Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 11 p9: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất.

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: kim chủ baba công x không còn là tiểu thịt tươi thụ. Bao dưỡng ver sắp hết hạn.

Note: có phải fic này tui ngày càng đuối không nhỉ?

Fic 11 p9: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất.

Cung Tuấn có thật sự đợi cả đêm hay không?

Với thân phận địa vị của anh. Đều vứt đi. Anh thật sự đợi dưới lầu suốt một đêm.

Cung Tuấn có ngốc hơn nữa cũng biết Trương Triết Hạn đang dỗi anh, chỉ là Cung Tuấn thật sự không biết dỗ dành người thế nào. Không ai dạy anh, không ai nói anh biết, lúc người yêu mình giận dỗi thì phải làm sao.

Người yêu.

Cung Tuấn đã từng nén hai chữ này trong miệng, đảo đi đảo lại, nuốt vào bụng rất nhiều lần.

Anh yêu Trương Triết Hạn sao?

Chắc chắn rồi.

Có lẽ lúc đầu chỉ vì tiếc nuối một Trương Triết Hạn từng rực rỡ như ánh Mặt Trời mà Cung Tuấn muốn giữ anh bên cạnh. Nhưng khi thật sự ở bên nhau rồi, thật sự chạm vào được thứ ánh sáng mà Cung Tuấn chỉ từng ngắm nhìn từ xa. Những điều nhỏ nhặt gần gũi, khắc họa một Trương Triết Hạn chân thật nhất trước mắt anh.

Yêu là không có lý do, nguyên nhân, hay là vì thế nào cả. Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn, như một việc hiển nhiên.

Anh không hiểu tình yêu là gì, ở bên Trương Triết Hạn, anh muốn học để biết. Anh không biết cách chăm sóc một người thế nào, ở bên Trương Triết Hạn anh học được sự nhẫn nại tỉ mỉ.

Cung Tuấn, thật ra cũng không phải một người hoàn hảo cái gì cũng biết.

Nếu Trương Triết Hạn là từng bước sa vào, thì Cung Tuấn lại là từng bước học hỏi cách để yêu Trương Triết Hạn.

Cho nên nói, người yêu anh, con mèo kia dỗi rồi. Cung Tuấn cũng phải học cách dỗ thôi.

Năm giờ sáng, Cung Tú đang say giấc nồng, ôm vợ nhà mình ngủ đến mĩ mãn thì bị một cuộc điện thoại của Cung Tuấn phá nát. Ai bảo anh làm anh trai làm chi, thì cũng chỉ có thể làm anh trai cả đời mà thôi.

Điện thoại reng đến ba lần, Cung Tú muốn cúp, nhưng Chu Ý bị đánh thức trước. Cô nhìn tên người gọi, lập tức bắt máy áp lên tai Cung Tú.

-        ....

-        Anh hai?

-        ...

-        Anh hai?

-        ...Úi!

Cung Tú bị vợ nhà mình nhéo cho một cái đau điếng, anh mở trừng mắt, lại không dám trừng Chu Ý, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe máy.

-        Em trai...mấy giờ rồi?

-        Sáng rồi, giờ này em đã đang chạy bộ.

-        Biết em chăm rèn luyện sức khỏe rồi. Có chuyện gì à?

-        ...

Ngược lại lần này là bên Cung Tuấn trầm mặt, Cung Tú bỗng cảm thấy tình cảnh này quen quen. Anh ngồi dậy, ra hiệu với Chu Ý, trong lòng nghĩ không biết vị tổ tông này sắp tuôn ra mấy lời kinh thiên động địa gì đây?

-        Hạn Hạn tức giận em rồi. Làm sao dỗ người?

Cung Tú đầu óc mơ hồ, quen miệng nhanh mồm nói.

-        Đồng hồ, kim cương không thì hoa tươi. Còn không được thì tặng nhà tặng xe tặng thẻ đen.

