Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 11 p5: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất.

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: kim chủ baba công x tiểu thịt tươi thụ. Bao dưỡng ver. Tuấn công x Hạn thụ.

Note: càng nghĩ càng viết, rốt cuộc chả biết mình viết dở hay không.

Trương Triết Hạn bắt đầu bước sang trang mới của cuộc đời mình.

Đúng rồi, chính là lật tới chỗ phụ lục, chọn tìm từ khóa bắt đầu bị bao dưỡng ấy.

Cung Tuấn thật sự muốn Trương Triết Hạn dọn vào sống chung với anh, sau khi xem xét một hồi, Cung Tuấn quyết định chọn căn biệt thự hoa viên trong một khu an ninh cao cấp, có vị trí gần công ty anh nhất. Trương Triết Hạn gần như chỉ cần mở cửa, đi vào là ở được luôn.

Nhưng lần nữa phải cảm thán, cái tốc độ này của Cung Tuấn, quả là nhanh như chớp.

-        Phân phòng ngủ không?

Cung Tuấn đứng trên cầu thang, nhìn Trương Triết Hạn vẫn đang quan sát xung quanh trong nhà. Anh đã cố chọn căn nhỏ nhất rồi, có phải không hợp ý Trương Triết Hạn không?

-        Sao cơ? – Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn.

-        Tôi hỏi, anh muốn phân phòng ngủ không?

-        Tiên sinh muốn phân phòng ngủ à?

Thật ra Trương Triết Hạn vẫn hơi ngượng miệng với hai chữ tiên sinh này, nghe cứ như vợ đang gọi chồng vậy, nhưng yêu cầu của kim chủ baba, ang cũng đành phối hợp thôi.

-        Sợ anh không đủ sự riêng tư.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn có vẻ rất nghiêm túc, anh nghĩ một chút, nếu phân phòng ngủ cũng tốt, Cung Tuấn có việc riêng, anh cũng cần không gian cho mình, vậy nên.

-        Thấy anh suy nghĩ lâu như vậy chắc là không muốn. Được rồi, cứ chung phòng đi.

-        ....!!!! – anh là chưa kịp trả lời có được không?

Nhưng Trương Triết Hạn nhìn điệu bộ chắc nịch của Cung Tuấn, lại không thể mở miệng nói chuyện phân phòng nữa.

Buổi tối đầu tiên ở cùng nhau, Trương Triết Hạn vẫn có chút không tin được, anh tắm xong thì ra ban công ngẩn người. Khu hoa viên đang sáng đèn, không có âm thanh ồn ào, chỉ có màn đêm yên tĩnh và tiếng côn trùng kêu vang, tất cả mọi thứ đều khiến Trương Triết Hạn mông lung.

Cung Tuấn vừa gọi điện trấn an anh hai nhà mình xong thì quay về phòng, nói đúng hơn là anh lạnh lùng ngắt máy của Cung Tú, không muốn bản thân bị phiền chết nên kéo số Cung Tú vào danh sách đen luôn rồi.

Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn đã tiến tới sau lưng anh, lúc bất ngờ bị ôm từ đằng sau thì cơ thể anh theo bản năng khựng lại một lúc. Cho đến khi hơi thở của Cung Tuấn phả vào sau gáy anh, Trương Triết Hạn trong lòng ép mình phải bình tĩnh thả lỏng, phải tập quen thôi.

-        Tiên sinh, muốn làm sao?

-        Hửm?

-        Thì là... Ừm. Cái đó.

-        Trương Triết Hạn, cái đó là cái gì?

Cung Tuấn ôm siết vòng eo nhỏ của Trương Triết Hạn, đầu mũi khẽ cọ sau vành tai anh, vô thức hít vào một hơi hương vị của người trước mặt.

-        Tiên sinh...

-        Để tôi ôm một chút, đừng có động.

-        Được.

Cung Tuấn thật sự chỉ muốn ôm Trương Triết Hạn một chút mà thôi, thật ra Cung Tuấn có chứng khao khát da thịt ở mức độ nhẹ, chuyện này Cung Tuấn không nói với ai, cũng sẽ không tùy tiện ôm ai. Cung Tuấn nghĩ bây giờ Trương Triết Hạn bị mình bao dưỡng rồi, thì chính là người của anh, muốn ôm liền ôm thôi.

