[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

CHƯƠNG 02: TÌNH HÌNH BÊN TRONG

CHƯƠNG 02.1: TÌNH HÌNH BÊN TRONG 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Khoảng tám giờ rưỡi sáng thứ Tư, một nhà ba người Potter sau khi ăn xong bữa sáng lấy bánh mì mật ong* và xúc xích nướng** làm chủ, rất hiếm thấy đều ra khỏi nhà cùng lúc. Bọn họ ôm nhau nói lời từ biệt ở đầu đường, sau đó người đàn ông vóc dáng rất cao nhà Potter kia liền xoay người đi về phía cái hẻm nhỏ có mấy cửa hàng. Lúc hắn đi qua chồng hộp hoa quả của một tiệm trái cây, liền đột nhiên biến mất trong tầm nhìn như bụi bị gió thổi tan.

*蜂蜜小面包[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 02: TÌNH HÌNH BÊN TRONG**烤肠[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 02: TÌNH HÌNH BÊN TRONGNữ chủ nhân tóc đỏ mắt xanh nhà Potter mỉm cười nhìn chăm chú vào người chồng vừa biến mất của bà, sau đó cúi đầu cười nói với cậu bé tóc đen bên cạnh mình: "Harry, mẹ thực sự hâm mộ ba con có thể Độn thổ đi làm. Aizz, nhưng mà mẹ cảm thấy một trong các phương thức bọn họ tiến vào Bộ Pháp thuật làm cho người ta khó có thể chấp nhận được, ba con chưa bao giờ đi từ con đường kia, bởi vì ba con sợ sau khi trở về mẹ không để cho ba vào nhà."

Cậu bé nhà Potter, Harry, là một đứa bé hiểu chuyện lại rất ngoan ngoãn, ngoại trừ mũi hơi ngắn một chút và cặp mắt xanh biếc giống mẹ nhóc, trên cơ bản nhóc thừa kế tướng mạo của ba, rõ nhất trong đó chính là đầu tóc lộn xộn bù xù làm thế nào cũng không gọn gàng được. Là một cậu bé mười hai tuổi nhóc thoạt nhìn có chút gầy gò, cánh tay lộ ra bên ngoài ống tay áo thoạt nhìn nhỏ dài đồng thời khớp xương cũng rõ ràng, khuôn mặt chắc là chỗ duy nhất toàn thân nhóc làm người ta cảm giác còn có chút thịt. Có lẽ là bởi vì còn không có rút đi dáng vẻ của trẻ con đi, cậu nhóc thoạt nhìn vẫn là đáng yêu.

Lúc này Harry suy nghĩ một chút lần đứng trong bồn cầu để tới Bộ Pháp thuật của cậu( thật sự không phải là kí ức tốt đẹp gì), quyết định đem đề tài này xóa đi mất, cho nên cậu ngẩng đầu nhìn mẹ mình, hỏi: "Vậy chúng ta đi như thế nào ạ? Đi tìm trạm xe lửa trước sao?"

"Nói đúng rồi!" Lily vui sướиɠ nói, "Nói thật mẹ đã rất lâu không ra cửa giống người bình thường, không Độn thổ, không cần chổi hay Khóa Cảng! Phải biết rằng từ sau khi tốt nghiệp Hogwarts ngay cả xe lửa mẹ cũng chưa từng ngồi qua —— đúng rồi, lễ Giáng Sinh lần trước ba mẹ đã ngồi máy bay để đi chơi đấy."

Nghe thấy lời này, Harry không khống chế được mà bắt đầu lo lắng vì chuyến lữ trình kế tiếp của mình. Mặc dù ở trên cảm tình cậu vẫn tin tưởng mẹ mình, nhưng căn bản mà nói, cậu vẫn là một người lý trí.

Tuy rằng khoảng cách nhà bọn họ cách trạm xe lửa gần nhất không phải quá gần đồng thời tình hình giao thông có chút phức tạp, thế nhưng đường đi tới trạm xe lửa vẫn rất thuận lợi, bởi vì Lily vào lần đầu đường đã gặp phải một người miệng rộng nói quá nhiều liền lấy đũa phép ra, sau đó tay và hơn phân nửa đũa phép đều giấu phía dưới ống tay áo, thi triển pháp thuật chỉ đường*.

*Point me[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 02: TÌNH HÌNH BÊN TRONG"Cảm ơn Merlin, mẹ mình vẫn nhớ mình là một nữ phù thủy." Harry lại một lần nữa ở trong lòng phỉ nhổ pháp luật phù thủy vị thành niên không thể sử dụng pháp thuật, đương nhiên nguyên nhân cậu tức giận bất bình như vậy là bởi vì trong thân thể cậu là Harry Potter đã mười tám tuổi, tinh thông pháp thuật, thành tích các môn, ừm, đều có thể thuận lợi tốt nghiệp.

Ở Luân Đôn, xe điện ngầm bốn phương tám hướng có thể đem các hành khách đưa tới các ngõ ngách thành phố, đưa bọn họ đến bất kỳ nơi nào họ muốn đi, chỉ có điều đôi khi cần phải chuyển xe.
Lily mua vé, mang theo Harry đi qua cửa soát vé tàu điện ngầm, rồi lên xe. Dọc theo đường đi bà vẫn duy trì một loại trạng thái rất hưng phấn, rất hăng hái cùng Harry bàn về tốc độ của tàu điện ngầm, bà nói bà cảm thấy bà điện ngầm lái giống như là lúc cưỡi Comet cũ vậy, chung quanh rất nhiều người đều nở nụ cười! Đương nhiên, người chung quanh hiển nhiên không biết đó không phải một cậu chuyện cười, nguyên nhân bọn họ mỉm cười với Lily càng nhiều hơn đều là bởi vì bà thật sự là một vị nữ sĩ xinh đẹp ưu nhã.

Hiển nhiên, loại trạng thái này của Lily cũng trực tiếp ảnh hưởng đến Harry, cộng thêm biểu hiện một đường việc quen dễ làm của bà, làm Harry cũng tin tưởng bà từ phương diện lý trí.