Chu Ý bên cạnh trợn mắt một cái, đánh mạnh lên vai Cung Tú.

Nói cái gì thế hả?!

Cung Tú lúc này mới sực tỉnh, ho nhẹ một tiếng muốn sửa lời thì, tốt lắm, Cung Tuấn đáp nhanh xong một câu liền cúp máy rồi.

-....

Cung Tú mắt trừng mắt với Chu Ý một hồi, giả vờ không có việc gì mà đưa tay ôm lấy cô.

-        Em trai ngốc có phúc của người ngốc. Không việc gì, không việc gì.

Chu Ý tin anh mới là lạ. Nhưng cô cũng chỉ thở dài, không có ý muốn xen vào, dẫu sao mối quan hệ của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cô vẫn còn đang xem xét đây.

Cung Tuấn nghiền ngẫm lời của anh trai mình một lúc lâu liền gọi điện cho Vệ Ninh cũng vừa thức giấc.
-        Đồng hồ, kim cương, hoa tươi. Chọn loại tốt nhất gửi qua cho tôi trong vòng mười phút.

-        .... - mới sáng ra Phó tổng lại làm sao rồi?

Nhưng là một thư ký chuyên nghiệp, Vệ Ninh vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, dẫu sao nhà bọn họ là làm về thời trang đó.

Cung Tuấn lướt tài liệu Vệ Ninh gửi cho anh xong, sáu giờ hơn một chút thì nhắn cho Trương Triết Hạn một tin.

“ Anh đợi em, em lập tức quay lại.”

Cung Tuấn muốn tự mình đi mua quà xin lỗi cho Trương Triết Hạn, anh thật sự răm rắp làm theo lời anh trai mình luôn.

Trương Triết Hạn thật ra sáng sớm tỉnh táo lại thì cơn tức đã xẹp xuống rồi. Hôm qua do uống rượu cộng với cảm xúc không tốt mới dỗi Cung Tuấn như thế, lúc này cũng chỉ có chút chút không vui thôi. Chỉ cần Cung Tuấn chịu dỗ anh vài câu, nói không chừng Trương Triết Hạn liền tha thứ luôn. Huống hồ sự việc này cũng không có gì nghiêm trọng đến mức khiến Trương Triết Hạn ghi lỗi cho Cung Tuấn.
Nhưng khi Trương Triết Hạn phát hiện Cung Tuấn rời đi rồi, chỉ để lại một tin nhắn thôi, anh lại hừ một tiếng. Không có chút thành ý gì cả, dỗi tiếp.

Không cần để ý chỉ số thông minh của mấy kẻ đang yêu, mệt tâm lắm.

Trương Triết Hạn cũng không chờ được Cung Tuấn, anh trưa nay có một hoạt động với nhãn hàng, từ sớm trợ lý đã đến đón anh đi rồi. Sau khi hoạt động xong buổi chiều Trương Triết Hạn còn phải sát thanh ở đoàn phim, hôm nay là ngày kết thúc cảnh quay của anh. Cho nên lúc Cung Tuấn mua quà xong chạy đến, chỉ có thể đối diện với gương mặt còn ngáy ngủ của Hoàng Hựu Minh.

-        Anh ấy đâu?

-        Đi rồi.

-        ...

-        Tôi nói này Cung tổng, chuyện hôm qua là thế nào vậy. Cậu không thật sự tổn thương Triết Hạn nhà chúng tôi đó chứ?
Cung Tuấn siết chặt bó hoa trên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Hựu Minh.

-        Là của nhà tôi.

-        Cái gì?

-        Trương Triết Hạn anh ấy, là của nhà tôi.

Nói rồi, Cung Tuấn xoay người bỏ lại Hoàng Hựu Minh ngơ ra mà đi mất.

