Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 8 kết

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: si tình thành bệnh công x khổ bức thụ. Dân quốc ver. Tuấn công x Hạn thụ

Note: ngày vui bổ não tay viết viết.

Thương tứ gia bước xuống xe đi vào sở tuần bổ, khoảng cách chẳng có bao nhiêu nhưng trên áo măng tô đã bám một lớp hơi nước mỏng. Hắn lạnh mặt tháo mũ xuống vứt cho thuộc hạ, nhìn sắc trời vẫn còn mờ tối mà trong lòng tràn đầy tức giận. Dẫu cho Thương tứ gia gấp rút ngày đêm chạy về, thì cũng chỉ đuổi kịp được vài tiếng đồng hồ, 9 giờ sáng nay, Cung Tuấn sẽ được đưa ra tòa án xét xử.

-        Tứ gia, ngài xem. Chúng tôi chỉ có thể cho ngài một giờ thôi. Người bên Hồng bang đang trông kỹ lắm.

Thương tứ gia chỉ nhẹ gật đầu, ra hiệu cho thuộc hạ đừng đi theo, còn hắn thì cùng sở phó đi đến phòng giam giữ tội phạm.

-        Mấy ngày nay người của Hồng bang thế nào?

-        Thời đại mới rồi, bọn họ tuy tức giận nhưng cũng không thể như lúc trước mà vây sở tuần bổ kêu đánh kêu gϊếŧ được. Có đến làm loạn mấy lần, nhưng đều bị người bên Cung gia cản trở về.

-        Chết mấy người?

Sở phó nhớ lại cảnh tượng hôm đó nhìn thấy ở dinh thự Trình bang chủ, bất giác lạnh cả người.

-        Tổng cộng mười bốn người. Tứ gia....lần này Cung tam thiếu e là...

-        Ta biết.

Sở phó thở dài một hơi, vừa hay đến nơi rồi, sau khi mở cửa sở phó cũng không nhìn vào trong mà đi ngay. Nếu không phải lần này Cung Tuấn gây ra án gϊếŧ người quá lớn khiến cho toàn thành phố đều chấn động, còn suýt chút nữa bị người của Hồng bang đến gϊếŧ chết, ai cũng không nghĩ rằng Cung tam thiếu lại có quan hệ gì với Thương tứ gia. Mấy ngày nay, cũng là người bên Thanh Vân hội đứng ra dàn xếp ít nhiều.

Thương tứ gia bước vào phòng giam, bên trong còn mở hai ngọn đèn, nhưng ánh sáng chẳng đủ để nhìn được rõ. Thương tứ gia đi tới gần bóng người ngồi trên giường, hắn biết Cung Tuấn vẫn luôn tỉnh táo, chỉ ngồi dựa vào tường không rõ suy nghĩ.

-        A Tuấn.

Người trên giường khẽ động đậy, hắn mặc một bộ đồ phạm nhân màu xám, trên người lại không có thương tích gì, không ai dám ép cung hắn, vì dù sao thân phận hắn cũng còn đó. Cung Tuấn khàn giọng đáp lời.

-        Tứ thúc.

-        Còn biết gọi ta một tiếng tứ thúc sao? Cung Tuấn, cháu có biết mình đã làm gì hay không?

-        Cháu gϊếŧ người, toàn những kẻ đáng gϊếŧ.

Thương tứ gia bình thường lãnh tĩnh bỗng chốc nổi giận, hắn cởi bỏ áo khoác dài, đi đến bên giường nhìn Cung Tuấn, ánh mắt hắn như hai miệng giếng cổ vừa lạnh lẽo vừa ác liệt.

-        Mười năm! Cháu chịu khổ mười năm ở nước ngoài, gây dựng thế lực của mình. Bây giờ cháu nói với ta cháu đơn giản chỉ là gϊếŧ người?! Cháu có biết năm nay bên trên đang chèn ép thế lực của các bang hội không? Có biết bọn họ sắp thắt chặt luật pháp không? Cháu có thể sẽ trở thành con chuột đầu đàn bị người ta chém chết đầu tiên!

Thương tứ gia lớn tiếng mắng ra, hắn tức giận, giận Cung Tuấn quá đỗi tùy hứng, quá đỗi ngu ngốc mà ép bản thân vào hoàn cảnh gian nan này, càng khó chịu hơn là lần này Thương tứ gia không chắc là hắn có thể bảo vệ Cung Tuấn chu toàn.

-        Cung Tuấn, cháu điên rồi.

Cung Tuấn cười khẽ, hắn ngẩng đầu nhìn người vẫn luôn che chở bảo vệ mình này, sâu trong lòng thật sự kính trọng Thương tứ gia, nhưng Cung Tuấn biết rõ hơn ai hết, hắn là điên thật. Nhưng để Thương tứ gia thất vọng đến mức phải nói ra điều này, Cung Tuấn cũng không hối hận.
-        Cháu mất mười năm làm rất nhiều chuyện, tiền tài cũng được, thế lực cũng được. Nhưng tất cả đều không bằng A Trì của cháu.

-        ....

