Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Phiên ngoại fic 8

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: si tình thành bệnh công x đã hết khổ bức thụ. Dân quốc ver. Tuấn công x Hạn thụ.

Note: Với số phiếu chênh lệch ít ỏi. Cung tam thiếu đã vinh quang giành chiến thắng trước fan của bác sĩ Lăng. Phiên ngoại này viết không tốt là tùy não tui nha.

Phiên ngoại fic 8

Trương Ngọc Khê năm nay đã mười bảy, ở cái tuổi này của nàng, nếu là vài năm trước đã sớm bị bắt thành thân. Nhưng nhờ thời đại thay đổi, tân chính phủ đã ra luật hôn nhân, con gái mười tám mới đủ tuổi đi lĩnh hôn thú. Trước đây còn không có cái gọi là hôn thú này đâu, Trương Ngọc Khê càng lúc càng thích sự đổi mới này rồi. Nàng được đến trường, được học kiến thức mới, được gặp gỡ nhiều bạn bè, đã sớm không còn là cái ấm sắc thuốc năm xưa.

-        Tiểu Khê, đi ăn bánh ngọt đi. Đầu phố Kim Ngưu mới mở một tiệm bánh ngọt Tây Dương đấy!

-        Được nha!

Trương Ngọc Khê hào hứng nhập hội với mấy nữ sinh cùng lớp, trường học của nàng là trường nữ sinh, vào thời điểm này nam nữ vẫn tách biệt mà học. Tuy địa vị của nữ nhân vẫn còn chưa được xem trọng trong xã hội, nhưng cũng đã có rất nhiều nữ sĩ nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực.

Trung học Tân Mai đến giờ tan trường, nữ sinh áo xanh váy đen kết bạn cười đùa hết tốp này đến tốp khác đi ra. Trương Ngọc Khê đi theo nhóm bạn ra khỏi cổng trường, nàng nhìn về một hướng nào đó, phất tay xua xua, ra hiệu cho tài xế ngồi trong xe. Trương Ngọc Khê thấy đối phương không có hành động gì mới thở ra trong lòng, vui vẻ theo các bạn đi bộ ra phố Kim Ngưu.

Chỉ là một lần ăn hàng này, mê mệt đến tận lúc tà dương gần lặn xuống. Lúc Trương Ngọc Khê đang gặm một cái xiên nướng, bị bạn bè chọc ghẹo nàng quá thô lỗ rồi, hệt như mấy gã nam nhân. Trương Ngọc Khê có khổ không nói được, nàng đúng là sống cùng một đám hán tử đó.

Một hàng xe đột nhiên dừng trước mặt các nữ sinh, từ trên xe đi xuống một hàng người mặc đồ võ sinh màu đen. Trương Ngọc Khê đang mãi nhìn xiên nướng bốc khói nên không có chú ý tới, cho đến khi một tiếng hô lớn đồng đều vang lên.

=  Ngọc Khê tiểu thư! Đến lúc trở về rồi!

Trương Ngọc Khê run bắn cả người, xiên nướng trên tay cũng rơi xuống đất. Nàng nuốt một ngụm nước bọt quay đầu lại. Một thân ảnh cao lớn mặc âu phục trắng khoan thai bước xuống xe.

Chân mày hắn hơi giương, nhìn nàng mỉm cười.

-        Nha đầu, dám ăn thứ này, còn về trễ. Gan to lên rồi có đúng không?

Trương Ngọc Khê chớp mắt, nụ cười nịnh nọt không thể rạng rỡ hơn, nàng tiến tới, nhón nhón đôi chân nhỏ.

-        Tuấn ca!

-        Hửm? Không bao che cho em đâu.

-        Ai dô, đừng vậy mà Tuấn ca. Đừng nói với ca ca em mà.

-        Không được.

Cung Tuấn cười cười.

-        Bất cận nhân tình mà!

-        Hử?

-        ....Tuấn ca?

Trương Ngọc Khê nắm vạt áo Cung Tuấn lay lay, thấy hắn vẫn không suy chuyển, mắt nàng đảo một cái, sáng dạ hẳn ra.