Đương nhiên, trước đó cũng không phải cậu hoài nghi Lily, chỉ là nghĩ tới toàn bộ phù thủy cậu biết đều không biết gì về thế giới Muggle, cậu làm sao có thể tin tưởng Lily có thể hiểu khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày của Muggle được.
Có lẽ mấy câu như là "chuyện tốt không linh chuyện xấu linh" hay "nghĩ tới cái gì không tốt thì cái đó sẽ tới" ra đời không phải là không có ý tứ hàm xúc tiên đoán nhất định, Harry sau nửa tiếng ở dưới ca tụng quần của Merlin, lúc này cậu đang ở một trong mấy trăm nhà ga tàu điện ngầm đó, đồng thời, đây còn là cái xa lạ nữa.

Nếu muốn nghiêm túc kể lại chuyện này thì nhất định phải nhớ lại ba phút đồng hồ trước đó , lúc tốc độ tàu điện ngầm giảm bớt chuẩn bị dừng lại đồng thời báo trạm, Harry một lòng đều đặt ở hẻm Xéo trên căn bản không chú ý nghe, mà Lily luôn quan sát bên trong xe điện ngầm đồng thời lúc xe ngừng chạy quan sát nhà ga bên ngoài phát hiện không thích hợp. Bà hồi tưởng tên nhà ga bản thân mới vừa nghe được, cau mày từ trong túi lấy ra một tờ bản đồ xe điện ngầm Luân Đôn —— ngay sau đó, đại khái chính là tốn mấy giây sau, Lily một tay cầm bản đồ một tay lôi kéo Harry từ trong cửa xe xông ra, đúng dịp chính là bọn họ còn chưa đứng vững cửa xe đã đóng, Lily cũng không có cơ hội hối hận gì.
"Được rồi mẹ, " Harry xoa xoa cổ tay, bất đắc dĩ nói, "Có thể nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì không? Chúng ta hẳn là còn chưa tới nhỉ..."

Lily giũ giũ bản đồ nhìn kĩ càng đồng thời dùng ngón tay vẽ vài nét bút: "Quả thực không tới, " bà lạnh nhạt nói, "Bây giờ chúng ta cần ngồi xe trở lại trạm vừa rồi, sau đó lại bắt một chuyến xe khác, sau đó chúng ta có thể ngồi ở chỗ ngồi chờ đến trạm thôi."

"Chờ đến trạm thôi." Harry mặt không thay đổi học ngữ điệu của Lily lặp lại một lần, sau đó dưới nụ cười sáng lạn của Lily vô lực cúi đầu xuống.

—— muộn một chút Draco cũng sẽ không tức giận đâu ha. Harry ở trong lòng không xác định nghĩ.

Cuối cùng, lúc Lily cùng Harry đi ra khỏi thang cuốn tự động trục trặc leo đến các cửa hàng san sát nhau, đoàn người Muggle bình thường rộn rộn ràng ràng đi trên đường phố, ở đây phải ngẩng đầu mới có thể thấy được mặt trời. Bọn họ xuyên qua đám người, Harry cảm giác có chút quen thuộc như đã từng trải qua thế nhưng nhìn kỹ lại nhà sách, tiệm đĩa nhạc, tiệm chuyên kinh doanh đồ cổ, rạp chiếu phim không quen thuộc, cuối cùng dừng ở trước cửa một quán bar dơ bẩn nhỏ bé Harry vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.
"Chúng ta đến rồi, " Lily vừa đẩy cửa ra vừa nói, "Quán Cái Vạc Lủng. Một chỗ rất nổi danh."

Cảm giác đầu tiên lúc Harry vào cửa chính là chỗ này quả nhiên vẫn là vừa đen vừa bẩn. Cậu theo bước chân của Lily, từ bàn tròn nhỏ chen qua chân một phù thủy già, trực tiếp đi tới trước quầy bar: "Đã lâu không gặp, ông Tom." Lily vỗ ông chủ quán bar đang chuyên tâm dùng cái khăn lau thoạt nhìn còn bẩn hơn so với ly rượu để lau từng cái ly.

"Hey, "Ông chủ quán bar suy nghĩ một chút mới nhớ tới nữ sĩ trước mặt ông là ai, "Lily! Thực sự là đã lâu không gặp, ngày hôm nay sao lại rảnh rỗi tới chỗ này?"

Lily dùng cánh tay đem Harry ôm vào trong ngực, nói: "Mang theo con của cháu đi hẻm Xéo. Gia tộc Potter tận sức thử thứ bọn họ chưa từng thử qua, cho nên chúng cháu ngồi xe điện ngầm tới đây."
"Cool!" Tom buông ly xuống, "Không thể không thừa nhận, Muggle có vài ít thứ thật sự rất kỳ diệu."

Lily gật đầu tán thành.

Ôn chuyện ước chừng mười phút(bọn họ còn nói đến James ), Lily rốt cuộc cũng dẫn Harry đi qua quầy bar, đi tới một cái sân vườn nhỏ trừ thùng rác và một ít cỏ dại ra chỉ có tường vây bốn mặt.

Lily nhíu mày với Harry, ý bảo cậu chuyên tâm nhìn sau đó rút đũa phép ra gõ vào mặt trên mấy khối gạch một cái: "Nhìn kỹ nhé, Harry."

Tựa như trong trí nhớ Harry, khối gạch bị đũa phép đập kia lay động, bắt đầu di chuyển, chỗ trung gian xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cửa động càng đổi càng lớn, không bao lâu sau trước mặt bọn họ liền xuất hiện một cái cổng tò vò đủ rộng, một đường phố đá cuội ngoằn ngoèo quanh co kéo dài hướng về phía xa xa, hai bên bày đủ cửa hàng đặc sắc mọc như rừng.
"Hoan nghênh," Lily nghiêng người đưa tay phải ra dùng tay làm dấu mời, nói, "Hoan nghênh đến hẻm Xéo."

Harry nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng tràn đầy tình cảm vừa ngọt vừa chua. Bọn họ đi qua bên kia cổng tò vò trên đường nhỏ đá cuội, Harry nghiêng người nhìn lại, liền thấy cổng tò vò thoáng cái đã trở nên hẹp lại, sau đó lại biến thành bức tường kiên cố lúc đầu.

Cậu quay đầu, ánh mặt trời chói mắt chiếu ở trên một chồng nồi ngoài cửa một cửa hàng gần nhất, bên nồi xuất hiện một chút ánh sáng hình sao chữ thập. Điểm sáng kia tựa hồ phản xạ trên mắt kính của câu, sau đó lại chiếu vào trong mắt của hắn.