Lúc chiều khi sát thanh, Trương Triết Hạn nhận được rất nhiều hoa tươi, nhưng nổi bật trong đó nhất có thể nói chính là một bó hoa Cẩm Chướng to đùng. Chính Trương Triết Hạn cũng không thể nào ôm hết, anh định để cho tiểu Vũ cầm lấy, nhưng tiểu Vũ lại thay anh ôm hết mấy bó còn lại.

-        Triết Hạn, anh phải ôm bó hoa này.

-        ???

Trương Triết Hạn cũng sắp bị bó hoa đó che mất rồi. Trương Triết Hạn đứng trong đám người chụp một tấm ảnh sát thanh, tiểu Vũ cũng nhanh chóng dùng điện thoại vừa chụp vừa quay lại, xong xuôi liền gửi cho Cung Tuấn rồi.
Lúc Trương Triết Hạn lên xe, có chút ghét bỏ đẩy bó hoa to tướng sang bên.

-        Nói đi, là của ai?

-        Hạn ca. Là của Cung tổng.

-        Biết ngay mà.

-        Hạn ca, còn nữa.

Tiểu Vũ lấy ra một chiếc hộp vô cùng tinh xảo đưa cho Trương Triết Hạn.

-        Cung tổng nói muốn đích thân đưa cho anh. Nhưng Vy Quang quả thật sắp vội đến điên rồi.

-        Hừ, vội lắm à? Có thời gian ra ngoài hẹn người cơ mà.

-        Hạn Hạn...

Trương Triết Hạn giật mình, nhìn sang thì thấy không biết từ bao giờ mà điện thoại của tiểu Vũ đã kết nối với Cung Tuấn rồi, còn mở loa ngoài. Tiểu Vũ bị Trương Triết Hạn lườm, hai tay dâng lên điện thoại.

Trương Triết Hạn nhận, nhưng không có lên tiếng, chỉ là kết nối tai nghe, im lặng lắng nghe tiếng hít thở ở đầu dây bên kia. Có vẻ Cung Tuấn đang ở chỗ rất đông người, một lúc sau mới di chuyển đến nơi yên tĩnh hơn.
-        Hạn Hạn.

-        ...

-        Tối nay em đón anh được không?

-        ...

-        Em biết anh có tiệc sát thanh. Tối nay về nhà, được không?

Hai chữ được không này, Trương Triết Hạn nghe đến nhũn cả tim, nhưng anh tự mắng mình. Hiếm hoi được một lần giận dỗi, cứng rắn một chút được không hả?!

-        Thứ gì trong hộp đấy?

-        Đồng hồ kim cương.

-        ...tục.

-        Anh không thích sao?

-        Không thích.

Cung Tuấn trầm mặc một lúc mới nói.

-        Em biết rồi.

-        ...

-        Hạn Hạn anh đi ăn đi. Chờ em.

Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, vừa bực mình vừa ngỡ ngàng. Dỗ dành mấy câu đâu?! Lời ngon tiếng ngọt đâu?!

Kim chủ baba này, không hợp cách! Loại!

Thôi...vẫn là cho thêm một cơ hội đi. Khụ...
Nhưng Trương Triết Hạn đã quá xem thường trình độ của Cung Tuấn rồi. Lúc anh vừa chê tục vừa ngắm nghía cái đồng hồ nạm kim cương có giá trên trời kia ở bữa tiệc, thì Tiểu Vũ tươi cười đưa cho anh thêm một cái hộp nhỏ bọc da thật.

-        Gì đấy?

-        Hạn ca, em cũng không biết đâu. Vệ Ninh đưa tới, đi rồi.

Trương Triết Hạn cầm lấy mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa xe khắc hình đại bàng, anh hít sâu một hơi. Mấy giây sau liền gọi cho Cung Tuấn.

-        Cung Tuấn!

-        Hạn Hạn, anh thích không?

-        Không thích!

-        À...anh chờ em.

-        Em chờ...

Lại cúp máy.

Trương Triết Hạn có gọi lại Cung Tuấn cũng không nghe.

