Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 12 p4: Kỳ Mộng

Fanfic Ôn Chu

#fanfic

Tags: Cốc chủ yêu nghiệt x3 công x Chu mỹ nhân giá trị bạo lực tăng thụ. ABO cổ đại ver. Sinh tử?

Note: dù vỡ màn hình điện thoại cũng phải gõ fic. 😌 chắc các cô chưa biết tui gõ fic bằng điện thoại nhở?

Fic 12 p4: Kỳ Mộng.

Tiết Vi vẫn còn khắc sâu hình ảnh lần đầu tiên gã gặp Chu Tử Thư. Đó là vào mùa hè, Bình châu khí hậu quanh năm nóng ẩm, Chu Tử Thư mặc khôi giáp, dẫn đầu đoàn người đưa linh cửu của thế tử Bắc Uyên đến tạ tội. Vào khoảnh khắc Tiết Vi nhìn thấy Chu Tử Thư trong đám người, gã đã muốn người nọ phải là của mình. Tiết Vi có chút khác người thường, gã không xem trọng chuyện giữa Càn quân và Khôn quân, đối với gã mà nói, chỉ cần gã muốn, dù là khó khăn cách mấy gã cũng phải đoạt cho được.

Nhưng Chu Tử Thư khác biệt.

Tiết Vi đánh không lại Chu Tử Thư, còn bị y đánh gãy hai cái xương sườn, bắt gã dập đầu trước linh cữu của thế tử Bắc Uyên.

-        Mặc dù đệ ấy bạc mệnh đi sớm, cũng mang danh đã hứa hôn với ngươi. Nay ngươi phạm ta, khinh nhục đệ ấy. Không gϊếŧ ngươi ngược lại là ta nể mặt vương gia.

Lần đó Tiết Vi phải nằm tĩnh dưỡng trên giường suốt hai tháng. Nhưng càng như vậy, gã càng buông không được Chu Tử Thư.

Cho đến khi Tấn vương gửi thiệp mời cho gã, cho đến khi Đoàn Bằng Cử đem đến cho gã một tin tức không ngờ.

Chu Tử Thư, đường đường Thiên Song thủ lĩnh. Lại là một Khôn quân.

Lần đầu tiên Tiết Vi cảm thấy, Càn quân và Khôn quân là một sự ràng buộc thật đúng ý hợp lòng. Gã muốn Chu Tử Thư, gã muốn Chu Tử Thư trở thành Khôn quân của gã.

Ah, Tiết Vi. Ngươi có cái bản lĩnh đó sao?

“Rắc” một tiếng.

Chu Tử Thư hai mắt rét lạnh đè trên người Tiết Vi, một thanh kiếm sáng loáng đặt ngay yết hầu của gã, tay trái y dùng lực một cái, cái xương sườn thứ ba của Tiết Vi đã bị chấn gãy. Nhưng trong phòng sương khói lượn lờ, lại không có chút âm thanh nào phát ra.

Tiết Vi bị đè trên đất, bị điểm huyệt đạo khiến gã không thể lên tiếng và cử động. Mồ hôi trên trán gã đã tuôn ướt đẫm tóc mai, cơn đau bị người trực tiếp bẻ gãy xương sườn khiến cho gã càng thêm tức giận. Hai mắt Tiết Vi tỏa ra sát khí đến muốn gϊếŧ người, là gã quá khinh thường Chu Tử Thư.

Cho dù bị mê hương ảnh hưởng, Chu Tử Thư vẫn là Chu thủ lĩnh ra tay tàn nhẫn với cả chính mình. Lúc nãy Chu Tử Thư đã tự dùng Bạch Y kiếm chém vào cánh tay mình, dùng đau đớn để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của y. Hai người giao đấu một lúc trong phòng, Chu Tử Thư lại chưa từng rơi vào thế yếu. Chỉ qua hơn chục chiêu, Tiết Vi đã bị Chu Tử Thư khống chế điểm huyệt trên mặt đất.

“ Rắc” . Là cái xương thứ tư.

-        !!!!!!

Chu Tử Thư nở một nụ cười xinh đẹp, bộ dạng y lúc này cũng không chỉnh tề gì, tóc mai đã tán loạn, trên người đã có thêm vài vết thương, nhất là cánh tay bị y tự mình chém ra vẫn đang chảy máu không ngừng. Trông thì chật vật, nhưng y vẫn là kẻ thắng cuộc.

