[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

CHƯƠNG 03: MUỐN LÀM THÌ LÀM

CHƯƠNG 03.1: MUỐN LÀM THÌ LÀM 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Thời tiết ngày đầu khai giảng không được tốt lắm, bởi vì trời đầy mây nên trong lễ đường cũng có chút mờ tối. Harry ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám tro đầm đậm nhợt nhạt, bưng một chén cháo, lại dùng bánh mì gắp chút cá trích muối và thịt mặn, trước tiên cho Draco một cái.

"Cảm ơn." Draco cắn bánh hamburger đơn giản mà Harry làm, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng "keng" thanh thúy, giống như có gì đó rơi vào trong nước —— anh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Pansy đang nở nụ cười quỷ dị đọc cuốn sách trong tay, hoàn toàn không biết cái muỗng đặt trên mép bát của mình đã rơi vào trong bát.

Harry ngửa đầu nhìn ra xa: "Quyển sách viết về ma cà rồng kia." Cậu nói xong uống một ngụm súp, "Không thể không thừa nhận giáo sư mới nhận chức của chúng ta thật sự là một tiểu thuyết gia lợi hại, một thương nhân xuất sắc, tớ cũng tính không được cả ngày hôm qua ổng bán được bao nhiêu quyển sách."

Draco tán đồng gật đầu. Anh cầm lấy bình sữa tươi rót cho mình một ly sữa trước, lại rót cho Harry một ly. Những người đưa tin cần cù vào lúc anh đem bình sữa tươi để lại trên bàn vọt vào lễ đường. Chúng nó bay quanh giữa không trung, đem thư và kiện hàng vứt xuống đám người đang nói chuyện với nhau.

Harry không có gì để lo lắng, cậu bình tĩnh uống một ngụm sữa tươi, mới vừa nuốt xuống nửa miệng lại bị thanh âm đột nhiên bùng nổ dọa sợ đến sặc ra: "Khụ khụ khụ —— "

"Ron Weasley!" Tiếng của phu nhân Weasley đánh vào vách tường, tiếng vang chấn động lên. Draco giơ khăn tay lên giúp Harry lau lau sữa tươi trên cằm, giống như bản thân chưa bao giờ là một phù thủy ưa sạch sẽ.

"Xin lỗi, tớ ——" Harry vừa nói vừa ho khan, "Tớ uống hơi nhanh."

"Ừ, " Draco nhịn cười, "Tớ biết." Bởi vì không phải thời điểm quan trọng, cho nên Draco luôn duy trì hình tượng của mình trong thói quen ăn uống. Lần đầu tiên trong đời chính mắt thấy được thư Sấm, anh dùng dư quang liếc nhìn bàn dài Gryffindor, bây giờ cả lễ đường giống như con cầy mangut* ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, các giáo sư trên chỗ ngồi giáo sư lại nhờ ưu thế về vị trí địa lý mà thoải mái quan sát .

*con cầy mangut 猫鼬/mangoose: Cynictis penicillata là một loài động vật có vυ" trong họ Cầy mangut, bộ Ăn thịt. Loài này được G.[Baron] Cuvier mô tả năm 1829. Loài này cân nặng 1/2 kg và dài 500 mm. Chúng sinh sống trên các vùng hoang dã, từ bán sa mạc đến đồng cỏ có bụi rậm ở Angola, Botswana, Nam Phi, Namibia, và Zimbabwe.[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 03: MUỐN LÀM THÌ LÀMPhu nhân Weasley rống giận tên đầy đủ của Ron xong liền thở hổn hển một hơi dài, sau đó tiếng rống tiếp tục bạo phá quanh quẩn trong lâu đài cổ xưa kiên cố.

Harry thật sự không nghĩ tới Ron còn có thể nhận được thư Sấm, bọn họ rõ ràng không bị phát hiện, đương nhiên cũng sẽ không làm hại người khác phải tăng ca, trừ tiền lương ngài Weasley, hơn nữa cũng không đâm vào cây Liễu Roi làm hư tài sản trường học —— thế nhưng phu nhân Weasley truyền thống không nghĩ như vậy. Cả Hogwarts nghe bà khiển trách Ron không biết nặng nhẹ, nói dù không xảy ra chuyện gì thế nhưng lỡ như thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao! Chất vấn cậu nhóc có nghĩ tới ba mẹ mình và người nhà của Neville không...

Harry quay đầu lại liếc nhìn đống hỗn độn trên cái bàn trước mặt Ron từ khe hở giữa hai người, lắc đầu cắn một ngụm hamburger lớn.

—— tiếng của phu nhân Weasley sau cùng trở nên vô cùng dịu dàng. Bà chúc mừng con gái mình ít nhất cũng vào được Gryffindor sau đó tiếng thét to dừng lại rồi tiêu tán, lỗ tai ông ông tác hưởng của mọi người khôi phục bình thường. Phong thư Sấm Kia tự mình bùng cháy, sau đó biến thành tro tàn trên bàn dài Gryffindor, Neville và Ron vẫn còn ngơ ngác ngồi tại chỗ, khuôn mặt đỏ giống như lò sưởi trong tường vào mùa đông.
Yên tĩnh này đại khái giằng co mấy phút, sau đó tiếng nói chuyện mới dần dần vang lên lại. Harry bưng chén súp uống tiếp một ngụm, cảm giác món súp ấm áp chui xuống bụng sau đó cả người cảm thấy ấm lên không ít. Lúc này các giáo sư của từng học viện bắt đầu phát thời khóa biểu học kỳ mới, Harry nói tiếng cảm ơn với Snape sau đó nhận được một tiếng hừ lạnh, nhưng cậu cũng không để ý.

"Ôi, lớp đầu tiên là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám!" Pansy kích động nói. Harry phát hiện súp của cô một miếng cũng chưa vơi, cái muỗng vẫn là tư thế mới vừa rồi, sách lại lật thêm vài trang.

"Nói thật, Pansy, tớ cảm thấy cậu phải nói là 'Lớp đầu tiên tại sao lại là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám' mới đúng! Tớ thực sự không rõ tên bình hoa mặc một thân thối rữa xanh xao mỗi lần cười như hận không thể đem lợi lộ ra ngoài có chỗ nào tốt." Graham Pritchard* lạnh lùng nói. Trong ấn tượng của Harry cậu nhóc này vẫn luôn rất cay nghiệt, nhưng hôm nay cậu thích sự cay nghiệt của người nào!
*một học sinh Hogwarts, nhập học năm 1994, nhỏ tuổi hơn Harry (theo Wikipedia), nhưng mà năm học 1992 này lại có mà có vẻ như lại cùng năm hoặc lớn hơn Harry nên có vẻ như tác giả tìm hiểu không quá rõ ràng, cả nhà thông cảm nha!!

"Thầy ấy năm lần nhận được giải Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần san Phù Thủy!" Pansy tức giận nói.

"À đúng rồi, nếu như tớ cười giống ổng vậy tớ có thể nhận được cái giải này tới mười lần. Cậu thấy mỗi lần ông ta bật cười nếp nhăn ngay khoé mắt lại xuất hiện không? Ổng mới hơn bốn mươi nhỉ?"

"Tớ không cho phép cậu phỉ báng thầy ấy như vậy! Thầy ấy mới ba mươi hai thôi!"