Trong vòng hai giờ đồng hồ, Cung Tuấn không ngừng đổi thư ký đổi hình thức đưa đồ đến cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn lúc đầu quả thật đã khϊếp sợ trước giá trị của những món quà này. Nhưng khi Lisa, một trong những thư ký của Cung Tuấn đưa cho anh một chìa khóa thẻ từ căn hộ ở khu Vinh Loan, tiểu khu cao cấp vừa khai trương mở bán không bao lâu. Trương Triết Hạn đã bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn.
Trương Triết Hạn chào hỏi đạo diễn, chào hỏi các thành viên trong đoàn làm phim rồi rời khỏi bữa tiệc. Nụ cười hòa nhã và thái độ thong dong của anh lập tức biến mất khi vừa ngồi vào xe. Anh lại gọi cho Cung Tuấn, lần này thì kết nối được.

-        Em ở đâu?

-        Em tới đón anh nhé?

-        Không, anh về chỗ Minh ca. Anh cho em ba mươi phút. Cung Tuấn, ba mươi phút nữa em không có gì để nói với anh thì cũng đừng nói gì nữa.

-        ....

Có lẽ lúc đầu Trương Triết Hạn còn thấy thú vị, buồn cười, cũng có chút bực bội. Nhưng cách làm này của Cung Tuấn, lại có chút động vào điểm nhạy cảm của anh rồi.

Cung Tuấn đang dỗ anh sao? Phải.

Tặng những món quà đắt tiền xa xỉ, đó là cách kim chủ dỗ tiểu tình nhân của mình. Trương Triết Hạn không thích.

Nếu Cung Tuấn đã không hiểu, anh tình nguyện nói rõ một lần, nói rõ mọi chuyện. Trương Triết Hạn muốn chờ, nhưng có vẻ cảm xúc chẳng theo kịp nổi kế hoạch đâu.
Hoàng Hựu Minh kinh ngạc nhìn Trương Triết Hạn đổ ra một đống thứ trên bàn, lúc biết được giá trị thật sự của chúng thì anh cũng phải khϊếp sợ một phen.

-        Triết Hạn, cậu phát tài rồi?

-        Không, Cung Tuấn đưa em.

-        ... Biết cái đùi này giàu, nhưng không ngờ mức độ sâu.

Trương Triết Hạn ngả người ra ghế, mắt cũng không thèm liếc nhìn mấy thứ trên bàn.

-        Minh ca. Em muốn chấm dứt việc bao dưỡng này.

-        Hả?

-        Cậu ấy chần chừ cái gì em không rõ. Hoặc là trường hợp xấu nhất, cậu ấy cũng không thật sự thích em. Em cũng không muốn duy trì mối quan hệ nửa vời này nữa.

Hoàng Hựu Minh không biết phải nói gì, mối quan hệ giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã sớm không thể giải thích theo lẽ thường rồi, chính anh cũng nhận thấy hai người họ không đơn thuần chỉ là mối quan hệ trao đổi. Nhưng chính vì đã đặt tình cảm vào mới càng thêm rối rắm. Một mặt, Hoàng Hựu Minh vẫn muốn Trương Triết Hạn tỉnh táo dứt ra đúng thời điểm, mặt khác, lại thật sự mong anh tìm được hạnh phúc thật sự. Chỉ là, anh khuyên cũng đã khuyên, đều là người trưởng thành cả rồi, có gì mà không chấp nhận được chứ.
Không tới ba mươi phút thì chuông cửa liền vang. Hoàng Hựu Minh hiểu ý nhanh chóng đi ra mở cửa, sẵn tiện ra ngoài luôn, anh cũng không muốn núp góc tường nghe trộm đâu.

Cung Tuấn gật đầu với Hoàng Hựu Minh rồi đi vào, đã thấy Trương Triết Hạn nghiêm túc ngồi trên ghế. Nội tâm Cung Tuấn rất bối rối, nhưng trên mặt lại chẳng có chút biểu tình nào. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn cứ đứng đó nhìn anh, mới lên tiếng.

