[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

CHƯƠNG 01: LẠI THÊM MỘT MÙA HÈ NỮA

CHƯƠNG 01.1: LẠI THÊM MỘT MÙA HÈ NỮA 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Cửa sổ của căn phòng nhỏ nhất ở Số 8 thung lũng Godric mở ra, bây giờ chính là mùa hè, những ngôi sao trên bầu trời giống như từng viên đá quý trang trí trên tấm màn đen dệt từ nhung mượt mà như lông thiên nga. Gió thổi hơi ấm qua bụi cỏ, thổi qua khe hở rừng cây và lá cây, sau đó đánh một vòng trên hàng rào nhọn, thổi vào căn phòng mở rộng cửa sổ kia. Rèm cửa sổ thoáng vỗ vài cái, không khí trong lành mang theo cảm giác mát mẻ tức khắc tràn đầy không gian nho nhỏ này.

Mấy tấm da dê đặt tán loạn trên bàn sách bị gió thổi lật ra một góc, chữ viết phía trên lưu loát nhưng lại có chút qua loa, có thể tưởng tượng cậu bé lúc viết mấy tấm da dê này có chút không kiên nhẫn, từ đề mục phía trên cùng được viết hoa khiến chúng ta không khó nhìn ra, mấy tấm da dê này hẳn là bài tập ngày nghỉ trường học pháp thuật Hogwarts giao cho học sinh —— . Cuối cùng bên góc trên tấm da dê lộ ra một cái tên —— Harry Potter, bởi vì thường xuyên viết, cho nên thoạt nhìn so với những chữ khác dễ coi hơn nhiều. Bên ngoài quyển sách dày có dòng chữ nổi trên góc trái tấm da dê, bìa viết bốn chữ [Lịch sử Phép thuật] , mà tác giả của quyển sách này Bathilda Bagshot cũng sống ở nơi trấn nhỏ phù thủy đây, còn là hàng xóm của nhà Potter, lúc Harry không lớn bao nhiêu còn tặng cậu một quyển nhật ký dùng rất được. Hiện nay hơn phân nửa sách trên giá sách Harry đều là quà sinh nhật và quà giáng sinh bà tặng.

Trong phòng không mở đèn, thế nhưng ánh trăng dịu dàng chiếu rọi mọi thứ trong phòng. Trên bàn sách đặt một cái giá sách thẳng đến đỉnh trần nhà, chẳng qua thứ làm người ta nhìn chăm chú không phải là những quyển sách nhiều loại, mà là một cái hộp gỗ tinh xảo thoạt nhìn rất lâu năm cùng một vật trang trí Bạch Kỳ Mã đang tỏa ra tia sáng nhu hòa —— cái sau là quà sinh nhật Draco tặng Harry, cũng có thể nói là món quà Harry thích nhất qua nhiều năm. Thế nhưng mùa hè năm nay, chỉ cần cậu ngồi xuống trước bàn, chỉ cần thấy vật trang trí này (dù chỉ là lơ đãng liếc qua), cũng sẽ làm cậu lập tức nghĩ tới Draco, sau đó nghĩ tới câu nói của anh cùng cái hôn nhẹ tựa lông hồng kia.

[vì sao tớ luôn muốn hôn cậu, giống như thế này ——]

Trong năm học thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, Harry cũng không thể định nghĩa chính xác những chuyện kia là ngoài ý muốn, hay vốn dĩ nên xảy ra theo kế hoạch... Nói chung cuối cùng dù là Draco hay là những người khác đều bình yên vô sự, quyển nhật ký của Voldemort đã chết sạch sẽ là được rồi. Về phần con rắn lớn mà Salazar Slytherin để lại trông nhà, cứ coi nó như pháo đài Merlin đưa cho bọn họ đi, nó bây giờ đang vui vẻ lẫn vào làn nước trong phạm vi trường học, đợi đến ngày Voldemort mang theo Tử thần thực tử tới nào loạn Hogwarts nó cũng có thể một miệng cắn chết Nagini... Mấy ngày nay Harry tổng kết đơn giản những chuyện xảy ra với cậu trước kia, hơn nữa phỏng đoán về tương lai đều viết vào trong quyển nhật ký của cậu.

Nói đến chuyện viết nhật ký này, bởi vì Harry chỉ dám len lén viết lúc nửa đêm để không bị người khác phát hiện, cho nên ban ngày cậu đều rất buồn chán, cũng chỉ có thể làm bài tập trường học giao trong ngày nghỉ để gϊếŧ thời gian. Dù chỉ mới nghỉ một tuần, Harry đã làm xong hơn phân nửa bài tập, còn dưới phụ đạo của Lily hoàn thành luận văn khô khan phiền toái về Độc dược Co Rút giáo sư Snape giao cho ngày đó. Những lúc Harry phải cảm thán mình căn bản không di truyền thiên phú Độc dược của mẹ.

Đương nhiên, Harry sở dĩ chấp nhất với việc ban ngày làm bài tập dài dằng dặc, nguyên nhân chủ yếu chính là, nếu như cậu không khiến mình tìm chút việc hết sức chăm chú đi làm, như vậy đầu của cậu sẽ bị Draco chiếm hết toàn bộ! Toàn bộ! Đều là Draco!

Tên của anh dáng vẻ của anh ánh mắt của anh lời hắn nói biểu tình trên mặt anh... Harry cảm thấy tiếp tục như vậy cậu sẽ nổi điên, hơn nữa còn là phát "Draco" điên... Kỳ thực nếu như lúc bình thường như vậy cũng không sao, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác Harry cần rất nhiều tinh thần và thể lực suy nghĩ những việc khác, sau đó đem tất cả những gì cậu nhớ viết vào quyển nhật ký làm ghi chú, như lúc này đây —— ba giờ sáng khi tất cả mọi người đã tiến vào giấc mở đẹp, cậu nằm lì trên giường, khoác tấm thảm mỏng lên phần trên của cơ thể mình và đèn bàn, sau đó mượn ánh sáng đèn bàn viết quyển nhật ký cấp bậc [ tuyệt mật ] kia của mình.

Harry có đôi khi cũng sẽ đoán mò: Có khi nào quyển nhật kí của cậu vào một ngày nào đó cũng sẽ giống như quyển nhật ký của Voldemort không?

Ha ha, chẳng qua cậu biết chỉ cần không bỏ linh hồn vào thì vĩnh viễn không có ngày như vậy.

[ ta nghĩ năm nay sẽ không xảy ra chuyện gì, ta thổi phồng Marge, Neville cũng sẽ không thổi phồng bác của cậu ấy, ] Harry viết đến đoạn này vẽ một khuôn mặt tươi cười đơn giản, [ chớ nói chi nhà cậu ấy còn không có thân thích Muggle nào sẽ nói năng lỗ mãng. ]

Harry khẽ cắn lông chim ở phần cuối cây bút, bắt đầu nỗ lực hồi tưởng những chuyện xảy ra trước đây.

[ về phần Peter Pettigrew, a, ta nhớ hắn không có can đảm gì để vượt ngục Azkaban, huống chi tinh thần của hắn có thể đã sớm không minh mẫn. Ngẫm lại Chân Nhồi Bông trước đây mặc dù có thể trốn ra từ Azkaban, có lẽ là vì sự thật hắn còn sống làm khơi dậy ý chí chiến đấu và lửa giận của chú ấy, còn hắn? ]
[ sau khi trở về ta viết cho Chân Nhồi Bông Chân Nhồi Bông một phong thư cặn kẽ nói một lần nguyên nhân hậu quả của sự kiện Phòng chứa bí mật, chú ấy trong hồi âm nói chú ấy cũng không biết bây giờ Lucius Malfoy rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Tuy rằng chú đã đem Trường sinh linh giá đưa ra để người ta hủy đi, thế nhưng chủ yếu nhất là Lucius cũng không biết vật này có thể bị hủy diệt hay không, hoặc nên nói hắn chỉ biết vật này là di vật của Voldemort... Còn cả việc hắn cuối cùng biết thời biết thế làm những chuyện kia trong hội giám đốc trường học. Không ai dám tưởng tượng loại thái độ đưa đẩy này rốt cuộc sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức. Chân Nhồi Bông dự định lúc tổ chức tiệc rượu tìm một thời gian nói chuyện đàng hoàng với hắn... Nói đến tiệc nhà Malfoy, Draco trước đó còn... ] Harry viết đến cậu này đột nhiên dừng bút, dằn lại dừng một chút, một giọt mực nước tròn vo lưu tại phía sau tên Draco, cậu làm sao cũng không viết được nửa câu sau, thậm chí có chút mê man nhìn giọt mực nước kia.
Suy nghĩ trong chốc lát, Harry có chút phiền muộn mà một tay xốc thảm lên, trong nháy mắt hít không khí trong lành lại mát mẻ vào thân thể làm cậu cảm thấy thoáng thư thái hơn một ít. Sau khi vươn người, Harry thả lỏng toàn bộ cơ thể ghé vào trên giường, thảm mỏng bị cậu đắp ngang lưng.

Harry vốn muốn nhắm mắt lại thả lỏng nghĩ vài biện pháp, nhưng thật không ngờ thần kinh buộc chặt duy trì liên tục căn bản chịu không nổi giờ khắc thả lỏng này, chẳng qua chỉ giữa một lần hô hấp cậu liền chìm vào giấc mơ đẹp đen ngọt.

