[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

CHƯƠNG 08: KẸO BIA VÀ QUIDDITCH CÒN CÓ TRĂNG TRÒN

CHƯƠNG 08.1: KẸO BIA VÀ QUIDDITCH CÒN CÓ TRĂNG TRÒN 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Ngày thứ Hai, ngày 16 tháng 10. thẳng đến khi ăn sáng Harry mới phát hiện một sự thật đáng buồn, tuy rằng tất cả bài tập phải giao của cậu đều đã viết xong, gồm cả môn Tiên tri, thế nhưng điều này cũng không thể bù đắp sự cuồng nhiệt với Trelawney của vài người làm hại tới lỗ tai cậu.

Từ lúc cậu vào cửa, Lavender Brown vẫn luôn khóc lóc, mấy học sinh Gryffindor quay chung quanh cô nhỏ giọng bực bội an ủi, lúc Harry đi tới nghe được hai câu khàn cả giọng "Ngày 16 tháng 10! Giáo sư nói đúng! Đương nhiên tớ sợ Peter Pettigrew, ai cũng sợ hãi hắn, mà hắn còn có thể đi tới ngoài cửa Gryffindor!"

Nghe đến đây, Harry thật sự nhịn không được chen lời: "Tuy rằng tôi không thể phủ nhận sự thật cậu sợ hãi Peter Pettigrew, thế nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu, hôm qua hắn đã tới Hogwarts rồi."

"Tôi..." Lavender Brown thút thít nói, "Ngày hôm qua tôi không ở trong trường... Hu hu hu... Hơn nữa ban nãy tôi nhận được thư của mẹ, bà ấy nói con thỏ Binky của tôi bị cáo cắn chết rồi."

Một nữ sinh Gryffindor bên người cô hung hăng trừng Harry, Harry theo bản năng cảm thấy đó là một loại cảnh cáo đối với Slytherin, cho nên cậu lặng lẽ như mèo rời đi (nguyên nhân khác là vì cậu nhìn thấy đám Hermione tới, nơi này sắp trở thành trung tâm lửa đạn rồi).

Draco ở trước mặt Harry không nể mặt nhau cười nhạo: "Cậu cần gì phải đi công kích tín đồ của Trelawney? Dù sao ai cũng cần chút tín ngưỡng, mấy cô nàng kia cũng không có gì sai."

"Draco, " Harry uể oải nói, "Xin đấy, đừng chọc tớ nữa."

"Ôi chao, " Draco nhìn về phía Gryffindor, "Chiến hữu của cậu, tiểu thư Granger cũng qua đó rồi kìa."

Harry biến"cậu" thành "chúng ta", sau đó lại hỏi Draco: "Lẽ nào cậu không phải chiến hữu của tớ à?"

"Binh sĩ à, "Trên mặt Draco là vẻ khắc nghiệt và kiêu ngạo của quý tộc, anh cười, trong nụ cười tràn đầy quyền uy và tôn quý, "Tớ là quốc vương của cậu."

"Xin lỗi nhé, hoàng hậu." Harry ngồi xuống chuyên tâm đối phó với bánh nhân thịt bò của mình, cậu đã ứng đối với tính tình lâu lâu lại kỳ quái của Draco từ nhỏ đến lớn, bây giờ đã có thể không bị thương binh tốt nào ứng phó như thường. Chỉ có điều Harry cho tới bây giờ cũng không biết tính tình kì quái của Draco đều là vì cậu, khi còn bé là do cậu từ chối tham quan phòng đồ chơi của anh(hoặc từ chối đi vườn hoa thám hiểm với anh), sau khi lớn lên một xíu là vì cậu quen bạn mới không để ý tới mình cùng với mỗi lần giấu diếm.

Chẳng qua Draco không biết, Harry ngoại trừ rất sợ hãi mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo, không thể khống chế, không thể tiêu diệt Voldemort ra, cũng rất sợ giàn hỏa.

Draco chỉ biết là, anh, Draco Malfoy, vĩnh viễn không thể làm gì được với người tên Harry Potter này.

Cho nên, lúc các Gryffindor bàn bạc vấn đề về thỏ với tiên đoán đến khí thế ngất trời, Draco và Harry mỹ mãn tốt đẹp ăn điểm tâm, sau đó đi học. Trong tiết Độc dược giáo sư Snape đầu tiên dùng một câu nói đại khái về vấn đề về mẫu đăng ký làng Hogsmeade, "Tất cả các trò trước Halloween phải giao mẫu đăng ký cho ta, đương nhiên," Ông dừng một chút, nhìn có chút hả hê nói, "Người tự nguyện ở lại không đi thì không năm trong phạm vi quản lý của ta, từ điểm đó tới nói, ta ngược lại hy vọng các trò ai cũng không đi."
Cả lớp lặng ngắt như tờ, lúc tan học từng người bỏ mẫu đăng ký lên bàn giáo sư Snape, Snape thoạt nhìn giống như có chút thất vọng.

Cứ như vậy, chuyện đi tới làng Hogsmeade coi như đã được quyết định. Điều đáng mong đợi tiếp theo cũng chỉ còn lại Halloween, dù sao hôm Halloween có thể tới Hogsmeade chơi thật đã, buổi tối trở về còn được ăn bữa tối phong phú. Tiệc Halloween lúc nào cũng rất tuyệt vời, đặc biệt là sau một ngày chơi đùa thỏa thuê tham gia yến tiệc lần này.

Bởi vì có Hogsmeade và Halloween đáng chờ mong, cho nên những ngày còn lại của tháng Mười qua đặc biệt nhanh. Sáng sớm Halloween, Harry tới thăm Remus, bởi vì sắp trăng tròn nên Harry rất lo lắng cho ông, may là Remus ngoại trừ sắc mặt hơi kém ra tinh thần cũng không tệ lắm.

Đáng nói một câu chính là Harry mới vừa ngồi xuống không lâu Snape đã tới, Harry phát hiện hình thư thầy đối với việc vào phòng làm việc của Remus rất tùy tiện, chỉ gõ cánh cửa một cái đã trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Mà Remus dường như đã sớm biết người tới là ông, mỉm cười nói: "Chào, Severus."

Snape cầm một cái ly đế cao bốc hơi nóng trên tay, Harry đương nhiên biết đó là gì, cũng trong nháy mắt rõ ràng Snape là tới làm gì. Chẳng qua Snape cũng không nghĩ như vậy, ông nhìn Harry, mắt đen híp lại.

Snape để cái ly còn bốc hơi nóng xuống, ánh mắt của hắn ở giữa Harry cùng Remus di động qua lại, sau đó nói: "Potter? Trò không phải nên chuẩn bị tới Hogsmeade sao?"

"Thầy là giáo sư dẫn đầu nhưng thầy cũng chưa đi mà?" Harry lanh mồm lanh miệng nói, sau đó bỗng nhiên hối hận, "À, không, ý của con là chúng con nên ở chỗ đó xếp thành hàng chờ thầy." Cậu vội vội vàng vàng tạm biệt Remus, dự định rời khỏi chỗ kinh khủng này.

"Tạm biệt, Mơ Mộng... Giáo sư Remus!" Sau khi Harry đi ra lại ló cái đầu nhỏ đứng ngoài cửa hỏi, "Chú thật sự không cần con ở lại với chú à ?"
Remus khoát tay áo chào tạm biệt cậu: "Thật sự không cần đâu, Harry."

"Vâng, được rồi, chú cứ suy nghĩ thêm chút nữa đi." Harry đóng cửa lại muốn rời khỏi, đột nhiên mơ hồ nghe thấy Snape hỏi một câu, "Potter muốn ở cùng cậu qua ngày nào đó à?"

Sẽ không mang đến phiền phức cho Mơ Mộng Ngớ Ngẩn chứ ? Harry có chút bất an đi xuống lầu. Thế nhưng rất nhanh cậu đã quên cái gì mà Remus với Snape, bởi vì trên cầu thang lầu bốn cậu lơ đãng thấy được Fred và George —— bọn họ đi qua khắp ngõ ngách hành lang không biết đang thương lượng cái gì, đầu hai người sáp vào cực gần.

