Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 12 p2: Kỳ Mộng

Fanfic Ôn Chu

#fanfic

Tags: Ôn cốc chủ x3 yêu nghiệt công x Chu mỹ nhân giá trị bạo lực tăng thụ. ABO cổ đại. Sinh tử?

Note: Nghĩ tới đâu tay gõ tới đó.

Kỳ Mộng - phần 2

Trong viện tử của Chu Tử Thư có trồng một gốc hồng mai, tuổi đã già, năm nay là năm thứ bao nhiêu của nó Chu Tử Thư cũng không rõ nữa. Từ lúc y còn nhỏ, mỗi năm đều sẽ chờ hoa nở, tô điểm thêm chút rực rỡ cho ngày đông giá rét. Chỉ là, năm nay mùa đông đã sắp qua đi, cây hoa mai này cũng không ra hoa nữa.

Chu Tử Thư từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra, chỉ có thể thấy thân cây to lớn bị tuyết phủ trắng xóa, một đen, một trắng, lại tìm không ra chút đỏ.

-        “Mạc vị đông tàn hoa lạc tận. Đình tiền tạc dạ nhất chi mai“

(Chớ tưởng đông tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước một nhành mai). Hai câu thơ này đã được đổi từ “xuân” thành “đông” cho hợp ý cảnh nhé.

-        Chỉ có điều, sơ tâm đã mất, người cũng đi. Hoa muốn nở cũng chẳng kịp thời nữa.

Chu Tử Thư bật cười một tiếng, tự thấy bản thân chẳng hợp với loại ưu sầu này chút nào. Y từ nhỏ được dạy dỗ như một Càn quân, từ khi phân hóa, sư phụ y cũng chưa từng đối đãi khác biệt với y, nên Chu Tử Thư cũng không thể có loại tư tưởng an phận thủ thường, cam chịu ẩn sau màn the như các Khôn quân khác.

Đi tới ngày hôm nay, lập ra Thiên Song, là do Chu Tử Thư y một đường đánh gϊếŧ ra. Cái nhìn thế tục, há có thể trói chặt lấy y!

Buổi tối, Tấn vương cho mời Chu Tử Thư đến một chuyến, Chu Tử Thư nghĩ là Tấn vương sẽ yêu cầu y giao lại Thiên Song, việc này y cũng đã lường trước, nên chẳng lấy làm khó chịu chút nào. Nhưng Tấn vương lại chỉ hỏi han thương tích của y, khiến Chu Tử Thư nhất thời không đoán được Tấn vương muốn cái gì. Rượu vào bụng được nửa phần, rốt cuộc Tấn vương cũng lên tiếng.

-        Tử Thư. Năm nay ngươi bao nhiêu rồi? Ta nhớ ngươi nhỏ hơn ta năm tuổi.

-        Vương gia, Tử Thư năm nay đã hai mươi bảy.

-        Hai mươi bảy....một độ tuổi tốt của Càn quân.

Một độ tuổi xấu của Khôn quân.

Hai mắt Chu Tử Thư co rút, ly rượu bạc trên tay bị y siết chặt lại.

-        Vương gia. Ta sẽ giao Thiên Song lại cho Đoàn Bằng Cử.

-        Không nói cái này, thọ yến của ta chừng nửa tháng nữa. Đến lúc đó Tử Thư cùng ta chung vui.

-        Vương gia.

-        Được rồi. Ta mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi.

Chu Tử Thư nhìn Tấn vương một lúc lâu, đôi mắt y như chứa đựng từng cơn sóng dữ trỗi dậy, nhưng đến cuối cùng, y chỉ chắp tay bái một tiếng rồi quay người rời đi.

Tấn vương nhìn bóng lưng y, trong mắt là không nỡ, nhưng phần không nỡ này lại chỉ ít ỏi đến thế thôi.

-        Tử Thư a, bổn vương cũng là vì ngươi.

Chu Tử Thư ra khỏi vương phủ thì liền khinh thân bay lên, y chạy nhanh qua từng mái nhà, vụt lên những lầu cao, tốc độ cành lúc càng nhanh, gió tuyết thổi mạnh như muốn biến thành lưỡi dao cứa vào da thịt y, cứa vào trái tim y. Cho đến khi Chu Tử Thư chân khí hỗn loạn, dưới chân lảo đảo mà phải bắt buộc đáp xuống cánh rừng ngoài thành.