-        Em ngồi đi, anh còn không cho em ngồi à?

Anh thấy Cung Tuấn đi về phía mình, một chân giương lên.

-        Ngồi ở kia.

Cung Tuấn nhận mệnh ngồi đối diện Trương Triết Hạn, anh mím môi.

-        Hạn Hạn.

-        Có chuyện muốn nói với em, nhưng em nói trước đi. Anh nghe rồi quyết định sẽ nói cái gì.

Cung Tuấn kéo cà vạt lỏng ra, yết hầu trượt lên xuống một chút. Anh vô thức làm động tác này là do căng thẳng, nhưng không biết vì sao lại có chút ý vị quyến rũ. Trương Triết Hạn căng mặt nhìn, lại nhịn không tỏ vẻ gì.
-        Hạn Hạn, anh tức giận?

-        Hôm qua thì không đến mức, nhưng bây giờ thì giận thật.

-        Là do...anh không thích quà của em tặng sao?

-        Cung Tuấn. Anh bảo em suy nghĩ kỹ rồi nói mà.

Cung Tuấn không quen nhìn Trương Triết Hạn làm mặt lạnh với anh, trong đầu chuyển loạn rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng lại chỉ có thể nói.

-        Em xin lỗi.

-        Anh không nhận bừa đâu. Em xin lỗi cái gì?

-        Anh không thích quà em tặng, không thích cách thức này.

Trương Triết Hạn nhướn mày, còn hiểu đấy.

Hai mắt Cung Tuấn rũ xuống, ánh mắt sắc bén cũng mềm đi, lộ ra đôi mắt cún con không hề hợp với khí chất của anh, nhưng lại mềm đến mức khiến Trương Triết Hạn muốn chạm vào một chút.

-        Cung Tuấn. Đúng là anh không thích việc em tặng những thứ này cho anh. Nó giống như...kim chủ đang dỗ tiểu tình nhân của mình vậy. Anh sắp quên mất rồi, quên mất thì ra mối quan hệ giữa chúng ta là mối quan hệ bao dưỡng.
-        Hạn Hạn.

-        Em nghe anh nói hết đã. Trong đời anh, thứ anh thích không nhiều lắm, có thứ bất đắc dĩ phải buông bỏ, lại có phải thỏa hiệp mà quên đi. Nhưng anh lại chưa từng ngừng lại việc bước tiếp, lại tìm thấy thứ mình yêu thích. Gặp được em, có lẽ là phương thứ kỳ quặc và không tự nhiên nhất. Nhưng anh thích em, lại hợp tình hợp lý vô cùng.

Trương Triết Hạn cười, nhìn thẳng vào mắt của Cung Tuấn, sâu bên trong là sự cố chấp và liều lĩnh.

-        Cho nên, mối quan hệ bao dưỡng này. Anh muốn chấm dứt.

Cung Tuấn vô thức nghẹn lại một hơi, đầu ngón tay anh lạnh toát, cố giữ vững suy nghĩ của mình. Nhưng Cung Tuấn giờ phút này giống như sắp không nghe được những gì Trương Triết Hạn nói nữa. Cũng chính lúc này, một câu nói tiếp theo của Trương Triết Hạn đã kéo anh lại.
-        Chúng ta hẹn hò đi.

Cung Tuấn sững sờ, lại nhanh chóng đứng lên, không cho Trương Triết Hạn phản ứng đã bước tới ôm chặt lấy anh. Trương Triết Hạn muốn mở miệng nói gì đó, lại nhận ra Cung Tuấn đang run rẩy, vòng tay ôm siết anh cũng rất chặt.

-        Cung Tuấn?

-        ...

-        Tiên sinh?

-        ...

-        Em...

-        Hạn Hạn, em yêu anh.

-        ...

-        Em yêu anh lắm. Em chưa từng yêu ai nhiều như thế.

