[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

CHƯƠNG 04: HỌC KỲ MỚI

CHƯƠNG 04.1: HỌC KỲ MỚI 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Xe lửa tiếp tục lắc lắc, tuy cơn mưa lạnh ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng nhưng bên trong xe lửa đã ấm áp trở lại. Ngọn đèn ôn hòa chiếu sáng không gian, bên trong cửa kính xe kết một tầng sương mù rất mỏng, căn bản không thể nhìn rõ vết nước mưa xẹt qua bên ngoài.

Hermione vẫn biểu thị khϊếp sợ và hứng thú cực cao đối với việc Harry thi triển bùa chú thần Hộ mệnh, trong lúc nói chuyện phiếm Harry căn bản không đếm được rốt cuộc cô đã nói từ "vô cùng" bao nhiêu lần, nói chung cô nàng đã nói câu "Đó thật sự là một pháp thuật vô cùng vô cùng cao thâm!" rất nhiều lần.

Harry vắt hết óc hồi tưởng những chi tiết lúc Remus dạy cậu thần chú thần Hộ mệnh, tiện thể giới thiệu Ông Kẹ kì diệu với chơi vui đến cỡ nào.

Remus từ trong rương móc ra một hộp chocolate, vừa phân phát cho mọi người vừa biểu thị ông sẽ tìm cơ hội mang Ông Kẹ vào lớp: "Ăn một chút gì lót bụng đi, phải một lát nữa mới tới Hogwarts."

Thẳng đến khi trong tay mọi người đều cầm chocolate, Remus mới ném một khối chocolate cuối cùng vào trong miệng mình: "Chú đi tìm tài xế nói chuyện, mấy đứa ở đây, ừm, trao đổi một chút đi."

"Trao đổi cảm nhận về chuyện ban nãy ạ?" Harry hỏi Remus, Remus trả cho cậu một nụ cười bất đắc dĩ dịu dàng.

Đầu lưỡi Draco liếʍ liếʍ hàm răng và môi còn giữ mùi vị ngọt ngào của chocolate, tay anh vẫn đang nắm lấy tay của Harry, ngón trỏ không tự chủ hơi di chuyển, đầu ngón tay đều là đệm thịt mềm mềm của lòng bàn tay Harry. Sau đó, anh có chút mất tự nhiên thả tay Harry ra.

Không ai đặt lực chú ý dưới mặt bàn, đám Neville sau khi Remus đi cũng buông lỏng không ít, lúc này đang nói chuyện vui vẻ.

Tay phải đau nhức của Harry lúc này đã tốt hơn nhiều, cậu nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua cậu dùng sức nắm đũa phép như vậy. Ảnh hưởng của Giám Ngục đối với cậu còn lớn hơn những gì cậu tưởng tượng, còn có thần chú thần Hộ mệnh... Nói thế nào nhỉ, trong khi thi triển thần chú thần Hộ mệnh, Harry cảm giác có một cổ lực lượng truyền đến từ lòng bàn tay nắm chặt của cậu và Draco.

Có lẽ là do lõi đũa phép từ cùng một cây tầm xuân kia? Harry nghĩ pháp thuật đúng là càng hiểu rõ càng phát hiện ra sự thần kỳ của nó. Chẳng qua có một thanh âm cắt đứt suy tư của cậu, là Neville, trong giọng nói của cậu nhóc có chút run rẩy nhỏ: "Ban nãy cái thứ kia, ý tớ là Giám Ngục, các cậu không cảm giác được cái gì à?"

"Cái gì?" Hermione hỏi.

"Tớ cảm thấy rất lạnh." Ron ném chocolate trong tay vào miệng, vừa nhai vừa khen ngợi, "Ui, chocolate này ăn ngon thật đó!"

Hermione nhìn về phía Neville, chờ cậu nhóc tiếp tục nói. Harry im lặng không lên tiếng, trong đầu lại rõ như gương sáng —— cậu đã đoán được nguyên nhân Neville hỏi câu nói này.

Quả nhiên."À, tớ ——" Neville chần chờ một hồi, cuối cùng dường như hạ quyết tâm dứt khoát nói, "Tớ nghe thấy tiếng thét chói tai! Đương nhiên đầu tiên cũng cảm thấy rất lạnh." Cậu nói ra một loạt, "Tiếng thét chói tai khàn cả giọng của phụ nữ, còn có tiếng đàn ông gào thét —— trước mắt tớ lúc đó toàn là ánh sáng trắng, loại ánh sáng trắng làm người ta không thấy được gì cả, sau đó toàn bộ thế giới đột nhiên thành màu xanh lá, hình như cũng là ánh sáng —— cuối cùng màu bạc chói lọi từng chút từng chút chiếu vào trong tầm mắt, đó hẳn là thần hộ mệnh của Harry, dù sao tớ cảm giác thân thể dần dần ấm lại, tiếng thét chói tai, ánh sáng xanh rút đi như thủy triều vậy... Đây là ảo giác Giám Ngục mang lại ạ?" Cuối cùng cậu hỏi.
Harry khụ khụ nói: "Chắc là không phải đâu, ít nhất ngoại trừ lạnh và sợ hãi ra thì tớ không nghe thấy, nhìn thấy hay cảm thấy gì cả."

Hermione gật đầu, ánh mắt vẫn mang theo lo lắng dính vào trên người Neville. Cô cảm thấy Neville bây giờ có chút không đúng lắm.

Neville như có điều suy nghĩ, chẳng qua lại không nói gì nữa.

Harry cắn một miếng chocolate, hưởng thụ loại ấm áp từng tế bào nhỏ nhất trên người đều cảm nhận được, loại cảm giác này giữa tiết trời ban đêm rét lạnh này hiển nhiên vô cùng tốt đẹp, thậm chí làm mấy đứa nhỏ ngồi xe lửa hơn nửa ngày buồn ngủ, đương nhiên, bọn họ đều mạnh mẽ lên tinh thần.