"Một ông chú ba mươi hai tuổi ham hư vinh, còn tự xem bản thân là bạn của phái nữ? Mấy nữ phù thủy cỡ tuổi mẹ tớ thích ổng tớ có thể hiểu được, chẳng qua nhỏ giống như cậu thì, chậc..." Harry nghe thế rất có xung động muốn đứng lên cho Pritchard một tràng pháo tay, tiếng "chậc" kia thật sự là trào phúng hết sức! Thế nhưng Harry không có, cậu chỉ lặng lẽ nhìn sang, sau đó trong nháy mắt lúc đường nhìn của hai người giao nhau dựng ngón cái. Pritchard gật đầu với Harry.
"Nếu tớ nói," Draco lấy ra khăn tay lau khóe miệng kỳ thực rất sạch sẽ, sau đó mỉm cười nói, "Sao cậu không thử học lớp ổng dạy rồi hãy quyết định có thích ổng hay không, phải biết người biết viết sách không nhất định có thể làm giáo sư tốt."

"Thầy ấy sẽ là một giáo sư tốt!" Pansy kiên định nói xong câu đó sau đó rồi đem sách đóng lại cái "bốp", đứng dậy rời đi.

"Hừm, " Draco không để ý tới Pansy nữa, anh thấy đối phương có chút cố tình gây sự. Anh nhìn thời khóa biểu một chút, kinh ngạc nói, "Vì sao chúng ta vẫn phải học chung với Gryffindor ?"

"Ai biết được." Harry xiên một khối thịt mặn kẹp vào trong bánh mì.

Harry và Draco lúc chuông reo mới đi tới hành lang bên ngoài phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc, phía trước lại đầy ấp người. Draco đến gần mới phát hiện người vây quanh chỗ ấy đại đa số đều là Gryffindor, đám năm nhất rất lùn kia đang giúp Longbottom với Lockhart chụp ảnh chung, những người khác đều đang vây xem.
"Hừ." Draco vừa định nói gì đó thì cảm thấy Harry vỗ anh một cái, anh nhìn sang lại phát hiện Harry đem hai ngón cái cùng ngón trỏ tạo thành chữ V, sau đó tay còn lại đem ngón cái và ngón trỏ tay kia để ở phía ngược lại, cuối cùng làm thành bộ dạng cầm ống kính hướng về phía anh.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tớ muốn chụp hình cho cậu nha," Harry cười giảo hoạt, "Trước tiên chụp cho cậu một tấm, sau đó hai ta chụp ảnh chung." Lúc này Lockhart đã mang theo Neville đi tới cửa phòng học, Draco nhìn Neville một chút lại nhìn Harry bên cạnh anh một chút, khuôn mặt ban đầu cứng nhắc thoáng cái bật cười. Anh đưa tay xoa đầu Harry một cái, vừa đi về phía trước vừa nói: "Đi nhanh đi, phải đi học nữa."

Harry theo sau, nhìn Draco khóe miệng còn mang theo ý cười, nhịn không được nói: "Tớ nói đúng mà, lúc cậu cười lên là đẹp nhất đó."
Lỗ tai của Draco thoáng cái đỏ ửng.

Sau khi đi vào phòng học Harry để Draco đi tìm chỗ ngồi trước, sau đó lục lọi trong túi mình, lấy ra một tấm da dê nhỏ. Cậu cầm tấm da dê nhỏ kia trực tiếp đi tới chỗ Lockhart trên bục giảng, cố gắng giả bộ làm ra vẻ mặt xấu hổ lại sùng bái: "Giáo sư Lockhart, mẹ con rất thích thầy và sách của thầy, bà biết thầy sẽ dạy con nên cực kì kích động, cho nên, ừm, thầy có thể kí tên cho con không ạ?" Rất xin lỗi mẹ.

Lockhart vừa cười lộ ra một hàm răng trắng, vừa cầm lấy tấm da dê trong tay Harry lại cầm một cây bút lông chim rồng bay phượng múa kí tên mình xuống.

"Cảm ơn giáo sư!" Harry rất vui vẻ cầm chữ kí trở lại chỗ ngồi, Draco cầm tấm da dê quan sát vài lần, hỏi: "Cậu muốn chữ kí của ổng làm gì?"

"Cậu không cảm thấy trong toàn bộ giáo sư người dễ lấy chữ kí nhất chính là của ổng hả?" Harry đem bảy quyển sách trong bọc sách lấy ra đặt ở trên bàn, "Tớ muốn tới khu sách cấm mượn mấy quyển sách, có liên quan tới pháp thuật không đũa phép, trong sách có nhắc tới một chút, tớ cảm thấy rất hứng thú."
"À." Thanh âm Draco có chút hạ, đúng lúc này Lockhart vỗ tay một cái ý bảo bắt đầu học, Harry cũng không quá để ý tới Draco nữa.

Lockhart cầm lấy cuốn [ Ngao du với Quỷ Khổng Lồ] của Neville nâng ở trong tay, triển lãm ảnh bìa chụp bản thân đang nháy mắt của ổng (Harry đoán Neville ở ngồi hàng thứ nhất nhất định là bởi vì không lay chuyển được Hermione). "Thầy," Lockhart mang trên mặt nụ cười không khác bìa sách tự giới thiệu mình, "Gilderoy Lockhart! Huy chương Merlin đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp vinh quang nhận được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần san Phù Thủy —— nhưng thầy không hề nói về chuyện đó đâu, thầy không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả!"

Harry chú ý tới rất nhiều nữ sinh cứ nhìn nụ cười của ổng mà cười đờ ra, sau đó cực kì vui vẻ làm mấy câu hỏi kiểm tra nhàm chán ổng phát.
Harry nhận được cuốn bảng câu hỏi cũng chả thèm nhìn kĩ, nhìn câu hỏi về màu sắc thì viết màu xanh bạc, hoài bão bí mật thì viết dùng nụ cười cảm hoá toàn thế giới, thành tựu lớn nhất là năm lần nhận được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất... Cứ như vậy viết đến cuối cùng cậu chỉ còn lại vài câu hỏi chưa trả lời, chẳng qua cậu cũng không có ý định viết. Nhìn qua Draco, anh trực tiếp lấy ra sách mình đang đọc, cuối cùng bảng câu hỏi lúc phát ra trông như thế nào thì lúc nộp cũng y như vậy.

Sau khi thu bảng câu hỏi của tất cả mọi người, Lockhart vừa lật xem tất cả bảng câu hỏi vừa lần thứ hai cường điệu vấn đề và đáp án của ổng, Harry nghe mà thấy gật gà buồn ngủ, thẳng đến khi ông ta hơi đề cao âm điệu nhắc tới tên của Hermione —— "Nhưng trò Hermione Granger lại biết tham vọng bí mật của thầy là loại bỏ mọi thứ xấu xa độc ác trên đời, và tiếp thị một loại thuốc dưỡng tóc do chính thầy bào chế —— "
"Bài thi duy nhất được điểm tối đa! Mười điểm cho nhà Gryffindor!" Ông khom lưng xách ra một l*иg sắt lớn che khăn phía sau bục giảng, đặt lên bàn, "Bây giờ, trở lại chuyện chính... Nhiệm vụ của thầy là dạy các trò cách đối phó với sinh vật tà ác nhất giới pháp thuật..."

Harry ngáp một cái, cơn ù tai ngắn ngủi giúp hắn ngăn cách thanh âm Lockhart. Chờ hắn lau đi nước mắt sinh lý khóe mắt, Lockhart đã đem vải bố trên l*иg sắt vén lên,

" Yêu Nhí quận Cornwall?" Seamus Finnigan nhìn chằm chằm l*иg sắt với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc —— hơn mười Yêu Nhí quận Cornwall ở trong l*иg oa oa kêu loạn, giống như có rất nhiều con vẹt yến phụng* đang tranh cãi.

