Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 11 p8: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất.

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Người viết: A Cửu

Tags: kim chủ baba công x đã không còn là tiểu thịt tươi thụ. Bao dưỡng ver

Note: tui chợt nhận ra tui không ghi tên Author của tui suốt mấy fic vừa rồi luôn!

Fic 11 p8: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất.

Khi cơn mưa mùa thu của năm nay vừa trút xuống, Trương Triết Hạn đã ở bên cạnh Cung Tuấn được hai năm. Trong hai năm này, thời gian bọn họ chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, nên tính ra cũng như một cái chớp mắt mà thôi.

Bọn họ có yêu nhau không? Trương Triết Hạn nghĩ là có.

Trương Triết Hạn bận rộn với việc quay phim, nhận kịch bản vào đoàn, suốt hai năm qua anh rũ bỏ con đường lưu lượng, để lăn lộn từ vai diễn lớn đến vai diễn nhỏ. Cuối cùng, Trương Triết Hạn cũng có được cuộc sống mà anh luôn mong muốn, tích lũy tác phẩm anh yêu thích, được fan của anh công nhận. Con đường này không dễ đi, nhưng Trương Triết Hạn chưa từng ngừng lại bước chân.

Chỉ là có lúc Trương Triết Hạn quay đầu trên đại lộ Mặt Trời, anh muốn nhìn thấy một Cung Tuấn luôn dõi theo anh.

Tuy hai người chưa từng nói lời yêu, nhưng Trương Triết Hạn biết rõ, mối quan hệ bao dưỡng này, sẽ đến ngày anh có thể tự tin kết thúc nó, để tồn tại giữa hai người, chỉ có chân tâm.

Hôm nay trời mưa rất to, phim trường mà Trương Triết Hạn đang quay phim đã bị trận mưa to kéo dài suốt mấy tiếng liền làm gián đoạn mấy cảnh quay ngoài trời. Đạo diễn chỉ có thể đẩy các cảnh quay hành động phông xanh của Trương Triết Hạn lên trước. Trương Triết Hạn thì không sao, anh đã quen với sự thay đổi thất thường của việc quay phim. Bộ phim anh đang đóng lấy đề tài võ hiệp cổ đại, không thiếu những cảnh phải treo dây cáp. Trương Triết Hạn dù chỉ nhận một vai nam thứ, cũng vô cùng chuyên nghiệp hoàn thành tốt mọi cảnh quay, chỗ nào bản thân anh thấy không tốt, còn chủ động yêu cầu quay lại.

Đáng ra sẽ quay phim cả một ngày, nhưng vì trời mưa to, Trương Triết Hạn chỉ quay xong năm cảnh hành động liền kết thúc công việc. Anh tháo bỏ hóa trang, cơ thể mệt mỏi ngồi yên trên ghế.

Ting~

Trương Triết Hạn mở mắt, cầm lấy điện thoại lên nhìn, trong phút chốc tràn đầy ý cười trong mắt. Trợ lý bên cạnh thấy vậy đã thành quen, chỉ có thể cảm thán trong lòng về độ dính người của hai ông chủ nhà mình.

Đùi vàng baba( Trương Triết Hạn đặt): - Quay xong phim rồi?

Phong tử: - Vừa xong, anh hay thật đó. Có phải lại hỏi tiểu Vũ không?

Đùi vàng baba: - Tôi đang ở bên ngoài.

Phong tử: - Bên ngoài???

Đùi vàng baba: - Phim trường. Bảo tiểu Vũ dẫn anh ra cổng số 6. Nhớ che ô.

Trương Triết Hạn khóe miệng cong lên vui vẻ nhanh chóng đứng lên, anh và Cung Tuấn đã hai tuần không gặp nhau rồi đó!

Tiểu Vũ có vẻ như cũng nhận được tin rồi, thu xếp một lúc, lại qua chào đạo diễn thì Trương Triết Hạn liền nhanh chân ra cổng số 6. Mưa to đã có dấu hiệu giảm lại, Trương Triết Hạn đi hơi vội, tiểu Vũ phía sau phải cố bắt kịp anh. Nói thừa, nếu để Trương Triết Hạn dính chút mưa nào, vị boss mặt lạnh kia còn không trừng chết cậu sao?

Xe của Cung Tuấn đậu ngay lối vào, Trương Triết Hạn nhanh chóng mở cửa tiến vào, sầm một cái đóng lại. Tiểu Vũ vuốt mặt nhận mệnh đi ra xe bảo mẫu phía sau.