—— được rồi được rồi, Harry ở trong lòng nghĩ, bình an tới được đây là tốt rồi.

Từ lúc Harry còn ngồi ở trên xe, Draco cũng đã cùng Lucius từ hẻm Xéo đi ra, hai cha con một mặt nhọn tái nhợt cùng đôi mắt tro lạnh lùng giống nhau, tóc màu vàng nhạt không khác gì nhau đều không nhiễm một hạt bụi, giống như chưa từng bước vào tiệm Borgin Burke bán đồ vật đều nhiều tro bụi gì đó vậy.
Lucius mang theo Draco xuyên qua đoàn người đi về phía Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao, trước đó ở trên đường từ trong ánh mắt Draco đã thoáng biểu lộ ra một chút không vui.

"Một cây Nimbus 2000?" Lucius cũng không quay đầu lại hỏi.

"Hiển nhiên Nimbus đã ra loại tốt hơn, con vì sao không muốn chứ." Draco hất cằm với tủ kính của Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao, có một thanh chổi hoàn toàn khác với Nimbus 2000 trưng bày ở đó.

Màu sắc của nó không phải là loại màu gỗ tự nhiên sau khi đánh sáp như Nimbus 2000, mà là màu đen kịt. Thanh chổi của nó cũng không có cong vẽo vặn vẹo dù ít hay nhiều như các cây chổi khác, mà là thẳng tắp từ đầu tới đuôi, ngay cả đuôi chổi của nó cũng khiến cho người ta cảm giác giống như mũi tên.

"Cha còn chưa hỏi, " Lucius thong thả ung dung mở miệng, "Con và Harry đều dự định tham gia vào đội bóng Quidditch sao?"
"Ai biết được." Draco đẩy cửa Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao ra, dùng giọng điệu noi theo Lucius nói, "Chẳng qua nếu như đều muốn, vậy cứ dùng bản lãnh của mình đi. Lúc con muốn thứ gì chưa từng để lại cho người khác bao giờ."

Lucius cười nhạo: "Vậy nếu con tài nghệ không bằng người làm người ta lấy mất rồi thì phải làm sao."

"Cha, nghe cha nói như vậy, vài thứ đồ của nhà chúng ta có phải là do cha tài nghệ không bằng người khác mới để người ta lấy mất không?" Draco cũng không quay đầu lại mà đáp, "Về phần thứ con muốn, a, chỉ cần là thứ Malfoy muốn, vậy nhất định sẽ đạt được. Cái này lúc đó chẳng phải cha đã dạy con à."

Lucius nhìn cánh cửa khép kín trước mắt mình kia, rốt cuộc không nhịn cười được, cười đến khóe mắt cũng xuất hiện mấy nếp nhăn nhợt nhạt, làm ý cười của ông trở nên sâu hơn.
---------------

Luôn phải có người bằng lòng ẩn về phía sau màn, cho dù không phải là làm anh hùng

—— tiểu bát ← những lời này kỳ thực cũng là một cái định vị của ta đối với Harry đi, cười

==============================================================================

CHƯƠNG 02.2: TÌNH HÌNH BÊN TRONG 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Khi Harry đi ngang qua tiệm kem Florean mua hai hộp kem vanilla hạt phỉ* lớn và một hộp kem ô mai bơ đậu phộng, lúc đi ra cậu đưa hộp ô mai kia cho Lily, sau đó rất vui vẻ thấy được nụ cười trên mặt bà: "Đi trước à? Đi tìm Draco sao?" Lily tiếp nhận kem đồng thời hỏi.

*kem vanilla hạt phỉ[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 02: TÌNH HÌNH BÊN TRONG"Dạ, đi tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn trước đi ạ, " Harry nhìn hai hộp kem còn lại trong tay, trong đó có một hộp là cậu cần để lấy lòng Draco, bởi vì tàu điện ngầm đi chậm hơn so với cậu tưởng tượng cùng với chuyện xuất hiện ngoài ý xảy ra dẫn đến việc cậu tới trễ cũng khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ so với thời gian hẹn trước. Nói thật trong lòng Harry vẫn có chút lo lắng, tuy rằng cậu biết không có gì phải lo lắng, thế nhưng trong lòng vẫn có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Bọn họ đi tới tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, thế nhưng cách tiệm sách càng gần thì người càng nhiều, cuối cùng Lily có chút kinh ngạc phát hiện bên ngoài cửa tiệm có một đám người đang chen lấn, thật giống như toàn bộ học sinh và phụ huynh cùng nhau tràn vào tiệm sách. Thế nhưng rất nhanh bà liền phát hiện cũng không phải như vậy, bởi vì bà nhìn thấy biểu ngữ lớn trên lầu: Gilderoy Lockhart sẽ kí tên vào bản tự truyện của ông [Tôi màu nhiệm] vào 10: 00 sáng — 4: 00 chiều.

Lily nhìn chung quanh các nữ phù thủy không khác tuổi bà lắm... Buồn chán cực kì mà che miệng ngáp một cái, sau đó nói với Harry: "Bảo bối, con cảm thấy Draco thằng bé có khi nào đã tới đây trước rồi không?"

Harry hiện nay rốt cuộc đã biết cảm giác không đúng trong lòng cậu suốt một đường tới nay là chuyện gì rồi, bây giờ cách thời gian ký bán bắt đầu đã qua rất lâu, Harry có chút lo lắng chạy đến trước mặt nhóm người hỏi một nữ phù thủy thoạt nhìn rất kích động: "Mới vừa rồi đã có chuyện gì sao ạ? Ý của cháu là..."
"À, có!" Nữ phù thủy rất dứt khoát trả lời vấn đề của Harry, sau đó nhìn biểu tình vẻ mặt cháu còn muốn biết chi tiết hơn của Harry, nhịn không được nói ra, "Mới vừa rồi á, LoLo bé bỏng* lôi kéo Neville Longbottom cùng chụp hình , còn tặng cậu nhóc nguyên một bộ sách có chữ kí, nguyên một bộ! Đứa bé kia thật là hạnh phúc ..."

*biệt danh của Lockhart

Harry nuốt một ngụm nước miếng, Lily ở phía sau Harry lặng lẽ làm một động tác "Ọe", bà hiển nhiên không quá có thể tiếp thu cái kiểu xưng hô "LoLo bé bỏng", ưm, tràn ngập tình yêu như vậy.

