Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 12 p5: Kỳ Mộng

Fanfic Ôn Chu

#fanfic

Tags: Cốc chủ x3 yêu nghiệt công x Chu mỹ nhân giá trị bạo lực tăng thụ. ABO cổ đại. Sinh tử?

Note: vừa nấu cơm vừa gõ. Có mùi thịt kho tàu hong?

Fic 12 p5: Kỳ Mộng

Chu Tử Thư không có cách nào tin Ôn Khách Hành.

Y không tin về cái gọi là giao dịch kia. Thứ Ôn Khách Hành muốn lấy từ Tấn vương, cũng không liên quan đến Chu Tử Thư.

-        Chu thủ lĩnh. Ngươi có vẻ rất hài lòng với tình trạng Càn quân không ra Càn quân. Khôn quân không ra Khôn quân của mình nhỉ?

Chu Tử Thư đang tự quấn băng vải trên tay, cũng không thể trông chờ Quỷ chủ đại nhân sẽ băng bó cho y được. Nghe thấy Ôn Khách Hành trào phúng nói, Chu Tử Thư chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt liếc hắn một cái.

-        Âm Dương Sách là thứ ngươi muốn. Có quan hệ gì đến ta?

-        Chu thủ lĩnh chẳng lẽ không muốn chữa khỏi chứng bệnh của mình sao? À, phải rồi.

Ôn Khách Hành khép chiết phiến, vẻ mặt mang theo chút tiếc hận.

-        Ngươi càng mong muốn mình là một Càn quân? Một Chu thủ lĩnh đứng dưới một người trên vạn người?

Nhìn vẻ mặt Chu Tử Thư càng thêm hờ hững, Ôn Khách Hành lại lắc đầu.

-        Không phải. Chu thủ lĩnh nào đâu phải người để ý chuyện này. Ngươi chỉ là muốn tự do.

Chu Tử Thư dùng răng cắn chặt băng vải thắt nút lại, lúc này mới đứng lên khỏi giường.

-        Thứ mình muốn thì tự mình đạt được. Đúng không Quỷ chủ đại nhân?

Y nở một nụ cười, trên gương mặt trắng bệch lại tựa như hồng mai điểm tuyết, xinh đẹp chói mắt, cũng cách người ngàn dặm.

Ôn Khách Hành không ngăn cản Chu Tử Thư rời đi, hắn ở lại một mình trong phòng suy tư một lúc, lại bật cười không rõ ý nghĩ.

Chuyện Tiết Vi bị Chu Tử Thư đánh gãy sáu cái xương sườn rất nhanh đã bị thủ hạ của gã phát hiện. Bọn họ tức giận đến chỗ Tấn vương đòi một lời công đạo, tốt nhất là giao Chu Tử Thư ra. Đến lúc này Tấn vương mới giật mình nhìn qua Đoàn Bằng Cử, khiến gã run rẩy quỳ rạp người xuống xin tha, chuyện gài bẫy Chu Tử Thư này, Tấn vương quả thật không biết. Mà, như thế thì đã sao? Sớm hay muộn mà thôi.

Tiết Vi không chết được. Chu Tử Thư ra tay đã rất chú ý rồi, không khiến nội tạng gã tổn thương. Nhưng Tiết Vi chỉ có thể đứng đến Tấn châu, lại nằm mà rời đi, mà trước khi đi, gã muốn kéo Chu Tử Thư theo cùng.

Chu Tử Thư về đến phủ chưa bao lâu thì thủ hạ của Tiết Vi đã vây kín ngoài cửa, miệng hô hào y phải ra chịu tội. Chu Tử Thư chỉ bình tĩnh truyền tin cho Hàn Anh, tập hợp thủ vệ Thiên Song còn trung thành với y. Chu Tử Thư thay một bộ y phục chính thức, mở mật thất cầm ra một chiếc hộp. Ánh mắt y nhìn mặt hộp gỗ khắc hoa văn hồi lâu, lại vuốt ve nó một chút, bên môi có tiếng thở dài nho nhỏ thoát ra.

Rạng sáng giờ Dần, Chu Tử Thư được thủ vệ Thiên Song vây quanh bên trong, lại bị thủ hạ của Tiết Vi theo sát tầng ngoài. Bước chân y vẫn rất vững vàng, đối mặt với sát khí và áp lực của một đám Càn quân lại không chút nào lo lắng.

-        Thủ lĩnh. Đến rồi.