-        Tiết Vi. Ngươi không nên.

Không nên cái gì?

Tất cả đều không nên.

Tiết Vi đau đến hai mắt tối đen, gã gồng cứng thân thể, mùi tín hương rỉ sét bá đạo phóng thích ra. Chu Tử Thư chỉ hơi nhíu mày, lại không chút nào bị ảnh hưởng.

Khi cái xương sườn thứ sáu của Tiết Vi bị bẻ gãy, Chu Tử Thư đứng lên, y nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn ra cửa sổ vẫn luôn mở từ đầu đến giờ. Một thân ảnh nhàn nhã, giơ bình rượu hướng y lắc lắc.

Một kẻ xem kịch đáng ghét.

Mùi tín hương trong phòng quá nồng, cộng với mê hương, trong phút chốc Chu Tử Thư bỏ lại Tiết Vi không rõ sống chết mà mở cửa ra, cơ thể y hơi loạng choạng. Nhưng Chu Tử Thư cố trấn định, bình tĩnh rời khỏi Vân Thanh các, một đường rời khỏi vương phủ đều không bị ai ngăn cản.

Trên đỉnh đầu, tiếng gió lướt qua vẫn theo sát Chu Tử Thư. Cho đến khi Chu Tử Thư nhịn không được phải chống tay lên pho tượng sư tử ngoài cửa cung điện, trước mắt đã muốn tối sầm.
-        Quỷ chủ đại nhân, xem kịch vui sao?

Chu Tử Thư ngẩng đầu, Ôn Khách Hành vừa hay đáp xuống trước mặt y.

-        Kịch hay, nhưng quả thật thiếu chút đặc sắc.

-        Ngài có thể tự mình thử xem, dù sao Tiết Vi hẳn là vẫn còn đó.

Một người cười, một người lạnh nhạt. Đều không che giấu vẻ chán ghét đối phương.

-        Chu thủ lĩnh. Mùi Càn quân trên người ngươi, thật buồn nôn.

Chu Tử Thư trong lòng tức giận muốn mở miệng đáp trả, bỗng lúc này cơn buồn nôn lại trào lên, tuyến thể sau gáy y lại bắt đầu phát đau, y phải hít sâu một hơi cố đứng vững.

Sao lại phát tác vào lúc này chứ? Chết tiệt.

Ôn Khách Hành dùng chiết phiến che mũi, bỗng nhiên lùi xa ba bước.

-        Chu Tử Thư ngươi! Rốt cuộc trên người có bao nhiêu mùi của Càn quân?!
Câu hỏi này thật sự quá phận, nếu là Khôn quân bình thường còn có thể xem đó như một lời vũ nhục.

Chu Tử Thư đã không còn sức phản bác Ôn Khách Hành, sức lực toàn thân y như bị rút sạch. Tác dụng phụ của đan dược, sự chèn ép tín hương của Tiết Vi, cộng với cả mê hương, cái nào cũng muốn ép y khuất phục.

-        Không nhọc Quỷ chủ đại nhân quan tâm!

Ôn Khách Hành hai mắt nheo lại, sự lạnh lẽo bên trong như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh, nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ nhếch môi cười.

-        Vậy Chu thủ lĩnh tự mình giải quyết cho tốt!

Nói xong, bóng hồng y kia vụt nhanh rời đi, chẳng chút lưu luyến.

Chu Tử Thư cố sức bước đi, cơn đau trong cơ thể và một loại cảm giác khó nói cứ không ngừng đấu đá trong cơ thể y. Y đi vào một con hẻm nhỏ, muốn dùng dụng cụ truyền tin cho Hàn Anh, chính Chu Tử Thư cũng biết lúc này y vô cùng không xong, nếu để ai đó phát hiện, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Chu Tử Thư cười khổ, lần đầu tiên y chật vật thế này, hai tay run rẩy đến mức ngay cả pháo hiệu cũng không cầm vững. Lúc này trong hẻm nhỏ bỗng nhiên tràn ngập một mùi hương thanh nhã, là hương hoa mai.

Tín hương đã lâu không xuất hiện của Chu Tử Thư lại bắt đầu xao động lên.