"Chào, " Harry cảm thấy đây là một cơ hội tốt, "George, Fred? Hai người mấy anh không đi ra ngoài cửa tập hợp sao? Sắp phải đi Hogsmeade rồi."

"À, Harry..." George cùng Fred quay đầu nhìn cậu , trên mặt chút giật mình cũng không có, điều này làm cho Harry càng thêm chắc chắn, "Bọn anh tính lát nữa mới đi." George nói.
"Bây giờ bọn này ở đây nhìn pho tượng nữ phù thủy một mắt lưng còng này nè."

"Nàng thật đẹp, không phải sao?" George cảm thán nói.

"Tuyệt đối là kỳ tích điêu khắc trong lịch sử phù thủy." Giọng nói tán thành của Fred một chút cũng không giả dối.

Harry gật đầu, George cùng Fred mới vừa thở dài một hơi, thì nghe Harry hỏi: "Hai anh đang cầm gì trong tay vậy? Tấm da dê à? Mấy anh đang vẽ kỳ tích xinh đẹp trong miệng mấy anh hả?" Đáng sợ hơn là, Harry vừa nói còn vừa đi về phía bọn họ.

"Ôi nào nào Harry yêu dấu, cái bọn anh cầm chẳng qua là một tấm da dê thôi mà." George vội vã giả vờ như không có chuyện gì.

Fred yểm trợ cho em trai mình, hy vọng có thể xua tan trái tim hiếu kỳ kỳ diệu của Harry: "Một tấm da dê vừa bẩn vừa nát, anh bảo đảm mặt trên không có gì cả."

Harry thật sự rất tò mò lúc George và Fred nói lời này trái tim có đang rỉ máu hay không, chẳng qua trên mặt cậu một chút cũng không biểu hiện ra ý nghĩ trong lòng mình, ngược lại bày ra vẻ mặt tò mò: "Vừa bẩn vừa rách? Nhìn bộ dạng quý trọng của hai anh như thế em cũng không tin tưởng gì. Được rồi, cho em xem thử đi—— "
George cùng Fred không biết nên làm gì bây giờ, chuyện này thật sự rất khó giải quyết, nếu như bây giờ hô to một tiếng phá luật thành công có kỳ quá không? Vả lại Harry còn là Slytherin duy nhất bọn họ không ghét... Nhưng mà...

"Phá luật ——" George còn chưa hô xong, Harry đã rút tấm da dê "vừa bẩn vừa nát" ra khỏi tay anh và Fred.

Fred mở to hai mắt nhìn, George và anh trai mình hai mặt nhìn nhau.

"Cái này đâu có đẹp đẽ gì đâu mà ——" Fred giãy dụa.

"Đúng vậy Harry, hơn nữa thời gian tập hợp sắp tới rồi, chúng ta đi thôi." George nặn ra tới vẻ mặt miễn cưỡng cười miễn cưỡng cười. "Gấp cái gì, luật còn chưa phá xong mà." Harry không nhanh không chậm nói, mở tấm da dê trên tay ra —— bản vẽ nhìn từ trên xuống Hogwarts, các chữ cái tạo thành mỗi bộ phận bên trong lâu đài, mỗi đường nhỏ bên ngoài lâu đài, cây Liễu Roi cũng rõ rõ ràng ràng xuất hiện trước mặt ba người.
"Đi thẳng vào vấn đề đi, nếu như hai người các anh đồng ý đưa Bản đồ Đạo Tặc cho em, " Harry xảo quyệt cười, tay chỉ chỉ tên ba người kia và hàng chữ phía trên cùng, "Em có thể để các anh gặp mặt mấy người này."

—— Mơ Mộng Ngớ Ngẩn

Chân Nhồi Bông và Gạc Nai

Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật

Hân hạnh trình bày

BẢN ĐỒ ĐẠO TẶC.

"Em nói cái gì? !" George và Fred cùng nhau hô to.

"Em biết đây là cái gì hả?" George hỏi.

"Bản đồ Đạo Tặc á." Harry gật đầu.

"Vậy em quen bọn họ à? !" Fred theo đuổi không bỏ.

"Vâng, quen chứ, rất quen." Harry việc không đáng lo nói, "Những con người cao quý, làm việc không mệt mỏi để giúp đỡ thế hệ những người phá luật mới."

George cùng Fred ngẩn tò te, nửa ngày mới đóng cằm lại, do dự hỏi: "Em thật sự có thể giúp bọn anh gặp bọn họ?"
"Đúng vậy." Harry rất chắc chắn gật đầu, "Ba người. Nếu như bọn họ vui vẻ các anh còn có thể tham quan căn phòng bí mật của bọn họ, nếu như mấy anh không tin, bây giờ em có thể cho các anh địa chỉ."

"Merlin ! ! !"

" Lúc Viết thư đừng quên viết 'Ngài Gạc Nai thân mến, chúng tôi là người hâm mộ của các ngài, đánh liều quấy rối, khổ nỗi chúng tôi chỉ có địa chỉ của ngài, cho nên ngài có thể cùng bạn ngài hướng dẫn chúng tôi được không? Về sản xuất cái gì đó chẳng hạn...' sao, hai anh có muốn không?"

George từ trong túi móc ra tấm da dê có chút nhăn, rất dụng tâm mà mở ra đặt ngang trên tay mình, Fred đã lấy bút đưa cho Harry.

"Hừm, " Harry cúi đầu nghiêm túc viết, "... Thung lũng Godric... Được rồi, cho các anh."

George rút bàn tay về, cùng Fred cúi đầu nhìn chằm chằm.

"Cái này em cầm đi đó nha." Harry nhìn hai con người căn bản không để ý cậu nói, nhướn mày: "Vậy mấy anh cứ từ từ xem, em đi trước đây."
George không nhịn được phất phất tay.

Harry dở khóc dở cười, mình thật đúng là kiểu dùng xong rồi liền bị ném.

Được rồi, buổi tối trở về viết một phong thư báo cho James một tiếng —— cậu cầm Bản đồ Đạo Tặc về đồng thời bán ba người bọn họ bán luôn rồi.

Harry cầm Bản đồ Đạo Tặc "Vυ"t vυ"t vυ"t " chạy xuống lâu, ở đại sảnh thiếu chút nữa đυ.ng vào Draco đang đợi cậu: "Sao đi lâu vậy?" Draco giúp Harry chỉnh chỉnh khăn quàng cổ bị lỏng do chạy vội, "Đi thôi, sắp phải lên đường rồi." Harry cho Draco một cái ôm lớn, sau đó ghé vào lỗ tai anh nói: "Bật mí cho cậu một chuyện, tớ vừa lấy được một món đồ cực xịn!"

Draco cũng bị Harry lây, cười hỏi cậu: "Cái gì vậy?"

"Bản đồ Đạo Tặc! Là cái bản đồ kìa lúc ba tớ đi học chế ra để nhìn được tất cả mọi người trong lâu đài á!"
Draco có từng nghe tới: "À, chính là cái bản đồ lãng phí..." Draco dưới con mắt của Harry thay đổi một lời uyển chuyển hơn, "Sử dụng rất nhiều bảo bối và Galleon nhà Black để làm ra ấy hả. Tớ từng nghe mẹ mắng cậu Sirius, mỗi lần bà nhớ tới cái này sẽ mắng một câu 'Thằng nhãi phá của' ."

"Rất có thể ông nội bà nội tớ cũng từng mắng ba... Chẳng qua kệ nó đi! Đời trước trồng cây đời sau hưởng bóng mát, huống hồ chuyện xưa có lẽ ở trong mắt cha mẹ hơi bị phóng đại chút xíu." Harry "Hì hì" cười hai tiếng, "Đi thôi, chúng ta tới tập hợp đi, tớ thấy giáo sư Snape cũng sắp xuống rồi."

