[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

Chương 08: Hẻm Xéo

Chương 08.1: Hẻm Xéo 1

Editor: Rosaline

Beta: Lilly

Ngày 23 tháng 7, Harry sau khi ăn sáng xong mới ở dưới sự thúc giục của cả ba và mẹ mở trang thư lưu ý thứ hai ngày hôm qua cố ý không có coi qua ra, cẩn thận đọc danh sách sách vở năm nhất gần như đã thuộc lòng này một lần... Sau đó nó thật sự thấy được một cái tên khác biệt ——

"?" Harry đem giấy viết thư gấp lại bỏ vào phong thư lại, đầu còn không có phản ứng kịp cái tên sách quỷ dị đột nhiên nhiều hơn này là chuyện gì xảy ra, đã bị mẹ bỏ vào trong tay một cái bình nhỏ.

"Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng nề," Lily đã mặc áo khoác xong, đối diện với gương to chỉnh tóc, "Chúng ta trực tiếp dùng bột Floo đến Hẻm Xéo, sau đó trước tiên cùng đi Gringotts lấy tiền, lại..."

"Em yêu." James đứng ở sau lưng Lily nửa ngày rốt cục nhịn không được ngắt lời cô, "Chúng ta đến Hẻm Xéo rồi mới quyết định hành trình được chứ, " Hắn nói, "Mỗi lần trước khi ra cửa đều kế hoạch hành trình thật tốt, thế nhưng em..."

Lily trợn mắt nhìn James, rút đũa phép ra hướng phía lò sưởi trong tường sau lưng James lạnh lùng nói: "Incendio*!"

*Incendio (Bùa tạo lửa level 2) Mô tả: Tạo ra một vụ nổ nhỏ, lửa từ Incendio thường có màu vàng cam hơi đỏ, có hai bản nâng cấp là Incendio Duo tạo ra lửa xanh dương và Incendio Tria tạo lửa xanh lam.[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - Chương 08: Hẻm Xéo"Harry, nắm bột Floo, chuẩn bị cho tốt —— "

Lúc hai chân đã đứng ở trên đường phố đá cuội xếp thành nhỏ dài của Hẻm Xéo, buồn bực trong lòng Harry khó có thể giải quyết.

Lúc đầu cho rằng còn có thể đi qua con đường kia của quán Cái Vạc Lủng. Harry vừa nghĩ bản thân mình quanh năm suốt tháng bột Floo không biết đã tung ra bao nhiêu lần, thế nhưng con đường kia lại chỉ ở một năm "trước kia" đi qua một lần, lại cảm thấy thật đáng tiếc.

Hơn nữa không biết ở trong quán Cái Vạc Lủng có thể đυ.ng tới Neville hay không... Harry gãi đầu một cái, nhìn cửa hàng cổ quái tràn đầy ngạc nhiên, phù thuỷ ở trong Hẻm Xéo đó như mắc cửi, khóe miệng dần dần ngăn một nụ cười thật to lại, mặc kệ nó, Neville nói không chừng là theo bà nội của cậu ấy tới.

"Harry!" Lily quay đầu lại nhìn Harry còn đứng ở đầu đường, kêu nó một tiếng, "Qua bên này đi, chúng ta tới Gringotts trước."

"Vâng vâng, con tới đây." Harry vài bước nhỏ chạy tới, bị James một tay nắm tay Lily tay còn lại dắt tay nó.

"Đi thôi," James nói, "Người một nhà đi dạo phố cảm giác thật tốt."

Lúc đi qua cửa hàng bán chổi bay, Lily mất sức ba bò chín trâu mới đem cha con Potter - người say mê chổi - mũi thiếu chút nữa dính vào trên tủ kính thủy tinh lôi đi.

"Ba," Harry quay đầu lại lưu luyến nhìn lại tủ kính, "Là Nimbus 2000 kìa!"

"Đúng vậy, con trai. Là Nimbus 2000, ba cảm thấy cái chổi của chúng ta hẳn cần phải đổi một chút..."

Lily dứt khoát quyết tuyệt xuất ra khí lực lớn hơn đem hai người lôi đi.

Cuối đường này chính là mục đích đầu tiên của bọn họ —— Gringotts. Nơi đó so với những cửa hàng khác trong Hẻm Xéo cao hơn một chút, màu sắc trắng như tuyết cũng càng gia tăng thêm sự nổi bật, tuy rằng Harry không biết nó vì sao có điểm méo (nó đoán vậy nhất định cùng sự kiện bạo lực phát sinh qua ở đây có liên quan), nhưng ánh mắt của nó rất nhanh bị bóng dáng trong bộ đồ đỏ nạm vàng đang đứng bên cánh cửa chính bằng đồng sáng long lanh hấp dẫn.
"Yêu tinh." James cúi đầu nói với Harry.

Harry đi theo James đi qua cánh cổng của Gringotts có khắc dòng chữ cảnh báo màu bạc kia, hai yêu tinh hướng bọn họ cúi chào, đem bọn họ đưa vào đại sảnh bằng đá cẩm thạch.

Harry lôi kéo tay của James, ở bên người hắn nhìn trên dưới một trăm yêu tinh ở sau quầy công tác, nhìn bọn họ dùng ngón tay dài nhỏ cầm lấy các loại bảo thạch, kiểm nghiệm tiền, đăng ký tài sản... Rất nhiều cặp mắt phía sau mắt kính xuyên kính thấu quan sát bọn họ.

Đại sảnh có cửa đếm không hết, phân biệt đi thông đến các địa phương khác nhau, rất nhiều yêu tinh chỉ dẫn người ra vào những cửa này.

James và Lily mang theo Harry hướng quầy hàng đi đến.

"Chào buổi sáng." James nói với một yêu tinh nhàn rỗi, "Ta muốn từ trong kho bảo hiểm của James và Lily Potter lấy một ít tiền."
Ánh mắt của Yêu tinh nghiêm cẩn quan sát James và Lily: "Ngài có mang chìa khóa tới chứ nhỉ, thưa quý ngài?"

"Mang theo." James từ trong túi quần áo lấy ra một cái chìa khóa nhỏ màu vàng.

Yêu tinh nhận lấy cái chìa khóa, nghiêm túc thật cẩn thận mà kiểm tra một phen, sau đó trả lại cho James: "Không có vấn đề. Griphook, mang một nhà ngài Potter đi kim khố dưới đất."

"Nga, Griphook." Harry lặng lẽ trợn mắt nhìn Griphook.