Hàn Anh theo sát bên người Chu Tử Thư, trong lòng biết hôm nay là ngày mà Chu Tử Thư sẽ xé rách mặt với Tấn vương. Nhưng đối với cả Hàn Anh, và những thủ vệ Trung dung đã đi theo Chu Tử Thư từ những ngày đầu thành lập Thiên Song, thì đều không phải vấn đề gì lớn. Họ đều là cô nhi do Chu Tử Thư đem về thu dưỡng, tuy làm việc cho Tấn vương, nhưng trung là với Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư dừng chân trước bậc thang Lê Thuần điện, nhìn nơi mà y đã nhiều lần ra vào, nơi mà y từng đặt tâm, đặt nghĩa của mình vào đó. Nhưng cho đến hôm nay, từng bước chân y bước lên, đã thấm đẫm bao nhiêu máu của huynh đệ, đã vứt bỏ bao nhiêu tín nghĩa của mình. Chu Tử Thư y, đã vứt bỏ cả bản năng của Khôn quân, chỉ để đứng dưới một người trên vạn người ư?
Không phải.

Nhưng cũng đã không còn quan trọng nữa.

Cửa đại điện mở ra, Tấn vương khoác áo choàng đen thật dày, từng bước nặng nề hướng về phía Chu Tử Thư đi tới. Hắn đưa tay, muốn đỡ lấy Chu Tử Thư, nhưng y lùi lại hai bước, cúi đầu hành lễ.

-        Chu Tử Thư, thủ lĩnh Thiên Song doanh. Tự thấy mình tài đức không bằng người, nay đem theo thủ hạ đến. Xin vương gia tước bỏ chức tước của thần. Để thần quay về làm một mãng phu, quay về cố hương.

-        Hoang đường! Chu Tử Thư ngươi quên rồi sao?! Tấn châu mới là cố hương của ngươi! Ta không cho phép ngươi rời đi!

Giọng của Tấn vương rất lớn, vẻ mặt bình tĩnh và suy tính chu toàn của hắn trước khi bước ra đã tan thành mây khói. Chỉ vì thái độ của Chu Tử Thư, chỉ vì ý nghĩ Chu Tử Thư sẽ thật sự rời đi.
Chu Tử Thư hai mắt sáng rỡ, kiên định và quyết đoán nhìn thẳng vào Tấn vương.

-        Thần, một Khôn quân. Không cách nào giúp vương gia hoàn thành đại nghiệp. Xin vương gia thứ lỗi cho thần.

Chu Tử Thư. Một Khôn quân.

Toàn trường một mảnh khϊếp sợ.

Tấn vương hai mắt trừng lớn, cả người đều run rẩy vì tức giận. Chu Tử Thư lại dám công khai chuyện y là Khôn quân một cách thản nhiên như thế, lại dám vứt bỏ tất cả cố gắng của y để vạch ra sự thật.

Chu Tử Thư sao lại không dám?

Y chính là Chu Tử Thư.

Không phải một Khôn quân, không phải một Càn quân, y chính là một người như vậy. Khiến người ta vừa hận vừa yêu y.

-        Ngươi... Ngươi....!!

Cánh tay của Tấn vương run rẩy chỉ vào Chu Tử Thư, lại thấy y rút ra một hộp gỗ dài trong tay áo, bình tĩnh đưa lên.
-        Xin vương gia thành toàn.

Nội thị hết nhìn Chu Tử Thư lại nhìn Tấn vương, cuối cùng cả gan tiến lên cầm lấy hộp gỗ mở ra, nhìn cũng không dám nhìn mà dâng lên trước mắt Tấn vương. Hai mắt Tấn vương đỏ ngầu, một lúc sau mới cầm túi lụa bên trong lên mở ra.

Là một cuộn chỉ dụ màu vàng, bên trên là ấn vương của Tấn vương. Hay nói đúng hơn, là của tiền Tấn vương.

“ Chu gia có công, thiên địa chứng kiến.

Không thể bình phiên, trong lòng Cô hổ thẹn.

Nếu một ngày Chu gia yêu cầu, thiên hạ không nguy, thần tử không phản.

Tuyệt không chối từ.

Đời đời Hách Liên gia quy ước, hậu nhân đều phải tuân theo.

Cô không thẹn với quân.”

