[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

CHƯƠNG 02: NGHỈ HÈ TUẦN HOÀN

CHƯƠNG 02.1: NGHỈ HÈ TUẦN HOÀN 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Lúc đồng hồ thạch anh gõ tiếng chuông đầu tiên trong phòng khách ở Số 8 thung lũng Godric, ánh trăng trên bầu trời vừa vặn bị một mảnh mây rất mỏng che mất, đợi đến khi cơn gió mát lạnh của buổi tối thổi đám mây mỏng kia tới bên cạnh sao nhỏ, một đám cú mèo đã bay đến vùng trời của thung lũng Godric.

Harry như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sửng sốt một hồi. Đến khi cậu hoàn hồn thì tiếng chuông thứ mười hai chỉ còn lại dư âm, thời gian bình ổn cất bước từ ngày 30 tháng 07 sang ngày 31 tháng 07.

—— sinh nhật mười ba tuổi của cậu đến rồi.

Harry trước hết quay đầu lại nhìn nhìn vật trang trí Bạch Kỳ Mã đặt ở trên giá sách, nó quả nhiên đã thay đổi tư thế.

Vật trang trí Bạch Kỳ Mã này là quà sinh nhật Draco đưa cho Harry, tuy Draco nhiều lần nhấn mạnh anh mua cái này ở hẻm Xéo, thế nhưng Harry vẫn tin chắc Borgin Burkes không thể không có công trong này. Ngày 31 tháng 07 hằng năm, vật trang trí này sẽ thay đổi tư thế —— Harry nhìn hai con Bạch Kỳ Mã dựa vào nhau hiện lên ánh sáng nhu hòa, dịu dàng cọ cọ cổ đối phương, ngẩn ra, thế nhưng rất nhanh loại trạng thái thời gian như ngưng đọng lại này đã bị tiếng kêu to truyền từ bên ngoài cửa sổ cắt đứt.

Harry lăn lông lốc xuống giường, vài bước đã vọt tới phía trước cửa sổ.

Cửa sổ mở ra nửa cánh, cậu phải dựa vào bệ cửa sổ, gần như tham lam hít thở không khí mát mẻ buổi tối, hưởng thụ loại cảm giác thoải mái khi hơi lạnh phất lên mặt mình. Harry đang mặc một bộ áo ngủ trắng chấm bi đen, gần đây cậu cao lên một chút, tay chân cũng vì vậy lộ ra một mảng lớn. Dáng người cậu hơi gầy, mặc bộ đồ ngủ này có chút rộng, chẳng qua phần vai kia vẫn tương đối vừa vặn.

Harry đưa tay mở nửa cánh cửa sổ còn lại ra, lười biếng tựa vào tường nhìn màn trời xanh đen che kín ánh sao, nhìn một con chim vỗ vỗ cánh bay về phía cậu, phía sau còn có vài con chim đi theo—— đương nhiên, trong đàn chim đó làm người ta chú ý nhất chính là con cú tuyết bay ở đằng trước, đó là Hedwig của Harry, tiếng kêu Harry nghe được vừa rồi chính là của nó.

À, chờ lúc chúng nó bay đến chỗ Harry có thể thấy rõ bọn nó, cậu mới phát hiện số lượng cú mèo bay tới chỗ mình thoạt nhìn có hơi sai sai, nói chung... Harry đã không kịp suy nghĩ quá nhiều, cậu trực tiếp giật mình tránh ra khỏi cửa sổ, chừa lại khoảng trống cho đám cú mèo này.

Ánh trăng sáng sủa chiếu vào những chiếc lông vũ nhẵn bóng của loài chim, sáu con cú mèo trùng trùng trùng điệp điệp bay qua bầu trời, đôi cánh run rẩy liên tiếp từ cửa sổ rộng mở bay vào phòng Harry —— ngoại trừ Hedwig, Harry còn nhận ra một con cú mèo xinh đẹp màu vàng sẫm, đó là người đưa tin của Hogwarts. Hàng năm, nó sẽ mang theo một phong thư có con dấu của trường Hogwarts. Harry căn bản không kịp xem mấy con cú mèo khác đến từ nơi nào, chỉ có thể gỡ bưu kiện con cú mèo này mang theo xuống trước. Nó run run lông chim của mình một cách nghiêm trang, mở rộng hai cánh, lao ra khỏi cửa sổ bay về phía bầu trời đêm.

Một con cú mèo rời khỏi cũng không làm không gian trong phòng trở nên rộng rãi hơn. Harry chìa tay bắt lấy thư trong miệng con cú mèo gần nhất, con cú mèo kia run run cánh, rất nhanh bay mất. Không biết có phải do ánh đèn hay không, cậu cảm thấy con cú mèo này nhìn qua có hơi u ám.

Rất nhanh Harry đã biết vấn đề không phải ở ngọn đèn kia, mà là vì con cú mèo đó đã bay vùn vụt hơn nửa Ai Cập tới Luân Đôn, trên người nó còn mang theo bão cát của Ai Cập —— cái bọc đã bị xé ra trong tay cậu là một tấm thiệp chúc mừng cùng với một cái kính mách lẻo bỏ túi mà cậu rất quen thuộc ( cậu cảm thấy Ron có lẽ đã mua hết một đống để tặng bọn họ ), trừ cái đó ra còn có một hộp kẹo bánh bích quy bự chảng rất kỳ quái, Harry bốc một miếng nhỏ lên ăn, tức khắc phát hiện hương vị của người Anh và người Ai Cập coi bộ không quá giống nhau.
[Sinh nhật vui vẻ, Harry.] Ron ở trên thiệp chúc mừng viết, [tớ vẫn luôn không có cơ hội nói với cậu một tiếng cảm ơn... Cảm ơn cậu đã cứu Ginny. Neville có kể lại chuyện xảy ra lúc đó cho tớ biết, tớ cũng vừa nói cho mọi người trong nhà tớ, bọn họ đều rất khâm phục tấm lòng quả cảm của cậu.

Lúc viết cho cậu phong thư này một nhà bọn tớ đều đang ở Ai Cập, mọi người vẫn luôn đề nghị nói muốn đưa cho cậu một ít quà tặng có làn gió của vùng đất khác ( thật ra mẹ tớ là muốn đan cho cậu một bộ áo lông, thế nhưng cảm ơn Merlin, bà không mua được sợi len). Thứ trong bọc là một cái kính mách lẻo bỏ túi, nếu như chung quanh có người nào không đáng tin, nó sẽ phát ra tia sáng đồng thời xoay tròn. Ở đây tớ phải nói một câu: tớ đã tự mình thí nghiệm chứng minh nó hữu dụng. Chẳng qua so với kính mách lẻo, kẹo với bánh bích quy của nước khác vẫn tốt hơn không phải sao?
Lần thứ hai chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Bạn của cậu, Ron và mọi người trong nhà.]

Sau khi Harry lấy một cái bọc khác, con cú mèo thoạt nhìn rất có tinh thần kia cũng bay ra ngoài cửa sổ. Harry mở thư ra mới phát hiện đây cũng là một kiện hàng xuyên quốc gia —— là Hermione gửi tới từ Pháp. Nội dung trong thơ cơ bản giống với Ron, Hermione đơn giản nói qua hiểu biết ở Pháp của cô nàng và sự kính nể đối với Harry, mặt khác còn cảm ơn sự tin tưởng và chăm sóc của cậu đối với Ron và Neville: Harry, cậu phải biết nếu cậu không cho bọn họ mượn Áo khoác Tàng hình và sự trợ giúp của cậu, bọn họ cũng sẽ không thể làm gì được.