Công cụ đi kim khố dưới đất vẫn là xe đẩy nhỏ điên cuồng và đường sắt nhỏ mà Harry khắc sâu ấn tượng, nhưng cùng trước đây khác nhau là, dù là James hay là Lily đều thần sắc như thường, không như Hagrid sắc mặt tái xanh chút nào.

Trong kim khố cũng là những thứ Harry quen thuộc, kim tệ thành đống, bạc chồng chất như núi, không, có thể so với trong trí nhớ càng nhiều hơn.
"Được rồi, Harry." Lily tiến vào trong kim khố lấy tiền, James lại cùng Harry cùng nhau đứng ở cửa, hắn chỉ chỉ kim khố tràn đầy đối với Harry nói, "Vị trí bây giờ của con, là kim khố của gia tộc Potter ở dưới đất của Gringotts."

"Là tài sản của ba mẹ con."

Không biết có phải là ngọn đèn quá chói hay không, James trong nháy mắt cảm thấy khi hắn nói xong câu đó trong ánh mắt xanh biếc Harry lóe ánh nước.

"Thế nào? Xe đẩy điên cuồng của Gringotts có phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ!" Harry mới từ dưới đất đi lên, đều cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, thế nhưng trong lòng nó kỳ thực rất thích cái loại cảm giác chân đạp không đến đất, gió ở bên tai gào thét này.

"Đúng vậy." Nó dụi dụi con mắt, trả lời James, "Ba, con muốn ăn kem ly, chocolate thêm phúc bồn tử cùng vụn..."

"Vậy phải trả lời chính xác vấn đề kế tiếp ba hỏi mới được nga." James cười xấu xa.
Lily ngẩng đầu, trợn mắt nhìn James: "Đi, bảo bối, mẹ dẫn con đi đi ăn kem ly." Thế nhưng... Hai cha con cũng không có để ý cô.

"Giới phù thủy ai có công tác khổ nhất thế nhưng vui vẻ chịu đựng nhất?" James đứng ở cửa Gringotts đón ánh mắt sắc nhọn của Lily hỏi Harry.

"Yêu tinh ở Gringotts kiếm kim tệ cân bảo thạch." Harry học được cách đong đo Galleon vàng cùng cách phân loại bảo thạch, ngay cả giọng của yêu tinh đều tận lực học được cực giống, "Chỉ có phù thuỷ ngu xuẩn và Muggle hết sức ngu xuẩn mới có thể dùng pháp thuật gì đó làm bẩn vàng!"

"Ha ha ha ha!" James cười vỗ vỗ vai Harry, nói, "Được rồi Harry, con với mẹ đi mua kem ly ăn đi, ba nhất định phải ở dưới ánh mắt phun lửa của mẹ con đi vào mua cho con chai chai lọ lọ, bằng không thì một hồi ba liền thảm."

"Gặp lại sau, ba." Harry cùng James phất tay một cái, "Một hồi nữa trong tiệm sách gặp lại, con sẽ 'giúp' ba ăn luôn kem ly của ba."
"Thằng nhóc thối." James cười mắng.

Sau khi ăn một cái kem ly hương thảo vani quả hạch chocolate lớn nhất, mục tiêu kế tiếp của Harry và Lily là tiệm chuyên kinh doanh trường bào của phu nhân Malkin.

Chẳng qua, Harry đoán mẹ chỉ là bởi vì cửa tiệm kia cách tiệm kem Florean Fortescue gần nhất mới quyết định trước tiên đi vào trong đó.

Lily đẩy cửa ra, trên cửa treo chuông pháp thuật "Đinh đương" vang lên vài tiếng, cô đưa tay đem Harry đẩy tới trước mặt phu nhân Malkin nghe tiếng đi tới.

"Là muốn mua đồng phục trường học Hogwarts hả cưng?" Phu nhân Malkin cười thân thiết hỏi Harry.

Phu nhân Malkin cùng trong trí nhớ Harry giống nhau như đúc, ăn mặc một thân áo chùng pháp thuật của nữ phù thủy màu tím rất có đặc sắc, chỉ có điều bà không có chờ Harry trả lời liền tiếp tục tự mình vừa nói: "Chúng ta ở đây có nhiều lắm, nói thật ra, hiện tại đã có một quý ông trẻ tuổi ở đây thử đồ đấy."
Ở phía sau tiệm có một thằng bé sắc mặt tái nhợt, dáng người thon gầy đứng ở trên ghế nhỏ, một nữ phù thủy đang dùng kim băng giúp nó đính áo chùng. Lúc Harry nhìn sang, vừa lúc đón nhận cặp mắt xám tro kia.

"Buổi trưa tốt lành, mẹ Lily." Draco nói, "Đã lâu không gặp, Harry."

"Nga, buổi trưa tốt lành, soái ca nhỏ Draco." Lily cười nói, "Tới mua đồ đến trường sao? Cissy với Lucius đâu?" Lily ước lượng Harry và Draco đứng ở trên ghế nhỏ một chút, buồn bực nói, "Harry con còn không có cao bằng Draco."

"Ba con ở con phố cách đó không xa, mẹ chắc đang trên đường tìm nồi nấu quặng và bao tay da rồng." Draco học cái loại ngân nga giọng này của ba anh, chậm rãi nói chuyện kiểu "cấp trên" kia, "Về phần chiều cao, con cảm thấy Harry có thể là sau này sẽ cao lên, cậu ấy còn nhỏ mà."

"Cám ơn cậu Draco." Harry nhìn phu nhân Malkin ở trên trường bào của anh đính đầy kim băng, trong giọng nói lại không có một chút lòng biết ơn nào, "Tớ sẽ cố gắng lớn lên cao hơn cậu."
Cây kéo và kim may vá của phu nhân Malkin nhanh nhảu làm công việc, Lily lật xem các loại hàng mẫu trường bào ở trên giá.

"Được rồi, các cưng, quần áo của các con đều đã làm xong." Phu nhân Malkin nhẹ giọng nói. Trong tay bà mang theo hai túi lớn, bên trong đựng không thể nghi ngờ chính là áo chùng và áo choàng phù thuỷ của Harry và Draco.

Draco tiếp nhận hai túi, nhưng không có đưa cho Harry, mà là tự mình mang toàn bộ.

Lily nhìn Draco mang theo túi lớn ở hai tay, nhíu mày hỏi: "Draco, con kế tiếp muốn đi mua cái gì? Có muốn cùng đi không?"

"Được chứ, mẹ Lily." Draco mỉm cười đáp ứng, "Harry, đi thôi, tớ giúp cậu xách quần áo."