-        Anh rể!

-        Làm sao?

-        Không nói cho ca ca em nha? Anh rể?

Cung Tuấn liếc nhìn Trương Ngọc Khê một cái, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ hài lòng.

-        Lên xe đi.

-        Vâng! Anh rể!

Trương Ngọc Khê vẫy tay chào mấy nữ sinh đang ngây ngốc bên kia, yên tâm lên xe về nhà.

Chỉ là sáng hôm sau, Trương Ngọc Khê đang mơ ngủ bị tiểu Mạch Nha hù dọa bên tai một trận.

-        Tiểu Khê ơi, đương gia biết chuyện chị đi ăn đồ nướng tối qua rồi đó. Gọi chị sang kìa.

Trương Ngọc Khê bị dọa tỉnh cả người!
Huhu.... Sao lại biết rồi, ca ca nàng mà biết, lại phạt nàng ăn chay một tháng nữa cho xem.! Cơ thể nàng đã tốt lắm rồi có được không?!

Trương Ngọc Khê lại không thể không đi, nàng bò dậy thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Từ hành lang dinh thự phải đi một đoạn mới tới viện tử bên kia của Trương Triết Hạn.

Lại nói chỗ hiện tại mà một nhà bọn họ đang sống đi, khu phía Tây là dinh thự được xây theo lối Tây Dương, phía Đông được ngăn cách bằng một khu vườn hoa đào, xây theo lối tứ hợp viện thu nhỏ. Hết cách, ai bảo Trương Triết Hạn vẫn thích lối kiến trúc kia chứ.

Trương Ngọc Khê hít sâu một hơi đi đến thư phòng của Trương Triết Hạn, nàng cũng không có thói quen gõ cửa, cứ thế mà đẩy vào.

-        Ưʍ...Cung Tuấn... Em...hah....Ngọc Khê đến...

Trương Ngọc Khê hai mắt trừng lớn, nhìn ca ca nhà mình bị anh rể nhà mình đè trên bàn mà hôn. Nàng tinh ý thấy tay Cung Tuấn đưa ra phía sau vẫy vẫy.
Anh rể! Làm tốt lắm!

-        Ôi! Em không thấy gì cả, không thấy gì cả. Em đi trước đây.

Trương Ngọc Khê giả vờ che mặt chạy ra, còn rất hiểu chuyển đóng cửa lại giúp hai người bên trong nữa.

Bên trong phòng, Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn giữ chặt tay đè lại, bất đắc dĩ mà đón nhận nụ hôn mang tính xâm lược mạnh mẽ của hắn. Lưỡi Cung Tuấn không ngừng bắt lấy cái lưỡi của y mà quyện lấy, môi Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn vừa mυ"ŧ vừa cắn đến tê dại, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn theo.

-        Hah....ưm ... Cung Tuấn... Em dừng... Dừng lại!

-        Shh!

Cung Tuấn bị đau mà hô khẽ một tiếng, Trương Triết Hạn mới vừa thụi cho hắn một đấm vào hông, tuy không dùng lực quá nhiều, cũng đủ làm hắn cau mày. Nhưng Cung Tuấn cũng chỉ dừng một giây, lại tiếp tục hôn Trương Triết Hạn thêm một lúc nữa mới thả người ra.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nằm trên bàn không ngừng thở dốc, y phục nửa kín nửa hở, mái tóc dài đến vai cũng đã hơi tán loạn. Hắn nhếch môi, cầm lấy hai chân Trương Triết Hạn quấn quanh eo mình rồi đỡ eo y lên, khiến Trương Triết Hạn vì giật mình mà vô thức kẹp chặt hông hắn, hai tay y cũng quàng qua cổ Cung Tuấn.

-        Cung Tuấn! Bỏ anh xuống!

-        Không muốn.

Cung Tuấn ngồi xuống ghế, ôm chặt eo Trương Triết Hạn không cho người động đậy. Hắn cúi đầu, dùng đầu mũi cọ qua xương quai xanh đã lộ ra ngoài của Trương Triết Hạn, hài lòng nhìn dấu vết đan xen bên trên.