Thời gian chìm trong giấc mộng luôn trôi qua rất nhanh, thứ cuối cùng Harry ý thức được trong mơ là tiếng sấm liên tiếp không ngừng, nổ vang. Đợi đến lúc cậu hốt hoảng mở mắt ra mới phát hiện tiếng sấm trong mơ kia cũng không phải là tiếng sấm, mà là tiếng James gõ cửa phòng mình, vừa gõ còn vừa lớn tiếng gọi cậu: "Harry, con đã tỉnh chưa? Chúng ta phải sửa soạn để tới nhà Draco." Lily không biết ở trong ở phòng nào cũng kêu một tiếng: "Con yêu?"
"Hưʍ..." Harry xoa xoa huyệt Thái Dương nháy mắt hai cái, đồ vật mê man ở trước mặt giống sương mù lúc này mới tán đi, thế nhưng khi này tầm mắt của cậu rõ ràng không gì sánh được, khác hoàn toàn so với sáng sớm trước kia. Harry đảo con ngươi, giơ tay lên sờ lên mắt —— đúng như cậu dự đoán sờ phải gọng kính và tròng kính lạnh lẽo.

"Dạ ba, con dậy rồi, chờ một chút con lập tức đi ra ngoài liền." Harry vừa nói vừa luống cuống tay chân đặt đèn bàn trên tủ đầu giường rồi tắt nó đi, sau đó khép quyển nhật ký bày trên giường cả đêm lại, nhiều lần xác nhận bùa bảo vệ phía trên nó đã có hiệu lực mới dám thả nó lại trong ngăn kéo, sau đó trải lại chăn.

Lúc từ phòng đi tới phòng tắm Harry vẫn luôn suy nghĩ: Nếu như nội dung bản nhật ký của mình bị James và Lily thấy được, vậy không cần suy nghĩ, cậu và Sirius nhất định sẽ trực tiếp bị áp tới hiện trường tòa án thẩm vấn gia đình sau đó mặc cho bọn họ có mấy nghìn cái miệng cũng không giải thích rõ được (bởi vì ngay cả hai người họ cũng không hết thảy rốt cuộc là chuyện gì, đồng thời rất nhiều lời còn nói không nên lời); nếu như quyển nhật ký này bị những người khác đọc được, Merlin! Vậy luận văn "Thiêu sống nữ phù thủy" cậu mới vừa viết xong vào lứa học sinh kế tiếp sẽ biến thành "Các phù thủy đốt cháy hai nam phù thủy ", đồng thời trước khi đốt cháy còn cướp đi đũa phép của bọn họ.
"Cục cưng, sữa tươi ở trên bàn, phải mặc quần áo mẹ bỏ vào phòng tắm cho con, khi nào tắm xong nhớ mặc vào nhé." Lily đang soi gương nhìn thấy đầu tóc lộn xông của Harry lại dặn dò thêm một câu, "Đừng quên phun chút Độc dược làm mềm tóc lên nhé."

"Con biết rồi mẹ." Harry vẻ mặt buồn ngủ đi tới trước bàn ăn một hơi uống cạn sữa tươi, sau đó rẽ trở lại kéo cửa phòng tắm ra đi vào, xối làn nước ấm áp tưới từ đầu đến chân cậu, làm cậu thoải mái đến càng mệt nhọc.

Hai mươi phút sau, Harry nhìn về phía quần áo phải mặc trong miệng Lily rơi vào trầm tư, cậu thật sự không biết loại quần áo thoạt nhìn giống như dùng để tham gia vũ hội của Chiếc cúp lửa ở Hogwarts này rốt cuộc là chuyện gì. Nhìn nhìn ba cái cúc áo xanh nhạt trên ống tay áo, lại nhìn cái cà vạt từ lụa không biết là thân sĩ hay tùy tính kia, Harry lâm vào khốn cảnh không mặc thì không có gì để mặc.
"Tha thứ cho con chỉ từng tham gia vũ hội của Chiếc cúp lửa..." Harry ở trong lòng lặng lẽ lầm bầm cho chính mình nghe, "Có thể vào lúc Bill kết hôn mình cũng từng mặc lễ phục? Ai nhớ được chứ..." Cậu không được tự nhiên cân nhắc mặc xong quần áo, cầm lấy Độc dược làm mềm tóc phun hai cái trên đầu, Harry không dám soi gương trực tiếp đi ra khỏi phòng tắm.

Cậu đi tới phòng khách, hoàn toàn không thấy lúc James nhìn qua giơ ngón tay cái, trực tiếp chỉ vào đầu của mình dùng ánh mắt ra hiệu cho James, sau đó đã bị James dịch vai ấn vào ghế sa lon.

James từ trong lòng ngực móc đũa phép ra chỉ vào tóc Harry: "Harry à chừng nào con mới thành niên chớ, không thể dùng bùa chú ngoài trường học như vậy thật sự rất phiền phức, con có cảm thấy vậy không?"

"Đương nhiên cảm thấy." Harry sờ sờ mái tóc bị bùa làm khô chăm sóc qua của mình, cảm giác còn có chút ấm áp dễ chịu.
"Được rồi, hơn nữa nhìn qua chắc chắn không rối." James tiện tay xoa nhẹ hai cá trên đầu Harry, mái tóc chắc chắn không rối trong miệng ông lúc đầu bây giờ giống y chang lúc trước khi không có tắm.

"Lấy cái tay anh ra khỏi tóc của con em!" Lily cầm một cây lược trong tay nổi giận đùng đùng vọt tới, trừng mắt nhìn James đồng thời chỉnh tóc Harry thành dáng vẻ bà hài lòng. Harry nhướng mày nhìn bộ váy dài Lily mặc trên người, sau đó mới phát hiện quần áo James mặc trên người cùng cái váy kia rõ ràng là một bộ.

"Rất tuấn tú!" Lily vỗ lên ngực Harry, khen ngợi!

"Đây là một buổi tiệc rất quan trọng sao?" Harry có chút không giải thích được, nếu như tiệc rất quan trọng sẽ không mang trẻ con đi chứ nhỉ?

James "Phụt" một cái bật cười, Lily cũng chỉ nhẹ mím môi."Phương diện nào đó mà nói rất quan trọng, bởi bữa tiệc vì mấy đứa nhỏ các con mới tổ chức, ba mẹ chỉ tới tiếp khách mà thôi." Cô nói.
Harry nghe những lời này trong mắt tràn đầy đều sự kinh ngạc vô cùng, thế nhưng Lily và James đã kêu cậu đi tới cửa.

---------------------------------------

[ có đôi khi trầm mặc cũng không có nghĩa là không đạt được gì]

Ta tự tay gõ tiếng chuông Draco bị bắt, cảm giác không thể thoải mái hơn 233333333

=========================================================================

CHƯƠNG 01.2: LẠI THÊM MỘT MÙA HÈ NỮA 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Harry ngồi ở ghế sau ô tô vừa sờ lễ phục nhỏ nhẵn bóng trên người, vừa kéo nơ, toàn thân cao thấp đều viết đầy ba chữ "Không thích ứng".

"Làm sao vậy?" James từ kính chiếu hậu nhìn thầy bộ dáng xoắn xuýt của Harry, nhịn không được quay đầu hỏi một câu. Lúc này chân của ông đã chuẩn bị đạp chân ga.

"Không có gì ạ." Harry khẽ đẩy nhẹ đầu James nói, "Ba nhìn phía trước đi! Cho dù cái xe này đã được Chân Nhồi Bông bọn họ cải tạo rất khá nhưng vẫn có khả năng xảy ra tai nạn xe cộ, huống chi chúng ta còn phải chạy trên mặt đất." Cậu mới vừa về đã nhìn thấy nhà mình đột nhiên có thêm một cái ga ra, đồng thời bên trong còn đặt một cái ô tô pháp thuật rõ ràng xuất phát từ tay của cục trưởng "Sở cải tạo lạm dụng vật phẩm Muggle" của Bộ Pháp thuật, thật sự cảm thấy có chút lo lắng cho cách xuất hành sau này của mình.
"Ai nói." James lúc nói lời này trong nụ cười mang theo ý vị đùa dai Lily quen thuộc không gì sánh được, bà vội vàng cài dây an toàn lại vừa căn dặn Harry, "Con yêu mau cài dây an toàn đi!" Harry vội vàng luống cuống thò tay, nhưng đã không còn kịp rồi ——

Trong nháy mắt xe lao ra Harry nắm chặt dây an toàn trong tay, lưng nặng nề đập vào đệm dựa. Lúc đó cậu thậm chí cho rằng mình nhìn thấy sao trời... Kỳ thật cũng không khác là bao nhỉ ? Bởi vì chờ khi cậu hoàn hồn lại trời xanh mây trắng đã hiện ra trước mắt. Harry phải thừa nhận cách lữ hành cực khác biệt như vậy dù trải qua bao nhiêu lần cậu vẫn chê ít, nhất là khi không cần lo lắng thời gian và xe lửa, cũng không cần lo dụng cụ hỗ trợ ẩn hình không nhạy bị Muggle nhìn thấy, hoặc là cả người rơi ra khỏi xe.

Bởi vì không cần quy củ chạy trên đường, cũng không cần tránh né làn xe lui tới, cho nên lúc đoạn lữ trình thoải mái có thể coi là cảnh đẹp ý vui này kết thúc Harry còn cảm thấy có hơi mất mát, sau đó cậu rất nhanh nghĩ tới tối nay cậu cũng sẽ ngồi chiếc xe này về nhà, đến lúc đó nhất định sẽ giống như rong chơi trong biển sao vậy, tức thì không thấy mất mát nữa.
James dừng xe ở ngoài cửa lớn của trang viên Malfoy, sau đó người một nhà bọn họ chậm rãi đi vào trang viên.