Harry ngẩn ngơ, nhìn đôi bàn tay so với nó cũng không lớn hơn bao nhiêu kia của Draco, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nó biết cho dù cùng Draco nói mình xách được Draco cũng sẽ không cho nó xách, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đi ở bên cạnh anh.
"Quần áo đều mua xong, ba con phỏng chừng hiện tại cũng có thể mua xong cân tiểu ly và những thứ khác, dì đoán ảnh cũng sẽ thuận tiện đi sát vách mua cho con các thứ cần thiết của độc được. Như vậy trạm kế tiếp của chúng ta phải đi ——" Lily đưa tay chỉ, "Tiệm đũa phép của Ollivander."

"Được không? Draco." Lily nhìn về phía Draco vẫn rất ổn trọng mà đứng ở một bên.

"Được ạ." Draco ôn hòa trả lời, sau đó hơi nghiêng người tránh được tay của Harry thừa cơ muốn cầm túi, "Không nặng, tớ cầm không sao cả."

Harry nhìn Draco một chút, rút tay trở về, không nói gì.

——————————

13/02/2022 sẽ cập nhật chương 08.2

chương được cập nhật dưới đây

===== cập nhật chương 08.2 =====

Chương 08.2: Hẻm Xéo 2

Editor: Rosaline

Beta: Lilly
Lại một lần nữa đi ngang qua tiệm kem Florean Fortescue (nhưng thật ra là Lily cố ý hướng bên này đi), Lily mua cho Harry và Draco mỗi một người một cái kem ly. Bất đồng duy nhất chính là Harry bởi vì vừa ăn xong một phần lớn, Lily lần này chỉ mua cho nó một cái nhỏ.

Harry nhìn kem ly lớn gấp hai lần mình trong tay Draco một chút, tức giận bất bình mà cắn một miếng lên hoa quả trên đỉnh kem ly, đồng thời sau khi nhanh chóng ăn xong kem ly của mình, quả quyết cự tuyệt Draco muốn đem kem ly chia cho nó.

Lúc này đã sắp đến trưa rồi, phù thuỷ bên trong Hẻm Xéo càng ngày càng nhiều, phù thuỷ đứng ở ven đường bán ra các loại đồ cổ quái hiếm lạ cũng dần dần nhiều hơn.

Harry nhìn tủ kính của tiệm Giỡn ở ban ngày cũng toát ra lửa khói xán lạn một chút, cắn nát phần bánh trong miệng khinh thường nghiêng đầu.
So với tiệm Giỡn anh em nhà Weasley kém xa! Nó nghĩ thầm.

Ollivander là một tiệm vừa nhỏ lại vừa cũ, trên cửa tấm biển có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra viết "Ollivander: Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên".

Trong tủ kính phủ đầy bụi, trên đệm lót màu tím bạc màu bày một cây đũa phép lẻ loi trơ trọi.

Lúc Lily mang theo hai người con trai vào tiệm, từ chỗ nào đó ở phía sau tiệm truyền đến từng trận từng trận tiếng chuông "leng keng leng keng", Harry nhìn mấy nghìn hộp hẹp dài cao đến tận trần nhà, cũng không thấy sợ hãi trong lòng giống như lần trước đi tới nơi này. Ở trong hộp có rất nhiều đũa phép đang ngủ say, mỗi một cây cũng không biết mình rốt cuộc sẽ gặp phải phù thuỷ đã định trước kia lúc nào.

Nơi bụi bặm và yên lặng này tựa hồ cũng khiến người cảm thấy giấu giếm pháp thuật thần bí. Đây chính là ý tưởng hai lần đều có của nó.
Lily đưa hai túi trong tay Draco qua, ý bảo hai người con trai đi tới trước quầy, cô lại ngồi ở trên một cái ghế dài duy nhất trong tiệm chờ bọn họ.

"Này!" Draco nhìn lướt qua gian nhà chứa tràn đầy hộp đũa phép, thoáng lên giọng hỏi, "Có ai không?"

"Buổi chiều tốt lành." Thanh âm êm ái của ông Ollivander cùng đôi mắt to rất cạn đồng thời xuất hiện, cây thang đυ.ng vào ngăn tủ phát sinh âm trượt "loảng xoảng" một tiếng vang thật lớn, dọa Harry và Draco giật mình nhảy dựng.

Chỉ có điều Draco cơ hồ là ở một giây kế tiếp liền kịp phản ứng, anh tao nhã lễ phép trả lời một câu: "Buổi chiều tốt lành, thưa ngài."

"Xin chào." Harry câu nệ nói.

Nó phát hiện ký ức của mình đối với rất nhiều người đều dừng lại ở thời gian cuối cùng, tựa như ông Ollivander trước mắt. Khi Harry chống lại cặp mắt kia trong đầu trước tiên hiện lên chính là ông lão có khuôn mặt già nua, tóc bạc rối tung gầy yếu.
"Nga." Ông Ollivander quan sát Harry và Draco vài lần, thấy được đặc thù gia tộc rõ ràng trên người bọn họ, ông gật đầu, nói, "Một cậu Potter nhỏ và một cậu Malfoy nhỏ."

Ông lại nhìn Harry vài lần, cảm thán: "Ánh mắt của cháu cùng mẹ cháu giống nhau. Năm đó cô nhóc tới nơi này mua cây đũa phép đầu tiên của cô bé, đây quả thực là một chuyện như ngày hôm qua. Dài mười một phần tư (10 1/4) Inch*, làm bằng gỗ cây liễu, vẫy lên âm thanh vang "vù vù", là một cây đũa phép thi triển pháp thuật vô cùng tốt. Nga, cô ấy ngày hôm nay cũng cùng các cháu đến chung à."

Lily ngồi trên ghế dài nụ cười xán lạn theo sát ông lên tiếng chào.

"Ba cháu thì không giống vậy." Ông Ollivander chớp chớp đôi mắt bạc trắng, dùng một loại giọng điệu hoài niệm nói, "Cậu ấy thích đũa phép cây dái ngựa*. Một cây dài 11 inch, dẻo dai, lực lượng càng mạnh hơn một chút, dùng cho thuật biến hình là tốt nhất, chỉ có điều —— tựa hồ cậu ấy quả thực dùng cây đũa phép này làm biến hình tốt lắm. Ta thấy ba cháu rất thích nó —— trên thực tế, đương nhiên là đũa phép lựa chọn phù thuỷ." Ông vừa nói vừa từ trong túi áo móc ra hai cái thước cuộn đo đạc màu bạc, "Còn cậu nữa, cậu Malfoy nhỏ. Gỗ cây du, gân rồng, dẻo dai nhưng cũng không mất đi sức mạnh, đây là của ba cậu. Các cậu đều quen dùng tay phải để cầm đũa phép đúng không?"
*Swietenia mahagoni, là một loài trong chi Dái ngựa (Swietenia) của họ Xoan (Meliaceae).