-        Ai ở bên đó?

Chu Tử Thư giật mình rơi mất pháo hiệu trên tay, y mím chặt môi, lắng nghe tiếng bước chân của quân đi tuần đang đến gần.

Sẽ bị phát hiện sao?

-        Hừ!

Bên hông Chu Tử Thư đột nhiên căng thẳng, y bị một đôi tay ôm lấy eo nhấc cả người lên, giờ phút này Chu Tử Thư muốn phản kháng cũng không thể, sức lực toàn thân y đều như kẻ tàn phế cả rồi. Y bị người bế ngang lên, Chu Tử Thư dựa vào một bờ ngực ấm áp, y ngẩng đầu nhìn đường viền cằm mơ hồ của người nọ trong bóng đêm.
Ôn Khách Hành ôm chặt lấy Chu Tử Thư phi thân rời đi, bỏ lại đám quân tuần tra phía sau. Mũi chân hắn điểm lên một mảnh ngói lấy lực, không gây ra chút tiếng động nào mà lướt nhanh qua.

Lúc Ôn Khách Hành về đến viện tử của mình, cửa bị kình lực đẩy ra, hắn ôm người vào trong phòng, trực tiếp lướt qua Cố Tương đang gặm điểm tâm.

-        Đi gọi Diễm quỷ đến đây.

Cố Tương nuốt vội miếng táo, cố rướn người vào trong mà nhìn, lại chỉ nghe Ôn Khách Hành răn một tiếng.

-        Còn không mau đi?

-        Đi! Đi ngay đây chủ nhân.

Ôn Khách Hành đặt người lên giường, giây sau liền cách xa một khoảng mà ngồi xuống cái ghế phía xa. Hắn cau mày nhìn Chu Tử Thư tuôn đầy mồ hôi mà bắt đầu có dấu hiệu mê man trên giường, có cảm giác rất không tốt. Cũng không biết Ôn Khách Hành đã nhìn Chu Tử Thư đau đớn cọ mình trên giường bao lâu thì Diễm quỷ đã theo Cố Tương đến.
-        Cốc chủ cho gọi thuộc hạ.

-        Tiến vào.

Diễm quỷ liếc nhìn Cố Tương một thoáng rồi đi ra sau bình phong, Cố Tương còn muốn đi theo thì Ôn Khách Hành đã lên tiếng.

-        Chỉ cần là Càn quân, đều không được phép tiến vào phòng ta.

-        ...

Ngài cũng là Càn quân đó! Cố Tương trong lòng bĩu môi, ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Khi Diễm quỷ đi ra sau bình phong, đã thấy Ôn Khách Hành vẻ mặt không vui ngồi trên ghế, nàng tiến đến, bình tĩnh chờ nghe lệnh.

-        Cốc chủ.

-        Bắt mạch cho y.

Lúc này, Diễm quỷ mới dám nhìn sang phía giường, nàng cúi đầu vâng một tiếng rồi đi tới bên giường. Chỉ là lúc vừa tiếp cận, Chu Tử Thư trên giường bỗng chốc mở mắt ra nhìn nàng, ánh nhìn lạnh lẽo chứa đầy sát khí, làm cho Diễm quỷ rùng mình. Dưới loại ánh mắt kia, nàng thật sự không dám tiến lên.
Ôn Khách Hành bên kia thấy thế liền hừ một tiếng đứng dậy, hắn nhanh chóng đi đến bên giường, tay cầm lấy cổ tay Chu Tử Thư giữ lấy.

-        Ngươi sợ cái gì, y bây giờ chỉ là con mèo bệnh mà thôi.

Ôn Khách Hành đặt tay Chu Tử Thư lên đùi mình, ra ý bảo Diễm bắt mạch. Phía sau, ánh mắt Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành như muốn gϊếŧ người.

Diễm quỷ cúi đầu nghe lệnh, cũng không dám tò mò quá nhiều. Nàng bắt mạch cho Chu Tử Thư, biểu cảm lúc đầu bình tĩnh đã có chút thay đổi nhỏ, ánh mắt kỳ lạ ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành.

-        Y là Khôn quân?

-        Không sai được. – Ôn Khách Hành khẳng định.

