[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

CHƯƠNG 03: ĐƯỜNG NHẬP HỌC

CHƯƠNG 03.1: ĐƯỜNG NHẬP HỌC 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Tháng 8 vừa tới đại biểu cho việc bọn họ thật sự sắp đi học, dù là đầu hay giữa tháng 8. Harry thực sự cảm thấy đôi khi thời gian tựa như kim giây trên đồng hồ, cứ chạy không ngừng, rõ ràng cảm thấy hôm qua mình vừa qua hết sinh nhật, hôm nay nhìn lịch lại thì đã là tháng 8 ngày 23.

Ngày đó Harry từ hẻm Xéo trở về liền thu dọn bài tập và sách vở, sau khi bỏ mấy bộ quần áo vào rương thì nó vẫn có không gian rất lớn để cậu bỏ thêm mấy món đồ nho nhỏ, đương nhiên, trong đó quan trọng nhất là quyển nhật ký của cậu (tuy rằng mấy ngày nay cậu cũng không viết gì trên đó).

Sau khi thu xếp xong tất cả mọi thứ Harry cảm thấy lúc nào khai giảng cũng không sao cả. Bởi vì dù cho trưa mai phải lên xe lửa cậu cũng có thể bình tĩnh ăn bữa trưa xong lại tới nhà ga.

Buổi tối ngày 23 tháng 8, đại khái đến hơn mười giờ, nằm ở trên giường chuẩn bị buồn ngủ Harry đột nhiên nghe được vài tiếng động kỳ quái, giống như có thứ từ cửa sổ "vèo" một cái bay vào phòng của cậu, chắc là Hedwig thôi... Harry miễn cưỡng mở mắt mở đèn, khởi động nửa người trên nhìn qua dưới giường, nơi đó quả nhiên có một con cú mèo trừng đôi mắt to vàng óng nhìn cậu, chẳng qua nó cũng không phải là Hedwig.

"..." Harry không đeo mắt kính mắt to trừng mắt nhỏ nhìn con cú mèo kia được mấy phút cũng không nhận ra nó là cú mèo nhà ai, chỉ có thể thở dài leo đến cuối giường lấy lá thứ trong miệng nó. Dù là ai gởi thư, nếu như không có chuyện lớn gì cậu nhất định phải viết một phong thư hồi âm trách cứ loại hành vi này.

Trên phong thư không viết tên, cũng không có con dấu hay sáp niêm phong, Harry nháy nháy đôi mắt xanh, khều tóc mái buông xuống trước mắt, lấy giấy viết thư ra khỏi phong thư —— lần này cậu biết người viết thư là ai rồi, bởi vì chữ của người này cậu rất quen thuộc.

—— Sirius.

Harry lại khều khều tóc mái, vì không đeo mắt kính nên không nhìn rõ chữ trong thư cho nên cậu sáp lại gần lá thư đến mức có thể ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt trên giấy viết thư. Nói thật mấy gia tộc lâu đời như này cũng chú ý tới những thứ vụn vặt lộn xộn này nhiều thật.

[Chú rốt cuộc cũng biết lúc đó Regulus làm gì rồi.] khúc dạo đầu Sirius không nói "Ngủ ngon" không nói "Chào con", cũng không hỏi có quấy rầy đến việc nghỉ ngơi của Harry hay không, mở đầu trực tiếp hù dọa tất cả sự buồn ngủ của Harry đi mất, [cũng biết Voldemort rốt cuộc đang điên cuồng làm cái gì!]

Ý tứ của chú ấy là chú đã biết về Trường sinh linh giá sao? Harry có chút không xác định nghĩ. Cho tới bây giờ cậu vẫn chưa nói với Sirius chuyện về Trường sinh linh giá, nói tóm lại kỳ thực cậu cũng không có nói cho Sirius chuyện mấy năm sau khi chú không còn ở đó, chỉ nói đơn giản tình huống của trận chiến cuối cùng, nói tới thương vong, nói tới bạn học tên Neville dùng bảo kiếm Gryffindor chém chết con rắn kia.

Harry cũng không phải không muốn kể lại tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra cho Sirius. Trước năm 11 tuổi cậu đã đề cập qua một lần, bởi vì phải nói hết những chuyện kia ra thật sự cần rất nhiều thời gian và không gian an tĩnh để suy nghĩ kỹ —— thế nhưng Sirius rõ ràng tỏ vẻ chú cũng không muốn biết những chuyện kia, ít nhất bây giờ còn không muốn. Lúc đó lời Sirius nói Harry bây giờ vẫn còn nhớ rõ ——

"Cho dù bây giờ rất nhiều chuyện đã thay đổi không ít, thế nhưng nhớ lại những chuyện đã qua vẫn khiến chú đau khổ, đặc biệt biết chuyện mình sẽ chết vào lúc đó càng làm chú sợ hãi hơn. Harry, bây giờ còn sớm, con không cần nhớ lại loại đau khổ này, chú không muốn để con nhớ con chết như thế nào."

"Tử vong không nhất định sẽ xảy ra lần nữa."

"Rất nhiều chuyện đều có thể lại xảy ra. Cho dù thời gian khác biệt, nhân vật khác biệt tình cảnh khác biệt, thế nhưng sau cùng kết cục vẫn như nhau. Là Longbottom hay là Potter có khác gì nhau sao? St.Mungo và thung lũng Godric có khác nhau à? Harry, sau này con sẽ đυ.ng phải rất nhiều loại chuyện như thế này, con cũng sẽ phát hiện đây căn bản là một thế giới trăm sông đổ về một biển. Cho nên, có một số việc đợi đến lúc nó sắp đến chúng ta hẳn suy nghĩ thêm được không?"
Lúc đó Harry trầm mặc, cậu kỳ thật muốn nói có khác nhau, không phải giống như những gì chú nói. Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn trầm mặc.

Cậu rất do dự, một bên cậu cảm thấy lời Sirius nói có đạo lý, bên còn lại lại cảm thấy chú ấy sai. Harry không biết mình có nên nói ra chuyện về Trường sinh linh giá kia hay không. Cuối cùng, tuy rằng cậu nghĩ mấy thứ kia cần bị tiêu diệt càng sớm càng tốt, nhưng cậu vẫn lựa chọn trầm mặc. Không chỉ bởi vì bản thân cậu rất khó tìm ra cách khác ngoại trừ thổ lộ chuyện này ra với Sirius, cũng bởi vì cậu tin tưởng những lời Sirius nói, cũng càng tin nếu một ngày nào đó Sirius biết được sự tồn tại của Trường sinh linh giá nhất định sẽ không phải có loại thái độ bàng quan như bây giờ.

Sự thật chứng minh, cậu nghĩ đúng rồi.

[Để trao đổi, chú cũng nói cho Rael một vài chuyện của ta, chẳng qua chú nói từ nhỏ chú đã bắt đầu nằm mơ... Tuy rằng em ấy rất nghi ngờ chuyện này, chẳng qua Harry à, con cũng biết nếu thật sự nói chuyện lớn của hai chúng ta cho bốn phương nghe để mọi người phòng bị nguy hiểm trong tương lai, chúng ta rất có thể sẽ chết trên giàn hỏa thiêu.]
"Ồ, con cũng đã nghĩ như vậy." Harry gật đầu với biên độ nhỏ, "Chẳng qua bây giờ nghĩ lại, một vài phù thủy khác nói không chừng sẽ cảm thán' kỳ tích của Merlin vĩ đại ' gì gì đó các kiểu..."

[Tối hôm nay chú viết phong thư này cho con nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn nói với chú rút lại mấy lời lúc đó (nếu như con còn nhớ rõ), mặc kệ thế nào chúng ta nên thử chủ động xuất quân không phải sao? Cho nên chú muốn con nói cho chú biết vài chuyện về Voldemort, ví dụ như làm sao để tiêu diệt Trường sinh linh giá của gã——]

Harry vừa nghiêm túc đọc lá thư lại lần hai, lúc này mới quay tới đầu giường lấy giấy viết thư và mực nước bút lông chim từ trong ngăn kéo ra.

Harry vặn bình mực nước rồi chấm ngòi bút vào trong đó hai cái, sau đó trước tiên trịnh trọng viết xuống trên giấy [Buổi tối tốt lành, Chân Nhồi Bông thân yêu] để xoa dịu tâm tình khẩn trương của mình, thuận tiện tổ chức hệ thống ngôn ngữ.
[Con nhất định phải nói rõ cho chú trước là chú có một sai lầm rất nghiêm trọng, không phải là "Trường sinh linh giá của gã", mà là "các Trường sinh linh giá của gã". Chẳng qua điều này cũng không quan trọng, một cái hay là bảy cũng không có gì khác nhau, có chăng cũng là lãng phí một chút thời gian, tinh thần và thể lực mà thôi.]