Remus rời khỏi không bao lâu đã lập tức trở về: "Mười phút sau chúng ta sẽ đến Hogwarts." Ông chen chúc qua chân của mấy đứa nhỏ trở về chỗ ngồi của mình sau đó cảm thán một câu, "Lối đi nhỏ lạnh thật."
Draco đưa tay đến bên cửa sổ dò xét, toàn bộ cánh tay của anh để ngang trước mặt Harry, có thể thấy bắp thịt rắn chắc dưới lớp quần áo đơn bạc rất dễ dàng. Cổ tay và bàn tay hơi đong đưa, Draco hỏi Harry: "Có muốn đến chỗ tớ ngồi một lát không? Bị gió thổi tới cậu sẽ đau đầu đó."

"Không sao, " Harry nói, "Cửa sổ xe chỉ có chút khe hở nhỏ thôi, có thể là... cậu biết mà, cũ rích ít tu sửa."

Biểu tình của Draco thoạt nhìn rất nghiêm túc, Harry không thể làm gì khác ngoài việc nhận mệnh đổi chỗ ngồi: "Được rồi được rồi cậu thắng, tớ nghĩ cậu có lẽ quên mất còn có tám phút chúng ta sẽ tới, sẵn tiện tớ nhắc cậu, lấy áo chùng của cậu khỏi rương đi, lát thay mới dễ."

Draco cúi đầu nhìn Harry đưa áo chùng tới trước mặt mình: "...?"

"Mau mặc vào đi, " Harry thúc giục, "Mắc công tí nữa cậu bị gió thổi lạnh, nếu thật sự bị tên miệng quạ đen cậu nói trúng rồi nhức đầu lại trách tớ."
Draco nở nụ cười một tiếng, từ trong tay Harry nhận lấy áo chùng mặc vào: "Tớ trách cậu hồi nào vậy?" Anh hỏi Harry, trong giọng nói mang theo bảy phần thắc mắc hai phần vui đùa một phần mất hứng, Harry sao có thể không hiểu chút tâm tư nhỏ này của anh, vội vã vuốt lông trấn an người ta.

"Được rồi, Remus." Harry nhìn về phía Remus, "Chờ cuối tuần chúng ta cùng tới Hogsmeade được không? Chú cũng phải đưa chocolate qua đó mà đúng không? Sirius nói với con muốn tới Lều Hét phải có người lớn theo cùng..."

"Sirius còn nói gì với con?" Remus cười nhìn nhìn cậu, có chút hiểu rõ ý tứ trong lời Harry.

"Còn..." Con ngươi Harry vừa chuyển, "Không nói tới chú ấy nữa, Remus, không phải chú nói con có thiên phú sao? Vậy chú có thể dạy con Animagus được không? Dù sao giáo sư McGonagall..."

"Harry, " Remus không khỏi không bội phục sự nhanh trí của Harry, câu trả lời của thằng bé chỉ có mình nghe hiểu cũng vừa lúc trả lời vấn đề ban nãy mình hỏi, "Rất xin lỗi, thế nhưng chú cũng không phải một Animagus."
"À." Harry vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ hăng hái bừng bừng, "Vậy thôi đi, con cũng nghĩ Animagus phiền phức hơn thần chú thần Hộ mệnh nhiều, muốn học được cũng không dễ..."

Remus cười ôn hòa, không nói gì thêm. Trên thực tế ông đã bắt được tâm tư nhỏ cất giấu trong câu từ của Harry —— trở thành Animagus có lẽ khó hơn việc học được thần chú thần Hộ mệnh thật, thế nhưng đối với mấy người không hiểu cái thứ gọi là bảo thủ như họ, phiền toái nhất lại là —— nó cần đăng ký.

Lúc cách Hogwarts năm phút, đám Harry đã thay xong áo chùng an tĩnh chờ đợi. Ngoài cửa sổ mưa vẫn tích tí tách nhỏ giọt liên tục, trong xe lửa lại dần trở nên náo nhiệt ầm ĩ, mọi người dường như đã vượt qua cảm giác do Giám Ngục mang tới. Đương nhiên, Harry cảm thấy điều này cũng có một phần công lao của bữa tối mỹ vị trong trường học, ngoại trừ năm nhất vẫn chưa thưởng thức qua còn lại mọi người chắc chắn trong lòng đều tràn đầy sự chờ mong —— nhưng đương nhiên, loại chờ mong này vẫn thua kém chờ mong trong đầu các tân sinh năm nhất.
Xe lửa quẹo tới khúc cua cuối cùng, trên khúc cua Harry còn có thể nhìn thấy hai cái đèn lớn sáng loáng ở đầu xe, chờ một lát nữa khi nhìn không thấy đèn đầu xe, ngọn đèn sáng còn lại là đèn đường của nhà ga Hogsmeade sẽ xuất hiện ở trước mắt cậu.

Cuối cùng, xe lửa phát ra một tiếng kéo còi sau cùng (thanh âm kia xuyên thấu màn mưa, lộ ra vẻ hân hoan ) sau đó ngừng lại ở nhà ga Hogsmeade. Tuy rằng tất cả mọi người đều mang trang bị nhẹ nhàng xuống xe, thế nhưng chen chúc thì vẫn cứ chen chúc, cứ như mười mấy cửa xe hoàn toàn không đủ dùng, phải đến hơn mấy phút sau mọi người mới xuống xe xong.

Tiếng cú mèo kêu và tiếng meo meo meo của mèo con quanh quẩn trên sân ga đang dần đầy ắp người, mọi người giẫm trên mặt đất đã kết tầng băng mỏng, mưa lạnh làm vạt áo bọn họ ướt nhẹp. Thanh âm Hagrid hồn hậu có lực xuyên qua màn mưa, kêu gọi năm nhất: "Năm nhất tới đây nào!"
Lúc Harry khi đi ngang qua bên người Hagrid vội vội vàng vàng chào hỏi ông, ông giống như gà mẹ dẫn con gà con là học sinh mới đang hoảng hốt lo sợ, chuẩn bị chỉ huy bọn họ qua hồ.

"Thật đáng thương, " Draco thoáng nhấc mũ trùm lên, "Thời tiết kiểu này còn phải ngồi thuyền."

Ba người Neville có quan hệ tương đối thân mật với Hagrid, lúc này cũng chỉ có thể chào hỏi xa xa. Trên nhà ga đông người thoạt nhìn ai cũng không quá kiên nhẫn, không khí ẩm ướt lại âm u lạnh lẽo hít vào phế quản, nước mưa lạnh buốt thấm ướt góc áo chùng của bọn họ, cũng may giày của họ làm bằng da, có thể phòng nước một chút.

