Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 12 p3: Kỳ Mộng

Fanfic Ôn Chu

#fanfic

Tags: Ôn cốc chủ x3 yêu nghiệt công x Chu thủ lĩnh giá trị bạo lực tăng thụ. ABO cổ đại. Sinh tử?

Note: Não nhả chữ, tay gõ gõ.

Chu Tử Thư bị mời tới thao trường luyện võ vào sáng sớm nay. Lúc y đến nơi, trong sân đã đứng không ít người, có kẻ đang cưỡi ngựa, lại có người trò chuyện rôm rả. Chu Tử Thư nghi hoặc, nếu y đoán không lầm, đây đều là khách nhân tới dự tiệc.

-        Tử Thư tới rồi. Mau đến, bổn vương vừa nhắc đến ngươi.

Tấn vương đứng trên đài quan sát vẫy tay gọi Chu Tử Thư, người xung quanh cũng sôi nổi nhìn y nửa dò xét nửa đánh giá. Chu Tử Thư tiến tới, chắp tay hành lễ với Tấn vương lại bị hắn đưa tay cản lại.

-        Đa lễ làm gì, ngươi xem các vị đại nhân đây vừa nghe ta nhắc đến ngươi thì đã hào hứng muốn ngươi tới. Không trách bổn vương làm phiền ngày nghỉ của ngươi đi?

-        Thuộc hạ không dám.

-        Lại khách khí rồi.

Chu Tử Thư bị Tấn vương vỗ vai, thái độ hân hoan hệt như lúc y chưa lộ ra bí mật của mình. Chu Tử Thư thầm nghĩ, Tấn vương đúng là luôn biết cách khiến người ta lơi lỏng.

Nói đến Tấn vương cho gọi Chu Tử Thư tới, là vì đám khách nhân kia có người đề nghị so tài võ nghệ một phen, vừa lúc Đoàn Bằng Cử nhắc đến Chu Tử Thư, cho nên Tấn vương mới nhớ đến y.

Nếu bỏ qua chuyện Chu Tử Thư là một Khôn quân, Tấn vương vẫn rất tin tưởng vào năng lực của Chu Tử Thư. Bao năm khắc sâu ấn tượng rồi, dù Chu Tử Thư thật sự là một Khôn quân, Tấn vương cũng tin rằng y là người khác biệt nhất.

-        Tử Thư bất tài, sợ làm mất mặt vương gia.

-        Lời này Chu thủ lĩnh sai rồi. Ta mới là người có quyền nói lên bản lĩnh của ngài nhất.

Đám đông tách ra một khoảng, một nam nhân vận hắc y đi lên phía trước, dáng người gã cao lớn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cũng xem như là tuấn tú, chỉ là sát khí trên người gã quá nặng, khiến người bình thường tuyệt đối không thích.

Chu Tử Thư hờ hững nhìn qua, trong mắt không chút dao động nào.

-        Tiết tướng quân.

-        Chu thủ lĩnh, đã lâu không gặp.

Tấn vương ít nhiều đã nghe qua khúc mắc của Tiết Vi và Chu Tử Thư, hắn không muốn không khí trầm xuống nên vỗ tay một cái, sai người chuẩn bị một chút để so tài võ nghệ, kéo theo một đám khách nhân ồn ào hưởng ứng. Đôi mắt như chim ưng của Tiết Vi trong đám người khóa chặt lấy Chu Tử Thư, bàn tay gã siết chặt, đè nén sự xúc động muốn tiến lên bắt lấy Chu Tử Thư. Chu Tử Thư chỉ cho gã một cái liếc mắt rồi quay người đi.

Đoàn Bằng Cử đứng đó không xa nhếch môi cười.

Mà một vị khác, Cốc chủ đại nhân thân ái của chúng ta, lại ngồi ở một cái đài cao khác hứng thú làm khách trả tiền xem kịch, một vở kịch đặc sắc.

-        Vô Thường Quỷ.

-        Cốc chủ.

-        Ngươi nói Chu Tử Thư bị thương?

-        Thuộc hạ nhận được tin, trong lần vây bắt Vân Khâm lần trước, gã đã tự bạo tuyến thể. Chu Tử Thư là bị thương vào lúc đó.