Mình nói thản nhiên như thế Sirius sẽ không nghĩ mình đang nói đùa đâu ha?

[Như lời chú nói, tiết lộ một chút tin tức về Trường sinh linh giá của Voldemort: nhà cũ Gaunt ở Great Hangleton. Không nên tới gần nơi đó, trực tiếp dùng lửa thiêu hủy nó đi...] Harry bị lông chim gãi đến mũi, sau khi nín nửa ngày cuối cùng cũng hắt xì được, mới đem bùa chú vừa nhớ tới viết xuống, [dùng Lửa quỷ.]

Lửa quỷ có thể tiêu diệt Trường sinh linh giá, Harry không biết nó có thể cháy hỏng Hòn đá Phục sinh hay không—— chẳng qua thiệt tình cậu cũng không lo lắng điểm ấy. Cháy hỏng thì thế nào, một món đồ dùng để triệu hoán người thân yêu đã khuất, tồn tại cũng không có nhiều ý nghĩa.
Harry suy nghĩ về cái tay kia trước đây của Dumbledore, tức khắc cảm thấy mình làm chuyện tốt.

Sau khi để con cú mèo xa lạ kia giao thư đi Harry cứ như vậy ngoẹo đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cậu không hề buồn ngủ, trong não trống rỗng, cuối cùng chỉ mong tốt nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn dưới sự vắng mặt của Voldemort tiêu diệt hết tất cả những Trường sinh linh giá mình có thể nắm trong tay, sau đó cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.

Lúc Sirius thu được hồi âm của Harry đã gần một giờ sáng. Ông mặc áo sơmi, hai chân dài vùi dưới bàn, ngồi ở trong phòng sách đọc thư của Harry, có thể từ rìa môi nhếch lên nhìn thấy chút vết thương mang theo tia máu, đôi mắt màu xám tro dưới ánh đèn lờ mờ tựa như mảnh hồ sâu thẳm.

Không khí ban đêm lạnh lẽo lại ẩm ướt, Sirius rũ đầu suy nghĩ những lời Harry viết ở trong thư, cảm thấy mình giống như chạm tới cái gì, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ ngược lại thì hoàn toàn không có tung tích. Ông lui tới Great Hangleton vài chục năm, ở đó nghe được rất nhiều chuyện, thậm chí từ đây ông dựa vào liên hệ giữa Voldemort và Gaunt mới có khả năng kéo Lucius đứng về phía họ.
Tuy nói là chính nghĩa, thế nhưng chính nghĩa trước đây luôn phải chịu áp bách.

Sirius xoa mày đứng lên. Trước tiên bảo đảm hủy thi diệt tích lá thư của Harry không còn một mảnh, sau đó bước đôi chân dài mặc áo gió vào chuẩn bị đi tới Great Hangleton lần nữa, chẳng qua lần này không phải tìm hiểu, ông chuẩn bị dựa theo những gì Harry nói, dùng lửa đốt trụi nhà cũ Gaunt.

Sirius mở cửa —— thế nhưng giây kế tiếp khi chân ông chuẩn bị bước ra lại gắng gượng thu lại. Ngoài cửa, Regulus híp mắt khoanh tay quan sát Sirius từ trên xuống dưới, trong ánh mắt khói bụi sâu hơn màu sắc đôi mắt hắn thường ngày đầy lạnh giá, thấy vậy Sirius không giải thích được run lên.

"Nếu như đồng hồ không bị lệch thì bây giờ hẳn là 12 giờ 21, anh muốn đi đâu?" Ánh mắt Regulus từ khóe miệng bị đánh vỡ Sirius lướt theo l*иg ngực trơn bóng đến trên cổ tay trái, nơi đó cũng là một mảnh bầm đen do hắn làm.
"Sao anh không biết ở trong nhà này anh làm gì còn phải báo cho em nhỉ." Bởi vì trong đầu có một đống lớn chuyện rối loạn gây rối, cho nên thái độ của Sirius đối với Regulus cũng không quá tốt. Nhưng Merlin trên cậu, ông thật sự không để ý chuyện đánh một trận với em trai mình còn bị đánh rất thảm, ngược lại ông còn có chút hài lòng, kỳ phản nghịch mà không được phát tiết ra, ông ngược lại phải lo lắng cho sức khỏe tâm lý của Regulus.

(Lilly: Chú ơi chú bị M hả ==?)

"Nếu anh có công việc đương nhiên không cần báo với em, "Giọng Regulus mang theo châm biếm nói, "Mặc dù cái sở gì đó mà anh đang làm chưa bao giờ cần anh tới tăng ca."

Sirius liếc mắt nhìn hắn, quyết định không cùng đứa nhóc này chấp nhất chuyện nhỏ nhặt. Lúc đầu ông muốn trực tiếp vòng qua Regulus đi ra cửa, thế nhưng vòng hai lần Regulus vẫn kiên nhẫn chặn trước mặt ông. Sirius thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, muốn mắng hắn một câu, nhưng nhìn đến biểu tình giả bộ lạnh như băng thế nhưng chung quanh viền mắt lại đỏ một mảnh của tên nhóc kia, bên cạnh mắt trái thậm chí còn mang theo vết xanh tím do mình đánh ra, trong lòng ông lúc này đột nhiên dâng lên loại cảm giác bất đắc dĩ lúc đối diện với gương mặt bánh bao khi còn bé của đứa nhỏ này nói "Anh ơi anh dẫn em đi chơi với ".
"... Anh nhớ tới một chuyện, có lẽ có liên quan tới mấy chuyện buổi tối anh nói, cho nên sốt ruột đi xem xem,"Tay phải Sirius từ trong túi áo giơ ra, giúp Regulus sửa lại cổ áo có hơi nhếch lên, hỏi hắn một câu, "Muốn đi với anh không? Nếu em muốn đi nên chuẩn bị trước tinh thần cả đêm không được ngủ giấc nào thì hơn."

"Đương nhiên!" Regulus chính là đang đợi những lời này của Sirius.

-------------------------------

Rosaline: Dù sao hòn đá phục sinh cũng là một trong ba bảo bối tử thần, mà Harry bé nhỏ nói như là đồ bình thường không đặc biệt gì.

================================================================================

CHƯƠNG 03.2: ĐƯỜNG NHẬP HỌC 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Sáng sớm tốt đẹp, Harry bị ánh sáng mặt trời đứng dậy. Ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ mở rộng nghiêng người bước vào, mang theo gió nhẹ và vị cỏ xanh, làm cả phòng tràn đầy hơi thở mùa hè.
Harry cứ như vậy nghiêng đầu nằm trên giường. Ngoài cửa sổ, Hedwig và Sphinx thấp thấp bay vòng quanh giữa không trung, véo von kêu gọi như tiếng của đồng hồ báo thức, một hồi đã làm Harry tỉnh lại từ trong trạng thái hỗn độn. Thật sự là tỉnh lại, Harry ước chừng nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu mới nhờ ra hôm nay là ngày 1 tháng 9, lịch trên tường cũng chỉ rõ ngày tháng hôm nay. Đối với mỗi một học sinh, ngày 1 tháng 9 hẳn là một ngày mang ý nghĩa làm người ta vừa yêu vừa hận, vì ngày này đến đại biểu cho việc bọn họ phải đi học, nói cách khác, cũng có nghĩa là Harry phải trở về Hogwarts.

Đường đi tới trạm xe lửa Hogwarts mở cửa vào buổi trưa 11 giờ ở nhà ga Ngã tư Vua, bây giờ đã 8 giờ 30, Harry hơi nâng người nhìn thoáng qua rương hành lý của cậu để bên bàn đọc sách, khẳng định tất cả mọi thứ đều đã được mình sắp xếp ổn thỏa xong lại nằm trên giường lại.
Ngủ tiếp 30 phút, đợi đến 9 giờ mình hẳn dậy... Harry thay đổi một tư thế nằm úp sấp vào gối nằm mềm mại của cậu, đồng thời biểu thị nhớ nhung sâu đậm với giường và chăn của mình. Phải biết sau khi về tới trường học cậu không thể lăn lộn như thế nữa, hai cái giường kia hợp lại cũng chỉ lớn bằng hai phần ba giường của cậu, cậu và Draco có động tác tay chân hơi lớn một xíu cũng sẽ với vào trong chăn của người kia.