Harry và Draco đi theo phía sau Remus, Remus vừa đi theo đám đông vừa cố tạo một khoảng không gian tương đối lớn cho bọn họ (Draco lúc này đặc biệt nhớ nhung Goyle và Crabbe). Đương nhiên, bởi vì thoạt nhìn ông cũng không giống học sinh, cho nên dọc theo con đường này có rất nhiều người nhường đường cho bọn họ—— bởi vì mưa vẫn luôn không dứt còn thêm sương trắng do mọi người thở ra, tầm nhìn chung quanh rất thấp, cho nên bọn họ đều cho rằng Remus là giáo sư nào đó.
Tất nhiên, Remus đúng là một giáo sư, chỉ là vị giáo sư này còn chưa chính thức nhậm chức thôi.

Con đường năm ngoái bị nước mưa ngâm càng thêm lầy lội lội. Harry thì vẫn ổn, Draco lại như chịu cực hình vậy bôn ba trên con đường này mấy phút, cuối cùng đã tới chỗ đỗ xe ngựa, xe vẫn được "ngựa vô hình" kéo như mọi khi, mà Harry hy vọng thứ Draco nhìn thấy vẫn luôn như thế này.

Harry, Draco và Remus cùng một chiếc xe, trước đó ở trên xe Remus đã đưa hơn phân nửa chocolate trong túi cho đám Neville, ba người bọn họ đi trên chiếc xe khác.

Bởi vì là ngày mưa ẩm ướt cho nên mùi mốc trong xe ngựa trở nên nặng hơn, mùi mốc hòa với mùi rơm mới lẫn với rơm cũ, mấy thứ này đối với Draco quả thật chính là ác mộng, may mà chocolate trong miệng có thể cứu vớt anh một tý.

Xe ngựa một đường lảo đảo đi về phía trước, đợi đến lúc có thể nhìn thấy đèn đuốc Hogwarts Harry có một loại cảm giác như đã qua mấy đời, đương nhiên, một cảm giác nữa là đường đi vào ngày mưa quả nhiên khó đi hơn lúc trời nắng nhiều.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai Giám Ngục đứng ở hai bên cửa lớn bằng gang tráng lệ hùng vĩ của Hogwarts, khăn trùm đầu thật dài của chúng nó tung bay trong mưa gió, như hòa thành một thể với bầu trời đêm và cửa chính Hogwarts.

Trong nháy mắt đó, một trận gió mang theo mưa lạnh thổi tới từ ngoài cửa sổ, thân thể Harry không khống chế được run lên hai cái, sau đó hơi co người lại, dường như tư thế này có thể làm cậu cảm thấy ấm áp hơn một tí.

Có lẽ là vì mưa và Giám Ngục ngoài cửa, xe ngựa không dừng lại ở cửa chính, mà trực tiếp kéo bọn họ đến trước cổng lâu đài.

"Cuối cùng cũng tới." Đôi mắt nhạt màu của Draco phản xạ ánh đèn Hogwarts, lúc này đôi mắt ấy như bầu trời sao sáng sủa nhất, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trong màn đêm. Mà Harry vừa ngẩng đầu đã chìm vào trong đôi mắt này.
"Đúng vậy, " Harry híp mắt nở nụ cười, "Chúng ta đã trở về."

===============================================

[ con người ai cũng vậy, lo được lo mất, buồn lo vô cớ; càng quý trọng lại càng sợ hãi ]

↑, ta cảm thấy ta nên lật lại đống danh ngôn của mình

==============================================================

CHƯƠNG 04.2: HỌC KỲ MỚI 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Remus cùng Harry và Draco đi qua cửa chính trang nghiêm của lâu đài Hogwarts, qua sảnh trước được đèn đuốc chiếu sáng. Lúc bọn họ cách đại sảnh đường vài bước, Dumbledore chờ ở ngoài cửa đại sảnh liền nhiệt tình ôm Remus: "Ồ, Remus, cuối cùng cậu cũng bằng lòng đến, mau vào thôi." Remus nhìn thoáng qua Harry, sau đó đi vào đại sảnh đường.

"Buổi tối tốt lành, cậu Potter và cậu Malfoy," Đôi mắt của Dumbledore phía sau mắt kính hình trăng khuyết cong lên, nụ cười giấu ở phía sau râu mép trắng như tuyết, "Chúc các trò khai giảng vui vẻ."
"Cảm ơn thầy, giáo sư Dumbledore." Draco hơi khom lưng, khóe miệng cong lên độ cong chính thức không gì sánh được.

Đợi đến lúc Harry và Draco đi vào đại sảnh đường, Remus sớm đã ngồi ở chỗ ngồi giáo sư. Hai người bọn họ xuyên qua đám đông chen chúc đến bên cạnh bàn dài Slytherin, Pansy đã nhờ Goyle và Crabbe để lại chỗ ngồi khá ổn cho bọn họ.

Có lẽ qua chừng 15 phút? Dù sao sau một đoạn thời gian khi tất cả học sinh đều đã ngồi xuống, lúc này những chiếc nón đen đỉnh nhọn cao thấp đã ngồi đầy mỗi một bàn dài. Ánh đèn vô cùng ấm áp soi sáng đại sảnh đường, mà giáo sư Dumbledore thấu hiểu lòng người cho mọi người một "Bùa mau khô", sau đó nghiêm túc nói rõ bởi vì đào phạm Azkaban và Giám Ngục ngoài cửa làm cụ quyết định đưa ra quy định bắt buộc, trong đại sảnh đường tức khắc an tĩnh, qua chuyện trên xe lửa bọn họ đều ý thức được tính nguy hiểm —— sau đó nghi thức phân viện bắt đầu.
Nghi thức phân viện năm nay do giáo sư Flitwick chủ trì, mái tóc hoa râm của ông rõ ràng như chiếc áo chùng màu xanh lục sẫm của giáo sư McGonagall. Các học sinh mới năm nhất phía sau giáo sư Flitwick hết nhìn đông lại ngó tây, vẻ mặt mới lạ quan sát xung quanh, đợi sau khi ông kéo ghế nhỏ và Nón Phân Loại xuống, bầu không khí nháy mắt trở nên khẩn trương.