"Sau đó, chẳng biết tại sao có hai người đàn ông bắt đầu đánh nhau, nồi quặng bay khắp nơi, sau đó bị một người khổng lồ có râu quai hàm kéo ra..."

Là Hagrid. Harry lại hỏi: "Việc này xảy ra bao lâu rồi ạ?"

"Hơn mười hai mươi phút thì phải, " nữ phù thủy nhìn đoàn người dài đằng đẵng phía trước một chút, hỏi Harry, "Cậu bạn nhỏ, cháu còn muốn cái gì nữa không?"
"Không có ạ, cám ơn cô."

Harry đi về bên người Lily liền thấy trong tay bà đã có quyển sách duy nhất bản thân phải mua. Cậu khó có thể hình dung tâm tình của mình bây giờ, rất phức tạp... Dù là Dumbledore phát hiện mình muốn làm cái gì cũng sẽ bị Merlin mở ra một đường, cậu cũng sẽ cảm thấy tâm tình phức tạp.

"Aizz..." Harry vừa mới thở dài, liền thấy trong cửa hàng đối diện có một chút màu vàng nhạt chợt lóe lên, sau đó lúc cậu vừa định nghiêm túc nhìn thử, Draco liền đẩy cửa đi ra.

"Buổi trưa tốt lành, mẹ Lily." Draco đi tới chuyện thứ nhất chính là thân sĩ mà chào hỏi Lily, sau đó không nhẹ không nặng đánh lên vai Harry một cái, "Cậu tới sớm ghê đó." Anh có chút kỳ quái* nói.

*QT: âm dương quái khí 阴阳怪气

Tớ cũng không muốn! Harry ở trong lòng khóc không ra nước mắt, thế nhưng ngoài mặt vẫn như không có việc gì, cậu đem kem đã có chút tan trong tay đưa tới cho Draco, sau đó ở thời điểm Draco nhìn cậu liền cong khóe môi trưng ra nụ cười vô tội.
Draco đột nhiên cảm giác một đánh của mình như đánh vào bông, sau khi thở dài một hơi nhỏ đến mức khó có thể phát hiện, lần nữa hỏi lại vấn đề mới vừa nãy "Sao đến trễ thế?"

"Tàu điện ngầm có hơi chậm." Harry khoét một muỗng kem lớn nhét vào trong miệng, ậm ờ hỏi, "Đồ vật mua xong hết rồi sao?"

Draco vừa lắc đầu vừa nói: "Không có, chỉ mua sách với chổi, còn dư lại chờ cậu đến cùng mua."

"Nimbus 2001?" Harry mới vừa hỏi ra lời Draco liền gật đầu, "Lúc tớ vừa mới tới có thấy, rất ngầu!"

Trò chuyện một hồi Harry phát hiện Draco cũng không nói chuyện gì đã xảy ra trước đó. Ừm, nếu như không phải cân nhắc phương diện quyển nhật ký mà nói, Lucius bị sách đập đến viền mắt xanh đen rất mất thể diện, dù sao cũng là bậc cha chú...

Nghĩ như vậy, trong lòng của Harry cũng không còn quá rối rắm nữa, cậu đang cố gắng khống chế bản thân không chui vào sừng trâu của Voldemort.
Vẫn có một ít hiệu quả.

Kế tiếp Harry và Draco vui vẻ vừa ăn kem ở trong ngõ hẻm vừa đi dạo, xem lướt qua tủ kính cửa hàng bày hàng la liệt, đi mua bút lông chim đồ và tấm da dê cùng với giấy viết thư dự phòng, còn phải bổ sung một ít độc dược cần thiết, tỷ như con ngươi của bọ đen các loại.

Bọn họ ở hẻm Xéo đi dạo một buổi trưa, thẳng đến hai giờ chiều mới tách ra. Harry ban đầu muốn hỏi Draco về nhà bằng cách nào, thế nhưng cậu lập tức bỏ đi ý niệm này, bởi vì cậu thấy có một tia màu vàng nhạt đồng dạng ở giữa đường chờ cậu, trên mặt thật ra không nhìn thấy vết thương gì, chẳng qua biểu tình thoạt nhìn rất đáng sợ mà thôi.

Harry bị Lily mang theo trở về quán Cái Vạc Lủng, bọn họ xách mấy cái bọc nhỏ đều phải dùng Floo để về nhà. Không thể phủ nhận, thời gian sử dụng phương thức này làm Harry cảm nhận được một tia an ủi.
Sau khi từ hẻm Xéo trở về thời gian tựa hồ trôi qua nhanh hơn, hoặc nên nói cả ngày nghỉ đều trôi qua đặc biệt mau, Harry cảm thấy cậu còn chưa làm được gì thì đã sắp phải đi học rồi.

Trong ngày nghỉ còn dư lại Harry tận lực khống chế bản thân không thèm nghĩ tới chuyện quyển nhật ký nữa, tuy rằng nguyên nhân rất lớn trong đó là bởi vì cậu hiện nay đã không thể xoay chuyển trời đất, chỉ có thể khuyên bản thân không được chấp nhất nữa. Đương nhiên càng nhiều thời điểm cậu khuyên bản thân chuyện này cuối cùng cũng sẽ tìm được đường cứu vãn giống như đến học kỳ cuối của năm nhất, bảo đảm thấp nhất kia cũng là trước kia cậu không thua, cho nên cậu nguyện ý tin tưởng Neville cũng sẽ không thua.

Đêm cuối cùng ở nhà, Lily làm một bàn bữa tối cực phong phú, đều là dựa theo khẩu vị của Harry, món cuối cùng là bánh pudding siro mật ong làm người ta phải chảy nước miếng và bánh táo sở trường của Lily. Buổi tối trước khi ngủ Lily cầm một ly cacao nóng thật lớn cho Harry uống, nói là có thể giúp dễ ngủ.
Lại nói tiếp từ khi từ hẻm Xéo trở về, Lily liền bắt đầu đem sữa tươi mỗi tối biến thành cacao nóng, Harry lúc đầu rất không muốn, chẳng qua nếu như trong loại chuyện này Lily cân nhắc đến suy nghĩ của hai người đàn ông trong nhà thì bà không phải là Lily Evans —— bà nhéo nhéo cánh tay nhỏ gầy yếu của Harry, cái gì cũng chưa nói, chỉ bật cười một tiếng đem cái ly nhét vào tay của cậu rồi xoay người đi.

