Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 11 p6: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất.

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: kim chủ baba công x không còn là tiểu thịt tươi thụ. Bao dưỡng ver.

Note:  lúc đầu chương này dự định gõ H, gõ một hồi H cũng không triển được. Chứ không phải không muốn gõ nha các cô....

Cung Tuấn ngồi sau bàn làm việc nghiêm túc nghe đội ngũ thiết kế của Vy Quang trình bày về bộ sưu tập quý sau ra mắt. Trên tai anh đang đeo tai nghe bluetooth, màn hình máy tính trước mắt thì lại đang chiếu một đoạn phỏng vấn trực tiếp.

Là Trương Triết Hạn.

Gần đây Trương Triết Hạn vừa tham diễn một bộ phim điện ảnh đề tài lính cứu hỏa, chỉ là vai phụ nhưng đã gây được ấn tượng rất mạnh với công chúng, đang trong thời gian quảng bá phim nên Trương Triết Hạn phải tham gia khá nhiều sự kiện phỏng vấn.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn trên màn hình đang cười rất vui vẻ, còn có thể trêu chọc ngược lại nữ MC, khiến bình luận chạy không ngừng các biểu tượng haha.

Cung Tuấn cau mày, ngón tay vô thức gõ lên thành ghế, làm cho mấy nhà thiết kế trước mặt đang nói cũng hơi run rẩy, boss lại không hài lòng chỗ nào rồi?

-        Thiết kế đầu quý sau lấy ý tưởng chủ đạo từ nhện Góa phụ đen. Cụ thể....

Mc hỏi nhanh đáp nhanh Trương Triết Hạn: - Con vật cậu ghét nhất là gì?

Trương Triết Hạn đáp: - Nhện.

Ngón tay Cung Tuấn khựng lại, mày nhướn lên.

-        Bộ sưu tập giữa quý lại theo phong cách Provence, cánh đồng hoa oải hương, màu sắc chủ đạo sẽ là màu tím.

Mc hỏi: - Cậu ghét nhất màu sắc nào?

Trương Triết Hạn đáp: - Màu tím.

Cung Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn nhân viên của mình. Bên tai lại vang lên tiếng cười vui vẻ của Trương Triết Hạn.

-        Phó tổng?

Có lẽ người duy nhất biết được boss nhà mình đang làm việc riêng trong lúc nghe báo cáo chỉ có mỗi Vệ Ninh, nhưng chính Vệ Ninh cũng không xem được cuộc phỏng vấn đó nên cũng không rõ Cung Tuấn sao lại đột nhiên tỏa ra khí tràng áp bách như thế.

Không đúng, mấy hôm nay Cung Tuấn đều vui giận thất thường, chỉ là anh che giấu thành quen, khiến người khác chỉ cảm nhận được anh càng thêm lạnh lùng mà thôi.

Cung Tuấn gỡ tai nghe xuống, liếc nhìn Trương Triết Hạn trên màn hình một cái rồi tắt laptop đi. Đối với ý tưởng thiết kế quý sau thẳng tay phê duyệt chẳng cần nhìn lại, làm cho đám nhân viên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

-        Lịch trình tiếp theo.

-        Phó tổng, kế tiếp là hẹn ăn trưa với Vinh tổng.

-        Bảo Hứa Doanh đi, chị ta mới là Tổng giám đốc của Vy Quang.

-        Để tôi chuyển lời.

Vệ Ninh đang nói, lại cảm thấy túi áo mình rung lên. Anh bất đắc dĩ cười khổ trong lòng.

-        Phó tổng, điện thoại ngài lại rung.

Cung Tuấn xem như không nghe thấy, tiếp tục xử lý tài liệu trên bàn.

Vệ Ninh lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị người gọi là Trương Triết Hạn, nhưng mà, giờ phút này Cung Tuấn sẽ không nghe điện thoại của anh. Ngay cả điện thoại cũng quăng cho Vệ Ninh từ sớm rồi.

Cung Tuấn đang tức giận.

Cơn giận này đã kéo dài gần một tháng nay rồi.

Trương Triết Hạn rất kiên nhẫn gọi cho Cung Tuấn hết cuộc này đến cuộc khác, điện thoại trên tay Vệ Ninh cứ rung mãi không ngừng. Khoảng chừng năm phút sau, Trương Triết Hạn không gọi nữa, nhưng tiếng báo tin nhắn lại ồ ạt tới, cứ như thể nếu Cung Tuấn không trả lời thì anh sẽ không dừng lại vậy.

Ting ~ Ting ~ Ting .....