Tối đó hai người họ không làm, chỉ là đơn thuần mà ôm nhau ngủ, khiến Trương Triết Hạn cũng có chút thả lỏng. Anh không quen ngủ cùng người khác, nhưng cơ thể của Cung Tuấn quá ấm áp, khiến anh bất giác ngủ say mà ôm sát Cung Tuấn hơn.
Trương Triết Hạn bắt đầu ký hợp đồng với Tinh Diệu, được Mã Đào đích thân dẫn dắt, loại đãi ngộ này ngay cả Trương Triết Hạn cũng chưa từng mơ tới. Nhưng cơ hội thật sự đặt trước mặt anh rồi, Trương Triết Hạn nhất định sẽ nắm lấy.

-        Đoàn đội chị đang sắp xếp người cho cậu. Trước tiên cần làm là thay đổi hình tượng cho cậu đã.

Mã Đào dẫn Trương Triết Hạn đến tầng 5 ở Tinh Diệu, nơi đây từng là chỗ Mã Đào làm việc khi chị vẫn là người đại diện, hiện giờ thì cũng thuộc quyền quản lý của chị. Lúc Trương Triết Hạn theo Mã Đào tiến vào một căn phòng lớn, bên trong cũng đã có vài người.

-        Đều là chuyên gia tạo hình và thầy huấn luyện, cậu chào hỏi chút đi.

-        Chào các vị lão sư, tôi là Trương Triết Hạn. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Trương Triết Hạn lịch sự chào hỏi từng người, thái độ chân thành nghiêm túc, khiến cho Mã Đào càng thêm hài lòng về anh, nếu Trương Triết Hạn cậy vào Cung Tuấn mà kiêu căng, Mã Đào cũng sẽ vẫn nâng anh, nhưng sẽ theo một kế hoạch khác. Thái độ Trương Triết Hạn tốt như vậy, khiến Mã Đào cũng yên tâm hơn.

Bọn họ bàn bạc rất lâu trong phòng, bởi vì Trương Triết Hạn đã bị đóng băng hơn ba tháng nay, không có hoạt động gì nên nhóm fan cũng có dấu hiệu giảm đi. Huống hồ năm nay Trương Triết Hạn không có tác phẩm phim nào nổi bật, nếu không phải đầu năm nay vì ăn may mà xuất hiện trên một chương trình thực tế ăn khách, Trương Triết Hạn thật sự đã rớt khỏi hàng ngũ tiểu lưu lượng rồi. Nhưng Mã Đào lại có một ý nghĩ khác, chị ra hiệu mọi người yên lặng, lại nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn.
-        Triết Hạn à, chị muốn hỏi cậu một chuyện. Chuyện này mới thật sự quyết định kế hoạch mà chị sẽ lập ra cho cậu trong tương lại.

-        Mã tỷ, chị là người đại diện của em. Có gì không thể hỏi chứ.

-        Được, vậy chị hỏi em. Em vẫn muốn đi theo con đường lưu lượng sao?

Trương Triết Hạn sững sờ ra, anh không rõ Mã Đào đang muốn nói cái gì. Có lẽ là trước giờ Hồng Đồ luôn hướng anh đi theo hướng lưu lượng, nên Trương Triết Hạn theo quán tính bỏ qua một con đường khác, gian truân và trắc trở hơn. Nhưng một câu hỏi của Mã Đào, đã nhắc nhở Trương Triết Hạn, anh bây giờ có quyền lựa chọn cho hướng đi sau này của mình rồi.

-        Mã tỷ, ý của chị là, em có thể chọn một con đường khác sao?

Mã Đào mỉm cười, chị biết là Trương Triết Hạn hiểu ý mình. Xem ra Trương Triết Hạn thật sự đã từng suy nghĩ đến phương diện này rồi, chỉ là chưa từng có cơ hội thay đổi mà thôi.
-        Đi theo hướng lưu lượng, chị vẫn có thể nâng hồng cậu. Bằng scandal, bằng tác phẩm đề tài hot, hoặc gây tranh cãi. Đại ngôn không thiếu, tự nhiên bạo hồng là việc hiển nhiên. Nhưng chuyện này yêu cầu cậu có thiết lập hình tượng, giảm bớt đóng phim, đi show, quay quảng cáo nhiều hơn. Tiền tuyệt đối không thiếu, danh tiếng cũng tuyệt đối có.

-        Còn một con đường khác.