Là Hách Liên gia hứa hẹn, mà không phải Tấn vương. Có lẽ lúc đó tiền Tấn vương cũng biết sẽ có ngày con cháu của ngài tiến vào Trung Nguyên đoạt lấy đại nghiệp, cho nên lời hứa hẹn này, là do Hách Liên gia đến thành toàn.
Hai tay Tấn vương siết chặt chỉ dụ, cười to một trận.

-        Hahaha...Tốt! Vô cùng tốt! Chu Tử Thư, bổn vương thành toàn cho ngươi! Ngươi từ nay về sau không còn là thủ lĩnh Thiên Song nữa, nhưng muốn đưa người của ngươi đi?! Một lời hứa hẹn không đủ đâu! Chuyện của Tiết Vi, bổn vương tùy ngươi giải quyết!

Nói rồi, áo choàng đen của Tấn vương phất một cái, nụ cười vặn vẹo tức giận xoay người đi. Bỏ lại một đám thần tử ngỡ ngàng đứng đó.

Lúc Đoàn Bằng Cử dẫn theo thủ hạ chạy tới, vừa lúc nghe được lời Tấn vương, trong lòng gã vui mừng một trận.

Chu Tử Thư vừa nhìn thấy gã, tay y vung lên, một tấm lệnh bài màu đen lập tức bay tới chỗ Đoàn Bằng Cử bị gã tiếp được.

-        Từ nay về sau, Thiên Song do ngươi quản lý, còn thuộc hạ của ta. Ta phải dẫn đi.
-        Thủ lĩnh. Lời ấy của ngài sai rồi. Người ở Thiên Song đều trung với vương gia, đều là thần tử của vương gia. Một mình ngài rời đi thì được, nhưng bọn họ phải ở lại.

Đoàn Bằng Cử cười như không cười, đám Càn quân phía sau cũng rút vũ khí ra. Chu Tử Thư chỉ liếc mắt nhìn một cái.

-        Vương cung cấm đổ máu. Bằng Cử, đừng có vội vàng. Ngươi là muốn ngồi lên đầu ai? Vương gia sao?

-        Ngươi!

-        Các ngươi nói nhiều như thế làm gì?! Chu Tử Thư! Ngươi đả thương tướng quân của chúng ta, mau buông tay chịu trói. Tấn vương đã nói sẽ không xen vào, ngươi tốt nhất theo ta đến bồi tội với Tiết tướng quân!

Chu Tử Thư không ngại đánh gϊếŧ một trận, y cũng phải đem người của mình đi. Nhưng y biết Tấn vương lúc này chỉ là tức giận nhất thời, trong chốc lát sẽ thật sự bỏ mặc y, còn lúc sau, nếu Tấn vương còn chút tình nghĩa, hoặc là Chu Tử Thư y vẫn còn giá trị lợi dụng, chắc vẫn còn một hồi dây dưa.
Chu Tử Thư đem theo thuộc hạ rời vương cung, lệnh cấm đổ máu là sự thật, người của Tiết Vi cũng sẽ không thật sự làm căng. Tấn vương vẫn chưa đưa ra phán quyết, trước mắt bọn họ chỉ có thể uy hϊếp theo dõi mỗi hành động của Chu Tử Thư mà thôi. Tạm thời Chu Tử Thư vẫn bình an trước cơn bão.

Chu Tử Thư thật sự sẽ đưa người của y đi, từ sau khi chuyện y là Khôn quân truyền ra trong Thiên Song, thủ hạ Thiên Song đã tự động phân thành hai phía, Trung dung theo y, Càn quân theo Đoàn Bằng Cử. Sở dĩ Chu Tử Thư dám công khai chuyện mình là Khôn quân trước bao người như vậy, một mặt vì y biết rằng như thế sẽ khiến Tấn vương không thể dùng y được nữa, một mặt khác, y biết Tấn vương từ lâu đã thành lập một doanh đoàn khác, có quy mô không thua gì Thiên Song, để chuẩn bị cho đại nghiệp của mình.
Thiên Song, đã sớm không còn thích hợp nữa.

Nếu đã có ý sớm từ bỏ, cần gì phải tỏ vẻ như dùng đao cắt thịt.

Chu Tử Thư từ lâu, đã không thể đối với Tấn vương như ngày xưa, đã không xem Tấn châu là nơi y thuộc về nữa.

Buổi tối, lúc Hàn Anh đem theo thư tín của Đại Vu tới, Chu Tử Thư đang đọc báo cáo về buổi đấu giá của Tấn vương. Xem ra Tấn vương vẫn còn tỉnh táo lắm, chuyện nên làm đều sẽ không vì bất cứ điều gì mà ngừng lại. Hai ngày nữa tại Thất Tinh lầu sẽ diễn ra buổi đấu giá này.