Đương nhiên, học sinh năm trên ở chỗ ngồi là cố ý trầm mặc.

Tiếng ca to rõ ràng của Nón Phân Loại quanh quẩn nơi nơi trên bầu trời đại sảnh đường, ngồi Draco ở bàn dài không có việc gì đυ.ng đυ.ng cùi chỏ Harry, nhỏ giọng nói: "Cũng đã năm thứ ba rồi, cái mũ kia vẫn hát khó nghe như vậy."

Harry cười hai tiếng: "Nếu như cậu hỏi giáo sư Dumbledore, đoán chừng thầy ấy sẽ nói cái mũ này này mấy chục năm nay đều hát như thế này... Có lẽ là đây sở thích của Godric Gryffindor?"
Lúc phân viện bàn dài của từng nhà đều liên tiếp phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt không ngừng, tiếng hoan hô kịch liệt như muốn ném trần nhà đi mất, mỗi khi Nón Phân Loại hô "Slytherin", Goyle và Crabbe sẽ hưng phấn điên cuồng vỗ bàn, Harry nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Draco, trong lòng lặng lẽ cảm thấy may mắn trên bàn không có đồ ăn.

Lúc Neville và Hermione xuất hiện ở đại sảnh đường, Nón Phân Loại vừa phân xong học sinh cuối cùng được đọc tên nửa phút trước, giáo sư Flitwick cầm Nón Phân Loại và ghế nhỏ gặp thoáng qua giáo sư McGonagall, Hermione và Neville thuận thế xuất hiện trong đại sảnh đường an tĩnh hấp dẫn ánh mắt của phần lớn học sinh.

"Hoan nghênh!" Giáo sư Dumbledore giang hai cánh tay đứng phía sau cú mèo vàng giương cánh, vẻ mặt tươi cười, "Lần thứ hai hoan nghênh mọi người tới Hogwarts đón chào năm học mới! Năm nay đội ngũ giáo sư chúng ta lại có một vài thay đổi nhỏ —— xin chào mừng giáo sư Remus Lupin của chúng ta!"
Ngón tay thon dài của Dumbledore vẽ ra một hình cung trên không trung, chỉ tới chỗ Remus đang ngồi, "Giáo sư Remus sẽ phụ trách chương trình môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của các trò."

Harry vừa vỗ tay vừa đυ.ng Draco một tý, sau đó hai người dùng đường nhìn có thể so với bùa chú mê hồn nhìn quét qua bàn dài Slytherin. Thế nhưng đối với mấy người có phản xạ hình cung và ý thức nguy cơ tương đối trì động như Goyle và Crabbe, dùng ánh mắt căn bản không bằng nói một câu "vỗ tay" với bọn họ.

Ngoại trừ bàn dài Slytherin ra, cũng chỉ có mấy Gryffindor vỗ tay hăng say nhất.

Remus đứng lên gật đầu mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn, ánh nến lập loè trên trường bào màu đen đơn giản và mái tóc màu rám nắng của ông làm cả người ông thoạt nhìn càng thêm thân thiết ôn hòa. Harry vẫn còn vỗ tay, ánh mắt lại không khống chế từ trên người Remus chuyển đến chỗ ngồi bên kia đại sảnh—— chỗ Snape đang ngồi.
Nói thật, cho dù đã từng thấy ký ức của Snape, đã biết một chút các loại gút mắt xảy ra giữa mấy người này và tình cảm nhiều năm của Snape đối với mẹ mình, Harry vẫn không thể định vị chính xác rốt cuộc Snape ôm cảm tình thế nào với James bọn họ. Sirius cũng không nói với cậu lần này bọn họ đã làm hay không làm cái gì, chỉ nói chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra... Bắp đùi của Merlin, theo cậu trên thế giới này không có chuyện gì không nên xảy ra cả!

Ánh mắt Harry phức tạp nhìn Snape, cho dù các loại tình cảm trong nội tâm đang gợn sống như hồ Đen ngoài kia, cậu vẫn cẩn thận ẩn dấu tầm mắt của mình.

Trên gò má thon gầy của Snape không có biểu tình gì đặc biệt, Harry nghĩ Dumbledore rất có thể đã nói với ông chuyện Remus sẽ tới dạy trước đó. Nửa bên tóc dài của ông phủ lên xương gò má, trong ánh mắt thâm thúy hiện lên mảnh tình cảm không thể nói rõ, dường như hoài niệm và căm hận sâu sắc đã bị ngao thành một nồi độc dược, theo hơi nước dần dần hơ khô, loại tình cảm hỗn hợp đã được chế tác cũng ngày càng sềnh sệch.
Harry không biết nó có thể biến chất, hoặc chất biến hay không*.

*QT ở đây để hai từ này là 变质 và 质变. Theo những gì tui tìm hiểu trên Baidu thì "biến chất" là sự biến đổi từ chất này sang chất khác. Còn "chất biến" là một chất đã thay đổi từ hình thức ban đầu của nó, nó biến từ tốt thành xấu và sự thay đổi này không mang lại ý nghĩa gì. Ở đây tui nghĩa tác giả đang ẩn dụ tình cảm của Snape đối với Remus đã biến đổi nhưng là thay đổi thành một loại tình cảm khác hoặc cũng có thể là căm hận hơn đời trước thì bản thân Harry cũng không biết. Tra ra được cái này tự nhiên thấy mình thông minh hơn hẳn ==+

Sau khi Harry và Draco dừng vỗ tay, toàn bộ Slytherin cũng thả tay xuống, Dumbledore trước đó rất vui vẻ vỗ tay tuyên bố: "Được rồi, ta nghĩ mình đã nói xong chuyện quan trọng, bắt đầu dùng bữa thôi nào."
Cả bàn dài chỉ trong một thoáng đã bị đủ loại mỹ thực phong phú chất đầy, bên rìa đĩa màu vàng phản xạ ánh nến, để cho đồ ăn bên trong thoạt nhìn càng thêm mỹ vị. Harry giơ ly đế cao trước mặt mình lên, kính một ly tới Remus: "Chúc chú nhiều may mắn."