9 giờ, Lily dịu dàng gõ cửa phòng Harry: "Con yêu, rời giường thôi nào. Uống một ly sữa tươi trước sau đó tắm rửa thay quần áo, mẹ đang chuẩn bị bữa trưa sớm, đoán chừng sau khi con ra khỏi phòng tắm Remus đã tới rồi."

"Vâng ạ ——" Đáp lại một tiếng thật dài, cuối cùng nhìn thoáng qua tờ lịch biểu thị ngày 1 tháng 9, lê dép ra khỏi phòng. Đúng như lời Lily, chờ lúc cậu ra ngoài phòng tắm Remus đã ngồi ở trên ghế sa lon, cầm trong tay một chén trà nóng chào hỏi cậu, ngoài cửa đặt một cái rương in chữ "L" rất to.
"Buổi sáng tốt lành, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn." Harry lau tóc ngồi kế bên Remus, hỏi ông, "Chân Nhồi Bông cùng Rael trong chốc nữa mới tới ạ?"

"Tới chứ, chờ lát nữa liền tới thôi." Remus uống một ngụm trà nhỏ, "Draco đâu, mấy đứa hẹn gặp ở nhà ga hả?"

"Vâng ạ." Lúc này James đã giúp Lily mang đồ ăn lên bàn, đang kêu Harry và Remus đi qua dùng bữa.

Chờ lúc Sirius và Regulus tới đã là 10 giờ 15, Harry bọn họ vừa mới dùng bữa xong. Cũng may họ đã ăn xong, bằng không nhìn đến gương mặt của Sirius và Regulus đều treo màu kia bọn họ đoán chừng sẽ mắc nghẹn.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lily nhìn khóe miệng sưng lên của Sirius và viền mắt xanh tím của Regulus, kinh ngạc hỏi. James cùng Remus ngược lại mang dáng vẻ không thèm để ý, không, hai người bọn họ thoạt nhìn càng giống như là nhìn nhiều thành quen.
Sirius len lén liếc nhìn Harry, ý bảo hai người bọn họ không có việc gì, Regulus ở bên kia nghiêm trang giải thích với Lily bọn họ: "Không có việc gì, hai anh em bọn em chẳng qua vừa trao đổi tình cảm một xíu thôi."

Harry cắn một miếng bánh bích quy xốp giòn, biểu thị không hiểu nổi loại hành vi trên mặt bị thương rõ ràng xoa chút dược là có thể lành mà lại không làm mà cần phải chờ vết thương tự mình hết của hai người này. Cậu một hơi uống cạn miếng đồ uống cuối cùng trong ly sau đó đứng dậy trở về phòng kéo rương ra ngoài.

Ngày 1 tháng 9, ngày tất cả học sinh Hogwarts trở lại trường. Harry trong bụng lắp đầy, bánh táo và vài loại điểm tâm ngọt, lúc đi xuống xe hơi thậm chí còn ợ một tiếng nho nhỏ, Sirius đẩy ra hai cái xe đẩy nhỏ, James và Rael, Remus đặt hành lý của hai người lên xe nhỏ.
Nhà ga Ngã tư Vua người đến người đi, bước chân vội vã, trong đám người vội vội vàng vàng như vậy một số người lặng yên biến mất giữa sân ga thứ chín và thứ mười, những người đó chính là phù thủy.

Harry bị Lily ôm ở phía trước, bốn người đàn ông đẩy hành lý đi theo phía sau bọn họ trò chuyện, chuẩn xác mà nói, là Sirius và Regulus đứng bên cạnh James và Remus trầm mặc bước đi, hai người còn lại vừa đi vừa nói chuyện.

James ở trên vai Remus đập một cái, trêu ghẹo mà nói: "Nếu không phải tớ đã biết cậu từ hồi đi học, tớ sẽ cho rằng tớ đang tiễn cậu và Harry tới trường."

Remus nở nụ cười, ôm thái độ không để tâm đối với mấy lời trêu ghẹo của James.

"Sau khi tới Hogwarts việc kinh doanh chocolate của cậu phải làm sao? Sẽ không làm lỡ chứ?" James đẩy xe đẩy nhỏ thuộc về Harry, Remus đẩy xe đẩy của mình đi ở bên cạnh ông, lắc đầu: "Không biết, hơn nữa tớ còn muốn mở rộng một chi nhánh bên làng Hogsmeade, đã liên hệ được cửa hàng bên kia rồi, trước hết sẽ đưa nhóm hàng đầu tiên qua."
James vỗ vỗ bả vai Remus cười ha ha: "Cậu được đấy! Chú chó sói chạy điên cuồng trên con đường kinh doanh chocolate."

Remus cười cười, James lại hỏi, lần này không chỉ có thanh âm thoáng rơi chậm lại, ngay cả ánh mắt đều mang theo một tia thận trọng: "Vậy, sau khi cậu đến Hogwarts... Phải làm sao?"

"Cái gì?" Remus ban đầu không quá rõ ý tứ của James, còn hỏi một câu. Chẳng qua ông rất nhanh phản ứng kịp, liền nhún vai với James: "Tớ phải đi tìm cậu ta. Thôi nào, James, cậu trước tiên đừng trừng tớ, cậu cũng biết dược Bả Sói cũng có thời gian hiệu dụng, cho dù tớ có thể tiếp tục làm phiền Lily cũng không thể trước thời hạn đi tới nhà cậu, nếu như giao từ thung lũng Godric đến Hogwarts, thuốc kia chắc chắn sẽ vô dụng mà thôi." James lại treo biểu tình căm giận, thế nhưng ông cũng không phản bác, bởi vì lời Remus nói đều là sự thật... Nhưng nghĩ đến anh em tốt của mình phải đi xin cái tên kia, ông vẫn giận không có chỗ phát tiết.
Remus ngược lại giống như đột nhiên nhớ tới chuyện đùa gì, má lúm đồng tiền do cười nên càng sâu hơn: "Cậu nói xem, Harry có biết mỗi tháng dịp trăng tròn tớ đều trốn ở nhà cậu không? Tớ thấy thằng bé buổi tối rất ít khi đi ra ngoài, hẳn là cũng không biết Chân Nhồi Bông và cậu đều biến thành động vật canh giữ ở trước mặt tớ nhỉ?"

"Harry có thể không biết, thế nhưng tớ luôn cảm thấy con trai tớ hình như cái gì cũng biết..." Ánh mắt James dịu dàng nhìn về phía Harry, "Thằng bé chắc biết một vài chuyện, đứa nhỏ kia không thích trò đùa dai, bằng không nó tuyệt đối là người thừa kế của ba người chúng ta. Chẳng qua bây giờ thằng bé trưởng thành rồi, biết cái gì cũng không nói, trong trường xảy ra chuyện nguy hiểm cũng không nói, nếu không phải trong thư có viết sơ qua, chuyện Phòng chứa bí mật trước đó vẫn là Lily thừa dịp nó đang tắm hỏi Draco... Thôi, không nói về thằng bé nữa. Ngược lại là cậu..."
"Chính cậu chú ý một chút, hai người năm đó ồn ào cũng rất không thoải mái —— tuy rằng đã nhiều năm tình cảm lúc đó đều phai nhạt, thế nhưng còn có... Khụ, khả năng kia chẳng hạn."

"Tớ sẽ chú ý." Remus nói, "Nhưng những thứ khác tớ cũng không có cách bảo đảm đâu."

James hầm hừ liếc mắt trừng ông.

Không thể không nói những thứ ngổn ngang trong tâm tư nhỏ của người đàn ông đôi khi có một số chỗ không khác gì đứa nhỏ.

"Tên kia không nhất định sẽ giúp cậu điều chế dược, tớ thấy cậu..."

James nói còn chưa dứt lời, Remus hiểu rõ ông muốn nói gì đã thẳng thắn: "Tớ đã viết thư cho Dumbledore, cụ ấy nói cụ sẽ tìm Snape nói qua, nỗ lực giúp tớ đối phó chuyện này." Remus nói đến đây nhìn về phía James, nhưng thật ra là đang mịt mờ giao lưu với Sirius.

"Hơn nữa, Dumbledore còn hỏi chuyện của cậu, cụ nói cụ thật không nghĩ tới Lily và Snape nhiều năm như vậy lại chưa từng giảng hòa, mà quan hệ giữa cậu với cậu ta cũng không có một chút hòa hoãn, phải biết năm đó là cậu cứu cậu ta..."
James không đợi Remus nói xong đã cắt đứt lời ông: "Điều kiện tiên quyết tớ cứu tên kia là do tớ thiếu chút nữa đã hại chết cậu ta!" Giọng của ông nghe như đang đè nén gì, hoặc nên nói có thứ gì xao động ở trong cổ họng ông.