---0o0o0o0---

==============================================

CHƯƠNG CHƯƠNG 08.2: KẸO BIA VÀ QUIDDITCH CÒN CÓ TRĂNG TRÒN 2



EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Trong tiệm Công tước Mật, Draco giám sát chặt chẽ Harry không cho cậu mua quá nhiều kẹo, thế nhưng Harry gần như cầm một đống lớn kẹo trừ chocolate. "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tới mà, " Harry làm nũng với Draco, "Tớ bảo đảm, lần tới tớ tuyệt đối sẽ không mua nhiều kẹo như vậy, lần này cậu đưa ví cho tớ đi?"
Draco xụ mặt đánh giá cái túi trong tay Harry, không lên tiếng.

"Buổi tối tớ cũng sẽ đánh răng nghiêm túc!" Harry dựng thẳng ba ngón tay bảo đảm, "Có được không, Draco?"

Draco vẻ mặt "Tớ thật sự chịu không nổi biểu tình của cậu", lấy hai túi kẹo lớn Harry chọn thắt nút lại rồi đi tính tiền, nhưng vẫn không đưa ví cho Harry.

"Bút lông chim này hai người chúng ta mỗi một người một cây..." Harry vội vàng lật túi kẹo, sau đó lấy ra một cái khối băng có vẻ là kẹo, thừa dịp Draco không chú ý nhét vào miệng anh, "Thế nào!" Harry hỏi, đồng thời ném một viên khác vào trong miệng mình, "Có phải đột nhiên cảm giác rất lạnh không? Nhân lúc này hai người chúng ta tới quán bar Đầu Heo uống hai ly Bia Bơ ấm áp thân thể đi, tớ cũng cảm thấy lạnh quá."

"Cậu muốn tìm đường chết à!" Draco nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó đột nhiên hỏi Harry, "Ban nãy cậu cho tớ ăn cái gì rồi?"
"Sao vậy? Ăn ngon hả?" Harry nói, "Không phải là kẹo mua ở Công tước Mật à?"

"Cái nào? Lấy ra cho tớ xem một chút." Draco kiên trì.

Harry đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, gãi gãi đầu, nói: "Hết rồi, tớ chỉ mua hai khối thôi, biết thế..."

"Có phải là cái kẹo nhìn y như con chuột kia không."

"... Nói cậu biết rồi cậu lại mắng tớ..." Harry giả bộ làm ra một bộ biểu tình đáng thương nhìn Draco, "Thật ra cũng không khó chấp nhận như vậy, một khối thôi mà, cậu nghĩ coi, cậu tới Hogsmeade một chuyến ngay cả chuột băng cũng chưa ăn thử cậu trở về sao mà trò chuyện với các bạn học, sau đó cậu phải ăn nói sao với con trai cậu!"

"Bỏ đi, tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa." Draco đẩy Harry, kết quả Harry cứ như keo dán sắt chết sống dán lên người anh, "Ai dam đừng giận, tớ mời cậu uống Bia Bơ được không? Uống ngon lắm đó, uống hết một ly rồi lại muốn uống ly thứ hai... Ưm, tuy rằng tớ chưa uống, nhưng ba tớ nói gì tớ cũng tin."
Draco tuy tỏ vẻ không để ý tới Harry, nhưng vẫn để cho cậu lôi đến quán Ba Cây Chổi, ngồi ở quầy bar gọi hai ly Bia Bơ. Người trong quán rượu nhỏ lúc này cũng không quá nhiều, phu nhân Rosmerta đặt hai ly Bia Bơ nóng bốc khói ở trước mặt hai người bọn họ, sau đó bắt đầu câu được câu không trò chuyện với bọn họ.

"Lạnh lắm nhỉ? Gần nhất thời tiết thật là lạnh."

Harry gật đầu, uống một hớp Bia Bơ lớn để chứng minh điểm này.

Phu nhân Rosmerta nở nụ cười, lúc bà cười lên trông cực kì xinh đẹp: "Hai đứa học năm mấy rồi?"

"Năm ba ạ." Harry trả lời, cái ly của cậu đã hết một nửa. Đúng lúc này trong tiệm lại tiến vào một đám người, phu nhân Rosmerta tới bắt chuyện với bọn họ. Harry nhìn nhìn cái ly trước mặt Draco một ngụm cũng chưa được đυ.ng, huých huých anh, "Làm sao vậy? Không thử chút à?"
"..." Draco trầm mặc.

"Đừng để ý tới cái ly, tớ có mang theo khăn tay nè, để tớ lau cho cậu." Harry nói xong cầm ly của Draco qua lau lau mép ly cho anh.

Vẻ mặt Draco vẫn không vui lắm, anh nhìn đồ uống vàng óng trong ly, không biết nên uống hay không. Dù gì anh cũng chưa từng uống đồ ở bên ngoài, dù cái ly này có lau rửa sạch sẽ hay không, chỉ cần nghĩ đến đây là ly người khác đã dùng qua anh lại thấy khó lòng chấp nhận nổi —— anh quay đầu lại nhìn những người khác trên bàn, may mà không thấy sinh vật đáng nghi kiểu như yêu ma ăn thịt người gì đó.

Harry cũng biết tật xấu này của anh, suy nghĩ một hồi, trực tiếp uống sạch Bia Bơ của mình, sau đó lau khô mép ly rồi lại rót đầy ly. Làm xong cậu đổi ly của mình và ly của Draco, "Người khác cậu chịu không nổi, nếu là tớ chắc cậu có thể nhịn mà đúng không."
Draco vẫn không nhúc nhích, chẳng qua lần này không phải do ghét bỏ cái ly, mà là vì xấu hổ, lỗ tai đã hơi ửng đỏ. Harry - cộng lại cả thảy 30 tuổi - Potter nhìn đến đầu tai đỏ đỏ của Draco, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hư hỏng. Tuy cậu và Draco vẫn luôn không có nhắc lại chuyện cuối học kỳ trước, thế nhưng bây giờ đều là trong lòng hiểu rõ lại không nói ra, bọn họ cảm thấy cách ở chung giữa hai người không có gì thay đổi so với trước đây, thế nhưng trong mắt người khác, kiểu của bọn họ chính là tiết tấu đã yêu đương đính hôn tốt nghiệp xong sẽ kết hôn.

Harry cầm lấy cái ly, môi nhẹ nhàng chạm một miếng bia, ánh mắt thì đang quan sát bốn phía. Nói thật tuy rằng cậu (cộng lại) đã ba mươi, nhưng kinh nghiệm yêu đương vẫn ít đến đáng thương, lần đầu tiên lần đầu tiên loại chuyện này vẫn là rất ngượng ngùng.
Harry để ly rượu xuống, sau đó chìa tay nhẹ nhàng mà ở trên đùi Draco gõ gõ hai cái, Draco mang theo chút vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, đột nhiên đã bị một cái hôn ấm áp mang theo một chút rượu ngọt mà kinh hãi, hắn phảng phất giống như bị đầu độc vậy mà liếʍ một ít —— Harry giống như mèo bị đạp đuôi vậy trốn thật nhanh.

"Cái, Bia Bơ này, " Draco cuối cùng tìm về quyền chủ động, "Hương vị không tệ."

Anh nói vô cùng tận tâm.

Harry chống khuỷu tay xuống bàn, lấy tay nâng mặt, nghiêng đầu nhìn Draco, ánh mắt xanh lục chớp chớp, đột nhiên mím môi cười, lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. Cậu nhìn Draco nửa ngày, vừa quay đầu như không có gì xảy ra tiếp tục uống Bia Bơ.

Draco cũng cười nhìn cậu, cảm thấy trên thế giới này sẽ không bao giờ có ai giống Harry. Anh yêu thích Harry, rất rất thích, là loại yêu thích muốn cùng Harry chung sống cả đời.
Sau khi hai người uống xong Bia Bơ lại đi tới đủ thứ chỗ ở Hogsmeade chơi cho thật đã, còn đứng xa xa nhìn Lều Hét, Harry lúc đầu còn muốn đến gần chút nhìn một chút, thế nhưng gần đó thật sự đã thiếu tu sửa rất nhiều năm, căn bản không có đường nào có thể đi, cho nên chỉ có thể coi như không có gì.