Quà Hermione tặng Harry vẫn là rương dụng cụ sửa chữa chổi bay như trước, Harry cầm lấy cái bao lớn kia, cảm nhận trọng lượng và cảm giác này liền biết, dù sao phòng lều chổi trong sân sau nhà bọn họ cũng thả vài cái rương không khác cái này mấy.
Bây giờ trong phòng ngoại trừ Hedwig ra chỉ còn lại hai con cú mèo, Harry trực tiếp lấy đi kiện hàng chúng nó mang theo rồi tiễn chúng nó đi.

Hai kiện hàng kia một đến từ Remus, cái tương đối lớn còn lại là Sirius và Regulus cùng đưa.

Remus kèm theo một tin nhắn trong quà tặng, nói cho Harry ông đã thu được thư mời nhận chức của Hogwarts, đồng thời đã đồng ý đảm nhiệm dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, còn nói đây là một phần quà tặng khác đưa cho Harry.

"Chao ôi, phần quà này thật sự là quá tuyệt vời!" Harry cắn chocolate tự lẩm bẩm, cũng không biết đang nói chocolate ngon xuất sắc hay nói tin tức này thật tốt đẹp.

Sau khi đã biết Remus tới Hogwarts nhận chức giáo sư đã là chuyện ván đã đóng thuyền, tâm tình Harry vẫn luôn rất tốt.

Khóe môi nhếch thành nụ cười, Harry bắt lấy kiện hàng Hedwig mang tới. Harry một tay xé mở tấm giấy da bên ngoài, thấy được quà tặng dùng một tấm giấy vàng bọc lại, phía trên còn có gia huy nhà Malfoy rất lớn.
"Ôi, Merlin, " Harry liếc mắt nhìn Hedwig, "Sao mày lại bay tới chỗ của Draco vậy?"

Quà của Draco là một chiếc cài áo rất có phong cách của anh, mấy sợi dây thường xuân quấn vòng quanh một viên đá quý xanh lục giống như đôi mắt của Harry, tạo hình tổng thể hơi uốn lượn, cứ như hẳn là còn một cái đối xứng giống với nó y đúc vậy.

Harry suy nghĩ tới bộ quần áo cậu mặc trong "Vũ hội tuổi thanh xuân" vừa rồi, cảm giác nếu mình không cao lên nữa, lúc vũ hội Chiếc cúp lửa mặc bộ quần áo kia lại mang cái cài áo này hẳn sẽ rất đẹp mắt. Chẳng qua cậu đương nhiên sẽ cao lên, đến lúc đó sẽ phải chọn một kiện lễ phục khác có thể phối với cái cài áo này.

[Harry yêu dấu, sinh nhật vui vẻ, hy vọng cậu thích món quà tớ tặng. Lúc đầu tớ còn lo lắng phong thư này không thể kịp lúc gửi tới tay cậu vào đúng dịp sinh nhật này, bởi vì cha mẹ của tớ đã phái tất cả cú mèo ra ngoài —— thế nhưng ngay khi tớ không biết phải làm sao, cô bé Hedwig đáng yêu này lại đậu ngoài cửa sổ của tớ, nó thật đúng là một cô nhóc đáng yêu lanh lợi, giống như nó biết tớ đang nghĩ gì vậy.
Đúng rồi, cậu không nên đút nó ăn thêm gì đâu, nó vừa mới ăn hết một túi quả hạch nhỏ.] Harry lặng lẽ bỏ tay ra khỏi đống bánh bích quy trong dĩa.

[Tớ nghĩ cậu cũng đã biết tin tức của bữa tiệc trước đó. Đoạn thời gian trước nỗi niềm uất ức của đám Blaise suýt chút nữa đã chôn tớ ở phía dưới luôn rồi, bọn họ đều cho rằng tớ biết, thế nhưng tớ cũng có biết gì đâu.] Harry chỉ cần đọc cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt oan ức trên khuôn mặt lạnh của Draco.

[Lúc viết thư cho cậu tớ còn thu được thư của Hogwarts, cho nên ngày mai lúc gặp mặt chúng ta hẳn bàn chuyện mua đồ. Tớ rất mong đợi tay nghề của mẹ Lily, ngày mai gặp lại.]

Harry chớp chớp mắt, nhìn chữ ký xinh đẹp cũng cực kỳ phúc tạp của Draco hồi lâu, suy nghĩ chốc lát liền gấp phong thư này lại để lên bàn, sau đó đem hộp chứa chiếc cài áo kia bỏ vào trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Hedwig kêu hai tiếng, bây giờ chỉ còn dư lại thư đến từ Hogwarts là cậu chưa xem qua.

Đây là một phong thư dày hơn trước đây một chút. Harry xé chỗ dán, lấy thư thông báo bên trong, danh sách sách cần mua và đơn đồng ý thăm Hogsmeade ra, cậu trực tiếp mở tấm đơn đồng ý cần phụ huynh ký tên, hai mắt nhìn, sau đó tiện tay đặt lên tủ đầu giường.

Sau đó Harry cả người lười biếng lăn trên giường: "Ngủ đi cưng ơi, " cậu tự nhủ, "Trừ khi mày còn muốn lúc tất cả mọi người đều đã đến mày mới thức dậy còn mặc áo ngủ..."

Bây giờ đã là hai giờ sáng.

"... Vậy thì xấu hổ lắm đó."

----------------------------------------------

[bạn không phải, mà tôi cũng không phải, chúng ta chẳng qua bị chọn trúng vào một thời điểm nào đó mà thôi]

(Cho phép phận làm beta này lảm nhảm xíu nha~

Lúc beta chương này có một chỗ tác giả để là "con cú tuyết màu trắng", làm tui hoang mang tự hỏi bộ cú tuyết có con nào biến dị có màu không phải là màu trắng hay sao mà tác giả phải tả thêm màu vào ==. Nên là tui đã đánh bay hai chữ đó đi rồi ~)
======================================================================

CHƯƠNG 02.2: NGHỈ HÈ TUẦN HOÀN 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Lúc gặp lại Draco đã là cuối tháng Bảy. Bầu trời xanh trông như thế giới nhỏ bên trong một viên đá quý, Harry không biết loại hoa nào trong vườn hoa đang tản mát ra một mùi thơm nhè nhẹ, thế nhưng lúc thứ mùi đó bị gió thổi vào từ mấy khung cửa sổ mở trong phòng, đến giờ cậu vẫn không ra ngoài phơi nắng và đi đánh cầu cho thật đã mới chính thức cảm nhận được mùi vị của mùa hè.

Từ hôm biết tin tức của Peter Pettigrew, James và Lily đều mang một bộ dạng tâm sự nặng nề. Đêm qua là lần duy nhất trong 13 năm nay Harry ăn phải món bị nấu cháy rụi, thế nhưng nhìn dáng vẻ trầm mặc của hai người làm cậu phải nuốt lời trêu chọc vào trong bụng trở lại.
Hôm sinh nhật đó Remus "mất tích" rất lâu rốt cuộc cũng xuất hiện, Harry cho ông một cái ôm sau đó nói lúc nhập học muốn tới nhà ga cùng ông, sau khi Remus đáp ứng mới bắt đầu khiển trách chuyện mình nghỉ một tháng mà không nhìn thấy ông.