"Đúng vậy." Draco nói xong nhẹ nhàng đυ.ng Harry còn đang thất thần một cái.

"Nga ——" Harry nhìn về phía Draco, Draco hướng về phía nó nhún vai một cái, nó lại nhìn ông Ollivander một chút, "Đúng ạ, cháu quen dùng tay phải."

Hai cuộn thước dày đều thật nhanh từ cánh tay bắt đầu đo đạc. Trước tiên từ đầu vai đến đầu ngón tay, sau đó, từ cổ tay đến khuỷu tay, vai tới sàn nhà, dưới nách đến đầu gối, sau cùng đo vòng đầu và khoảng cách hai lỗ mũi.

Harry vẫn không biết khoảng cách hai lỗ mũi tại sao lại ảnh hưởng đến việc phù thuỷ sử dụng đũa phép.

Lẽ nào đũa phép lựa chọn phù thuỷ còn kiểm tra đánh giá khoảng cách hai lỗ mũi cùng tần suất hô hấp các loại?

"Được rồi." Ông Ollivander nói, thước cuộn tuột xuống rơi xuống đất cuộn lại thành một đoàn, "Như vậy, cậu Potter, thử cây này xem. Làm bằng gỗ cây sồi và thần kinh rắn, dài 9 inch. Không sai, rất dẻo dai. Cậu vẫy đũa một chút thử xem. Cậu Malfoy lại thử xem cây túc mộc, lông chim phượng hoàng, dài 11 inch. Tính đàn hồi không sai, thử nhìn một chút —— "
Ngay lúc Harry và Draco vừa tiếp nhận đũa phép, ông thế nhưng lại thoáng cái đem hai cây đũa phép đoạt lại: "Không không không không, thử cây này xem, cậu Malfoy, vừa vặn mười inch, gỗ sơn tra, đuôi thú một màu, tính đàn hồi khá tốt..."

"Nga không, thử lại cây này lần nữa, cậu Potter, mười một inch, gỗ cây sồi xanh, lông chim phượng hoàng, xinh đẹp, mềm dẻo linh hoạt." Ông Ollivander ở lúc vừa thông suốt tìm kiếm sau đó đưa qua một cây đũa phép cực kỳ quen thuộc với Harry, lòng của Harry chợt nhảy một chút.

Nó quen thuộc mỗi một cây đũa phép trong tay, thậm chí cây đũa phép này đã làm bị thương tay của nó vài lần, thậm chí bẻ gẫy qua một lần —— là đũa phép Cơm nguội cuối cùng chữa trị nó.

"Không, cây này cũng không được." Ông Ollivander lại một lần nữa đoạt lại đũa phép trong tay Harry, ông xoa xoa mồ hôi trên trán, trong giọng nói lại để lộ ra hứng thú và mừng rỡ, "Thực sự là hai khách hàng xoi mói, hửm ? Không sao cả, ta nghĩ, ở đây luôn có thể tìm tới một khoản lý tưởng nhất, hoàn mỹ nhất, thích hợp nhất với cậu. Ta ngẫm lại xem, nga, có rồi, làm sao sẽ không chứ —— tổ hợp phi phàm!" Ông Ollivander tự lẩm bẩm mà đi tới bên cửa sổ. Draco nhìn Harry một chút, bất đắc dĩ quay quay vai có chút đau nhức, nhỏ giọng nói với Harry: "Chờ thêm chút nữa, không nên gấp gáp. Mẹ tớ nói chọn đũa phép là một quá trình thận trọng, nhất định phải tỉ mỉ lựa chọn đũa phép bản thân sẽ sử dụng cả đời."
"Vừa nãy ông Ollivander không phải nói là đũa phép lựa chọn phù thuỷ sao?" Harry một bên cố ý làm bộ không hiểu mà hỏi thăm, một bên tiếp nhận một cây đũa phép ông Ollivander lại đưa tới.

"Đều là chuyện..." Lời của Draco còn chưa nói hết, liền giật mình mở to hai mắt nhìn —— toàn bộ khí tức trong phòng đều như tràn đầy một loại khí tức thần kỳ, ấm áp. Lúc Harry cầm đũa phép trong nháy mắt, cửa hàng vốn lộn xộn trước đó đã trở nên gọn gàng và ngăn nắp.

"Nga, thật sự là quá thần kỳ, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới qua cây đũa phép này sẽ tìm được phù thuỷ thích hợp với nó." Ông Ollivander có chút chật vật, trên tóc đều dính bụi, còn có một ít mạng nhện, "Cây đũa phép này lúc ta còn nhỏ vẫn đặt ở trong tủ kính, chỉ có một cây —— dây thường xuân này, là tài liệu thân gỗ lõi chế luyện đũa phép từ trước đến nay có số lượng rất thưa thớt, nhưng chúng nó từ trước đến nay cũng có đặc tính đặc biệt, dây thường xuân có lực lượng hồi phục cường đại. Đương nhiên chủ yếu nhất là lõi đũa phép, toàn bộ giới phù thủy cũng chỉ có một cây này, độc nhất vô nhị..." Ông Ollivander hít một hơi thật sâu, mới nói ra tài liệu làm lỗi của cây đũa phép này, "Lông của Snidget hai cánh."
Harry nhìn vào tấm đệm màu tím ở cửa sổ đã không còn cây đũa phép trên đó một chút, căn bản không có thể phản ứng kịp bản thân nghe được cái gì.

"Dây thường xuân, lông Snidget hai cánh, mười một inch năng lực xuất sắc đồng thời có tốc độ của Snidget, tốc độ thi chú nhanh tựa như Snidget bay trên không vậy." Ông Ollivander vừa nói vừa tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra được, "Đây tuyệt đối là đũa phép chế tạo riêng cho cậu, vì gia tộc Potter! Phải biết rằng từ rất nhiều năm trước Ollivander chúng ta cũng chỉ lựa chọn lông chim phượng hoàng, lông bạch kỳ mẽ cùng với một phần của rồng làm tài liệu cho lõi của đũa phép... Ta bán đũa phép nhiều năm như vậy chưa từng có thấy qua cảnh tượng kỳ diệu như thế!"