-        Tiên sinh!

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn cười vui vẻ, khóe môi anh cũng cong lên. Cung Tuấn đưa tay kéo Trương Triết Hạn lại gần, không chần chừ hôn lên môi anh. Hai người đã hai tuần rồi không gặp, Cung Tuấn phải đi công tác ở nước ngoài, mấy lời nhớ nhung gì đó còn không bằng trực tiếp hành động luôn.
Nghĩ cái gì vậy? Chỉ là hôn mà thôi.

Trương Triết Hạn nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Cung Tuấn, môi lưỡi dây dưa một lúc lâu cũng chưa muốn dứt ra. Trương Triết Hạn thích sự thân mật lúc này, cảm giác như chỉ cần ôm nhau như thế đã đủ thỏa mãn rồi.

-        Hah...

Cung Tuấn hôn lên đầu mũi Trương Triết Hạn, ôm người lên đùi, môi anh tìm đến vành tai của người trong lòng, cọ nhẹ.

-        Hạn Hạn.

-        Ừm.

Tai của Trương Triết Hạn giật giật nhanh chóng đỏ lên, cảm giác thỏa mãn tê dại làm Trương Triết Hạn cười khẽ ra tiếng. Giờ phút này, mọi lời nói đều là vô nghĩa, chỉ có người trước mắt là chân thật.

-        Đóng phim thế nào?

-        Tốt lắm.

-        Bận rộn lắm sao?

-        Còn được, Mã tỷ không sắp xếp nhiều hoạt động cho tôi.
Cung Tuấn xoa vành tai Trương Triết Hạn, lại hôn lên mấy cái mới buông người ra. Dưới ánh mắt khó hiểu của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lấy ra một túi chườm ấm. Anh nâng chân phải của Trương Triết Hạn lên đùi mình, đặt túi chườm ngay vị trí đầu gối. Ngón tay Cung Tuấn lúc mạnh lúc nhẹ ấn xung quanh đầu gối của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn phút chốc sững sờ cả người. Làm sao Cung Tuấn biết?

-        Tiên sinh?

-        Quay cảnh hành động nhiều như vậy. Chân anh đau không?

-        ... Không đau.

-        Hửm?

Cung Tuấn nhướn mày nhìn Trương Triết Hạn.

-        Thật mà, chỉ hơi nhức nhối một chút thôi.

-        Ừm.

Cung Tuấn cũng không ngừng lại động tác trên tay, lại thấy vẻ ngơ ngác trên mặt Trương Triết Hạn quá rõ ràng. Cung Tuấn cười khẽ, tay đưa lên, ngón trỏ chọt vào má Trương Triết Hạn.
-        Ngây ra đấy làm gì?

-        Tiên sinh. Anh biết chân tôi từng bị thương sao?

-        Muốn biết, tự nhiên sẽ biết thôi.

Trương Triết Hạn cười, chuyện này anh cũng chưa từng nói với bạn bè trong giới. Thậm chí trên lý lịch anh cũng không ghi vào. Nhưng Cung Tuấn nói anh muốn biết, Trương Triết Hạn cũng tin Cung Tuấn tự nhiên tìm hiểu được. Thế này thì chuyện Cung Tuấn để ý anh đâu phải chỉ một chút đâu nhỉ?

Buổi tối, lúc Trương Triết Hạn giúp Cung Tuấn sắp xếp lại hành lý đi công tác, vô tình thấy được một tấm bằng tốt nghiệp, là bằng tốt nghiệp đại học của Cung Tuấn, được l*иg kính rất mới, xem ra là vừa thuận tiện lấy về.

Cung Tuấn trên ảnh còn rất trẻ, tóc không chải vuốt tỉ mỉ như bây giờ, nhưng gương mặt không chút biểu tình thì đương như chưa từng thay đổi. Trương Triết Hạn chọt Cung Tuấn trên hình, mắt nhìn qua giới thiệu bên trên. Đây là bằng tốt nghiệp của một trường đại học nổi tiếng bên Pháp, Trương Triết Hạn thầm cảm thán, đọc không hiểu.
Nhưng mà, anh mới nhìn thấy cái gì kia?

Ngày sinh của Cung Tuấn là 29/11/1992 ???

1992!

-        Xem cái gì đấy?

Cung Tuấn đứng phía sau Trương Triết Hạn hỏi. Trương Triết Hạn máy móc quay đầu lại.