-        Đúng vậy, một con đường không trải hoa. Cậu sẽ chỉ càng thêm chịu khổ, càng thêm cố gắng. Chỉ dùng tác phẩm nói chuyện, dùng diễn xuất để chứng minh thực lực. Đi theo con đường này, đã khẳng định rất lâu dài, có lẽ còn không có kết quả. Nhưng nếu làm ngôi sao lưu lượng, cậu vẫn có thể chuyển đổi giữa chừng, lúc đó danh tiếng sẽ càng cao, nhưng sẽ rất khó lấy được tác phẩm chính thống.
Trương Triết Hạn suy nghĩ một hồi, anh nghĩ bảy năm qua đi, anh luôn đi theo con đường lưu lượng này, đóng phim thần tượng, quay quảng cáo, lại vẫn không thể hồng lên. Bây giờ để anh chọn một con đường càng gian nan hơn, chỉ dùng tác phẩm đến nói chuyện, anh có thể thật sự chấp nhận sao?

Trương Triết Hạn nở một nụ cười.

-        Mã tỷ, em muốn lấy được tác phẩm tốt nhất. Tiếp tục diễn xuất mà em yêu thích, hồng cũng được, không hồng cũng không sao. Em chỉ là muốn đóng những bộ phim em thích mà thôi.

-        Cậu nói sai rồi, trong tay chị chưa từng có người nào không thể hồng.

Trương Triết Hạn bật cười, bị cái khí chất mạnh mẽ của Mã Đào thuyết phục, anh tin, tin vào cơ hội Cung Tuấn đã cho anh, tin vào thành tích của Mã Đào đã đạt được, tin vào bản thân mình.
Trương Triết Hạn phải rũ bỏ hình tượng hoạt bát năng động của thiếu niên mà Hồng Đồ luôn hướng cho anh. Mã Đào buộc anh nuôi tóc dài, tích cực rèn luyện thân thể, tạm thời không để anh nhận công việc nào, chỉ cho phép anh mập mờ trò chuyện lại với fan về chuyện mình đổi công ty. Mã Đào nói khi tới thời điểm thích hợp sẽ tổ chức họp báo công bố tin tức, điều cần làm lúc này là bảo dưỡng cơ thể ở trạng thái tốt nhất.

Nhưng mà ấy, muốn cho cơ thể ở trang thái tốt nhất không phải Trương Triết Hạn quyết định, là kim chủ baba quyết định.

Trương Triết Hạn ngồi trên bàn ăn tối, trước mặt anh là một đĩa salad cá ngừ, không dầu, không gia vị nào ngoài một chút chanh và muối. Cung Tuấn ngồi đối diện anh thì lại đang ăn bít tết.chín.bảy.phần.

Trương Triết Hạn hai mắt trừng trừng nhìn.
Một tuần! Một tuần rồi anh chỉ toàn ăn rau! Không thì là ức gà và cá.

Trương Triết Hạn anh muốn ăn thịt!

-        Tiên sinh....

-        Hửm?

-        Bít tết trông ngon thật đấy.

-        Muốn ăn?

Cung Tuấn đặt dao nĩa xuống, nhìn hai mắt Trương Triết Hạn sáng lấp lánh nhìn sang đĩa của anh, trong lòng hơi buồn cười.

-        Có..có thể không? – Trương Triết Hạn nuốt nước miếng một chút.

-        Mã tỷ cho phép anh sao?

-        ....chỉ một miếng thôi mà?

Giọng Trương Triết Hạn không tự giác mềm mại, anh nhìn Cung Tuấn, mong sao kim chủ baba mau sủng tiểu tình nhân là anh đây.

Cung Tuấn quả thật suy nghĩ một chút.

-        Muốn ăn cũng được.

Cung Tuấn đột nhiên dời ghế ra một chút, khiến khoảng cách giữa anh và bàn ăn tách ra một khoảng, vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nhìn Trương Triết Hạn.
-        Chờ anh biểu hiện.

Trương Triết Hạn bỗng chốc vành tai đỏ lên, lầm bầm một tiếng, nhưng nghĩ lại không phải biểu hiện một chút thôi sao? Vì thịt bò, anh có thể!

Trương Triết Hạn đứng lên đi sang chỗ Cung Tuấn, không dám nhìn vẻ mặt của Cung Tuấn lúc này, anh tới gần leo qua ngồi trên đùi Cung Tuấn, mặt đối mặt.