"Con phải thấu hiểu sự nghiệp của một người đàn ông, Harry à." Dáng vẻ cười rộ lên của Remus vẫn luôn dịu dàng như vậy, "Chú vừa nghiên cứu một loại chocolate hương vị mới, có để hai khối trong hộp cho con, con đã ăn được chưa? Lúc loại cay đắng thuần túy này hòa tan ở đầu lưỡi của con, tâm hồn của con sẽ như được rót Phục Lạc dược vào, mùi vị của thế giới đều tràn ngập trong khoang miệng con."

Harry điên cuồng lắc đầu như bị ếm bùa: "Có lẽ con vẫn chưa ăn được khối chocolate thần kỳ này..."

Remus cười càng hăng hơn: "Kỳ thật chú cũng không cảm thấy vậy, " ông nói, "Thế nhưng nam phù thủy mỗi ngày đều tới mua chocolate kia luôn nói với chú như thế. Harry, nói thật với con, mỗi ngày nhìn cậu ta tới mua chocolate chú rất muốn đưa cho cậu ta mấy bình dược Sâu răng."
Harry nhớ tới Dumbledore, cảm thấy khả năng này rất cần thiết.

Lúc James ra khỏi phòng sách trong tay lắc lư tấm da dê viết đầy chữ. Ông nhìn Remus đang cười vui vẻ với Harry, tình thương của cha không lúc nào không chảy lại một lần nữa chảy xuôi kịch liệt. Ông suy nghĩ mấy chuyện phiền lòng gần đây một hồi, cuối cùng trên mặt vẫn nở nụ cười hào hiệp đẹp trai thường thấy.

"Nè, con trai, cho con cái này." James đi tới trước mặt Harry, giơ tay lên lắc lắc tấm da dê kia ở trước mặt cậu, Harry liếc mắt nhận ra đó là tờ đơn đăng ký sáng sớm hôm nay cậu đặt trên bàn James.

"Cool." Harry từ trong tay James nhận lấy giấy đồng ý thăm làng Hogsmeade, cẩn thận nhìn chuỗi chữ cái lưu loát do ba cậu tự mình ký tên lên cột phụ huynh kia.

"Thế nào, " James vứt một ánh mắt về phía Remus, dưới ánh mắt có thể nhìn ra hàm ý "cậu hết thuốc chữa rồi" cực rõ của Remus hất cằm kiêu ngạo, "Chữ viết có đẹp trai không? Trước khi ký ba còn luyện lại trên giấy nhiều lần đó, con cũng biết nghề Thần Sáng này thực sự rất ít viết chữ... Ha ha, Harry nhìn mấy cái dấu trên tay ba nè, nhìn thấy không?"
"Chữ rất đẹp trai..." Harry đẩy cái tay James đã đưa đến dưới lỗ mũi của mình xuống, gật đầu.

Kia thoạt nhìn giống như do mèo cào...

"Mẹ con cào đó!" Trong giọng điệu của James mang theo lên án vui đùa, Harry lại có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn ông, trong lòng yên lặng may mắn mình không nói ra câu kia... Bằng không cậu nhất định sẽ trở thành đứa nhỏ đáng thương trong ngày sinh nhật bị ba mẹ phối hợp đánh đôi, James nhất định sẽ giúp Lily!

"Chẳng qua may mắn ba nhiều năm luyện đánh Quidditch nên rất nhạy bén, bằng không thì tờ giấy đồng ý này cũng không tới phiên ba ký... May mà Chân Nhồi Bông không ở đây."

Remus nhướng mày.

"Ba, tuy con đứng về phía ngươi, thế nhưng con vẫn nhắc nhở ba một câu, nếu như đối thủ là mẹ, hai người chúng ta căn bản không có vốn liếng gì để tuyên chiến, con cũng không muốn thấy ba nửa đêm phải ra ngoài phòng khách ngủ... À đúng rồi, theo lời ba nói hôm nay có thể ngay cả phòng khách ba cũng không ngủ được, Merlin nhân từ, hy vọng Chân Nhồi Bông hoặc là Mơ Mộng Ngớ Ngẩn có thể rủ lòng từ bi chứa chấp Gạc Nai."
James chìa tay gõ đầu Harry, sau đó dưới ánh mắt trêu chọc của Remus mạnh mẽ giả bộ trấn định trở về phòng sách.

Harry cúi đầu làm bộ chăm chú nghiên cứu tấm da dê trong tay, trên thực tế đang dùng sức nháy mắt, muốn thu lại nước mắt sắp chảy ra ngoài.

"Coi bộ cậu bạn nhỏ Draco của con đến rồi, ồ, trong ngực thằng bé đang cầm cái gì vậy, đùi dê à? "Remus nhìn cửa sổ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, "Thật là một món quà thần kỳ... Quên đi, chú cảm thấy chú vẫn nên đi mở cửa trước đã."

Harry cúi đầu nhìn đôi giày da của Remus trước mắt mình dần dần mất hẳn, rất nhanh dùng tay vuốt mặt. Nháy đôi mắt giờ này càng xanh hơn lúc trước, Harry ở trong lòng thề đây tuyệt đối là lần cuối cùng mình bởi vì những chuyện ngổn ngang "trước đây" cảm thấy tủi thân nữa... Chẳng qua, quả nhiên không so sánh sẽ không biết cái gì mới gọi là được yêu, chiếm được liền muốn càng nhiều. Harry lắc đầu hất những chuyện mình đột nhiên nhớ tới hồi ở nhà Dursley trong đầu ra.
"Chào chú, chú Remus, lâu rồi không gặp." Draco giao đùi dê gói giấy bạc gói cho Remus xong thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng.

"Lâu rồi không gặp, Draco, " Remus cân nhắc bữa tối của bọn họ, cười nói, "Thoạt nhìn con đã cao hơn cả Harry cao rồi."

"Vẫn luôn là như vậy mà." Draco cũng đang cười. Harry nghe lời này xong trong lòng nhất thời cảm thấy ghen tỵ, ngẫm lại ly sữa tươi mình uống lúc sáng sớm uống kia càng giận không chỗ phát tiết, trong chốc lát dưới cơn nóng não trực tiếp vọt tới chỗ Draco, sau đó hung hăng nhào lên người anh.

Draco lảo đảo lui về phía sau một bước, giơ tay vòng lên thắt lưng của Harry: "Này, Harry, cậu còn không nặng bằng cái đùi dê tớ ôm khi nãy nữa." Anh cười, nói đùa.

Hai tay Harry vòng lên cổ Draco, cảm giác hai chân mình rời khỏi mặt đất cách chừng một tấc Anh —— hiển nhiên là Draco ôm cậu lên, ôi không...
"Sinh nhật vui vẻ, Harry yêu dấu." Draco nhẹ giọng nói bên tai Harry, hơi thở hơi nóng phả bên tai Harry trong nháy mắt làm Harry hồng cả lỗ tai, chớ nói chi lúc nghe đối phương đọc rõ từng âm tiết còn cố ý tăng thêm giọng điệu ở cái chữ "yêu dấu" kia.

"... Cảm ơn, " Harry cắn môi, vô ý thức lung lay tấm da dê vẫn luôn cầm trong tay mình, "Cậu thả tớ xuống trước cái đã, sáng sớm ăn gì chưa?"

Draco buồn cười, ngoan ngoãn nghe lời thả Harry xuống mặt đất.

"Ăn rồi, chẳng qua tớ nghĩ tớ hẳn còn có thể cùng cậu ăn một chút đồ ăn vặt gì gì đó, Remus hẳn có mang theo chocolate ngon miệng đến đây nhỉ."

"Đừng nhìn chú, " Remus vẫy tay hai cái, "Chú cho Harry hết rồi, nếu con muốn ăn con tự đi đòi thằng bé ấy."