-        Cung Tuấn.

-        Em thật sự không hiểu gì cả. Từ nhỏ em đã không được bình thường, cả nhà em đều biết. Em không biết cách yêu thương, em không nhận biết được cảm xúc của người khác, em cũng không quan tâm họ cảm thấy thế nào. Là người nhà bao dung em, dạy em. Nhưng không có ai dạy em cách yêu một người cả. Nhưng vì gặp được anh, em tự mình muốn học cách yêu anh.
Cung Tuấn rì rầm trút ra những lời dài dòng, những lời tưởng chừng rất không có quy tắc, hai tay anh ôm chặt Trương Triết Hạn, chẳng chút che dấu mà phơi bày cả nội tâm của mình.

-        Hạn Hạn, em không bao dưỡng anh. Chỉ là muốn che chở anh, bảo vệ anh. Em biết anh cũng không cần những điều này...nhưng em hết cách rồi. Em chỉ có tiền thôi, em không biết làm cách nào cho anh vui vẻ.

-        Cung Tuấn. Buông anh ra trước nào.

Trương Triết Hạn vỗ nhẹ Cung Tuấn, một lúc sau cái người to xác này mới rời anh ra một chút. Trương Triết Hạn chưa kịp nói gì thì Cung Tuấn đã xoay người anh, để anh ngồi lên đùi mình, gương mặt tiếp tục vùi vào cổ anh cọ nhẹ.

-        Em là cún đấy à?

-        Đúng rồi, Trương meo meo.

Trương Triết Hạn bật cười, xoa vuốt cổ và gáy Cung Tuấn lại hôn hôn lên tóc anh.
-        Suy nghĩ ba mươi phút, là muốn nói với anh mấy lời này hả?

-        Em nghĩ không ra. Hạn Hạn, anh muốn biết gì em đều nói cho anh.

-        Chậc.

-        Hạn Hạn.

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy ẩm ướt bên cổ, thì ra lưỡi của Cung Tuấn đang liếʍ khẽ cổ anh, anh vỗ gáy Cung Tuấn một cái.

-        Nói chuyện đàng hoàng.

-        Hạn Hạn. Đừng tức giận.

-        Hừ. Chuyện hôm qua anh còn chưa nói đâu.

-        Chuyện hôm qua?

Cung Tuấn khó hiểu nhìn Trương Triết Hạn, thấy anh lại sắp làm mặt lạnh rồi, trong đầu lóe qua một cái. Cung Tuấn hôn môi Trương Triết Hạn một cái.

-        Hiểu lầm mà thôi. Lý Đại Côn là bạn của em.

-        Bạn bè? Kiểu bạn gì thế?

-        Cậu ấy từ nhỏ đã ở cạnh nhà em.

-        Ồ, trúc mã cơ đấy.
Môi Cung Tuấn cong lên, lại hôn Trương Triết Hạn một cái. Thấy anh lại muốn nói gì, Cung Tuấn lại hôn một cái nữa, nháo đến nháo đi khiến Trương Triết Hạn cũng phải bật cười, giận không nổi nữa.

Cung Tuấn đè người xuống ghế, từ trên nhìn xuống Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cũng câu lấy cổ Cung Tuấn, trong mắt tràn đầy ý cười.

-        Tiên sinh, em chưa trả lời anh. Chúng ta hẹn hò sao?

-        Hạn Hạn. Không cần hẹn hò.

-        Hửm?

-        Em là của anh mà.

-        Vậy mà nói không biết yêu đương đâu...ưʍ...

Bầu không khí ngọt ngào dính dính đan xen trong phòng, cũng chẳng biết là tiếng cười của ai vui vẻ hơn ai.

Hoặc là, cả nhà đều vui.

Trương Triết Hạn nói.

- Cung Tuấn, em sai rồi, ai nói em không có gì. Em ngoài tiền ra, cơ thể cũng được lắm.