-        Chỉ có anh ấy, chỉ vì anh ấy. Mất hết tất cả, hay là suy nghĩ chu toàn, cháu làm không được. Một bên là công sức mười năm, một bên là A Trì. Mười năm không đủ nặng, nặng chỉ ở người tâm niệm.

Thương tứ gia vuốt mặt, sự tức giận và nôn nóng trong lòng cũng bị thái độ của Cung Tuấn chọc đến đau. Hắn thương đứa cháu này như con trai mà bồi dưỡng, dù không có mối ơn nghĩa với ngoại công Cung Tuấn, hay ơn cứu mạng của Nhị Phượng gia, Thương tứ gia cũng đã định đem sự nghiệp cả đời giao cho Cung Tuấn. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là không đủ nặng trong lòng Cung Tuấn.

-        Ta sẽ tận lực. Còn chuyện về sau, ta sẽ không xen vào nữa.
-        Xin lỗi, tứ thúc.

-        Hah...đừng để ta lại muốn cắt đứt quan hệ với cháu.

Thương tứ gia nở một nụ cười trào phúng rồi rời đi, trong lòng lúc này ngoài đau lòng còn có thất vọng.

Lúc Thương tứ gia vào xe, Nhị Phượng gia không biết đã ở bên trong từ lúc nào. Thương tứ gia mệt mỏi nhắm mắt lại, hắn mệt nhọc đường dài, cộng thêm dính phải sương lạnh nên tay trái có chút đau, đây là di chứng để lại sau lần suýt mất mạng năm đó.

Thương tứ gia cảm thấy tay trái bị người nắm lấy, một đôi tay ấm áp xoa ấn lên vị trí cổ tay hắn, làm dịu cơn đau âm ỉ.

-        Ta sẽ cứu nó, ngươi yên tâm đi.

-        ....

-        A Phượng.

-        Ừ?

-        Nếu nó đi rồi, ngươi còn ở bên ta không?

Tay Nhị Phượng gia bỗng khựng lại, Thương tứ mở mắt nhìn Nhị Phượng gia cúi đầu không nói, hắn nhàn nhạt rút cánh tay ra, đưa mắt nhìn bình minh đã bắt đầu ló dạng nơi chân trời. Tàu điện kêu vang bắt đầu hoạt động, hơi lạnh sương sớm cũng nhanh chóng bị xua đi dưới sự ồn ào vội vã.
Mà sáng nay, là một cuộc chiến căng thẳng trên đài phán xử.

Lúc Trương Triết Hạn đọc được tin tức trên báo, là do Trương Ngọc Khê buổi sáng đi lấy báo xong hốt hoảng chạy vào nhà báo cho y, nhìn tiêu đề lớn chiếm hơn nửa trang báo mà trong lòng Trương Triết Hạn như đóng băng. Hai tay y run rẩy siết chặt trang giấy, y không tin những gì mình đọc được, y không nhận biết được chữ in trên đó.

-        Tiểu Khê...cái này là giả đúng không?

Trương Ngọc Khê hai mắt đỏ hoe, nàng nhìn ca ca luôn là chỗ dựa vững chắc của mình lúc này lại mang vẻ mặc hoang mang, cầu xin nàng một lời phủ định mà trong lòng đau xót.

-        Ca, ca. Nhất định là có chuyện hiểu lầm rồi. Tuấn ca sao có thể gϊếŧ người được chứ? Không phải đâu ca, chắc chắn không phải.

-        Đúng vậy, là hiểu lầm thôi. Đúng rồi, anh phải đi tìm cậu ấy.
Trương Triết Hạn bình tĩnh lại, y muốn đi thay quần áo chỉnh tề, y phải đi tìm Cung Tuấn, chắc chắn Cung Tuấn đã bị vu oan. Trong lòng Trương Triết Hạn cố không suy nghĩ nhiều, y phải tin Cung Tuấn, phải tin tưởng Cung Tuấn. Chỉ là chính y cũng không bỏ qua được những hoang mang sợ hãi bị đè nén tận đáy lòng.

Lúc Trương Triết Hạn ra khỏi nhà, một chiếc xe dừng trước cửa nhà y. Nhị Phượng gia từ trên xe bước xuống, ánh mắt nhìn Trương Triết Hạn tràn đầy phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không thể ghét y được.

-        Lên xe.

-        Nhị gia...

-        Muốn gặp Cung Tuấn thì lên xe.

Trương Triết Hạn không chần chờ một giây nào lập tức lên xe, xe chạy đi, bầu không khí bên trong hết sức áp lực. Trương Triết Hạn không thể không siết chặt bàn tay, để móng tay ghim vào da thịt mới giữ cho y chút tỉnh táo cuối cùng.
-        Nhị gia, ngài biết Cung Tuấn sao?

-        Đâu chỉ là biết. Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.

-        Cung Tuấn... Thật sự...không, cậu ấy sẽ không.

Nhị Phượng gia nhìn Trương Triết Hạn cố tỏ vẻ bình tĩnh, ánh mắt lại luôn hốt hoảng kia, trong lòng cũng không dễ chịu gì.

-        Cậu muốn tin hay không cũng được. Nó thật sự đã gϊếŧ người.

-        Không có khả năng!

