Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 11 p4: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất.

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: kim chủ baba công x tiểu thịt tươi thụ. (Đừng nhìn cái tag lừa người). Bao dưỡng ver. Tuấn công x Hạn thụ.

Note: Vẫn là cái não bổ, vẫn là đôi tay tàn tự viết.

Trương Triết Hạn đối với việc mình sắp bị bao dưỡng cũng không có cảm giác gượng ép gì.

Anh lăn lộn bảy năm trong cái giới này, ngoài việc tự bảo vệ bản thân cho tốt, cũng không phải cứng nhắc trong suy nghĩ về chuyện bị bao dưỡng. Chỉ là trước đây anh luôn kiên trì vì công việc, lại thấy mình không cần đến phương thức kia mà nổi tiếng. Nhưng cho tới hôm nay, Trương Triết Hạn bị Hồng Đồ bắt đầu đóng băng hoạt động, sắp xếp anh đi quy tắc ngầm. Trương Triết Hạn thật sự rất thất vọng.

Về Hồng Đồ, ngay từ lúc ký hợp đồng thì Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều như vậy. Khi đó anh cần tiền, lại cần một công việc. Tuổi trẻ suy nghĩ chưa cặn kẽ đã tùy tiện ký tên lên tờ hợp đồng mười năm kia. Bảy năm qua đi, diễn vai lớn vai nhỏ, thấm đẫm sự yêu thích với việc đóng phim, Trương Triết Hạn không muốn phải rời bỏ nghiệp diễn của mình.

Trương Triết Hạn đã đắc tội Hồng Đồ, như Hoàng Hựu Minh nói, nếu anh không tìm được một cơ hội lớn, nói trắng ra là một cái đùi vàng to bự để ôm, thì sớm muộn gì Hồng Đồ cũng sẽ dùng thời gian còn lại của hợp đồng mà chèn ép anh.

Nếu Cung Tuấn thật sự là cơ hội đó, Trương Triết Hạn muốn bắt lấy. Anh là người, không phải thánh nhân, có những suy tính và ích kỷ của riêng mình. Huống hồ mối quan hệ bao dưỡng, nếu chấp nhận được thì cũng chỉ là một cuộc mua bán đồng giá mà thôi.

Sáng sớm đúng 9 giờ Vệ Ninh đã đến đón Trương Triết Hạn đi. Trương Triết Hạn đối với căn hộ đang ở cũng không có quá nhiều lưu luyến, hợp đồng thuê nhà đều là công ty ký cho anh, xách balo lên là chẳng còn quan hệ gì nữa. Nói tới mấy ngày nay Trương Triết Hạn tắt máy điện thoại, vậy mà quản lý cũng không tới nhà tìm anh, Trương Triết Hạn cũng hơi bất ngờ.

-        Cậu Vệ, tôi có thể hỏi chút chuyện không?

-        Trương tiên sinh cứ gọi tôi là Vệ Ninh được rồi.

Vệ Ninh đang lái xe, nghe Trương Triết Hạn hỏi chuyện cũng chỉ bình tĩnh đáp, thái độ rất đúng mực quy củ.

-        Tôi muốn hỏi là bên Hồng Đồ không cho người tới tìm tôi, đây là Cung tổng giúp tôi sắp xếp sao?

-        Sáng hôm trước Phó tổng đã dặn dò tôi đi dàn xếp việc này, Trương tiên sinh cứ yên tâm. Hợp đồng của ngài với Hồng Đồ, một lát nữa đến văn phòng hẳn là có thể ký giấy thỏa thuận hủy bỏ.

Trương Triết Hạn có chút mộng, tuy nói hiện tại Hồng Đồ đang đóng băng anh, cũng còn hai năm hợp đồng. Trương Triết Hạn vì tiền bồi thường có chút cao mà đã dây dưa rất lâu với công ty, đến nỗi khiến mình tới tình cảnh như hôm nay. Vậy mà trong vòng hai ngày, Cung Tuấn nói được thì đã làm được.

Cũng phải thôi, cái đùi này nếu không có chút đó tiền, ngoại trừ gương mặt đẹp một chút, thì Trương Triết Hạn phải suy ngẫm lại chút đã. Nói tới nói lui, Trương Triết Hạn à, anh đúng là tộc nhìn mặt đấy.

Ở bãi đỗ xe của cao ốc công ty Vy Quang, xe của Cung Tuấn đã dừng một lúc lâu rồi nhưng người trên xe vẫn chưa bước xuống. Lúc này trong xe, hai đôi mắt to to đang nhìn nhau.