-        Ồ, bên cạnh có Khôn quân?

-        Này thì không có, Thiên Song trước giờ không có Khôn quân. Hơn nữa khu vực vây bắt lại vắng vẻ, thuộc hạ không nghĩ Chu Tử Thư bị thương là do tranh giành Khôn quân với kẻ khác.

Ôn Khách Hành nhướn mày, nhìn bóng lưng đĩnh đạc cô độc đứng ở kia, khóe môi hơi nhếch.

-        Trong máu của Vân Khâm có độc, gã bạo tuyến thể chẳng khác gì một loại mê hương liều cao. Dù là Càn quân mạnh mẽ đến đâu, ắt hẳn đều sẽ bạo nộ.
-        Cốc chủ. Nếu ngài muốn biết thuộc hạ liền cho người đi tra?

-        Không cần.

Ôn Khách Hành nghĩ, hắn tự mình đi kiểm chứng một chút đi, nghe nói Lưu Vân Cửu Cung bộ của Thiên Song thủ lĩnh là độc bộ thiên hạ. Ôn Khách Hành hắn lâu lắm rồi chưa gặp được một đối thủ xứng tầm đâu.

Chu Tử Thư như có cảm ứng mà ngẩng đầu, chỉ thấy trên một đài cao, thấp thoáng một bóng người hồng y đỏ rực, chiết phiến trong tay phe phẩy. Cũng không rõ có phải đang nhìn y hay không.

Mấy trận so đấu bắt đầu, Chu Tử Thư cũng không phải là người lên sân, y ghét việc trở thành trò mua vui cho kẻ khác, nhưng ngày nào còn ở Tấn châu, dưới mắt Tấn vương, Chu Tử Thư sẽ không trực tiếp xé rách mặt.

Chu Tử Thư luôn biết có hai ánh nhìn luôn chú ý đến y, một của Tiết Vi, một còn lại là của vị đại nhân ở đài cao kia, dù đó là ai, cũng khiến Chu không thể thích nổi.
-        Ta muốn thỉnh Chu thủ lĩnh so tài một phen, từ lâu ta đã ngưỡng mộ danh tiếng của ngài!

Thì ra trận đấu trên đài đã phân thắng bại, đang hướng về Chu Tử Thư chắp tay lên tiếng nói chuyện là một nam nhân trẻ tuổi. Chu Tử Thư thấy Tấn vương nhìn y, y liền phi thân nhảy lên sàn đấu, chắp tay một cái.

-        Đắc tội rồi.

Chu Tử Thư cũng chẳng muốn nhiều lời, vừa nói xong thì liền ra chiêu, y không muốn tốn thời gian ở đây thêm một chút nào. Đối thủ của Chu Tử Thư xem ra có chút bản lĩnh, mà cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi. Chưa qua mười chiêu, người nọ đã bị Chu Tử Thư không nương tình đạp rơi xuống khỏi sàn đấu.

Chính là cái loại không cho người ta chút mặt mũi nào, thẳng chân đạp xuống, làm cho Tấn vương cũng phải cau mày. Nhưng Chu Tử Thư chỉ thẳng sống lưng đứng đó, vạt áo xanh tung bay trong gió lạnh, y hạ mắt, chẳng nhìn một ai.
Ở trên đài cao, bếp lò bên cạnh Ôn Khách Hành nổ lách tách một tiếng, bình rượu bên trên cũng đã nóng đến vừa phải. Hồng Tụ đưa tay nhấc bình rót một chén đưa cho Ôn Khách Hành, lại chỉ thấy hắn hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú dưới sân.

Tiết Vi bên kia đứng lên, hai mắt như vực sâu mà nhìn Chu Tử Thư trên sàn đấu, gã siết chặt tay, bước lên phía trước.

-        Ta...

-        Tại hạ Ôn, Ôn Khách Hành. Muốn thỉnh giáo Lưu Vân Cửu Cung Bộ của Chu thủ lĩnh!

Một bóng hồng ý cắt ngang trời đông đáp xuống trước mặt Chu Tử Thư, hắn nở một nụ cười xinh đẹp, phối với dung mạo tuấn mỹ phi phàm, làm cho trước mắt Chu Tử Thư như nở bừng từng đóa hoa mẫu đơn diễm lệ. Trong khoảng không gian đạm sắc này, Ôn Khách Hành tựa như một giọt máu đào, một vết chu sa chí độc nhất khiến người chú ý.
Người này quá mức xinh đẹp.