Harry đi ở phía trước dựng lỗ tai lên.

Remus phản bác: "Là chúng ta thiếu chút nữa hại chết cậu ta! Xin cậu đấy, đừng chỉ tự trách mình, sự kiện kia bốn người chúng ta người đều có trách nhiệm."

Harry ở trong lòng nho nhỏ than "à" một tiếng, lỗ tai dựng cao hơn nữa. Chẳng qua James và Remus đi sau cậu hơi hơi ngẩng đầu, ý bảo "Cũng sắp đến rồi, trở về hẳn bàn lại."

Harry trước tiên đi theo Lily đi qua hàng rào dẫn tới sân ga 9 ¾, ngẩng đầu lên nhìn, ngoại trừ xe tốc hành của Hogwarts đỏ tươi đang ở trong sân ga phả ra khói mù, còn có một nhà Malfoy đặc biệt dễ thấy đang đứng trong đám người.
Draco đứng giữa Narcissa và Lucius, kiên nhẫn chờ Harry đi về phía anh. Lily trước tiên ôm Narcissa một cái, sau đó James, Remus đẩy xe cùng Sirius đến sân ga.

"Bây giờ thời gian còn sớm, chú nghĩ các con có thể tìm một toa lớn." Sirius lưu manh vô lại dùng cánh tay vòng lên vai Harry, tay kia lôi kéo xe đẩy của Harry, mang theo cậu đi lên xe. Harry nhìn về phía Draco, Draco thì mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn theo cậu. Chẳng qua bọn họ lên xe lửa không bao lâu liền tìm được một toa tàu lớn không có người, sau đó Sirius đem hành lý của Harry bọn họ tới, lại đặt Hedwig lên kệ hành lý.

"Chú đốt chỗ đó rồi." Lúc Sirius nói chuyện với Harry, vô ý thức liếʍ liếʍ khóe miệng mình.

"Có nghe thấy tiếng thét chói tai của vật kia không?" Harry cách l*иg sắt chọc Hedwig hai cái, Hedwig mặc kệ cậu.

"Có, Rael còn đưa cho chú xem một cái hộp dây chuyền, thẳng thắn một chút chuyện của em ấy với chú, làm trao đổi, chú cũng nói cho thằng bé biết một ít chuyện của chú, chẳng qua chú chỉ giải thích là nằm mơ."
Harry nhướng mày: "Chú ấy tin ạ?"

"Em ấy không tin, thế nhưng Merlin vĩ đại ở nơi này, không phải sao?" Sirius nhìn Harry nở nụ cười, còn nói, "Chẳng qua thằng bé không cho phép chú đốt luôn hộp dây chuyền kia, Slytherin cũng thật là... Nhưng trừ biện pháp con nói, chú nghĩ hẳn không có biện pháp khác có thể hủy diệt nó."

Harry gật đầu, có hơi trầm trọng nói: "Trước mắt không có, tất cả vũ khí có năng lực hủy diệt Trường sinh linh giá đều không ở trong tay chúng ta."

Sirius thở dài: "Thôi đi, con vẫn nên trực tiếp nói cho chú biết còn bao nhiêu cái phải xử lý là được."

"Hừm, " Harry đi đến cửa xe, "Năm?"

Sirius: "... Được."

Sau khi hai người bọn họ xuống xe trở lại chỗ những người khác, khóe mắt Harry quét thấy phu nhân Weasley bị một đống người vây quanh, sau đó cậu nhìn vào bên cạnh phu nhân Weasley, quả nhiên ở phía sau một cây cột thấy được ngài Weasley và Neville.
"Muốn biết bọn họ đang nói gì à?" Sirius hỏi cậu.

"Không muốn, " Harry nói, "Chẳng qua là đang nói chút chuyện như Peter Pettigrew cũng không độc ác hơn Voldemort các loại, chút thời gian này con vẫn nên cho ba con một cái ôm cho mẹ con một nụ hôn thực tế hơn nhiều, dù sao đi học rồi thì rất lâu sau đó cũng không gặp nhau được."

Giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Harry, Sirius nói: "Không có việc gì, bọn chú đã kêu Remus chăm sóc con, chẳng qua nếu con nhìn thấy cậu ấy và Snape có xung đột gì cần phải dính vào thì dính vào cho tốt, tranh thủ xoa dịu quan hệ của bọn họ."

"Sau đó các chú liền có thể một lần hành động đánh bại Snape, sau đó trước khi thù hận cũ bụi bặm rơi xuống, mọi người bắt tay giảng hòa, cùng chung chiến tuyến?" Harry không đợi Sirius nói chuyện, nói tiếp, "Nói đến Snape, cha đỡ đầu, hình như cho tới bây giờ chú vẫn không nói cho con mấy chuyện lúc các chú ở dưới quyền Voldemort."
"Chủ yếu là khi đó thực sự không có chuyện gì, chú căn bản cũng không phải Tử thần Thực tử, thông thường đều là theo chân Rael tiếp xúc tương đối nhiều," Sirius nuốt xuống chuyện về Remus và Snape còn chưa kịp nói ra, nói, "Chẳng qua năm đó, hắn có giúp đỡ thuyết phục Voldemort... Thế nhưng chú cũng không biết tại sao hắn lại thành người của Dumbledore."

Harry gật đầu. Lúc này xe lửa phát ra một tiếng còi kéo dài, cậu làm như lời mình nói tạm biệt Lily và James, sau đó cùng Draco phía sau Remus lên xe.

Xe lửa phun ra khói, bắt đầu chuyển động, Harry ghé vào cửa sổ vẫy tay với Lily bọn họ, Narcissa kêu một tiếng "Phải chăm sóc bản thân và Draco cho tốt nhé", Harry liều mạng gật đầu hai cái, Draco vẫn ngồi ở chỗ nhìn ngoài cửa sổ, mặc kệ kích động bao nhiêu cũng trưng ra điệu bộ càng ngày càng giống Lucius này.
Sau khi xe lửa rẽ vào một khúc cua, Harry mới mang vẻ mặt buồn vô cớ ngồi trở lại chỗ ngồi, Remus ngồi bên cạnh cậu, nhìn tính trẻ con ít khi thấy của Harry, nói một câu: "Mỗi lần chia xa đều làm chú rất khó chịu."

----------------------------------------

Rosaline:

chiếc nhẫn nhà Gaunt - tiêu diệt

Còn 5 trường sinh linh giá nữa

Loa loa, lộ ra xíu thông tin về gian tình của người sói và xà vương hầm Slytherin, câu hỏi đặt ra là vậy năm đó xà vương đầu quân vào quân đoàn của lão ong mật là vì đóa bách hợp thời thơ ấu hay là vì người sói thời niên thiếu?

================================================================================

CHƯƠNG 03.3: ĐƯỜNG NHẬP HỌC 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Tàu tốc hành Hogwarts dần gia tốc lái ra khỏi nhà ga, phong cảnh hai bên cũng dần trở nên tươi mát đồng thời mênh mông vô bờ. Harry nghiêng đầu nhìn cây cối và cây cỏ thấp vụt qua ngoài cửa sổ, tâm tình cũng hiếm thấy mà bình ổn trở lại.
Tuy rằng Peter vượt ngục Azkaban, nhưng cái này cũng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ giống như lần Sirius vượt ngục. Mắt Harry không chớp nhìn nơi đồng cỏ mênh mông và bầu trời giáp nhau, nghĩ dù cho Giám Ngục vẫn đi vào đoàn tàu lần này đồng thời tiến vào chiếm giữ Hogwarts cậu cũng không có gì phải sợ, dù sao lần này chuyện khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vui sướиɠ thật sự là rất nhiều.

Về phần Peter Pettigrew, thôi đi, hắn không có gì đáng lo lắng. Cũng không phải Harry coi thường hắn, nhưng chuyện quả quyết nhất đồng thời kết quả coi như nằm trong dự đoán của cậu mà tên kia làm chính là phản bội và "một lần nữa" phản bội các bạn của mình. Trừ lần đó ra, hắn vẫn luôn là một con chuột nhắt sợ hãi rụt rè, làm đầy tớ cho Voldemort thì cũng chỉ là một tên lâu la làm việc vặt vãnh mà thôi.
Chẳng qua... Harry nhìn cửa kính xe nửa mở phản chiếu ra đôi mắt xanh biếc của bản thân, tựa như nhìn thẳng vào trong lòng mình kia. Cậu nháy mắt, trong đầu lặng lẽ suy tính khả năng thủ tiêu con chuột nhắt kia ở Hogwarts, dù gì cậu cũng có thể ném tên kia vào trong Phòng chứa bí mật...