Harry cảm thấy cánh tay của mình có một chút tê dại, tầm mắt của cậu không khỏi nhìn về phía James đang ngồi trên ghế sa lon... James nhìn Harry nhíu mày, sau đó ông duỗi thẳng tay trái, gồng tay, rồi cong lại, yên lặng biểu diễn hai cánh tay to lớn đầy cơ bắp của mình với Harry.

[Ros: nóc nhà quá cao, có ông ba thiệt mất tình ba con.]

Harry: "..."

Cậu lúc này phát hiện lời nói đều là suông, chỉ có hành động là ý niệm rõ ràng —— cho nên cậu, vừa nhấc ly ngửa đầu một cái, đã uống hết non nửa ly cacao nóng.
James nhìn hai bên khóe miệng con mình có một vòng tròn màu cà phê, uy nghiêm của người cha hiền luôn kéo căng rốt cuộc không cách nào kiên trì thêm được nữa, tay ông đỡ trán, vừa cười vừa may mắn bản thân có gia đình hạnh phúc như vậy.

Harry bưng cái ly miệng nhỏ uống cacao, đột nhiên nhớ lại một việc.

Đó là ngày thứ hai Harry từ hẻm Xéo trở về, sáng sớm cậu mới vừa đi tới bên cạnh bàn ăn James liền ngoắc ngoắc gọi cậu tới. Harry đi qua, cúi đầu liền thấy tờ Nhật báo Tiên tri trong tay James...

"Đứa nhỏ này chính là Neville Longbottom?" James cẩn thận nhìn chằm chằm tấm hình kia, "So với người đứng kế bên thì cậu nhóc trông thật nhỏ gầy."

Harry cảm giác trong lòng mình đau xót, cậu biết James chỉ tùy tiện nói một câu như vậy, cũng biết bây giờ cùng trước đây không giống nhau rất nhiều —— thế nhưng thời điểm cậu nghe được câu "thật nhỏ gầy" James nói ra mũi tự nhiên đau xót, có chút muốn khóc. Cậu không biết trước đây có người nào khi nhìn thấy tấm hình kia của mình và Lockhart cũng nói một câu "Cậu nhóc này trông thật nhỏ gầy", cũng không biết cảm giác muốn khóc này của bản thân là từ đâu mà tới... Chỉ là trong lòng cậu đột nhiên xông tới một tia ủy khuất, cũng không biết là vì Neville Longbottom hay là vì Harry Potter.
"Harry, con và đứa nhỏ này là bạn học nhỉ." James lật một tờ báo nói, "Mặc dù không phải là cùng một học viện, thế nhưng nếu là có cái gì có thể giúp đỡ thằng bé thì con giúp nó một chút nhé."

Harry bình phục tâm tình, cảm giác mình không nên kích động như vậy mới gật đầu đáp ứng: "Con biết rồi ba."

—— con giúp cậu ấy, như lúc cậu ấy từng giúp con. Như cậu ấy và con đã từng muốn gϊếŧ chết Voldemort, muốn báo thù cho người nhà mình. Con giúp cậu ấy, bởi vì cậu ấy chính là Harry Potter của thế giới này, mà con là Neville Longbottom của thế giới kia.

Đồng thời hiện giờ, Harry lúc gật đầu trong lòng đột nhiên nảy ra một ý niệm mãnh liệt —— đó chính là cậu không thể nói ra, dù lúc nào cũng không thể nói ra, dù là ai cũng không nói ra! Không thể nói chuyện của cậu ra, nếu như có thể, cũng không để cho ba mẹ biết hai tầng khả năng phía sau tiên đoán kia.
Toàn bộ tất cả mọi chuyện, tốt và không tốt, tàn khốc hay hi sinh cũng làm cho cậu đã giúp cậu tới được đây Trên cái thế giới này có một Sirius Black, một Harry Potter, nếu Merlin đã quan tâm cậu, vậy hãy để cậu gánh vác điều bản thân phải làm.

Trên màn trời đen nhánh, mỗi một ngôi sao nhỏ đều liều mạng tản ra tia sáng, đột nhiên trong nháy mắt, ánh trăng bị một đám mây nhỏ che đi, tia sáng các ngôi sao phát ra ánh vào mi mắt người càng thêm rõ ràng. Sao Thiên Lang phát ra tia sáng mạnh mẽ lại bao dung, ở dưới nó có hai vì sao một trái một phải gần đó, dù cho sáng tối khác nhau, thế nhưng chúng nó cũng chiếu ứng lẫn nhau lấp lánh cùng đối phương.

-----------------------------

Làm hết sức mình rồi lắng nghe mệnh trời*

—— [Trung Dung**]

* Tẫn nhân sự dĩ thính thiên mệnh : 尽人事以听天命: Cứ làm hết sức, còn tuỳ mệnh trời. Cố gắng hết sức mình,dù có thất bại cũng không ân hận.
[Ros: cảm giác câu trên gần giống với [hành sự tại nhân mà thành sự tại thiên] nhưng rồi cũng không quá giống nên đành để như vậy đi]

**Trung Dung (中庸 Zhōng Yóng) là một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư. Ba quyển còn lại là Đại học (大學 Dà Xué), Luận Ngữ (論語 Lùn Yǔ), Mạnh Tử (孟子 Mèng Zǐ). Sách Trung Dung do Tử Tư làm ra cũng trên cơ sở mộ thiên trong Kinh Lễ. Tử Tư là học trò của Tăng Tử, cháu nội của Khổng Tử, thọ được cái học tâm truyền của Tăng Tử. Mục đích của sách Trung Dung là giúp con người hiểu được đạo Trung dung để đạt đến một trình độ đạo đức cao hơn. (Xem thêm tại: Wikipedia: link )

================================================================================

CHƯƠNG 02.3: TÌNH HÌNH BÊN TRONG 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Nếu như mang theo phù thủy nhỏ không thể dùng pháp thuật, vậy đường đi nhà ga Ngã tư Vua nhất định là đoạn đường gian nan nhất của các phù thủy, bởi vì sân ga 9 ¾ cũng không thể Độn thổ, huống chi bọn họ còn mang theo nhiều hành lý như vậy.
Ở trên đoạn đường không thể dùng pháp thuật này, các phù thủy ngoại trừ dựa vào các loại phương tiện giao thông Muggle nghiên cứu ra, cũng chỉ có thể dựa vào xe đò Hiệp sĩ rất đáng tin cũng rất không đáng tin.