Lại cũng quá mức nguy hiểm.

Ôn Khách Hành. Quỷ chủ Thanh Nhai Sơn.

Ôn Khách Hành làm như không thấy ánh mắt tỏa đầy sát khí của Tiết Vi bên kia, hắn phe phẩy chiết phiến, chỉ nhìn chăm chú Chu Tử Thư.

-        Chu thủ lĩnh, có thể sao?

-        Đắc tội rồi.

Chu Tử Thư vẫn là câu nói đó, dù rằng người trước mặt y là ai, y cũng chỉ có một loại thái độ này. Nhưng lúc này, Chu Tử Thư lại không vội ra tay, y biết vị Quỷ chủ trước mặt này không phải kẻ tầm thường, nói là cao thủ, còn là xem thường hắn.

Chỉ thấy trên đài một hồng một lam đối diện nhau, hai người trong phút chốc đều không hề di chuyển, nhưng loại áp lực của cao thủ lúc so chiêu này, những ai đứng gần cũng chịu không nổi.

Chỉ trong chớp mắt, Ôn Khách Hành động. Chiết phiến trong tay y tựa như hư ảnh mà xoay vòng, chiết phiến vừa rời tay, Chu Tử Thư lập tức nhảy bật lên ngửa ra sau tránh thoát. Còn chưa đợi Chu Tử Thư đáp xuống, Ôn Khách Hành đã thuận thế mà tới. Một quyền đỡ một quyền, dưới chân Chu Tử Thư vận dụng Lưu Vân Cửu Cung bộ đến nhuần nhuyễn, nhưng Ôn Khách Hành cũng theo sát không buông.
Chiết phiến bị Ôn Khách Hành quăng đi lại trở về tay, cùng lúc hai người đánh một chưởng rồi tách nhau ra. Ôn Khách Hành trên môi chưa hề tắt đi nụ cười, hắn phe phẩy chiết phiến, thân ảnh bất chợt lóe thành tàn ảnh, không chút dấu vết. Chu Tử Thư cảnh giác hẳn lên, y lắng nghe tiếng gió xung quanh, muốn tìm ra vị trí của Ôn Khách Hành. Nhưng Ôn Khách Hành không biết dùng loại khinh công gì, lại tựa như biến mất khỏi sàn đấu.

Chu Tử Thư phía sau lưng đột nhiên căng thẳng, một bàn tay thon dài vươn đến phía vai phải của y. Bạch Y kiếm bên hông vừa lúc được Chu Tử Thư rút ra, một kiếm vừa đâm ra sau, đã bị hai ngón tay thon dài kẹp lấy. Ôn Khách Hành mỉm cười xuất hiện sát bên vai phải Chu Tử Thư, Bạch Y kiếm bị hắn giữ chặt, uốn cong nửa hình bán nguyệt.

Đột nhiên lúc này dạ dày Chu Tử Thư dâng lên một trận nôn khan, tuyến thể nơi cổ co rút đau đớn một trận. Giữa ngày đông mà sau lưng Chu Tử Thư đã muốn ướt đẫm. Chu Tử Thư cố sức đè nén sự khó chịu, nhưng lại không thể nói ra một câu nào, y sợ mình vừa mở miệng, tiếng rên đau đớn liền bật ra.
Ôn Khách Hành đột nhiên nhướn mày, trong mắt toát ra quang mang kỳ lạ,

-        Chu thủ lĩnh, ngươi có vẻ không được ổn cho lắm nhỉ?

Ôn Khách Hành tuy cười hỏi, nhưng nội lực lại không kiêng dè gì chèn ép Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cười mà như không cười của Ôn Khách Hành, trong lòng càng thêm chán ghét. Y lúc này, quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Một cơn buồn nôn đột ngột xông thẳng lên, Chu Tử Thư đã sắp không kiềm chế được mà hai chân khụy xuống, nhưng y cứ cứng nhắc cả người, không muốn mình gục ngã trước bao nhiêu con mắt dò xét kia. Chu Tử Thư biết lúc này nếu y ngã xuống, sẽ khiến những con lang sói kia lập tức xông lên cắn xé y.