-        Mẹ cháu nói giới giải trí phức tạp lắm. Loại người gì cũng thiếu chỉ có sen trắng và trà xanh thì không. Chú ba, chú phải mạnh mẽ lên!

-        Ừm.

-        Còn nữa nè, tuyệt đối không được cười với người ta đó! Chú ba cười lên dễ bị người ta lừa lắm.!

-        Ừm.

-        Bữa trưa phải ăn, không được uống nhiều cà phê, không được đi theo người lạ.

-        Cung Tiểu Dã.
-        Dạ?

-        Không được đi theo người lạ là chị dâu dặn cháu, không phải chú.

Cung Tiểu Dã bĩu môi, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho Cung Tuấn rồi lấy tay nhỏ vỗ vỗ lên ngực Cung Tuấn một chút.

-        Chú ba đi làm vui vẻ, cháu đến trường đây.

-        Ừm, đừng có bắt nạt bạn học.

-        Mới không có!

Cung Tuấn bỏ lại Cung Tiểu Dã sắp xù lông đến nơi rồi xuống xe, gật đầu với tài xế, anh nhìn xe chạy ra khỏi bãi đỗ rồi mới đi đến thang máy chuyên dụng của mình. Lúc chờ đến tầng, Cung Tuấn vô thức xem đồng hồ vài lần, vẻ mặt lạnh lùng hoàn toàn khác với nội tâm đang hồi hộp của anh.

Cung Tuấn đến công ty thì Trương Triết Hạn vẫn chưa tới, anh đẩy cửa vào phòng, bên trong đã ngồi một người.

-        Mã tỷ.

Người phụ nữ ngồi trên ghế cũng không thèm ngẩng đầu, chỉ ừm một tiếng tiếp tục gõ chữ trên laptop. Cung Tuấn cũng không giận, anh đi đến cái ghế đối diện ngồi xuống. Chưa đầy năm phút sau, Mã Đào gõ xong chữ cuối cùng rồi xoa nhẹ cổ tay ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn.
-        Cổ tay chị lại đau à?

-        Không đến nỗi.

-        À.

-        Cung Tuấn, nói thẳng đi vậy. Chị đã từ lâu không ký người mới rồi. Lần này vì cậu nhờ chị mới ra mặt, tư lịch người này chị cũng đã xem qua. Không có gì nổi bật cả.

Cung Tuấn bình tĩnh nhìn người phụ nữ có dáng vóc thấp bé nhưng khí thế thì lại không thua anh chút nào.

-        Anh ấy không phải không nổi bật, anh ấy chỉ không có cơ hội đó thôi.

-        Chị hỏi thật, cậu ta là gì của cậu? Người yêu?

-        Người yêu?

Cung Tuấn cũng tự hỏi, người yêu sao? Anh yêu Trương Triết Hạn?

Không phải, bây giờ không phải.

Cung Tuấn chỉ là luyến tiếc, luyến tiếc một Trương Triết Hạn từng tỏa sáng rực rỡ như Mặt Trời kia.

Nhưng câu nói của anh, vậy mà vô tình làm Mã Đào nghĩ là Cung Tuấn khẳng định.
-        Cung Tú có biết không?

-        Anh hai em biết làm gì?

-        Cậu có người yêu anh hai cậu không làm loạn một trận à?

-        Em có người yêu lúc nào?

-        ....

Mã Đào thật sự cạn lời luôn, nãy giờ là chị với Cung Tuấn ông nói gà bà nói vịt sao?

-        Cung Tuấn, chị hỏi lại. Trương Triết Hạn là gì của cậu?

Cung Tuấn cau nhẹ mày, nhớ lại sáng hôm đó Trương Triết Hạn nói.

-        Bao dưỡng?

-        ...cậu bao dưỡng người ta? Anh hai cậu đồng ý?

-        Mã tỷ. Không phải em làm việc gì cũng cần người nhà đồng ý đâu.

Mã Đào bỗng cảm thấy Cung Tuấn trước mặt thật xa lạ, anh ngồi nơi đó, lạnh lùng lên tiếng, dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, có suy nghĩ và quyết đoán riêng của mình. Chị suýt nữa thì quên, Cung Tuấn lúc này, cũng không phải là Cung Tuấn trong trí nhớ chị nữa. Chỉ trách ấn tượng về năm đó quá sâu, hai người lại đã lâu không gặp, bất giác Mã Đào lại xem Cung Tuấn như một thiếu niên mờ mịt năm nào.
-        Chị hiểu rồi. Nếu cậu đã lên tiếng, chị sẽ giúp cậu lần này.