Chu Tử Thư sắc mặt tái nhợt, y chống tay lên một cái cây cuối đầu nôn khan một trận, từng cơn choáng váng không ngừng ập tới, cơn đau từ sau gáy làm Chu Tử Thư suýt chút nữa khụy xuống, nhưng y cố chấp đứng vững, móng tay ghim sâu vào lớp vỏ cây.

Chu Tử Thư khó chịu, đau đớn, cũng không bằng một phần vạn sự thất vọng triệt để trong lòng.

Hai mắt y đỏ lên vì tức giận, nhưng sức lực sau trận nôn khan điên cuồng đã cạn sạch, Chu Tử Thư dựa vào thân cây ngồi xuống. Y ngửa mặt nhìn bầu trời đêm không chút ánh trăng sao, từ cổ họng bật ra một tràng cười dài trào phúng.
Tấn vương, ngươi lại muốn biến ta thành Bắc Uyên năm xưa có phải không?

Giữa trưa hôm nay trong thành chủ Tấn châu đã được ra lệnh giới nghiêm, đường phố không người qua lại, hàng quán cũng không được phép mở cửa. Bởi lẽ hôm nay là ngày Quỷ cốc Cốc chủ của Thanh Nhai Sơn tới thành Tấn châu. Đoàn Bằng Cử từ sớm đã y phục chỉnh tề, dẫn theo đại đội rầm rộ mà chờ trước cửa thành, điều này cũng nói lên rằng Tấn vương xem trọng đoàn khách này đến thế nào. Thọ yến của Tấn vương là vào ba ngày sau, lúc này, hầu hết khách nhân phương xa đều đã tới, chỉ còn lại vị Quỷ chủ danh tiếng vang xa kia.

Mấy hôm nay Đoàn Bằng Cử rất bận rộn, bình thường chuyện tiếp đón này tự nhiên có quan viên lo liệu, nhưng dù sao Quỷ chủ cũng không phải khách nhân bình thường, nếu làm không khéo, lại đắc tội vị đại nhân kia, nên Tấn vương mới giao chuyện này cho Đoàn Bằng Cử, ít nhiều thì gã cũng là người giao thiệp trong giới võ lâm sành sỏi hơn mấy quan viên suốt ngày ru rú trong thành.
Mà thật ra, chuyện tiếp đón này lúc đầu Tấn vương muốn Chu Tử Thư ra mặt, chỉ tiếc là.

-        Đoàn đại nhân. Ngài nhìn xem.

Thuộc hạ đánh động Đoàn Bằng Cử, chỉ cho gã xem vài chấm đen nhỏ từ phương xa đang từ từ tiến tới. Chẳng mất bao lâu mà đoàn người Quỷ cốc đã tiếp cận kênh đào ngoài thành, cái tốc độ di chuyển này cũng làm Đoàn Bằng Cử sửng sốt một trận, gã lập tức dẫn đầu tiến lên.

Lúc này, Đoàn Bằng Cử mới phát hiện thì ra đám quỷ chúng kia không đi, mà là dùng khinh công để chạy. Một chiếc kiệu lớn dẫn đầu được tám người khiêng phủ đầy sa lăng màu đỏ, gió thổi tung chuông bạc treo trên kiệu, đinh đang, đinh đang, theo phía sau là một đoàn người đeo mặt nạ quỷ.

Giữa một vùng trời tuyết trắng xóa, hồng sắc và hắc sắc ngang ngược phá tan sự tĩnh lặng. Đoàn người vừa dừng lại, ngọn cờ mặt quỷ lớn phập một tiếng cắm ngay trước mặt Đoàn Bằng Cử, khiến sắc mặt gã bỗng chốc khó xem, trong lòng thầm mắng Quỷ cốc này quá là phô trương rồi, nhưng gã vẫn hòa hoãn lại, nở một nụ cười vui mừng chắp tay.
-        Tại hạ Đoàn Bằng Cử, thống lĩnh Thiên Song doanh. Thay mặt Tấn vương, nghênh đón Quỷ chủ đại nhân.