Harry tuyệt đối không muốn ngồi xe đò Hiệp sĩ để tới nhà ga, thế nhưng cậu càng không muốn ngồi tàu điện ngầm. Phải biết mang theo một con cú tuyết ngồi trên xe điện ngầm người đến người đi sẽ không có ai không nhìn cậu! Thế nhưng không có biện pháp, công tác đã được Bộ Pháp thuật ấp ủ từ lâu rốt cuộc ở một loạt chuẩn bị đã bắt đầu tiến hành. Cảm ơn Merlin, ngoại trừ nhân viên văn phòng nhất định phải ở trong phòng làm việc công tác ra, tất cả mọi người đều bị bắt ra ngoài —— điều làm cậu không hiểu chính là phòng làm việc Thần Sáng đi làm tiên phong còn chưa tính, vì sao bộ phận làm việc vặt của Sirius cũng phải có hai người! Phải biết bọn họ tổng cộng chỉ có ba người thôi.
Bởi vì dòng nước xiết xe đò Hiệp sĩ dũng cảm tiến vào dòng xe chạy vượt lên trước, ở trên xe không đến ba phút đồng hồ lông chim trên cánh Hedwig lọt ra khe hở l*иg sắt. Cô nàng ra sức quơ quơ cánh, mỗi lần xe gia tốc Hedwig đều phải tức giận hét lên một tiếng, làm Harry không biết nên an ủi nó thế nào mới tốt.

"Được rồi được rồi." Harry từ trong khe hở l*иg sắt luồn vào ngón tay vuốt vuốt lông trên cái đầu tròn của Hedwig, ôn nhu nói, "Chúng ta sắp đến rồi."

Không thể không nói ưu điểm duy nhất của xe đò Hiệp sỹ chính là tốc độ xe, sau năm phút đồng hồ Harry bình an dẫm lên vùng đất cậu tưởng niệm, đầu có chút chóng mặt. Sau đó Lily dẫn cậu băng qua đường đi tìm xe đẩy hành lý, sau đó cất hành lý, trước khi đẩy xe lần thứ hai kiểm tra l*иg sắt của Hedwig có ở trên đỉnh rương hay không, sau đó chậm rãi đẩy xe đi vào nhà ga.
Harry đẩy xe, Lily lại đi ở bên cạnh cậu vừa đi vừa nói chuyện, trong nhà ga người đến người đi, phần lớn người thoạt nhìn đều rất vội vàng, còn có một cảnh vệ vóc người khôi ngô phụ trách giám sát trật tự giải hòa và trả lời vấn đề của mọi người. Harry một bên nói chuyện phiếm với Lily một bên đi tới phía tường ngăn giữa sân ga thứ chín cùng sân ga thứ mười, bước chân tăng nhanh không ít —— một giây kế tiếp, bọn họ biến mất. Những người đi đường như trước xuyên qua không ngớt, hàng năm vào lúc này cũng sẽ có rất nhiều người ở chỗ này biến mất, nhưng cho tới nay không ai chú ý qua.

Sau khi Harry cùng Lily biến mất, không, xác thực mà nói là xuyên tường đi qua sau đó tới địa điểm mục tiêu của bọn họ, sân ga Chín ba phần tư. Harry ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mặt trên biểu hiện thời gian là mười giờ bốn mươi lăm, còn mười lăm phút đồng hồ nữa xe sẽ chạy.
Đầu Harry quay trái quay phải, không nhìn thấy người cậu muốn tìm, sau đó cậu đẩy xe hành lý đến gần xe lửa, đi chưa được mấy bước chợt nghe phía trước truyền đến tiếng gõ cửa kính xe. Harry đẩy xe nhỏ chạy tới, Draco ở phía sau tấm thủy tinh cười nhìn cậu, sau đó tay phải dán phía sau thủy tinh chỉ chỉ.

Thời điểm Harry đi tới cửa xe, Draco ở ngay cạnh cửa chờ cậu, Harry đem rương hành lý đưa lên trước, sau đó bản thân mang theo rương nhỏ và l*иg sắt lên xe.

"Đại khái còn mười phút nữa là xe chạy," Lily nhìn Harry, trong cặp mắt mẹ con giống nhau kia hòa lẫn không muốn và chờ mong, "Lên đường bình an nhé, Harry. Mặt khác chúc học kỳ mới của con và Draco thuận lợi."

"Cảm ơn mẹ." Harry cười nói, sau đó vẫy vẫy tay với Lily, "Trên đường về nhà cẩn thận một chút nha mẹ, xe quá nhanh. Ngoài ra ba con gần đây tương đối bận rộn, trở về muộn hoặc là không thời gian ở cùng mẹ mẹ cũng đừng giận ba nha."
Lily nghe lời này không nhịn được cười, Harry cảm giác mình từ trong mắt của bà nhìn thấy sự vui vẻ và lên án việc cậu thiên vị James.

"Mau vào đi, không thôi một hồi lại có người nói mấy đứa chặn đường." Lily khoát khoát tay đuổi bọn họ đi.

Harry vừa vào thùng xe buông cái rương xuống sau đó liền nhào tới phía trước cửa sổ. Đúng như cậu nghĩ, Lily đang đứng ở đối diện chỗ cửa sổ xe nhìn bọn họ cười. Lúc này cách thời gian xe lửa chạy chỉ còn lại tám phút, Harry chớp mắt một cái thấy phu nhân và ngài Weasley mới vừa vào sân ga, thấy phía sau bọn họ cũng không có người đi theo——

Nằm trong dự đoán...

Lily tùy tiện nói chuyện phiếm với hai người Harry, Draco, nói trong trường học phải chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, ăn uống thật ngon miệng, tuy không có gì mới mẻ khác biệt thế nhưng vĩnh viễn làm người ta cảm thấy ấm áp. Thẳng đến sau khi xe lửa phát ra một tiếng hú dài, Lily mới lui về phía sau mấy bước, như trước mỉm cười nhìn Harry và Draco sau cửa sổ xe.
Harry cuối cùng trước khi lái xe đem tay phải đặt trên môi cho Lily một cái hôn gió, mà Lily cũng rất nhanh trả về một cái hôn gió sang đây. Sau đó xe lửa chậm rãi khởi động, Lily liền đứng tại chỗ, không đuổi theo mấy bước, thế nhưng Harry có một loại cảm giác bà sẽ một mực ở đó chờ mình.