*vẹt yến phụng 虎皮鹦鹉 Vẹt yến phụng hay đơn giản là yến phụng hay vẹt đuôi dài Úc là một loài vẹt đuôi dài, ăn hạt thường có biệt danh là budgie, hay trong tiếng Anh Mỹ là parakeet. Vẹt yến phụng là loài duy nhất trong chi Melopsittacus. Về mặt tự nhiên, loài này có màu xanh lục và vàng với các mảng màu đen, hình vỏ sò ở gáy, lưng và cánh.[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 03: MUỐN LÀM THÌ LÀM(Lilly: mấy bé yến phụng này dễ thương lắm luôn, mà nuôi tầm 2-3 con thôi là trong nhà y như có đặt đồng hồ báo thức vào mỗi sáng trưa ý :))
Harry nhô đầu ra từ phía sau một đống sách, lôi đũa phép ra nắm thật chặt trong tay, trong lòng nghĩ tình tiết quan trọng sắp tới rồi.

"Không sai," Lockhart tựa như mệt nhọc nói, "Yêu Nhí quận Cornwall thầy mới vừa bắt được."

Seamus nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo, ngay cả Lockhart cũng không có khả năng cho rằng đó là tiếng thét hoảng sợ chói tai.

"Cứ cười thoải mái đi, trò Seamus." Lockhart mỉm cười nhìn về phía Seamus, "Một chút nữa trò sẽ biết bọn chúng cũng có thể là lũ phá hoại tí hon giảo hoạt như ma quỷ! Giờ để thầy nhìn xem các trò đối phó chúng nó như thế nào trước đã." Ông vừa nói vừa mở cửa l*иg—— tai nạn bắt đầu.

Đám Yêu Nhí quận Cornwall màu xanh xám trông không được đẹp mắt như mũi tên lửa bay loạn chung quanh. Trong đó có hai con nhéo lỗ tai của Neville đem cậu nhóc xách lên, chẳng qua Neville cầm một quyển sách trên bàn phía sau đánh trước mông một cái, lại đánh mông thứ hai. Thế nhưng chúng nó rất nhanh đã thanh tỉnh, trắng trợn phá hư phòng học không được lớn —— nham hiểm y như kẻ phá hoại con và ma quỷ vậy —— không đến năm phút đồng hồ cả phòng học đã rối loạn hết cả lên, khắp nơi đều là sách bị xé nát bét, mảnh nhỏ bay tán loạn khắp phòng, mực nước rơi thành từng mảnh trên mặt đất.
Harry rất vui vẻ ném bộ bảy cuốn sách do Lockhart viết của Draco và mình cho bọn chúng xé, ở trong lòng âm thầm hài lòng sau này không cần phải đem đống sách nặng lưng như vậy nữa. Draco cất cuốn sách mình mới vừa đọc xong, nhìn Lockhart và Yêu Nhí làn da xanh biếc tranh đoạt tranh mấy bức chân dung —— mấy thứ đó ban đầu ở trên tường.

Lockhart giận không kềm được! Ông ta cuốn ống tay áo lên, quơ đũa phép, tựa hồ quyết định cho những mấy con Yêu Nhí này nếm thử một chút vị đắng "Pekipiksi Pesternomi*!"

*"yêu cờ tinh, yêu cờ ranh, khôn cờ hồn thì cút xéo cho nhanh!"

Tất cả mọi người nghe thấy Lockhart niệm chú, nhưng bọn họ phát hiện tất cả vẫn lộn xộn như trước, giống như chú ngữ mà Lockhart đọc là một cái hoàn toàn vô hiệu. Lúc một con Yêu Nhí nắm đũa phép của Lockhart, Harry cảm thấy thời cơ đã tới, cậu giơ đũa phép lên nhắm thẳng vào trần nhà, la lớn: "Wingardium Leviosa*!". Trong nháy mắt tựa hồ có vật gì từ đỉnh đũa phép của cậu lũ lượt bò ra ngoài, vật kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ không khí, giống như dây leo sinh trưởng tràn lan. Thanh âm của Harry còn chưa dứt, tất cả Yêu Nhí đều giống như bị trói gông phiêu giữa không trung. Chúng nó nháy đôi mắt đen tròn vo, căn bản không biết vì sao bản thân không thể cử động.
*羽加迪姆勒维奥萨, tiếng anh dịch là Wingardium Leviosa, nhưng mà đây là bùa bay không phải là bùa đông lạnh, mà theo miêu tả ở những đoạn sau thì hiệu quả đó phải đến từ bùa đông lạnh mới đúng. Có thể tác giả lại không để ý được chi tiết này. Bùa đông lạnh là Immobulus (Bùa đông cứng), Mô tả: Khiến các mục tiêu bị đông cứng, dừng mọi hành động họ đang làm. Ngoài ra, bùa này còn có thể dùng để tắt chuông báo động của dân Muggle.[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 03: MUỐN LÀM THÌ LÀM[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 03: MUỐN LÀM THÌ LÀM
Tất cả mọi người sợ ngây người, nhưng là bọn hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại, nhìn Yêu Nhí phiêu khắp bầu trời cùng Lockhart chật vật, bất kể là Gryffindor hay là Slytherin cũng bắt đầu chờ mong chuyện Harry cần làm kế tiếp.

"Hey, giáo sư." Đũa phép của Harry đi theo thân thể của cậu dời lên phía trước một chút, toàn bộ Yêu Nhí giữa không trung không thể cử động cũng di chuyển về phía trước. Cậu nhìn Lockhart đã chui xuống cái bàn trên bục giảng, cười hỏi: "Không phải thầy nói chỉ cần thầy ở đây, bọn con cũng sẽ không chịu thương tích gì mà."

"Đúng vậy, không sai." Lockhart ung dung từ dưới đáy bàn bò ra ngoài, run áo choàng của mình lên nở nụ cười lộ cả hàm răng trắng nói, "Các trò bây giờ không phải không bị thương gì hay sao, điều này rất tốt. Mặt khác vị bạn học này trò cũng làm rất tốt, cho..." Ông ta nhìn huy chương Slytherin ở trên ngực Harry, "Cho Slytherin thêm hai mươi điểm."
"Cảm ơn giáo sư, " Harry tiếp tục mang theo đũa phép đi về phía trước, "Như vậy có thể mời thầy nhặt đũa phép lên giúp bọn con thi triển một cái Reparo không? Thầy cũng thấy đấy, có quá nhiều sách bị xé hỏng, đây chính là sách thầy viết đó."' Lockhart có chút lúng túng cười, ông ta làm bộ cong thắt lưng xuống, ngũ quan trên mặt đều nhăn lại, "A, không được, hình như thầy trật eo rồi! Trời ạ, mời vị bạn học kia giúp thầy chuyện này đi." Lockhart chỉ phía Draco, Draco không dấu vết cười lạnh một chút, nghiêng đầu nhìn Goyle đứng phía sau anh. Goyle hiểu ý, đi về phía trước muốn nhặt đũa phép của Lockhart lên.