Ôn Khách Hành lại là người buông tha đầu tiên, chỉ thấy hắn dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn Chu Tử Thư, nội lực chủ động triệt hạ.
-        Chu thủ lĩnh quả nhiên bản lĩnh cao cường. Chỉ là trong người có thương, cũng không thể tùy hứng như vậy.

Những người xung quanh nghe thế, mới bừng tỉnh hiểu rõ hai người họ vì sao đang so đấu lại đột nhiên dừng lại một lúc lâu. Tấn vương đứng lên khỏi bàn, lên tiếng dò hỏi.

-        Tử Thư nếu không khỏe cũng không thể cậy mạnh. Là bổn vương không chu toàn, ngươi mau lui xuống nghỉ ngơi đi.

Giọng của Tấn vương tràn đầy lo lắng, nhưng thật sự lo lắng cái gì thì chỉ có hắn biết rõ.

Chu Tử Thư thu Bạch Y kiếm, toàn thân đều cứng ngắc mà cố sức đứng vững, mỗi bước chân của y lúc này đều là kiềm nén đau đớn mà di chuyển.

-        Chu thủ lĩnh. Mùi vị Càn quân trên người ngươi. Thật quá khó ngửi.

Ôn Khách Hành đột nhiên trào phúng một câu, không chút nào che giấu sự chán ghét trên mặt.
Chu Tử Thư đưa mắt nhìn sang, trả lại hắn một câu mà chỉ hai người nghe được.

-        Ôn cốc chủ, trời lạnh còn dùng chiết phiến. Bớt làm màu đi.

Mắt đối mắt, tia lửa lóe qua. Đều là chán ghét lẫn nhau.

Chu Tử Thư sau khi rời khỏi lập tức trở về phủ của y, y vừa vào phòng, trước mắt đã đảo lộn mà ngã xuống đất, chịu đựng tới lúc này đã là cực hạn của thân thể y. Đây là tác dụng phụ của việc giả đánh dấu, Ô Khê đã từng cảnh cáo y. Cảm giác như trong cơ thể không ngừng bị xé rách, các kinh mạch đều đang kêu gào đau đớn.

Không đúng, không phải, y cần thứ gì đó, thứ gì đó có thể trấn an cơ thể y.

Y cần tín hương của Càn quân.

Chu Tử Thư mồ hôi lạnh tuôn đầy, lại nở một nụ cười trào phúng. Làm một Càn quân, y không phải. Làm một Khôn quân, y lại quá thất bại.
Từ khi Chu Tử Thư sinh ra, đã định y sẽ không có một cuộc sống bình thường. Chu gia lúc đó là tâm phúc của Tấn vương đời trước, Chu Tử Thư lại từ nhỏ ưu tú hơn người, ai cũng nhận định y sẽ là một Càn quân vô cùng mạnh mẽ, ngay cả chính y cũng luôn cho là thế. Cho đến khi Chu Tử Thư mười bốn tuổi mới phân hóa, lúc đó y ở cùng sư phụ ở Tứ Quý sơn trang, kỳ phân hóa lần đó Chu Tử Thư chỉ bị sốt một trận, sáng hôm sau, sư nương y đã xoa đầu y dịu dàng nói.

-        Tử Thư, dù con là một Khôn quân, cũng là một Khôn quân khác biệt nhất.

Chu Tử Thư quả nhiên khác biệt, sự khác biệt này giúp y có thể giả làm một Càn quân suốt bao nhiêu năm qua mà chưa từng bị phát hiện. Khiến cho y dù đứng trước tín hương có tính công kích của Càn quân cũng chưa từng run rẩy khuất phục.
Sư phụ y gọi đó là một món quà, sư nương lại cho rằng đó là một loại nguyền rủa. Hai người họ còn từng vì chuyện này mà tranh cãi rất nhiều lần.

-        Một Khôn quân không thể nhận được tín hương của Càn quân! Chàng có biết đó là chuyện kinh khủng tới mức nào không?!

-        Nếu Tử Thư không cần bị bản năng của Khôn quân khống chế mà khuất phục, ta tình nguyện nó cả đời cũng không khỏi bệnh!