Ông Ollivander vừa nói vừa từ một chỗ xó xỉnh nào đó lôi ra một cái hộp đầy, ông phất bụi trên cái hộp đi, từ bên trong lấy ra một cây đũa phép đưa cho Draco, ý bảo anh: "Đến, ngài Malfoy nhỏ, thử cây này một lần đi."
Draco tiếp nhận cây đũa phép rất giống với đũa phép trong tay Harry kia, khi anh cầm đũa phép, trong phút chốc có gió thổi lên trong phòng, đống hộp cao đến trần nhà lung lay lắc lắc, thế nhưng rất nhanh thì ngưng lại.

Harry vuốt vuốt tóc trên trán.

"Nga, ta biết mà, ta đã nói tất cả những thứ đó là một sự kết hợp phi thường —— cây đũa phép này và cây kia là cùng một gốc dây thường xuân chế luyện ra, lõi là lông Bạch Kỳ Mã dính máu." Ông Ollivander lần thứ hai cảm thán "Lại là một cây đũa phép đặc biệt nhất, mặc dù mỗi cây đũa phép đều là độc nhất vô nhị, nhưng của các cháu không thể nghi ngờ càng thêm đặc biệt. Ta nhớ rõ gia tộc Potter được ca tụng là Bạch Kỳ Mã giữa phù thuỷ, đúng không?" Ông nhìn về phía Lily.

"Đúng vậy." Lily nói, "Bởi vì gia tộc Potter mỗi đời vẫn luôn là độc đinh, ở trên tất cả ghi chép —— bao quát gia phả kỷ lục của gia tộc Potter cũng như vậy —— mỗi một đời đều chỉ có một đứa nhỏ, đồng thời đều là con trai."
"Cái này rất kỳ quái, chỉ có điều huyết mạch của phù thuỷ giống như đũa phép vậy, thần bí khó lường." Ông Ollivander nhìn Harry và Draco nhỏ giọng trò chuyện với nhau, mỉm cười, cặp ánh mắt màu sắc rất cạn kia hơi híp lại giống như mèo.

Hai bộ rễ gắt gao quấn quanh, đại biểu cho sự sống lại của dây thường xuân.

Kiên định không đổi, trung thành, ngây ngất và yêu.

Cùng với sinh mệnh lực hồi phục.

"Hai người các cháu thật sự đã mua hai cây đũa phép rất có niên đại." Cuối cùng, Ollivander nhìn Harry và Draco nói một câu như vậy.

Tuy rằng Harry cảm thấy ý tứ trong lời nói của ông Ollivander là đũa phép từ xưa có thể có sẵn một ít tính chất đặc biệt khác, dù sao từng người chế tạo đũa phép đều có thói quen của mình, ông Ollivander có thể cũng không biết thói quen của tổ tiên ông.
Thế nhưng khi bọn họ đi ra cửa tiệm, Draco đột nhiên tiến đến bên tai Harry nói một câu: "Chúng ta là mua hàng ế sao?"

Harry vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa tiệm Ollivander.

Draco thấy phản ứng của nó khẽ nở nụ cười, chọc cho Harry nhẹ nhàng trừng mắt lại với anh.

----------------

Phương hướng của cây do gió quyết định, phương hướng của người do bản thân họ quyết định

Tổng hợp đũa phép:

Harry: Dây thường xuân, lõi lông chim Snidget hai cánh, mười một inch.

Draco: Dây thường xuân, lõi lông bạch kỳ mã (dính máu), mười một một phần hai (11 1/2 = 11,5) inch.

——————————

20/02/2022 sẽ cập nhật chương 08.3

chương được cập nhật dưới đây

====CẬP NHẬT CHƯƠNG 08.3====

Chương 08.3: Hẻm Xéo 3

Editor: Rosaline

Beta: Lilly

Tựa như Ollivander là cửa hàng duy nhất bán đũa phép ở Hẻm Xéo, tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn cũng là cửa hàng chính quy duy nhất bán ra sách giáo khoa hoàn toàn mới liên quan đến Hogwarts trong Hẻm Xéo.
Harry tiến về phía trước đứng ở bên cạnh tủ kính thủy tinh liếc mắt nhìn vào trong, thấy bên trong mấy hàng giá sách nhét đầy sách cùng sách chất thành chồng.

Mà bày ra ở bên trong tủ kính, tất cả đều là những cuốn sách có kích cỡ như cục gạch lớn vậy, mang theo chú ngữ chạm nổi màu vàng. Harry không chút nghi ngờ sách này chắc chắn cũng nặng như cục gạch vậy.

"Ba con hẳn đã đem sách đều mua xong rồi." Lily đối với Harry nói, "Sau khi chúng ta mua sách của Draco xong cũng có thể đi chỗ kế tiếp rồi."

Harry gật đầu, đi tới trước cửa tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, trong nháy mắt đó cửa mở ra, dư quang đột nhiên liếc về cửa sổ khác có một vật thể màu đen khổng lồ có hình dạng cong cong đang lắc lư hai cái.

Harry cả kinh, đột nhiên nhớ lại trên danh sách sách vở còn có thêm một quyển sách khác nữa. Nó đưa tay xoa xoa mồ hôi hột không tồn tại trên trán, vào cửa, Draco đi theo phía sau Harry, có điểm nghi ngờ nghiêng đầu nhìn nó một cái.
Đi trước tiến vào tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, Harry vừa vào trong đã bị hấp dẫn ánh mắt, chỉ có điều hấp dẫn ánh mắt của nó cũng không phải là chồng sách cao tới trần nhà, mà là một cái l*иg sắt lớn treo ở cửa cách đó không xa —— nó ban nãy ở phía trước cửa sổ thấy chính là một ít bóng dáng của thứ này.

Một cái xích sắt to dài từ trên trần nhà rũ xuống, hợp với một cái l*иg sắt lớn, trong l*иg sắt khoảng chừng có hơn một trăm bản sách lông xù xù răng dài. Harry nhìn thấy nó liền cảm thấy trái tim nặng nề mà rơi xuống, quả nhiên là < Quái Thư Về Quái Vật >.

Chỉ có điều không giống với những gì nó suy đoán, mấy quyển sách này cũng không có không an phận mà cắn xé nhau không ngừng nghỉ, trong l*иg sắt cũng không có mảnh nhỏ trang sách bay loạn (xem ra chủ tiệm tránh khỏi một bộ phận tổn thất rất lớn), tất cả sách đều đi ngược lại với bản tính mà bất động, giống như con chuột bị hù dọa đàng hoàng đợi ở trong l*иg.... chỉ có điều Harry ở ngay đuôi mắt vẫn thấy được một chút các loại giấy vụn ở dưới đáy l*иg.
"Ba." Harry vòng qua một chồng sách lớn bên chân còn được gói bằng giấy da, đi tới chỗ James.