Mơ Mộng Ngớ Ngẩn. Cậu ở trong lòng yên lặng gọi nickname này.

Sau khi kết thúc bữa tối cũng đã khuya, Harry vừa ngáp một cái nhỏ đã bị Draco lôi kéo đi xuống cầu thang rất dài. Trong hành lang dưới đất u ám lại sâu xa chỉ được chiếu sáng nhờ mấy đèn đuốc, vì từ chiều đã mưa liên miên không dứt, nhiệt độ dưới đất cũng lạnh hơn trước.

"Khẩu lệnh mới là gì vậy?" Đứng trước phòng nghỉ Slytherin rồi Harry mới nhớ ra hỏi Draco. Dựa vào nhiệt độ bây giờ, lò sưởi trong tường tại phòng nghỉ đã được đốt một hồi lâu, không khí cũng trở nên ấm áp, điều này làm Harry càng muốn ngủ.
"Vinh quang." Draco nhìn đôi mắt đã không mở nổi dưới cặp kính tròn của Harry, trực tiếp nói ngủ ngon với Pansy Blaise và mấy người chuẩn bị trò chuyện trong phòng nghỉ trong chốc lát, kéo Harry lên lầu.

Tên khắc trên cửa phòng vẫn như trước, chỉ là chữ phía dưới trên bảng đã đổi thành "Năm ba".

Draco nửa đỡ nửa ôm xách Harry vào phòng, trong đầu cả người toàn là một loại bất đắc dĩ gần với với nhận mệnh. Cũng may Harry chớp chớp mắt ngắm nhìn bốn phía sau đó khi đã biết vị trí chính xác của mình, cởϊ qυầи áo thay áo ngủ chui vào chăn, trước khi nhắm mắt vẫn nhớ chúc Draco ngủ ngon.

"Xin lỗi," Harry đặt kính mắt lên tủ đầu giường, trong giọng nói lộ ra chút ủ rũ, "Tớ cũng không biết sao mình lại buồn ngủ như vậy nữa, chờ ngày mai có thời gian lại hẳn soạn rương được không?"
Draco nhìn nhìn mấy cái rương lớn nhỏ đứng sát tường, sau khi thay đồ xong rón rén đi tới bên giường, dịu dàng nói "Ngủ ngon" rồi cũng chui vào ổ chăn.

Lò sưởi trong tường phát ra một tiếng "Đồm độp", căn phòng không mở đèn được ánh lửa ấm áp và ánh huỳnh quang từ ốc vàng óng ánh phát ra ánh sáng nhạt trong suốt rực rỡ ngoài cửa sổ.

—— sao lạnh thế?

Harry nhíu chặt mày, rụt cả người vào trong chăn. Cậu cảm giác mình như chìm sâu xuống đáy hồ Đen, phía trên đều là nước không thể vẫy ra, dưới thân lại là lớp bùn nhão mềm mềm, dù dùng sức cỡ cũng như dùng lực đánh vào bông, trên không ra trên dưới không ra dưới.

Hô hấp của cậu ngày càng gấp, giống như trên ngực có vật nặng đè cậu đến khó chịu, trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện màu sắc rực rỡ, đỏ vàng xanh lục, toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, tất cả màu sắc cuối cùng đều hợp lại một chỗ, biến thành màu đen dày đặc hơn cả bóng đêm.
Sau đó, tất cả ký ức thống khổ chôn sâu trong đại não lần lượt hiện lên trước mắt như đèn kéo quân, hình ảnh cậu không thấy rõ, chi tiết cậu không nhớ ra, chỉ trừ cả người... Mỗi một bộ phận của cơ thể, gồm cả linh hồn đều cảm nhận được thất vọng, đau khổ, đau lòng, đau buồn phẫn nộ... Tất cả những tình cảm như thủy triều bao phủ lấy cậu. Cậu thở hổn hển, vùng xung quanh lông mày cau lại tạo ra vết hằn* rất nhau, nhưng không cách nào thoát khỏi ác mộng.

*trong QT phải là "cau mày lại thành hình chữ "Xuyên"." chữ "xuyên" 川

Sau đó, tiếng thét chói tai và tiếng nói chuyện vang lên, tuy cũng không rõ, thế nhưng Harry lại bắt đầu run rẩy —— cậu nghe thấy tiếng thét chói tai, của đàn ông, phụ nữ, mỗi người đều vô cùng đau khổ!

Cuối cùng, không biết qua bao lâu, thanh âm Hogwarts sụp đổ như tiếng kinh vang bên tai cậu, màng nhĩ cậu chấn động, màu đen trước mắt hiện lên nét xám, chút đỏ dần dần chảy xuôi sát tầm mắt chầm chậm lan rộng...
Harry mở choàng mắt, thở ra uất ức nghẹn trong ngực. Mọi thứ trong phòng giống như được ánh sao l*иg lên tầng sáng rực rỡ dịu dàng, hiện lên ánh sáng nhu hòa. Rèm giường chưa được buông xuống, Harry vừa nhấc mắt đã nhìn thấy ánh lửa chưa tắt của lò sưởi trong tường.

Ánh đỏ của than củi lọt vào mắt Harry.

Cậu lau sạch mồ hôi lạnh trên ót mình, thở dài một hơi. Kỳ thực sau khi tỉnh lại cậu cũng không nhớ rõ giấc mơ có thể đơn giản xưng là "kinh khủng" ban nãy, thế nhưng cậu nhớ rõ loại cảm giác tất cả đau khổ quấn quanh linh hồn —— phảng phất trên thế giới không còn niềm vui nữa.

Nói thật, Harry thật sự không nghĩ tới Giám Ngục sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy với mình, điều này làm cậu có chút sợ hãi, dù cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì.

—— cái chết sao?
Harry trở mình, chịu đựng loại cảm giác khó chịu khi áo ngủ ướt mồ hôi dán lên người, cặp mắt xanh biếc trong bóng tối càng thêm sẫm màu nhìn Draco nửa ngày, sau đó hơi híp mắt lại.

—— hay sợ sẽ mất đi báu vật đã nắm chặt trong tay.