Cửa sắt của trang viên Malfoy thường ngày đóng chặt ngày hôm nay cũng được mở ra, Harry có chút không trong trạng thái nhìn chằm chằm huy hiệu gia tộc Malfoy trên cửa. Cậu suy nghĩ hồi lâu cũng không rõ hôm nay rốt cuộc tổ chức tiệc gì mà lại cho người khác cảm thấy rất khoa trương... Ánh mắt của Harry từ cánh của phi long dời đến cửa sổ phòng Draco, dây thường xuân tươi tốt đang xoè ra cành lá ngoài cửa sổ phòng anh. Harry biết từ phiến cửa sổ kia có thể nhìn thấy trời cao bao la hùng vĩ và cả sân trước của trang viên, vậy... Cậu ấy có biết mình tới khộng? Harry nghĩ, đột nhiên câu nói Draco ở nhà ga nói với cậu kia xuất hiện trong đầu.

—— Hy vọng lúc tham dự bữa tiệc cậu có thể cùng tớ bàn lại chuyện ở Bệnh thất.
Harry gãi gãi lỗ tai, có chút lúng túng nghĩ mấy ngày này cậu vẫn luôn mượn bài tập và những chuyện khác để phân tán lực chú ý chuyện cực kỳ liên quan tới Draco, dù là không cẩn thận nghĩ đến, cậu cũng sẽ mạnh mẽ khống chế dời lực chú ý khỏi chuyện này, cố gắng nghĩ về những chuyện khác... Cho nên cho tới bây giờ, thẳng đến khi cậu đã đứng ở sân trước trang viên Malfoy, nhưng lý trí vẫn không đủ sức cũng như thoải mái để mở miệng nói chuyện kia với Draco. Cậu thậm chí không dám nghĩ tới trạng thái không đủ sức lý trí này của mình là đang che giấu điều gì, chỉ có thể một mặt trốn tránh, nghĩ Draco nếu không nhắc tới chuyện này cậu cũng quyết không mở miệng.

Dường như biết khách mời đã gần tới, cánh cửa lớn điêu khắc bức tranh phức tạp cổ xưa của nhà chính trang viên lặng yên mở ra, tiếng nhạc êm ái đẹp đẽ truyền tới từ bên trong cánh cửa đang mở rộng, trong đó tựa hồ ẩn chứa ma lực có thể thư giãn lòng người.
Đôi mắt xanh biếc dưới tròng kính của Harry lén lút quét một vòng sảnh chính —— thoạt nhìn còn lớn hơn với đại sảnh đường Hogwarts một nửa, còn có một chiếc bàn nhìn như bàn dài Slytherin, mặt trên khăn trải bàn thêu hoa văn phức tạp bày đủ loại đồ ăn tinh xảo, Harry không hoài nghi khi ăn chúng nó cũng sẽ ngon miệng như vẻ ngoài của chúng. Còn cả ly đế cao chứa đầy rượu và đồ uống, Harry đoán kia có thể là đồ cổ. Trong bốn góc phòng sảnh chính bày ghế sô pha dài, toàn bộ không gian trang trí thoạt nhìn nồng đậm mùi vị gia tộc cổ xưa —— tinh xảo, xa hoa, thỉnh thoảng trang trí màu bạc và màu xanh lục đại diện cho Slytherin. Những đặc điểm rõ rệt này hợp lại một chỗ, phảng phất đang tỏ rõ với mọi người: Đây là một bữa tiệc nào đó thuộc về phù thủy.

Giữa sảnh chính là một sân nhảy rất lớn, có mấy người lớn đang khoan thai khiêu vũ trong tiếng nhạc. Tất cả rèm cửa trong phòng đều được kéo ra, chúng nó hơi lộ ra ánh sáng, phối hợp cùng cùng ánh đèn sáng ngời, không khỏi làm cho bầu không khí trở nên mập mờ.
—— coi bộ là một buổi tiệc rất bình thường?

Harry hơi híp mắt: Hình như cậu thấy được người quen trong trường? Thế nhưng cậu còn chưa thấy rõ đã bị hai người đối diện đi tới chặn đường nhìn.

Sau khi Narcissa nhìn thấy Lily và James liền lôi kéo Lucius đi tới cửa đón chào bọn họ. Bà đầu tiên là cười chào hỏi Lily, đó cho Lily một cái ôm: "Xin chào, Lily thân yêu, " Narcissa lần lượt hỏi thăm sức khỏe từng người, "Chào em, James. Cả Harry bé bỏng nữa, chúc con chơi vui vẻ."

Harry nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, thoạt nhìn có chút luống cuống chân tay.

"Em lại lo lắng Harry bé bỏng hay xấu hổ không thể thả lỏng tay chân đi chơi." James tùy tiện vỗ vai Harry, trong nụ cười mang theo sự cởi mở của người từng trải, "Vũ hội tuổi thanh xuân vẫn luôn là một thứ kỳ diệu, đúng không? Em bây giờ còn nhớ rõ dáng vẻ lúng túng của Sirius năm đó bị các cô nàng chặn đường hỏi vấn đề học thuật." James nói xong cười vài tiếng, Narcissa và Lucius hình như cũng hồi tưởng lại hình ảnh lúc đó, khóe miệng cũng giương lên nụ cười không quá thân sĩ.
"Nhắc đến Sirius, sao cậu ấy vẫn chưa tới?"

"Cậu ta chắc đang ở trên đường, chẳng qua Regulus có vẻ sẽ không tới." Lucius nói.

So với bầu không khí hòa hài giữa người lớn với nhau của bốn người, Harry bên này không thể nào thoải mái nổi.

"Vũ! Hội! Tuổi! Thanh! Xuân!" Harry chỉ cảm thấy năm chữ to cứ như pháo hoa nổ tung trong đầu mình, không nói đến ánh sáng chói lóa trong nháy mắt nổ tung, cuối cùng lại để lại khói thuốc súng và bụi sặc đầy đầu đầy mặt cậu.

"Vũ hội tuổi thanh xuân?" Harry tận lực khống chế sự run rẩy trong giọng nói, "Đó là cái gì? Đây không phải là tụ hội giữa người lớn với nhau ạ?"

"À, không phải." Narcissa cười cười, "Draco cũng không biết, tất cả đứa nhỏ tới tham gia tiệc cũng không biết, cho nên Harry cũng không thể nói nha."

Harry cứng đờ gật đầu, mới vừa muốn tiếp tục hỏi tiếp, James đã cúi người ghé vào lỗ tai cậu khẽ giải thích rõ: "Tất cả người lớn cũng chỉ là ngụy trang thôi, điểm này Harry con chắc đã đoán được ha. Sở dĩ phụ huynh mang theo con mình tới tham gia buổi tiệc này là do sợ mấy đứa xấu hổ."
"Nếu như con không có hứng thú cứ tùy tiện ăn mấy món, tâm sự trời đất với bạn học, thả lỏng một chút, coi như con với bọn họ đều không biết gì hết... Nhìn con mỗi ngày chỉ ở nhà làm bài tập ba với mẹ cũng bắt đầu lo lắng cho con."

James đã nói như vậy, Harry cũng chỉ có thể gật đầu.

James ngồi dậy nhún vai một cái cười với Lily bọn họ: "Không có việc gì, ban nãy nói cho con trai chúng ta một ít kinh nghiệm thôi ấy mà." James vừa nói chuyện vừa chìa tay đẩy lưng Harry, trực tiếp đẩy cậu tới sảnh chính, "Được rồi, đi chơi đi."

Đạt được "kinh nghiệm do bậc cha chú truyền dạy" Harry cào tóc của mình, xoa xoa bụng, bay thẳng đến bàn dài đặt đầy đồ ăn, chuẩn bị nhồi bụng mình trước rồi mới suy nghĩ thêm chuyện khác... Dù sao bây giờ cũng chưa nhìn thấy Draco.

Harry đứng ở trước bàn dài, trong dĩa đặt hai chén bánh ngọt đẹp mắt, trong tay còn cầm một chén không biết là đồ uống nước trái cây gì. Con ngươi cậu lưu chuyển dạo qua một vòng, trên cơ bản đã nhìn hết toàn bộ người quen.
"Hình như gần phân nửa Slytherin đều ở đây..." Harry vừa uống đồ uống vừa nhìn các cậu bé cô bé mười ba tuổi thoát khỏi sự trông giữ của phụ huynh, đứng cùng một chỗ nói chuyện trời đất, có đôi khi các cô gái phát ra tiếng cười như chuông gió bạc va chạm vào nhau như có thể xuyên thấu âm nhạc, thẳng tắp truyền tới lỗ tai của Harry trốn trong góc.

Cắn một ngụm lớn bánh ngọt, Harry đột nhiên cảm thấy loại truyền thống này cũng tương đối thú vị, ít nhất người lớn và đứa nhỏ đều chơi rất vui vẻ. Tuy rằng thoạt nhìn không phóng túng vui vẻ như vũ hội Chiếc cốc lửa, thế nhưng cũng có thể xem là một loại phương thức xã giao.

"Hay đây là luyện tập trước xã giao? Hay buổi tiệc này tồn tại là vì thời kỳ trưởng thành, giúp thanh thiếu niên biết cách giao hữu với người khác phái?" Nhìn một đôi các cậu các cô bé học cha mẹ tìm được bạn nhảy đi vào sân nhảy, Harry lại lần nữa cảm thấy tâm hồn bản thân mình đã già nua —— mà cảm giác lần này càng mạnh mẽ hơn so với mỗi một lần trước.
Hai ba ngụm ăn xong chén bánh ngọt, Harry xoa xoa tay sau đó đặt đĩa đặt lên cái bàn con, rồi trực tiếp ngồi trên ghế sa lon sau bàn con. Cậu nhìn bầu không khí càng ngày càng vi diệu trên sân nhảy, nghe tiếng nhạc êm ái từ đầu đến cuối, cũng không cảm thấy muốn cùng người khác khiêu vũ như mọi người, mà là càng ngày càng muốn ngủ.