"Này này này không, " Lockhart vội vàng nói, "Không phải là nhặt đũa phép của thầy lên, mà là giúp mọi người phục hồi lại sách vở. Đây là chuyện tốt, tất cả mọi người sẽ cảm ơn trò."
Draco lần này thực sự cười, anh lấy ra đũa phép chỉ phía trước, trầm giọng thì thầm: "Reparo." Không biết chuyện gì xảy ra, lúc anh cầm đũa phép bản thân cảm giác đũa phép hơi nóng lên, sau khi đọc xong chú ngữ anh có thể cảm giác được ma lực từ các bộ phận trong cơ thể trào ra đi về phía tay phải, lại phun ra từ đỉnh đũa phép, thật sự phun ra ngoài. Trong nháy mắt đó anh dường như thấy được thứ đã xuất hiện lúc Harry thi pháp thuật, ma lực giống như dây leo sinh trưởng mạnh mẽ, xé rách không khí, trào ra bốn phương tám hướng sau đó đầy rẫy cả căn phòng, tất cả chậm rãi trở về như cũ, trang giấy bị xé về lại trong sách, miếng thủy tinh lần nữa hợp lại, vết mực nước trên mặt đất và trên tường biến mất, tranh dán tường với mấy bức họa đều về vị trí cũ của chúng nó... Tất cả giống như lúc bọn họ vừa mới lên lớp vậy.
Harry nhìn tất cả, trong lòng rất giật mình, nhưng cậu không đem sự giật mình này biểu hiện ra ngoài. Cậu chỉ là đang suy nghĩ cả năm học tập cùng rèn đúc năm ngoái của Draco là có hiệu quả, thế nhưng cậu không biết Draco so với cậu còn giật mình hơn.

Chẳng qua Harry ở trong lòng mắng bản thân một câu: "Reparo Reparo cái quái gì! Sau đó còn phải học nữa!"

"Được rồi, mọi thứ đều khôi phục như trước rồi, " Harry nói, đúng lúc này chuông tan học vang lên, "Kế tiếp chúng con còn có lớp khác, chúng con xin đi trước." Cậu nói đến đây, những người khác đều cầm đồ đạc của mình nhanh chóng rời khỏi phòng học, Draco vẫn đứng ở phía sau Harry. Bọn họ không biết những người đi ra khỏi phòng học kia phần lớn đều ở lại hành lang, vẫn duy trì an tĩnh lắng nghe thanh âm trong phòng học.
Bọn họ nghe Harry nói với Lockhart: "Gặp lại sau, giáo sư, mấy con Yêu Nhí này do thả ra thả ra vậy giao cho thầy thu thập, việc đối phó chúng nó đối với thầy mà nói quả thực dễ như trở bàn tay đúng không ạ."

"Đương nhiên." Lockhart khô cằn nói. Sau đó Harry dùng một cái Finite Incantatem thả tất cả Yêu Nhí đi, chẳng qua đám người ngoài cửa không biết trước khi phóng thích Yêu Nhí Harry đã dùng đũa phép chỉ huy chúng nó đi đến chỗ cách Lockhart rất gần.

Draco và Harry cầm đồ đạc của mình đi tới đồng thời cài cửa lại, quay người lại lại phát hiện bọn họ bị mọi người vây. Draco ban đầu cho rằng những người này muốn tìm phiền toái, vừa muốn mở miệng trào phúng liền phát hiện trong mắt của mỗi người đều là một loại tình cảm kính nể, điều này làm cho anh rất không được tự nhiên đem lời ngậm trở lại.
"Xin mọi người không nên lớn tiếng tiếng ồn ảo, Lockhart giáo sư còn ở bên trong cùng mấy ác ma nhỏ tà ác đấu tranh đó." Harry hài hước nói, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra cười.

"Được rồi, bây giờ mọi người đi tới tiết tiếp theo đi. À đúng rồi, mặt khác chuyện này tôi hy vọng tất cả mọi người không nên nói với những người khác, dù sao chúng ta phải cố kị suy nghĩ của quý ngài có nụ cười quyến rũ nhất ở trong phòng học."

"Đương nhiên, chỉ cần lời khích lệ quý ngài quyến rũ kia tôi nghĩ ông ấy nhất định sẽ rất vui vẻ." Harry nói xong câu đó, từ ánh mắt những người trước mặt những cho nhau thì biết mọi người càng thêm lòng hiểu những không nói ra.

----------------

Sự thật là một điều đẹp đẽ và khủng khϊếp, vì vậy phải cân nhắc sự thật hết sức thận trọng.
—— lấy ra từ [ Harry Potter và hòn đá phù thủy] chương thứ 17: người hai mặt

======================================================================

CHƯƠNG 03.2: MUỐN LÀM THÌ LÀM 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Sau vài ngày Harry phát hiện hình như Lockhart cũng không bị ảnh hưởng bởi chuyện đã xảy ra trong phòng học ngày đó, hoặc là nói hình tượng của ổng không bị ảnh hưởng chủ yếu là do không ai thấy dáng vẻ chật vật lúc ông ta đi ra từ phòng học hơn nữa cũng không có ai nghe được có người đàm luận ông ta không xứng chức.

Mà Neville, chỉ cần là Harry cùng Gryffindor lên khóa là có thể thấy Colin Creevey cầm cameras chặn đường cậu nhóc, cho nên mỗi tuần học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đối với Neville mà nói chính là tai nạn chồng chất—— vì chuyện có cái đuôi nhỏ và chuyện chụp ảnh chung với Lockhart, hầu như mọi người ở mỗi học viện đề từng trêu ghẹo cậu nhóc.
Học kỳ này Slytherin chỉ có Lịch sử Phép thuật, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cùng và Thảo dược là cùng lên lớp với Gryffindor. Ngày thứ ba, Harry vừa về tới phòng sinh hoạt chung chợt nghe thấy rất nhiều người ngồi vây quanh thành một vòng vòng đang nói: "Mọi người không thấy được Lockhart lúc đó có bao nhiêu buồn cười! Nếu không phải nhờ bùa chú phi hành của Harry khống chế được những thứ kia... Hey, Harry, Draco!" Không biết ai quay đầu lại thấy bọn họ, vì vậy mấy người ngồi quanh lại thành một vòng đều ánh mắt sáng quắc nhìn lại.

"Buổi trưa tốt lành, Joni." Harry lên tiếng chào hỏi, sau đó liền đi tới vị trí của cậu và Draco, tùy tiện bỏ túi sách trên bàn rồi ngửa đầu dựa vào ghế sa lon bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

"Ngày đó cậu ra tay thật sự rất rất ngầu!" Joni hưng phấn lộ ra gương mặt mặt đỏ rần lên, chẳng qua một giây kế tiếp Draco liền hoài nghi cậu ta như vậy thật ra là bởi vì xấu hổ, "Ừm... Mặc dù có chút liều lĩnh thế nhưng mình vẫn muốn hỏi một chút, cậu có thể dạy cho mình không? Ý mình là nếu như cậu có thời gian."
"Tên nhóc kia," Draco ôm cánh tay bật cười nói, "Nếu cậu có thời gian ở chỗ này ăn nói khép nép xin người khác dạy cậu, vậy sao không tới thư viện tìm một quyển sách bùa chú có nội dung như vậy để đọc đi. Nên nhớ đồ vật người khác biết vĩnh viễn ở trong đầu người khác, à, xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra những người chỉ biết nói xấu người khác trong phòng nghỉ chung thì làm sao biết được đạo lý này."

Lúc này mặt của Joni đã nóng đến mức có thể nướng chín một quả trứng gà.

"Này," Joni còn không nói gì người ngồi ở bên cạnh vậu ta nhịn không được mở miệng trước, "Họ Malfoy thì rất giỏi sao? Cậu có tư cách gì nói người khác như vậy!"