Trương Triết Hạn lớn tiếng nói, hai mắt nhìn Nhị Phượng gia kích động đến mức muốn nhỏ máu. Nhị Phượng gia cười khẩy một tiếng.

-        Vì cậu, cái gì lại không có khả năng?

-        Ý của ngài là sao?

-        Trương Triết Hạn, cậu hiểu về Cung Tuấn bao nhiêu? Mười năm qua nó ở nước ngoài chịu khổ thế nào, suýt chết bao nhiêu lần, lại phải trải qua những gì, cậu hiểu rõ, biết rõ sao?
-        Cung Tuấn cậu ấy....chỉ là... Chỉ là đi du học.

Nhị Phượng gia nhìn Trương Triết Hạn như thế có chút không nở, nhưng càng thêm xót xa cho Cung Tuấn. Trong chuyện này vốn chẳng phải lỗi của ai, chỉ là hai thiếu niên bất lực yếu ớt lúc đó, sao có thể đỗ lỗi lên nhau được. Nhị Phượng gia tuy biết, nhưng vẫn nhịn không được mà đau lòng cho cháu trai mình.

-        Trương Triết Hạn, cậu biết Cung Tuấn ở Cung gia là một cái gai hay không? Cung đại thiếu và nhị thiếu là cùng một mẹ, Cung Tuấn lại là do vợ cả sinh ra. Cha Cung Tuấn đối với nó không có bao nhiêu tình cảm, lại vướng phải gia quy của gia tộc mà không thể bỏ đích lập thứ làm người thừa kế. Đi du học chỉ là một cái cớ mà thôi, để hai đứa con lớn phát triển, lại chèn ép Cung Tuấn hết mực.  
-        Tôi không biết.

-        Chuyện này đương nhiên cậu không biết, Cung Tuấn nó muốn giấu cậu, không muốn cậu chỉ vì thương hại mà sẽ rời đi cùng nó. Chuyện lần này cậu cũng nên hiểu rõ đi, Cung Tuấn không còn là thiếu niên năm đó mà cậu biết nữa rồi. Nó gϊếŧ người, đó là sự thật. Cậu chán ghét nó, hay là bỏ mặc nó, sẽ không ai trách cậu được.

Trương Triết Hạn cúi đầu không nói, y hận mình bị tình cảm che mờ, không phát hiện ra bất thường của Cung Tuấn, lại cành trách mình tự cho là đúng, luôn nhìn Cung Tuấn như thiếu niên năm ấy. Cho đến khi sự việc xảy ra, y lại trước tiên chối bỏ mà không phải là tìm hiểu, bởi vì trong tim y vẫn xem Cung Tuấn là thiếu niên năm nào, chỉ bởi vì tình cảm của Cung Tuấn dành cho y vẫn luôn trước sau như một.
Mà con người thì sẽ đổi thay.

Y thay đổi, sao Cung Tuấn sao lại không thay đổi chứ?

Dù thật sự Cung Tuấn đã gϊếŧ người, Trương Triết Hạn y sẽ căm ghét Cung Tuấn sao?

Không có, y chỉ lo lắng cho hắn. Chỉ vì lo lắng cho hắn.

-        Nhị gia, ngài nói Cung Tuấn gϊếŧ người là vì tôi. Có thể nói rõ sao?

Nhị Phượng gia nhìn kiên định trong mắt Trương Triết Hạn, trong lòng thở dài, nói đến điên, Trương Triết Hạn cũng đâu thua gì. Sau khi biết Cung Tuấn gây ra chuyện như vậy, lại chỉ muốn lo lắng cho hắn, mặc kệ đạo lý như thế, cũng là một đôi đi.

-        Chuyện cụ thể thì ta không rõ, chỉ biết em vợ Trình bang chủ đã lên kế hoạch đối phó với cậu, lại bị Cung Tuấn biết được. Chỉ là ta không biết nó đã nghe được những gì mà lại có thể... Có thể ra tay không chút nương tình như thế.
-        Là vì tôi sao?

-        Ngoài cậu ra, Cung Tuấn còn có thể vì ai.

Trương Triết Hạn đột nhiên cười. Đúng vậy, Cung Tuấn nếu không vì y thì là vì ai? Ai sẽ chịu được loại tình cảm quá mức nặng nề này, Trương Triết Hạn chịu được, nhưng chính y cũng là người trực tiếp đẩy Cung Tuấn đến hoàn cảnh này.

-        Tôi muốn gặp cậu ấy.

Nhị Phượng gia không đáp lời, bởi vì chính y cũng không biết bên phía Thương tứ gia có thể cứu được Cung Tuấn hay không, y chỉ biết buổi xét xử hôm nay tuyệt đối là khói súng ngập tràn.