Chờ đến lúc trở về trường học, Harry và Draco cùng mang một cái khăn quàng cổ xuất hiện khiến một đám Slytherin trêu chọc, chẳng qua Draco nhìn thấy Blaise cóng đến mức mặt đỏ bừng thì cười nhạo người ta một tiếng, mặc kệ.

"Các cậu đi chỗ nào chơi rồi?" Pansy hỏi hai người Harry và Draco.

"Công tước Mật, Dervish và Banges*, tiệm thiết bị pháp thuật, tiệm giỡn Zonko, bưu cục, còn tới quán Ba Cây Chổi uống hai ly Bia Bơ , nhìn thoáng qua Lều Hét ở xa xa." Harry tỉ mỉ báo lại mấy địa danh.
*Dervish và Banges là cửa hàng bán và sửa chữa thiết bị pháp thuật, nó nằm cuối Đường Cao (High Street).

Sau khi trở lại Hogwarts, Harry giấu thu hoạch lớn nhất lần này —— hai túi kẹo vào trong hộc tủ của mình, Draco thì đứng phía sau Harry nhìn Harry giống như con sóc nhỏ giấu lương thực. Anh không quản Harry, dù sao anh và Harry mỗi ngày đều ở cùng nhau, Harry ăn cái gì không phải đều ở dưới mí mắt của anh à.

Kỳ thực cách ở chung giữa anh và Harry bây giờ thật ra có chút kỳ quái, chẳng qua nếu chính đương sự không mơ hồ người đứng xem cũng rõ ràng, vậy không có gì hay để xoắn xuýt cả. Về bí mật của Harry mà Draco canh cánh trong lòng, anh tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ biết.

Sau khi bọn họ thu dọn đồ đạc xong thì xuống lầu tới phòng nghỉ, Blaise đang ở đó vẻ mặt phiền não chờ bọn họ và Pansy: "Cảm ơn Merlin, tớ sắp chết đói rồi." Blaise không quá thích ăn kẹo, cho nên có thể nói hành trình Hogsmeade của cậu chàng mất đi ý nghĩa cơ bản nhất, cũng may đồ ăn trong tiệc tối Halloween có thể triệt để cứu vớt cậu.
Ở Hogwarts, mỗi ngày lễ trên cơ bản đều rất long trọng. Mà đại sảnh đường năm nay cũng trang trí thành chủ đề Halloween vĩnh viễn không đổi —— đương nhiên ở đây không thể thiếu đèn bí ngô và dơi.

Tiếng động lớn náo loạn trong đại sảnh đường, Harry vừa ăn bánh ngọt nhỏ hương vị ngọt ngào ngon miệng vừa len lén nhìn bàn giáo sư, Remus đang nói chuyện với giáo sư Flitwick, giáo sư Snape thì đang nhìn hai người bọn họ, không biết là do Harry tưởng hay là ánh mắt Snape liếc nhìn Remus so với mọi khi không được bình thường nhỉ? Harry thật sự rất tò mò giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cậu không biết... Chẳng qua Sirius vẫn luôn không quá muốn cùng cậu bàn bạc chuyện của bọn họ và Snape lúc còn đi học, Harry cũng không biết bốn người này bây giờ rốt cuộc là loại trạng thái gì. Hoặc là nói quan hệ giữa Snape và hai người ngoại trừ James ra vẫn tương đối hòa bình, ít nhất gặp mặt có thể chào hỏi giống người xa lạ, lúc cùng làm việc với nhau cũng không có chĩa mũi nhọn và thành kiến quá nhiều.
À, kỳ thật bản thân Harry cũng không quá tin tưởng những thứ ban nãy cậu vừa nghĩ.

Mượn vui sướиɠ của Hogsmeade và Halloween, mây đen mang tên "Peter Pettigrew" vẫn luôn bao phủ Hogwarts cũng tiêu tán đi rất nhiều. Mọi người vui sướиɠ hưởng thụ thức ăn ngon, chia sẻ cảm thụ ở Hogsmeade, đám ma cũng hào hứng bừng bừng chơi đùa ầm ĩ.

Harry dùng bữa xong lại bỏ một viên kẹo bạc hà vào trong miệng, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây và những chuyện sắp sửa xảy ra. Cậu có chút phiền não, rất nhiều thứ đều thay đổi, điều này làm cho mọi chuyện trở nên không có dấu vết. Thế nhưng quy luật phát triển thế giới vốn cũng không phải là thứ cậu có thể nắm giữ, Harry cũng nhận mệnh nghĩ, vậy thì đi một bước nhìn một bước đi, dù sao từ đầu đến cuối cậu không biết Neville rốt cuộc sẽ gặp được cái gì, sao có thể nghĩ ra cách giải quyết được.
Thế giới này dù sao không thuộc về một mình cậu... Harry nghĩ, ngáp một cái. Lúc này tiệc tối đã gần kết thúc, mọi người đều lục tục về tới học viện của mình, Harry cũng đi theo phía sau đoàn người về tới hầm Slytherin... Nói thật Harry bây giờ đã sinh ra một loại cảm giác nhận thức chung rất quỷ dị với học viện Slytherin, thật giống như có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, cũng là loại cảm giác Slytherin là ngôi nhà được kiến thiết dựa vào mọi người.

Cho nên, vào 8 giờ 40 sáng thứ Sáu, Flint nổi giận lôi kéo Draco tìm tới cậu nói: "Harry, tuy rằng rất đột ngột thế nhưng anh thật tình muốn nhờ cậu giúp một tay!" Flint vừa rất thật lòng nói, vừa cuồng bạo mà phát tiết, "Tuy em chưa từng tham gia huấn luyện nhưng mà một Tấn thủ huấn luyện hoàn mỹ của chúng ta ban nãy đột nhiên, bị đau bụng? Phu nhân Pomfrey nói bao tử của cô ấy không tốt, ít nhất phải ở trong phòng bệnh nằm ba ngày, thế nhưng còn một ngày nữa chúng ta phải thi đấu... Anh thật sự hết cách rồi! Thế nhưng lúc Draco đặc biệt nói cậu là người bay tốt nhất trong mấy người mà nó quen. Tuy rằng anh lo bản thân cậu nhóc kia cũng không quen được mấy người thế nhưng anh vẫn đứng đây nghiêm túc xin cậu, cậu có thể tới bay một trận thật giỏi đồng thời đánh Quidditch thật đặc sắc hay không?"
Harry nhìn về phía Draco, nhún nhún vai hỏi: "Tấn thủ?"

"Kỳ thực tớ càng muốn để cho ngươi tới làm Truy thủ, " Draco bất đắc dĩ nhìn về phía Flint, "Thế nhưng người này một đường vẫn luôn lải nhải chiến thuật với tó."

Harry nghe vậy vỗ vỗ bả vai Draco: "Tớ có thể tưởng tượng. Chẳng qua hai người tới tìm em làm Tấn thủ thực sự là quá đúng, em đã từng đánh James từ trên chổi rớt xuống —— ầm!" Harry xoay tròn cánh tay làm động tác đánh cầu.

Flint nghe Harry nói như vậy hài lòng hơn nhiều.

"Không phải là bởi vì chổi của chú James bay đến giữa không trung phần đuôi bỗng nhiên nở hoa à? " Đợi đến khi Flint ngâm nga ca hát vui sướиɠ đi đằng trước hai người Draco mới hỏi Harry, "Hơn nữa tớ nhớ kỹ sau đó chú ấy có đoạn thời gian thật dài không nói đến chuyện muốn chế chổi bay siêu tốc độ kia nữa."
"Đúng vậy đúng vậy, thẳng đến khi thấy được Tia chớp, " Harry duỗi duỗi cánh tay nói, "Chẳng qua chúng ta chỉ nhìn mở đầu và kết cục của chuyện cũ này sẽ làm tớ trông anh dũng hơn rất nhiều. Đúng rồi, ngày mai cậu đừng quên mang đồng phục dự bị của cậu cho tớ, tớ cũng không mặc được quần áo của người khác."

---------------------------------------------------------------------

Harry (nghiêm trang): Biết chứ.

Draco (nghiêm trang): Vậy cho tớ nếm thử.