"Tư cách?" Ý tứ giễu cợt hàm xúc trên mặt Draco so với trước càng thêm nồng đậm, đôi mắt xám của anh khẽ liếc quan sát nam sinh vừa nói chuyện kia, cười nhạt một tiếng, "Trước khi tôi thành niên đủ mười bảy tuổi hay trở thành gia chủ nhà Malfoy, tôi chưa bao giờ cảm thấy dòng họ này cho tôi tư cách gì. Ngoại trừ vài người sẽ xem xét tới mặt mũi của cha tôi mà chăm sóc tôi, cho tới bây giờ tôi cũng không cảm thấy dòng họ này mang tới vinh quang thực sự gì cho tôi cả. Họ Malfoy làm cho ma lực của tôi so với mấy người nhiều hơn hay là học tập pháp thuật nhanh hơn các người? Lúc tôi làm rối loạn mọi thứ do nhiều lần luyện tập Scourgify, Reparo trong phòng, mấy người chắc là đang oán trách người khác bởi vì nhờ có gia tộc cho nên chiếm được nhiều thứ hơn so với mấy người, à, hoặc cũng có lẽ là đang nói những chuyện buồn cười khác như lúc này nhỉ ?"
"Draco." Harry lúc này rốt cuộc mở mắt. Cậu ấy ra một quyển sách gì đó từ trong túi sách đưa cho Draco, sau đó thờ ơ bình thản nói với mấy người đang trợn mắt há mồm một câu, "Cậu ấy hôm nay tâm tình không tốt lắm, mọi người đừng để ý."

"Harry! Cậu đưa tớ sách của Lockhart làm gì?"

"Để cậu xem thật kỹ bìa ngoài một chút rồi nghiên cứu học tập cách mỉm cười với người ngoài của ổng." Harry tự mình cũng tìm một quyển sách khác để đọc.

"... Tớ như vậy là bởi vì tâm tình không tốt ?" Draco lúc nói lời này đặc biệt tiến tới bên tai của Harry, còn thấp giọng.

Harry xoa xoa lỗ tai có chút nhột, nói: "Lúc ăn cơm trưa không phải cậu nói với tớ bánh siro lá phong kia quá lửa, kẹo cũng đắng à."

Draco không còn lời nào để phản bác, đem sách của Lockhart bỏ trên bàn nhìn bìa ngoài một hồi, đột nhiên nhớ tới chuyện tuyển chọn Quidditch, trực tiếp quay đầu hỏi Harry: "Cuối tuần tuyển chọn Quidditch chúng ta cùng đi ha, nói đến chuyện tuyển chọn mới nhớ, Harry cậu muốn chơi ở vị trí nào ?"
"Không biết, " Harry nói, "Xem xong rồi hãy nói."

Draco đột nhiên cảm thấy Harry hình như đối với chuyện tuyển chọn Quidditch không quá bụng, giống như cậu cũng không muốn đi vậy. Chẳng qua dù là Draco sớm chiều ở chung nghỉ với Harry thậm chí định kỳ cùng nhau chơi bóng phỏng chừng cũng đoán không được, Harry không phải là không để bụng, mà là căn bản không muốn đi. Trước đó lúc ở nhà Harry đã nghĩ xong, không tham gia đội bóng, đem Nimbus 2000 tới cũng chỉ là do nghĩ đến Draco nhất định sẽ tham gia, lúc không có chuyện gì làm có thể luyện với anh một chút.

"Cậu muốn..." Harry mới vừa hỏi hai chữ, Draco liền cướp lời: "Tớ muốn làm Tầm thủ! Trong cả đội bóng Tầm thủ có thể nói là vị trí cực kỳ trọng yếu." Hơn nữa, tớ cho rằng cảm giác đuổi theo Golden Snitch rất giống với cảm giác đuổi theo cậu... Draco nhìn bóng dáng Harry cúi đầu đọc sách, nhìn gương mặt trầm tĩnh của cậu, trong lòng lặng lẽ nói.
Chiều thứ sáu có tiết độc dược, cho dù là tiết học đầu tiên sau khai giảng Snape cũng không có chút khoan dung nào, ngay từ đầu đã để bọn họ điều chế một loại độc dược tương đối phức tạp, nói theo kiểu hoa mĩ là xem bọn họ có đem đống kiến thức độc dược mình khổ cực học hồi năm ngoái nhét cho cú mèo ăn vào kì nghỉ rồi hay không. Một học sinh Hufflepuff ở mười phút sau làm nổ nồi nấu quặng, Snape nhẹ nhàng cho cậu nhóc một cái Scourgify rồi trực tiếp trừ năm điểm, sau đó ở lúc cậu học sinh kia khóc thút thít muốn làm lại lần nữa ông liền ngăn cậu nhóc lại, nói cậu ta có thể đi, thành tích kiểm tra nhỏ lần này của cậu học trò đó là "T".

Mọi người sau khi nghe được câu này đều cảm giác không rét mà run nhích lại gần nồi quặng, trong lòng mỗi người đều có một ít lo lắng. Loại lo lắng này sau khi một bạn học Hufflepuff thứ hai khẩn trương quá độ thả sai đồ vật dẫn đến pháp thuật thất bại bị trừ mười điểm biến thành sợ hãi, dưới loại tâm tình này Hufflepuff và Slytherin lại có thêm một người sơ xuất —— giống như bọn họ đoán, Hufflepuff chưa gì đã bị trừ mười lăm điểm, Slytherin thì chỉ mới vừa bắt đầu, đường còn dài a.
Lúc ăn tối Harry ngồi ở lễ đường cả người đều vô tri vô giác, cơn ác mộng buổi chiều thật sự y như một giấc mơ vậy, bây giờ hồi tưởng lại cũng không nhớ nỗi. Harry chỉ nhớ rõ thành tích sau cùng của cậu và Draco đều là "E", không phải bởi vì độc dược có vấn đề mà là Snape cho rằng bọn họ hoàn thành quá chậm.

Không có người nào được "O" .

Sáng sớm thứ bảy Harry dậy thật sớm, lúc cậu mang theo Nimbus 2000 híp mắt xuống lầu chẳng qua mới năm giờ rưỡi, trái lại Draco sáng sớm thu thập xong tất cả mới gọi cậu rời giường, đối phương thần thái sáng láng căn bản không cách nào so sánh với cậu được.

Sân bóng Quidditch có rất nhiều người, ít nhất thành viên chính thức của đội bóng đều mặc đồ xanh lục đang bị bầy người vòng vây ở chính giữa, Harry cũng không cảm thấy bọn họ đẹp trai hay có thần thái gì đó, ngược lại cảm giác bọn họ không có màu xanh lục như mặt cỏ, thậm chí màu áo đó còn không sinh động như mặt cỏ xanh biếc kia nữa.
Mặc dù Harry tới cùng Draco, thế nhưng lúc đội trưởng gọi mọi người lên trời bay ba vòng, lúc mười người đứng đầu tiến vào vòng khảo hạch mới Harry vẫn đang bay trên trời, cuối cùng giữa một đám Sao Chổi và Quét Sạch đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Draco hạng nhất Harry hạng hai.

Kế tiếp là một vài bài thi kiểm tra khả năng đập Bludger đánh Quaffle vào gôn, còn bài kiểm tra còn lại cần một người đánh bay mấy quả cầu có kích cỡ không khác Golden Snitch là mấy và một người tham gia tuyển chọn phụ trách đuổi trở về. Draco thành công thu được tất cả quả cầu, Nimbus 2001 của anh bay còn nhanh hơn mấy trái cầu kia.

Lúc Draco bắt được trái cầu cuối cùng bên kia đã chọn xong một Tấn thủ và một Thủ quân ( khổ người của Thủ quân kia giống như là Hagrid bản thu nhỏ vậy), sau đó đội trưởng đội bóng có cặp răng hô kia đi tới, trực tiếp hỏi Draco có phải mang họ Malfoy không, khi lấy được đáp án chính xác liền trực tiếp vỗ vỗ bờ vai của anh nói nửa giờ sau bắt đầu huấn luyện.
Trong nháy mắt, Draco cảm thấy xấu hổ còn nhiều hơn vui sướиɠ, anh muốn trực tiếp kéo Flint lại nói với anh ta Harry còn chưa khảo nghiệm, chẳng qua Harry đi trước một bước kéo cổ tay tay của anh lại: "Đi nào, đi ăn cái gì đã, chút nữa cậu còn phải đi huấn luyện không phải sao?"