Co cánh tay lại trụ trên tay vịn, Harry tùy tiện xoa nhẹ đôi mắt chua xót hai cái, cơn buồn ngủ bộc phát mạnh mẽ... Dù trong thoáng chốc cậu hình như có thấy một thiếu niên tóc vàng nhạt cùng gương mặt gầy gò đi về phía cậu —— Draco.

Trên trán Draco có vài lọn tóc tùy ý rũ xuống, điều này làm cho cả người anh có loại tinh xảo mơ hồ và đẹp trai không kiềm được. Đôi mắt sáng màu của anh không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu bé tóc đen lười nhác ngồi trên ghế sa lon, cảm thấy tóc của cậu hôm nay hình như gọn gàng hơn một tí.
Anh còn cảm thấy cậu mặc bộ lễ phục nhỏ này rất đẹp mắt, nhất là khi phối cà vạt bên trong áo sơ mi trắng, điều này làm cho cậu thoạt nhìn giống như búp bê bé trai trong tủ kính của phu nhân Moses.

"Sao cậu lại ngồi một mình ở chỗ này?" Draco hỏi Harry, "Bên kia có rất nhiều đồ ăn ngon, cậu muốn ăn không? Tớ giúp cậu lấy mấy món nhé?"

"Không cần, ban nãy tớ đã ăn hai cái bánh nhỏ rồi." Harry vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Draco ngồi qua, "Ngồi xuống để tớ dựa một lát được không? Tớ hơi mệt."

Biểu tình của Draco khi nghe thấy câu này của Harry trong nháy mắt trở nên có chút kỳ quái, chẳng qua trên mặt anh rất nhanh nở một nụ cười ấm áp.

Ôi chao, lúc này chỗ tốt khi buồn ngủ đến không tỉnh táo đã hiện ra rồi —— ít nhất trong trạng thái tinh thần bình thường Harry tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như thế vào thời điểm này.
--------------------------------------------------------

[anh có một loại cảm giác mình như một hạt giống ở trong lòng em, chỉ chờ tới lúc nảy mầm]

===========================================================================

CHƯƠNG 01.3: LẠI THÊM MỘT MÙA HÈ NỮA 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Lúc đầu mình chỉ muốn nói với cậu ấy về việc kia, thế nhưng...

Draco nghiêng đầu nhìn thoáng qua Harry đang tựa vào bả vai anh ngủ say, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nói thật anh thật sự không biết mình có nên tin lời giải thích trong cuốn "Rung động tuổi dậy thì " kia hay không, thế nhưng... Ít nhất cho tới nay anh không cảm nhận được loại rung động này với người khác.

Draco như có điều suy nghĩ nhìn về phía Pansy —— ngày hôm nay trên đầu Pansy mang một món trang sức rất rất khác biệt, rất hợp với phấn trang điểm và váy nhỏ màu tím cô nàng mặc trên người. Draco phải thừa nhận hôm nay Pansy thoạt nhìn rất đẹp, nhất là lúc cô mỉm cười với Blaise. Thế nhưng anh cũng cảm thấy cô hoàn toàn không cần phải bôi phấn của mẹ cô lên mặt, bởi nó căn bản không giấu được tàn nhang hai bên mũi cô nàng, hơn nữa bình thường thoạt nhìn mấy vết tàn nhang đó cũng rất đáng yêu, nhưng bị che sau một lớp phấn như này thì...
Harry nhờ vào âm nhạc an thần du dương mà ngủ rất sâu.

Draco nghiêng đầu nhìn Harry, đột nhiên nhớ lại lúc còn trong trường, khi đó anh nằm trên giường Bệnh thất, Harry có phải cũng ngủ say như thế này ở bên giường mình hay không—— ấn đường hơi nhíu, cho dù đang ngủ vẫn mang dáng vẻ nặng nề tâm sự.

Suy nghĩ một hồi, anh liền nghĩ tới lúc anh hôn Harry. Anh không cách nào hình dung được loại cảm giác này, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới anh lại cảm thấy giống như có một chậu Phục Lạc dược nóng hầm hập ngã xuống trong lòng anh, sau đó đi qua trái tim sau vài nhịp đập đã lan ra toàn thân, thẳng đến mạch máu cuối cùng, đầu ngón tay và lòng bàn chân.

Anh không thể nào đồng tình với mấy ảo tưởng trong quyển sách kia viết, cái gì mà sản sinh ham muốn với thân thể của người khác giới và đồng giới sản sinh, cả phản ứng tâm tình tương ứng đi kèm với ham muốn đó. Hoặc mừng rỡ như điên hoặc chán nản không vui, từ đó có được cảm giác thỏa mãn tâm lý nhất định. Anh cho rằng tất cả mấy thứ đó đều là nói bậy, thế nhưng anh lại không có lập trường phản bác... Anh không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng ít nhất anh biết mình không có xung động muốn đυ.ng vào người khác.
Draco nhịn không được lại nhìn Harry đang gối trên vai mình, từ tóc mái mềm mại đến đôi mắt vẫn luôn giấu dưới kính đen. Tuy rằng đôi mắt kia vẫn đang nhắm, thế nhưng Draco hoàn toàn có thể từ lông mi đôi khi lại run lên nghĩ đến dáng vẻ lúc cặp mắt kia mở ra —— rất giống viên đá quý xanh lục trên cài áo anh mang trên ngực hôm nay, nhích lại gần thì như nhìn thấy mảnh thế giới xanh biếc, bầu trời và đại dương lảo đảo nối tiếp, gắn bó lẫn nhau.

Còn có chóp mũi của cậu ấy cùng với... Draco nhìn đôi môi sáng màu của Harry, sửng sốt một hồi, đột nhiên lỗ tai nóng đỏ lên.

—— nếu như Harry không nhắc tới chuyện kia mình cũng không mở miệng trước có vẻ sẽ tốt hơn nhỉ? Trong sách cũng có viết nắm quyền chủ động, mới có thể nằm ở vị trí chủ đạo trong xã giao và yêu đương.
(Lilly: coi bộ CP nhỏ của chúng ta trong chuyện này cũng có thần giao cách cảm với nhau ghê ha?)

Draco suy nghĩ xong, dựa vào Harry nhắm hai mắt lại.

Trong buổi tiệc này, người ưu nhã chuyển bước lay động trên sàn nhảy, người ngồi chung một chỗ mỉm cười nói chuyện phiếm. Trong tay bọn họ cầm ly rượu, đôi lúc sẽ nhẹ nhàng cụng ly, trong lòng hai bên hiểu rõ nhưng không nói ra.

Trong một buổi tiệc như thế này, không ai chú ý tới Draco và Harry ngồi ở trên ghế sa lon trong góc, cho dù có người vào lúc lơ đãng liếc mắt nhìn khách khứa chung quanh, cũng sẽ không để ý tới họ. Dưới bầu không khí kỳ dị nơi đây, không ai phát hiện điều không thích hợp bắt đầu âm thầm khởi động giữa hai người con trai này. Mà bốn người lớn phải phát hiện, quan tâm bọn họ đã sớm lặng lẽ đi lên lầu, lúc này đang ở phòng sách của trang viên Malfoy chờ Sirius khoan thai tới chậm.
Đạp lên bóng đêm u ám, Sirius lặng yên không tiếng động đẩy cửa chính. Tầm mắt của hắn đảo qua buổi tiệc cách phòng khách vài bước, sau đó lặng lẽ dời mắt, không ngừng bước nhanh chóng đi lên lầu.

"Xem ra là tôi đến muộn." Tùy ý đá văng cửa thư phòng ra, Sirius cũng không nhìn sắc mặt khác nhau của mấy người trong phòng. Sua khi xoay người đá cửa, hắn mới rút tay từ trong túi quần áo ra, vẩy tay cầm đũa phép rơi từ trong tay áo, "Muffliato." Sirius trầm giọng niệm xong thần chú, vài bước đi đến bên cạnh James ngồi xuống.

"Cậu đến muộn nửa ngày đó, Chân Nhồi Bông." James cười vỗ vỗ vai của Sirius, muốn dẹp loạn lửa giận của hắn một chút. Chẳng qua điều này hiển nhiên không có hiệu quả, bởi vì giây kế tiếp Sirius liền một cước đạp lên bàn trà trước mặt, tức thì như mưa rền gió dữ bắt đầu chất vấn.
—— ông không có cách nào còn có thể lãnh tĩnh tự hỏi vào thời điểm này, bởi vì ông không có biện pháp tưởng tượng nỗ lực nhiều năm như vậy biến thành giỏ trúc múc nước công dã tràng. Cho dù ông biết chuyện này "trước đây" đã từng xảy ra; cho dù ông biết một trong những Trường sinh linh giá của Voldemort đã bị hủy diệt; cho dù chuyện này đã thành chuyện đã định*, ông cũng không thể khống chế bản thân nghĩ tới kết cục không tốt đã không có khả năng xảy ra này.

*chuyện đã định 尘埃落定 trần ai lạc định; bụi đều rơi xuống đến đất; chỉ sự tình sau khi trải qua rất nhiều khúc khuỷu biến hóa cuối cùng cũng xác định kết quả

—— mọi người ai cũng như vậy, lo được lo mất, buồn lo vô cớ; càng quý giá quý trọng, lại càng sợ hãi.