-        Eo còn đau không?

-        Em nói xem?

Trương Triết Hạn cũng lười giãy giụa, để mặc Cung Tuấn như một con dã thú ngửi tới ngửi lui trên người y. Tay Cung Tuấn thuần thục xoa bóp eo cho Trương Triết Hạn, cười khẽ ra tiếng.
-        A Trì, anh không lúc nào là không câu dẫn em.

-        Nói bậy bạ cái gì đó?

-        Em nói thật, một ngày anh còn thở, lúc đó mỗi giây mỗi phút đều đang câu dẫn em. Làm sao đây? Em có chết cũng phải lôi anh theo.

Trương Triết Hạn trợn trắng mắt, nhưng không có nói thêm gì, nếu không lại chọc vào điểm bất thường nào đó của Cung Tuấn thì cái đống xương già của y xem như bỏ đi luôn.

-        Nha đầu kia lại nhờ em bao che rồi?

-        Nàng lớn rồi, sức khỏe cũng tốt rất nhiều. Thỉnh thoảng ăn chút đồ thôi, đừng quản nàng chặt quá.

-        Hửm? Là anh ác độc quá?

-        Là nghiêm mẫu từ phụ, vừa hợp.

Trương Triết Hạn nghẹn một chút, nhìn vẻ trêu chọc trong mắt của Cung Tuấn lại bó tay luôn. Y vỗ vỗ ngực hắn một chút.

-        Thả anh xuống, tới giờ đi dạy đám nhóc kia rồi.
-        Hừ!

Cung Tuấn nghe thế liền không vui, đáng ra lúc đầu hắn không nên để y huấn luyện đám thủ hạ kia mới đúng, khiến cho Trương Triết Hạn dành quá nhiều thời gian ở võ trường.

Lúc đầu vừa mới đến thành phố này, bởi vì vị trí địa lý bất tiện, đất đai hầu hết đều tự do mua bán. Tuy khoáng sản và tài nguyên không thiếu, nhưng đường ra vào không thông, khiến chính phủ bỏ qua nơi này. Cung Tuấn từ sớm đã mua lại phần lớn đất ở đây, lại đào xuyên núi xây dựng đường sắt tư nhân, khiến cho vùng này bỗng chốc phất lên không ngừng, chỉ riêng việc thu phí di chuyển cũng đủ để hắn độc bá một phương. Chính phủ bên trên cũng dần chú ý tới bên này, nhưng Cung Tuấn giữ chặt không thả, khiến người khác chỉ có thể nhìn mà thèm. Hắn tính toán vài năm nữa thu được khoản lớn liền buông, Cung Tuấn không có ý đối đầu với chính phủ, dẫu sao hắn vẫn còn một cái tiền án kia kìa.
Trương Triết Hạn từ đầu theo Cung Tuấn đến đây, thời gian đầu quả thực không dễ dàng gì. Cung Tuấn có tiền, nhưng đôi lúc tiền cũng không giải quyết được vấn đề. Người dân ở đây theo lối sống lạc hậu, không chịu phá núi, sợ làm ảnh hưởng vận khí nơi đây. Trương Triết Hạn giúp Cung Tuấn thuyết phục họ rất lâu, dùng đủ biện pháp từ mềm đến cứng mới xem như thuê được người giúp đỡ phá núi làm đường. Chuyện này Trương Triết Hạn còn phải cám ơn khoảng thời gian đi theo Thương tứ gia mà học hỏi được không ít.

Ba năm qua đi, hai người cùng nhau gây dựng một khoảng trời đủ để bọn họ tự do sinh hoạt. Nhưng Cung Tuấn ngày càng bận rộn, công việc sự vụ mãi không làm xong. Trương Triết Hạn ở nhà cũng quá buồn chán, mới nảy ra ý định huấn luyện võ thuật cho đám thủ hạ ngày càng đông của Cung Tuấn, sáng đi chiều về, cũng là có một chuyện để y đặt tâm vào.
Chỉ là chuyện này khiến Cung Tuấn có bực không thể nói. Huấn luyện võ thuật, còn không phải thường xuyên tiếp xúc da thịt sao? A Trì của hắn lại có thể để người tùy tiện chạm vào?