-        Thống lĩnh Thiên Song?

Lúc này, màn kiệu lớn được vén lên, giọng nói lảnh lót của một tiểu cô nương vang lên.

-        Tấn vương quả là không xem trọng chủ nhân nhà ta vậy sao? Một thống lĩnh nho nhỏ, liền muốn mời chủ nhân nhà ta?

Nét cười trên mặt Đoàn Bằng Cử cứng lại, gã nghe danh Quỷ cốc ngang ngược hoành hành đã lâu, nhưng không ngờ ngay cả Tấn vương mà đám người Quỷ cốc cũng không nể mặt. Ai nha, Đoàn Bằng Cử a, ngươi sai rồi, người ta là không nể mặt ngươi, còn Tấn vương thì phải chờ suy xét.

-        Tiểu cô nương đây nói thế thật làm tại hạ buồn lòng, vì để tiếp đón Quỷ chủ đại nhân, Tấn vương đã đặc biệt hạ lệnh phong thành, chỉ để Quỷ chủ đại nhân có thể thoải mái mà tiến vào.
-        Chủ nhân nhà ta xấu đến không thể gặp người hay là Tấn vương thấy chủ nhân nhà ta chỉ đáng để một thống lĩnh như ngươi tiếp đón?

Cố Tương khoanh tay đứng ở trước kiệu, nàng cười như không cười nhìn Đoàn Bằng Cử đã sắp không nhịn được thay đổi sắc mặt, trong lòng là khinh thường.

-        Ít nhất cũng để thủ lĩnh Thiên Song ra mặt chứ.

Sắc mặt Đoàn Bằng Cử đã không thể khó xem hơn, gã nhìn đoàn người lặng ngắt như tờ, chỉ để một tiểu nha đầu không biết từ đâu ra lên tiếng, rõ ràng là đang xem thường gã. Đúng lúc này, một thân ảnh quỷ mị đột ngột xuất hiện trước mặt Đoàn Bằng Cử, khuôn mặt xám đen, đội một chiếc mũ cao cao, đôi môi với màu sắc như bóng đêm nhoẻn lên cười gật đầu với gã, đoạn, người nọ lại quay đầu chắp tay với kiệu lớn.
-        Cốc chủ bớt giận. Thuộc hạ thiết nghĩ Tấn vương cũng không có ý xem thường Cốc chủ. Chỉ là nghe nói Chu thủ lĩnh có thương tích trong người, e là Tấn vương vì không muốn chậm trễ nên mới bất đắc dĩ cử Đoàn đại nhân đến thay.

Đoàn Bằng Cử rõ ràng được giải vây nhưng gã sắp tức đến điên, kẻ này nói thế chẳng khác nào nói Đoàn Bằng Cử gã chỉ là kẻ thay thế. Nhưng Đoàn Bằng Cử càng giật mình hơn là chuyện kẻ đó nói đến việc Chu Tử Thư bị thương, rõ ràng chuyện này Tấn vương đã hạ lệnh cấm truyền ra tránh người nghi ngờ, rốt cuộc Quỷ cốc biết được bao nhiêu?

-        Vô Thường Quỷ, sao ngươi lại nói giúp người ngoài rồi?

Cố Tương bĩu môi, có chút không vui nhìn Vô Thường Quỷ cười giả lả đứng đó.

-        Vô Tâm nhà ngươi, ta còn không phải vì lo lắng Cốc chủ đường xa mệt mỏi hay sao? Trời đang lạnh, ngươi còn muốn vì chuyện này giằng co bao lâu? Đến trước nhà người ta rồi, phải nể mặt.
Lúc này, cũng không biết từ cái kiệu nhỏ nào phía sau phát ra một tiếng cười, làm Đoàn Bằng Cử càng thêm siết chặt tay.

-        A Tương.

-        Chủ nhân.

-        Tiến vào.

-        Vâng!

Nghe được giọng nói trầm trầm kia, Đoàn Bằng Cử rùng mình một cái, đối mặt với gương mặt cười của Vô Thường Quỷ chỉ đành nghẹn một bụng lửa giận cười gượng mà dẫn đầu vào thành.