Đôi mắt đen của Sirius lạnh như băng nhìn về phía Lucius, ông thở hổn hển giận không kìm được mà nói: "Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì! Đầu anh bị chất nhầy của sên chiếm đóng rồi sao? Trong tay anh có đồ vật của Voldemort vì cái gì không nói cho chúng tôi biết!"
"Tôi phải nói như thế nào!" Lucius châm chọc hỏi vặn lại, "Nếu như là cậu cậu sẽ nói sao? Ngẫm lại tôi đi, Sirius, ở trên tôi cũng không có người anh trai nào che chở tôi!"

"Anh đừng lôi chuyện của Rael ra nói, năm đó tôi không bói với một nhà các anh à? Lúc tôi cho anh biết những chuyện kia cũng đã nói tôi là vì Cissy và Draco, nhưng còn anh, anh đưa vật kia vào trường học của con trai anh!" Lúc Sirius nói đến đây kích động đứng lên, thiếu điều chỉ tay vào mặt của Lucius, "Anh còn để cho thứ kia đem con trai anh vào trong Phòng chứa bí mật, nếu không phải nhờ có Harry thằng bé đã sớm đã chết rồi, chẳng qua như vậy cũng tốt không phải sao, Draco chết rồi nói không chừng chủ nhân của anh có thể trở về, cũng..."

"Sirius!" Lily lúc đầu vẫn luôn trầm mặc lên tiếng cắt đứt lời của Sirius, James vội vàng kéo hắn ngồi xuống.
Biểu cảm của Narcissa khi nghe đến lời của Sirius cũng trái ngược với vẻ lãnh tĩnh trước đó: "Lời em vừa nói... Đều là chuyện gì? Rồng nhỏ chưa từng nói với bọn chị thằng bé... Còn có chuyện Harry cứu nó."

"Harry cũng không nói." Lily nói.

Sirius trầm mặc một hồi, mới lên tiếng: "Hai người muốn biết cái gì thì tự mình đi hỏi hai đứa bé kia đi." Nói xong câu đó mặc cho Lily và Narcissa truy hỏi thế nào, Sirius đều không nói một lời. Kỳ thực ông không phải không muốn nói, chỉ là nhớ lại những chuyện chính mình và Harry giấu giếm kia, lo lắng mình nói ra điều gì Harry không muốn nói.

"Các vị, " James xoa xoa ấn đường nói, "Tôi nghĩ ngày hôm nay chúng ta ngồi ở chỗ này không phải là để oán trách lẫn nhau nhỉ? Lucius đưa ra một lý do, chúng ta lý giải, này không phải là xong rồi sao?" Ông dùng giọng điệu vô cùng bình hòa nói.
Lucius liếc mắt nhìn Narcissa, trong nụ cười Narcissa mang theo sự tin tưởng và cổ vũ: "Anh yêu, nói cho mọi người đi."

Lúc này trong thanh âm Lucius mang theo ủ rũ nồng nặc: "Xin lỗi, ban nãy tôi... Quá kích động." Ông thở dài một hơi, trấn an kéo cánh tay Narcissa đặt trên cánh tay mình vỗ vỗ, "Đoạn thời gian đó tôi thật sự không biết nên làm gì, trong bộ nghiêm tra, mà tôi vẫn luôn lo lắng... Mỗi lần nhìn đến vật kia tôi cũng sẽ lo lắng... Lo lắng gã ta sẽ quay về tới tìm tôi, tôi biết gã nhất định sẽ quay về tìm tôi!"

"Gã đương nhiên sẽ trở về." James nói, "Chúng ta ai cũng biết gã không chết, không phải sao? Có lẽ giống như cụ Dumbledore nói, dù cho gã bây giờ trốn ở dưới đống lá rụng của rừng rậm hư thối, gã cũng khẳng định đang chờ một ngày để ngóc đầu trở lại khiến chúng ta đẹp mặt."
"Nhìn Dấu hiệu Hắc ám trên tay anh không phải sẽ rõ à? Cái loại dấu hiệu pháp thuật này một khi người dấu hiệu nó tử vong, dấu hiệu sẽ biến mất, điểm ấy chẳng lẽ mấy anh không biết sao?"

Trong phòng tức khắc lâm vào trong một trận yên tĩnh nặng nề ngột ngạt, thật giống như cả hô hấp cũng nghe không được.

"Tôi..." Sirius hình như nhớ ra gì đó, cả người như bị kinh hách kêu tên Lucius, "Lucius, anh còn nhớ rõ buổi đêm nào đó cuối tháng sáu không? Đêm hôm đó, cánh tay của anh có đau lên không..."

"Ý cậu là?" Sắc mặt của Lucius càng khó coi, "Điều đó không có khả năng ——" ông nghẹn ngào nói.

Lúc này Sirius giống với sói thấy con mồi nheo đôi mắt xám tro lại, nơi đó căn bản nhìn không ra nửa phần kinh hoảng phút trước: "Cái này không nhất định, tôi tin tưởng ở chỗ của tên điên đó, tất cả những chuyện đáng sợ đều có có thể xảy ra. Chẳng qua, muốn nghiệm chứng ý nghĩ này, tôi cần tìm một người trước đã..."
James như có điều suy nghĩ trao đổi một ánh mắt với Lily. Sắc mặt của Lucius đã trắng bệch như sáp, tầng mồ hôi mịn từ trên trán ông chảy ra, cảm xúc sợ hãi nổ tung trong mắt ông còn nhiều gấp trăm lần so với biểu hiện Sirius bày ra ban nãy.

"Rael biết cái gì sao?" Narcissa hỏi.

Thoạt nhìn tất cả mọi người cho rằng người Sirius muốn tìm là Regulus, nhưng người ông muốn tìm thật ra là Harry. Sirius cũng không muốn nói hay làm cái gì để giải trừ loại hiểu lầm này, ngược lại, ông muốn nghĩ hết thảy biện pháp để không có bất kì kẻ nào chú ý tới Harry, như vậy Harry mới có thể yên tâm đi làm những chuyện cậu muốn làm.

"Nếu muốn biết Rael biết cái gì, phải nói tới chuyện năm đó em ấy từ chỗ của Voldemort mang về cái gì. Cho tới bây giờ em ấy cũng không nói với tôi, cũng không nói ra đêm hôm đó tại sao em ấy phải như vậy..." Sirius nhắm mắt lại, phảng phất còn có thể nhìn đến gương mặt trắng bệch của Regulus, dáng vẻ toàn thân ướt như một con thủy quỷ vậy nằm trong lòng ngực mình, khi đó ngoại trừ co quắp nói mớ hắn cái gì cũng không nói nên lời.
"Ngay cả Kreacher đều bị Rael ra lệnh không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới việc kia. Tôi chỉ có thể đoán bọn họ hẳn đã tới một chỗ đầy nước, uống một loại độc dược sẽ khiến cho người uống thống khổ không gì sánh được..."

Lucius lo âu nói: "Cho nên, cậu cũng không biết..."

Sirius nở nụ cười một cái: "Là chúng ta cũng không biết. Chẳng qua... cụ Dumbledore biết. Chuyện này bọn họ không có khả năng vĩnh viễn bảo mật, đây cũng không phải là chuyện chỉ liên quan đến lợi ích hay là sống chết cá nhân! Nhưng để bọn họ nói ra chân tướng không dễ dàng như vậy... Chúng ta cần một cơ hội."

Biểu tình của James, Lucius, còn có Lily và Narcissa đều trở nên rất kỳ quái, lo lắng và chờ mong lăn lộn thành một chén canh, gia vị nguyên liệu là sợ hãi tích lũy nhiều năm, bất an và hy vọng xa vời, mùi vị chua xót làm người ăn bó thật sự muốn chảy nước mắt.
Sirius chậm rãi phun ra một ngụm uất khí ở trong ngực, bắt đầu chờ mong mọi chuyện đều có thể phát triển theo chiều hướng tốt.

Chỉ là lúc này ông hoàn toàn không ngờ, cơ hội ông đang đợi lập tức sẽ tới.

------------------------

[mọi việc đã rồi* không phải do chờ tới] mọi việc đã rồi chờ không đến.

*trần ai lạc định

(Lilly: Dạo này bàn phím của tui hơi điên điên, mà lúc sửa thì không thấy có vấn đề gì hết, nên nếu mọi người thấy tự nhiên chữ bị dính lại với nhau hay sao thì cứ để lại bình luận nhắc nhở nha. Yêu mọi người nhiều <3)

==========================================================

CHƯƠNG 01.4: LẠI THÊM MỘT MÙA HÈ NỮA 4

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Buổi tiệc này do các gia tộc thay phiên tổ chức, mục đích chủ yếu là để các cậu bé cô bé tuổi dậy thì mở rộng vòng bạn bè, phụ là xúc tiến liên lạc giữa gia tộc, lần này hầu như là vì đánh yểm trợ cho năm người kia hợp mưu ở phòng sách nhà Malfoy.
Mà Harry là một trong những nhân vật chính nhỏ tuổi trong vũ hội tuổi thanh xuân đó, lại ở trong mộng vượt qua toàn bộ vũ hội, còn lôi kéo Draco bồi cậu cùng nhau ngủ.

Harry ngủ một giấc thẳng đến khi kết thúc tiệc, chẳng qua cậu cũng không biết. Mà lúc tiệc gần kết thúc mấy phụ huynh mới từ trên lầu đi xuống, cũng không biết toàn bộ thời gian của buổi tiệc Harry đều dựa vào ở vai Draco ngủ, bọn họ chỉ cho rằng hai cậu con trai chơi đến cuối cùng đều đã quá mệt mỏi, cho nên mới dựa chung một chỗ ngủ gà ngủ gật.