James nghe được thanh âm của Harry, xoay người hướng Harry vẫy vẫy tay. Dưới chân hắn có mười mấy cuốn sách, trong tay còn đang nhìn qua một quyển sách lớn dày lông xù xù, răng dài, không hề cảm nhận được ánh mắt quản lý tiệm sách nhìn hắn ẩn hàm kính nể và cảm ơn.

Harry suy nghĩ một chút sách yêu quái đã từng tàn sát lẫn nhau, còn có vẻ mặt khổ hề hề của quản lý cùng với đốt tay tràn đầy vết thương... Liền hoàn toàn có thể hiểu được biểu tình của ông bây giờ nhìn James phảng phất như thấy được chúa cứu thế.

"Ồ, Draco?" James cười cùng Draco chào hỏi, "Đã lâu không gặp. Chú trước tiên giúp con cầm một quyển Quái Thư nhá."

Harry nhìn James trực tiếp đưa tay từ trong l*иg lấy ra một quyển Quái Thư, mở to hai mắt nhìn. Mặc dù biết James nhất định đã dùng biện pháp gì đó để chế phục những quyển sách này, chỉ có điều cảm giác tất cả sách ở đây đều lạnh run mà trốn tránh tay hắn cũng quá khoa trương đi?
Các học sinh Gryffindor trước khi rốt cuộc đã trải qua dạng sinh hoạt dạng gì vậy?

"Cảm ơn ạ." Draco còn không biết loại sách này có lực sát thương kinh khủng thế nào, hướng về phía James lễ phép nói.

"Anh yêu, sách của Harry đều mua xong rồi sao?" Lily nhìn sách bên chân James, đếm đếm.

"Đều mua xong rồi." James chỉ chỉ sách bên chân, nói với quản lý , "Dựa theo những cái này cho tôi thêm một phần nữa đi. À, còn cần thêm một quyển nữa."

"Cái kia để con đến chọn đi." Harry nói.

James gật đầu."Được, vậy ông liền lấy những thứ tôi vừa mua là được." Hắn nói với quản lý , vì vậy quản lý bắt đầu nhẫn nhục chịu khó mà leo lên leo xuống tìm kiếm các loại sách.

Thừa dịp còn có cơ hội có thể trong tiệm đợi một hồi, Harry bắt đầu ở chung quanh tiệm di chuyển khắp nơi. Bất kể là lúc nào, nó đều cảm giác mỗi một quyển sách bên trong tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn đều vô cùng thú vị.
Harry khép lại một quyển sách chuyên môn dạy phù thuỷ một ít thủ đoạn nhỏ nguyền rủa người khác, lại tùy tiện lật một quyển đặc biệt đặt ở trên bàn đang được mở ra một cái, một cuốn sách có kích thước bằng một phiến đá. chỉ có điều tất cả trong quyển sách này đều là ký hiệu kỳ kỳ quái quái xem không hiểu.

Harry tìm hơn nữa ngày mới đi tới bên cạnh giá sách bày thật chỉnh tề. Nó nghiêm túc xem năm xuất bản sách trên gáy của từng loạt từng loạt, sau đó rút ra một quyển đưa cho Draco. " nè, kỳ thực tớ cảm thấy bản mới rất tốt, dù sao vẫn có thêm chuyện gần nhất xảy ra."

"Gần nhất?" Draco lật sách nhìn mấy lần một cái, lại không thèm để ý nói, "Về 'Đứa trẻ sống sót' sao?"

Nói xong câu đó, Draco lập tức liếc mắt nhìn Harry. Chỉ thấy Harry còn đang điểm chân với lấy một bản của thoạt nhìn là rất cũ, tựa hồ không nghe được mình vừa nói gì.
Draco đi tới, đưa tay giúp Harry đem sách cầm xuống tới.

"Nga, cảm ơn." Harry có chút ủ rũ cúi đầu tiếp nhận sách, mở ra chăm chăm chú chú nhìn lên mục lục.

"Harry, cậu không phải đã xem qua quyển sách này rất nhiều lần sao?" Draco nhìn Harry cúi đầu lộ ra gáy và gò má tràn đầy nghiêm túc, không hiểu hỏi.

Nếu như là anh, mặc kệ một quyển sách có bao nhiêu thú vị cũng sẽ không xem quá ba lần, huống chi còn là sách nhàm chán như thế.

"À." Harry tựa hồ ở trên mục lục tìm được nội dung bản thân mình muốn xem, "Tớ chưa có xem qua phiên bản này." Nó mở một trang, nhìn vài lần sau đó lại đem sách khép lại, "Nghiêm túc mà nói, tớ muốn từ trong quyển sách này tìm xem xem có một loại người... Ách, khái quát mà nói chính là được Merlin thiên vị."

"Được Merlin thiên vị?" Draco nghe có điểm muốn cười, Harry trợn mắt nhìn anh một cái.
"Không phải, tớ không có cười nhạo ý tứ của nó," Anh hướng Harry giải thích, "Chỉ là nhớ lại lời của mẹ tớ, bà nói bọn họ đều đã từng được Merlin thiên vị." Anh thu hồi ý cười, nghiêm túc nhìn Harry nói, "Mà chúng ta, là thế hệ được thiên vị nhất."

Harry chớp chớp đôi mắt xanh biếc, há miệng, úp úp mở mở nửa ngày cũng không nói ra cái gì. Chỉ có điều may là một phút đồng hồ tiếp theo Lily gọi bọn họ đi ra ngoài, bằng không thì nó thật sự không biết phải như thế nào cùng Draco vẻ mặt thành thật giải thích "thiên vị" trong miệng nó là cái gì.

Bởi vì James giúp tiệm sách một ân tình lớn, cho nên quản lý vào lúc tính tiền cuối cùng đã chiết khấu cho bọn họ một con số không nhỏ.

Vừa vặn Narcissa ở cửa tiệm sách thấy Lily cho nên đi vào, trước khi chào hỏi đã giành James tính tiền. "Lucius bên kia còn có chút chuyện, chị liền mang theo Draco đi trước." Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai Harry, "Bé Harry cũng cao hơn một ít rồi nga."
"Con chỉ cao hơn một chút thôi, mẹ Cissy." Không thể không nói, Harry lộ ra vẻ tươi cười có chút miễn cưỡng.