Nhưng Trương Triết Hạn yêu thích công việc đó, Cung Tuấn lại không nỡ bắt ép y. Chỉ có thể yêu cầu Trương Triết Hạn hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người khác, lại lợi dụng việc Trương Triết Hạn mềm lòng, đêm đến dày vò y một trận. Cung Tuấn hận không thể để Trương Triết Hạn ở mãi trên giường, đâu cũng không cho đi.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không nỡ.

-        Em buột tóc cho anh.

Cung Tuấn lấy từ đâu ra một sợi dây lụa màu lam, luồn tay ra sau gáy giúp Trương Triết Hạn buột lại mái tóc xõa tung, lại giúp y cài lại nút áo, hôn hôn cổ y một lúc mới thả người xuống dưới.
-        Đừng lại để người khác lưu mùi trên người anh.

Trương Triết Hạn khựng lại, nhìn Cung Tuấn cười như không cười, y cũng có chút bất đắc dĩ. Hôm qua chỉ vì giúp một đệ tử sửa lại động tác nên có chút tiếp xúc gần, vậy mà tối về Cung Tuấn lại phát hiện ra, lột sạch quần áo giúp y tắm sạch sẽ, còn giày vò y một trận trên giường.

Trương Triết Hạn quả thật sợ rồi.

-        Được.

-        A Trì. Chiều em đón anh, cùng ra ngoài ăn một bữa đi.

-        Tiểu Khê thì sao?

-        Nha đầu đó tối nay có hẹn dự tiệc ở nhà bạn rồi. Hôm qua đã nói cho em.

-        Sao hôm qua em không...

Trương Triết Hạn đột nhiên im bặt, y khụ một tiếng, quay người phất phất tay.

-        Anh đi đây.

Cung Tuấn cười khẽ một tiếng, hắn chỉnh lại dây đồng hồ trên ngực, cất bước rời khỏi phòng đến công ty.
Đúng rồi, thời đại mới. Dù cho Cung Tuấn quả thật không phải hạng người đàng hoàng gì, lại vẫn phải có một cái danh nghĩa trên hình thức, để không phải mang danh ổ thổ phỉ. Cho nên Cung Tuấn đi đăng ký công ty, công ty Hướng Trì.

Đầu hè năm nay Cung Tuấn nhận được một bức điện tín bất ngờ, hắn trầm ngâm một lúc rồi mới báo cho Trương Triết Hạn biết.

-        A Trì, tiểu cữu muốn tới.

-        Tiểu cữu? Nhị Phượng gia?

-        Đúng vậy, chắc hẳn tiểu cữu đang trên xe lửa, hai ngày nữa sẽ đến.

-        Tứ gia thì sao?

Cung Tuấn lại chỉ lắc đầu, Trương Triết Hạn vỗ vai hắn.

-        Tứ gia không phải giận em đâu. Hẳn là có lý do gì rồi.

-        Em biết. Từ sau khi Thanh Vân hội tan rã, tứ thúc cũng lui về sau màn, thành lập một thương hội cảng biển. Đã sớm tách khỏi trung tâm quyền lợi của tân chính phủ rồi. Chỉ là chuyện năm đó, là do em quá tùy hứng.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cười gượng, y đi tới ôm lấy hai má hắn, tựa trán hai người vào nhau.

-        Tứ gia không hối hận, em cũng đừng nghĩ nữa. Tìm thời gian chúng ta về thăm ngài ấy đi.

-        Ừm. A Trì.

-        Hửm?

-        Em muốn ôm anh.

-        ....

-        A Trì.

-        ....

Trương Triết Hạn có thể làm gì? Y không thể làm gì hết, bị Cung Tuấn tha lên giường ba ba ba rồi. Cái điểm lôi này của Cung Tuấn, quá nhiều rồi!