Sau đó Harry và Draco cùng uống nước dưa hấu ướp lạnh, bị đuổi ra phòng bếp đánh Quidditch với James trong chốc lát, bị cái người giàu kinh nghiệm kia "hờn giận" liên tiếp sạch sẽ dứt khoát chém xuống chổi, sau đó mồ hôi đầy người trở về đi tắm. Draco ăn bánh bích quy nhỏ thơm mùi sữa mới ra lò lần nữa nhắc tới chuyện đội bóng Quidditch với Harry, nói năm nay có thể sẽ có người rút khỏi.
"Nào, các đội trưởng cuối năm nay mới chịu rời khỏi trường học, chớ nói chi những người khác, " Harry uống một ngụm đồ làm dịu mùi sữa trong miệng đi, "Hơn nữa, tớ cũng không cố chấp với việc đánh Quidditch ở trường học."

Draco nhìn cậu: "Cậu có muốn đi thi đấu chuyên nghiệp không? Làm một tuyển thủ Quidditch toàn thời gian, như là pháo đội Charlie hoặc là đội yêu tinh Ireland ấy?"

Harry không quá chú ý tên đội Draco nói là không đúng, chỉ chú ý phản bác: "Không không không, kỳ thực tớ càng làm giáo sư của Hogwarts, hoặc là làm cái Thần Sáng, giống như ba tớ —— "

Draco gật đầu, không nói nữa, đề tài này cứ như vậy đi qua.

Lily từ trong phòng bếp bưng bánh pudding hoa quả ra cho hai người bọn họ, mấy trái dâu tây và anh đào mang theo giọt nước trong suốt ở trên đó vẫn đang rung rinh.
"Cảm ơn mẹ." Harry vội vàng nhận lấy hai cái đĩa nhỏ kia từ trong tay Lily, sau đó đưa một phần cho Draco.

Lily nhìn Harry nở nụ cười, sau đó nói với Draco: "Ngày hôm nay con sẽ ở chỗ này nhỉ? Vừa lúc ngày mai đi cùng Harry tới hẻm Xéo mua hết mấy món đồ, đỡ phải vội vội vàng vàng kéo dài đến trước khai giảng..."

"Vâng, mẹ Lily." Draco vừa nói vừa dùng muỗng nhỏ cắt dâu tây của mình tahnh2 phân nửa cho Harry, "Dâu tây rất ngọt."

"Ừm, " Harry đem trái anh đào vốn sắp vào trong miệng mình quay ngoặt lại đưa đến bên mép Draco, "Cái này cũng rất ngon, cậu nếm thử xem..."

Draco nhìn Harry, vừa cúi đầu nhìn nhìn trái anh đào bên mép mình, thấy thật sự không lay chuyển được cậu, anh không thể làm gì khác hơn là mở miệng cắn trái anh đào. Harry lúc này mới hài lòng ném cuống anh đào vào thùng rác.
Lily đã quen hình thức ở chung của hai đứa nhỏ, nói thật, Harry sẽ như vậy còn là do gợi ý của bà. Haizz, phải biết rằng Narcissa thực sự vì tật xấu không thích ăn hoa quả của Draco mà buồn rầu không thôi, dưới ảnh hưởng đó Lily cũng sẽ chuẩn bị nhiều nhiều nước trái cây cho hai đứa nhỏ này, còn ở sau lưng len lén nói với Harry nhìn Draco một chút, nếu anh thật sự không ăn cứ mạnh mẽ ép bỏ vào cũng được.

Chẳng qua Draco cho tới nay cũng không biết phải cự tuyệt Harry thế nào, cho nên "mệnh lệnh mạnh mẽ bỏ vào" Harry mong đợi vẫn luôn không có cơ hội thực hiện.

Sirius và Rael qua đây tương đối trễ, trên cơ bản chỉ tới trước giờ cơm tối một chút, đồng thời chuyện đầu tiên hai người làm là tới phòng sách cùng James, Remus huyên thuyên nói gì đó. Chẳng qua lúc bốn người từ phòng sách đi ra thoạt nhìn đều không giống như có chuyện gì, điểm ấy ngược lại làm Harry thoáng yên tâm.
Mặt trên bánh sinh nhật vẽ Bạch Kỳ Mã và một quả Golden Snitch bay vòng quanh con Bạch Kỳ Mã kìa, đùi dê nướng trên bàn cơm tản ra mùi thơm mê người. Sau khi mọi người hát xong ca khúc mừng sinh nhật, Harry dùng một hơi thở thổi tắt mười ba cây nến, James và Sirius đồng loạt huýt sáo.

"Bà Bagshot năm nay vẫn nói bà đã không thích ứng được chuyện xuất hiện trong hoạt động của người tuổi trẻ sao à?" Harry chuẩn bị cắt bánh ngọt hỏi Lily.

"Đúng rồi con yêu."

"Thôi được rồi, " Harry nhìn nhìn bánh ngọt, "Con cũng đưa một khối bánh ngọt và một ly rượu Shirley* qua cho bà ấy giống năm rồi vậy."

*rượu Shirley: A Shirley Temple là một loại đồ uống hỗn hợp không cồn theo truyền thống được pha với bia gừng và một ít lựu đạn, được trang trí bằng một quả anh đào maraschino. Công thức nấu ăn hiện đại của Shirley Temple có thể thay thế soda chanh hoặc nước chanh và đôi khi là nước cam một phần hoặc toàn bộ. Thêm 1,5 ounce chất lỏng của Mỹ (44 ml) rượu vodka hoặc rượu rum sẽ tạo ra "Dirty Shirley". "Dirty Shirley
 
"Shirley Temple"

--------------------------------------

[làm một Slytherin, đứng trên lập trường của Slytherin, tôi cho rằng...]

—— quan điểm của Harry chính là quan điểm của Tiểu Bát ta

===========================================================

CHƯƠNG 02.3: NGHỈ HÈ TUẦN HOÀN 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Sáng sớm ngày 1 tháng 8, Draco xoa xoa đôi mắt chua xót ở trên giường đổi sang tư thế khác, xúc giác của anh tỉnh lại sớm hơn tư duy, anh cảm thấy có một cánh tay để ngang ngang hông mình, sau đó từ từ khi tầm mắt anh rõ ràng lại thì xuất hiện cặp mắt xanh biếc của Harry cùng khuôn mặt còn mang theo chút phì của trẻ con.

"Chào buổi sáng." Harry thu tay lại xoa xoa bả vai.

"Chào buổi sáng, tớ đánh thức cậu hả?" Draco thu hồi tư duy rốt cục phản ứng kịp tình huống hiện giờ. Ngày hôm qua sinh nhật Harry, bởi vì bọn họ hẹn nhau đi hẻm Xéo cho nên buổi tối anh đã ở lại nhà Harry... Liếʍ liếʍ đôi môi đã hơi khô, Draco nghĩ thầm cơ hội hai người bọn họ ngủ chung như này sợ rằng không còn nhiều lắm, nhiều nhất qua một năm hai bên sẽ chuẩn bị phòng cho đối phương trong nhà mình.
"À, không có." Harry từ trên giường ngồi dậy, ngây ngốc hơn nửa ngày mới giơ tay lên túm áo ngủ xuống. Cũng không biết là do cậu ngủ không đàng hoàng hay là áo ngủ quá bướng bỉnh, mỗi sáng sớm thức dậy quần áo sẽ cuốn thành một đống ở trước ngực, quần cũng sẽ chạy lên đến trên đầu gối. "Muốn dậy luôn không? Bây giờ là hơn 8 giờ, ăn xong bữa sáng dọn dẹp một chút chúng ta có thể ăn bữa trưa ở hẻm Xéo. Thật tình ta rất rất là nhớ kem ly ớ đó, lát nữa chúng ta gọi hai phần lớn ha?"