"Harry..." Draco bị Harry lôi kéo, trong miệng cứ ngập ngừng muốn nói gì, thế nhưng giữa đường đi ngang qua chỗ mấy đội viên chính thức nghe thấy Flint không e dè theo sát những người khác nói, "Ba của nhóc Malfoy kia là một trong các giáo đổng của Hogwarts", anh xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống Hồ Đen.

Dọc theo đường đi anh đều đi theo phía sau Harry, tay của Harry cũng luôn nắm cổ tay anh lôi kéo anh. Thẳng đến lúc cảm thấy trọng lượng lôi kéo trên tay của Harry càng ngày càng nặng, anh mới hiểu bản thân không thể nói gì hết.
"Cậu không cần đem chuyện vừa rồi để trong lòng," Harry vừa lôi kéo Draco đi tới cửa vừa nói, "Tớ biết cậu giỏi thế nào, cố gắng bao nhiêu, cho nên tớ cũng sẽ không đem những chuyện kia để trong lòng." Harry dừng lại trong hành lang ngoài lễ đường, xoay người nhìn Draco. Mà Draco cho dù nghe lời Harry vừa mới nói, đầu vẫn cứ cúi xuống không chịu ngẩng lên.

"Cậu cứ không được tự nhiên y như hồi nhỏ vậy." Harry làm bộ thở dài, nhìn Draco vẫn cúi đầu không chịu ngẩng lên, bày ra bộ dạng "tớ thực sự không còn cách nào với cậu" hôn một cái lên trán Draco.

Trên bờ môi của cậu còn mang theo khí ẩm do nhiễm phải sương mù trên sân cỏ, lúc Draco cảm thấy trên trán có cảm giác quen thuộc theo bản năng ngẩng đầu, liền trực tiếp đối diện với đôi mắt xanh biếc mang theo nụ cười của Harry, cảm thấy vừa rõ ràng đồng thời ngược lại cũng vừa thâm thúy.
"Được rồi." Harry thoáng dùng cánh tay dắt Draco đi, mang theo anh đi vào bên trong lễ đường, "Cậu lát nữa cần phải ăn nhiều một chút, tớ đoán được mọi người huấn luyện xong sẽ rất mệt mỏi đó."

Draco ngây ngốc bị Harry mang đi, thẳng đến lúc ngồi trên ghế dài anh mới giơ tay lên xoa xoa chỗ vừa mới bị Harry hôn... Lỗ tai đỏ bừng như mới vừa phản ứng được!

Harry cầm hai cái bánh sừng bò đặt vào trong dĩa của Draco, không chú ý tới lỗ tai hồng hồng của Draco, cũng không phát hiện đường nhìn của Draco đang dừng trên môi của mình.

"Sau này huấn luyện buổi sáng có lẽ không nên gọi Harry tới?" Draco ở trong lòng xoắn xuýt mà nghĩ, "... Có hơi lạnh."

----------------------------------

Yêu một người là chuyện cả đời

—— viết đến đây là câu này của tiểu bát

Kỳ thực lúc viết hơn một nửa chương này trong đầu là câu nói khác ( Snape, người đàn ông này, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi cũng chỉ thích duy nhất một người phụ nữ)
==============================================================================

CHƯƠNG 03.3: MUỐN LÀM THÌ LÀM 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Draco còn chưa rõ thời gian huấn luyện Quidditch vẫn dậy sớm như cũ, sửa soạn rửa mặt, sau đó đi tới sân huấn luyện Quidditch. Mặc dù anh cũng không biết vì sao một một trận Quidditch cần phải huấn luyện sớm liên tiếp hai ngày, thế nhưng bây giờ sự nhiệt tình của anh vẫn chưa biến mất, tất cả còn có thể chịu được.

Lúc Draco đi Harry còn đang ôm chăn đắm chìm trong mộng đẹp, cho nên anh cũng cân nhắc nếu như huấn luyện kết thúc sớm anh sẽ mang bữa sáng về cho Harry.

Khi Draco đến phòng thay quần áo những người khác trong đội bóng đều đã ở đó, thấy anh đi vào Flint còn lớn giọng hỏi anh một câu: "Sao tới trễ thế?"

Draco gật đầu không trả lời.
Anh xem rất chuẩn thời gian rồi mới ra khỏi cửa, có thể cam đoan thời gian mình tới tuyệt đối sẽ không vượt quá thời gian ước định, vậy thì tại sao phải trả lời câu hỏi vô nghĩa cho người vô nghĩa hỏi chứ.

Draco dùng năm phút thay xong quần áo, sau đó cùng những người khác đi ra khỏi phòng thay đồ đi tới sân bóng Quidditch, thế nhưng anh thật không ngờ thứ đầu tiên bản thân thấy không phải là khoảng sân rộng rãi mà là màu đỏ của đội bóng Gryffindor. Trong tay bọn họ đều cầm chổi bay, coi bộ cũng cần tiến hành huấn luyện.

Đội trưởng Oliver Wood của đội bóng Gryffindor gần như vọt tới trước mặt bọn họ, anh ta nổi giận đùng đùng hô tên của Flint quát: "Đây là thời gian huấn luyện của bọn tôi! Bọn tôi vì vậy phải dậy từ rất sớm! Mời mấy người ra ngoài!"

Từ Biểu tình của các đội viên khác của Gryffindor phía sau anh ta có thể nhìn ra loại chuyện này hẳn không phải lần đầu tiên xảy ra.
Draco đứng ở giữa đội ngũ trầm mặc nhìn hai phe đối chọi. Anh đại khái nhìn qua đã biết hình như là đoạt địa bàn -- giống như thủ đoạn Slytherin trước kia đã từng dùng, chẳng qua việc này phải giải quyết thế nào? Anh thậm chí không có lòng dạ nghe tên đội trưởng to con kia nói cái gì, thẳng đến lúc anh ta lấy ra giấy phép đặc biệt của giáo sư Snape, nói là muốn huấn luyện Tầm thủ mới của bọn họ.

Đội trưởng Gryffindor ở đối diện kinh ngạc hỏi: "Tầm thủ mới? Ở đâu ra?"

Hai đội viên vẫn luôn đứng phía trước Draco vào lúc Flint ra hiệu ý bảo hai người dạt ra, bọn họ đứng qua hai bên để lộ ra Draco, dưới sự phụ trợ của sáu đội viên cao to trông Draco có vẻ rất gầy. Chẳng qua so với đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển bọn họ thì Draco thật sự có vẻ thông minh hơn nhiều, tuy rằng biểu tình trên mặt anh thoạt nhìn hết sức đáng sợ.
"Đây không phải là con trai của Lucius Malfoy à!" Giọng một đội viên của Gryffindor mang theo chán ghét nói. Draco nhìn sang phát hiện người này tuyệt đối là một thành viên nhà Weasley, lúc cha anh và Arthur Weasley tranh chấp anh có thấy hai gương mặt mặt như vậy -- cặp song sinh Weasley của Gryffindor, hình như tên là George và Fred, vào lễ Giáng Sinh năm ngoái anh với Harry hình như còn cùng bọn họ chơi ném tuyết.

"Mày vậy mà nhắc tới cha của Draco, có ý tứ, "Nụ cười của Flint tựa hồ muốn kéo căng cả miệng ra, "Vậy thì mời mày xem chổi trong tay Draco một chút, sớm muộn gì cũng có một ngày cây chổi này xuất hiện trong tay toàn bộ đội viên Slytherin, chỉ cần tao chăm sóc Draco thật tốt."