---0o0o0o0---

==========================================================

CHƯƠNG 08.3: KẸO BIA VÀ QUIDDITCH CÒN CÓ TRĂNG TRÒN 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

8 giờ 59 phút, Harry và Draco đi vào phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Trong phòng học ngồi đầy người, mọi người líu ríu trò chuyện, đang mong đợi giáo sư Remus có thể dạy cho bọn họ càng nhiều thứ thú vị. Harry và Draco đi tới hàng đầu tiên bên chỗ ngồi Slytherin ngồi xuống, Blaise ở phía sau bọn họ vừa muốn nói chuyện với hai người, thì nghe cửa phòng "đùng" một tiếng mở ra, giáo sư Snape sấm rền gió cuốn đi vào, biểu tình trên mặt âm trầm không đổi. Ông vẫy đũa phép khiến từng cánh cửa sổ, toàn bộ phòng học tức khắc tạo thành bầu không khí thích hợp để ngủ một giấc.
Ông kéo "soạt" màn chiếu trước bục giảng xuống, nghiêm túc không cần suy nghĩ nói: "Lật sách giáo khoa tới trang 394."

Trong phòng học tức khắc vang lên tiếng soàn soạt lật sách vở liên tục, tất cả học sinh Slytherin đều đàng hoàng lật sách ra, Gryffindor dũng cảm thì không như vậy, trong bọn họ đó có một bộ phận dùng ánh mắt ngây thơ lờ mờ nhìn Snape, sau đó có người hỏi: "Xin lỗi, thưa giáo sư, xin hỏi giáo sư Remus có việc gì vậy ạ?"

"Đơn giản mà nói, "Trong ánh mắt của Snape lóe sáng, "Giáo sư của các trò trước mắt không có năng lực giáo dục các trò."

"Thầy ấy làm sao vậy ạ?"

"Ông ấy bảo ngày hôm nay ông ấy bệnh không thể dạy được." Snape nói, "Chẳng qua không nguy hiểm tới tính mạng. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học, ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về ——" Ngón tay thon dài của ông nhanh chóng lật sách, "Người sói*." Những lời Snape vừa nói xong, Gryffindor bên kia lại lập tức nổ tung, các Slytherin quanh năm sinh hoạt dưới sự lạm dụng uy quyền lại quyết chí làm bé ngoan: "Nhưng thưa thầy," Harry nghe được giọng nói rất dễ phân biệt của Hermione, "Chúng con còn chưa tới lúc học về người sói, chúng con chỉ mới bắt đầu học về Hinkypunk —— "
Harry cúi đầu che mặt, cậu rất bội phục các Gryffindor bây giờ, đương nhiên cũng rất bội phục lòng can đảm của mình năm đó. Thế nhưng Snape làm gì quan tâm bọn họ có can đảm hay không chứ: "Bây giờ chỗ này là lớp học của ta, nếu như các trò có bất kỳ ý kiến gì có thể đi ra ngoài tìm giáo sư Remus của các trò hỏi thử. Bây giờ người không có ý kiến mở sách ra ——" lúc này tất cả Gryffindor kể cả Gryffindor đều thành thật lật sách ra.

Hình như là vì giọng nói lạnh lẽo cứng rắn không đổi của Snape, tiết khóa này từ bắt đầu đến cuối cùng đều là tiếng oán than dậy đất, chỉ có điều là đa số người oán ở trong lòng, lúc Snape châm biếm danh hiệu "Vạn sự thông" của Hermione bên Gryffindor lần đầu bùng nổ, Ron vì thế thu hoạch một lần trừ điểm khá lớn.

Thế nhưng, lúc Snape giao bài tập cả lớp lại thống nhất bùng nổ, nhưng mà Snape cũng không để ý tới loại bùng nổ ngôn ngữ này: "Xét thấy ban nãy các trò quá ồn náo loạn, cho nên ta lặp lại lần nữa, bài tập là các trò mỗi người viết một phần luận văn, nội dung là phương pháp phân biệt và gϊếŧ chết người sói. Đề tài này phải dài ba tấm da dê, buổi sáng thứ Hai nộp." Ông độc ác cười.
Lần này không ai oán giận vì bị cho thêm một tấm da dê, mỗi người đều lặng yên cất sách vở, đợi sau khi ra khỏi phòng học mới bắt đầu một trận chửi bới.

Các Slytherin vẫn luôn trầm mặc đi trước đám đông, đi học môn Độc Dược tiếp theo. Trên đường đi tới phòng học môn Độc Dược Harry luôn có chút lo lắng, bởi vì Flint nói muốn mượn tiết Độc Dược này nói chuyện Harry trở thành dự bị lên thi đấu cho giáo sư Snape.

Kết quả Harry lo lắng một đường, đến phòng học còn chưa nói được hai câu Snape đã viết đơn biểu thị "Bởi vì tình huống đặc biệt, cho phép thành viên dự bị của đội Quidditch Slytherin ra sân thi đấu."

Ngay cả Harry cũng không biết mình thành thành viên dự bị hồi nào.

Bởi vì sáng hôm sau phải trải qua trận đấu Quidditch đầu tiên trong cuộc đời học sinh (cũng có thể là trận duy nhất), Draco không chỉ lôi kéo Harry ngủ sớm, còn lôi kéo Harry dậy thật sớm.
Kỳ thật cũng không thể nói là Draco gọi Harry rời giường, bởi vì trước khi Draco định gọi cậu dậy, Harry đã bị không khí lạnh buốt trong phòng lạnh tới tỉnh. Cậu chớp chớp đôi mắt xanh lục phủ hơi nước, dùng bàn tay lạnh cóng cầm đũa phép lên đốt lò sưởi trong tường: "Tớ đoán bên ngoài nhất định đã mưa một trận rất lớn."

"Lạnh lắm, "Draco đã mặc quần áo dịch dịch góc chăn cho Harry, "Cậu có muốn ngủ thêm một lát hay không?"

Harry lắc đầu, bò dậy khỏi giường. Cậu đại khái biết thời tiết bên ngoài như thế nào, cuộc tranh tài lần trước bởi vì "vết thương tay của Tầm thủ nhà Slytherin chưa lành" mà đổi thành Gryffindor đấu với Hufflepuff, kết quả cậu không chỉ rơi từ độ cao 100 thước Anh rơi mà còn mất đi cây Nimbus 2000 của mình.

Nghĩ lại thì cậu thật sự mang oán hận chất chứa đã sâu với cây Liễu Roi.
Harry từ dưới giường lôi ra Nimbus 2000 của mình ra, nghiêm túc lau đến khi sạch sẽ mới cầm chổi cùng Draco đi ăn sáng. Trong Đại sảnh đường thưa thớt chỉ có mấy người ngồi, Harry nhìn lướt qua, đa số người ở đâu đều là mấy thành viên trong đội Quidditch, xem ra cho dù vào trời mưa to mọi người không thể không đi cổ vũ cho đội bóng nhà mình, vẫn sẽ muốn ngủ thêm một lát.

Gryffindor bên kia thoạt nhìn đang trò chuyện vui vẻ, Harry cắm đầu gặm bánh mì nướng với thịt xông khói, chiến thuật Flint nói như chui từ tai trái vào lỗ tai phải rồi rớt ra hết. Chẳng qua cậu rất rõ ràng, tuy rằng Gryffindor bên kia thoạt nhìn rất vui sướиɠ, thế nhưng áp lực tâm lý của mấy người kia chắc chắn không thấp hơn bọn họ.

Nói thật, cho dù lần thứ hai thi đấu trong khí trời thế này, cho dù đã chuẩn bị tâm tư đầy đủ trước khi ra cửa —— trong nháy mắt ra cửa Harry đã bị thổi ngã trái ngã phải, cây dù gần như khỏi tuột tay. Kiên trì mười mấy giây sau, Harry quả quyết vứt cây dù đi mưa sang một bên, bởi vì cậu sợ mình sẽ bị dù cuốn bay.
Cuối cùng, ở sau hơn ước chừng mười mấy phút, bọn họ cuối cùng đi tới trong lều chổi của đội Slytherin. Harry dùng bùa chú mau khô hong khô mình và Draco sau đó đổi lại đồng phục dự bị của đội của Draco. Các đội viên đều vừa ở bên ngoài mặc lên một tầng áo mưa, tuy rằng sau khi bay lên thứ này trên cơ bản không có dùng được gì.