Cung Tuấn ngẩng đầu lên, Vệ Ninh hiểu ý nhanh chóng đặt điện thoại lên bàn cho anh. Nhưng Cung Tuấn chỉ nhìn thôi, cũng không định cầm, làm cho Vệ Ninh cũng thay Trương Triết Hạn lau mồ hôi trong lòng.
Tiếng tin nhắn ước chừng đã qua hơn mấy chục tin thì dần chậm lại, cuối cùng Cung Tuấn cũng thở dài trong lòng mà mở điện thoại. Anh nhấn vào giao diện wechat, đúng như Cung Tuấn dự đoán, Trương Triết Hạn gửi một loạt tin nhắn thoại cho anh, chứ bằng không, với cái tốc độ gõ chữ kia của Trương Triết Hạn, cũng không biết phải mất bao lâu.

Tai nghe vừa kết nối, giọng nói của Trương Triết Hạn mềm mại truyền vào tai Cung Tuấn.

“ Tiên sinh, nghe điện thoại đi.”

“ Tiên sinh, đừng tức giận nữa.”

...

“ Tiên sinh...nghe điện thoại được không? “

Trái tim Cung Tuấn mềm thành một vũng nước, đối với Trương Triết Hạn đã sớm không cứng rắn nổi rồi. Anh trực tiếp gọi qua.

-        Tiên sinh!

-        Ừm.

-        Tôi vừa ghi hình xong.

-        Tôi biết.

-        .... Tiên sinh, vẫn còn giận sao?
-        Vẫn còn.

-        Tôi đã không sao rồi mà.

-        Trương Triết Hạn. Anh không nghĩ mình sai, nên tôi cũng không muốn anh giả vờ nhận lỗi. Chuyện này là tôi vượt quá giới hạn, cảm xúc của tôi không nên trút lên anh. Xin lỗi.

Trương Triết Hạn bỗng mím chặt môi, không biết đáp lời Cung Tuấn thế nào. Anh nhìn cảnh vật lướt qua xe, đối với cảm giác trong lòng lúc này cũng rất bối rối. Cung Tuấn càng như thế, lại càng làm Trương Triết Hạn thêm hy vọng.

Gần một năm qua, Trương Triết Hạn luôn tự nhắc nhở mình, Cung Tuấn đối với anh chỉ là mối quan hệ bao dưỡng mà thôi, nhưng chính Trương Triết Hạn cũng không biết một mối quan hệ bao dưỡng thật sự giữa kim chủ và tình nhân là như thế nào.

Cung Tuấn quá sủng anh, quá nuông chiều anh, gần như chưa từng bắt ép anh làm chuyện gì mà anh không thích. Có lúc Trương Triết Hạn nghĩ, họ có phải đang yêu nhau không?
Anh từng đi hỏi Hoàng Hựu Minh, lại chỉ nhận được một câu khuyên răng, bảo anh phải tỉnh táo. Nếu không đến cuối cùng, dùng tình cảm tự huyễn hoặc để níu kéo mối quan hệ này, người thật sự xấu mặt là anh.

Nhưng trong lòng Trương Triết Hạn luôn có một giọng nói làm anh do dự, rằng Cung Tuấn cũng có tình cảm với anh.

Mấy tháng trước Trương Triết Hạn giành được vai phụ trong bộ phim điện ảnh đề tài lính cứu hỏa. Đây là tác phẩm đầu tiên sau khi anh chuyển đổi hình tượng, nên Trương Triết Hạn muốn diễn thật tốt để hoàn thành tác phẩm này. Cũng trong thời gian quay phim đó, Trương Triết Hạn gặp một tai nạn suýt nữa mất mạng.

Khi quay một cảnh cứu đồng đội trong biển lửa, Trương Triết Hạn suýt chút nữa đã vì thiếu oxy mà ngạt thở, cũng may đạo diễn phát hiện ra kịp, cho người kéo anh ra, nếu không, một Trương Triết Hạn lúc đó vì quá nhập vai có thể thật sự đã chết. Tuy vì chuyện này mà thái độ chuyên nghiệp của anh được mọi người công nhận và tán thưởng, nhưng sau lần đó, Trương Triết Hạn đã mất rất lâu để trở lại bình thường. Anh thường xuyên buồn nôn, chóng mặt thậm chí là thấy khó thở. Thức ăn vừa ăn vào lập tức nôn ra, tay chân cũng thường xuyên lạnh toát run rẩy.
Nhưng Trương Triết Hạn chưa từng thấy hối hận, anh yêu nghiệp diễn của mình, muốn hoàn thành tốt tất cả cảnh quay.