Ngay lúc đầu Harry đầy rối loạn không chịu khống chế suy nghĩ cách, tiếng bước chân nhỏ bé trong khoảng thời gian dài này lại bắt đầu chồng lên nhau. Draco nhìn Remus ngồi tại chỗ ngáp liên tục, liền trả chỗ ngồi dựa gần cửa sổ lại cho ông, Remus nắm áo chùng trên người thật chặt, dựa vào cửa sổ ngủ.

Ngay lúc Remus vừa mới nhắm mắt lại, cửa ngăn cách giữa các toa nhẹ nhàng mở ra, Draco ngồi ở sát cửa vừa nhấc mắt liền thấy Neville, Ron và Hermione dừng tại ngưỡng cửa đón ánh mắt của anh, có chút xấu hổ cười chào hỏi.
"Chào." Khóe miệng Draco kéo ra một nụ cười không rõ nghĩa, ở trong lòng làm ra đánh giá nho nhỏ đối với Neville vẫn mang gương mặt con nít, Hermione rối bời và Ron nhìn qua không khác trước đây chút nào, ra kết luận ba người này mang dáng vẻ như hồi năm ngoái mới hài lòng vỗ vỗ Harry.

"Làm sao vậy?" Harry vừa quay đầu đã nhìn thấy đám Neville, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng: "Chào, đã lâu không gặp." Draco vẫn luôn dán mắt vào Harry bĩu môi.

Neville lúc đầu thoạt nhìn rất muốn trò chuyện với Harry trong chốc lát bị Hermione đυ.ng một cái, lời nói đều nuốt lại vào trong bụng, mà Hermione nở nụ cười đơn giản nói qua phiền phức của bọn họ cho Harry "Hình như những toa khác đều đầy cả rồi, chúng ta tớ thể ngồi cùng các cậu không?"

"Đương nhiên." Harry thoải mái đồng ý. Đương nhiên, từ lúc lên xe cậu đã bắt đầu suy nghĩ tới chuyện này, dựa theo suy đoán của cậu, Neville bọn họ sẽ ngồi trong cùng một toa căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền, hiện thực cũng đúng là như vậy.
"Cảm ơn." Sau khi ba người dời rương vào, bận rộn được một hồi mới ngồi xuống, Hermione đặt một cái rổ thú cưng bên cạnh Remus, Harry nhìn thấy một đôi mắt vàng óng nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy, cơ trí?

An ổn xuống xong đám Ron cuối cùng cũng chú ý tới Remus đang ngủ đối diện cửa sổ, ba người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thấy rõ, phải biết rằng xe chuyên dùng tốc hành Hogwarts thông thường đều là học sinh ngồi, bọn họ chưa từng thấy qua người trưởng thành nào ở đây, ngoại trừ vị nữ phù thủy vì bọn họ đẩy xe thực phẩm kia.

"Ông ấy là ai?" Ron lặng lẽ hỏi Hermione.

Hermione đánh giá nửa khuôn mặt không bị cổ áo che kín của Remus, chẳng qua cô rõ ràng không nhìn ra cái gì từ da thịt trắng nõn và mái tóc màu rám nắng kia, thẳng đến khi ánh mắt của cô dời đến kệ hành lý, mới trả lời vấn đề của Ron, "Giáo sư R·J· Remus."
"Sao cái gì cậu cũng biết vậy?" Ron nhỏ giọng nói. Neville nở nụ cười, hình như rất quen với cách ở chung của Hermione và Ron.

"Trên cái rương của ông ấy không phải viết như vậy sao." Hermione có chút không kiên nhẫn, hiển nhiên cô cho rằng chuyện chỉ cần hơi quan sát là có thể biết được thật sự không cần phải hỏi. "Giáo sư Remus là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới tới nhỉ, hiển nhiên, Hogwarts chỉ có một chỗ trống." Những lời này là Hermione nói với Harry.

Harry gật đầu: "Đúng vậy, lúc bọn tớ biết chú ấy đồng ý dạy môn này còn lo lắng cho chú ấy một hồi lâu. Cậu cũng biết môn này giống như bị nguyền rủa ý, ít nhất mấy giáo sư trước đó đều không có kết quả tốt gì."

Tất cả mọi người ngồi ở đây đều biết Harry đang nói tới Quirrell và Lockhart, hai người kia một người mất tích, một người mất ký ức. Chẳng qua điều Ron quan tâm hiển nhiên không phải cái này, cậu nhóc ngược lại rất quan tâm với sự quen thuộc biểu hiện trong lời nói của Harry.
"Các cậu quen nhau hả?" Ron hỏi, "Ý tớ là, nghe lời cậu vừa nói thì có vẻ như cậu rất thân với thầy ấy."

"Chú ấy là chú của tớ và Draco, từ nhỏ đã nhìn bọn tớ trưởng thành." Harry nói xong Draco liếc mắt trừng cậu, ý là Remus không có nhìn anh trưởng thành. Harry nháy mắt với anh, cậu cứ coi như Remus thông qua ánh mắt của Sirius nhìn cậu lớn lên là được rồi. Draco cũng trợn mắt nhìn cậu, không xoắn xuýt về chuyện này nữa.

"Ồ, tớ mừng thay cho thành tích của các cậu." Tâm tình Ron có chút suy sụp, chẳng qua lực chú ý của cậu nhóc bị dời đi r ấtmau, hỏi Neville vẫn luôn ngồi nghe bọn họ nói chuyện trời đất, "Đúng rồi, khi nãy cậu định nói gì với bọn tớ"

Neville có chút hoảng hốt lo sợ, cu cậu khoát tay áo, nói: "Không có gì... Chẳng qua ngài Weasley dặn mấy người chúng ta chú ý an toàn thôi."
Harry nghe lời này Neville, con ngươi chuyển một cái đại khái đã hiểu Neville rốt cuộc đang giấu diếm lời gì. Nói chung, dù Neville là có chút không an tâm về cậu và Draco hay vì những nguyên nhân khác làm cậu nhóc không muốn mở miệng cậu cũng không thấy thế nào cả, dù sao Ron và Hermione sớm muộn gì cũng sẽ biết.

"Đúng rồi, các cậu có ai xem hôm nay chưa? Mặt trên có tin tức mới gì liên quan tới Peter Pettigrew không?" Ron còn nói, "Sáng sớm nay bọn tớ vội quá, còn chưa kịp xem báo."

Draco khẽ lắc đầu, sau đó từ biểu tình lo lắng hãi hùng của Ron trao đổi một ánh mắt với Harry, hắn cảm thấy trình độ coi trọng của bọn Ron đối với tin tức này so với anh và Harry nghiêm trọng hơn nhiều, thậm chí nói, anh cảm thấy bọn họ dường như rất sợ Peter. "Chuyện này có quan trọng đến mức lúc nào cũng cần chú ý à?" Anh hỏi.
"Chưa từng có phạm nhân nào chạy ra khỏi Azkaban." Ron hình như có hơi không quen nói chuyện đàng hoàng với Draco, "Ba tôi nói điều này có vẻ đã cho thấy tính an toàn của Azkaban đã không còn như trước nữa —— nếu bọn họ có thể bắt được Peter Pettigrew thì được quá rồi..."

"Nhất định sẽ bắt được." Hermione liếc mắt trừng Ron, hình như không muốn nghe cu cậu ủ rũ nói tiếp.

Draco từ chối cho ý kiến, không nói gì, trong căn phòng lâm vào khoảng không yên tĩnh ngắn ngủi, tình huống như thế làm tiếng ông ông gần như không nghe được ban nãy trong nháy mắt trở nên rõ ràng.

"Tiếng gì vậy?" Harry biết rõ còn hỏi.

"Từ trong rương của cậu vọng lại đó, Harry." Draco nói, đứng lên với lên chỗ kệ hành lý để lấy cái rương kia, lúc này Ron cũng đứng lên với lấy cái rương của Neville, "Neville, cái rương của cậu cũng đang vang."
Chỉ chốc lát sau, hai cái kính mách lẻo bỏ túi giống nhau như đúc xoay tròn rất nhanh đã nằm trên tay Draco và Ron, đồng thời ánh sáng xán lạn, Harry làm ra dáng vẻ đã hiểu nói: "A, là vật nhỏ này à." Cậu lấy đi cái kính mách lẻo từ trên tay Draco, nói: "Đúng rồi, Ron Hermione, cảm ơn quà sinh nhật của các cậu, tớ rất thích."