Chu Tử Thư phía sau cứng ngắt cả người, phản ứng của y quá rõ ràng, làm cho Ôn Khách Hành quay đầu nhìn y, môi hơi nhếch.

-        Chu thủ lĩnh chẳng lẽ nghĩ rằng ngươi che giấu tốt lắm sao?
Chu Tử Thư mím môi không nói, đôi mắt lạnh lùng chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Ôn Khách Hành, y quay đầu đi.

-        Thế nào rồi? – Ôn Khách Hành hỏi Diễm quỷ.

-        Cốc chủ, thuộc hạ muốn hỏi vị đại nhân này vài điều.

-        Hỏi đi, y không trả lời liền tiếp tục chịu khổ đi.

Lời ít ý nhiều.

-        Xin hỏi vị đại nhân này, trên người ngài có dấu hiệu của việc đánh dấu tạm thời, nhưng cỗ tín hương này rất kỳ lạ, không giống như là tự nguyện bị đánh dấu. Là vì sao?

Hai mắt Ôn Khách Hành nheo lại. Bị bắt buộc đánh dấu?

-        ....

Chu Tử Thư thở dốc một hơi, cơn đau có dấu hiệu giảm xuống, nhưng đối với Ôn Khách Hành hay là vị cô nương trước mặt, y đều không thể tin tưởng, cho nên một lời cũng không đáp. Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng, bàn tay sờ ra sau cổ Chu Tử Thư, hành động này có thể cho là quấy rối, nhưng Ôn Khách Hành lại đàng hoàng mà làm.
-        Không nói? Không nói ta cũng không ngại đánh dấu ngươi ngay bây giờ, khiến trên người ngươi tràn ngập hơi thở của ta đâu.

Đây chẳng khác nào là uy hϊếp, Chu Tử Thư tức giận đến mức muốn gϊếŧ hắn, nhưng sức lực y không đủ. Chu Tử Thư tin Ôn Khách Hành thật sự có thể làm như thế thật, hắn là một kẻ điên.

-        ...ta dùng thuốc.

-        Thuốc?

-        Thuốc giả đánh dấu.

Cả Ôn Khách Hành và Diễm quỷ đều kinh ngạc, thật sự có loại đan dược như vậy ư?

-        Có tin rằng Đại Vu của Miêu Cương đã từng nhắc tới loại thuốc này, chỉ vì nó quá nghịch thiên mà không ai tin. Thì ra thật sự có loại dược này ư?

Ôn Khách Hành nhìn Diễm quỷ hai mắt phát sáng, liếc nhìn nàng một cái, khiến Diễm nhanh chóng bình tĩnh lại.

-        Xin hỏi ngài phân hóa khi nào?
-        Mười bốn tuổi.

-        Lần tới kỳ Hợp hoan gần nhất là lúc nào?

-        ....

Thật ra chuyện riêng tư thế này không Khôn quân nào sẽ tùy ý nói với người khác. Chỉ trách Chu Tử Thư chưa từng xem trọng mình là Khôn quân, chỉ trách Ôn Khách Hành chẳng có chút dè chừng nào, cũng như người Quỷ cốc, đều chẳng phải kẻ bình thường.

Diễm quỷ hỏi một lúc, bất chợt giật mình nhìn Ôn Khách Hành, trong lòng có một loại suy đoán, nếu là thật, sẽ là sự trùng hợp đến mức nào đây?

Ôn Khách Hành thấy Diễm quỷ lấy từ tay áo ra một lọ thuốc, hai mắt hắn co rút, lọ thuốc này hắn cũng có.

Diễm quỷ để lọ thuốc dưới mũi của Chu Tử Thư, khiến y vô thức hít vào vài hơi, vào lúc này, dù là độc dược y cũng không từ chối nổi, vì mùi hương đó quả thật quá dễ chịu, khiến cơn đau và phản ứng xao động của cơ thể y bỗng chốc dịu xuống.
-        Chứng rối loạn tín hương?

Ôn Khách Hành nhìn Diễm quỷ, nhận thấy nàng gật đầu.

-        Hah.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, đột nhiên cúi đầu tới sát bên cổ y, đầu mũi kề sát vị trí tuyển thể của y mà hít một hơi.

Ngay lúc Diễm quỷ cúi đầu, phi lễ chớ nhìn, thì bên cổ của Ôn Khách Hành cũng nhói đau, hắn cười khẽ.