Lúc Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn, hắn bị còng tay, được hai cảnh vệ đưa lên bục xét xử. Trương Triết Hạn thấy chỉ vài ngày không gặp mà Cung Tuấn gầy đi rất nhiều, thân hình hắn trong bộ đồ màu xám càng thêm đơn bạc. Chỉ là sắc mặt hắn quá lạnh nhạt, đôi mắt luôn rũ xuống không nhìn một ai. Trương Triết Hạn vô thức đứng lên, muốn tới gần nhìn Cung Tuấn hơn, nhưng lúc này người của Hồng bang kêu gào tức giận, ngôn từ thô tục hay phát tiết nào cũng phun ra, chỉ muốn Cung Tuấn phải chết, báo thù cho bang chủ và anh em của bọn họ. Phải đến khi cảnh vệ tòa án bắn một phát súng chỉ thiên thì đám đông mới xem như an tĩnh lại.
Buổi xét xử lấy sự tranh cãi của nhân chứng, luật sư hai bên mà kịch liệt lên án, bào chữa. Trương Triết Hạn thấy từ đầu đến cuối Cung Tuấn vẫn luôn một bộ dáng hờ hững, ai hỏi gì hắn cũng đáp, thậm chí khi bị hỏi đến cách thức hắn đã dùng để gϊếŧ người, Cung Tuấn cũng không ngần ngại muốn kể ra. Chỉ là luật sư bên Cung gia phản đối ngăn hắn lại. Thế là lại nảy ra xung đột giữa hai bên thế lực. Buổi xét xử cuối cùng cũng chẳng có được kết quả, Cung Tuấn dưới ánh mắt thù hận xen lẫn sợ hãi, cũng nở một nụ cười nhạt. Lúc hắn bị áp giải đi xuống, Trương Triết Hạn đã tới gần được bên dãy phân cách, cách Cung Tuấn chỉ vài bước chân.

-        A Tuấn.

Nhưng Cung Tuấn dường như không nghe thấy, hắn vẫn chậm rãi khuất sau cánh cửa, không quay đầu một lần nào.
Trương Triết Hạn gặp lại Cung Tuấn là nhờ Thương tứ gia giúp đỡ, y phải giả trang thành cảnh sát của sở tuần bổ để vào phòng giam, Thương tứ gia giúp y cũng chỉ vì muốn y khuyên Cung Tuấn.

-        Dù thế nào, Cung Tuấn nhất định không thể nhận tội. Tuyệt đối không được. – Thương tứ gia nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn dặn dò.

Trương Triết Hạn siết chặt nắm tay, nghe tiếng mở khóa lách cách vang lên. Lúc này cảnh vệ đi cùng y ra hiệu bảo y đi vào trong.

-        Nhanh lên, lát nữa sẽ có người thay ca.

-        Đa tạ.

Trương Triết Hạn nhanh chóng đi vào đóng cửa lại. Y vừa vào, Cung Tuấn đã ngẩng đầu lên nhìn y, nhưng ánh mắt này làm Trương Triết Hạn trong lòng co rút. Đôi mắt Cung Tuấn đen kịch như màn đêm, dù trước mặt là Trương Triết Hạn cũng cũng không làm hắn dao động mảy may. Trên cằm hắn đã lún phún râu, sắc mặt rất trắng, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nhưng không mở miệng gọi. Lần đầu tiên Trương Triết Hạn chứng kiến vẻ mặt này của Cung Tuấn, lãnh lệ, xa cách, hờ hững. Trong lòng Trương Triết Hạn nghẹn lại, vô thức muốn tiến tới gần hơn, y không muốn Cung Tuấn dùng vẻ mặt này nhìn y.
-        A Tuấn.

Cung Tuấn hạ mi, không nhìn Trương Triết Hạn.

-        A Tuấn.

-        Anh đến đây làm gì?

-        Anh... Anh muốn gặp em.

-        Gặp rồi.

Trương Triết Hạn cổ họng khô khốc, lần đầu tiên Cung Tuấn dùng giọng điệu này nói chuyện với y, khiến y vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao.

-        A Tuấn, tứ gia nói chỉ cần em kiên quyết không nhận tội, ngài ấy nhất định sẽ cứu em ra.

-        Hah... Cứu một kẻ gϊếŧ người?

Cung Tuấn nở một nụ cười trào phúng, hắn nhìn Trương Triết Hạn, hai mắt phát lạnh.

-        Trương Triết Hạn, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh rồi. Anh sống cuộc sống tự tại của anh. Tôi nhận mệnh của tôi.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn như thế, hai mắt đau xót, y tiến lên nắm lấy tay của Cung Tuấn, lại bị hắn gạt phăng ra.
-        Trương Triết Hạn! Tôi nói anh không hiểu sao?! Tôi là kẻ gϊếŧ người không gớm tay thì có liên quan gì đến anh?! Anh tốt nhất tránh xa tôi ra, nếu không kẻ tiếp theo chết chính là anh!

-        Cung Tuấn, em sẽ không. Anh xin em đừng như thế.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn lớn tiếng quát y, hai mắt hắn đỏ ngầu như dã thú, dáng vẻ này càng đáng sợ bao nhiêu thì y lại càng đau lòng bấy nhiêu.

-        Haha...Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn túm lấy cổ áo của Trương Triết Hạn kéo lại, tay hắn sờ lên cổ y như muốn bóp chặt.

-        Anh quá không hiểu tôi. Anh đã từ bỏ tôi, tôi cũng bỏ qua anh rồi. Anh không sợ tôi gϊếŧ anh như cách tôi đã làm với mấy gã kia sao?