-        Hôn một cái thôi được không?

Cung Tuấn giữ lấy hông của Trương Triết Hạn không để anh tuột xuống, vẻ mặt nhàn nhạt gật đầu. Trương Triết Hạn ôm cổ Cung Tuấn, nhắm mắt hôn lên.

Không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng lần nào Trương Triết Hạn cũng cảm thấy hơi căng thẳng, bởi vì vẻ mặt của Cung Tuấn luôn chỉ có một dạng, khiến Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn có thích hay không. Môi Trương Triết Hạn tách mở, đầu lưỡi dò xét mà liếʍ lên kẽ hở giữa môi Cung Tuấn, người kia cũng thuận tình mà hé môi ra, đón lấy đầu lưỡi của Trương Triết Hạn ngại ngùng tiến vào. Trương Triết Hạn hôn rất chậm, một phần vì anh vẫn chưa quen chủ động, một phần vì trái tim anh đang đập thình thịch, khiến đầu óc Trương Triết Hạn cũng có chút mê man.
Cung Tuấn đỡ eo người trong lòng, anh áp sát cơ thể Trương Triết Hạn vào mình không chút kẽ hở, đầu lưỡi phối hợp với tiết tấu của Trương Triết Hạn, mặc người kia quấn lấy, nhưng cái bộ dáng rề rà này, khiến Cung Tuấn một lúc sau không muốn chiều theo nữa. Cung Tuấn giữ lấy gáy Trương Triết Hạn mạnh mẽ đáp trả lại, đầu lưỡi bá đạo đoạt lại quyền chủ động mà xộc vào khoang miệng Trương Triết Hạn, mυ"ŧ lấy, quyện cắn, khiến hơi thở Trương Triết Hạn bỗng chốc dồn dập hơn. Giữa hai đôi môi là tiếng mυ"ŧ ướŧ áŧ say mê, tiếng thở gấp nóng bỏng, tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn như mèo con.

-        Ưʍ...hưʍ...Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ của Cung Tuấn đang ghì chặt lấy anh, hơi thở bá đạo của Cung Tuấn quanh quẩn trên người cũng đang bao trùm anh, muốn nhốt anh vào lãnh địa của người nọ. Từng chút không khí bị Cung Tuấn rút khỏi người anh, khiến Trương Triết Hạn chỉ có thể vô thức ôm chặt lấy cổ Cung Tuấn tìm một điểm nương vào, dù là thở không nổi, cũng không muốn buông ra.
Đôi môi Cung Tuấn liếʍ hôn dời xuống cổ Trương Triết Hạn, khiến Trương Triết Hạn bắt buộc phải ngửa đầu, dâng lên điểm yếu ớt nhất cho dã thú. Cung Tuấn như đang đánh dấu lãnh thổ của mình mà không ngừng mυ"ŧ lấy da thịt trên cổ Trương Triết Hạn, hài lòng nghe Trương Triết Hạn phát ra từng âm thanh đè nén gấp gáp. Cùng lúc đó một bàn tay khác của Cung Tuấn đã trượt ra sau lưng Trương Triết Hạn, luồn vào thắt lưng, ngón giữa thon dài theo khe mông mà trượt xuống.

Trương Triết Hạn bỗng chốc rùng mình.

-        Tiên sinh... Ưʍ...hah...hôm qua chúng ta mới làm...ưʍ.

Môi Cung Tuấn đã dừng lại trên xương quai xanh của Trương Triết Hạn hồi lâu, nghe Trương Triết Hạn nói thế, có chút bực bội mà mυ"ŧ mạnh một chút, ngón giữa cũng có chút lưu luyến khẽ đâm vào tiểu huyệt đang thít chặt.
-        Ưm!...Cung Tuấn.

-        Gọi cái gì?

-        ...tiên sinh...chúng ta vừa mới...

-        Tôi biết, sẽ không làm.

Trương Triết Hạn muốn nói, không làm thì mau rút tay ra a! Anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ mà!

Cung Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt có chút ánh nước khó nhịn của Trương Triết Hạn, khóe môi hơi giương.

-        Thế nhưng Triết Hạn à, anh cương rồi.

Trương Triết Hạn mím môi quay đầu đi, Cung Tuấn vừa hôn vừa sờ, ai không cứng không phải là đàn ông có được không.!