( Aihihi, chờ H hả? Hông có đâu hía hía )

Nhị Phượng gia vẫn là Nhị Phượng gia năm nào, dung mạo tinh mỹ không phân tuổi tác giới tính. Lúc Trương Triết Hạn đi đón y, suýt chút nữa không quen nhìn y trong một bộ trường bào màu trắng thanh nhã. Nhị Phượng gia đeo một cặp kính tròn màu vàng, cùng một kiểu với cái kính của Cung Tuấn, trông càng thêm trí thức lịch sự. Tóc dài được y buột gọn phía sau, trên người lại không thêm bất cứ vật trang trí nào.
-        Sao thế? Không nhận ra ta rồi?

-        Nhị gia.

-        Gọi nhầm rồi. Kêu tiểu cữu.

-        Tiểu cữu.

Trương Triết Hạn cười thuận theo, Nhị Phượng gia cũng cười, giây sau liền quăng hành lý cho y.

-        Đi, thằng nhỏ kia không đến đón ta, không có tâm gì cả.

-        A Tuấn có việc gấp thật. Tiểu cữu đừng trách.

-        Ta mới không chấp nó. Hạn Hạn à, đưa ta đi xem xem. Xem vương quốc mà hai đứa mấy năm nay gây dựng thế nào.

Trương Triết Hạn bồi Nhị Phượng gia đi tham quan khắp thành phố, tuy nơi này vẫn chưa sánh bằng thủ đô nhưng cái gì cần có đều có, lại còn đang trong quá trình khai phá nên còn rất nhiều cảnh đẹp nguyên sơ. Đến chiều Nhị Phượng gia vẫn còn tràn đầy sức sống mà lôi kéo Trương Triết Hạn đi đón Trương Ngọc Khê cùng dạo chợ đêm, ăn đủ loại đặc sản. Nhị Phượng gia và Trương Ngọc Khê đúng là hợp thành một tổ ăn uống rồi, Trương Triết Hạn chỉ biết cười trừ theo sau hai người mà thôi.
Cung Tuấn xong việc về nhà cũng đã gần vào đêm, bên đường sắt đang xây dựng xảy ra chút sự cố, khiến hắn không thể không đi xử lý một phen. Trương Triết Hạn biết hắn mệt mỏi, cho người hầm một nồi canh chờ hắn tắm xong liền uống.

-        Tiểu cữu ngủ rồi?

-        Đi cả ngày, mệt nên ngủ rồi.

Cung Tuấn khoác áo choàng tắm, tóc còn nhỏ nước mà dựa đầu trên ghế nhắm mắt, Trương Triết Hạn đi lấy khăn lau tóc cho hắn, lại giúp hắn xoa bóp vai gáy căng cứng.

-        Mệt lắm à?

-        A Trì. Em chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn cùng anh thôi.

Trương Triết Hạn nhìn đôi mắt Cung Tuấn nhắm chặt, trong lòng mềm mại một trận, y cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán hắn.

-        Anh vẫn luôn cùng em mà.

Cung Tuấn mở mắt, lúc Trương Triết Hạn chưa chuẩn bị gì đã bị hắn túm lấy lôi người ra phía trước. Trương Triết Hạn định hình lại thì đã ngồi trong lòng Cung Tuấn rồi.
-        Anh không cùng em thì cùng ai chứ. Phải luôn cùng em.

-        Lại phát bệnh.

-        Ghét bỏ?

-        Không. Yêu em.

Trương Triết Hạn ôm cổ Cung Tuấn chủ động hôn lên, y muốn nói cho hắn biết, dù hắn có ra sao y đều yêu, đều sẽ luôn bên cạnh. Bắt y nói cả đời cũng được, chỉ cần làm hắn yên tâm.

Áo ngủ của Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn cởi ra, ngay cả quần áo của y cũng bị Cung Tuấn vứt đầy trên sàn. Đêm nay lại là một đêm vô cùng nóng bỏng.