"Được." Draco cũng trực tiếp thức dậy ngồi bên cạnh Harry, quan sát mặt nửa ngày đột nhiên hỏi, "Thị lực của cậu bây giờ thế nào? À, tớ tùy tiện hỏi một chút, chẳng qua tớ cảm thấy đôi mắt cậu lúc cậu không mang mắt kính thật sự rất xinh đẹp."

"Ừm... Vẫn ổn mà? Dù sao từ nhỏ đến lớn tớ cũng chưa từng đổi kính mắt, mỗi lần nó có chuyện ba hoặc là mẹ sẽ tới ếm một bùa 'Reparo' giúp tớ. Số độ tớ cũng không nhớ rõ, chắc là không quá cao cũng không quá thấp, dù sao bây giờ tớ vẫn có thể nhìn mặt cậunrất rõ ràng."
Draco cười hai tiếng: "Tớ sắp hôn lên mặt cậu rồi sao mà cậu không thấy rõ mặt tớ được? Tớ... Ơ, tớ đi tắm trước đây, sẵn tiện nhìn coi mẹ Lily làm món ngon gì." Draco lúc nói chuyện không suy nghĩ, sau khi nói xong mới phản ứng được mình mới nói cái gì, vừa xấu hổ vừa thẹn đến luống cuống, còn có chút tò mò Harry sẽ có phản ứng gì.

Phản ứng của Harry đương nhiên cũng chút xấu hổ giống, lỗ tai lại một lần nữa nóng đến đỏ bừng. Kỳ thực cậu cũng không biết tại sao lúc mình đối mặt với Draco sẽ, ừm, co quắp như vậu, suy nghĩ kỹ lại hồi đó khi cậu quen bạn gái... Nếu như đang đứng trước khổ Cho Chang đau khổ cần an ủi hay là Ginny luôn không rõ là bị cuốn hút bởi cứu thế chủ hay là Harry Potter cậu đều ổn cả. Được rồi, cho dù đều không ổn, trước đây cậu cũng là được người khác theo đuổi, tuy rằng bây giờ cậu căn bản không nhớ rõ tên của mấy nữ sinh kia, thế nhưng vẫn luôn nhớ kỹ mấy cô nàngó đều đang nói muốn yêu đương với cứu thế chủ —— khi đó hắn có thể cây ngay không sợ chết đứng theo sát Hermione nói "Tớ chính là cứu thế chủ mà", bây giờ thì cậu một chút không có quan hệ với cái danh hiệu kia.
Ôi... Merlin ơi!

Harry phiền não nắm tóc, không tài nào biết mình đang suy nghĩ lộn xộn cái gì. Nói thật cậu cũng không quá rõ ý tứ của Draco, bởi vì câu nói ban đầu của anh lúc ở Bệnh thất thật sự có thể giải thích từ rất nhiều phương diện, ví dụ như rung động tuổi dậy thì chết tiệt trong sách nói! Harry bây giờ có chút may mắn Draco áp dụng thái độ lảng tránh trong vấn đề này giống cậu, dù sao cậu cũng dự định chỉ cần Draco không nói, vậy thì cậu tuyệt đối sẽ không nói đến chuyện này trước.

Nói thật nếu như Draco một lòng một dạ muốn Harry cho anh một câu trả lời trong chuyện này, vậy Harry rất có thể sẽ phát điên —— bởi vì cậu không có cách nào để trả lời, đi vể bên trái hướng về bên phải đều không phải là đường cậu muốn đi... Hơn nữa trong lòng cậu thật ra cũng có một ít tình cảm không rõ ràng, chính vì vậy cậu mới không thể tùy tiện đưa ra quyết định, bởi vì cậu không muốn sau đó xảy ra chuyện lúng túng gì làm cậu và Draco làm loạn các kiểu rồi tách ra.
Thật là phiền quá đi!

Harry gấp chăn dọn giường xong đi ra khỏi phòng, Draco vừa lúc lau tóc từ phòng tắm đi ra, nhìn đến Harry xoay tay lại dùng ngón tay cái chỉ chỉ phòng tắm: "Nước có chút nóng, có điều rất thoải mái."

"Ừm." Harry gật đầu, kéo cửa phòng tắm ra đi vào.

Lúc Harry xoắn xuýt dưới dòng nước, Draco đang ở cửa phòng bếp nói chuyện phiếm với Lilly, từ "sáng sớm ăn bánh mì uống sữa tươi có tốt không " đến "Cissy rất muốn con có thể ăn nhiều trái cây một chút" cứ như thế câu có câu không, lúc Lily bắt đầu chiên xúc xích bà lại hỏi vấn đề vẫn luôn vướng ở trong lòng bà —— "Draco, con có thể nói với mẹ Lily chút chuyện về phòng chứa bí mật không? Sirius hình như từ chỗ cụ Dumbledore biết gì đó, chẳng qua cậu ấy không chịu nói, chỉ nói nếu chúng ta muốn biết thì tự mình đi hỏi mấy đứa..." Lily không yên lòng chiên xúc xúc xích trong chảo, "Mẹ và chú James vẫn luôn không tìm được cơ hội tốt để hỏi Harry, vả lại chúng ta cũng cảm thấy sở dĩ thằng bé luôn giấu diếm hẳn là do nó không muốn nói đến chuyện này lắm, Cissy và Lucius có hỏi con không?"
Draco chần chờ một hồi, anh cảm giác cổ họng mình khô khốc, nhưng vẫn có thể nói ra, tuy rằng anh cũng không biết nên nói như thế nào: "Không có ạ," Draco nghe thấy giọng mình cũng không khô khốc như mình nghĩ, "Chắc cha mẹ con cũng nghĩ giống mẹ và chú James..." Anh nghĩ Lucius có lẽ không biết làm sao để mở miệng hỏi anh, dù sao chuyện này coi như là do cha anh một tay bày kế, chỉ là ở lúc ông bày ra chuyện này thật sự không ngờ mình sẽ dính vào trong đó.

"Lúc đó..."

"Không sao đâu, tùy tiện nói là được rồi, " Lily dùng cái sạn đè xúc xích xuống, nghe tiếng chúng nó kêu xèo xèo vang dội trong chảo, "Dù sao bây giờ mẹ cũng biết các con đều đã bình an vô sự, chuyện này cho dù mạo hiểm thế nào cũng chỉ là chuyện đã qua thôi."

Draco vừa nhìn gò má của Lily thoạt nhìn chuyên chú với chảo chiên, vừa cẩn thận lắng nghe tiếng nước nhỏ bên phòng tắm khuất tầm nhìn kia, nỗ lực nhớ lại quá trình bản thân anh không biết mà nghe qua lời miêu tả của Harry: "Lúc đó con bị quyển nhật ký pháp thuật hắc ám kia mê hoặc, chỉ mơ hồ nhớ con đã đi qua một chỗ rất dài lại rất âm u ẩm ướt, nơi đó rất bẩn. Cuối cùng hình như con đến một đại sảnh rất lớn, bên trong còn có một pho tượng... Chuyện sau đó con cũng không nhớ rõ, đều là sau khi tỉnh lại Harry nói cho con biết."
"Lúc biết tin phòng chứa bí mật mở ra chúng ta thực sự không nghĩ tới sẽ liên lụy đến hai đứa..."