Cung Tuấn đưa tay luồn vào quần của Trương Triết Hạn, bắt lấy dươиɠ ѵậŧ đã bán cương của anh, ngay lúc vừa chạm vào, Cung Tuấn phát hiện dươиɠ ѵậŧ của Trương Triết Hạn lập tức cương cứng lên. Trương Triết Hạn cũng rên khẽ một chút.

-        Giúp anh ra, không làm. Có được không?
Lời này hệt như ma chú quanh quẩn ở bên tai Trương Triết Hạn, ba chữ có được không còn bị Cung Tuấn hạ đến trầm thấp, làm cho cơ thể Trương Triết Hạn càng thêm sôi trào. Trương Triết Hạn muốn chửi tục, kim chủ yêu tinh!

-        Được không?

Lại nữa!

Trương Triết Hạn quỳ.

Anh ôm chặt lấy cổ Cung Tuấn, vùi mặt vào vai người kia, trong miệng chỉ đáp một tiếng ừm gần như không nghe thấy.

Ở nơi Trương Triết Hạn không nhìn được, nụ cười của Cung Tuấn cực kỳ xinh đẹp mà lộ ra. Anh vẫn không rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt của Trương Triết Hạn, vừa đâm rút trêu chọc, phía trước lại phối hợp mà vuốt ve lên xuống. Trương Triết Hạn bị hai tầng kɧoáı ©ảʍ ập đến, chỉ có thể cố đèn nén tiếng rêи ɾỉ cao vυ"t, bám chặt lấy lưng Cung Tuấn không ngừng run rẩy.
-        Hah....ah...tiên sinh...ưʍ...

-        Nhanh một chút sao?

-        Ưʍ....không... Hah...

-        Hay là chậm một chút?

Trương Triết Hạn xấu hổ muốn chết, giọng nói của Cung Tuấn lại như mê dược cứ rót vào tai anh, Trương Triết Hạn nghĩ Cung Tuấn quá xấu xa rồi, cứ bắt anh phải nói ra hay sao?

Cung Tuấn động tác càng lúc càng nhanh, đã cho thêm hai ngón tay vào trong tiểu huyệt của Trương Triết Hạn mà đâm chọc, gãi nhẹ vách tràng nóng bỏng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ chạm vào điểm nào đó khiến Trương Triết Hạn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức tiểu huyệt liên tục co rút, giống như muốn nuốt luôn cả ngón tay Cung Tuấn. Phía trước dươиɠ ѵậŧ đã cương đến đỏ thẫm, trọc dịch chảy ra đã ướt đẫm tay Cung Tuấn, mỗi lần di chuyển đều có thể nghe thấy tiếng nước khiến người ta xấu hổ.
-        Triết Hạn, anh ướt đẫm rồi.

Trương Triết Hạn thẹn quá thành giận, anh quay đầu nhắm ngay cái cổ thon dài của Cung Tuấn mà cắn xuống, Cung Tuấn chân mày cũng không nhăn một chút, cười cười tùy ý anh phát giận. Bụng dưới Trương Triết Hạn đã co rút, cơ thể cũng căng chặt hơn, Cung Tuấn biết anh sắp tới liền tăng nhanh động tác trước sau, bức đến mức Trương Triết Hạn phải hé môi thở gấp không ngừng.

-        Hah...hah...tiên sinh... Ưʍ...Cung Tuấn...

-        Tôi đây.

-        Ưʍ....nhanh một chút...hah...sắp tới rồi...

Cung Tuấn thích nhất Trương Triết Hạn thế này, không chối bỏ cảm giác của thân thể, muốn tận hưởng liền tận hưởng, nhìn một Trương Triết Hạn lúc động tình mà càng trở nên xinh đẹp hơn, cũng khiến Cung Tuấn nhịn không được muốn nuốt sạch anh vào bụng, đâu cũng không cho đi.
-        Ưm! Ah.....Hah!

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đột nhiên cắn lấy cổ anh mà lập tức cao trào, cái đau đớn quá nhẹ chỉ càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh. Trương Triết Hạn bắn ra hồi lâu, mới mềm mại cả người mà vùi đầu vào cổ Cung Tuấn cọ nhẹ, đây là động tác lúc vô thức của anh, hệt như một con mèo được thỏa mãn.

-        Triết Hạn, anh ra nhiều quá.