( hía hía lại không có H đâu )

Nhị Phượng gia cúi đầu nhìn cái hộp trên tay, hai chân đung đưa đặt trên tay vịn của ghế, dáng ngồi của y vô cùng chán nản, nhưng lại lộ ra một ý vị mỹ cảm xinh đẹp. Y suy tư hồi lâu, chân mày nhíu rồi lại buông, cuối cùng lại hờn dỗi mà quăng cái hộp trên tay lên giường, đứng dậy đi mở tủ quần áo bắt đầu chọn xường xám. Đến lúc Nhị Phượng gia xuất hiện dưới lầu, Trương Ngọc Khê phải hô lên một tiếng kinh ngạc.
-        Tiểu cữu! Hôm nay người quá xinh đẹp rồi!

-        Nha đầu, bình thường ta không xinh đẹp hả?

Nhị Phượng nhéo má Trương Ngọc Khê một cái, lại thấy nàng cười hì hì.

-        Tiểu cữu mỗi ngày đều xinh đẹp một kiểu khác mà.

-        Dẻo miệng.

-        Tiểu cữu. – Cung Tuấn gọi.

Nhị Phượng gia nhìn Cung Tuấn đi tới, giang tay cho hắn một cái ôm, rồi vỗ nhẹ vai hắn.

-        Được rồi, lui xuống. Để Hạn Hạn cùng tiểu Khê bồi ta đi chơi.

Cung Tuấn cũng không có chút không vui nào, còn gọi thêm vài người theo xách đồ cho y. Hắn đoán là hôm nay Nhị Phượng gia phải mua sắm rất nhiều rồi đây.

Nhị Phượng gia càn quét tất cả địa phương ăn được chơi được trong vòng một tuần, ngay cả Trương Triết Hạn cũng phải khâm phục sức lực chạy khắp nơi của y nên mới ba ngày đã bỏ chạy, để một mình Trương Ngọc Khê ra trận luôn rồi.
Buổi tối, Nhị Phượng gia vừa khẽ ngâm nga một khúc hý vừa mở tủ quần áo bổ sung thêm một loạt xường xám vào bên trong, bộ nào cũng rực rỡ xa hoa.

-        Tiểu cữu, ta vào được không?

-        Hạn Hạn à? Vào đi.

Trương Triết Hạn đẩy cửa, nghe Nhị Phượng gia ngâm nga đi qua đi lại sắp xếp đồ vật.

-        Cần cháu giúp gì không?

-        Hửm? Thế thì giúp ta treo số y phục này lên đi. Ta với không tới.

Quả thật, Nhị Phượng gia nếu không đi giày cao gót, lại có chút nhỏ nhắn.

Trương Triết Hạn giúp y treo đồ lên, chú ý thấy trong đó có một bộ xường xám đỏ rực như máu, trong số màu sắc rực rỡ không kém, nó lại đặc biệt gây chú ý.

-        Ồ? Huyết Sinh Thương.

-        Sao cơ?

-        Bộ kỳ bào đó. Là Huyết Sinh Thương.

Nhị Phượng gia ra ý bảo Trương Triết Hạn lấy nó xuống, y cầm trong tay vuốt ve một chút rồi mới nói.
-        Bộ này ta chưa mặc lần nào đâu. Nó do một vị đại sư chuyên may kỳ bào làm ra. Có một bộ duy nhất thôi. Nhìn từng mũi thêu chìm này, chẳng cần kết châu ngọc vẫn xinh đẹp vô cùng.

Trương Triết Hạn cũng phải công nhận điều đó, bộ kỳ bào đỏ thẫm ấy chẳng có chút hoa văn dư thừa nào, từng đóa cúc mẫu đơn được thêu chìm bên trên, chỉ có khi đổi góc nhìn hay được ánh sáng hắt qua mới lóe lên phút chốc. Đặc biệt dụ người chạm vào.

-        Hạn Hạn. Tặng cháu đấy.

-        Ah...hả??? Tặng cháu làm gì?

-        Ai cần biết cháu làm gì. Dù sao ta cũng không dám mặc nó, quá rực rỡ rồi. Nếu cháu đã chú ý tới xem như có duyên đi. Tặng cháu.