Narcissa cười cười: "Harry vẫn đáng yêu như khi còn bé nha."

Lời này liền làm cho Harry đỏ cả lỗ tai.

"Tạm biệt Harry." Draco đứng ở sách cửa tiệm cùng Harry vẫy tay, "Nhưng có thể một tháng tiếp theo cũng sẽ không rảnh rỗi, chúng ta ở nhà ga Ngã tư Vua gặp lại sau."

"Được, trên xe gặp." Harry có chút ngượng ngùng nói, "Ngày hôm nay cám ơn cậu đã giúp tớ cầm đồ."

Draco nở nụ cười, không nói gì, xoay người đi cùng Narcissa.

Draco đi được vài chục bước chân liền quay đầu lại, nhìn thân ảnh đã không còn của Harry ở cửa tiệm sách, trong ánh mắt màu xám tro sâu hơn một chút.

"Rồng Nhỏ, con đang nhìn gì vậy?" Narcissa quay đầu lại nghi ngờ nói, "Đó không phải là người giữ khóa của Hogwarts sao? Hắn đi tiệm sách làm gì?"
Draco híp mắt một cái, có thể mẹ là bởi vì có liên quan đến góc độ mới không nhìn thấy cậu con trai trước người người khổng lồ lộn xộn kia, chỉ có điều anh vẫn có thể nhìn thấy.

Bởi vì Lily đã quên muốn cùng tiệm sách đặt hàng một quyển sách độc dược ít lưu hành, cho nên cả nhà bọn họ lại trở về tiệm sách. Harry ở giữa đống sách xuyên tới xuyên lui, nhàm chán nghĩ kế tiếp phải về nhà hay tiếp tục ở Hẻm Xéo đi dạo một chút, đi vòng vo một vòng không nghĩ tới thế nhưng lại ở cửa tiệm sách thấy được một người làm nó ngạc nhiên.

"Chúng ta cần... A, James, cậu quả nhiên ở tiệm sách." Hagrid khom người từ trong cửa miễn cưỡng chui vào, phía sau một cậu bé mặt tròn có vẻ rất thấp bé làm nổi lên người khổng lồ kia. Trong tay ông xách theo rất nhiều thứ, trong tay cậu bé cũng xách theo rất nhiều thứ.
"Đứa nhỏ kia mắt xanh biếc là Harry sao, thật sự là trừ đôi mắt ra đều giống y như cậu. Lily cậu vẫn xinh đẹp như thế." Hagrid sau khi vào tiệm sách còn phải chú ý không đυ.ng tới bất luận chồng sách thoạt nhìn rất nguy hiểm gì tùy thời sẽ ngã xuống, hắn quay đầu lại cùng cậu bé sau lưng giới thiệu, "Neville, đây là James và Lily Potter, cậu bé kia là Harry, thằng bé năm nay cũng đi Hogwarts, là bạn học của con."

"Neville? Neville Longbottom sao?" Quản lý tiệm sách dưới chân lảo đảo một cái đυ.ng phải một đống sách nhỏ, kính mắt cũng rũ đến mũi. James thấy Lily nhíu nhíu mày, cùng quản lý tiệm sách nói lại muốn thêm một phần sách trên danh sách sách vở của Hogwarts, đem quản lý không cam lòng đuổi đi.

Harry nhìn biểu tình mê man không biết làm sao trên mặt Neville, đột nhiên cảm thấy rất kỳ diệu —— nó nhớ năm đó trên mặt nó cũng nhất định luôn luôn lộ vẻ vẻ mặt như thế.
—— nó không biết vì sao những người này muốn cùng mình nắm tay.

—— cũng không biết vì sao những người này thấy nó lại kích động như vậy.

"Này!" Harry đi tới trước mặt Neville, "Tớ là Harry Potter, chào cậu!"

"Chào cậu," Neville có chút chần chờ, thế nhưng rất nhanh hướng Harry cười, "Tớ là Neville Longbottom."

Cậu bé nhìn Harry nửa ngày, sau đó quay đầu nhìn quản lý đang ở khe hở của giá sách và sách nhìn cậu bé một chút, rốt cục như tìm được một người có thể nói chuyện vậy, thở phào nhẹ nhõm: "Tớ và Hagrid đoạn đường này gặp phải thật nhiều người kỳ quái —— lúc sau đó thoạt nhìn là tớ tương đối kỳ quái..." Neville nhếch môi làm ra một vẻ tươi cười lạ lùng, "Thế nhưng vừa mới bắt đầu tớ quả thực không biết bọn họ đang nói cái gì."

Harry có chút nghi hoặc: "Người nhà cậu chưa nói với cậu cái gì sao?"
"Không có, tớ cũng không biết Voldemort là ai —— à tớ nói cái tên này không sao chứ?" Neville cẩn thận hỏi Harry, Harry đoán cậu bé nhất định trước đây bị phản ứng của Hagrid hù dọa.

"Đương nhiên không sao." Harry lắc đầu, nói.

"Ngược lại mặc kệ mọi người nói như thế nào, những cái chuyện làm tớ nổi danh tớ không chỉ có không biết, thậm chí một chút cũng không nhớ rõ." Neville thở dài, có chút bi thương mà nói, "Tớ căn bản không biết ban đêm ngày đó xảy ra chuyện gì, thậm chí tới ngày hôm nay mới đem chuyện bên trong gian phòng bệnh St. Mungo cùng Đứa trẻ sống sót cái gì đó liên hệ với nhau... Bà nội ta chỉ mang ta đi qua một hai lần."

"..." Harry vỗ vỗ vai của Neville, hoàn toàn không biết nên lời an ủi gì.

"Này, Hagrid." Bên kia James nói với Lily một chút tình huống trước, "Anh lúc mua vạc nấu với cân tiểu ly gặp được Hagrid và Neville, Hagrid nói cụ Dumbledore nhờ ông ấy chăm sóc Neville..."
"Là bà nội Neville nhờ Dumbledore nhờ tôi chiếu cố Neville." Hagrid nói.

"Đều giống nhau đều giống nhau."

Lily nhìn Neville cùng Harry nói chuyện phiếm rất cởi mở vui vẻ một chút, có chút chần chờ hỏi Hagrid: "Hagrid... Tôi thấy đứa nhỏ này hình như cái gì cũng không biết, có đúng không..."