Cha con cũng càng không nghĩ tới sẽ liên lụy tới con. Draco suy nghĩ trong lòng, ngoài miệng dịu dàng an ủi Lily: "Không có ai là nhà tiên tri cả, mẹ Lily, vả lại chúng con không phải đều ổn sao? Tất cả những người bị liên lụy vì phòng chứa bí mật đều không có việc gì..."

Lily giơ tay lên lau khóe mắt: "Con nói đúng, Draco... Mẹ không nên nghĩ tới mấy chuyện này, con có thể nói tiếp không? Nhân lúc Harry không ở đây mẹ muốn biết nhiều hơn một chút..."

Sau khi Draco thuật lại đơn giản những lời Harry nói với anh khi đó, lúc đề cập tới việc Tử Xà nói câu "trên người nhóc có mùi vị của ngài ấy", ánh mắt Lily rõ ràng trở nên trầm xuống, sau đó đơn giản nói qua chuyện con phượng hoàng của Dumbledore và bảo kiếm Gryffindor, còn có hiện tượng sau khi Neville dùng thanh kiếm đâm thủng quyển nhật ký "Cô nhóc nhà Weasley kia tỉnh lại, sau đó bọn họ cùng nhau được phượng hoàng mang ra ngoài...
"Sau khi Harry đưa con tới Bệnh thất, đợi đến ngày thứ hai con tỉnh lại tất cả đều đã kết thúc." Draco nói đến đây có chút ngượng ngùng, "Mấy chuyện con vừa nói đều là Harry nói cho con biết, tuy rằng không quá kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cơ bản là như vậy."

"Cảm ơn con con yêu..." Lily vừa định nói thêm gì nữa thì nghe tiếng nước phòng tắm ngừng lại, Lily trực tiếp bỏ xúc xích đã chiên khét trong chảo vào thùng rác, sau đó cọ rửa chảo hai ba cái, lại rót dầu bỏ lạp xưởng mới vào, Draco ở một bên nhìn đến trợn mắt hốc mồm.

Quả nhiên, qua ba phút, Harry mở cánh cửa từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa đi tới phòng bếp.

"Sáng sớm ăn xúc xích chiên ạ? Vậy mẹ mẹ làm nhiều một chút nha." Harry đứng ở cửa nhón chân nhìn thoáng qua bên trong, "Bánh mì nướng xong rồi ạ? Con đói quá, con có thể ăn trước một miếng không..."
"Chờ lát nữa mọi người cùng nhau dùng bữa con hẳn ăn, " Lily từ chối yêu cầu của Harry, "Cục cưng, con và Draco thay quần áo trước đi, đoán chừng ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ lên đường ngay thôi."

"Dùng bột Floo ạ?" Harry cầm khăn mặt trong tay nhanh chóng lau đầu mình.

"Đương nhiên." Lily dùng cái sạn chỉ vào hai người bọn họ, ra lệnh, "Đi thay quần áo, lập tức."

Bữa sáng sau khi Regulus có việc trở về nhà cũ Black, còn dư lại năm người tới hẻm Xéo, Remus cũng bởi vì có việc trong tiệm chocolate phải đi trước, cuối cùng chỉ còn lại có ba người lớn mang theo hai đứa nhỏ đi dạo phố mua đồ.

Năm người mỗingười cầm trong tay một hộp kem lớn đi qua đi lại chỗ tường gạch hẻm Xéo : "Muốn bổ sung một ít tài liệu độc dược không mấy đứa?"

"Ừm, ba cảm thấy mô hình chòm sao này hoạt động không tồi, Harry con vẫn còn học thiên văn học đúng không, ba nhớ con với ba đều kém thiên văn vậy nhất định cần vật này nhỉ." James móc Galleon ra, nhoáng cái mua hai cái.
Lily mặc dù không có ý kiến gì đối với việc mua đồ có thể giúp Harry và Draco, thế nhưng thay thành một loại đồ làm James vui vẻ thì thái độ của bà cũng không ôn hòa như vậy.

"Lily, nào em yêu em đừng như vậy, anh chỉ muốn tới Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao nhìn thử thôi. Em phải tin anh, anh cũng cho rằng lều chổi nhà chúng ta không đủ chỗ chứa thêm một cây chổi nữa!" James thề son sắt, trong nháy mắt nhìn vào tủ kính Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao lạihỏi Harry, "Con trai bảo bối à, con nói xem lều chổi nhà chúng ta còn có thể ếm thêm một bùa mở rộng không?"

(Lilly: ba James lươn lẹo quá đi)

"Mẹ sẽ gϊếŧ ba đó." Harry nói, ánh mắt thì một khắc cũng không chịu rời cái bệ rõ ràng vừa mới được dựng lên trong tủ kính, nơi đó bày một cây chổi xinh đẹp làm người khác giật mình.
Chủ tiệm đứng ở trước mặt đám người, Harry phải rất chuyên chú mới có thể nghe được ông ấy đang nói gì trong một mảnh ầm ĩ: "Đội quốc tế Ireland vừa mới đặt hàng bảy thanh chổi xinh đẹp như vậy! Loại sản phẩm này là vật cưng trong Giải cúp thế giới!"

"Cũng sẽ trở thành vật cưng nhà chúng ta..." Cử chỉ James giống như điên rồ nhìn thanh Tia chớp kia, như mê như say đọc lời thuyết minh của nó, "Tia chớp... Ồ, giá cả có thể thương lượng kia? Con trai à chúng ta vào xem một chút đi." James vui vẻ nói.

"Tớ đoán cây chổi này cho dù chỉ bán một Galleon, mẹ Lily cũng sẽ không để chú James mua..." Draco nói với Harry. Quả nhiên, Lily nhéo cánh tay James lôi ông đi, Sirius ở một bên buồn cười.

"Tớ nghĩ nếu như nó có giá một Galleon ba vẫn có thể mua một cây." Harry lại nhìn thanh Tia chớp kia, bắt đầu hoài niệm tốc độ và loại cảm giác xé gió mà bay của nó.
"Đang suy nghĩ gì đấy? Harry." Sirius chế nhạo hỏi. Ông biết rõ còn hỏi, bởi vì ông rất chắc chắn Harry đang suy nghĩ gì.

"À, " Harry nở nụ cười, thản nhiên trả lời ông, "Con đang nghĩ không biết năm nay con có cơ hội nhận được một thanh Tia Chớp hay không."

"Vậy phải xem Nimbus 2000 của con có gặp điều không may hay không." Sirius nói xong dẫn hai người bọn họ đi nhanh mấy bước, đuổi kịp bước chân của Lily và James.

-------------------------------------------------

[Khi mạo hiểm bạn sẽ luôn nhận được một vài điều bất ngờ]

==================================================================

CHƯƠNG 02.4: NGHỈ HÈ TUẦN HOÀN 4

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Bọn họ dọc theo con đường gạch nhỏ đi xuyên qua đám đông, James nhìn qua tinh thần sáng láng, Harry giải thích với Draco ông là mới vừa bị Tia chớp kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngủ một giấc xong sẽ không phấn khởi như thế nữa. Draco đối với tình yêu điên cuồng với chổi bay của nhà Potter biểu thị bất đắc dĩ mà lý giải, nói thật mỗi lần vào lều chổi kia anh đều sẽ bị hù dọa-- có lẽ sau này James có thể mở một viện bảo tàng chổi bay.
Sirius dọc theo đường đi dù đi ngang qua tiệm nhà ai cũng sẽ nhìn lệnh truy nã dán trước cửa tiệm hoặc là trên cửa sổ, ngoại trừ Harry ra những người khác đều cho là ông đang quan tâm tới tiến triển của chuyện này, có thể còn có chút hoài niệm tình xưa nghĩa cũ -- chỉ có Harry hiểu rõ Sirius đang nhắc nhở mình không được làm sai chuyện, tựa như mấy chuyện bây giờ mình vẫn còn xoắn xuýt vậy.