Tấn vương sắp xếp cho đoàn người Quỷ cốc ở tại một phủ đệ rất lớn theo quy chế hầu tước, đủ nói lên lần này Tấn vương có ý lôi kéo vô cùng rõ ràng với Quỷ cốc. Đoàn Bằng Cử căng mặt đưa người tới phủ đệ, cũng không thể chứng kiến dung nhan của Ôn Khách Hành thì đã bị Vô Thường Quỷ khéo đưa đẩy đuổi người đi. Đoàn Bằng Cử tức giận phất tay áo, nếu không phải Tấn vương xem trọng Quỷ cốc, gã cũng không cần nhịn nhục nhiều như vậy. Nhưng khi Đoàn Bằng Cử nhớ tới chuyện gì đó, bỗng chốc lại vui vẻ trở lại xoay người lên ngựa rời đi.
Lúc này trong phủ của Chu Tử Thư, y đang dùng màu đỏ tô lên đóa hoa mai cuối cùng trên bức tranh trên bàn. Chu Tử Thư gác bút, mắt nhìn từng đóa, từng đóa hoa đỏ rực, rồi lại dời mắt ra ngoài cửa sổ, nơi gốc cây già kia phủ đầy tuyết trắng, không có chút dấu hiệu sự sống nào.

-        Đoàn người Quỷ cốc tới rồi?

-        Thủ lĩnh, Đoàn Bằng Cử đi đón, hẳn là lúc này đã đến nơi.

Hàn Anh hệt như một cái bóng đứng lặng một bên, chỉ khi nào Chu Tử Thư cần thì y mới động đậy một chút.

-        Ba ngày sau là thọ yến của vương gia. Hàn Anh, đến lúc đó hẳn là ngươi sẽ được điều đi tuần tra.

-        Thủ lĩnh?

-        Vương gia muốn làm cái gì đây? Mà cho dù muốn làm cái gì, ta cũng không quan tâm nữa. Sau khi thọ yến kết thúc, ta sẽ về Tứ Quý sơn trang.
Hàn Anh hai mắt trợn to, trong lòng bối rối lập tức tiến lên, y muốn lên tiếng hỏi thì Chu Tử Thư đã giơ tay cản lại.

-        Ngươi đi cùng ta. Và cả những người vẫn muốn đi cùng ta. Chúng ta trở về Tứ Quý sơn trang.

-        Vâng. Thủ lĩnh.

Hàn Anh đã quen nghe lệnh Chu Tử Thư, nhưng thật ra trong lòng y cũng hiểu rõ, Thiên Song bây giờ, thân phận Chu Tử Thư bây giờ đã không thích hợp ở lại Tấn châu nữa. Nếu Chu Tử Thư muốn rời đi, y tình nguyện đi theo. Hàn Anh tin rằng, ở Thiên Song cũng có rất nhiều thủ vệ Trung dung nguyện ý đi theo Chu Tử Thư, chỉ là để làm được chuyện này, ắt hẳn sẽ có một hồi xé rách mặt với Tấn vương.

Chu Tử Thư đã không sợ, Hàn Anh có gì phải sợ.

Đêm đó Đoàn Bằng Cử đạt được thỏa thuận ở chỗ Tiết tướng quân, Tiết Vi. Gã hài lòng rời đi, nghĩ là chức thủ lĩnh Thiên Song này cuối cùng cũng sẽ thuộc về gã rồi. Chu Tử Thư a Chu Tử Thư, chỉ trách ngươi lại là một Khôn quân.
Cùng lúc đó, bên chỗ của Quỷ cốc lại là một trận gà bay chó sủa. Từng trận áp lực, từng luồng mùi hương cay mũi như muốn tụ lại thành sương mà quanh quẩn khắp phủ đệ.

-        Tên khốn kiếp nào chọc giận Cốc chủ nữa rồi! - Thực Thi Quỷ gào lên.

-        Chết tiệt... Hah ... Lão tử sắp chịu không được nữa... - Thường Triệt Quỷ quỳ bò trên sàn nhà rêи ɾỉ.

-        Đi! Mau đi gọi Hỷ Tang Quỷ đến đây!!