"Không có gì." Hermione nở nụ cười ngọt ngào, trên mặt Neville lại từ bỗng nhiên tỉnh ngộ biến thành xấu hổ không chịu nổi. Mặt của cậu nhóc đỏ lên, lúc nói chuyện thậm chí không thể nhìn thẳng mắt Harry: "Ôi, xin lỗi Harry, tớ quên sinh nhật của cậu mất, rõ ràng trước đó còn đánh dấu trên cuốn lịch mà."

Harry coi như vô cùng thông cảm cho Neville lướt qua Draco vỗ vỗ bả vai Neville, an ủi cậu nhóc: "Không sao đâu mà, Ron và Hermione đã thay cậu chúc mừng tớ rồi." Chẳng qua lời an ủi của Harry coi bộ không có hiệu quả gì, Neville nhìn qua càng xấu hổ.
Harry đoán bởi vì chuyện của Peter Pettigrew, bản thân Neville có lẽ cũng không thể vui vẻ trải qua sinh nhật năm nay.

Sau khi Hermione bày tỏ sự tò mò của mình với hai cái kính mách lẻo kia, Ron rất vui vẻ giới thiệu cho bọn họ nguồn gốc và chuyện cu cậu đi chơi Ai Cập. Sau khi nói trong chốc lát, trọng tâm câu chuyện đã bị cậu dẫn tới tiệm Công tước Mật, Harry nghe cu cậu thuộc như lòng bàn tay kể về các loại kẹo kỳ diệu trong cửa tiệm kia, thậm chí có thể từ trong vẻ mặt đó nhìn ra mùi vị hạnh phúc, cho dù cu cậu không đang có ăn kẹo.

Hermione ở giữa chen vào một câu về Lều Hét, hiển nhiên cô càng có hứng thú với lịch sử làng Hogsmeade, về điểm này cô cùng Ron căn bản không có gì hay trò chuyện, bởi vì Ron thật giống như không nghe thấy cô đang nói chuyện mà cứ nói không ngừng nghỉ về cây kem hình cầu sẽ bay lên khi bị người ta liếʍ.
Draco thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn, Harry lại rất vui vẻ lần này không ai cần phải dựa vào Bản đồ Đạo Tặc và Áo khoác Tàng hình sợ trước sợ sau mới có thể vui vẻ đi chơi. Trong thời gian còn lại Ron và Neville nói liên tục không ngớt về làng Hogsmeade, Hermione thỉnh thoảng chen vào hai câu, chẳng qua cô vừa nói chuyện sẽ làm hai người kia nghẹn nửa ngày. Ngược lại Draco đối với hành vi không chú ý tới anh và Harry, siêng năng gây dựng lại tam giác sắt của ba người bọn họ cảm thấy rất vui sướиɠ, với anh mà nói chỉ cần ba tên này không quấy rầy tới mình và Harry, anh có thể coi như bọn họ không tồn tại.

Xe tốc hành Hogwarts ổn định chạy về phía bắc, cảnh vật ngoài cửa sổ càng ngày càng hoang dã, cũng càng ngày càng tối, đám mây trên đỉnh đầu càng ngày càng dày đặc. Ngoài cửa thùng xe không ngừng có người đi tới đi lui. Hermione nửa phút trước đã cởi dây thừng rổ thú cưng cô mang tới, sau đó Draco liền bị giật mình —— anh nhìn thấy một tảng vật lớn nhảy lên đùi anh, sau đó nhào vào trong lòng Harry.
Kia hoặc là một con hổ rất nhỏ, hoặc là một con mèo rất lớn, ban nãy nó nhảy lên thoáng mượn lực trên đùi Draco làm anh bây giờ bắt đầu cảm thấy có chút đau. Harry nhìn qua ngược lại rất thích, cậu dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu và cằm của con mèo, sau đó con mèo kia liền mềm nhũn nằm luôn trên đùi cậu.

"Nó dễ thương quá đi, " Harry nói, "Dễ thương y như con mèo nhà tớ từng nuôi vậy, nó tên gì?"

"Crookshanks" Hermione rất vui vẻ, cuối cùng cũng xuất hiện một người thích con mèo này giống cô, phải biết loại thái độ phòng mèo cưng của cô nàng như phòng trộm thật sự làm trái tim cô rất đau đớn, lẽ nào cậu ta không nhìn ra Crookshanks rõ ràng không có hứng thú với con chuột xám kia à? Mà Neville, cậu ấy lại còn cùng phe với Ron, nói cái gì mèo đều thích ăn con chuột, hừ.

Một tiếng sau, xe thực phẩm ầm ầm đi tới trước cửa thùng xe của họ. Draco từ trong hành lý tìm ra bữa trưa phong phú Lily đã làm sẵn, dưới sự bảo vệ của bùa chú, hoa quả trên bánh ngọt vừa tinh xảo vừa thơm ngon còn mang theo bọt nước trong suốt và vẫn còn hơi ấm, nhân bánh tản ra mùi thơm mê người. Remus lại ngủ rất sâu, Harry thử kêu ông một tiếng, ông cũng không có nhúc nhích, cuối cùng cậu và Draco quyết định chừa phần đồ ăn lại cho ông. Bọn họ mời ba người Neville cùng ăn bọn họ chỗ thức ăn này, bởi vì Lily thật sự chuẩn bị rất nhiều. Ron cũng lấy ra sandwich phu nhân Weasley chuẩn bị cho cu cậu, bà nội Neville thì để cậu nhóc mang theo bánh mì lớn thoạt nhìn vô cùng khô cứng, may mà bọn họ có rất nhiều đồ uống.
Lúc dùng bữa Crookshanks cuối cùng trở về bên người Hermione, chẳng qua nó ăn cơm trưa xong liền lại dính về trên đùi Harry, cuộn thành một cục chuẩn bị thoải mái dễ chịu ngủ thêm một giấc.

Buổi chiều thì trời bắt đầu mưa, đường viền núi nhỏ mơ hồ ngoài cửa sổ liên miên không dứt, nhiệt độ trong xe cũng hơi thấp xuống, chỗ ấm áp nhất với Harry bây giờ là chỗ kề bên Draco và bắp đùi có Crookshanks ngủ trên đó. Mặc dù có chút lạnh, nhưng tất cả mọi người ở trong tình trạng trầm mặc lại nhàm chán bắt đầu thấy buồn ngủ.

Harry nghiêng đầu, xuyên qua cửa sổ nhìn ra, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Sau lưng của cậu rất rất thẳng, thế nhưng bả vai lại buông lỏng —— bởi vì Draco đang gối lên bả vai cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, hô hấp bình ổn kia chí ít chứng minh anh bị vây trong một loại trạng thái gần như đang ngủ.
Thế nhưng rất nhanh sự bình thản này đã biến mất —— xe lửa rõ ràng dừng một hồi, sau đó chậm lại, cuối cùng lại đứng im trong đêm tối mưa gió nổi dậy.

"Còn sớm mà." Hermione nhìn đồng hồ của cô rồi nói. Đồng thời đứng lên đẩy cửa ra đi xem thử tình huống trong hành lang —— thế nhưng tình huống bên ngoài càng hỏng bét, tất cả đèn đều bị dập tắt trong nháy mắt. Cả chiếc xe lửa trong nháy mắt nổ ra tiếng nghị luận ầm ĩ.

Trái tim Harry chợt căng thẳng, đột nhiên có một bàn tay ấm áp đầy sức lực nắm lấy bàn tay trái lạnh buốt của cậu, đồng thời cậu cảm giác được trên vai không còn trọng lượng.

Draco bị xe lửa chấn động lắc lư tỉnh vừa mở mắt ra đâu đâu cũng thấy bóng tối, thế nhưng phản ứng đầu tiên của anh không phải móc đũa phép, mà trước tiên là nắm lấy tay Harry, đồng thời sau khi cảm giác được nhiệt độ lạnh buốt trong lòng bàn tay mình, lại một lần nữa cảm thấy quyết định của mìnhchính xác không gì sánh được.
"Xảy ra chuyện g vậyì?" Tiếng nói của Draco truyền đến từ bên tai Harry.

Harry lắc đầu, sau đó mới nhớ tới Draco hẳn là không nhìn rõ, "Không biết nữa," cậunói, "Xe lửa đột nhiên ngừng lại..."