Draco ngủ cũng không sâu, James vừa đến gần anh đã tỉnh. Đầu óc của anh dưới tình huống mơ hồ nghe được câu nói sau cùng chính là Lucius nói với James nói: "Bây giờ cũng không còn sớm, nếu không để cho Harry ngủ lại đây đi, phòng cho khách cũng có mấy căn đã dọn dẹp xong rồi."
"Không được." James trước tiên nở nụ cười với Draco đang nháy mắt nhìn ông, nói, "Tỉnh rồi à? Lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ đi, trẻ con ngủ quá ít sẽ không cao lên được đâu."

Draco còn mơ mơ màng màng, chẳng qua anh vẫn lễ phép gật đầu đáp lại.

James cúi người ôm Harry từ trên ghế salon lên, Lily nhẹ nhàng mà tựa đầu Harry tựa vào vai ông, sợ Harry khó chịu lại sợ mình dùng lực lớn quá đánh thức cậu."Harry cũng vừa mới trở về, đứa nhỏ này đi hơn nửa năm tôi và Lily đều rất nhớ nó, để nó ở nhà ngây ngô hai ngày đi, hai ngày nữa trở lại tìm Draco chơi."

"Draco cũng phải làm bài tập thật tốt nha, mẹ thấy Harry đã xong rồi." Lily thân mật xoa xoa tóc Draco, "Lại cao lên rồi."

Từ lúc James ôm lấy Harry, Draco cũng từ trên ghế salon đứng lên. Lúc này trên mặt anh còn mang theo một chút đỏ ửng, ngượng ngùng lên tiếng nói với Lily: "Con biết mà, mẹ Lily."
Không biết Draco bây giờ đang suy nghĩ gì, nụ cười trên mặt anh rất giống với lúc Lucius tính kế người có thể mang lợi ích đến cho ông, một phần xảo quyệt chín phần khiêm tốn.

(Lilly: Giống ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần khinh bỉ gì đó của tổng tài bá đạo trông truyện hồi xưa ha?)

Câu nói kia là nói như thế nào nhỉ, à đúng rồi-- "Với ta mà nói mối bận tâm duy nhất vĩnh viễn không đổi chính là lợi ích của trường học này, đương nhiên còn có an nguy của các học sinh."

Như vậy, đối với Draco tới mà tới nói bận tâm duy nhất vĩnh viễn không đổi là gì chứ?

"James ôm Harry, vậy các em về thế nào, Lily lái xe sao?" Narcissa có chút bận tâm hỏi, "Nếu không -- "

"Không có việc gì." Sirius giúp James đẩy cửa chính ra, "Em đưa bọn họ về, vừa lúc em cũng không lái xe tới, còn có thể lái xe của James về hà."
Nói đến mức độ này, Narcissa cũng không tiện giữ bọn họ lại: "Đi đường cẩn thận." Narcissa ôm tạm biệt Lily.

Lúc Harry tỉnh lại đầu óc không tỉnh táo, cậu nhìn thoáng qua rèm cửa sổ lộ ra ánh sáng nhạt, nháy mắt, sau đó nghiêng người ngủ tiếp.

"Hình như nhìn đến bầu trời sao trên rèm cửa sổ..." Trước khi lần thứ hai tiến vào mộng đẹp cậu lầu bầu một câu.

Trong hai ngày sau khi mở vũ hội tuổi thanh xuân danh tiếng, Harry thu được vài phong thư đến từ học sinh Slytherin, đều là mấy người có quan hệ tương đối khá với cậu và Draco. Nội dung bọn họ viết trong thư gửi Harry nghìn bài một điệu, đều là bị phụ huynh báo cho biết tính chất thật của vũ hội sau đó tới "chất vấn" Harry có biết không, đồng thời hung hăng biểu đạt không vừa lòng.

Harry đối với tâm lý tuổi dậy thì quỷ dị của mấy đứa bé này rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn ra hình ra dáng viết thư trả lời lại.
Cứ như vậy, gió thổi mùa hè qua, mây trắng trên trời xanh lười biếng, thời gian nhoáng cái bay đến cuối tháng bảy. Mặc dù Harry đã có phỏng đoán và lo lắng về việc Peter Pettigrew sẽ vượt ngục từ trước, thế nhưng không tới vài ngày cậu đã bỏ ý niệm kia ra khỏi đầu, cậu không cho là Peter có cơ hội và can đảm để vượt ngục, đồng thời cũng cảm thấy hắn ở loại địa phương như Azkaban đó có thể đã sớm điên rồi.

Thế nhưng, buổi sáng hôm 30/7, Harry mặc áo ngủ đi WC gãi gãi tóc, trong lúc lơ đãng liếc về phía sô pham, trong nháy mắt cậu giật mình liền tỉnh táo lại -- James và Lily vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở trên ghế sa lon, Sirius và Regulus ngồi đối diện. Harry nhìn nhìn thời gian, căn bản đoán không được bọn họ tới lúc mấy giờ. Thế nhưng cậu có thể cảm thấy không thích hợp, bởi vì dáng vẻ tâm sự nặng nề của tất cả mọi người... Con ngươi Harry dạo qua một vòng, trực tiếp đi vào phòng tắm.
Trong quá trình này không ai nói chuyện.

Mười phút sau, Harry ướt tóc mái đi ra. Cậu hai ba bước chạy tới bên cạnh ghế sa lon, đặt mông ngồi cạnh Sirius: "Làm sao vậy? Chú và Rael đến đây lúc nào? Remus đâu? Sao chú ấy không tới?" Sirius chìa tay vỗ vỗ đầu của cậu, không trả lời Harry, ngược lại trực tiếp từ trên bàn trà cầm lấy một món đồ đặt vào trong ngực cậu.

"Mơ Mộng Ngớ Ngẩn có thể đang coi chừng chocolate của cậu ấy chờ mùa thịnh vượng mỗi năm một lần của hẻm Xéo." James nói, "Đừng lo lắng, cậu ấy nói có phần quà thật to muốn tặng cho con."

Harry cúi đầu, cậu liếc mắt liền nhìn ra vật trên đùi kia là một tờ , ngày phía trên viết là ngày 29/7. Trang báo thứ nhất chiếm cứ cả tờ báo là một tấm hình khổng lồ, trong hình là một người đàn ông thấp bé. Trên khuôn mặt gầy gò của hắn còn có thể nhìn ra một ít vết tích hơi mập ngày xưa, một đôi mắt giống như bọ cánh cứng đen vẫn mang theo vệt nước mắt đậm chất riêng như trước. Hai tay của hắn cầm tấm biển số, Harry không đi nhìn kỹ chữ số phía trên, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị khóe miệng nhếch lên của Peter hấp dẫn -- đó là một nụ cười giễu cợt tràn đầy ác ý, rất giống một thanh lợi kiếm, nháy mắt liền xé rách ngụy trang trên mặt và ánh mắt thoạt nhìn thuần lương của hắn.
* một phiên bản vào buổi tối của

"Cái này..." Sau khi Harry nói một chữ, đột nhiên giọng nói liền khô khóc nói không ra lời. Mà ở phía sau, tiếng rống giận của Sirius tựa như tiếng sấm nổ vang ghé vào lỗ tai cậu: "Tin tưởng hắn?!" Trong ánh mắt của ông hiện lên tơ máu, thoạt nhìn uể oải lại điên cuồng, "Tớ lấy cái gì tin tưởng hắn? Năm đó mọi người, toàn bộ hội Phượng Hoàng đều là người bảo mật của vợ chồng Longbottom, vì cái gì tất cả mọi người có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn miệng kín như bưng, chỉ có hắn thì không! James, đó không phải là bùa chú bảo mật thông thường, đó là bùa Trung Tín..."

"Cũng bởi vì là bùa Trung Tín mới có phản bội, không phải sao?" Regulus thoạt nhìn so với Sirius tối tăm hơn nhiều, ngay cả nụ cười lợi tính hơi hơi mang theo tình cảm ấm áp thường thấy từ trên mặt hắn lúc này cũng hoàn toàn biến mất, "Nếu như lúc đó các anh dùng bùa chú để lộ một chữ sẽ chết, vậy sẽ không phát sinh những chuyện ngổn ngang rối loạn này."
"Đừng nói như vậy, Rael, " Lily chần chờ một chút, "Có lẽ chúng ta có hiểu lầm gì đó..."

"Hiểu lầm?" Sirius cười lạnh, "Tớ cũng không nhận ra có hiểu lầm gì! Hắn làm toàn bộ những việc này chẳng qua là vì để cho mình đứng vững gót chân trước mặt Voldemort! Vì bộ xương khô xấu xí dơ bẩn kia!"

"Chân Nhồi Bông!" James rống ông.

Trong tiếng rống giận này của James, cả người Sirius giống như thoát lực tựa vào lưng ghế sô pha, ông chìa tay đỡ trán, kéo đi nắm tóc lộ ra cái trán trơn bóng cùng vùng xung quanh lông mày nhíu chặt lại: "Anh rất xin lỗi, Rael, em biết ý anh không phải là..."

"Không có gì đâu, " Regulus nhìn ông một cái, nhún vai biểu thị không sao, "Em hiểu mà, vết sẹo nhiều năm trước bị bạn bè phản bội lại một lần nữa bị xé mở, cho dù ai cũng sẽ thẹn quá thành giận." Sirius nghe vậy nhìn hắn một cái thật sâu, lặng lẽ cười cười không nói gì thêm.
"Harry bé bỏng à, " Lily đột nhiên nói, "Về phòng đi con."