Trương Triết Hạn cứ thế ngơ ngác bị Nhị Phượng gia nhét bộ kỳ bào đó vào lòng, đến lúc về phòng, y đờ ra nhìn Huyết Sinh Thương trong tay, bỗng có dự cảm không lành. Trương Triết Hạn mở tủ, đem bộ kỳ bào rực rỡ kia nhét sâu vào góc, còn che lại bằng mấy bộ trường bào tối màu của y. Sau đó Trương Triết Hạn mới thở ra một hơi mà đi tắm.
Chỉ là lúc Trương Triết Hạn bước ra khỏi phòng tắm, lại thấy Cung Tuấn chống cằm ngồi trên cái ghế đối diện giường ngủ.

Mà trên giường, chính là cái bộ kỳ bào mà y đã cất kỹ kia.

Trương Triết Hạn nuốt một ngụm nước bọt.

-        A Tuấn...

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn y, gương mặt không rõ biểu tình.

-        A Trì. Em không biết anh cũng thích mặc kỳ bào.

-        Anh không có! Cái đó là do tiểu cữu đưa anh!

-        À.

Trương Triết Hạn đi nhanh tới bên giường, cầm bộ y phục đó lên muốn cất đi. Cung Tuấn lại bước tới ôm y từ phía sau, hơi thở nóng rực phả sau gáy y.

-        A Trì. Có thể..

-        Không thể!

-        Thật không thể sao?

-        Không thể! – Trương Triết Hạn trảm đinh chặt sắt khẳng định.

-        À.

Cung Tuấn buông y ra, thái độ rất bình thường mà đi lấy quần áo.
-        Em tắm trước.

Ý là em cho anh thời gian suy nghĩ đó.

Trương Triết Hạn có xúc động muốn đánh hắn luôn!

-        Chỉ là A Trì. Bộ y phục đó, thật giống hỷ phục nhỉ? Nếu có thể cùng anh thành thân thì tốt quá.

Cung Tuấn cười khẽ, đóng cửa phòng tắm lại.

Trương Triết Hạn hiểu rõ Cung Tuấn đang bán thảm với y, đang cố tỏ vẻ đáng thương với y, đang giả vờ khổ sở trong giọng nói.

Trương Triết Hạn biết hết.

Vậy mà lại vẫn mềm lòng.

Y tự mắng chính mình, vậy mà trong một phút chốc y thật sự có cái ý định mặc bộ kỳ bào đó kìa!

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn tự quấn mình thành một cái kén tằm, hắn buồn cười, thật ra lúc nãy hắn chỉ đùa y thôi. Mặc dù thật sự có chút muốn nhìn thử Trương Triết Hạn mặc kỳ bào đấy, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ tình thú một thoáng. Trương Triết Hạn lại không phải nữ nhân, Cung Tuấn cũng không thật sự muốn y xấu hổ như thế. Nhưng nhìn Trương Triết Hạn thẹn quá thành giận mà tự ủ mình trên giường, Cung Tuấn càng cảm thấy y vô cùng khả ái.
-        A Trì, mau ra nào. Sẽ ngộp đấy.

-        ...

-        Em xin lỗi. Không nên muốn anh mặc bộ y phục đó. A Trì.

-        ...

-        A Trì?

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn không động đậy gì, có chút lo lắng mà muốn kéo chăn ra, chỉ là hắn vừa mới kéo một góc bên dưới, hai mắt đã co rút.

Chân của Trương Triết Hạn lộ ra, trắng nõn, lộ ra.

Một góc áo đỏ rực lấp ló sau lớp chăn mỏng.

Cung Tuấn giương cao khóe môi, nhìn ngón chân Trương Triết Hạn vô thức cuộn tròn lại. Hắn cúi đầu hôn xuống.

Từ ngón chân, đến bàn chân. Cung Tuấn dịu dàng nắm lấy cổ chân của Trương Triết Hạn, một đường hôn lên trên. Chầm chậm lộ ra càng nhiều mỹ cảnh bên dưới. Chầm chậm lộ ra người mà hắn yêu sâu sắc bên dưới.