-        Thủ lĩnh, thư của Đại Vu.

Chu Tử Thư nhận lấy thư từ tay Hàn Anh, đọc lướt thật nhanh, câu cuối cùng, lại bị y đọc lại nhiều lần.

“ Không có biện pháp! “

-        Haha...

Chu Tử Thư không phải cười tự giễu, mà là vì y nhận ra chữ của Bắc Uyên, lại đọc được lời lẽ trách móc bên trong, dường như dáng vẻ của Bắc Uyên hiện lên ngay bên trong thư, làm Chu Tử Thư bất giác muốn cười.
Loại thuốc kia đúng là nghịch thiên, cũng bởi vì thế nên tác dụng phụ rất lớn. Nếu Chu Tử Thư không phải là người luyện võ lâu năm, với chứng bệnh kia của y, đã sớm tự hành hạ mình tới chết. Tuy Đại Vu quả thật không có cách, nhưng vẫn gửi cho y một lọ thuốc, nói là sẽ giúp được cho y một chút.

“ Tử Thư, nếu được. Hãy tìm lấy một người tâm niệm. Xoa dịu tín hương hỗn loạn của ngươi. “

Một người tâm niệm.

Hah.

Chu Tử Thư y là một Khôn quân, lại không thể giống như một Khôn quân bình thường, có Càn quân nào sẽ chấp nhận được y?

Trung dung thì lại không xoa dịu được y. Huống hồ, Chu Tử Thư y thật sự sẽ chịu nép mình dưới kẻ khác sao?

Không thể không nói, sư phụ y dạy dỗ y quá tốt, lại quá không tốt.

Như sư nương Chu Tử Thư từng nói, làm Khôn quân không có gì phải xấu hổ, xấu hổ chính là tự bản thân y chối bỏ mình. Chu Tử Thư không chối bỏ mình, nhưng y mắc chứng bệnh như thế, lại sống trong hoàn cảnh như thế, một Càn quân thế nào mới là dành cho y?
.....

Chu Tử Thư ngồi trên chủ vị ở Thiên Song doanh, tuy nói y đã không còn là thủ lĩnh Thiên Song, nhưng chỗ y muốn ngồi, chưa từng không ngồi được.

-        Ngươi nói gì?

-        Chu đại nhân có lẽ chưa nghe rõ, vậy ta lặp lại lần nữa. Người muốn rời Thiên Song, nhất định phải đóng Thất Khiếu Tam Thu đinh.

Đoàn Bằng Cử tuy cười, lại vô cùng tức giận với hành động ngang nhiên xông vào của Chu Tử Thư, nhưng gã không thể vọng động, Tấn vương không cho phép ai tổn thương Chu Tử Thư.

-        Muốn đóng đinh?

-        Đây là quy định của Thiên Song, chính ngài hiểu rõ nhất.

-        Hah.

Chu Tử Thư hơi ngửa đầu cười.

-        Nói với vương gia, Thất Khiếu Tam Thu đinh, một mình ta gánh chịu. Người, nhất định ta phải mang đi.

Chu Tử Thư rời Thiên Song doanh, y nghĩ may mắn hôm nay không đem Hàn Anh theo, nếu không đứa nhỏ kia cũng không biết sẽ nháo thành cái dạng gì. Đóng đinh mà thôi, y chịu được, ngược lại người của y, ai cũng đừng mong động vào.
Chu Tử Thư buổi tối bí mật ra ngoài, thủ hạ của Tiết Vi cũng không bắt được bóng dáng của y. Chu Tử Thư muốn đến xem buổi đấu giá kia một chút, xem thử có thể âm thầm đoạt Âm Dương Sách hay không.

Y nói với Ôn Khách Hành y không có hứng thú với Âm Dương Sách sao? Vậy thì không có.

Chu Tử Thư cũng không muốn mình thật sự mắc chứng rối loạn tín hương cả đời, cũng muốn tìm thử xem bên trong có phương pháp gì đối phó được Thất Khiếu Tam Thu đinh hay không.

Bất quá thì trộm đi mà thôi, y còn gây ra ít chuyện hay sao!