Trước mặt mỗi người đều có rất nhiều con đường, nhưng nếu đã lựa chọn đi đường này thì không thể đi đường khác... Trên đường rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết cả, dù cho cuối cùng mọi đường đi cũng sẽ quy về một điểm kết thúc đồng nhất, bọn họ đều hy vọng có thể đi lên con đường tốt nhất.

Ít sự hi sinh nhất. Đối với Harry mà nói ý nghĩa của năm chữ này rất đơn giản, chẳng qua chỉ là đợi đến đoạn cuối khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, tất cả mọi người đều bình an vô sự mà thôi.
Hơn mười giờ dưới ánh mặt bắt đầu trở nên ấm áp, Harry và Draco tới trước tiệm thuốc để bổ sung các loại tài liệu độc dược, thu hoạch được hơn mười bọc giấy lớn nhỏ có đủ. Sau đó bọn họ tới tiệm "Trang phục cho Mọi dịp" của Phu nhân Malkin mua vài cái áo choàng mới, bởi vì đồng phục học sinh và áo choàng mua năm ngoái đã ngắn vài tấc Anh. Harry ngược lại hy vọng mình có thể cao hơn một chút, thế nhưng lúc ở trong tiệm phu nhân Malkin đo chiều cao cậu nổi giận phát hiện Draco ước chừng cao hơn cậu 8cm, điều này cực kỳ đả kích lòng tin mỗi sáng sớm uống sữa tươi của cậu.

"Đừng trưng ra khuôn mặt đau khổ đó, Harry." Draco đứng ở trên ghế tròn cỡ nhỏ kéo kéo cổ áo áo choàng mới của mình, "Cậu không nghĩ tới sở dĩ cậu thấp hơn tớ là vì cậu chưa bao giờ uống đủ sữa tươi lúc ở trong trường hả? Mấy thứ như nước chanh hay nước cam cũng sẽ không giúp cậu tăng thêm một milimet đâu..."
Harry kéo tay áo của anh, ra dấu tay "Xuỵt" với anh: "Nè, nói nhỏ xíu, để mẹ tớ nghe được thì tớ chết chắc."

Draco co ngón trỏ lại vạch một vòng trên gáy mình: "Phu nhân, bả vai và cổ áo của bộ áo chùng này có chút nhỏ, phiền bà giúp con đổi một kiện lớn hơn."

"Không vấn đề gì, chờ tới lúc trở về tới trường học tớ sẽ thay mẹ Lily giám sát cậu." Draco sau khi nghiêm túc nói xong câu đó với Harry liền cởi bộ áo chùng trên người, đổi lại bộ mới do phu nhân Malkin đưa cho anh. Harry dè dặt đoán chừng bộ áo chùng này còn dài hơn cái của cậu hai tấc Anh, điều này thật làm cho người ta nổi giận mà.

Trong tay James mang theo quần áo mới và những tài liệu trước đó Harry và Draco đã mua: "Kế tiếp tới tiệm sách đi, chắc một trong hai đứa có mang theo danh sách đúng không." Ông nhìn Draco từ túi quần lấy ra danh sách được gấp lại làm đôi, nói: "Được rồi, chú biết là mình không thể trông cậy vào tật quên trước quên sau giống chú của Harry mà."
Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn năm nay thoạt nhìn rất bình thường, sách thần chú lớn như cục gạch được bày trong tủ kính tiệm sách, có những đường chạm khắc vàng kim trên đó.

Harry và Draco đi đầu bước vào tiệm sách, nhìn thấy có khách quen tới cửa, quản lý vội vàng tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười hỏi bọn họ: "Học Hogwarts đúng không, năm thứ ba nhỉ?"

Harry gật đầu, quản lý tiếp tục cười hỏi: "Cần sách gì? Năm ba thật sự rất thú vị, mấy đứa có thể chọn khóa mình yêu thích..."

"Chúng ta cần hai cuốn , <Động vật Huyền bí bên người>, và < Thần chú cơ bản, cấp ba >." Draco lễ phép nói, thế nhưng Harry rõ ràng cảm thấy anh đang thiếu kiên nhẫn.

Chỉ là quản lý tiệm sách hiển nhiên không cảm giác được, ông còn đang nói dai nói dài: "A, bắt đầu học tiên tri, có phải hay không? cung cấp tất cả phương pháp bói toán cơ bản đầy đủ tác dụng hướng dẫn rất hữu dụng, thế nhưng ta vẫn muốn giới thiệu..."
"Nè, Draco, " Harry lôi kéo Draco đi tới bên kia tiệm sách: "Cậu xem cuốn sách này thử, ngầu lắm đúng không."

Thứ bây giờ Harry đang nhìn chính là <Động vật Huyền bí bên người> mà cậu muốn mua. Nói thật ban đầu lúc nhìn đến danh sách cậu cứ cho rằng quyển sách này cùng loại với cuốn , thế nhưng lúc nhìn thấy quyển sách này Harry mới hiểu trí tưởng tượng của mình có hơi thiếu thốn. Quyển sách này còn thần kỳ hơn cuốn , không, quyển sách này thật sự thần kỳ hơn quyển sách kia nhiều lắm, hơn nữa chắc chắn không tàn bạo xíu nào.

Harry vừa lật sách tới chương viết về Bạch Kỳ Mã, trang sách đang lật đồng thời bắt đầu biến đổi, khởi động, đợi đến lúc trang sách này hoàn toàn rơi xuống một con Bạch Kỳ Mã sống sờ sờ liền xuất hiện ở trên trang sách. Xuất hiện cùng nó còn có một cánh rừng nhỏ, thoạt nhìn giống như đang xem ti vi vậy, Bạch Kỳ Mã ưu nhã bước đi thong thả trong rừng rậm, đang uống nước bên hồ, mà giới thiệu về nó được viết trên cây, trên mặt đất và trong nước sông.
Draco đưa ngón tay ra nhẹ nhàng đυ.ng con Bạch Kỳ Mã kia, đầu ngón tay có thể cảm nhận rõ bộ lông dài mượt mà của nó, sau đó một hàng chữ màu đen xuất hiện ở mặt trên Bạch Kỳ Mã, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tập tính và giá trị của Bạch Kỳ Mã, mùa thay lông và thời gian đổi sừng của chúng nó, sau đó giải thích tác dụng của những thứ này.

"Phía trước còn có phượng hoàng, các loại rồng, cự mãng vân vân, ta cho rằng phía sau nói không chừng còn có cả Chim Snidget, dù loại sinh vật pháp thuật này đã biến mất trong tầm mắt phù thủy được mấy trăm năm..." Quản lý đang giới thiệu đồng thời khen ngợi.

"Thật sự là một quyển sách rất kỳ diệu." Draco khép sách lại, nghiên cứu liền thấy quyển sách có bìa cứng tinh xảo được thiết kế rất tốt: bìa sách mang theo một màu đỏ quý tộc rất cổ xưa, bốn góc gói một khối kim loại vàng, sờ lên không chỉ có thể cảm nhận được loại cảm giác thô ráp nặng nề, mà còn cảm nhận được mỗi một chữ vàng nổi ra trên bìa.
—— pháp thuật quyển sách biểu diễn cho bạn xem chẳng qua chỉ là bề nổi của thế giới thần kỳ này mà thôi.