Cũng không biết là giọng của ai lớn hơn ai, lại của ai chói tai hơn ai. Trong phủ đệ lúc này, ngoài một đám quỷ chúng Trung dung bình thường có chút đứng không vững ra thì gần như các vị trong thập đại ác quỷ đều đang chật vật đến khó coi. Kẻ quỳ bò nôn khan, kẻ ôm chăn mà lăn lộn, còn có người sắc mặt trắng bệch mà tự ôm lấy mình run cầm cập.
-        Haha...ai chọc giận...haha...Cốc chủ...ông đây...haha...gϊếŧ hắn..haha

Cấp Sắc Quỷ đã run rẩy đến lợi hại, vẫn phải đá Khai Tâm Quỷ một cái bảo gã yên lặng đi, vừa cười vừa nói muốn nổ đau cả đầu.

Hỷ Tang Quỷ từ đầu kia hành lang đi tới, nàng cho vẫy lui một đám tì nữ đã sắp choáng váng đến ngất đi, rồi cũng không gõ cửa mà đẩy cửa đi thẳng vào trong phòng Ôn Khách Hành.

Cố Tương đáng ra lúc này phải ở trong phòng thì không biết đã chạy đi đâu rồi, Hỷ Tang Quỷ vén mành đi ra phía sau bình phong, Ôn Khách Hành hai mắt nhắm chặt, cau chặt mày dựa vào thùng tắm.

-        A Hành?

-        ....

Ôn Khách Hành nghe được giọng Hỷ Tang Quỷ nhưng hắn giờ phút này đang cố kiềm chế xao động trong cơ thể, không cách nào lên tiếng đáp lời nàng. Nếu tín hương có thể thấy được, hẳn là lúc này trong phòng đã tràn ngập một màn sương đỏ dày đặc, nếu Hỷ Tang Quỷ có thể ngửi được, hẳn nàng đã gục xuống tại chỗ ngay từ lúc bước vào. Nhưng Hỷ Tang Quỷ là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi tín hương quá mức bá đạo của Ôn Khách Hành, nàng tiến tới, lấy từ tay áo ra một lọ thuốc đưa đến bên dưới mũi của Ôn Khách Hành.
Phải qua một lúc lâu sau, đôi mày cau chặt của Ôn Khách Hành mới giãn ra, cơ bắp toàn thân cũng không căng chặt nữa. Hắn mở mắt, động đậy thân thể trong nước.

-        A Hành, ngươi lại không khống chế được tín hương của mình rồi. Không phải ban ngày vẫn tốt sao?

-        Không biết.

-        Chuyện gì xảy ra?

Ôn Khách Hành cũng không rõ, tín hương của hắn xảy ra bất thường là chuyện hiển nhiên, nhưng đột ngột bạo phát như vậy thì ngay cả chính hắn cũng hơi nghi ngờ. Lúc này vang lên tiếng mở cửa, là Cố Tương cố bám cửa run rẩy đi vào.

-        Chủ...chủ nhân. A Tương tìm thấy thuốc rồi.

Rõ ràng hai chân Cố Tương đã nhũn ra, nhưng vẫn cố sức di chuyển vào trong. Hỷ Tang Quỷ thấy thế thở dài một tiếng, đi đến đỡ nàng ngồi lên ghế, xoa tóc Cố Tương một chút.
-        Nha đầu ngốc, ngồi đó đi. Ta cho A Hành dùng thuốc rồi.

Cố Tương đến nói còn không ra hơi, chỉ gật nhẹ đầu, lần này tín hương của Ôn Khách Hành đột ngột bạo phát, khiến nàng cũng trở tay không kịp. Nếu Cố Tương không phải là một Càn quân, nàng nghĩ chắc mình đã sớm bị tín hương của Ôn Khách Hành ép cho .... Nghĩ mà kinh! Thôi thì đừng nghĩ nữa, làm gì có nếu như chứ!