Thất Tinh lâu canh phòng nghiêm ngặt, bên trong tối đen tĩnh mịch, nhưng Chu Tử Thư biết bên dưới tòa lầu này có một địa cung cỡ nhỏ, buổi đấu giá sẽ diễn ra ở đó. Bóng dáng Chu Tử Thư hòa vào bóng đêm thoắt ẩn thoắt hiện, nói về che dấu, ít nhất ở Tấn châu nay chẳng mấy người phát hiện được y.
Nhưng Ôn Khách không phải kẻ khác, hắn ngồi ở một gian phòng có rèm che, lúc Chu Tử Thư vừa xuất hiện trên xà ngang trong phòng đấu giá, hắn như cảm ứng được mà ngẩng đầu.

-        Hah.

-        Chủ nhân. Làm sao vậy?

Ôn Khách Hành nhận chén rượu Cố Tương đưa sang, cười mà không nói. Đêm nay hắn vẫn một bộ hồng y đỏ rực, vạt áo được thêu hình hoa sen nở rộ dưới ngọn lửa, đặc biệt chói mắt người. Nhưng người ngoài không nhìn tới được, còn đám thuộc hạ đã sớm chết lặng từ lâu. Chỉ dám kinh sợ, không dám nhìn nhiều.

-        A Tương, gần đây đám người Tiết Vi thế nào?

-        Còn có thể thế nào. Gã bị Chu Tử Thư đánh đến chỉ còn nửa cái mạng. Thoi thóp. Haha... Chu thủ lĩnh cũng thật là lợi hại.

-         Thích?

-        Hưm ~ chỉ là khâm phục y. Ta chưa từng thấy một Khôn quân nào bá đạo như vậy đâu.
Ôn Khách Hành gõ mũi nàng một cái, hắn đứng lên đẩy ra một góc rèm, hướng về một vị trí khuất sáng mà khẽ cười.

-        Bá đạo đến mấy, cũng là một tiểu miêu nhi mà thôi.

Buổi đấu giá từ đầu đến cuối đều vô cùng náo nhiệt, chỉ có Ôn Khách Hành luôn không hứng thú nhìn một cái, Chu Tử Thư cũng lặng yên chưa từng nhúc nhích mà theo dõi. Cho đến khi Âm Dương Sách lên sàn.

Đó là một chiếc hộp vô cùng cũ kỹ, được quản sự cẩn thận nâng lên.

-        Âm Dương Sách, chí bảo của Thần Y cốc. Vật này thần kỳ thế nào hẳn các vị đã từng nghe qua, ta đây cũng không nhiều lời nữa. Giá khởi điểm mười vạn lượng, hoàng kim.

Toàn trường hít sâu một hơi, cái giá này cũng quá cao rồi!

Nhưng thật sự có người sẽ mua. Kẻ lâm trọng bệnh, người sắp gặp Diêm vương. Quyền lực cũng không níu nổi sinh lão bệnh tử, Âm Dương Sách có thần kỳ như vậy không? Chỉ có người cần nó mới biết.
Cố Tương nháy mắt với Ôn Khách Hành một cái, đứng dậy chuẩn bị làm đại phú hào vung tiền như rác.

-        Mười một vạn!

-        Mười một vạn lẻ mười lượng. – là Cố Tương.

-        Mười hai vạn!

-        Mười hai vạn lẻ mười lượng. – là Cố Tương.

-        Mười ba vạn!!

-        Mười ba vạn lẻ mười lượng. – lại là Cố Tương.

.....

Cho đến khi giá đã bị đẩy đến hai mươi vạn lượng hoàng kim, Cố Tương vẫn bám sát, mỗi lần đều nâng ở mức giá tối thiểu nhất. Khiến những người cạnh tranh cùng đều tức muốn phát điên, còn nàng lại cười hì hì.

-        Hai mươi chín lẻ mười một lượng. - vẫn là Cố Tương.

-        ...

Toàn trường đều không ai dám tranh với Cố Tương nữa rồi.

-        Hai mươi chín lẻ mười một lượng lần thứ nhất. Hai mươi chín lẻ mười một lượng lần thứ hai. Hai mươi chín lẻ mười một lượng lần thứ ba. Thành giao!
Cố Tương làm mặt đắc ý với Ôn Khách Hành, nàng phi thân xuống đài, cũng mặc kệ ánh nhìn dò xét lẫn tức giận của người xung quanh, nàng rút ra một cái hộp to cỡ hai bàn tay, mở ra, bên trong đỏ rực một chồng ngân phiếu cao ngất.

-        Cầm lấy, đồ là của bổn cô nương.