Đến khi Trương Triết Hạn trông thấy đôi mắt cười lấp lánh như chứa trọn tất cả ngôi sao trên trời của hắn, y xấu hổ đỏ mặt đến muốn nhỏ máu. Trương Triết Hạn tung chăn lên, cuốn Cung Tuấn vào trong.
-        Đừng có nhìn. Làm hay không?

-        Làm. Tiểu nương tử.

-        Khốn kiếp nhà em. Cung Tuấn... Ưʍ...hah....

Một đêm xuân nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cứ thế đốt sạch hoa ngoài vườn.

( đừng lại mắng tui hía hía)

-       

Tiểu cữu. Người định ở đây mãi sao?

Nhị Phượng gia liếc mắt nhìn Cung Tuấn, cúi đầu tiếp tục cho cá ăn.

-        Sao? Muốn đuổi ta đi rồi?

-        Người muốn ở cả đời, cháu dưỡng người cả đời. Chỉ là, người buông tứ thúc ra được à?

Nhị Phượng gia bực bội ném một mớ thức ăn, khiến đám cá nhỏ suýt chút nữa bị bội thực.

-        Hắn không cần ta trước!

“ A Phượng, ta không muốn ngươi theo ta ra biển chịu khổ. Ngươi đến chỗ A Tuấn đi.”

-        Tiểu cữu, người hiểu tính tình tứ thúc hơn cháu. Tứ thúc lo lắng cho người.
-        Ai cần hắn lo? Với cái tay tàn đó còn muốn ra biển. Nói ta đi theo hắn sẽ không thể lên sân khấu nữa, không thể mặc y phục xinh đẹp nữa. Hừ!

Cung Tuấn bước tới, đưa một phong thư cho Nhị Phượng gia.

-        Tứ thúc gửi cho cháu. Đọc xong tiểu cữu quyết định thế nào cháu đều theo ý người.

Nhị Phượng gia liếc mắt một cái, một lúc sau mới cầm thư mà đọc. Càng đọc trong mắt y càng tức giận.

-        Thương Chính Diệu! Ngươi giỏi!

-        Tiểu cữu?

-        Hắn dám thay ta quyết định quãng đời sau này của ta à? Ai cho hắn cái tư cách đó?

Nhị Phượng gia cười khẩy, ngay hôm sau đã nhanh như một cơn gió cuốn sạch hành lý và đặc sản, dưới sự hộ tống của thủ hạ Cung Tuấn mà rời đi.

Trương Triết Hạn dựa vào vai Cung Tuấn, nhìn tàu hỏa đi xa, trong lòng là cảm thán.
-        A Tuấn.

-        Sao vậy A Trì?

-        Sau này cái gì cũng phải nói với anh, anh cũng sẽ nói hết với em. Không được lấy lý do vì tốt cho đối phương mà giấu giếm đâu đấy.

Cung Tuấn bật cười, hôn lên trán Trương Triết Hạn.

-        Anh nghĩ nhiều rồi. Em sẽ cho phép anh giấu em chuyện gì sao?

Trương Triết Hạn cũng bật cười.

-        Đúng vậy, tên khốn nhà em.

-        Không, tên khốn của nhà anh.

-        Có bệnh.

-        Ghét bỏ em?

-        Vậy thì không có. Yêu em.

Tay chúng ta siết chặt lấy nhau. Cho dù có chết cũng không buông nhau ra.

Ánh mắt chúng ta hướng về nhau, dù giữa Hoàng Tuyền cũng sẽ tìm thấy nhau.

Anh là chấp niệm của em.

Em là chấp niệm của anh.

Dương gian có tình, muôn kiếp cũng không đổi.

Kết ngoại truyện.

Tui gõ chương này mất hơn 3 tiếng đó.
Bị rối loạn tiêu hóa nên chỉ có Trọng Tri chương 5 với phiên ngoại này thôi. Cắn đỡ đi mấy cô