"Dumbledore nói Augusta chỉ nói cho Neville rất ít chuyện, trước đây thằng bé thậm chí không biết cha mẹ thằng bé... Ưm!" Hagrid vội vàng im miệng, quay đầu lại nhìn lực chú ý của Neville một chút hoàn toàn không ở nơi này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lily hiểu ý tứ của Hagrid, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt.

"Tớ có một con cóc, là bác của tớ đưa cho, bởi vì tớ lần đầu tiên biểu hiện ra thiên phú có pháp thuật." Neville có chút ngượng ngùng nói, "Trước đó, tất cả người nhà tớ đều đã cho rằng tớ không có khả năng thu được thư thông báo của Hogwarts đấy. Cậu nếu có thể nhìn biểu tình trên mặt bọn họ khi tớ nhận được thư thông báo nhập học thì tốt rồi, bác gái Enid thậm chí cao hứng đến khóc lên."
"Nhà của tớ trước đây nuôi một con mèo, tên là Tom, chỉ có điều nó trước đó không lâu đã rời đi rồi. Về phần mang tới trường học, một hồi chúng ta có thể đi tiệm thú cưng mua một con cú chẳng hạn." Harry ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn mình dời đi trọng tâm câu chuyện nên còn không tính là quá gượng gạo, "Kỳ thực trước khi thư thông báo tới tớ cũng thật lo lắng."

"Cậu dự định tiến vào học viện nào? Ta nghe Hagrid nói Hufflepuff có —— dù sao tớ cảm giác mình nhất định sẽ tiến vào Hufflepuff... Còn cậu?"

"Tớ không biết." Harry mím môi một cái, "Còn không biết Hogwarts rốt cuộc làm sao để phân viện nữa."

"Đúng vậy." Neville rêи ɾỉ, "Chắc không phải là làm trắc nghiệm đâu ha, nếu là như vậy tớ liền thảm."

"Chúng ta còn nhỏ mà." Harry an ủi Neville cam chịu, "Muốn học tập thì sau này mới có thể biết rốt cuộc mình có lợi hại hay không, hơn nữa tớ nghe nói mỗi học viện đều rất tuyệt, dù sao thì chỉ cần có thể ở Hogwarts lên lớp tớ cảm giác ở học viện nào cũng tốt."
Neville cười khúc khích: "Cũng đúng ha ha ha."

"Đúng rồi, cậu nói cậu muốn mua cú?" Neville đột nhiên hỏi Harry, lúc này quản lý đáng thương đã đem sách của Neville gói kỹ, ba người lớn đang hướng bọn họ ngoắc ngoắc, ý bảo bọn họ đi qua, có thể đi rồi.

"Đúng vậy, tớ thích cú mèo." Harry lôi kéo Neville đi tới cửa, cùng mấy người lớn hội hợp, "Hơn nữa so với những thứ khác, cú mèo..." Chẳng biết thế nào Harry làm người đầu tiên đi ra cửa liền đυ.ng phải một ngạc nhiên lớn.

"Harry, chúc con sinh nhật sớm vui vẻ!" Một cái l*иg chim rất lớn muốn đυ.ng vào trên mặt của nó, Harry trợn mắt đến muốn đem con mắt ra khỏi con ngươi, trong tầm mắt thế nhưng đều là một mảnh trắng mượt.

Sau đó, mảnh trắng mượt trong tầm mắt đó động đậy một cái, rồi lại ngừng động.

"Trước đây nghe ba con nói con sắp qua sinh nhật mười một tuổi, bác cũng không có gì có thể đưa cho con, suy nghĩ một chút liền mua cho con và Neville mỗi người một con cú." Hagrid dùng thanh âm hồn hậu nói, "Bác nghĩ bọn nhỏ đều thích cú, nó có thể thay con truyền tin, đưa kiện hàng, ở Hogwarts thật sự là phi thường thực dụng."
Harry lui về phía sau mấy bước, nhìn l*иg chim trước mặt, chỉ cảm thấy đầu óc của mình hình như biến thành một nồi hồ bí đỏ. Mà Neville bên cạnh nó cũng vừa vặn nói: "Tớ vừa nãy muốn nói với cậu chính là chuyện này."

Trong l*иg sắt là một con cú trắng như tuyết rất xinh đẹp, đang vùi đầu ở dưới cánh ngủ say, toàn bộ thân thể kèm theo hô hấp hơi phập phồng.

"Cảm ơn, cảm ơn bác." Nó dập đầu nói lắp ba lắp bắp với Hagrid nói, sau đó vươn tay tiếp nhận l*иg chim, lại nói nhiều lần "Cảm ơn Hagrid", nhưng vẫn là cảm giác không đủ để bộc lộ kích động trong nội tâm.

Hagrid nhìn Harry nhào lên đùi mình liền vững vàng ôm lấy, cười sờ sờ đầu nó: "Không cần cảm ơn." Ông nói, "Tuổi mười một của mỗi phù thuỷ đều rất quan trọng, nhất định phải có quà sinh nhật thật tốt."
"Mua sách cho Neville đã xong, bây giờ cũng chỉ còn lại đũa phép chưa có mua." Hagrid nói, "Chúng ta đây trước hết đi Ollivander đi."

"Tạm biệt Harry, chúng ta đến Hogwarts gặp lại."

"Tạm biệt Neville." Harry xách theo l*иg sắt lớn chứa cú mèo dùng sức mà vẫy tay, "Tạm biệt Hagrid, trường học gặp lại!"

Hagrid quay đầu lại nhếch môi cười lớn hô: "Trường học gặp lại, Harry. Mong con có thể thích lớp học bác dạy."

Cuối cùng, lúc một nhà ba người mang theo đồ chậm rãi dọc theo đường nhỏ đá cuội quanh co của Hẻm Xéo chậm rãi đi tới, James hỏi Harry một vấn đề cuối cùng của ngày hôm nay: "Harry, ông Ollivander am hiểu nhất là chế tác tác đũa phép sao?"

"Hiển nhiên là không đúng," Harry ôm l*иg chim nói, "Ông ấy am hiểu nhất là 'Reparo*'."

*Reparo (Bùa sửa chữa) Mô tả: Sửa chữa các vật dụng bị hỏng. Có một bản nâng cấp là Reparo Duo.[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - Chương 08: Hẻm Xéo--------------------
Phương hướng của cây do gió quyết định, phương hướng của người do bản thân họ quyết định

Vô luận sự lựa chọn của ngươi thế nào, gia tộc vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi

→Chương sau: Chương 09.1: HÀNH TRÌNH BẮT ĐẦU TỪ SÂN GA 9¾ - 1→