-        Cung Tuấn, em sẽ không.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn kiên định nhìn hắn, đôi mắt tin tưởng tuyệt đối đó đâm đau hắn. Cung Tuấn nhếch môi cười, ngón tay hắn lướt qua cái cổ thanh mảnh phía trước, nhưng cuối cùng cũng không có siết lại, hắn buông tay.
-        Trương Triết Hạn, anh nói đúng. Tôi không gϊếŧ được anh, vì tôi yêu anh.

Giọng nói của Cung Tuấn có bao nhiêu chua xót và cay đắng, nhưng môi hắn lại cười, nụ cười so với khóc còn khó xem hơn, khiến cho nước mắt của Trương Triết Hạn chảy dài trên má.

-        Cung Tuấn, chỉ cần em ra khỏi đây. Anh sẽ...

-        Đủ rồi. Trương Triết Hạn, tôi nói với anh. Tôi yêu anh, nhưng tôi từ bỏ anh. Tôi không cần anh nữa. Đời này, đừng lại xuất hiện trước mặt tôi.

Cung Tuấn không nhìn Trương Triết Hạn nữa, hắn quay lại giường, như một bệnh nhân nan y đã từ bỏ mọi hy vọng, cũng đặt tất cả mọi người ra bên ngoài vòng tròn của hắn, kể cả Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn muốn nói gì đó, muốn thuyết phục Cung Tuấn, nhưng y phát hiện giờ phút này, Cung Tuấn thật sự không còn cần đến y.
-        A Tuấn, chỉ cần em có thể rời khỏi đây. Em muốn anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng từ bỏ chính mình. Trương Triết Hạn anh cả đời này nợ em, sẽ dùng mỗi một phút giây còn tồn tại để trả lại cho em. Xin em...tuyệt đối đừng nhận tội.

Cung Tuấn không phản ứng Trương Triết Hạn, không nhìn gương mặt khóc không thành tiếng của y, đối với hắn mà nói, bây giờ chẳng còn cái gì là quan trọng cả.

Trương Triết Hạn rời đi, y lau sạch nước mắt trên mặt, hai mắt lại chứa một sự cố chấp điên cuồng. Y đi tìm Thương tứ gia, y nói, chỉ cần cứu được Cung Tuấn ra, chuyện gì y cũng sẽ làm.

Tương lai không có Cung Tuấn, nhân sinh này cũng không cần thì hơn.

------

-        Tài liệu này nhất định phải lấy được trong đêm nay, cậu phối hợp với thuộc hạ của tôi, phải đem về trước khi phiên xét xử tiếp theo bắt đầu. – Thương tứ gia nói.
-        Được. – Trương Triết Hạn không chần chừ mà đồng ý.

Nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn rời đi trong đêm, Nhị Phượng gia mở miệng hỏi.

-        Để cậu ấy đi như vậy sao?

-        Bây giờ không cho cậu ấy làm gì mới là giày vò cậu ấy.

-        Tứ gia, có thể cứu Tuấn Tuấn sao?

Thương tứ gia không đưa ra câu trả lời khẳng định.

-        Ta tận lực.

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng không thể về trước khi phiên xét xử Cung Tuấn diễn ra, trên đường y đi trộm tài liệu đã bị người suýt bắt được, trúng một viên đạn trên vai, bị trì hoãn.

Ngày hôm xét xử, Thương tứ gia nhìn luật sư Cung gia mời tới đã có ý thoái lui nhượng bộ, cắn răng đem một cảng hải dâng cho tư lệnh bên trên tạm thời đình chỉ kết án. Xét xử tiếp tục dời lại, Cung Tuấn bị đám người Hồng bang tức giận ném đồ lên người, gây ra vài vệt máu trên mặt, hắn cũng chỉ dửng dưng cười.
-------

Nhị Phượng gia hai mắt đỏ hoe nhìn Trương Triết Hạn sốt cao trên giường, lập tức xoay người đi giao tập tài liệu dính máu cho Thương tứ gia.

Lúc này, bên phía Cung gia đã quyết định từ bỏ Cung Tuấn để đảm bảo cho toàn gia tộc, sự nghiệp và hưng thịnh của Cung gia đáng giá hơn một Cung Tuấn rất nhiều. Thương tứ gia biết tin, lạnh mặt cười gằn.

-        Cung gia muốn rút lui? Cũng phải xem vũng nước đυ.c này có buông tha họ không!

Thương tứ gia đem tài liệu ghi chép về việc Cung đại thiếu gia và tư lệnh phía trên cấu kết mở cửa biển buôn lậu trực tiếp vượt cấp nộp lên bên trên, cùng ngày phía trên phái người xuống lập tức bắt người điều tra, báo đài đưa tin tới tấp. Chuyện xét xử của Cung Tuấn bỗng chốc bị đẩy ra sau, để cho Thương tứ gia có thời gian chuẩn bị.
Trương Triết Hạn sau khi tỉnh dậy, cũng không nghỉ ngơi mà theo Thương tứ gia đi khắp nơi gặp người này, tiếp người kia. Lúc đầu y không hiểu Thương tứ gia vì sao phải tích cực giúp bên trên điều tra các tội danh của các cán bộ thuộc chế độ cũ như vậy, nhưng đến khi gặp liên tiếp mấy cuộc ám sát nhằm vào Thương tứ gia, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng lờ mờ đoán được.