-        Tiên sinh. Em nhỏ hơn anh sao?

-        ...

-        Em nhỏ hơn anh thật à?

-        ...

-        Cung Tuấn. Em nhỏ hơn anh. Haha...

Cung Tuấn mày hơi cau, nhìn Trương Triết Hạn cười đến mức vui vẻ như thể thú vị lắm. Cung Tuấn mím môi, chẳng muốn nghe cái giọng cười đắc ý của Trương Triết Hạn nữa. Thế là anh tiến lên, đè Trương Triết Hạn xuống giường mà hôn.

-        Ưm! ...ưʍ... Em không cần xấu hổ... Hah...chuyện này có gì mà xấu...ah...xấu hổ chứ.

Cung Tuấn tiếp tục đè người hôn.

-        Hah...Cung Tuấn! Em nhỏ hơn anh đó...haha...ah...ưm!

Cung Tuấn lột sạch Trương Triết Hạn, hai mắt phát sầu mà nheo lại.
-        Hạn Hạn. Anh nói nhiều quá.

-        Ưm!~

Được rồi, dù Cung Tuấn có nhỏ hơn Trương Triết Hạn, cũng không thay đổi được vị trí trong nhà, trên giường, ai bên trong ai đâu. Không cần vui vẻ quá Trương lão sư à.

Trương Triết Hạn đối với chuyện Cung Tuấn nhỏ tuổi hơn mình có thể high đến cả tháng. Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ kim chủ baba bá đạo của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền muốn cười.

Cho em diễn lạnh lùng diễn đến nghiện! Haha.

Thật ra Trương Triết Hạn đã sớm nhận ra Cung Tuấn khác với những gì anh biểu hiện ra. Trong công việc thì lạnh lùng quyết đoán, bề ngoài đẹp trai muốn mạng, không hay cười, tất cả cũng chỉ là vỏ bọc mà Cung Tuấn dựng lên mà thôi. Thật ra, Cung Tuấn có rất nhiều lúc, là chậm nhiệt, là không hiểu tâm tư lòng vòng, dùng một từ vừa hợp vừa không hợp, là ngây thơ. Đối nhân xử thế không giỏi, liền tỏ ra lạnh lùng. Không thích chốn đông người, liền là khó gần.
Một Cung Tuấn như vậy, khiến Trương Triết Hạn mỗi giờ mỗi phút đều muốn tìm hiểu anh, muốn yêu anh.

Trương Triết Hạn biết anh là người duy nhất từ trước đến giờ được Cung Tuấn bao dưỡng, dù lúc đầu là vì nguyên nhân gì, Trương Triết Hạn cũng sẽ khiến mình là người cuối cùng và duy nhất ấy.

Cung Tuấn, là của anh.

Mã tỷ sáng nay ghé qua đưa Trương Triết Hạn đến trường quay, chị bận rất nhiều việc, cũng không thể suốt ngày bên cạnh Trương Triết Hạn được, chỉ có thể dành chút thời gian ít ỏi buổi sáng để nói vài chuyện với Trương Triết Hạn.

-        Sắp tới cậu có ba đại ngôn. Livestream thương hiệu đồng hồ tuyệt đối không thể vắng mặt. Quảng cáo điện thoại mấy ngày trước quay sắp công bố rồi, cậu phối hợp đổi điện thoại chụp vài tấm đăng weibo đi.
-        Em biết rồi Mã tỷ.

Mã Đào thấy Trương Triết Hạn từ lúc lên xe vẫn luôn cười vui vẻ, cổ áo khoác lại kéo đến kín mít, trong lòng thầm hiểu rõ. Cung Tuấn là về rồi đây.

-        Cung Tuấn tốt chứ?

-        Tốt. Em ấy rất tốt.

-        Vậy được rồi.

Mã Đào muốn nói gì đó, nhưng nhìn Trương Triết Hạn như thế chị cũng không biết mình cần nói thêm gì nữa. Mối quan hệ của hai người họ, đã sớm không phải bao dưỡng bình thường rồi. Mã Đào mấy tháng nay đều nhận được cuộc gọi của Chu Ý đến mấy lần rồi, đại khái đều hỏi về Trương Triết Hạn, về tiến triển của hai người. Có vẻ người bên nhà Cung Tuấn rất để ý chuyện này, họ không đơn thuần xem Trương Triết Hạn như một minh tinh bị Cung Tuấn bao dưỡng, mà càng giống như đang quan sát con dâu hơn...
Thật ra thái độ của Cung Tuấn mới là thứ yếu khiến Cung gia để ý, Mã Đào tin là ở sau lưng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã thu xếp ổn thỏa với người nhà mình rồi.