-        Cám ơn Mã tỷ.

Hai người chưa nói thêm được mấy câu thì thư ký bên ngoài thông báo Trương Triết Hạn đã tới rồi, Cung Tuấn bảo họ trực tiếp tiến vào.

Trương Triết Hạn lần đầu đến công ty Vy Quang, tuy nói hai mảng truyền hình và thời trang ít nhiều cũng sẽ có liên hệ, nhưng trước giờ Trương Triết Hạn chưa từng hợp tác với bất kỳ thương hiệu nào của Vy Quang, nên tuy biết danh mà chưa tận mắt thấy bao giờ. Tòa cao ốc này có hai mươi tầng, văn phòng Phó tổng của Cung Tuấn lại nằm ở tầng 11, Trương Triết Hạn theo Vệ Ninh đi lên, mới phát hiện cả tầng này đều là của Cung Tuấn. Phòng thư ký, phòng họp, phòng trưng bày, thậm chí có cả một đội ngũ nhà thiết kế.

-        Trương tiên sinh, mời vào. Phó tổng đang ở bên trong.
Trương Triết Hạn thật ra có hơi hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh đi ký hợp đồng bao dưỡng đó!

Vệ Ninh đã mở cửa, mỉm cười lịch sự nhìn Trương Triết Hạn, anh cố trấn định mà bước vào trong. Trương Triết Hạn đi vào, phát hiện Cung Tuấn đang vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha cúi đầu xem tài liệu, đôi chân dài sau lớp quần âu đập thẳng vào mắt người ta đầu tiên, Trương Triết Hạn cảm thán, chẳng khác gì người mẫu cả. Lại nói hôm nay Cung Tuấn quá biết chọn quần áo, từ áo sơ mi màu rượu đỏ cho đến cút cổ áo hình chim nhạn bằng vàng, tất cả đều làm nổi bật khí chất của anh. Trương Triết Hạn thầm nghĩ người này không đi làm diễn viên thật là phí, gương mặt đó rõ ràng phải ăn bát cơm giới giải trí rồi.

-        Trương tiên sinh ?

Trương Triết Hạn nghe Vệ Ninh gọi, mới xấu hổ nhận ra anh đã nhìn Cung Tuấn chằm chằm được một lúc, ngay cả Cung Tuấn cũng đã buông tài liệu ngẩng đầu nhìn anh từ lúc nào. Lúc này một tiếng ho khan khiến Trương Triết Hạn nhìn qua, anh mới phát hiện trong phòng còn có một người khác.
Trương Triết Hạn trên mặt lúc này là thật sự kinh ngạc.

Mã Đào! Người đại diện kim bài của Tinh Diệu. Không đúng, hiện tại Mã Đào đã lui về làm giám đốc sản xuất cho Tinh Diệu. Nhưng cái danh người đại diện kim bài này của Mã Đào vẫn là truyền kỳ trong giới.

Trương Triết Hạn ngơ ngác bắt tay Mã Đào.

Trương Triết Hạn ngơ ngác nghe Cung Tuấn nói anh sẽ ký với Mã Đào, trở thành nghệ sĩ dưới tay chị.

-        Tôi đang mơ à?

Mã Đào bật cười, lúc này nhìn Trương Triết Hạn có thêm mấy phần thiện cảm, ít nhất chị thấy Trương Triết Hạn không có chút giả tạo nào, anh là thật sự kinh ngạc đến hoảng.

-        Cậu không mơ đâu. Ngày mai chị sẽ đưa hợp đồng cho cậu, điều khoản trong đó nếu cậu thấy không phù hợp chúng ta sẽ bàn lại. Trợ lý ngày mai chị cũng sẽ đưa tới cho cậu, một trợ lý công việc và một trợ lý cá nhân.
-        Em....Mã tỷ, em muốn hỏi. Loại hợp đồng em ký là loại nào?

Mã Đào liếc nhìn Cung Tuấn một cái, thấy anh vẫn như không có chuyện gì mà ngồi đó, trong lòng cũng thở dài. Aiz, ai bảo chị nợ ân tình nhà Cung Tuấn quá nhiều làm chi.

-        Tiêu chuẩn sao A.

-        ....

Trương Triết Hạn đã không biết có biểu cảm nào phù hợp với sự kinh ngạc của anh lúc này nữa, qua vài giây, Trương Triết Hạn mới nhìn sang Cung Tuấn, khẽ nở một nụ cười.