Hắn nháy mắt một cái, trong lòng một mảnh ngọt ngào cùng chua xót.

Hết thảy đều rất yên lặng, dù là cảnh sắc ngoài cửa sổ hay là đang trong hành lang xe lửa. Lúc người bán hàng tới Harry mua một ít thức ăn, sau đó khoảng chừng mười hai giờ có người gõ cửa, khi Harry mới vừa nói "Mời vào", cửa liền thoáng cái bị đẩy ra. Harry cảm thấy người ngoài cửa nhất định rất gấp.

Người ngoài cửa là Hermione, phía sau cô còn có một cô bé tóc đỏ vẻ mặt có chút buồn rầu đi theo, Harry nhận ra đó là Ginny. Hermione nhìn người trong phòng một chút sau đó câu "chào cậu" trong miệng liền nuốt xuống, trực tiếp hỏi: "Harry, cậu có thấy Neville với Ron không?"
"Neville? Không thấy." Harry nói, sau đó có chút nghi ngờ hỏi Hermione, "Bọn họ làm sao vậy?"

"Bọn mình tìm không được bọn họ, từ thùng xe thứ nhất tìm tới nơi này —— cũng không có, Ginny cũng vậy, à, con bé là em gái của Ron." Hermione nói liên tù tì một hồi xong, lông mày thanh tú nhíu lại, mang theo lo nghĩ và lo lắng rõ ràng, cô nói, "... Harry, mình hoài nghi hai người bọn họ không lên xe."

Harry thất kinh, liền vội vàng nói chắc không phải đâu.

"Bọn mình đem cả xe lửa tìm khắp nơi rồi! Mỗi một thùng xe, WC, cũng không có bóng dáng của hai người bọn họ!" Hermione lắc đầu, thở dài một hơi, "Không quấy rầy cậu, bọn mình đi tìm chỗ khác xem đã."

Thẳng đến lúc Hermione đóng cửa lại Harry vẫn duy trì loại trạng thái giật mình, Draco nhìn hắn như vậy, cười đưa tay ở trước mắt hắn lắc lắc: "Làm sao vậy, hồn cũng bay đi mất."
"Nói gì đó." Harry đẩy tay của Draco ra, vì không để cho anh tiếp tục đề tài này mắt vòng vo chuyển, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, cậu và Hermione làm sao vậy? Cô ấy tiến đến biểu hiện thật giống như cậu không có ở đây vậy."

"Một chút chuyện nhỏ." Nụ cười trên mặt Draco thoáng cái đã không còn, anh không nghĩ tới Harry sẽ nhạy cảm như vậy, điều này làm cho anh có chút trở tay không kịp, "Chính là cái ngày đi hẻm Xéo đó, trước khi cậu tới tiệm sách chúng ta đã xảy ra một chút tranh chấp miệng lưỡi. Ban đầu cũng không có gì, thế nhưng về sau cha tớ với Arthur Weasley bắt đầu đánh nhau."

"Ba của Ron?" Harry giả vờ không biết, Draco gật đầu, "So với việc này tớ tương đối quan tâm tại sao cậu phải, ừm, phát sinh tranh chấp miệng lưỡi với bọn họ." Harry còn nói.

"Châm chọc mỉa mai là điểm mạnh của tớ, không phải sao." Draco cười lạnh nói, thế nhưng anh không nghĩ tới Harry so với hắn tưởng tượng còn hiểu anh hơn nhiều, hay nên nói là so với anh tưởng tượng còn biết nhiều hơn.
"Bởi vì ảnh chụp kia? Ảnh chụp chung của Neville và Gilderoy Lockhart." Harry lời nói sắc bén mà nói.

Cái này làm hai tay Draco nâng cao, mở ra, làm biểu tình đầu hàng, vừa nói vừa chỉ chỉ thức ăn trên bàn với Harry: "Được rồi, mau ăn cái gì đi."

Vào thời điểm trên trời hoàn toàn đen bọn họ cũng đến trạm.

"Năm nhất tới đây!" Hagrid vóc người to lớn đứng ở một bên sân ga, đang hướng về phía tân sinh thất kinh ngoắc ngoắc, muốn dẫn bọn họ tới nơi bằng cách sang hồ truyền thống.

Harry và Draco theo những học sinh khác của trường học đi lên một con đường nhỏ gồ ghề. Harry ở trong đám người thấy được Hermione, cô vẫn mang vẻ mặt tâm sự nặng nề.

Nơi cuối đường là một tảng lớn đất bằng, chỗ đó có ít nhất một trăm chiếc xe ngựa đang đợi học sinh còn sót lại, mỗi chiếc xe do một chú Vong Mã kéo —— lúc Harry nhìn thấy xe ngựa này có chút kinh ngạc, con ngươi của cậu hơi co rút lại, miêu tả Vong Mã trước xe ngựa thân thể da bọc xương cùng hai cánh giống như dơi—— thế nhưng đây là chuyện không thể nào? Người không chính mắt thấy qua tử vong sẽ không thấy được Vong Mã.
Tuy rằng nội tâm Harry tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng cậu cũng không biểu hiện ra ngoài. Cậu và Draco đi về phía chiếc xe ngựa gần nhất, sau khi bọn hắn đi vào thùng xe xe ngựa liền đóng cửa xe chạy đi, một đường lảo đảo nghiêng ngả, này cũng không có gì, thế nhưng trong xe ngựa có một mùi ẩm mốc và mùi rơm rạ nhàn nhạt, điều này làm cho Draco thật sự chịu không nổi.

Xe ngựa lăn đều tiến lên, phía trước là một đôi cửa gang to lớn tráng lệ, Harry thấy sau cửa sắt lâu đài là đèn đuốc sáng trưng cùng toà lâu đài giấu sau màn đêm không quá rõ ràng. Hai bên cửa là rất nhiều cột đá, trên đỉnh cột là tượng đá lợn rừng có cánh.