"Chẳng qua tới lo lắng giáo sư ngay thẳng một mạch bảo vệ sinh vật huyền bí của chúng ta không có nỗi lo gì về giá của quyển sách này, dù gì nó nhìn qua chắc cũng không rẻ."

"Đó chẳng qua là nhìn qua mà thôi, "Trong tay quản lý nâng sáu quyển sách đi tới bên người Harry và Draco, từ trên giá sách rút ra hai quyển dày như quyển sách trước mặt bọn họ: "Tuy rằng giá tiền của nó ước chừng gấp đôi tổng giá trị các quyển sách khác mà mấy đứa mua, thế nhưng giá thành của nó đáng lẽ phải mắc hơn nữa, không phải sao?"

Harry lặng lẽ tính toán, sau đó phát hiện giá cả của quyển sách này cũng rất hời, chỉ mắc hơn giá của một bộ Gobstones vàng thôi.

Draco thoạt nhìn cũng rất giật mình.
Quản lý dùng giấy da bọc bốn cuốn sách lại: "Ta nghe nói khi ngài Regulus Black chế tác quyển sách này riêng việc cầu xin mấy lão phù thủy tóc bạc đã tốn mấy năm rồi. Cũng đúng, trong đầu óc của những người có kiến thức so với những người không có luôn có chút vốn liếng để kiêu ngạo mà, còn mấy người như chúng ta? Chúng ta chỉ có thể sờ sờ cuốn sách này và cái lúc mấy đứa mua sách thôi."

"Ông nói Regulus Black?" Sirius kinh ngạc hỏi, "Black nào?"

"Anh bạn anh đến từ vùng nông thôn hả?" Quản lý thuần thục dùng dây thừng buộc sách buộc lại, sau đó cột một cái nơ xinh đẹp trên đó, "Giới phù thủy cũng chỉ có một Black, chính là ngài Black kia... Ta nghe nói ngài ấy còn phải chế tác một bộ sách nữa. Từ động vật đến thực vật, nói không chừng thêm mấy năm nữa ngay cả cũng phải đổi sách."
Sirius càng kinh ngạc: "Còn phải làm thêm một bộ sách nữa à?"

Lily và James trao đổi ánh mắt. Bọn họ cho tới bây giờ không nghe Regulus nói qua mình đang làm sách, nhìn dáng vẻ của Sirius liền biết cậu ta cũng không biết.

Quản lý thoạt nhìn không quá vui vẻ, có lẽ là giọng điệu không thể tin nổi trong lời nói của Sirius làm ông cảm giác bị mạo phạm, "Phải làm thêm một bộ sách nữa, làm sao vậy! Sách tốt như thế đương nhiên phải ra đầy đủ nguyên bộ, ta chỉ hy vọng không có bất kỳ quyển sách nào bị người không thấy được giá trị của nó như anh mua phải!"

"Hì hì ông hiểu lầm tôi rồi, tôi chưa từng nói một câu không tốt nào về cuốn sách này, ngược lại tôi thực sự là cảm thấy vị tác giả kia quá tuyệt vời, người có thể nghĩ ra phương pháp tốt như vậy nhất định là một nhân vật vô cùng ghê gớm!"
"Đó là đương nhiên, " quản lý rất dễ dàng liền bị lấy lòng, "Ngài Black chính là người thừa kế của gia tộc lâu đời, ôi, cái nhìn của người có căn cơ lịch sử và mấy nhân vật nhỏ như chúng ta quả nhiên không giống nhau."

Điều này làm Sirius lặng lẽ trợn mắt, thật sự không biết nên nói gì cho phải.

Cuối cùng lúc Sirius mang theo hai gói sách đi ra khỏi tiệm sách thoạt nhìn tâm sự tràn trề, Harry nhìn ông mấy lần cũng không biết phải làm sao để an ủi. Chẳng qua chờ lúc bọn họ đi tới một cửa một cửa tiệm Harry lại phát hiện là mình nghĩ quá nhiều, bởi vì Sirius hiển nhiên không phải đang tức giận vì mình hoàn toàn không biết gì về mấy chuyện Regulus làm.

Bởi vì ông thoạt nhìn rất hoang mang hỏi thăm: "James, cậu nói coi đứa nhóc lớn lên rồi đều sẽ bắt đầu phản nghịch hả? Tớ vẫn cảm thấy lúc Rael đi học cái này cũng không quá rõ ràng, chẳng lẽ là phản nghịch trễ..."
James lại trao đổi ánh mắt với Lilly sau đó bất đắc dĩ nói: "Tớ nghĩ chỉ có cậu cho rằng lúc Rael đi học không phản nghịch, bởi vì cậu với em ấy không cùng học viện. Về vấn đề này cậu có thể hỏi Lucius hoặc Snape, còn có các bạn học của Rael, phải biết cái từ lạnh lùng này nói cũng không phải là mặt không biểu tình."

Chẳng qua Sirius thoạt nhìn không giống như đang nghe James nói chuyện, ông đang suy nghĩ một vài biểu hiện mờ ám gần đây của Regulus, còn có cái chuyện của em ấy mình làm sao cũng hỏi không ra được... Sau mỗi lần hỏi tới ẻm sẽ mang vẻ mặt không kiên nhẫn bỏ đi, à, có một lần còn mặt lạnh nói "Nếu anh nói cho em biết mấy chuyện anh gạt em, em sẽ nói cho anh biết chuyện này", phản ứng vô cùng khủng khϊếp.

"Chẳng lẽ là đến kỳ phản nghịch thật hả ta..." Sirius nghĩ dáng vẻ mềm mại non nớt ở trong nôi khi còn bé của Rael, lại ngẫm lại dáng vẻ chàng trai cao ngang ông luôn luôn làm mặt lạnh, cảm thấy cảm giác vô lực sâu đậm xộc lên đầu.
Harry trong một chốc lát này đi mua hai hộp kem nhỏ, lúc chạy trở lại trên chóp mũi đã lấm tấm mấy hạt mồ hôi nhỏ.

"Cho nè," cậu đem một hộp kem đưa cho Draco, nhỏ giọng oán giận nói, "Thời tiết nóng quá hà."

Draco từ trong túi quần áo lấy ra khăn tay đưa cho Harry, ý bảo cậu lau mặt: "Là do cậu chạy nhanh thôi." Anh nói.

"Nếu không chạy nhanh kem sẽ tan ra hết á." Harry cắn kem lời lẽ nghiêm túc nói. Mặt trời giữa hè ánh một tầng ánh sáng nhu hòa lên gương mặt cậu, Draco nhìn cậu, trong đầu đột nhiên nghĩ ——

Bây giờ xoa tóc Harry có phải không cũng có cảm giác ấm áp hay không?

Sau đó anh liền xoa tóc Harry, nghe Harry rống anh: "Này, sáng sớm hôm nay tớ không dùng độc dược làm mềm tóc, làm rối rồi không chỉnh được đâu."

Draco ăn một miếng kem, không nói gì, Harry trừng anh, cũng ăn một miếng, bị lạnh đến híp mắt lại.
—— quả nhiên ấm áp, Draco nghĩ, vừa ngọt lại vừa ấm áp

--------------------------------------------------------------------------------

→Chương sau: Chương 03.1: ĐƯỜNG NHẬP HỌC 1→