Có lẽ Trương Triết Hạn  may mắn gặp được Cung Tuấn. Cũng có lẽ Cung Tuấn may mắn tìm thấy Trương Triết Hạn. Dù sao thì tình yêu Trương Triết Hạn cần, sự nghiệp anh cũng cần. Sự nghiệp thì Mã Đào tự tin giúp Trương Triết Hạn đi lêи đỉиɦ cao.

Còn tình yêu, phải xem Cung Tuấn lúc nào thì mới nói rõ cái chuyện bao dưỡng này.

Bộ phim Trương Triết Hạn quay đã sắp đến hồi kết, dù anh chỉ nhận vai nam thứ, nhưng đất diễn gần như là xuyên suốt cả phim. Đến gần cuối kịch bản, có một vai diễn khách mời vốn được định cho một vị tiểu thịt tươi do nhà đầu tư nhét vào, lấy chút nhân khí. Nhưng không biết vị tiểu thịt tươi kia đắc tội nhà đầu tư thế nào mà bị cắt luôn cảnh. Chuyện này với đoàn phim chẳng có ảnh hưởng gì lớn, quay phim điện ảnh tiến độ rất nhanh, vai chính vai phụ quan trọng đều sớm định cả rồi, chỉ có mấy vai khách mời này là dễ dãi hơn thôi. Buổi sáng vừa hay tin, đạo diễn liền alo một cuộc, buổi chiều diễn viên khách mời thay thế cũng đến rồi.
Trương Triết Hạn hóa trang xong liền ra trường quay, vai diễn khách mời là đối diễn với anh, chỉ có hai câu, xuất hiện chưa tới mười giây, yêu cầu là nhất định phải là nam, phải đẹp.

Trương Triết Hạn đứng dưới sảnh lầu được dựng sẵn, cúi đầu nghe đạo diễn nói về cảnh quay.

-        Triết Hạn, cứ diễn như thế. Diễn viên khách mời chỉ xuất hiện trên lan can, cậu ở phía dưới cứ tự nhiên diễn.

-        Được, đạo diễn.

Lúc diễn viên khách mời ra sân, Trương Triết Hạn cũng phải cảm thán người này quá đẹp, vô cùng hợp với vai công tử như hoa như ngọc nhưng có tính cách mục nát trong kịch bản.

Cảnh quay thuận lợi qua, Trương Triết Hạn hoàn thành cảnh quay xong liền ngồi xuống ghế, chờ bổ trang cho cảnh sau. Lúc này, một bóng áo tím bước gần về phía anh.
-        Trương Triết Hạn?

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, đối diện với diễn viên khách mời trước mắt. Người này Trương Triết Hạn có biết, là diễn viên phát triển bên phía Hương Cảng, ít khi đóng phim ở Đại Lục

-        Lý lão sư.

-        Ây dô, Lý lão sư gì chứ. Cứ gọi tôi Lý Đại Côn được rồi.

Trương Triết Hạn nhìn Lý Đại Côn cười, anh có chút khó hiểu, sao anh ta lại đến chào hỏi mình. Trong khi đạo diễn và hai vai nam nữ chính còn ngồi đằng kia.

Lúc này Lý Đại Côn lại được trợ lý nhắc nhở gì đó, anh ta bĩu môi một cái rồi quay sang Trương Triết Hạn cười nói.

-        Thật tiếc quá, tôi phải đi trước rồi. Gửi lời chào đến Simon giúp tôi nha.

Lý Đại Côn nói xong còn nháy mắt một cái rồi xoay người đi, bỏ lại Trương Triết Hạn mờ mịt khó hiểu vô cùng.
Simon? Đó không phải tên tiếng anh của Cung Tuấn sao? Hai người họ quen biết?

Mà...Lý Đại Côn làm sao lại biết anh quen biết Cung Tuấn?

....

Cung Tuấn lại bước vào thời gian bận rộn giữa tuần lễ thời trang, Trương Triết Hạn thì lại rảnh rỗi mấy ngay. Buổi trưa Trương Triết Hạn nổi hứng đi đưa cơm cho Cung Tuấn, lại chỉ được Cung Tuấn hôn vội một cái trả phí giao hàng rồi đi mất. Trương Triết Hạn cũng không quấy rầy Cung Tuấn làm việc nữa, vừa hay tối nay Hoàng Hựu Minh hẹn anh đi uống rượu, nói là đã lâu rồi hai người không gặp, Trương Triết Hạn tự nhiên đồng ý luôn.