Thời gian đó Trương Triết Hạn rất mơ hồ, Mã Đào sắp xếp cho anh hai tháng nghỉ ngơi để lấy lại cân bằng. Trương Triết Hạn thường xuyên rơi vào tình trạng choáng váng do di chứng sự cố lần đó.

Là Cung Tuấn ở bên anh.

Là mỗi đêm khi Trương Triết Hạn giật mình tỉnh giấc vì buồn nôn, Cung Tuấn ở phía sau lưng vỗ nhẹ lưng anh, rồi ôm anh vào lòng vuốt ve an ủi.

Trương Triết Hạn không thể ăn thức ăn quá nhiều dầu, lại tạm thời mắc chứng kén ăn. Là Cung Tuấn lần đầu vào bếp nấu cháo cho anh, nhìn anh ăn sạch sẽ rồi đặt một nụ hôn lên trán anh.

-        Anh làm rất tốt. Hạn Hạn.

Tất cả dịu dàng ấy của Cung Tuấn, chính là chiếc bẫy ngọt ngào khiến Trương Triết Hạn muốn sa chân rơi vào. Đó thật sự là cách mà kim chủ đối xử với tình nhân của mình ư? Nếu đúng vậy, Trương Triết Hạn quả thật chống đỡ không được.
Nhưng qua khoảng thời gian Trương Triết Hạn ổn định lại, Cung Tuấn mới bắt đầu làm mặt lạnh với anh.

-        Trương Triết Hạn, anh có thể đã chết.

-        Tiên sinh, tôi đã không sao rồi mà.

Lúc đó Trương Triết Hạn đang ngồi gặm táo trên sô pha, có chút khó hiểu với thái độ lạnh lùng của Cung Tuấn. Cung Tuấn lúc ấy nhìn anh thật sâu, sau đó quay người lên lầu, hôm sau liền bắt đầu chiến tranh lạnh với anh. Mà Trương Triết Hạn lúc sau mới biết, thì ra hôm đó Mã Đào đã gửi cho Cung Tuấn đoạn phim hậu trường quay cảnh anh lao vào ngọn lửa lớn và bị kéo ra như thế nào. Trước đó, Cung Tuấn chỉ biết anh vì vai diễn mà xảy ra sự cố nhỏ, chính Trương Triết Hạn là người yêu cầu Mã Đào giấu Cung Tuấn, nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Giọng Trương Triết Hạn không tự giác càng thêm mềm mại.
-        Tiên sinh, bụng lại đau.

-        Buồn nôn?

-        Không có, muốn ăn cháo anh nấu.

Cung Tuấn bên kia trầm mặc một lúc mới đáp.

-        Được, về nhà nấu cho anh.

-        Ừm.

Trương Triết Hạn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh trên cửa kính, thầm nói.

Trương Triết Hạn, thật sự xong đời rồi.

Nhưng Trương Triết Hạn cũng không đợi được Cung Tuấn trở về nấu cháo cho anh. Mà là vào buổi tối bảy giờ, Vệ Ninh gọi đến báo cho anh, Cung Tuấn xảy ra chuyện.

-        Trương tiên sinh. Phó tổng đang trong bệnh viện, đã được băng bó xong. Không phải chuyện gì nghiêm trọng cả, anh đừng quá lo lắng.

Trương Triết Hạn thấy trái tim mình co rút, tay siết chặt điện thoại, cố làm mình bình tĩnh.

-        Bị thương ở đâu?

-        Là chân, chiếc xe kia chỉ sượt qua thôi, không có đυ.ng trúng Phó tổng. Ngài ấy chỉ vì né tránh nên chân bị bong gân mà thôi.
-        Vệ Ninh, tôi muốn đến đó.

Vệ Ninh thật ra cũng muốn Trương Triết Hạn đến, nên rất nhanh báo số phòng bệnh viện cho anh. Trương Triết Hạn không chần chừ lập tức gọi trợ lý tới đón anh, dù Vệ Ninh đã nói Cung Tuấn không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng Trương Triết Hạn vẫn không sao trấn an được trái tim đang lo lắng của mình.

Anh phải tận mắt nhìn thấy Cung Tuấn.

Cung Tuấn lúc này đang mắt to trừng mắt to với chị dâu nhà mình, anh không ngờ tin tức của Chu Ý lại nhanh như vậy. Cung Tuấn vừa vào bệnh viện chưa bao lâu thì Chu Ý đã chạy tới nơi rồi.

-        Không cần nghĩ, bệnh viện này có cổ phần của chị.

-        ....