===========================================

[với tôi mà nói thứ duy nhất và vĩnh viễn không đổi chính là lo lắng]

对我来说唯一以及永恒不变的牵挂

(Lilly: Tui nhớ câu này từng có trong chương nào đó quyển 2, nếu bạn nào còn nhớ thì nhắn lại để tui sửa lại câu này ở chương đó nha. Cảm ơn mọi người nhiều ^^

Nhân đây tui cũng muốn đích thân gửi lời cảm ơn tới một bạn (qiqile) đã khen bản beta của tui trong quyển một, đôi khi đọc lại thấy mình làm gớm hết sức nhưng mà thấy lời khen của bạn tự nhiên yêu đời hơn hẳn luôn. Tiếc là truyenwki.com bên tui nó cứ bị điên điên nên không nhắn tin cảm ơn bạn được, nên lần nữa cho tui cảm ơn bạn ở đây nha. Chúc bạn đạt được thành tích tốt thật tốt giật được học bổng xịn nhất nếu như còn đi học, còn nếu đã đi làm rồi thì chúc bạn được tăng lương tăng thưởng thăng chức nha. Love you <3)
=================================================================

CHƯƠNG 04.3: HỌC KỲ MỚI 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Không biết có phải tất cả học sinh đều như vậy hay không, trong ngày nghỉ thì kiểu "chán quá à, khai giảng mau tới đi", đợi đến lúc phải đi học lại thì bắt đầu khóc than sao ngày nghỉ lại ngắn dữ vậy! Rõ ràng chưa chơi đủ mà phải bắt đầu đi học rồi!

"Rõ ràng cảm giác hôm qua vẫn còn được nghỉ mà sao hôm nay phải đi học rồi!" Pansy cuống quít mang theo túi nhét sách vở trên bàn vào trong túi xách, căn bản không để ý tới trình tự hay ngăn nắp.

"Blaise!" Harry xuống thang lầu thì nghe giọng nói bén nhọn của Pansy, "Blaise cậu soạn cặp vở xong chưa? Mau lên, tớ không muốn ngày đầu khai giảng đã không kịp ăn bữa sáng đâu!"

"Sắp xong rồi..." Thanh âm Blaise buồn buồn, "Chờ chút, tớ không tìm thấy bút."
"Ôi Merlin ơi! Tớ lấy bút của tớ cho cậu hết!" Pansy khóc không ra nước mắt.

Draco và Harry vừa lúc đi qua trước mặt bọn họ, mắt màu xám tro Draco đảo qua túi xách căng phồng của Pansy, nhíu mày: "Rất có thể bút của Blaise đã bị cậu bỏ vào trong túi xách, túi xách của cậu..."

Harry phát hiện tàn nhang trên mặt Pansy đã không thấy, ánh mắt trông cũng sâu hơn nhiều.

Chỉ tiếc lực chú ý của Pansy cũng không đặt trên chút châm biếm mịt mờ của Draco, ánh mắt của cô nàng giống như là đường ngắm bắn quan sát Draco và Harry tỉ mỉ từ trên xuống dưới, ước chừng một phút đồng hồ sau: "Blaise! Có hai tên đốn mạt dậy trễ hơn tụi mình đã áo mũ chỉnh tề ra ngoài được rồi! Bọn họ rõ ràng dậy trễ như vậy!"

"Có thể do sinh hoạt của bọn tớ trong ngày nghỉ tương đối lành mạnh, " Harry cười nhìn Goyle và Crabbe phía sau, bổ sung thêm: "Bây giờ là bốn người." Mặc dù cà vạt của Goyle còn chưa cột chặt, cổ áo sơmi của Crabbe cũng còn nhăn nhúm.
Blaise cuối cùng bỏ cuộc không tìm bút nữa vỗ vỗ áo chùng có chút nếp uốn, mặt không thay đổi kéo Pansy qua đi tới cửa: "Sự thật chứng minh chúng ta ra cửa trước bọn họ, hơn nữa," cậu ta dừng một chút, đường nhìn lướt qua cổ của Goyle và Crabbe, "Hơn nữa rõ ràng áo mũ càng chỉnh tề."

Thế nhưng cậu nhóc vẫn biểu đạt một chút không vừa lòng của mình: "Cậu không nghĩ tới việc sáng sớm không mân mê gương mặt đó của cậu à? Không, tớ không có ý kiến, tớ chẳng qua cảm thấy làm vậy sáng sớm chúng ta cũng sẽ không vội vàng như này."

"Không sao, sáng mai tớ sẽ dậy sớm hơn một chút." Pansy dùng nụ cười rất đẹp mắt trả lời cậu nhóc.

Blaise: "... Nhưng cậu không che mất mấy thứ kia trông cậu đẹp hơn, cậu như vậy cũng rất xinh đẹp nhưng để như cũ lại tự nhiên, cậu hiểu chưa?"
Pansy cảm giác thiếu nữ mười phần cười lắc đầu.

Harry nhìn về phía Draco, có chút buồn cười cũng chút nghi ngờ nói: "Đây cũng là một trong mấy di chứng của vũ hội kia à?"

Draco vừa đi vừa nói chuyện: "50-50, phu nhân Parkinson nhất định cũng làm ra không ít cống hiến."

Đoàn người chân trước chân sau đến đại sảnh đường, hương vị ngọt ngào của bánh ngọt đập vào mặt làm dạ dày bọn họ không ngừng kháng nghị. Draco sau khi ngồi xuống trước tiên lấy sữa tươi cho mình và Harry, tận mắt nhìn Harry uống sữa tươi xong sau đó mới đưa cho cậu bánh kếp siro lá phong cậu thích nhất.

#bánh kếp siro lá phong[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 04: HỌC KỲ MỚIXem chừng Harry uống sữa tươi là Lily đặc biệt dặn dò Draco.
Harry giống như mèo cẩn thận từng li từng tí cắn một miếng bánh kếp siro lá phong, lập tức thì hạnh phúc mà híp mắt lại: "Thật nhớ mùi vị này mà!"