Sau khi thay quần áo xong thời gian chỉ còn lại 10 phút là trận đấu sẽ bắt đầu, Harry từ ngoài cửa trông ra khán đài đã không còn chỗ ngồi, người bên ngoài mặc áo mưa mở dù hoan hô hò hét, thế nhưng Harry chỉ có thể nhìn thấy miệng bọn họ hé ra lại đóng lại, thanh âm nghe được bên tai ngoại trừ tiếng mưa rơi không dứt ra chỉ còn lại tiếng sấm ầm ầm.

Harry ếm bùa chú không thấm nước lên mắt kính, sau đó đi theo phía sau Draco ra khỏi lều chổi. Thời khắc bọn họ lộ diện trong màn mưa, khán đài Slytherin xanh lục gần như sôi trào, Harry nhìn thấy bóng dáng hai người giống như hai ngọn núi nhỏ ngồi ở hàng đầu, đó nhất định là Goyle và Crabbe, bên cạnh bọn họ có một người vóc dáng nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống liên tục phất tay, chắc là Pansy. Harry dời đường nhìn khỏi khán đài lại, nỗ lực khống chế được thân thể ngã trái ngã phải đồng thời cố gắng rút cái chân lún sâu trong bùn đất ra, bởi vì đi phía sau Draco, cho nên Harry không biết nét mặt của anh bây giờ có phải sắp hỏng mất rồi không, cậu thấy chỉ với sự yêu thích nhiệt tình của Draco đối với Quidditch không đủ để anh không cảm thấy chán ghét bùn đất.
Nhưng với loại khí trời này, tích cực cũng chả có tác dụng gì cả.

Harry ngồi trên Nimbus 2000 bay lên trời, lập tức bị hạt mưa lớn như hạt đậu đánh đau điếng, ngoại trừ tầm mắt ra chỗ nào cũng không ổn. Nhưng điều duy nhất đáng ăn mừng chính là trái Bludger lớn hơn Golden Snitch cả cỡ hơn nữa còn chủ động tìm tới tận cửa —— Harry vung gậy bóng đánh bay trái cầu (lúc đó trái cầu kia chỉ cách mười cm nữa đã quất trúng mặt của cậu), sau đó cảm thấy làm Tấn thủ cũng là một biện pháp tốt để giải tỏa áp lực.

Mặc dù dưới loại khí trời này trận đấu mới là áp lực lớn nhất của họ, nhưng bản thân Harry cũng không rõ đồng đội của mình đang ở vị trí nào, dưới màn mưa màu đỏ của Gryffindor so ra bắt mắt hơn màu xanh lục của Slytherin rất nhiều, có lúc một bóng dáng xanh lục lướt qua bên cạnh cậu cũng không biết người kia là ai. Đương nhiên ngoại trừ Draco, thế nhưng Draco hình như đang ở chỗ cao hơn tìm Golden Snitch, Harry vẫn luôn không nhìn thấy anh.
"Thật muốn biết điểm số bây giờ là bao nhiêu." Harry nghĩ, lại lần nữa đánh bay một trái Bludger. Lần này cậu bay ở độ cao tương đối thấp, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hoan hô dưới khán đài, còn nghe được tiếng sấm ùng ùng, tia chớp liên tiếp đánh xuống rọi sáng bầu trời.

Harry đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, mà lập tức cậu đã phát hiện ra thiên phú tiên đoán khó có được của mình.

Hoặc nói đúng hơn là miệng quạ đen nhỉ —— trên bầu trời bị tia chớp chiếu rọi, Harry nhìn thấy một bóng đen mặc áo chùng tả tơi rách nát vụn, cả người nó tản ra hơi thở còn lạnh và ẩm ướt hơn tiết trời mưa giông này. Harry lập tức bay thấp xuống, thế nhưng từ trong tầng mây lại có thêm một con vừa bay ra.

Tiền hậu giáp kích!

Harry xoay cây gậy đánh bay Bludger. Lúc này đã có càng nhiều Giám Ngục bị hút tới, Harry cảm thấy càng ngày càng lạnh, loại lạnh lẽo này không giống với cảm giác quần áo ướt sũng do dính nước mưa đem lại, mà là lạnh từ bên trong thân thể, Harry xoa xoa huyệt Thái Dương, hít sâu một hơi, móc đũa phép ra.
Bậc thang chung quanh đường băng trên khán đài sinh ra một mảnh yên tĩnh vì khϊếp đảm. Gió tuy rằng vẫn mạnh như trước, nhưng nó như đã quên gầm rú, giống như có người tắt tiếng gió đi. Harry cúi đầu nhìn, Giám Ngục rộn ràng nhốn nháo đứng ở phía dưới, ngay bên trong sân bóng Quidditch, áo choàng rách nát bẩn thỉu của bọn nó quay cuồn trong nước bùn. Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, nước mưa càng thêm lạnh buốt, gió giờ đây cũng tựa dao nhỏ ——

Harry có thể cảm giác mình đã bị Giám Ngục ảnh hưởng, thân thể cậu đang run lên, tay trái nắm chổi và tay phải cầm gậy bóng đều run rẩy vì thoát lực. Harry thở ra một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn thoáng qua —— phía dưới không có ai —— sau đó buông tay ném gậy bóng của mình xuống phía dưới.

Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh gậy bóng rơi xuống vũng nước làm văng bọt nước, vừa nghĩ Harry vừa móc đũa phép từ trong quần áo ra, cậu cũng có thể tưởng tượng ra sau cuộc trận thi đấu Quidditch ngày hôm nay này cậu sẽ bị hỏi dò, chất vấn, hoài nghi. Thế nhưng cậu không còn cách nào khác —— cậu bắt đầu nhìn thấy một chút ảo giác, đồng thời ảo tưởng này ngày càng chân thực —— có lẽ bởi vì cậu là người cách Giám Ngục gần nhất, cho nên loại ảnh hưởng này ở trên người cậu cũng trở nên cực kì mạnh mẽ, bên tai cậu không còn là tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi vù vù nữa, mà toàn là tiếng thét chói tai trong lỗ tai —— Harry cảm thấy bản thân cũng sắp phát điên rồi ——
Tay nắm thật chặt thân chổi, Harry nỗ lực hồi tưởng từng chi tiết khi cùng James chơi bóng; ngồi trong phòng khách nhà nghe Lily kể chuyện lúc bọn họ đến trường và chuyện thú vị khi còn bé; ngồi trên bàn ăn bánh dâu, bít-tết trong dĩa; sáng sớm có món trứng chiên lạp xưởng và sữa tươi ấm áp; ánh mắt và nụ cười của Draco, tất cả chi tiết thuộc về hai người —— tất cả những điều này đều đảo quanh trong đầu cậu. Ngón trỏ cậu run nhẹ một cái, sau đó liều lĩnh hô lên câu thần chú ——

"Expecto Patronum*!"

Một luồng ánh sáng màu bạc từ đỉnh đũa phép của cậu gào thét bay ra, con hươu đực cường tráng chưa trưởng thành màu bạc phát sáng ưu nhã đạp mây mù và hạt mưa sôi nổi chạy xuống, Giám Ngục như thần sương mù gặp phải ánh mặt trời nhanh chóng tiêu tán! Harry nâng đũa phép, cảm nhận bầu không khí yên tĩnh phảng phất như đã đọng lại, tiếng thét chói tai dần dần rút khỏi tai cậu, nhưng cậu cảm thấy thính giác của mình giống như đã mất đi vậy.
Bởi vì mũ áo mưa bay lên bị gió thổi rớt, tóc cậu đã sớm bị dính nước mưa tới ướt nhẹp, tóc mái dính vào trên trán cậu, nước theo tóc chảy qua gò má lại chảy vào quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm.