Ôn Khách Hành đứng lên khỏi thùng tắm, giọt nước ướt đẫm chảy trực qua bờ ngực rộng lớn xuống bụng dưới săn chắc của hắn, hắn tùy tiện lau khô người, khoác một tấm áo choàng lỏng lẻo rồi đi ra. Tóc tai hắn tán loạn, đôi mắt lại hơi đỏ lên, mỗi bước đi của hắn đều mang theo lực lượng và sự áp bức vô hình, tín hương bá đạo vẫn còn rõ rệt quanh quẩn trong phòng.

Ôn Khách Hành đốt Hòa Thanh đan, mở cửa sổ, xua đi mùi rượu quá nồng trong phòng. Gió lạnh bên ngoài thổi vào, làm cho đầu óc Ôn Khách Hành tỉnh táo hơn bao giờ hết.
-        Tấn vương nếu lừa ta. Gã thật sự xong đời rồi.

Ôn Khách Hành nở một nụ cười xinh đẹp, đôi môi đỏ tựa máu cong lên, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng không có chút ý cười nào.

Ngày hôm sau lúc gặp mặt, Tấn vương cũng phải nhíu mày khi trên người Ôn Khách Hành tỏa ra quá nhiều tín hương áp bức. Giữa các Càn quân luôn có cạnh tranh, đó đã là bản năng nguyên thủy, trong lòng Tấn vương hơi bực bội vì Ôn Khách Hành chẳng cho gã chút mặt mũi nào. Đây tuy là hiểu lầm, nhưng cũng không hẳn là hiểu lầm, dù không có trận bạo động tín hương tối hôm qua, Ôn Khách Hành cũng sẽ không khách khí hữu lễ với Tấn vương đâu.

-        Nghe danh Quỷ chủ đã lâu, lần này ngài lại nể mặt bổn vương mà tới. Thật là một chuyện vui vẻ. Haha.

Ôn Khách Hành nâng ly rượu, cười mà không nói. Hôm nay hắn chỉ đem theo Vô Thường Quỷ và Hắc Bạch Vô Thường, phần lớn lên tiếng tiếp chuyện đều là Vô Thường Quỷ nói, hắn chỉ hờ hững xoay ly rượu. Còn về sắc mặt của Tấn vương, hắn lại không thèm nhìn lắm.
Vô Thường Quỷ lần này biết tin mà tới, thấy Cốc chủ nhà mình ném tới một ánh mắt, gã lập tức hiểu ý.

-        Tấn vương khách khí rồi. Quỷ cốc nhận được thiệp mời của ngài dĩ nhiên phải tới. Chỉ là tới, cũng không phải chỉ vì thọ yến của ngài.

Tấn vương trước giờ đều là người bề trên, rất ít khi bị người xem nhẹ thế này, nhưng hắn cũng biết người giang hồ tính tình cổ quái, huống hồ là vị Quỷ chủ tiếng xấu đồn xa kia, cho nên vì chuyện lớn, Tấn vương cũng sẽ chu toàn chuyện nhỏ này.

-        Lời bổn vương nói chắc chắn là thật. Sau thọ yến chính là lúc Quỷ chủ mong chờ.

-        Được, vậy Vô Thường đây thay mặt Cốc chủ nhà ta kính ngài một ly. Mong rằng ngài sẽ không làm Cốc chủ nhà ta thất vọng.

Ôn Khách Hành lần này tới quả thật là vì Tấn vương đã cho hắn một tin tức lớn. Thứ Ôn Khách Hành tìm kiếm suốt mười mấy năm qua, Âm Dương Sách.
Sau thọ yến của Tấn vương, là buổi đấu giá ngầm mà Tấn vương đã âm thầm trù bị một thời gian dài, thu thập đủ loại kỳ trân dị bảo, võ công bí tịch, và cả những bảo vật thất truyền đã lâu. Buổi đấu giá này, không chỉ vì để Tấn vương giao hảo với những nhân vật lớn bị hấp dẫn mà tới, mà thật sự còn vì tài lực dự tính cho kế hoạch sắp tới.

Tấn vương, muốn tiến vào Trung Nguyên.

Những chuyện này, Ôn Khách Hành không quan tâm.

Những chuyện này, Chu Tử Thư có biết, lại cũng không để ý.

Một kẻ cần vật mình muốn, một người muốn cuộc sống mình cầu.

Âm mưu quỷ kế, đều không lọt nổi vào mắt hai người.