-        Tiểu miêu nhi bị bệnh, móng vuốt cũng còn sắc bén lắm.

-        Ngươi cứ thử xem.

Giọng Chu Tử Thư khàn khàn, nhưng chủy thủ trên tay lại không dời một tấc, chỉ cần Ôn Khách Hành có hành động quá phận, một dao này lập tức hạ xuống.

Ôn Khách Hành thoắt cái giữ chặt tay y, hắn ngồi dậy.

-        Diễm quỷ, ngươi lui ra trước đi.

-        Vâng.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Ôn Khách Hành chủ động buông tay Chu Tử Thư. Hắn đưa tay sờ qua vết cắt nhỏ trên cổ, cười khẽ một tiếng rồi đi đến cái ghế bên kia ngồi xuống.
-        Chu thủ lĩnh. Làm một giao dịch không?

Chu Tử Thư ngồi dậy tựa vào đầu giường, cơ thể y vẫn vô lực, nhưng cơn đau đã không còn. Nghe Ôn Khách Hành nói, y hờ hững nhìn sang.

-        Tại hạ bất tài, chẳng có gì trao đổi với Quỷ chủ đại nhân cả.

-        Ngươi có. Ngươi muốn rời Tấn châu đúng không? Ta giúp ngươi.

-        Quỷ chủ đại nhân, không nhọc ngài quan tâm.

Lúc này, Ôn Khách Hành cười tươi như gió xuân, nhưng nét rét lạnh trong ánh mắt lại thật sự khiến người sợ hãi.

Chu Tử Thư lần lượt từ chối hắn như thế, khiến hắn thật sự không vui đâu.

-        Chu thủ lĩnh. Thì ra ngươi muốn gả cho Tiết Vi.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, không biết hắn biết được bao nhiêu. Hắn có vẻ như cái gì cũng biết, lại không nên biết nhiều như thế.
-        Quỷ chủ đại nhân, không nhọc ngài quan tâm.

-        Hah.

Một cỗ tín hương bá đạo bắt đầu tràn lan trong phòng, hương rượu say nồng mỗi lúc càng thêm gay mũi. Nhưng Ôn Khách Hành là vô thức, mà Chu Tử Thư cũng không hề bị ảnh hưởng. Chỉ còn người trong phủ là gánh hết hậu quả mà thôi.

-        Kẻ nào lại chọc giận Cốc chủ rồi?!!!

-        Haha...mẹ nhà nó...haha...mới được mấy ngày...haha..

-        Cốc chủ tha mạng....

Cho đến khi tiếng thều thào của Cố Tương từ ngoài phòng truyền vào, Ôn Khách Hành mới phản ứng hắn lại phát tán tín hương trong vô thức, chưa đến mức bạo động, nhưng cũng đủ làm hắn cau chặt mày.

Lần thứ hai! Lần thứ hai trong tháng này tín hương của hắn có dấu hiệu bao động không rõ nguyên nhân.

Chu Tử Thư nghi hoặc nhìn Ôn Khách Hành lấy một lọ thuốc ra đặt dưới mũi, có cảm giác nó giống hệt cái mà Diễm quỷ cho y ngửi. Lúc này, Chu Tử Thư mới giật mình nhận ra, y không ngửi thấy mùi tín hương của Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư chỉ không thể phản ứng với tín hương của Càn quân khác, còn vì vậy mà không bị nó ảnh hưởng, nhưng y vẫn phân biệt được mùi của chúng. Nhưng Ôn Khách rõ ràng là một Càn quân, bây giờ rõ ràng là đang tỏa ra tín hương, nhưng Chu Tử Thư lại không thể ngửi thấy được.

Ôn Khách Hành thấy vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút hoang mang của Chu Tử Thư, y nhếch môi.

-        Đúng vậy Chu thủ lĩnh. Ta cũng không thể ngửi thấy mùi tín hương của ngươi. Chúng ta giống nhau, đều mắc chứng rối loạn tín hương.

Một Càn quân không thể phản ứng với tín hương của Khôn quân.

Một Khôn quân không thể đáp lại tín hương của Càn quân.

Bọn họ đều là kẻ bị nguyền rủa.

Đã gặp được nhau.