"Đừng như vậy, em yêu. Harry đã không phải là con nít nữa, em quên là thằng bé mới vừa tham gia vũ hội tuổi thanh xuân sao? Thằng bé nên biết chúng ta đang nói gì."

"James, " Lily không đồng ý nói, "Đây cũng không phải chuyện gì tốt."

Harry cảm thấy lúc này cậu cần phải tỏ thái độ: "Xin lỗi mẹ, chuyện này kỳ thật con có biết một chút, Chân Nhồi Bông kể hết những chuyện chú ấy biết cho con nghe rồi."

James cười ha ha: "Con trai yêu dấu à, con như vậy không phải là biết một ít một nửa hay chút ít nữa, con đây là cái gì cũng biết."

Sirius bị James lây cũng cười hai tiếng, sau đó ông vỗ tay thanh thúy hai cái: "Đến đây đi, mọi người trở lại vấn đề nào." Ông dừng một chút mới nói tiếp, "Các cậu có cảm thấy, hắn sẽ đi tìm Neville không?"
"Sao hắn lại muốn đi tìm Neville?"

"Trên báo không có đưa tin về điểm này, bởi vì lão Fudge của chúng ta không cho, thế nhưng đêm hôm Pettigrew chạy trốn khỏi Azkaban Fudge có đến Azkaban. Các Giám Ngục nói cho Fudge đã có một đoạn thời gian Pettigrew nói mớ, luôn luôn nói lời giống như vầy Ngài ấy sắp trở về... Đứa nhỏ kia ở Hogwarts.' các cậu cảm thấy hắn nói tới ai?"

"Voldemort? Hắn có phải thật vậy hay không cho rằng chấn động của Dấu hiệu Hắc ám kia là dấu hiệu Voldemort muốn trở về, muốn đem Neville Longbottom làm danh trạng đầu cho sự trở lại của Tử thần thực tử đi?" Regulus khinh thường nói, "Ta cho là đầu hắn không còn tốt để xài mới sẽ tin tưởng cái đứa nhỏ năm đó ở trong tã lót kia là anh hùng hại chết Voldemort. Chẳng qua chí ít từ điểm đó ta có thể nhìn ra chuyện tốt, bởi vì chứng minh người kia đã chưa đủ gây sợ hãi."
"Có lẽ mười hai năm sống trong lao ngục làm hắn cho rằng chỉ cần gϊếŧ chết Neville, đứa nhỏ trong lời tiên đoán này Voldemort có thể một lần nữa lên nắm quyền..." Sirius cười nhạo nói, "Dù sao chủ nhân của hắn cũng đã báo trước cho hắn."

Harry không nói được một lời.

"... Tớ ngược lại cảm thấy hắn sẽ tới tìm chúng ta." Lily kéo ngón tay, "Dù sao chúng ta năm đó là bạn tốt..."

"Không, em yêu à, " James đẩy kính mắt đã trượt xuống, một mảnh phản quang trên tròng kính ẩn dấu ánh mắt của ông, "Ai hắn cũng sẽ không tìm, hắn chỉ biết tìm Voldemort... Một khi thoát khỏi Azkaban, hắn sẽ dùng bốn cái chân nhỏ ngắn kia chạy đi tìm chủ nhân hắn ngày nhớ đêm mong."

"James... Ý của anh là?"

"Bằng không thì sao, lẽ nào mọi người cho rằng một người có thể trốn ra từ Azkaban à? Ngẫm lại đi, đó là mười hai năm, cũng không phải mười hai giờ, là người khác thì đã phát điên rồi."
"Trừ khi kia không phải là một người, mà là một con con chuột run rẩy râu mép trốn trong một góc âm u, " Sirius thở dài một hơi, nói tiếp, "Một chút cặn bánh mì rớt xuống là đủ cho hắn sống, một nhánh cây đã có thể mang theo hắn băng qua sông qua biển cả trở lại Anh quốc —— a, ngẫm lại xem đây cũng là một hành động vĩ đại đó chứ." Trong giọng nói của ông mang theo châm chọc và, một chút chua xót chỉ Harry mới có thể hiểu được.

-----------

[ đường cùng cùng mất đi bức ra bản tính của con người ]

============================================================

CHƯƠNG 01.5: LẠI THÊM MỘT MÙA HÈ NỮA 5

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

"Bây giờ trong Bộ Pháp thuật đã rối tung rối mù, gần như tất cả mọi người đều bị phái đi tìm con chuột nhỏ kia, nhưng lại có hai người bị bắt nghỉ dài hạn có lương." Sirius lắc đầu nói, "Tớ nghĩ có lẽ Fudge thật ra sợ hai chúng ta sẽ xử trí theo cảm tính, thế nhưng, hừ, sao ổng không nghĩ chúng ta căn bản không có phần may mắn có thể tìm được một con chuột trong thế giới lớn như vậy, tớ ngược lại rất muốn hại chết tên kia."
James không biết phải nói gì vào lúc này, phải biết cho dù lúc còn ở trường học, ông và Remus đều không có biện pháp điều hòa quan hệ giữa Sirius và Peter Pettigrew. Chẳng qua, trời biết một con sói sao phải gây khó dễ cho một con chuột, Chân Nhồi Bông lại không coi mình là mèo.

"Đừng oán trách nữa, anh trai thân yêu của em." Regulus chìa tay quạt gió hai cái trước mặt Sirius "Ngẫm lại ngạn ngữ phương Đông kia đi, em nhớ bọn họ luôn nói xe đến trước núi ắt có đường, câu này nhất định không phải nói bậy."

Sirius phát hiện mình càng ngày càng không có cách với người em trai này. Lúc đi học còn không rõ ràng như vậy, thế nhưng ngày hôm nay khi Regulus chậm rãi nắm giữ toàn bộ sản nghiệp gia tộc Black, loại cảm giác này lại làm cho ông mơ hồ cảm nhận được một loại bất an.

Một loại bất an, giống như ếch bị nhét vào nước ấm từ từ đun nóng.
"Các cậu vẫn chưa ăn bữa sáng nhỉ?" Lily đột nhiên hỏi, "Thời gian cũng không còn sớm, em đi làm bữa ăn trước đây —— Harry, thịt xông khói trứng chiên với bánh mì ngũ cốc nguyên cám* được không? Lại thêm một ly sữa tươi ấm, mẹ chiên thêm mấy miếng thịt bò... Thay áo ngủ ra đi con yêu."[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 01: LẠI THÊM MỘT MÙA HÈ NỮA"Vâng, thưa mẹ." Harry chớp chớp mắt với James, lên án hành vi còn coi mình như trẻ con của Lily với ông, nghĩ mọi cách cô lập mình từ trong cuộc nói chuyện phiếm của người lớn.
James trả cho con trai mình một nụ cười, tỏ vẻ đề tài này đã nói gần như đủ cả rồi, cậu có thể an tâm trở về phòng thay quần áo.

Harry lúc này mới hài lòng tời đi.

"Tớ có chút để ý mấy lời cậu đã nói với Harry? Chân Nhồi Bông." James nói với Sirius, "Những thứ khác còn chưa tính, tớ thực sự không muốn để Harry biết năm đó chúng ta làm ra... mấy chuyện khốn nạn gì."

"Tớ cũng nhớ không rõ, cậu phải biết quá khứ đã qua lâu lắm rồi... Chẳng qua nghe cậu nói như vậy tớ đột nhiên nhớ tới tớ quên nói cho Harry chuyện về Bản đồ Đạo Tặc, vật kia hẳn còn ở Hogwarts nhỉ?" Sirius liếc mắt nhìn James, "Thôi nào, người anh em, không cần nghiêm trọng như vậy đâu, tớ chưa nói về những chuyện kia của Snape, à, đến lúc đó Mơ Mộng Ngớ Ngẩn không có phiền phức gì đâu ha?"
"Đừng buồn lo vô cớ được không?" Regulus đập lên ngực Sirius, "Theo em thấy anh Remus đáng tin hơn hai người nhiều."

James buồn cười.

"Lúc đỉnh đầu cậu ấy treo một vầng trăng tròn thì không có đáng tin như bọn anh đâu, em trai yêu dấu." Sirius vừa nói vừa đẩy James, "Cậu đi phụ Lily một tay đi, phòng bếp là chỗ tốt để xúc tiến quan hệ vợ chồng đó."

"Vậy trong khoảng thời gian này em cũng thừa dịp ra xem vườn hoa của chị Lily đây, " Regulus cũng đứng lên, "Dù sao em đã thèm nhỏ dãi bụi cây cỏ vảy rồng kia đã lâu... Nè, James anh đừng trừng em, chị Lily đã đồng ý tặng không nó cho em rồi."

Sirius nhìn Regulus nháy mắt mấy cái với mình, không tốn chút sức đã phiên dịch ra khẩu hình của hắn ——

[ Em nghĩ, rời chỗ vừa đúng lúc cũng là phương pháp tốt để xúc tiến quan hệ anh em.]
Ánh mắt Sirius bỗng dưng trầm xuống, nhưng còn chưa kịp phản ứng ẩn ý phía sau những lời này của Regulus, đã bị câu sau của hắn dọa sợ ra mồ hôi lạnh sau lưng.