Đôi mắt xám lạnh lùng của Draco híp lại, ánh mắt anh nhìn Flint giống như một con rắn đói bụng lâu ngày nhìn thấy thức ăn.
"Hô, nhìn xem, " Flint nói, "Lại có người xông vào sân bóng." Anh ta dừng lại một chút nhướng mày bổ sung với Wood nói, "Người của mấy người kìa."

Draco nghiêng đầu liền thấy Neville, Ron và Hermione đang đi tới, trong tay bọn họ còn cầm bữa sáng, đoán chừng là cho đội bóng Gryffindor.

"Sao vậy?" Ron còn thiếu vài bước nữa mới tới nơi đã hỏi một trong hai người trong cặp song sinh Weasley nói, "Sao các anh không chơi bóng? Bọn em đặc biệt dậy thật sớm chính là vì xem mấy anh chơi mà." Tầm mắt của cậu nhóc chuyển qua đội bóng Slytherin, có chút không hiểu nhìn Draco đứng ở đó, lập tức kinh ngạc hỏi, "Cậu ta ở chỗ này làm gì?"

"Tôi là Tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley, " Draco không biết tâm tình tràn đầy dương dương tự đắc, muốn khoe khoang là chuyện gì, nhưng anh biết trong nháy mắt khi thấy Neville Longbottom, Ron Weasley và Hermione Granger trong lòng toàn là phiền muộn, sự xuất hiện của bọn họ giống như là một cái Incendio vậy, trong nháy mắt đầu anh bắt đầu đốt pháo hoa hết công suất! Anh có thể nghe thấy thanh âm của mình, lạnh như băng, giống như một con rắn đang phun nọc độc, "Mới vừa rồi mọi người đang thưởng thức chổi bay ba tôi mua cho tôi, phải biết việc giúp tất cả đội viên của bọn tôi mua sáu thanh Nimbus 2001 giống nhau như đúc đối với cha ta mà nói cũng không phải việc khó gì, dù sao Galleon khiến cả nhà mấy người lâm vào cảnh khó khăn đối với cha tôi mà nói chỉ là một số tiền nhỏ." Thanh âm giễu cợt của anh quanh quẩn trên sân cỏ sáng sớm. Gryffindor tức giận không ngớt, Slytherin cười ha hả không ngừng, chỉ có Draco mỗi lần phun một chữ liền thanh tỉnh thêm một phần.
Ron trợn mắt há hốc mồm nhìn thanh Nimbus 2001 trong tay Draco trước mặt, thẳng đến lúc Draco mơ hồ trào phúng người nhà của cậu nhóc cậu mới đỏ bừng mặt dời ánh mắt, đồng thời quên mất phải giải thích. Không thể không nói đường cong trên cây chổi bay thoạt nhìn thuận mắt hơn Malfoy nhiều -- thế nhưng Hermione nhìn không được nữa, cô mặc kệ mặt mũi gì đó của Harry ! Thế nhưng ngay lúc Hermione hé miệng chuẩn bị nói gì thì Draco quay đầu lại.

"Thế nhưng tôi rất có thể sẽ không làm vậy, cho dù đối với tôi mà nói đây quả thật chỉ là một số tiền nhỏ." Ngoài dự liệu của toàn bộ Slytherin chính là Draco quay đầu lại nhìn Flint nói, "Dù sao tôi cũng biết đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin mơ ước tài sản gia tộc tôi, cảm thấy lấy lòng tôi, tôi sẽ cho anh ta lợi ích lớn hơn nữa —— tôi đây vì cớ gì lại không giáo dục anh ta vài điều thực tế, cho anh ta biết rằng rất nhiều người tuy rằng nhiều tiền, nhưng cũng không có ngốc."
Mặt của Flint trướng thành màu gan heo.

Neville Ron Hermione há to miệng, George và Fred trao đổi một ánh mắt, hình như hoàn toàn không ngờ sự tình sẽ phát triển thành thế này. . .

"George, anh thấy nhóc Malfoy cũng. . ." Fred đem hai từ "rất tốt" nuốt xuống, "không giống ba nhóc lắm."

" Nhưng mà trình độ miệng lưỡi bén nhọn nghe một cái là biết cha con ruột liền." George hừ một tiếng.

Đôi mắt màu xám tro của Draco tối sầm lại, anh nhìn về phía Hermione, không thể khống chế mà nhớ tới biểu tình đầy thất vọng trên mặt cha anh khi biết hạng nhất năm học là một cô nhóc Muggle, trách cứ anh không vượt qua Granger, anh thậm chí nhớ lại sự thân thiết của bọn người kia với Harry —— rõ ràng anh mới là người sớm chiều ở chung, từ nhỏ liền quen biết với Harry, nhưng có vài lúc Harry còn thân với bọn họ hơn cả mình, thậm chí còn vì Neville Longbottom kia mà cãi nhau với mình nữa.
Anh cưỡng chế bản thân dời ánh mắt dời: "Cho nên mấy người thích huấn luyện thế nào thì huấn luyện thế đó đi, tôi không theo."

"Này! Draco ——" Flint rốt cuộc phản ứng kịp vội vội vàng vàng nói, "Mới vừa rồi là anh nói sai, kỳ thật anh căn bản không có ý đó —— thực lực của em mới là nguyên nhân là bọn anh quyết định chọn em làm Tầm thủ."

Draco cười nhạt một tiếng.

Nguyên nhân là gì lòng bọn họ đều hiểu rõ.

"Ngày hôm nay nếu như tâm tình em không tốt không muốn huấn luyện thêm thì thôi vậy. . ." Flint đau khổ giãy dụa, "Chúng ta hẹn ngày khác ha, em nghìn vạn lần đừng ——" Flint còn chưa dứt lời liền cảm giác có một vật hình gậy ngã xuống về phía mình, anh ta tiếp được, phát hiện đó là cây chổi Nimbus 2001 của Draco, mà Draco đã đi được mấy bước.

"Anh giúp tôi đưa cái này tới gian phòng xép để chổi, ngày hôm nay mọi người tản đi ——" Khóe mắt anh nhìn về phía Gryffindor, "Vừa lúc tặng sân tập cho Gryffindor đang cần."
Một đường dọc theo ven sân bóng trở về hầm tâm tình Draco hết sức phức tạp, trong đầu anh có rất nhiều loại ý nghĩ va chạm nhau tạo ra tia lửa kịch liệt —— tuy chuyện hôm nay thoạt nhìn anh rất uy phong, thế nhưng người đội trưởng thấp kém kia xin lỗi anh chẳng qua là bởi vì anh họ Malfoy! Mà không phải là bởi vì Draco Malfoy anh có thể đánh bọn họ răng rơi đầy đất.

Draco ở trong lòng mặc niệm toàn bộ ác bùa chú anh biết, sau đó mở cửa đá ra. Thời điểm Đi ngang qua phòng sinh hoạt Pansy nói với anh một câu"Vị Tầm thủ này trông cậu ngầu lắm đó", anh cũng không bỏ một giây để ý tới chuyện này. Trong lòng của anh rất bồn chồn, thế nhưng loại bồn chồn này đã bình tĩnh lại sau khi anh đẩy cửa phòng ra phát hiện Harry vẫn duy trì tư thế ngủ lúc anh đi ra ngoài ngủ đến trời đất mờ mịt.
Draco đi tới bên giường, đem ngón tay lạnh lẽo anh đặt trên trán Harry, nội tâm bình tĩnh suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.