Harry không nhìn thấy ánh mắt những người đó trên khán đài nhìn về phía cậu, hắn chậm rãi thu lại đũa phép, cánh tay có hơi co giật, có thể là do lạnh, cũng có thể là do quá khẩn trương —— Harry muốn cất đũa phép vào trong túi, cậu cũng đang làm như vậy, mà đúng lúc này, một trái Bludger bay về phía cậu.

Mà Harry đang cúi đầu vẫn còn chưa cảm giác được gì.

Rầm ——!

===================================================

*WEREWOLF - NGƯỜI SÓI (Bộ Pháp thuật phân loại: XXXXX(1)) được tìm thấy trên toàn thế giới, nhưng được cho là có nguồn gốc từ Bắc Âu. Người thường chỉ biến thành Người Sói khi bị Người Sói cắn. Không có thuốc chữa, nhưng những phát triển gần đây trong ngành đào chế độc dược có thể kiềm chế được các triệu chứng tồi tệ nhất. Mỗi tháng một lần, vào ngày trăng tròn, những phù thủy hoặc Muggle vốn tâm thần ổn định và bình thường lại biến đổi thành con quái vật khát máu. Trong số con mồi của mình. Người Sói thích săn người hơn cả.
(1) Tất nhiên mô tả này dành cho Người Sói ở trạng thái biến đổi hoàn toàn. Khi trăng khuyết, Người Sói vô hại như mọi người thường khác. Đọc thêm truyện cổ tích Mõm lông, tim người của tác giả vô danh (NXB Whizz Hard, 1975), viết về cuộc đấu tranh trăn trở một một pháp sư hóa sói.[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 08: KẸO BIA VÀ QUIDDITCH CÒN CÓ TRĂNG TRÒN*Hinkypunk (quỷ nhỏ) là một sinh vật huyền bí nhỏ bé, một chân với sự xuất hiện của làn khói màu xanh lam, xám hoặc trắng. Nó có khả năng dụ khách du lịch rời khỏi con đường của họ vào ban đêm, vào những vũng lầy nguy hiểm hoặc vùng đầm lầy dưới vỏ bọc của một sinh vật hữu ích, mang đèn.[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 08: KẸO BIA VÀ QUIDDITCH CÒN CÓ TRĂNG TRÒN*Expecto Patronum (Bùa hộ mệnh) Mô tả: Bùa này dùng để gọi Thần Hộ mệnh bảo vệ bản thân khỏi tạo vật hắc ám, hay gửi thông điệp cho ai đó. Hiện tại được biết là bùa duy nhất có thể đối phó với bọn giám ngục Azkaban. Đây là một trong những phép khó thực hiện nhất.[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 08: KẸO BIA VÀ QUIDDITCH CÒN CÓ TRĂNG TRÒN---0o0o0o0---
=========================================================

CHƯƠNG 08.4: KẸO BIA VÀ QUIDDITCH CÒN CÓ TRĂNG TRÒN 4

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Lúc Harry mở mắt trước mặt như bị che phủ bởi một tầng sương trắng, cũng giống như những gì đang diễn ra trong đầu cậu. Một phút đồng hồ sau khi mở mắt cậu vẫn cảm thấy hoảng hốt, mọi thứ xung quanh như bị một lớp vải tulle bao phủ khiến tầm nhìn của cậu có chút không rõ.

Dần dần, những tiếng vo ve cực nhỏ cậu nghe bên tai từ từ gia tăng, đó giống như là tiếng của vài người đang trò chuyện, Harry nghiêm túc phân biệt mấy người kia, hình như có giọng của Flint, anh ta đang nói: "May là trời đổ mưa lớn đấy —— tuy có hơi dơ một tí, nhưng mấy đứa coi nè, đến cái mắt kính của thằng nhỏ cũng không bị vỡ."

"Nói bậy bạ gì vậy hả!" Một giọng nữ phản bác lại, Harry nghĩ đây nhất định là Pansy, "Nếu không phải nhờ giáo sư Dumbledore, Harry tám phần mười đã chết chắc rồi, cậu ấy ngã xuống từ chỗ cao như vậy mà!"
"Nghĩ xem sau khi Harry tỉnh lại chúng ta phải ăn nói sao với cậu ấy đi, cho dù bây giờ đã có Nimbus 2001 và Tia chớp, nhưng đó dù gì cũng là một cây Nimbus 2000!" Harry hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Blaise, kết hợp với những gì cậu nghe được ban nãy, không cần nghĩ cũng biết cậu lại một lần nữa vì Giám Ngục mà từ trên chổi rơi xuống trong trận đấu Quidditch, à, điều đáng ăn mừng là lần này cậu phản kích xong mới bị Bludger đánh xuống.

Harry còn nhớ rõ loại cảm giác chấn động mạnh mẽ đột ngột và cảm giác đau quặn bụng dưới lúc đó, giọng Blaise lần thứ hai vang lên trong lỗ tai cậu: "Được rồi, cậu ấy tỉnh rồi kìa."

"Draco đâu?" Pansy kêu la, "Draco còn chưa có trở lại à?"

Harry chớp chớp ánh mắt, cố gắng để mình nhìn rõ hơn: "Draco làm sao vậy? Cậu ấy đi làm gì?" Cậu hỏi.
Không ai nói chuyện, Flint nhìn Blaise, Blaise lại nhìn Pansy, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Pansy.

Harry dụi dụi mắt từ trên giường ngồi dậy, sau đó cầm lấy mắt kính trên tủ đầu giường mang lên: "Cậu ấy đi nhặt chổi cho tớ hả? Nó đυ.ng vào cây Liễu Roi đúng không."

"Ừm, cậu ấy đi với giáo sư Flitwick." Blaise nói.

Pansy há to miệng không biết nên nói gì để an ủi Harry, nín nửa ngày mới vừa muốn nói gì đó thì nghe cánh cửa "Ken két" một tiếng, mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Harry nghiêng đầu đã thấy trong tay Draco đang nâng một đống gỗ vụn dùng vải bố quấn lại, không còn mang dáng vẻ rất dài như lúc đầu, nhiêu đây cũng đủ khiến người ta tưởng tượng được cây chổi này đã gặp phải chuyện đáng sợ gì.

"Harry cậu tỉnh rồi à? Có khó chịu chỗ nào không?" Draco ôm mảnh nhỏ của cây chổi đối diện với ánh mắt của Harry, tức khắc cảm giác tay chân hơi luống cuống, "Cậu, ừm..." Anh đang nghĩ cách mở miệng, Harry đã giành nói trước, "Chổi của tớ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu." Harry cực kỳ bình thản nói.
Draco ngược lại có chút không biết làm sao, anh bỏ "cây chổi" lên trên bàn, sau đó hỏi Harry: "Cậu bây giờ cảm thấy thế nào? Có đau đầu không? Có đau ở đâu không?"

Harry lắc đầu: "Kết quả trận đấu thế nào?"

"Vô cùng kịch tính," Flint nhắc tới trận đấu tức khắc tinh thần tỉnh táo," Sau một giây Draco bắt được Golden Snitch lại thấy Bludger đánh trúng chổi của cậu, sau đó cậu rớt xuống —— chúng ta thắng! Thắng Gryffindor, ờm, nhưng cậu là chiến sĩ của bọn này!" Dưới ánh mắt hung tợn của tất cả đội viên Quidditch và Blaise, Pansy, Flint thay đổi một xíu trọng điểm, "Anh thực sự rất lo lắng cho cậu, đồng thời cũng rất cảm ơn cậu, có muốn cân nhắc chính thức tham gia vào đội Slytherin không?"

"Em vẫn nên giữ cái mạng này để đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho mọi người," Harry nói đùa, "Lần sau thiếu người cứ tới tìm em, chính thức tham gia thì thôi cho em xin kiếu."
Flint hì hì cười khúc khích hai tiếng, Pansy liếc mắt trừng anh ta, sau đó thanh âm run rẩy nói với Harry: "Harry, cậu không biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu! Bọn tớ đều sợ hãi, là con hươu kia của cậu đuổi đám Giám Ngục đi —— sau đó giáo sư Dumbledore cứu cậu —— cụ ấy thoạt nhìn cũng bị chọc giận. Sắc mặt của các giáo sư đều không quá tốt, cũng là giáo sư Dumbledore đưa cậu tới Bệnh thất, Draco thì đi phía sau cụ ấy, nói thật lúc đó bọn tớ..."