-        Cám ơn, tiên sinh.

Nếu đã có cơ hội tốt, điều kiện tốt, Trương Triết Hạn cũng không xoắn xuýt đến mức nói mình không xứng đáng hoặc là từ chối. Cung Tuấn dám cho, Trương Triết Hạn anh dám nhận.

Mã tỷ cũng không ở lại lâu, dù sao hôm nay chị đến cũng chỉ là gặp mặt Trương Triết Hạn và nhận biết thái độ của Cung Tuấn một chút thôi, những gì cần làm, kế hoạch thế nào, chị còn cần chuẩn bị thật kỹ. Mã Đào biết, dù Trương Triết Hạn không có tài năng gì, Cung Tuấn cũng nhất định nâng hồng, huống hồ theo tư liệu của Mã Đào, Trương Triết Hạn cũng không phải không có tài năng.
Văn phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Trương Triết Hạn còn đang lẫn lộn cảm xúc chưa biết nói gì thì Cung Tuấn đã đứng lên đi về phía anh.

-        Đi thôi.

-        Hả? Đi đâu?

-        Xem nhà.

-        ???

Cung Tuấn nói đi xem nhà, là thật sự đi xem nhà, Trương Triết Hạn không biết các kim chủ baba khác có phải cũng có tốc độ sét đánh thế này không nhưng, trong vòng một buổi trưa Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đưa đi xem ba nơi ở khác nhau, nếu không phải khu chung cư cao cấp thì cũng là biệt thự hoa viên. Đến khi Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đến một nhà hàng ăn trưa thì Trương Triết Hạn vẫn chưa theo kịp được loại tiết tấu này.

Không phải cần nói điều kiện bao dưỡng trước à?

Không phải cần uy hϊếp không được lộ ra đời tư cá nhân của Cung Tuấn trước sao?
Không cần bàn bạc gì cả thật sự ổn chứ?

Thế là Trương Triết Hạn không nhịn được hỏi ra.

Cung Tuấn đang lật menu, nghe Trương Triết Hạn hỏi thì ngón tay khẽ dừng một chút, dùng sự hờ hững và lạnh lùng che giấu mấy dấu chấm hỏi trong lòng.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn anh, một lúc sau mới đứng lên nói.

-        Tôi đi rửa tay một chút.

-        .....- thật sự lơ câu hỏi của mình luôn.

Cung Tuấn đẩy cửa phòng bao riêng, nhìn quanh một chút mới quyết định đi đến khu vực hút thuốc mà nhà hàng chuẩn bị. Cung Tuấn hơi nhíu mày với mùi thuốc lá còn quanh quẩn, anh lấy điện thoại ra gọi đi.

-        Alo, anh bận lắm. Nói ít thôi.

-        ....

-        Alo? Cung Tuấn?

-        Anh hai.

-        Được rồi, có chuyện gì?

-        Anh từng bao dưỡng người nào chưa?
-        Cung Tuấn! Chị dâu em lại nghi ngờ cái gì rồi hả?! Anh không có, không có biết không?

-        Đừng gạt em. Lúc chưa kết hôn em biết anh từng bao dưỡng mấy ngôi sao.

-        .... Nói với chị dâu em đó là chuyện quá khứ rồi.

Cung Tuấn có chút bực bội di di gót chân, nghĩ đến Trương Triết Hạn đang chờ mình trả lời lại cố lên tiếng.

-        Em muốn bao dưỡng người ta, có quy tắc gì không?

-        Có. Không nói yêu đương, không nói ràng buộc, không xen vào việc riêng của nhau.

Cung Tú theo bản năng trả lời rồi mới sững sờ nhận ra có gì đó không đúng! Cung Tuấn! Bao dưỡng????

-        Cung Tuấn! Em nói cái gì?!! ....

Tút tút tút.

Cung Tuấn lặp lại lần nữa những gì Cung Tú nói, trong lòng có tính toán. Anh thẳng tay ngắt luôn cuộc gọi của Cung Tú, chỉnh sang chế độ im lặng rồi trở về phòng bao. Lúc này thức ăn cũng đã được đưa đến rồi, Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn trở lại liền cười nhìn anh. Thật ra giữa hai người vẫn xa lạ lắm, cảm giác gượng gạo là điều không thể tránh. Trương Triết Hạn nghĩ nếu vị kim chủ baba này chọn bao dưỡng anh rồi thì cũng phải thấy anh hợp ý mới đúng, nếu cần thiết thì Trương Triết Hạn cũng không ngại chủ động, cũng không biết hai người còn phải ở cạnh nhau bao lâu mà.
Trương Triết Hạn định ăn một bữa cơm vui vẻ, sẵn tiện dò hỏi chút sở thích và cấm kị của Cung Tuấn luôn, nhưng Cung Tuấn vừa ngồi xuống đã lạnh lùng giội cho Trương Triết Hạn một xô nước lạnh.