----------------------------------------

[ gió nhẹ thổi qua trên bầu trời kia cũng đã khiến trái tim em xao xuyến ]← một trong nhưng cảm giác khi yêu đương

(Lilly: Tui cũng muốn làm mèo, hổng trường lớp, hổng công việc, cả ngày chỉ ăn ngủ với meo meo thôi chứ không phải là để cuộn lên đùi Harry với được nằm gần Draco đâu thề

Không nói thiệt á, chứ qua học kì này gặp ông thầy mới làm tui mệt mỏi quá. Quay qua nhìn 'chị celeb' trường tui thấy cả ngày chị chỉ nằm phơi nắng rồi ngủ, đói thì cứ thấy ai đi qua meo meo mấy tiếng là có người cho ăn.

Nhưng mà tui vẫn cưng 'chị celeb' trường tui. Dễ thương quá trời luôn (=^3^=) )
================================================================================

CHƯƠNG 03.4: ĐƯỜNG NHẬP HỌC 4

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Nếu như lúc này ánh trăng ngoài cửa sổ không bị mây đen che kín, nếu như bên trong xe lửa có một chút ánh sáng, dù cho chỉ là ánh sáng yếu ớt phát ra từ một que diêm tắt, Harry có thể nhìn thấy trong con ngươi xám tro như sương đêm của Draco mang theo tia châm chọc không thể tin được. Bên má phải còn mang theo vết đè làm anh thoạt nhìn có chút đáng yêu.

Harry cũng không biết mình vừa bỏ lỡ một lần đáng yêu khó có được của Draco, thế nhưng cậu vẫn từ trong lời của Draco nghe được nghi vấn rõ ràng: "Cái xe cũ rít ít tu sửa đã đến mức này rồi à?"

"Từ lời này coi ra lúc ngủ trông cậu đáng yêu hơn nhiều." Hermione nhỏ giọng nói ra tiếng lòng của Neville và Ron. Dù sao hai năm trước khi ở Hogwarts Draco thật sự rất ít mang vẻ mặt ôn hoà đối diện với bọn họ, mà loại thói quen khẽ ngẩng đầu lúc nói chuyện này thực sự khiến người ta muốn đánh vào cái cằm cong lên của anh một cái.
Thế nhưng, sau khi đợt cuối kỳ bọn họ trong mật thất thấy được dáng vẻ chật vật không gì sánh được của Draco, bọn họ đã không đặc biệt phiền chán gì đối với động tác này của anh... Phải nói như thế nào nhỉ? Dù anh thể hiện tư thái kiêu ngạo cỡ nào họ đều sẽ nghĩ tới dáng vẻ anh nằm ở trên mặt đất bẩn thỉu ngay cả tóc cũng không còn sáng như trước? Sau đó nghĩ lại, tính toán một hồi mới thấy người này vẫn luôn là như vậy, họ cũng đã quen rồi mà?

Harry ngồi ở bên cửa sổ chìa tay trên cửa sổ thủy tinh xóa sạch chỗ bị đọng sương, tay trái của cậu vẫn đang vững vàng cầm tay Draco, dường như tư thế như vậy có thể cho bọn họ một chút ấm áp trong không khí lạnh giá đen kịt này.

Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, một vài thứ màu đen hình dáng không rõ trong cơn mưa to như trút nước di động tới, đôi khi tập trung đường nhìn, Harry thậm chí có thể nhìn thấy áo choàng đen rách nát của thứ đó tung bay trong mưa gió, sương mù chỗ bọn họ nặng nơi khác một ít.
"Ngoài cửa sổ có thứ gì đó đen hơn bóng đêm đang di chuyển, " Harry nhỏ giọng nói, "Chẳng qua tớ đoán... Chắc không có ai xuống xe đâu?"

Giống như là muốn phản bác lời của cậu, trong hành lang đột nhiên truyền ra tiếng động kỳ quái. Thanh âm chói tai két két ngắn ngủi kia truyền vào trong lỗ tai họ đồng thời cũng tăng thêm lo âu và sợ hãi dưới đáy lòng bọn họ —— tiếng kia nghe như là có ai đó mở cửa xe ra.

"Tớ phải đi hỏi người lái tàu xem thử đã xảy ra chuyện gì!" Hermione không nhịn được nói, vừa định đứng lên liền có một thứ nặng nề nhào về phía cô bé đẩy cô bé trở về trên chỗ ngồi. Hermione sờ sờ xúc cảm lông quen thuộc kia, Crookshanks bây giờ đã ngồi ngay ngắn trên đùi Hermione, đôi mắt mèo trong bóng đêm hơi phát ra ánh sáng.

Rốt cuộc đã có chuyện gì rồi?!
Không ai biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đoàn xe lửa này vốn nên ngựa không dừng vó đi tới Hogwarts, không biết vì nguyên nhân gì dừng trên thảo nguyên dưới bóng đêm mịt mờ, bốn mặt ngoại trừ cỏ dại cùng đất đai bị mưa ướt nhẹp chính là màn mưa không thấy bến bờ. Trời âm u trên không nhìn không thấy ánh trăng cùng sao, chỉ có một người thấy rõ là cái gì ở dưới xe kêu đoàn xe lửa này ngừng, thế nhưng hắn lại không thể nói cho những đồng bạn hắn biết đó là cái gì.

Harry đang sợ, hắn phát hiện hình như có càng nhiều người sẽ càng sợ hãi, ít nhất hắn là như thế này. Cho dù trong óc Cho dù hắn có đầy đủ nhiều chuyện vui sướиɠ để cho hắn triệu hồi ra thần hộ mệnh, thế nhưng hắn vẫn như cũ đang nghĩ nếu như, hắn là nói nếu như hắn chậm một bước mà Giám Ngục nhanh một bước, tất cả vui sướиɠ hắn đều bị hút đi, vậy hắn sẽ cảm thụ được một loại đau khổ thế nào.
Không biết có phải hay không là bởi vì loại sợ hãi, chóp mũi hắn dần dần ngửi thấy một cổ mùi vị hư thối.

"Mấy đứa, xe đến giờ tắt đèn rồi à." Bỗng nhiên, Remus tỉnh lại, giọng của ông bởi vì khô khốc nên có hơi thô ráp.

"Không phải, " Draco trả lời ông, "Hình như chiếc xe này gặp phải phiền toái gì đó."

Remus như có điều suy nghĩ "À" lên, sau một tiếng nổ rất nhỏ, ánh sáng từ bùa Lumos run rẩy dần trở nên ổn định sáng lên, đương nhiên, chỉ làm nơi đây tương đối sáng sủa mà thôi.

Dưới tia sáng này, biểu tình trên mặt mỗi người đều trở nên kỳ quái lại vặn vẹo. Ánh sáng không ổn định run run sáng lên, điểm sáng trong mắt mỗi người cũng lúc sáng lúc tối. Lúc này không một ai nói chuyện. Ánh lửa chiếu sáng mặt Remus, ánh mắt của ông mang theo sự cảnh giác và cẩn thận Harry hiếm thấy. Remus nhìn đũa phép mình chằm chằm, đúng vậy, ông đã từng gặp loại tình huống này."Mấy đứa đừng cử động." Ông cảnh cáo những người khác đồng thời chậm rãi đứng lên. Mà mắt Harry thì không nháy nhìn ông, đũa phép vừa mới móc ra vững vàng nắm chặt trong tay bàn ướt mồ hôi.
Đúng như suy nghĩ của Harry, trước khi Remus đi tới cạnh cửa thùng xe, cánh cửa đã chậm rãi mở ra.

Nhiệt độ không khí trong toa chợt giảm xuống mấy độ.

Thành thật mà nói, Harry vẫn luôn không biết Giám Ngục rốt cuộc là loại sinh vật thế nào, chúng nó được sinh ra thế nào, tại sao toàn bộ đều tới bảo vệ Azkaban. Còn nữa, cậu cũng không biết phải gϊếŧ chết bọn nó thế nào. Cậu biết cách xua tan bọn nó, thế nhưng cũng chỉ là xua tan bọn nó mà thôi.