Chính vì đoán được, Trương Triết Hạn mới càng thêm vừa kính vừa mang ơn y.

Khi Cung gia từ bỏ Cung Tuấn, khi Trương Triết Hạn y chẳng giúp gì được ngoài chuyện nghe theo sắp xếp. Một Thương tứ gia kiên quyết sát phạt, chưa từng từ bỏ Cung Tuấn.

------

Nhị Phượng gia hai mắt đầy nước, lúc này lại nắm chặt tay Thương tứ gia. Trương Triết Hạn chưa từng nhìn thấy y như vậy bao giờ, cũng xót xa trong lòng.
-        Tứ gia...ngươi đừng đi. Ngươi đã đắt tội nhiều người lắm rồi.

Thương tứ gia lại chỉ nở một nụ cười.

-        A Phượng, ta đã nói, ngày nào ta còn sống, ai trong các ngươi cũng đừng mong chết trước mặt ta.

Thương tứ gia nhìn Trương Triết Hạn ra hiệu, y lập tức hiểu y cùng hắn ra cửa. Đêm nay bọn họ phải dọn dẹp bang hội cuối cùng của thành phố này. Một Thanh Vân bang từng danh chấn một thời, lại trở mình trở thành tay sai của tân chính phủ, làm một thanh đao chém sạch các thế lực cũ, giúp tân chính phủ bước vào thời đại mới. Thương tứ gia từ bỏ sự nghiệp cả đời của y, thanh danh cả đời gây dựng trên máu và nước mắt của các anh em, chỉ để dành một con đường sống cho Cung Tuấn, cho tất cả anh em đi theo y. Chỉ cần tương lai họ sống tốt, Thương tứ gia hắn không ngại cái thanh danh đã nát vụn trên đất này.
Trương Triết Hạn mân mê khẩu súng trên tay, lần đầu tiên sử dụng thứ này y có chút không quen, nhưng sau dần đã rõ rành lắm rồi. Y đi tới hôm nay cũng không có gì là hối hận cả, vì để cứu Cung Tuấn ra, trở thành một đao phủ thì có xá gì.

-        Triết Hạn, qua ngày hôm nay sẽ là buổi xét xử cuối cùng của Cung Tuấn. Cũng là lúc Thanh Vân hội chính thức biến mất, sau này, ngay cả ta cũng sẽ không bảo vệ được các cậu nữa.

-        Tứ gia, tôi không hối hận. Đa tạ ngài.

-        Đừng xem ta vĩ đại như thế, thời thế đổi thay. Nếu ta không

nhanh thích ứng bắt lấy cơ hội này thì cũng sẽ có ngày bị người khác chèn ép mà thôi.

Trương Triết Hạn nghe Thương tứ gia nói hắn chưa bao giờ làm ăn thua lỗ cả, dù là tuyệt cảnh hắn cũng sẽ gϊếŧ ra được một cơ hội. Trương Triết Hạn tin hắn.
Cung Tuấn, em chờ anh được không. Lần này anh nhất định không bao giờ buông em ra nữa.

-        Đến rồi.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, siết chặt khẩu súng trên tay, mỉm cười.

Nếu em là Tu La, anh chính là hoa Bỉ Ngạn rải đường cho em.

----

-        Tòa tuyên bố, Cung Tuấn gϊếŧ người tội danh không thành lập. Nhưng Cung Tuấn lại gián tiếp tiếp tay cho hung thủ gây án. Tòa tuyên phạt. Lưu đày mỏ đá Tây An, cả đời đều không được trở về!

Trương Triết Hạn đứng trong đám người nở một nụ cười lấp lánh.

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, lại nhìn Trương Triết Hạn đang xuyên qua đám đông mà nhìn hắn, hắn chỉ cúi đầu nhìn còng tay được tháo ra. Trong lòng Cung Tuấn vô cùng bình tĩnh, không dao động bao nhiêu. Nhưng chỉ có hắn biết rõ thật sự trong lòng mình đang nghĩ gì.
Nhị Phượng gia nhìn Trương Triết Hạn dẫn Trương Ngọc Khê đến từ biệt, không biết nên nói gì, chỉ có thể cầm chặt tay y không nỡ buông.

-        Nhị gia, tôi phải đi rồi. Hôm nay Cung Tuấn sẽ được đưa đến Tây An. Tôi muốn đến đó cùng cậu ấy.

-        Nên đi.

-        Nhị gia, tứ gia?

-        ... Hắn có việc không tới được.

-        Lời đa tạ tôi không nói nữa, chỉ là ngày sau có việc, Trương Triết Hạn nhất định không chối từ. Chỉ xin tứ gia và ngài đừng ghét bỏ.

-        Đứa nhỏ ngốc, Tuấn Tuấn nhờ cậu.

Trương Triết Hạn cười, y còn chưa làm hòa với Cung Tuấn đâu, chỉ là y không hối hận, Cung Tuấn đi đâu y sẽ theo đến cùng. Dù là chân trời góc biển.