-        Chàng! Tần Hoài Chương! Nếu Tử Thư hận chúng ta, ta có làm ma cũng không tha cho chàng!

Chu Tử Thư muốn nói, y dù có ra sao cũng không hận hai người đâu.

Chu Tử Thư mở mắt, toàn thân đều không có chút sức lực nào. Giọng nói của sư phụ và sư nương vẫn như còn quanh quẩn đâu đây.

-        Thủ lĩnh ...

Chu Tử Thư nghiêng đầu, là Hàn Anh. Y muốn mở miệng, nhưng lại quá khó khăn, Hàn Anh thấy thế, lập tức rót cho Chu Tử Thư một chén nước, đỡ y dậy giúp y uống hết.
-        Ta ngất đi bao lâu?

-        Ba canh giờ.

Chính Chu Tử Thư cũng không biết, tình trạng này của y còn kéo dài bao lâu.

-        Thủ lĩnh, có cần mời đại phu không?

-        Đại phu bình thường không được.

-        Vậy?...

-        Ta đã gửi thư cho Đại Vu, tin rằng sắp nhận được hồi âm rồi. Chỉ là gần đây ngươi cẩn thận một chút, người của Đoàn Bằng Cử vẫn luôn chú ý ta.

-        Thuộc hạ đã biết.

Chu Tử Thư ý muốn nghỉ ngơi nên để Hàn Anh lui ra, nhưng y ngồi tựa trên giường lại không cách nào chợp mắt nữa. Người bình thường dùng loại thuốc đó của Ô Khê, nhiều lắm chừng mười ngày nửa tháng sẽ hồi phục, nhưng với tình trạng của Chu Tử Thư, dùng loại thuốc đó chẳng khác nào tự đưa mình vào hiểm cảnh.

Chỉ trách tình hình lúc đó quá nguy cấp, kỳ Hợp hoan đã lâu không tới của Chu Tử Thư lại bị tín hương nhiễm độc của tên Vân Khâm kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến, cùng một đám Càn quân phát điên bên cạnh. Chu Tử Thư mới buộc phải sử dụng loại thuốc giả đánh dấu đó. Hậu quả? Lúc đó y còn có thể suy xét hậu quả hay sao?
Vài ngày sau thọ yến của Tấn vương đến, bữa tiệc chiêu đãi được tổ chức vô cùng linh đình, cả thành Tấn châu đều treo đèn l*иg rực rỡ, bá tánh khắp nơi chúc phúc không ngừng. Dẫu sao, Tấn vương cũng thật sự là một bề trên ra hình ra dạng. Trong bữa tiệc không thiếu ca múa đẹp mắt nhất, món ăn tinh xảo nhất. Người người nói cười, tiếng chạm ly rượu đinh đinh không ngớt. Giữa một mảnh rực rỡ vui tươi, Chu Tử Thư lại không thể không bị kéo vào một hồi kính rượu. Tấn vương, vẫn là rất để mắt đến y. Chu Tử Thư không biết Tấn vương thật sự đã quên chuyên y thật ra là một Khôn quân hay không, hay là Tấn vương vẫn luôn tin rằng Chu Tử Thư sẽ không làm hắn thất vọng. Nhưng Chu Tử Thư nhìn Tấn vương không ngừng lôi kéo giới thiệu y, lại thấy giống như mình là một món hàng hóa được chào mời.
Rượu say nửa phần, Chu Tử Thư tách mình khỏi những câu chúc nịnh bợ sáo rỗng, bỏ qua mỹ nhân như nước uyển chuyển dưới khúc ca, y rời khỏi đại điện. Bên ngoài hiếm có một ngày trăng rõ sao thưa, Chu Tử Thư dưới chân đề khí liền phóng lên nóc đại điện.

Một bầu rượu, một mảnh hư không.

Đêm nay gió tuyết không thổi, Chu Tử Thư lại tịch mịch mà ngắm trăng uống rượu.

Chỉ là chút tĩnh lặng này, lại còn tô điểm một đóa hồng mẫu đơn diễm lệ.

Đập vào mắt Chu Tử Thư, ở phía nóc nhà đối diện, một thân hồng y như lửa cũng đang dựa vào mái nhà, mắt đối mắt với y.