Ánh lửa đong đưa không dứt trong tay Remus chiếu sáng con Giám Ngục trong lối đi nhỏ kia, tuy khuôn mặt của nó hoàn toàn giấu phía dưới khăn trùm đầu, thế nhưng Harry vẫn còn nhớ dưới khăn trùm đầu kia là gương mặt làm người ta khϊếp đảm cỡ nào. Trên áo choàng của nó mang theo mùi vị của nước mưa, nhưng mùi vị hư thối lại quá nặng. Giám Ngục vươn ra một tay... Lúc nhìn thấy cái tay này, đầu Harry giống như bị thứ gì đánh cho đau điếng, điều này cũng làm cậu thanh tỉnh khỏi trạng thái hoảng hốt, động tác giơ đũa phép còn nhanh hơn lúc bắt Golden Snitch
—— "Expecto Patronum!" Harry rống to! Thanh âm trở nên có chút sắc nhọn làm màng nhĩ của Draco đau nhói.

Tiếng la quanh quẩn trong xe đồng thời cũng quanh quẩn trong đầu Harry như dư vị của tiếng sấm, tiếng vọng làm lay động gợn nước ký ức, tất cả hồi ức tốt đẹp từng cái một hiện ra trước mặt Harry. Nụ cười dịu dàng trên mặt Lily, động tác kiêu ngạo giơ ngón tay cái của James, Sirius, Remus, Regulus... Còn có Draco, bạn đồng hành quan trọng nhất của cậu, còn có tất cả mọi người trong trường học, những người đang nỗ lực thay đổi thế giới này... Không ai có thể khiến cậu không phấn đấu vì bọn họ, càng không ai có thể cướp đi bọn họ từ trong tay cậu! Dù cho chỉ là loại cảm giác cướp đi này cũng không được!

Ngạc nhiên và niềm vui bất ngờ giống như mưa rơi xối xả xuống hồ nước liên tục sinh sôi cuộn lên từng gợn sóng trong mắt Remus. Ông nhìn một màng sương mù màu bạc phun ra từ đũa phép của Harry, sau đó, từ trong đám sương mù, một con hươu đực thoạt nhìn còn có chút tuổi nhỏ đạp chân xuất hiện, Remus thậm chí cảm thấy mình có thể nghe được tiếng vang thanh thúy chân phát ra từ cái đạp trên mặt đất.
Con hươu đực đạp đạp đám sương màu bạc như ánh trăng, trên người cũng tản ra ánh sáng bạc làm người ta cảm thấy lóa mắt, lúc nó lướt qua bên người Remus, ông mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc than một tiếng: "Ôi chao, Gạc Nai!"

Hành lang mấy phút trước đã từng ồn ào náo lúc này lại an tĩnh không gì sánh được, mọi người lúc đầu bị Giám Ngục dọa sợ đến không biết làm sao đều thấy Giám Ngục bị hươu đực dùng cặp sừng cường tráng đánh bay, hoặc nên nói là trực tiếp văng ra ngoài xe lửa.

Thế nhưng, tình huống thực tế là, Giám Ngục không đợi thần hộ mệnh tới gần đã cuống quýt trốn xuống xe lửa, ẩn vào trong bóng tối. Mà cùng lúc đó, tất cả đèn trong nháy mắt lần nữa sáng lên, tia sáng kia có chút chói mắt, nhưng lại làm mọi người trên tài cảm thấy an tâm. Vị trí đầu tàu truyền đến một tiếng ré dài, sàn nhà dưới chân bắt đầu khẽ chấn động theo quy luật —— xe lửa lại chạy.
Harry đau khổ thở ra một ngụm khí vẫn luôn nghẹn trong ngực. L*иg ngực của cậu có hơi khó chịu mà nhói lên, cái tay nắm chặt đũa phép kia lúc để xuống cả gân cánh tay cũng đang đau. Ngón tay của cậu tê tê, miễn cưỡng thu đũa phép lại sau đó đứng dậy, cong người hơn nửa ngày mới cảm giác khá hơn một chút.

"Thật kỳ diệu, " Harry nháy mắt, đối diện với năm đôi mắt lấp lánh với biểu cảm khác nhau đột nhiên có chút xấu hổ. Cậu không được tự nhiên giơ tay lên sờ chóp mũi, "Ơ, ý con là chuyện xảy ra ban nãy rất kỳ diệu không phải sao?"

"Rất kỳ diệu, " Remus nói, "Ngoài dự đoán nhưng vẫn hợp lý."

Harry nở nụ cười.

"Chẳng qua Harry à, con học thần chú Hộ mệnh lúc nào vậy? Chú dám khẳng định thần chú này chắc chắn không có trong sách giáo khoa năm nhất năm hai năm ba của các con."
"Năm ngoái?" Harry không xác định nói, "Con quên mình đọc được nó trong sách lúc nào, trong sách viết rất thần kỳ, nó nói thần hộ mệnh của mỗi người đều không giống nhau, chúng nó là thứ có một không hai! Cho nên con cảm thấy rất hứng thú, sau đó quấn lấy Sirius nhờ chú ấy dạy cho con."

"Chân..." Remus nói, "Sirius dạy con thế nào?"

Harry suy nghĩ một hồi, quyết định sử dụng cách Remus dạy cậu: "Chúng con tìm được một Ông Kẹ trong tủ âm tường ở số 12... Nói thật con đã phí rất nhiều sức, bởi vì lúc đó con chỉ mới nhìn thấy nó qua tranh ảnh thôi. Chẳng qua tưởng tượng đúng là không bao giờ bằng việc tận mắt nhìn, thứ này lớn lên trông ghê quá! Trong sách chúng nó 'xinh đẹp' hơn nhiều."

"Ý nghĩ của cậu ấy lần này lại giống chú, " Remus nở nụ cười, trong ánh mắt đều là sự ôn hòa lắng xuống theo năm tháng, "Còn nữa, thần chú thần Hộ mệnh vốn là pháp thuật rất cao thâm, muốn học đương nhiên không dễ dàng, đây cũng là bùa chú hiếm hoi luôn đối với yêu cầu tâm lý của phù thủy học nó cao hơn ma lực, thậm chí có thể nói nó là một trong những pháp thuật yêu cầu tâm lý phù thủy nằm trong mức cao nhất. Công dụng của nó có rất nhiều, ví dụ như truyền tin, chiếu sáng, bảo vệ phù thủy vân vân, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là xua đuổi..."
"Giám Ngục, con biết mà." Harry cắt đứt việc "giảng bài" liên tục không ngớt của Remus, giọng nói mang theo chút trêu chọc, "Xem ra thầy đã bỏ ra rất nhiều công sức đó, giáo sư Remus. Chẳng qua những kiến thức này đợi đến khi đi học thầy hẳn nói cho chúng con biết, sau đó chúng con viết nó viết vào trong sổ mới là cách tốt nhất."

Remus nghẹn một hồi, buồn cười nói: "Chú chỉ là nói những thứ ngày trước giáo sư dạy cho chú nói cho mấy đứa thôi."

"... Ừm." Harry dừng một chút sau đó lại cười "Hì hì".

Remus rất vui vì có thể thấy dáng vẻ chịu thiệt của Harry, dù sao đứa bé này tuy rằng không tinh thông với trò đùa dai như James, thế nhưng nó rất am hiểu đủ loại đả kích người khác."Không thể không nói một câu, Harry, con còn có thiên phú hơn chú tưởng, nói đúng hơn là có thiên phú hơn cả chú, James, và Sirius!"
"Chú cũng không nghĩ xem Lily Evans là ai chứ, là người đạt hạng nhất cả năm!" Harry ngoài miệng nói như vậy, trong đầu kỳ thật bất đắc dĩ nghĩ: Chú cũng không biết một con khác ngất xỉu phòng làm việc của chú, ủ rũ cho là mình vĩnh viễn sẽ không học được thần chú này; không biết con ở trong tiết Độc dược vò đầu bứt tai không biết nên làm thế nào; lúc ôn tập hàng năm đều đau khổ học thuộc lòng bút ký của Hermione... Kỳ thật Harry Potter ngoại trừ thiên phú bay và một trái tim không sợ thất bại, muốn bảo vệ mọi người ra không còn gì cả, cậu chỉ là một nam phù thủy phổ thông có chút thông minh lại biết nỗ lực mà thôi.

Có lẽ trước đây có một đoạn thời gian cậu bằng lòng để nó trôi qua một cách bình thường, thế nhưng cậu luôn vì trách nhiệm và có thứ không muốn mất đi cũng không dám mất đi mà càng liều mạng càng nỗ lực.
======================================

[ Tôi yêu làn váy lay động và giày da nam giới nhẹ nhàng phát ra tiếng lộp bộp trên sàn nhảy —— điều kiện tiên quyết là người khiêu vũ không phải tôi ]

================================================================================

→Chương sau: Chương 04.1: HỌC KỲ MỚI 1→