Nhị Phượng gia ôm lấy Trương Triết Hạn, lại tặng rất nhiều đồ cho Trương Ngọc Khê mới để người rời đi. Trong lòng y toàn là không nỡ và cảm khái, có lẽ kết cục này là tốt nhất rồi.
-        Tiểu Khê, sau này phải theo anh chịu khổ rồi. Có trách anh không?

-        Ca! Chịu khổ gì chứ, chúng ta là người một nhà mà. Hì hì.

Trương Triết Hạn sờ đầu nàng, tuy trong lòng thấy có lỗi, nhưng y cũng không muốn để nàng ở lại, giống như Trương Ngọc Khê nói, người một nhà, chính là phải ở bên nhau.

Trương Triết Hạn nghe tiếng tàu hỏa reo vang, dắt theo Trương Ngọc Khê tìm đến toa xe gần cuối. Thật ra y mua vé ở khu trung, nhưng toa xe chở phạm nhân lưu đày lại ở cuối cùng. Trương Triết Hạn hỏi ý Trương Ngọc Khê, sau khi nàng nhất quyết không chịu ở lại khu trung mới tìm đến khu hạ để đổi chỗ với một gia đình khác. Gia đình kia không ngờ còn có người quái lạ đến mức đi đổi chỗ ngồi tốt như vậy với họ, dẫu sao toa gần cuối chỉ có những kẻ nghèo mới đến, lại còn gần khu phạm nhân. Nhưng Trương Triết Hạn đã muốn đổi, gia đình kia liền vui vẻ đồng ý.
Trương Triết Hạn chọn vị trí cuối cùng, là vì chỗ này cách toa cuối chỉ có một vách ngăn, tuy không có kính như những toa trước, mà chỉ là một vách sắt có một cửa sổ nhỏ bằng bàn tay đang đóng kín. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn đang ở bên kia, y muốn cách hắn thật gần.

-        Nè nè, em gái xinh đẹp mang nhiều đồ quá nhỉ, để ca ca đây cầm giúp cho nha.

Toa này nhiều người nghèo nên thành phần gì cũng có, Trương Ngọc Khê người nho nhỏ, lại ăn mặc sạch sẽ, trên người còn đem hành lý, chọc cho một đám lưu manh muốn tới cướp. Trương Ngọc Khê lại chỉ liếc mắt nhìn gã một tiếng, quả nhiên giây sau Trương Triết Hạn đã một chân đá qua, khiến cho gã lưu manh kia ngã nhào một trận. Còn không đợi gã ngẩng đầu mắng thì đã nhìn thấy gương mặt lạnh băng và vẻ ác độc trong mắt Trương Triết Hạn, làm gã sợ đến run rẩy.
-        Cút!

Đây là người đã từng dính máu trên tay a! Gã chọc vào sát thần rồi!

-        Tôi cút...tôi cút.

Người xung quanh thấy thế cũng không dám có ý đồ xấu nữa. Trương Triết Hạn xoa đầu Trương Ngọc Khê, nàng chỉ cười hì hì. Đúng lúc này, cánh cửa sổ nhỏ trên vách sắt đột nhiên xoạch một tiếng mở ra. Trương Triết Hạn như có cảm ứng mà quay đầu lại.

Hai đôi mắt nhìn nhau.

Giọng Trương Triết Hạn khẽ run lên.

-        A Tuấn....

-        ....

Cửa sắt quá nhỏ, Trương Triết Hạn không thể nhìn rõ cả gương mặt hắn, nhưng chỉ cần đôi mắt này y đã nhận định chắc chắn đó là Cung Tuấn. Trương Triết Hạn dựa gần vào cửa nhỏ, nỉ non.

-        A Tuấn.

-        Anh không nên đến đây.

-        Anh cùng em.

-        Trương Triết Hạn. Anh không nên ở đây.
-        Cung Tuấn, Trương Triết Hạn anh nhận định em rồi, bỏ không được đâu. Em muốn rời khỏi anh, anh cho phép em chưa?

Cung Tuấn im lặng, Trương Triết Hạn lại nở một nụ cười. Ai cũng không lên tiếng nữa.

Qua thêm hai ngày tàu hỏa đã ghé vài trạm, Trương Triết Hạn vẫn bồi Cung Tuấn. Thỉnh thoảng y sẽ thông qua cửa nhỏ nói với Cung Tuấn mấy câu, nhưng Cung Tuấn cũng không thường đáp lại y. Đêm xuống, Trương Triết Hạn sẽ dựa vào vách ngăn mà ngủ, bên tai là tiếng thở đều của Cung Tuấn khiến y an tâm.

-        A Trì.

-        A Trì.

Trương Triết Hạn bừng tỉnh, đã rất lâu y không ngủ mà không cảnh giác gì như lúc này, có lẽ là do mấy ngày nay có Cung Tuấn bên cạnh nên Trương Triết Hạn bất giác thả lỏng. Trương Triết Hạn cảm thấy có người đang ngồi trước mặt y, đêm tối khó nhìn mặt người, nhưng Trương Triết Hạn biết người đó là Cung Tuấn.
-        A Tuấn?