Chỉ một thoáng, hai người đều quay đi, chẳng nhìn tới đối phương.

Dù là chán ghét, người không phạm ta, ta tự nhiên không phạm người.

Qua đêm nay, Chu Tử Thư sẽ chính thức giao lại Thiên Song cho Tấn vương, đem theo những người muốn đi theo y về Tứ Quý sơn trang. Tấn vương sẽ đồng ý sao? Hắn sẽ không, nhưng Chu Tử Thư có cách khiến Tấn vương phải đồng ý. Chu Tử Thư không muốn trở thành một Bắc Uyên thứ hai, mặc cho Tấn vương định đoạt, cũng không muốn làm tới mức tình nghĩa gì đều không còn. Chu Tử Thư mong là, y sẽ không cần phải trực tiếp chĩa mũi kiếm vào Tấn vương.
Lúc Chu Tử Thư muốn xuống dưới, có liếc mắt nhìn sang đối diện, bóng dáng hồng y kia cũng không biết đã rời đi từ lúc nào. Chu Tử Thư muốn đi tìm Hàn Anh, xem thử thư hồi âm của Ô Khê đã đến chưa, y cũng sắp phát phiền vì tác dụng phụ của loại thuốc kia lắm rồi. Càng nhanh chóng giải quyết càng tốt.

-        Chu đại nhân! Chu đại nhân xin đợi một chút.

Chu Tử Thư dừng bước, thấy nội thị thân cận của Tấn vương đang vội đuổi theo sau.

-        Chu đại nhân. Vương gia mời ngài sang Vân Thanh các, nói là có chuyện phải bàn.

-        Trễ thế này, vương gia còn có chuyện gì?

-        Chu đại nhân, nô tài sao dám dò xét ý của bề trên. Ngài vẫn là mau sang đó đi.

Chu Tử Thư nhìn nội thị cười cười lấy lòng, dù rất không muốn, nhưng y vẫn nên đi thì hơn. Nếu không với tính của Tấn vương, đêm nay Chu Tử Thư không tới, có thể sẽ truyền chỉ thêm vài lần.
Nội thị cầm đèn l*иg dẫn đường cho Chu Tử Thư, đến Vân Thanh các rồi lại cười nói gã không thể đi vào. Tấn vương chỉ cho phép một mình Chu Tử Thư tiến vào mà thôi.

Chu Tử Thư nhìn Vân Thanh các sáng đèn, không nghĩ ngợi gì nhiều liền đẩy cửa. Nhưng khi y vừa bước vào phòng đã ngay lập tức cảm thấy không đúng, bên trong tràn ngập một loại mùi mốc gay mũi, là mùi của sắt thép. Chu Tử Thư trong phút chốc rút Bạch Y kiếm ra.

-        Tiết Vi.

Tiết Vi từ sau bình phong đi ra, ánh nhìn khóa định Chu Tử Thư.

-        Chu Tử Thư, quả nhiên ngươi không bị tín hương của Càn quân ảnh hưởng. Khó trách ngươi không giống các Khôn quân bình thường khác.

Chu hai mày nhíu chặt, chuyện y là Khôn quân là ai lộ ra cho Tiết Vi? Đoàn Bằng Cử, hay là Tấn vương? Hoặc là cả hai. Chu Tử Thư cười nhạo trong lòng.
Y không muốn trực tiếp xung động với Tiết Vi, Chu Tử Thư chú ý sau lưng, y muốn rời đi. Tiết Vi chú ý tới động tác của y, môi nhếch lên.

-        Chu Tử Thư, ngươi ngửi kỹ mà xem. Trong phòng này ngoài tín hương của ta, còn có một thứ khác nữa đấy.

Chu Tử Thư bỗng chốc thấy toàn thân như bị người ta rút đi sức lực, tay cầm kiếm cũng có chút run, y lập tức phong bế khứu giác của mình. Nhưng cả Chu Tử Thư và Tiết Vi đều biết, đã chậm rồi.

-        Tiết Vi, nói đi. Lần này ngươi muốn gãy bao nhiêu cái xương?

Chu Tử Thư nhếch môi cười, muốn chạm vào y? Vậy thì gã thử xem!