Draco nhai bánh sừng bò, nói ra sự thật: "Đợi chưa qua một tuần cậu nhắc tới bánh pudding và bánh pie của mẹ Lily với tớ, điều này làm tớ rất hoài nghi cậu có bao nhiêu thật tình đối với đồ ăn trong trường học."

"Tớ đối xử bình đẳng." Harry ăn xong bánh kếp siro lá phong rồi với lấy bánh mì phô mai, nhưng hôm nay bánh mì phô mai có hơi khô, cậu phải uống chừng một ly nước bí đỏ mới nuốt xuống được.

#bánh mì phô mai[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 04: HỌC KỲ MỚI"Harry, Harry..." Pansy nhỏ giọng gọi cậu, "Ngày hôm qua cậu nhìn thấy thứ kia rồi à? Có thật không?"
Harry liếc mắt nhìn Draco, hỏi: "Giám Ngục?"

"Đúng rồi đó, tớ cứ không nhớ được cái tên đó..." Biểu tình của Pansy trở nên rất hưng phấn, "Cậu thật sự nhìn thấy hả? Thứ kia trông như thế nào, tớ muốn biết mấy bộ phận khác trừ áo choàng ra."

"Ừm..." Harry giả bộ như đang cố gắng nhớ lại, "Lúc đó tớ ngồi bên cạnh cửa sổ, nó mở cửa, ngón tay thoạt nhìn rất thon dài, đương nhiên có lẽ là vì da bọn chúng đã mỏng lại hoàn toàn bọc quanh xương, nó rất cao, chẳng qua tớ không biết phía dưới áo choàng là bộ dạng gì... Chẳng qua nhìn tay nó thì chắc trông cũng rất kinh khủng, giống như thây khô bị vứt xuống ngâm trong nước ấy. Ban đầu tớ nghĩ lúc nó tấn công người khác chắc cũng giống Peeves dùng tay giả móng vuốt nhào tới thôi." Harry học loại động tác này "Gào" với Draco một tiếng, nhận được một ánh mắt tràn ngập hoài nghi ẩn ý "Cậu ngốc à?" của Draco.
Thấy một màn này mọi người nhịn không được bật cười.

"Được rồi, " Harry phẫn nộ nói, "Trên thực tế cái gì nó cũng không làm. Không có động tác, không thấy được ánh mắt của nó, thế nhưng cậu sẽ cảm thấy rất lạnh, tinh thần trống rỗng, cứ như linh hồn mang theo tất cả vui sướиɠ rời khỏi thân thể mình vậy."

Bầu không khí bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, Harry đối mặt với ánh mắt của Neville. Hermione và Ron ở phía sau cậu, bọn họ hình như chỉ vừa tới phòng ăn.

"Thật sự rất lạnh, " Neville nhẹ giọng nói, "Trên cửa sổ cũng kết băng."

"Ừm, đúng." Harry sờ sờ mũi, nín nửa ngày mới nói ra câu chào buổi sáng, "Hôm nay bánh kếp siro lá phong không tồi."

"Chào buổi sáng Harry, " Neville nói, "Cảm ơn chocolate của giáo sư Remus, ăn chúng xong tớ thật sự cảm thấy tốt hơn nhiều," cậu nhóc nháy mắt mấy cái, "Lúc đó tớ thực sự muốn té xỉu, Giám Ngục này đúng là thứ đáng sợ mà..."
Harry không nói chuyện, thế nhưng cậu có thể nhìn ra trừ mình ra mọi người đều cho rằng Neville là đang nói đùa, bởi vì cậu nhóc dùng giọng điệu đùa giỡn để nói ra câu kia.

"Hình như cậu ta không đúng lắm, " Draco đưa một phần thời khóa biểu mới vừa phát xuống cho Harry, nói, "Lớp đầu tiên là tiên tri. Cậu ăn xong rồi chứ nhỉ, chúng ta phải tới đỉnh tòa tháp phía Bắc."

Harry gật đầu, cầm lấy túi xách.

Nói thật nếu không phải vì lo lắng cũng như tò mò Trelawney sẽ đưa ra tiên đoán gì khác, ví dụ như có quan hệ tới cậu, hoặc là do cậu nên dẫn tới sự thay đổi của vài chuyện đồng thời dẫn tới tiên đoán cũng thay đổi, Harry thật sự không muốn chọn môn Tiên tri.

Rất đáng sợ! —— đây là đánh giá duy nhất của cậu đối với môn Tiên tri. Nhất là giáo sư Trelawney. Harry vừa thở phì phò bò lên cầu thang xoắn ốc vừa nghĩ lung tung*, còn chưa học tiết đầu tiên cậu đã hối hận rồi.
*nghĩ bảy nghĩ tám

Những người Chọn môn Tiên tri đều đang leo cầu thang để tới sân thượng, Harry ngẩng đầu nhìn lên trần nhà —— trên cửa sập hình tròn có một khối huy chương đồng.

"Sybill Trelawney, giáo sư tiên tri." Draco thì thầm theo đường nhìn của Harry, sau đó nói, "Chúng ta qua như thế nào."

Harry chỉ chỉ mặt trên, cây thang màu bạc kia theo tuyến đường ngón tay cậu chỉ ra rơi xuống, vừa vặn đặt trước chân cậu: "Cứ đi như vậy thôi."

"Kỳ quái." Draco bình luận.

Phòng học Tiên tri vẫn mang phong cách độc đáo như trước, Harry đơn giản nhìn qua một lần, cảm thấy bà Bathilda không chừng thích phong cách quán trà như vậy, tuy rằng nhìn sơ qua đồ lặt vặt kỳ quái cũng có chút nhiều.

"Ôi! Nơi này đúng là làm người ta hít thở không thông mà." Harry nghe một giọng nữ xa lạ nói.

Phòng học không có ánh sáng mặt trời mà bị vầng sáng đỏ bao phủ đè nén, điều làm người ta buồn bực hơn là hơi nóng do nhiệt độ cao phát ra từ bếp lò bị nhét đầy, thứ không biết tên trong ấm trà bị nước sôi kích ra mùi thơm ngọt dính, xông đến mức làm người khác vừa khó chịu vừa buồn ngủ.
Thế nhưng không thể không nói, ghế trong phòng học tiên tri là thoải mái nhất, mặc dù có lúc sẽ cảm thấy mình như đang ngồi trên một con ếch sẽ nhảy đi do nổi giận (ngoại trừ xúc cảm không giống nhau ra).