-        Đi thôi, gọi tiểu Khê dậy.

Cung Tuấn dẫn đầu đứng lên, Trương Triết Hạn mới cảm thấy tàu hỏa lúc này đã ngừng lại, người trong toa xe lại mê man không tỉnh. Trương Triết Hạn tuy nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng đánh thức Trương Ngọc Khê dậy đi theo Cung Tuấn.

Bọn họ rời khỏi tàu hỏa, bên ngoài là một cánh đồng hoang vu không một bóng người, Trương Triết Hạn dẫn Trương Ngọc Khê đi theo sau Cung Tuấn. Đến khi họ cách tàu hỏa một khoảng xa rồi, Trương Triết Hạn mới nghe tiếng tàu khởi động tiếp tục rời đi. Phía trước cánh đồng đột nhiên xuất hiện mấy người, không đợi Trương Triết Hạn cảnh giác thì nhóm người này đã cúi đầu chào Cung Tuấn, dáng vẻ rất cung kính.

Một trong số họ tiến lên cười với Trương Triết Hạn, lại gật đầu với Trương Ngọc Khê.
-        Tiểu thư, đưa hành lý cho tôi đi.

-        Ah?

Trương Ngọc Khê nhìn Trương Triết Hạn, thấy y gật đầu mới ngại ngùng đem hành lý đưa qua. Bọn họ đi sâu vào một cánh rừng, phía trước xuất hiện một con đường và vài chiếc xe đang đợi. Trong lòng Trương Triết Hạn như hiểu ra gì đó, y theo Cung Tuấn đi đến một chiếc xe trong đó. Cung Tuấn mở cửa xe, lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn.

-        A Trì, anh lên chiếc xe kia. Sẽ có người đưa anh và Tiểu Khê đến Lâm An. Nhà cũ Trương gia hẳn là vẫn ở đó. Con đường về sau, thuận lợi bình an.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn lạnh nhạt, y nở nụ cười. Trương Triết Hạn tiến lên bắt lấy tay Cung Tuấn.

-        Anh không buông ra đâu, anh cùng em. Anh đã nói rồi.

-        Trương Triết Hạn, anh không sợ sao?
-        Sợ cái gì? Em? Hay là khổ cực?

-        Tất cả.

-        Anh sợ gì chứ, em là người nhà của anh. Anh cần em. Anh yêu em.

Hai mắt Cung Tuấn co rút, cũng không giãy tay khỏi Trương Triết Hạn, hắn nhìn Trương Triết Hạn chăm chú, ánh mắt bắt đầu tối tăm mang theo điên cuồng cố chấp.

-        Lần này anh lại chạy, A Trì, anh không gánh nổi hậu quả đâu.

-        Anh nói rồi, em có đuổi anh cũng không đi.

Cung Tuấn cầm tay Trương Triết Hạn khẽ siết, khóe môi cong lên, cũng không phải là một dáng vẻ dịu dàng như trước nữa. Dường như đây mới là bộ mặt thật của hắn.

-        A Trì.

-        Ừm?

-        Lên xe đi.

-        Được!

Trương Ngọc Khê đánh cái ngáp bên cạnh tỏ vẻ, cẩu lương ăn xong chưa đây, nàng còn nhỏ có biết không?

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn lên xe, Trương Ngọc Khê rất hiểu ý mà không đi cản trở, nàng vào một chiếc xe khác mà ngủ. Thật ra lần này Cung Tuấn đã có sắp xếp cho chuyện hắn đi lưu đày, chỉ là phải tăng nhanh kế hoạch hơn một chút vì thế lực còn sót lại của Hồng bang muốn ở trạm kế tiếp xử lý hắn. Cung Tuấn nhẹ giọng kể lại cho Trương Triết Hạn nghe, nhưng cũng không nói toàn bộ.
-        A Tuấn. Anh nói nè.

-        Hửm?

-        Chiếc xe em bảo chuẩn bị cho anh lúc này ấy, anh biết là em thử anh.

-        ....

-        Em làm sao lại buông tha anh dễ dàng thế được, có đúng không?

Cung Tuấn chống tay lên cửa kính xe, quay mặt không nói.

Trương Triết Hạn cười chọc chọc cánh tay hắn, rướn người lên theo sát ép hỏi.

-        Đúng không hả? Đúng không?

-        Anh thật ph...ưm?

Trương Triết Hạn chặn lại cái miệng trong ngoài bất nhất của hắn, y ôm lấy cổ hắn nhiệt tình mà hôn lên, trao hết tất cả nhiệt tình, nhớ nhung, bất an, và cả kiên định cho hắn.

-...đừng có làm loạn.

- Câu này em học của anh đấy. Đến, muốn hôn nữa không?

Hai mắt Cung Tuấn tối sầm, hắn nghĩ A Trì của hắn thay đổi rồi. Nhưng dù thay đổi thế nào hắn cũng chỉ có thể là của hắn.
Một nụ hôn không đủ để dỗ em, anh lại hôn thêm một lần.

Hai nụ hôn không đủ chứng minh, anh lại tiếp tục.

Ba nụ hôn không đủ làm em yên tâm, anh quyết định dùng cả đời đến chứng minh.