[ đặc biệt là khi anh muốn giấu giếm vài việc. ]

Lúc Harry thay xong quần áo đi ra ngoài chỉ còn một mình Sirius. Không biết có phải là vì chuyện của Peter hay không, Harry cảm thấy hôm nay Sirius rất không thích hợp. Cậu nhìn nhìn Lily và James ở trong phòng bếp vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nói chuyện trời đất, trong lỗ mũi đầy mùi thơm mê người của thịt bò chiên.

"Ban nãy quên nói, " Harry vừa đặt mông ngồi cạnh Sirius, vừa đưa tay cầm tấm < Tiên tri Buổi tối > phẩy qua phẩy lại, không đếm xỉa liếc mắt nhìn Peter Pettigrew trên đó, "Hắn ta không đẹp trai bằng chú."

Sirius miễn cưỡng nặn một nụ cười. Ông chần chờ một hồi, cũng không nói cho Harry chuyện xảy ra ban nãy: "Lần đầu tiên chú nhìn thấy đưa tin này là trước giờ tan làm, ở bên ngoài tủ kính của một cửa tiệm thấy được... Trong cái TV của Muggle, con cũng biết chú rất ít xem báo... Chẳng qua chú phải bội phục với khả năng mất bò mới lo làm chuồng vĩnh viễn mạnh hơn so với năng lực làm việc của Fudge."
"Hắn vẫn là dáng vẻ kia, ngoại trừ bẩn thỉu hơn thì không thay đổi chút nào... Cũng đúng thôi, một con chuột ở đâu chả tìm được thức ăn." Ông trào phúng nói.

"Hắn vì sao lại? Ý con là, chú đã..." Harry cau mày diễn đạt khó khăn.

"Chú cũng không biết." Sirius lắc đầu, "Hoặc là hắn thật sự cho rằng, nếu có một ngày Voldemort thực sự thống trị thế giới pháp thuật, hắn thật sự sẽ là nhân vật số hai... Con nói xem hắn vì cái gì vẫn ngây thơ như vậy, ngu xuẩn đến vĩnh viễn không nghĩ tới phía trên hắn rốt cuộc có bao nhiêu người khác như Malfoy và Lestrange."

Harry cười cười: "Con đột nhiên nhớ ra chú chưa từng nói với con chuyện thời đi học của mọi người, chú không có, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn cũng không có." Suy nghĩ một lúc, Harry có chút chần chờ nói, "Không, ngay cả James cũng chưa từng nhắc qua chuyện này dù chỉ một chút... Việc này không quá bình thường đúng không."
Sirius không nói gì.

"Nào, chú đừng như vậy." Harry cuộn báo chí thành ống vỗ vỗ lên đùi ông, "Tuy rằng con biết một chút, nhưng này dù gì cũng là chuyện đã xảy ra trước đây, nếu như các chú đều không nói cho con, con sẽ đoán sai mất."

"Không, con sẽ không đoán sai." Sirius chìa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu Harry hai cái, "Bởi vì chuyện cần phải xảy ra đại đa số đều xảy ra, nhiều năm như vậy con cũng không phát hiện hai người bọn họ rất ít nói về Snape à? Thậm chí lúc nhắc tới cũng sẽ làm bộ không nghe thấy nói sang chuyện khác..."

"... Vì sao?" Harry đột nhiên có suy nghĩ không tốt.

"Giống như con nghĩ —— bọn chú làm tên kia xấu mặt, cũng hại hắn thiếu chút nữa chết, tuy rằng chú... Ừm, cũng có liên quan tới James. Cậu ấy xuất phát từ vấn đề tình cảm căm thù Snape, mà chú và Remus đương nhiên sẽ đứng về phía cậu ấy, mà ngay lúc đó chú cũng không biết kỳ thật Snape có phải là —— cho nên —— "
Snape là người của Dumbledore cùng với chuyện ông vì Lily phản bội Voldemort cầu xin Dumbledore là trước kia lúc Harry mười sáu tuổi mới biết, mà Sirius cho đến chết, vẫn ôm ác ý với hắn như trước —— trời biết lần này lúc Harry nói cho Sirius những chuyện kia vẻ mặt của ông có bao nhiêu khôi hài, thật giống như thế giới quan đã hình thành được nửa đời người đột nhiên sụp xuống vậy.

Harry làm ra một động tác kì lạ, như là nhún vai cũng như ôm, hoặc cũng có thể là nửa khoanh tay: "Con hiểu, cho nên ngày đó thầy ấy vẫn bị lừa tới Lều Hét, sau đó, bị ba con mang theo tâm tình hổ thẹn cứu ra?"

"Cũng không khác mấy." Sirius nhìn nhìn phía phòng bếp, lúc thu hồi tầm mắt lơ đãng quét ngoài cửa sổ —— Regulus đang đứng bên ngoài vườn hoa nhìn bầu trời, "Chỉ là hắn tới có hơi sớm, khi đó Remus vừa mới bắt đầu biến đổi, hắn thoạt nhìn bị dọa sợ hết hồn ——" không được tự nhiên xoa xoa mũi, Sirius vừa liếc mắt ra ngoài rất nhanh đã thu hồi đường nhìn, "Đương nhiên, nguyên nhân rất lớn là vì trong lúc Remus biến đổi nhìn quá đau khổ. Con hiểu mà, tuy rằng dáng vẻ của cậu ấy sẽ trở nên rất đáng sợ, thế nhưng đối với bọn chú... Lúc ánh mắt cậu ấy vẫn còn lý trí... Chú nghĩ, ngoại trừ người bị ếm Crucio ra sẽ không còn ai có ánh mắt đau đớn như vậy."
"Cha đỡ đầu, " Harry rất ít khi gọi Sirius như vậy, "Con nghe chú nói như vậy... Chỉ có thể cho rằng lúc đó Snape cảm thấy đau lòng vì Mơ Mộng Ngớ Ngẩn giống chú với ba con, nhưng điều này rất..."

Sirius không để Harry nói hai chữ kia ra khỏi miệng, bởi vì hắn nói: "Ai biết được, có thể chính là như vậy đó."

"..." Harry cảm giác Merlin cho cậu một chiếc chìa khóa mới, mà cậu cực không muốn mở cánh cửa khóa kín nằm trong đầu mình ra, cậu có thể đoán được chuyện xảy ra phía sau nhất định còn ngoài dự tính của mọi người hơn mà Sirius không nói rõ ra... Cậu không biết mình không cần phải truy cứu đến cùng, bởi vì người biết chân tướng thường hận bản thân chẳng thà không bao giờ biết được chân tướng.

Harry nhìn thoáng qua Sirius đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì... Quên đi, cậu nghĩ: Nếu như Merlin muốn cho mình biết, mình sớm muộn gì cũng sẽ biết... Cần gì ép bọn họ nói ra chuyện họ không muốn nói.
"Tới dùng bữa thôi, anh yêu, anh ra ngoài gọi Regulus một tiếng giúp em nhé." Lily đặt mấy phần ăn sáng dinh dưỡng lại phong phú trên bàn ăn, James thì đã ra ngoài gọi Rael tiến vào.

"Nào, Harry bé bỏng, " Sirius vỗ vỗ vai của Harry, sau đó đứng lên, "Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi việc tự có quy luật phát triển của nó, mà chúng ta, ít nhất bây giờ chỉ cần thuận theo tự nhiên là được."

Harry kéo khóe miệng cười cười, cùng ông ngồi tại bàn ăn.

Sau khi ăn sáng xong Sirius và Regulus đi về, nói là trong nhà còn có một đống chuyện hay là trong Bộ còn có một đống chuyện lớn Harry cũng không nghe rõ. Buổi sáng hôm nay cậu đã gom tất cả luận văn trên bàn mình, phân loại ra bài tập của từng môn xong, cậu cân nhắc kỹ lưỡng viết thêm đoạn cuối vào bài luận cậu đã viết được một nửa vào ba ngày trước, cuối cùng đặt bọn nó thật gọn gàng tại một góc bàn, định khi nào mua sách xong sẽ bỏ tụi nó vào trong rương.
Tối hôm đó Harry lại lần nữa mất ngủ, hay phải nói là chính cậu có kế hoạch thức đêm... Cậu nằm lì ở trên giường, trong tay siết chặt bút lông chim, quyển nhật ký mở ra ngay trước mặt, thế nhưng mặt trên ngoại trừ vết mực nước lớn nhỏ do bị ngòi bút chọc ra thì không có gì cả.

Cậu không biết mình muốn viết những gì, rõ ràng trong đầu đều là những ý tưởng và ý niệm đủ làm cậu phát điên, thế nhưng một chữ cậu cũng không viết ra được —— dù là kế hoạch hay cảm tưởng, tất cả mấy chuyện này thật ra cũng không lệch khỏi quỹ đạo, có lẽ dù người bị giam ở trong Azkaban là ai thì vào lúc này hắn đều sẽ trốn ra được.

Harry không biết nên bắt đầu viết như thế nào ——

Mặc cho cậu nghĩ như thế nào, đều không thoát khỏi cái vòng luẩn tự bản thân vẽ ra. Harry cẩn thận nhìn nhìn câu "Ta nghĩ hắn không có cơ hội chạy khỏi Azkaban" mấy hôm trước viết trong quyển nhật ký, tức thì cảm thấy bản thân mơ mộng một cách vô lý.
Mà khi cậu ý tứ mịt mờ lộ ra trong lời nói của Sirius ngày hôm nay, chỉ có thể chui đầu vào dưới gối đầu tự nói với mình "Chẳng qua là do mình suy nghĩ nhiều thôi".

-----------------------

[ tất cả đều là vấn đề thời gian]

→Chương sau: Chương 02.1: NGHỈ HÈ TUẦN HOÀN 1→