-        Anh hai em đi công tác, tiểu Dã về nhà ngoại. Nếu không bây giờ em không chỉ đối mặt với một mình chị đâu.

Chu Ý mang khí thế nữ vương, gương mặt cũng đanh lại mà nhìn Cung Tuấn trên giường.
-        Em chỉ bị bong gân thôi.

-        Tuấn Tuấn, chị từng nói với em rồi đúng không? Chỉ cần vào viện, bất kể lớn nhỏ đều phải báo cho chị. Em xem em một năm qua đi, về nhà được mấy lần? Lần này về nhà cho chị, ở nhà có người chăm sóc tốt hơn.

-        Em không về.

Cung Tuấn thản nhiên đáp lời, đối với vẻ mặt không vui của Chu Ý cũng không dao động chút nào. Mắt thấy cửa phòng bệnh mở ra, Cung Tuấn hơi nhếch khóe môi lên.

-        Có Triết Hạn chăm sóc em.

Chu Ý lập tức quay đầu.

Trương Triết Hạn vừa bước vào, đã phải đối mặt với một đôi mắt lạnh lẽo của một người phụ nữ xinh đẹp trong phòng, không hiểu sao trong lòng anh run lên một trận.

-        Trương Triết Hạn?

-        Đúng vậy, chào cô. Xin phép làm phiền, tôi tới đón Cung Tuấn.
Chu Ý còn muốn nói gì đó thì Cung Tuấn đã lên tiếng.

-        Chị dâu, để Triết Hạn chăm sóc em là được rồi. Cũng không phải vết thương nghiêm trọng gì.

-        Tuấn Tuấn.

-        Chị dâu. Nếu cần em sẽ gọi cho chị đầu tiên.

Chu Ý nhìn Cung Tuấn lại nhìn Trương Triết Hạn, cuối cùng đối mặt với ánh mắt không cho từ chối của Cung Tuấn, trong lòng cô thở dài, trưởng thành rồi, không cần cô nữa rồi.

-        Tùy em. Chị về đây.

-        Chị, cám ơn.

Chu Ý phất tay, lúc đi qua Trương Triết Hạn thì nhìn anh một chút, ánh mắt không hề ác liệt hay soi mói, nhưng cũng đủ làm Trương Triết Hạn lạnh cả người.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Trương Triết Hạn bước đến gần giường bệnh, ánh mắt rơi xuống cái chân được quấn băng của Cung Tuấn, trong lòng khó chịu không biết nói gì.
-        Không nghiêm trọng. Anh đừng lo.

-        Cung Tuấn, có đau không?

-        Đau?

Cung Tuấn hơi cười.

-        Anh thấy tôi nên đau không?

-        Không biết, nhưng tôi nhìn anh như thế. Trong lòng đau.

Cung Tuấn nhìn thật sâu vào mắt Trương Triết Hạn, thấy được vẻ bối rối nhưng không hề trốn tránh của anh. Trương Triết Hạn là thế, chưa bao giờ quanh co lòng vòng, cảm xúc thật sự của anh đều không muốn che dấu chút nào. Mặc dù như thế, có thể làm cho mối quan hệ bao dưỡng này càng thêm rắc rối, nhưng Trương Triết Hạn lại không muốn trốn tránh nữa.

-        Trương Triết Hạn. Anh cuối cùng cũng hiểu rồi?

Không đợi Trương Triết Hạn hỏi rõ, Cung Tuấn đã cầm tay Trương Triết Hạn đến bên môi mình, hôn khẽ xuống.

-        Cảm giác lúc đó của tôi.
Trương Triết Hạn hiểu, Cung Tuấn đang nói về lần đó lúc biết anh suýt chết khi quay phim.

-        Anh xem, tôi chỉ bị bong gân mà thôi. Vài ngày là khỏi. Còn anh, thật sự sẽ chết đấy.

Trương Triết Hạn trong lòng nghẹn lại, anh muốn mở miệng hỏi, hỏi có phải Cung Tuấn cũng có chút cảm giác như anh không?

Hỏi, Cung Tuấn có phải cũng thích anh không?

Trương Triết Hạn hé miệng, nhưng câu chữ lại như kẹt lại cổ họng không cách nào thoát ra. Một Trương Triết Hạn từng không sợ bất cứ thứ gì, giờ phút này lại thật sự sợ.

Vì trong lòng có người, nên lo được lo mất.

-        Tiên sinh...