Quán bar Hoàng Hựu Minh hẹn Trương Triết Hạn là nơi chuyên dành cho nghệ sĩ trong giới đến thư giản, không sợ paparazzi trà trộn vào. Cũng vì đều là nghệ sĩ, nên cũng bớt những ánh nhìn phấn khích hay dò xét.
Hoàng Hựu Minh đặt phòng riêng, lúc Trương Triết Hạn đến bên trong đã ngồi vài người. Trương Triết Hạn không quen thân nhưng cũng lịch sự chào hỏi, anh không quá đề phòng, dẫu sao người được Hoàng Hựu Minh mời đa phần đều tin được. Hoàng Hựu Minh kéo Trương Triết Hạn đến quầy bar nhỏ trong phòng, xem như cũng tạo thành một không gian riêng.

-        Thế nào rồi?

Trương Triết Hạn lắng nghe tiếng nhạc sâu lắng nhẹ nhàng, nhận lấy ly rượu Hoàng Hựu Minh rót cho anh.

-        Cái gì thế nào?

-        Còn giả vờ. Kim chủ, cái đùi vàng của cậu.

Trương Triết Hạn nhấp một ngụm rượu, anh cau mày, chẳng biết là vì rượu không ngon, hay khó chịu vì Hoàng Hựu Minh nhắc tới mấy từ kim chủ kia.

-        Cung Tuấn không giống. Em ấy khác biệt.

-        Hừ, khác biệt? Cậu nói xem bây giờ quan hệ giữa cậu và Cung Tuấn là gì? Người yêu?
-        Sắp rồi.

Hoàng Hựu Minh nhìn Trương Triết Hạn như nhìn một kẻ ngốc mà trợn mắt.

-        Anh nhắc cậu bao nhiêu lần rồi hả? Không phải chưa từng có chuyện kim chủ và người được bao dưỡng yêu nhau. Nhưng ngay từ đầu vị trí đã khác biệt, địa vị cũng khác biệt. Có thể lâu dài sao?

-        Minh ca, em tự biết rõ. Đừng nói mấy chuyện không vui nữa.

Hoàng Hựu Minh nhìn Trương Triết Hạn hờ hững không có ý muốn nói tiếp, trong lòng vừa lo lắng vừa thở dài. Trong cái giới này tình yêu kiểu gì mà anh chưa từng thấy? Trương Triết Hạn như vậy là đã tốt lắm rồi, ít ra Cung Tuấn cũng xem như thật sự có tình cảm với anh. Nhưng Hoàng Hựu Minh là sợ chênh lệch tầng lớp giữa họ, nhà họ Cung là thế nào? Một Trương Triết Hạn, dù có trở thành ảnh đế tam kim, cũng làm sao sánh bằng đây.
Hoàng Hựu Minh chỉ là sợ Trương Triết Hạn bị tổn thương.

Thôi, đợi lúc nào Trương Triết Hạn thật sự có chuyện thì anh liền liều mình mà giúp đỡ vậy.

Chỉ là Hoàng Hựu Minh không nghĩ rằng, miệng anh không quạ đen, nhưng suy nghĩ lại quạ đen vô cùng!

Hai cái người đang ôm nhau đằng kia, một trong hai chính là Cung Tuấn?!

Trương Triết Hạn lúc nãy nói muốn đi ăn khuya, Hoàng Hựu Minh liền chào mấy người bạn rồi theo Trương Triết Hạn rời đi. Chỉ là lúc bọn họ vừa ra ngoài hành lang, một cánh cửa phòng khác cũng cùng lúc mở ra. Hai thân ảnh dây dưa đập vào mắt bọn họ.

Hoàng Hựu Minh hai mắt trợn to, hết nhìn thân hình uốn éo của thanh niên đang ôm chặt Cung Tuấn, lại quay sang nhìn Trương Triết Hạn đang bình tĩnh bên cạnh.

Trương Triết Hạn đi tới, Hoàng Hựu Minh lo sợ anh sẽ làm ra chuyện gì nên cũng nhanh chóng theo sau.
-        Cần giúp đỡ không? – Trương Triết Hạn hai tay đút túi, men say chỉ mới trào lên một nửa, dáng vẻ bất cần hỏi.