Toàn bộ học sinh đều ở trước cửa Hogwarts xuống xe, sau đó đi qua con đường thật dài, đạp thềm đá, đi vào phiến cửa gỗ to lớn, rồi vào sâu trong sảnh trước. Trong sảnh trước được đuốc chiếu rất sáng, đoàn người thì thà thì thầm đi vào lễ đường.
Thời tiết ngày hôm nay rất tốt, trên trần nhà lễ đường rực rỡ ánh sao.

Mọi người ở trên bàn dài đại diện cho học viện mình ngồi xuống. Harry nhìn thoáng qua chỗ ngồi giáo sư. Râu dài màu trắng bạc cùng kính mắt hình bán nguyệt của Dumbledore dưới ánh nến lòe lòe chiếu sáng, Lockhart mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, nhìn qua giống như là rau có chút cũ vậy. Vừa nghĩ tới rau, Harry liền thấy đói hơn.

Snape mặt không biểu tình nhìn Harry một cái, thế nhưng giáo sư McGonagall nói với ông gì đó, hắn đứng lên cùng giáo sư McGonagall đi ra khỏi lễ đường.

Hơn 10 phút hoặc là lâu hơn, giáo sư McGonagall một mình mang theo tân sinh đi vào, nghi thức phân viện bắt đầu. Thế nhưng Harry đói bụng đến ngực sắp dán vào lưng rồi, căn bản không thể trung tinh thần trong lúc phân viện dài dòng tập, cậu chỉ có thể vỗ tay theo những người khác trong Slytherin lúc họ bắt đầu cùng nhau vỗ tay mà thôi.
Lúc phân viện chỉ còn thiếu vài người cuối cùng là kết thúc, giáo sư Snape đi tới. Có lẽ do độ cung bào giác của ông bay quá lớn, lại có lẽ là do bầu trời sao trên đỉnh đầu rất đẹp, Harry cảm thấy biểu tình trên mặt ông thoạt nhìn có chút hài lòng —— cậu suy nghĩ một chút, đại khái hiểu ra trước đó giáo sư McGonagall bởi vì cái gì gọi ông ra ngoài, Hermione khẳng định đã nói với giáo sư McGonagall chuyện Neville và Ron, thế nhưng giáo sư McGonagall còn phải phụ trách năm nhất không có thời gian, cho nên bà liền đem chuyện này giao cho Snape.

Snape đi tới bên người giáo sư McGonagall, nói với bà cái gì, Harry phát hiện môi của giáo sư McGonagall lập tức liền mím chặt lại. Giáo sư McGonagall đem tấm da dê viết tên họ trong tay kín đáo đưa cho Snape, sau khi đi lên chỗ ngồi giáo sư nói gì đó với Dumbledore, xoay người bước nhanh ra ngoài cửa.
Phân viện trong thanh âm cứng nhắc nhưng hơi từ tính của Snape tiếp tục tiến hành, không mất mấy phút nữa liền kết thúc, sau khi Dumbledore chúc mừng và nói ngắn gọn một câu với phong cách nói đặc biệt liền tuyên bố mở tiệc. Trong giây lát đó toàn bộ bàn đều bị đồ đựng dụng cụ chứa đủ loại thức ăn chật ních, mà Dumbledore và Snape cũng rời khỏi lễ đường.

"Được rồi." Harry đưa tay cầm một cái đùi gà, "Đây cũng là một loại biểu hiện Neville và Ron không có việc gì."

Biểu hiện có quan hệ với chuyện Neville và Ron không có việc gì hiển nhiên càng nhiều, Harry nghe bàn dài Slytherin nói các loại suy đoán có quan hệ với Cậu bé đại nạn không chết và người hầu nhỏ của cậu ta—— rất hiển nhiên, dưới sự hướng dẫn của cục trưởng Black bọn họ đã đem ô tô Muggle cải tạo tốt, trải qua nhiều lần cải tiến hệ thống tàng hình không xảy ra chuyện hệ thống không nhạy, cho nên Neville và Ron không có bị Muggle phát hiện.
Thế nhưng trên bàn dài Gryffindor George và Fred đã đoán xe bay nhà bọn họ đến đây.

Hơn hai mươi mấy phút sau, Dumbledore, Snape và giáo sư McGonagall cùng nhau đã trở về, tất cả mọi người muốn nhìn sau lưng của bọn họ cùng hai "nhân vật truyện kỳ" không đi theo kia, nhưng bọn họ thất vọng phát hiện phía sau các giáo sư chả có ai hết.

Bữa tối kết thúc trong món điểm tâm ngọt cùng liên quan tới việc chọn lựa Quidditch và nhấn mạnh vấn đề của Rừng Cấm hàng năm Dumbledore đều căn dặn, học sinh Gryffindor như ong vỡ tổ chạy ra khỏi lễ đường, nhiệt tình tăng cao cơ hồ là đập vào mặt. Các con rắn tỉnh táo nhà Slytherin đối với biểu hiện ấu trĩ mất lý trí của đám sư tử chỉ cười nhạt, một đám thong thả rời khỏi lễ đường, ý định đối lập cho bọn họ nhìn.

Harry cùng Draco đi phía sau đám người, dọc theo cầu thang quen thuộc trở lại hầm Slytherin. Sau khi bọn họ nói xong khẩu lệnh điều đầu tiên khi đi vào là quan sát chung quanh phòng sinh hoạt chung một chút, tất cả đều giống hệt năm ngoái. Sau đó hai người leo lên trên lên cầu thang đi tới trước cửa túc xá cũ của bọn họ, trên cửa ngoại trừ bảng tên họ trước đó ra còn có thêm một cái bảng viết "Năm hai". Draco dẫn đầu đẩy cửa đi vào, hai tấm màn vải nỉ mỏng buông xuống cái giường bốn trụ vẫn đóng vào như trước. Rương hành lý của bọn họ đã đặt trong phòng.
Harry nhìn cửa sổ còn chưa kéo rèm lên, bên ngoài kia chính là hồ Đen. Cậu nói: "Đột nhiên phát hiện ra tớ lại rất nhớ nơi này."

"Tớ cũng vậy." Draco nhìn Harry, vui vẻ từ trong mắt lan ra.

--------

Không cần giấu giếm người một lòng vì bạn.

—— cú tử thủ bát biểu thị câu và vân vân thực sự rất khó làm

→Chương sau: Chương 03.1: MUỐN LÀM LIỀN LÀM 1→