-        Câm miệng....

-        Hửm?

-        .... Tiên sinh, đừng nói nữa được không?

Cung Tuấn cười, xoa mái tóc mềm mại của Trương Triết Hạn, rồi vuốt ve sống lưng anh. Cung Tuấn đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Trương Triết Hạn, nhưng Trương Triết Hạn chưa bình tĩnh lại hơi thở không có phát hiện ra.

-        Đi tắm trước.

-        Còn thịt bò....

Vẫn nhớ mục đích chính cơ đấy. Cung Tuấn nhướn mày.
-        Tắm rồi lại làm phần khác cho anh.

-        Chín bảy phần?

-        Mấy phần đều được.

-        Ưʍ.

Cung Tuấn cao 1m86, để Trương Triết Hạn quấn lấy hông anh cứ thế bế người lên không chút khó khăn nào, lần đầu Trương Triết Hạn còn thấy xấu hổ, nhưng quen rồi lại hưởng thụ lắm. Trương Triết Hạn cảm thấy mông anh như bị thứ gì đó chọc phải, mặt anh đỏ rực lên, biết Cung Tuấn cũng đã cương rồi. Nhưng Cung Tuấn quả thật nói không làm thì sẽ không làm, chỉ là lúc tắm thì Trương Triết Hạn xấu hổ dùng tay giúp Cung Tuấn xuất ra thôi, lại không thể thiếu một hồi hôn hít nóng bỏng rất lâu.

Tắm xong Trương Triết Hạn như nguyện ăn được bít tết chín bảy phần của mình.

Nhưng hôm sau, khi Mã Đào nhìn chằm chằm anh, Trương Triết Hạn thầm sợ hãi Mã Đào không phải là biết rồi đó chứ???
Mã Đào căng mặt một lúc mới nhận mệnh thở dài, quay sang nói với trợ lý của Trương Triết Hạn.

-        Đổi áo cổ lọ đi, cao một chút.

-        Vâng, Mã tỷ.

Trương Triết Hạn : ???

Trương Triết Hạn lúc này đã chuyển sang hình tượng mỹ nam trung tính, tóc đai đến vai buột hờ phía sau, phối với gương mặt xinh đẹp của anh, chẳng những không gây cảm giác nữ tính, mà chỉ làm người ta thêm cảm thán. Một người đàn ông, cũng có thể đẹp đến như vậy.

Buổi họp báo công bố Trương Triết Hạn ký với Tinh Diệu cũng được Mã Đào chuẩn bị kỹ càng, mua hot search, mời phóng viên, ít nhất có thể kéo một đợt nhiệt độ cho anh. Đầu năm nay vì chương trình thực tế ăn may kia, Trương Triết Hạn cũng tụ được một đám fan qua đường thích bản lĩnh anh thể hiện trong show.

Mã Đào nói với Trương Triết Hạn là anh không cần phải có thiết lập hình tượng gì cả, chỉ cần một vẻ ngoài xinh đẹp, và cái tính cách tương phản của anh, muốn thì cứ biểu hiện ra.
-        Mã tỷ, em không rõ lắm ý chị.

-        Cậu biết cái gì là tương phản manh sao? Ngồi im là mỹ nhân, mở miệng liền thành hán tử. Tin chị đi, đi theo phái thực lực này rồi, hạn chế thiết lập hình tượng gì đó, mấy đại lão trong nghề cũng không thích.

-        Em không cần cố kỵ gì thật sao? Có thể nói gì cũng được?

-        Chị tin cậu có chừng mực, không chừng mực thì chị thay cậu gánh. Đoàn đội của cậu không phải ngồi không đâu.

Trương Triết Hạn nở một nụ cười vui vẻ.

-        Cám ơn Mã tỷ.

Mã Đào chỉ cười không nói, nhớ đến Cung Tuấn đã nói với chị rằng:

-        Anh ấy muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Không thích thì không nhận. Em có tiền, có hắc thì phản. Chỉ cần anh ấy vui vẻ là được.
Mã Đào cũng thật sự không tin nổi, Cung Tuấn sủng một tình nhân lại có thể tới mức độ này. Chị nghĩ là, Cung Tuấn không biết có nhận ra không, những gì anh làm cho Trương Triết Hạn, đã không chỉ đơn giản là quan hệ giữa kim chủ và tình nhân nữa rồi.