-        Hạn Hạn? Sao anh lại ở đây?

-        Vậy sao em lại ở đây?

Cung Tuấn cau mày nhìn dáng vẻ lạ lẫm này của Trương Triết Hạn, con ma men trên người anh thì lại bám chặt cổ anh không buông.

-        Hức...không muốn đâu...anh phải nói rõ cho em..hức

-        Lý Đại Côn! – Cung Tuấn quát nhỏ một tiếng.

-        Hức...anh hung dữ với em...Simon..

Trương Triết Hạn cười khẩy một tiếng xoay người rời đi.

-...Simon...anh ta mắng mình. Đánh anh ta!

Con ma men, có thể trách người ta nói nửa câu được sao?

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn rời đi, có chút gấp gáp muốn đuổi theo, nhưng khổ nỗi Lý Đại Côn bám anh quá chặt, anh lại không thể thật sự bỏ mặc anh ta lại được. Cung Tuấn vừa bực bội, lại có chút khó chịu, Trương Triết Hạn không hỏi gì đã hiểu lầm anh như vậy sao?
Trương Triết Hạn hiểu lầm Cung Tuấn hả? Vậy thì không đến mức đó, chỉ là anh có hơi say, đêm nay lại nghe đủ thuyết âm mưu của Hoàng Hựu Minh, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì lắm. Ai bảo Cung Tuấn nói phải tăng ca thì lại xuất hiện ở quán bar cùng người khác, ôm ôm ấp ấp đã đành, hình ảnh kia khiến Trương Triết Hạn cảm thấy bực bội. Trương Triết Hạn biết mình say, nên không muốn gây sự vô lý, anh tốt nhất lúc này không nhìn thấy Cung Tuấn, đỡ phiền!

Hoàng Hựu Minh nhìn Trương Triết Hạn chống tay lên cửa kính xe, nghiêng đầu nhắm mắt, hơi thở bực bội cũng sắp lây sang anh rồi.

-        Chắc là hiểu lầm gì đó rồi.

-        Hừ!

-        ...

Hoàng Hựu Minh lái xe, trong lòng thầm than, anh tối nay chỉ tiêm thuốc dự phòng thôi mà, nào ngờ bệnh đến nhanh như vậy.
-        Khụ...cậu xem lúc đó Cung Tuấn bị người kia quấn quá chặt. Chắc là hiểu lầm thôi.

-        Hừ!

-        ...

Hết cách nói chuyện rồi.

Hoàng Hựu Minh đưa Trương Triết Hạn về nhà mình, cũng không dám khuyên răng gì nữa, anh chui tọt vào phòng, để cho Trương Triết Hạn không gian lớn nhất mà phát tiết.

Trương Triết Hạn cũng không làm cái gì, đầu anh có hơi đau, men rượu bây giờ mới ngấm, làm cả người anh đều lâng lâng. Nhưng hình ảnh Cung Tuấn và người khác ôm nhau khi nãy, lại cứ hiện lên trước mắt anh.

Trương Triết Hạn cũng không biết đã qua bao lâu, điện thoại trong túi anh run lên.

Là Cung Tuấn gọi đến.

Trương lão sư có chút say hờ hững liếc nhìn tên người gọi 3s, trực tiếp cúp.

Điện thoại lại reng, anh lại cúp.

Lại reng, lại cúp.

Có vẻ Cung Tuấn cũng biết anh đang tức giận rồi. Lần này không gọi nữa mà gửi tin nhắn qua.
“Em ở dưới lầu, anh xuống đi.”

Trương lão sư khoanh tay nhìn màn hình, quyết đoán không xuống.

“ Hạn Hạn, em đợi anh.”

Trương lão sư nhướn mày, khoanh chân thờ ơ.

“ Hạn Hạn. Em nhớ anh.”

Lần này Trương lão sư cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn thoại qua. Giọng của anh vừa mềm vừa ngọt, khiến tim của người nghe muốn rung lên.

-        Tiên sinh ~ Anh đi ngủ. Em ngoan ngoãn đứng đó đợi đi. Sáng mai nếu anh vui lòng, sẽ suy xét gặp em. Nha.

Cung Tuấn ngồi trong xe, nghe giọng của Trương Triết Hạn, trong lòng vừa bực vừa buồn cười.

Mèo nhà anh, dỗi rồi.