-        Không yêu đương. Không ràng buộc. Không xen vào việc tư của tôi. Đấy là điều kiện khi ở bên tôi, anh làm được không?

Nụ cười của Trương Triết Hạn cứng lại trên mặt, anh trong lòng có chút khó chịu, nhưng nghĩ lại thế này mới giống cách kim chủ nói với tình nhân của mình chứ. Biết là biết vậy, nhưng Trương Triết Hạn vẫn thấy một chút hụt hẫng, bởi vì từ lúc đầu gặp nhau, cho đến những gì Cung Tuấn đã làm cho anh, khiến Trương Triết Hạn nghĩ sẽ có chút gì đó khác.

Cung Tuấn lạnh lùng như vậy, Trương Triết Hạn nghĩ anh hẳn phải càng yên tâm chứ.

Ừ thì, chỉ có một chút không vui thôi.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn cúi đầu ăn cơm, trong mắt anh lóe qua nghi hoặc, sao anh ấy nhìn có vẻ rầu rĩ nhỉ?

Đến lúc lên xe, Trương Triết Hạn kéo cao cổ áo khoác, che đi một nửa gương mặt của mình, im lặng ngồi cạnh Cung Tuấn. Xe chạy một quãng, ngay cả Vệ Ninh lái xe cũng cảm thấy không khí có chút gì đó không đúng.

-        Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn về phía Cung Tuấn.

-        Anh không vui.

-        Không có.

-        Anh không vui.

-        Không có.

Trương Triết Hạn cũng không biết anh bực bội cái gì, chỉ là nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Cung Tuấn, trong lòng càng thêm khó chịu. Trương Triết Hạn quay mặt đi, muốn nhìn ra cảnh vật bên ngoài để bình tĩnh một chút, nào ngờ một bàn tay thon dài trắng nõn đã nắm lấy cằm anh xoay lại.
Trương Triết Hạn trực tiếp đối mắt với đôi mắt thâm thúy của Cung Tuấn, đôi mắt của Cung Tuấn hệt như màn đêm sâu thẳm, xinh đẹp mà dụ người sa vào.

-        Trương Triết Hạn, anh không vui. Vì sao?

-        Tôi không...

-        Đừng nói dối, tôi ghét người khác nói dối trước mặt mình.

-        ....

Trương Triết Hạn biết phải nói gì? Nói anh không vui vì thái độ rạch ròi của Cung Tuấn? Nhưng Cung Tuấn là kim chủ, anh suy nghĩ vậy có gì là sai?

-        Tôi cũng không biết. Chỉ là... Lần đầu tiên tôi bị người bao dưỡng, nhất thời không quen mà thôi.

-        Trương Triết Hạn. Tôi nói rồi, tôi ghét người khác nói dối. Đừng để tôi lặp lại lần nữa.

Tay Cung Tuấn hơi siết cằm Trương Triết Hạn, trong lòng cũng bực bội theo, rốt cuộc là sai ở đâu rồi?
-        Không yêu đương. Không ràng buộc. Không xen vào việc tư của tôi.! Tôi nghe vào chỉ hơi khó chịu thôi. Tự tôi sẽ tập làm quen dần. Xin lỗi!

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn mím chặt môi quay đầu đi, hơi thở vì nói nhanh cũng hơi loạn, yết hầu lại vô thức lên xuống. Cung Tuấn suy nghĩ một chút, trong mắt nhất thời tràn đầy ý cười.

-        Trương Triết Hạn, quay lại đây.

-        Làm gì?...ưm?

Cung Tuấn nắm lấy cằm Trương Triết Hạn hôn lên, nụ hôn có chút không theo quy tắc, lúc thì mυ"ŧ nhẹ lấy môi Trương Triết Hạn, lúc lại khẽ cắn. Không phải hôn sâu, nhưng Trương Triết Hạn nhận ra hình như Cung Tuấn đang vui vẻ, anh cũng nhắm mắt lại, bực bội vô thức biến mất vì sự mềm mại như bông trên môi.