Giáo sư Trelawney đứng trong bóng tối dùng loại thanh âm nhẹ bỗng chào hỏi bọn họ, sau đó lại dùng trang phục kỳ lạ phá vỡ tưởng tượng còn chưa thành hình của phần lớn mọi người đối với bà. Mặc kệ giáo sư môn Tiên tri trong tưởng tượng là dạng gì, không cần nhìn giống bà là được.

Harry từ ánh mắt và giữa chân mày Draco thấy được sự xem thường và phỉ nhổ của anh đối với mắt kính, khăn choàng chiếu lấp lánh, dây chuyền kỳ lạ, vòng tay và nhẫn của giáo sư Trelawney, cuối cùng hai chủng tình cảm nêu trên hỗn hợp tạo thành đánh giá của Draco đối với vị giáo sư này: "So với người này thì, jừm, "Anh không biết phải hình dung như thế nào, nửa giây sau dứt khoát không hình dung nữa, "Tớ càng có thể tiếp thu cái loại chỉ có mẽ ngoài như Lockhart. Tuy rằng ông ta cười lên trông rất buồn nôn."
Harry vô cùng tán thành với câu bổ sung cuối cùng của Draco.

"Nói không chừng cậu rất nhanh sẽ phát hiện giáo sư Trelawney giản dị tự nhiên vô cùng tốt." Harry nói, "Mà thứ kỳ quái trên người bà ấy chắc đều là đạo cụ không thể thiếu trong tiên tri."

Draco cúi đầu lấy sách tiên tri ra: "Giống khăn trùm đầu lúc nào cũng tản ra mùi tỏi của Quirrel hay sao?"

Harry giơ ngón tay cái lên: "Trả lời chính xác, Slytherin thêm mười điểm."

"Chào mừng các trò đến với môn Tiên Tri." Giáo sư Trelawney ngồi trên ghế tay vịn phía trước lò sưởi trong tường, thanh âm bồng bềnh trôi vào lỗ tai mỗi người, "Tại lớp học này, chúng ta sẽ tìm tòi sâu vào Tiên tri. Chỉ cần có 'Nội Nhãn', tôi tin tưởng các trò nhất định sẽ có phát hiện, thế nhưng nếu như các ngươi không có sẵn 'Nội Nhãn', thứ ta đây có thể dạy các trò cũng rất ít."
"Ồ?" Draco từ trong cổ họng phát ra một tiếng bực bội.

"Tôi dẫn dắt các trò hiểu thấu đáo tương lai, biết trước nguy hiểm, tránh né bàn tay của số phận!" Giáo sư Trelawney thoạt nhìn có chút hưng phấn, ánh mắt bà từ trên mặt của mỗi người dao động qua lại, ẩn chứa thâm ý, "Trò, cậu bé này, "Bà đột nhiên nói với Neville, "Bà nội trò khỏe không?"

"Rất tốt, " Neville có chút không hiểu ra sao, chẳng qua cậu nhóc cảm thấy vị giáo sư có chút quái lạ này có thể là bạn học của bà nội mình, không nghĩ nhiều liền trực tiếp nói, "Thân thể khỏe mạnh tư duy bén nhạy, có thể nhớ kỹ tất cả những chuyện con quên."

"Nếu tôi là trò, tôi sẽ không dám chắc đến vậy đâu, đứa nhỏ thân ái." Nụ cười trên mặt giáo sư Trelawney khiến người ta sợ hãi trong lòng, Neville lại cảm thấy đầu bà có thể không quá bình thường. Nhìn dáng vẻ phòng học này, làm giáo sư ngột ngạt đến điên luôn cũng không phải không có khả năng.
"Bây giờ thứ cơ bản nhất chúng ta phải học chính là đọc lá trà, nếu như chương trình học tiến triển thuận lợi, như vậy tôi có thể dạy các trò cách coi chỉ tay, đoán điềm lửa, cùng với quán triệt cách xem quả cầu pha lê. Những thứ này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cuộc đời sau này của các trò." Trelawney mỉm cười nói, "Không may, tháng hai một trận cảm cúm ác tính sẽ khiến cho lớp nghỉ học, tôi sẽ mất tiếng. Trước lễ Phục sinh, trong chúng ta sẽ có một người vĩnh viễn rời khỏi mọi người."

Harry ngồi giữa một mảnh trầm mặc moi lỗ tai.

Draco trong lúc bà "nhắc nhở" một cô nàng Gryffindor khác hừ một tiếng, nói: "Chúng ta tới đây để nghe bà ấy phát biểu ngôn luận kinh khủng à?" Harry không trả lời, cậu trực tiếp lôi kéo Draco tới trước cái giá đặt ly trà (Neville trên đường lấy đã làm vỡ một cái ly), sau đó dùng một chút kỹ xảo nhỏ làm lạnh nước trà sau đó uống cạn.
"Dùng tay trái đảo bã lá trà ba lần, sau đó úp ngược ly trà, đậy lên khay trà, đợi đến khi những giọt nước trà cuối cùng bị vắt cạn..." Harry đưa ly trà của mình cho Draco, "Đưa ly của cậu cho tớ."

Lật cuốn tới trang thứ năm, Harry nhìn chăm chú lá trà một chốc lại nhìn sách một chốc, nửa phút sau mới nhìn vào mắt của Draco nói: "Tớ chỉ thấy rất nhiều phiến lá thực vật xanh cọ ngâm trong nước."

"Mở rộng ý nghĩ, đứa nhỏ thân ái, để ánh mắt của trò lướt qua thế tục!" Thanh âm của Giáo sư Trelawney cho dù vang lên bên tai cũng giống như truyền đến từ chỗ rất xa, Harry trơ mắt nhìn bà lấy chén trà của mình từ trong tay Draco, biểu tình nghiêm túc.

Tim cậu treo lên.

---------------------------------------

[con người vĩnh viễn bị quan tâm làm cho rối loạn]

---0o0o0o0---
==========================================================================

→Chương sau: Chương 05.1: BẦU TRỜI TRONG XANH NHẤT 1→