"Hey, Draco." Harry vào giây kế tiếp khi ngón tay của Draco đặt trên trán đã mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là dùng tay bắt lấy tay của Draco, "Tay cậu lạnh quá, nắm chổi bay rất lâu sao?" Harry ngồi xuống, sau đó vươn tay kia ý bảo Draco đem tay kia của anh cho cậu, cậu giúp anh ủ ấm.

"Harry. . ."

"Hửm?"

Draco ngồi trên giường Harry, cảm nhận bàn tay ấm áp của Harry, bình tĩnh mở miệng: "Tớ mới vừa làm một việc. . ."

"Cậu rớt từ trên chổi xuống sau đó chổi của cậu đυ.ng phải cây Liễu Roi hả?" Harry cười hỏi. Nhưng trong lúc hỏi thăm cậu nhìn thẳng hai mắt của Draco, sau đó cậu liền hiểu Draco không phải đang đùa với cậu.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Harry không thể không đứng đắn hỏi.
Draco nhìn đôi mắt xanh biếc lộ ra ân cần của Harry, còn có mái tóc bù xù do vừa rời giường của cậu, trầm mặc một lát, rốt cuộc tìm được sự giải thoát nói ra: "Tớ vừa mới ở sân bóng Quidditch. . ." Anh một năm một mười đem chuyện vừa rồi kể hết cho Harry.

Harry bên ngoài trầm mặc bên trong khϊếp sợ nghe mấy câu hùng hồn từ trong miệng Draco nói ra, nhất thời cảm thấy hình tượng của Draco ở trong lòng cậu rực rỡ không ít! Không, quả thật chính là quá ngầu!

Mười phút sau Harry làm rõ nguyên nhân hậu quả, đồng thời trong khoảng thời gian Draco kể chuyện mặc xong quần áo "Chuyện cậu làm quá tuyệt vời! Tớ không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì cả, cậu là một Malfoy không sai, người khác nghĩ thế nào cũng không làm gì được." Harry khoác áo choàng lên, lại nghe Draco lại sâu kín nói một câu: "Kỳ thật mới vừa rồi tớ cực kì muốn mắng chửi người —— cậu biết đó, chính là dùng loại lời nói hết sức cay nghiệt công kích gia tộc của người này huyết thống của người kia, lúc mới vừa nhìn thấy Weasley và Granger tớ quả thực muốn nói —— ai bảo những người như tớ luôn muốn chỉ trích lên án bản thân mấy người bọn họ."
"Ừm..." Harry suy nghĩ một chút từng mấy lời "công kích gia đình và huyết thống" Draco từng nói, vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, "Những lời này đúng là có chút quá phận." Cậu hình dung hơi uyển chuyển một chút, "Chủ yếu là đối phương cũng không để cho cậu có lý do nói những lời này. . . Nếu như cái từ cậu muốn nói với trò Granger là cái từ mà tớ đang nghĩ."

"À..." Harry hiểu rõ, bởi vì biểu tình trầm mặc của Draco nói cho Harry biết mình đã đoán đúng "Tớ rất vui vì cậu không nói ra từ kia —— đó đúng là từ khó nghe nhất tớ từng nghe qua. Cậu cũng biết đó, mẹ tớ chính là loại phù thủy này, ông bà ngoại của tớ đều là Muggle, thế nhưng mẹ tớ so còn giỏi hơn so với đại đa số các phù thủy khác."

"Đừng nhìn tớ như vậy, tớ không biết lúc mẹ tớ đi học có bị người ta dùng từ này để mắng chửi bà ấy hay không, thế nhưng thời đó so với hiện nay cực đoan hơn nhiều lắm, " Harry suy nghĩ một chút, "Chẳng qua nếu thật sự có người nói lời như vậy với mẹ tớ, ba tớ nhất định sẽ đánh chết người đó."
Draco cười một chút, mà Harry nói tiếp: "Nhưng cậu vừa không có thật sự nói ra từ kia —— tuy rằng cậu có nghĩ tới thế nhưng cậu đã kiềm chế mà, tớ nghĩ nói không chừng hiện nay đội bóng Gryffindor đang thảo luận lời nói và hành động cực ngầu làm người khác khó có thể bỏ qua của cậu đó."

"Thế nhưng Draco, tớ thực sự hy vọng sau này cậu không dùng từ này để hình dung bất kì ai, điều này rất kỳ thị người khác... Tớ không muốn để cho những người khác cho rằng cậu kỳ thị tất cả phù thủy xuất thân Muggle."

Sắc mặt Draco trở nên lạnh xuống: "Nhưng cho tới bây giờ tớ cũng không muốn làm bạn với bọn họ."

Biểu tình của Harry trở nên bi thương.

Draco nhìn biểu tình "cậu không đồng ý tớ sẽ khóc cho cậu xem" của Harry, trong lòng mềm nhũn, thế nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện giống như một tảng đá thối: "Được rồi, được rồi." Anh nói, "Tớ chắc chắn sẽ không! Nếu cậu dám làm nước trong hốc mắt của cậu rơi xuống tớ sẽ đánh cậu đó cậu có tin không!"
"Làm ơn đi, " Harry cười trộm nói, "Tớ vừa mới nhỏ ít thuốc nhỏ mắt, còn dư sao có thể không chảy xuống được! Hơn nữa rõ ràng chỉ có cậu hồi năm tuổi còn khóc nhè, sau khi tớ được một tuổi chưa từng khóc nữa!"

". . . Harry!" Draco cắn răng nghiến lợi nói, "Tớ bây giờ thật muốn cho cậu một cái Stupefy."

"Protego." Harry cười lớn dùng ngón tay trỏ làm bộ dáng của đũa phép.

Harry nói không sai, bởi vì vào bữa trưa George và Fred quả thực đi tới bàn dài Slytherin. Phía sau bọn họ là cả đội bóng Gryffindor nối đuôi nhau đi tới, mang theo Neville Ron Hermione tới vây xem.

"Rất ngầu đó nhóc con." George cùng Fred một trái một phải vỗ vỗ vai Draco, thế nhưng bị anh không chút lưu tình đánh rớt.

Fred hì hì cười: "Anh thích tính cách này của nhóc!"

George tiếp nối: "Cho nên bọn này quyết định chỉ chán ghét cha của nhóc chứ không ghét nhóc."
Draco lãnh đạm liếc bọn họ một cái, trong ánh mắt để lộ ra ý muốn hỏi bọn họ có bình thường hay không. Thế nhưng George và Fred còn đang đắm chìm trong thế giới của mình: "Đây là chuyện thú vị thứ hai anh gặp phải từ lúc khai giảng tới nay —— hai vị làm ra chuyện thú vị thứ nhất kia tối hôm nay đã bị phạt lao động rồi, thế nhưng uy phong hung hăng áp chế Flint của nhóc Draco lại được người ta xin xỏ để nhóc đừng có bỏ đi! Harry em không thấy được tình cảnh lúc đó, Merlin ôi! Mấy lời Draco nói quả thực còn hữu dụng hơn mười ngàn cái bùa hóa đá, biểu tình trên mặt Flint phải nói là đặc sắc! Tên kia lúc đó. . ."

"Ha ha ha. . ." Chuyện George và Fred luôn đặc biệt thú vị, Harry nghe cười hơn nửa ngày, thẳng đến khi Draco cắt ngang cặp song sinh chưa thỏa mãn, "Flint tới rồi."
Cặp song sinh cười hì hì chạy trở về bàn dài Gryffindor.

----------------

Chúng ta phải giữ bí mật cho đến chết

—— tiểu bát ứng cảnh

→Chương sau: Chương 04.1: MÂY ĐEN GIĂNG ĐẦY 1→