-        Nghĩ kỹ hẳn nói. Không cho anh cơ hội thứ hai đâu.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cười, lại bất giác không hỏi ra nữa. Anh nghĩ, thêm một chút nữa thôi, đợi thêm một chút nữa thôi.
Trương Triết Hạn nhờ Mã Đào sắp xếp trống lịch cho anh mấy ngày tới, dù sao Trương Triết Hạn cũng chỉ tập trung đóng phim, đại ngôn lại chọn lọc rất kỹ, nên Mã Đào cũng không ép anh làm việc quá nhiều. Trương Triết Hạn muốn chăm sóc Cung Tuấn thật tốt, nên hỏi bác rất nhiều chuyện, suýt chút nữa bị đuổi ra khỏi phòng khám, bác sĩ tỏ vẻ, bong gân mà thôi! Không phải gãy chân đâu!

Trương Triết Hạn không muốn Cung Tuấn di chuyển quá nhiều, nên cho người dọn dẹp một căn phòng dưới lầu cho Cung Tuấn, ngay đêm đó đã dọn vào ngủ, đương nhiên Trương Triết Hạn cũng ngủ cùng Cung Tuấn. Chỉ là cả đêm Trương Triết Hạn cứ hay thức giấc giữa chừng, anh sợ mình đè trúng chân Cung Tuấn, lại sợ Cung Tuấn bị đau. Cung Tuấn ngủ rất nông, bị Trương Triết Hạn làm tỉnh vài lần, rốt cuộc phải ôm chặt người vào lòng bắt buộc Trương Triết Hạn ngủ mới xem như an ổn một giấc.
Lúc Cung Tuấn thức dậy đã không thấy Trương Triết Hạn đâu, anh ngồi dậy xuống giường, cổ chân vẫn còn đau nhưng cũng không ảnh hưởng mấy chuyện đi lại, chỉ là có chút khập khiễng. Cung Tuấn đi ra phòng khách, lúc này trời vẫn còn sớm, tầm bảy tám giờ, ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu xuyên qua cửa kính rọi vào phòng. Cung Tuấn nghe tiếng động truyền đến từ trong bếp, anh hơi nghi hoặc, Trương Triết Hạn không biết nấu ăn, ở bên trong làm gì?

Cung Tuấn định vào thì Trương Triết Hạn đã đi ra, trên tay anh bưng một cái bát nhỏ đang bốc khói, thấy Cung Tuấn thì hơi sửng sốt một chút.

-        Chân anh còn đau sao lại xuống giường rồi?

-        Không đau đến thế. Cái gì đấy?

Cung Tuấn liếc nhìn cái bát trên tay Trương Triết Hạn, bộ dạng hờ hững. Hôm nay Cung Tuấn không phải bộ dạng chỉn chu mà hàng ngày Trương Triết Hạn vẫn thấy, anh mặc một bộ đồ hưu nhàn, áo len dài tay màu sữa, hai tay đút túi, mái tóc thường ngày được chải vuốt tỉ mỉ nay lại không chút quy tắc mà lòa xòa. Trương Triết Hạn đột nhiên bị dáng vẻ này của Cung Tuấn chọt trúng rồi, anh ngây ra một chút.
Cung Tuấn mày hơi cau lại, nhìn Trương Triết Hạn đột nhiên ngây ra ở đó, anh tiến tới, cúi đầu ngửi một hơi.

-        Canh gà?

-        Ah? ... Đúng vậy, dì Lan nấu.

-        Hiển nhiên rồi.

-        ...

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cười trêu anh, anh cũng cười, anh mù bếp núc thật đấy, điểm này không đổi được đâu.

Cung Tuấn uống canh xong, lại ăn vài món dì giúp việc chuẩn bị sẵn xem như giải quyết bữa sáng cùng Trương Triết Hạn. Thật ra lúc đầu Cung Tuấn có thuê người giúp việc toàn thời gian, nhưng về sau anh lại cảm thấy không có sự riêng tư, nên chuyển thành thuê người tới dọn dẹp và làm bữa sáng, bữa tối nếu không bận quá Cung Tuấn sẽ tự nấu, huống hồ Trương Triết Hạn vì công việc cũng không thường xuyên ở nhà, Cung Tuấn cũng không muốn thuê người nữa.
Cung Tuấn không đến công ty, tuy nhiên công việc của anh cũng không vì thế mà ít đi. Cung Tuấn đem laptop ra phòng khách bắt đầu xử lý công việc, Trương Triết Hạn ngồi trên cái thảm gần cửa sổ xem kịch bản, vị trí vừa vặn lúc ngẩng đầu là nhìn thấy được Cung Tuấn.

Không ai nói gì nhưng không khí lại đặc biệt hòa hợp. Thỉnh thoảng cả hai cùng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của đối phương thì đều nhuộm chút ý cười trên môi.