Quản sự chưa từng thấy ai nghênh ngang thanh toán trực tiếp thế này, không sợ đắc tội ai mà đã lấy đồ trước mắt bao người, cũng không sợ người ta ghi thù. Nhưng người ta đã thẳng thắn, quản sự nhìn tổng quản ở phía xa khẽ gật đầu, cũng tươi cười niềm nở.

-        Vị tiểu thư này. Xin mời xem đồ vật bên trong, chúng ta sẽ không gian dối.

Chữ cuối vừa dứt, một vật đột nhiên bay về phía đài nổ tung một cái, khói mù mịt che lấp tất cả, cũng không biết là ai hô lên.

-        Âm Dương Sách bị trộm rồi!
Trong lòng quản sự giật thót, vội ôm chặt hộp gỗ, nhưng gã hoảng sợ phát hiện ra, bên trong đã trống rỗng!

-        Kẻ nào dám cướp đồ của bổn tọa?! Lập tức đuổi theo cho ta!

-        Tuân lệnh!

Trên lầu, giọng Ôn Khách Hành giận dữ kèm theo áp lực vang lên, chỉ cần là kẻ yếu ớt một chút đều trực tiếp quỳ. Từ trong phòng hắn lao ra vài bóng đen, hướng về phía kẻ trộm mà truy đuổi. Lúc này người của vương phủ mới giật mình, vội vã cho ngươi đuổi theo.

Lúc khói mù tan đi, quản sự gương mặt trắng bệch đối diện với Cố Tương cũng đang bàng hoàng.

-        Đồ của ta đâu?...Còn tiền của ta đâu?

Quản sự cơ mặt đông cứng, chính gã muốn hét lên. Gã phải là người hỏi mới đúng!

Kẻ trộm đồ khinh công quả thật quá cao siêu, tuy nhiên người của Quỷ cốc cũng không ngừng bám sát, bóng ảnh màu đen nhanh chóng giao nhau ra tay đánh tới. Từng chiêu từng chiêu đều là sát chiêu, cách làm của Quỷ cốc trước cũng là người không chết ta không ngừng.
Bên trong Thất Tinh lâu đã sớm hỗn loạn, lại được Tấn vương ra lệnh trấn an khách nhân, mời họ đến một cung điện khác mà nghỉ ngơi trước. Tấn vương cũng vô cùng tức giận mà ra lệnh cho Đoàn Bằng Cử nhất định phải bắt được kẻ trộm!

Ôn Khách Hành phe phẩy chiết phiến, ngẩng đầu nhìn một góc tối trong phòng đấu giá.

-        Chu thủ lĩnh, không đuổi theo sao?

-        Quỷ chủ cũng không đuổi theo.

-        Có thuộc hạ để làm gì chứ?

Chu Tử Thư ngồi trên xà ngang, hạ mắt nhìn Ôn Khách Hành cười đến vô cùng xinh đẹp bên dưới, trong lòng có điều suy nghĩ.

Chính lúc này.

Một cỗ mùi hương say nồng vô thức tràn ngập bên trong phòng.

Một cỗ mùi hương thanh nhã cũng vô thức theo sau lan tràn.

Chỉ là, cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều không ngửi được.

Một đỏ một trắng hòa lại với nhau, sương đỏ quấn lấy sương trắng, quấn quýt không rời.
Mà chủ nhân của hai cỗ tín hương này đều không cảm nhận được.

Lúc Ôn Khách Hành cảm thấy không đúng, cơ thể hắn đã xao động bất thường, nơi tuyến thể phát nóng lên, sự bình tĩnh lúc thường cũng bị sự xao động này đánh tan. Hắn siết chặt chiết phiến, hai mắt đều đỏ.

Bỗng lúc này, một bóng dáng từ trên rơi xuống, Ôn Khách Hành chưa kịp phản ứng thì hắn đã phi thân lên tiếp được người kia vào lòng.

Nằm trong lòng ngực hắn, Chu Tử Thư gương mặt đỏ bừng khác thường, đôi môi hé mở thở gấp, đôi tay vô thức túm chặt lấy vạt áo Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư muốn mở to mắt, nhưng trong mắt lúc lại tràn đầy thủy quang, bộ dáng này của y, chọc cho Ôn Khách Hành có một loại xúc động muốn cướp đoạt lấy.

Chu Tử Thư tiến vào thời kỳ Hợp hoan. Ngay lúc này.