý cùng trợ lý. Thế mới nói, điều kiện ở Hồng Đồ kém thế nào. Năm đó Trương Triết Hạn vì gấp gáp mà ký với Hồng Đồ mười năm, lại chưa từng nghĩ tới nó lại là gông xiềng trói buộc bước chân lẫn sự nghiệp của anh như hiện tại.
Trương Triết Hạn thu dọn xong, cũng chỉ có hai valy quần áo, một cây ghita và một cái balo nhỏ. Đối với một diễn viên, số hành lý này đáng thương vô cùng. Hết cách, Trương Triết Hạn quả thực nghèo như vậy đó. Trương Triết Hạn vươn vai, cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, chỉ trách đêm qua lái xe quá nhanh, bây giờ mới hơn tám giờ tối mà hai mắt anh đã díp cả lại. Trương Triết Hạn định đi tắm rồi ngủ luôn, lúc đi qua cái tủ trong phòng khách nhìn thấy túi thuốc kia thì làm lơ đi mất, nhưng một lúc sau vẫn nhận mệnh quay lại cầm lên.

Hết cách rồi, chỗ đó vẫn rất đau.

Cho đến khi Trương Triết Hạn nhìn cơ thể mình trong gương, mắt trợn một cái mắng ra miệng.

-        Cầm thú!

Mà ở đầu bên kia thành phố, trong một ngôi biệt thự rực rỡ sáng đèn, Cung Tuấn đang chống cằm quay đầu đi không nhìn ba người trước mặt đang quan sát anh.
-        Chú ba hôm nay rất vui thì phải, con lúc nãy thấy chú ấy cười đó! - một giọng trẻ con ngọt ngào vang lên.

-        Mẹ cũng thấy thế. – một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế gật đầu phụ họa.

-        ....

Ba đôi mắt vẫn luôn quan sát Cung Tuấn không buông tha, một người đàn ông trong đó bỗng nói.

-        Anh nghe nói em gọi cho Mã tỷ, bảo chị ấy ký người mới.

Cung Tuấn lúc này mới nhìn qua, gương mặt bình tĩnh không chút biểu tình.

-        Đừng có bày bộ mặt đó ra cho anh, chú diễn lạnh lùng diễn đến nghiện hả?

-        Anh hai...

-        Nói đi, muốn chuyển qua Tinh Diệu không? Anh bảo Chung Sơn lui về.

-        Không cần đâu. Em chọn Vy Quang thì sẽ làm tốt.

-        Vậy chuyện Mã tỷ?

Cung Tuấn đứng lên nhàn nhạt nhìn Cung Tú một cái rồi xoay người đi.
-        Em đi ngủ đây.

Cung Tú hừ một tiếng, lại chạy, chỉ chạy là giỏi.

Chu Ý nhìn theo bóng dáng Cung Tuấn đi lên lầu, lấy chân đẩy đẩy con gái mình một cái, nhận được ánh mắt nói mẹ yên tâm, con lên theo liền, cô bé lập tức chạy theo sau Cung Tuấn lên lầu.

-        Anh, lần này là sao vậy?

-        Anh vẫn chưa rõ, ai bảo cái miệng nó như trai ngậm ngọc chứ.

-        Tuấn Tuấn mới về, anh cũng đừng áp lực cậu ấy quá.

-        Anh áp lực nó?! Anh đây là cứu nó. Nếu không nó vừa về đã bị cha bắt về thủ đô, ném vào bầy sói ở Thanh Nhai rồi. Nào có thảnh thơi làm cái chức Phó tổng ở Vy Quang chứ.

Chu Ý nhìn Cung Tú một cái, anh lớn tiếng với em?

Cung Tú: .... Anh xin lỗi bà xã.

-        Cung Tú, đừng tưởng em không biết đêm hôm qua anh ném người cho Tuấn Tuấn. Người ta dâng người cho anh, anh lại ném qua cho Tuấn Tuấn. Có anh trai nào như anh không?
-        Anh chẳng phải vì thấy nó mãi cứ như nhà sư ăn chay sao? Thử nó một chút, dỗi thì lại dỗ trở về.

-        Anh đàng hoàng chút cho em, giới giải trí loại người gì cũng có. Tuấn Tuấn trông thì chững chạc, nội tâm đơn thuần thế nào anh còn không biết?

-        Hai mươi sáu rồi còn đơn thuần.

Cung Tú nhìn bà xã nhà mình nheo mắt nhìn anh, ho khan một tiếng.

-        Anh biết rồi, sẽ chú ý nó mà. Không để tiểu bạch liên tiểu trà xanh nào không đàng hoàng bò lên giường của nó đâu!

Bông sen trắng nhỏ, trà xanh nhỏ, người đã bò được lên giường của Cung Tuấn tối qua, lúc này trên giường bỗng hắc xì một cái, xoa xoa mũi rồi kéo chăn lầm bầm ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn dậy rất sớm, sau khi chạy bộ buổi sáng xong thì anh tắm rửa qua, chuẩn bị một chuyện rất quan trọng.
Chọn quần áo.

Cái màu xanh, hay là màu đỏ?

Áo sơ mi chọn loại trơn, hay là có hoa văn?

Cà vạt nên lấy cái nào? Khuy măng sét thì sao? Ghim cài áo thì sao?

Cung Tuấn lúc này cau có nhìn phòng thay đồ, đôi mắt cún con nheo nheo sau mái tóc xõa xù trước trán, anh vừa gội đầu xong, tóc sẽ luôn trong trạng thái bông lên nếu không dùng keo vuốt tóc.

-        Cái màu đỏ này thế nào?

Bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau anh, Cung Tuấn quay đầu lại thì đã thấy Cung Dã bảy tuổi đứng phía sau từ lúc nào. Cung Tuấn ngồi xuống đối diện con bé.

-        Màu đỏ?

-        Màu đỏ đó, nhìn rất là ngầu luôn.

-        Thật?

-        Tiểu quỷ không nói dối.

-        Ba năm không cao lên.

Cung Tiểu Dã gật đầu khẳng định. Cung Tuấn xoay người đi lấy cái áo sơ mi màu đỏ rượu kia.
-        Bộ âu phục kẻ sọc trắng nhỏ kia kìa, chú ba. Cái bộ màu đen ấy.

-        Ồ.

Cung Tuấn lại lấy bộ đó xuống.

-        Cà vạt thì sao?

-        Không dùng cà vạt, dùng cút cổ áo đi, cái loại có dây nối liền ấy chú ba.

Hai chú cháu ở trong phòng mất ba mươi phút, lúc Cung Tiểu Dã hài lòng dẫn Cung Tuấn xuống nhà thì Chu Ý cũng than lên một tiếng.

-        Tuấn Tuấn, hôm nay ngầu quá rồi.!

Khóe môi Cung Tuấn hơi cong.

Cũng may Cung Tú đã đi từ sớm, nếu không lại muốn khịa em trai mình một trận nữa.

-        Tuấn Tuấn hôm nay đi gặp ai à?

-        Một người quan trọng.

-        Vậy hẳn là rất đặc biệt rồi.

Cung Tuấn cười không nói.

Đúng vậy, anh ấy vô cùng đặc biệt.