"Dumbledore nói muốn viết thư cho nhà cậu, " Draco cắt đứt lời Pansy*, "Nói chuyện ngoài ý xảy ra trong trận đấu của cậu, còn có chuyện của Giám Ngục."

* Tác giả để ở đây là Blaise nhưng mà người đang nói là Pansy nên tui sửa lại nhé ^^

Harry nhạy cảm nắm được trọng điểm: "Cụ ấy chắc là muốn hỏi cha mẹ tớ về chuyện tớ biết thần chú thần Hộ mệnh." Harry bình tĩnh nói, "Tớ thật sợ ba tớ sẽ nói cho cụ ấy biết tớ đang học cách biến thành Animagus, chỉ là còn chưa thử nghiệm biến hóa thôi."
Lời này của Harry dọa sợ mọi người trong phòng này, bao gồm cả Draco.

Buổi chiều lục tục còn có rất nhiều người đến thăm Harry, Neville, Ron và Hermione là đi theo đội bóng Gryffindor, đám người kia sau khi đi vào thì khen ngợi (khâm phục) trắng trợn thần chú thần Hộ mệnh của Harry một phen, nghe ý tứ của Ron thì coi bộ gần như cả buổi chiều hôm nay Hermione đã nhắc đi nhắc lại với bọn họ về câu thần chú này trong phòng nghỉ ngơi, vẫn là mấy câu cực kì cao thâm cực kỳ lợi hại gì gì đó kia. Harry cảm thấy hình như tâm tình của Neville có chút suy sụp, chẳng qua tuy cậu không hỏi, thế nhưng cũng có thể đoán được Neville như vậy là do ảnh hưởng của Giám Ngục. Lúc Hagrid mang hoa cải thảo vàng tới, Harry rất vui vẻ cắm chúng nó vào bình hoa đầu giường.

Phu nhân Pomfrey muốn Harry nằm trong Bệnh thất tới cuối tuần, Harry cũng chỉ có thể thành thật ngơ người ở đây, Draco vẫn luôn bầu bạn với cậu. Hai người bọn họ ban ngày làm hết bài tập trong Bệnh thất, thẳng đến giờ ăn tối Draco đi đại sảnh đường dùng bữa thuận tiện giúp Harry mang chút gì đó về ăn, sau đó hai người ở Bệnh thất dùng bữa tối đơn giản. Sau đó Draco và Harry trò chuyện một hồi, trong mười câu thì có tới bảy câu là oán giận Harry ngày hôm nay quá lỗ mãng không biết bảo vệ mình, còn dư lại ba câu không phải hỏi câu còn đau ở đâu không không thì là cảm thấy thế nào rồi. Nói thật Harry thực sự rất thích loại cảm giác này, cậu biết Draco có lẽ là người quan tâm mình nhất trên thế giới này ngoại trừ ba mẹ ra, thế nhưng loại "biết" này lúc cậu rời khỏi ba mẹ tới trường học bị thương sẽ trở nên vô cùng rõ ràng.
Draco ở tới khuya thứ bảy mới bị phu nhân Pomfrey đuổi đi, sáng sớm Chủ Nhật lại trở lại. Harry cũng dậy rất sớm, sau được phu nhân Pomfrey kiểm tra hơn nữa bảo đảm một trận, Harry cuối cùng cũng được ra khỏi Bệnh thất. Điều đầu tiên cậu và Draco làm là ghé qua đại sảnh đường ăn một bữa thật no, sau đó trở về phòng ngủ ngủ một giấc đến khi trời đất mù mịt.

Ngày thứ Hai thật khiến người ta mong đợi, Harry vừa đi vào phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã thấy Remus, thoạt nhìn khí sắc của ông cũng không tệ lắm, trái tim vẫn luôn nâng lên của Harry cũng hơi hạ xuống. Trước khi lên lớp mấy phút Remus cố ý đi tới hỏi dò tình trạng thân thể của Harry, nói là ngày hôm qua nghe Snape kể về chuyện kia kia, lúc đó đã muốn chạy tới Bệnh thất thăm cậu, thế nhưng bị Snape ngăn lại, còn hỏi cậu chổi bay còn có thể sửa không.
Harry lập tức giương bắp thịt trên cánh tay biểu thị mình một chút việc cũng không có, rất khỏe mạnh. Đồng thời cũng rất đáng tiếc bày tỏ chổi bay không còn cách nào để sửa chữa, đều đã biến thành mảnh nhỏ.

Remus cũng cảm thấy thật đáng tiếc, còn hỏi Harry trong nhà nói gì. Harry nhớ tới lá thư của James viết về trải nghiệm mạo hiểm con trai gặp phải tràn ngập, ờm, cảm giác hứng thú, bất đắc dĩ thể hiện chính là cái những gì Remus nghĩ. Ba cậu cho tới nay vẫn không đứng đắn bao giờ, ông chỉ cảm thấy loại dập đầu va chạm nho nhỏ này là một phần mỗi đứa bé phải trải qua trong thời kỳ trưởng thành, chẳng qua hai vợ chồng lại đồng thời bày tỏ nỗi oán giận với việc Giám Ngục tiến vào Hogwarts, cho rằng Bộ Pháp thuật trông chừng chúng nó quá hời hợt. Chẳng qua hai người bọn họ cũng không nói đến chuyện về Peter Pettigrew, tuy rằng Harry cảm thấy bọn họ hẳn đã nhận ra cậu biết chút gì, nhưng vẫn theo bản năng không muốn để cho mình tham dự quá nhiều.
Chẳng qua cậu cảm thấy mấy lời Remus nói có hơi là lạ, thế nhưng cân nhắc tinh tế, ngoại trừ việc quan hệ giữa chú và Snape tốt như vậy từ lúc nào ra cũng không còn chỗ kỳ quái nào khác. Thế nhưng Harry lại nghĩ, trước sau kỳ trăng tròn đều là Snape nấu thuốc chăm sóc cho Remus, nếu là giáo sư Dumbledore phân phó thầy phải chăm sóc Remus, vậy cũng không có gì kỳ lạ.

Sau khi Remus đi mất, Neville lại tới gần Harry, ấp a ấp úng nửa ngày mới nói: "Harry, tớ muốn hỏi một chút, cậu, cậu..." Cậu nhóc 'cậu, cậu' nửa ngày cũng không nói ra cái gì, Draco lạnh lùng từ tốn nói một câu: "Cậu mà không nói thì giờ học sẽ tới đấy."

Gương mặt Neville trong nháy mắt đỏ lên, thế nhưng nói chuyện lại lưu loát hơn nhiều: "Tớ muốn hỏi về thần chú thần Hộ mệnh ngày đó, cậu có thể dạy tớ không?"
Harry sửng sốt một hồi, nở nụ cười: "Tớ có thể dạy cậu, nhưng tớ đoán mình sẽ không dạy tốt," cậu đang khiêm tốn, nhưng mà cũng không ai biết mà, "Nếu như cậu thật sự muốn học, có thể đi hỏi giáo sư Remus, tớ nghĩ thầy ấy nhất định sẽ dạy tốt hơn tớ."

"À, đúng vậy." Neville ấp úng nói.

"Mặt khác," Harry chỉ cậu nhóc một chiêu, "Nếu ngay từ đầu thầy ấy từ chối dạy cậu, cậu cứ nói mấy lời hay cho thầy ấy; dây dưa quấy rầy thầy, thầy ấy nhẹ dạ, không chịu nổi người khác xin sự giúp đỡ từ thầy."

Trước năm phút đồng hồ vào tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đều là đủ loại chỉ trích giáo sư Snape dạy thay cực kỳ tàn ác, điểm chính của mọi người đều nằm ở trên phần bài tập dài ba tấm da dê, Remus cười nhạt một tiếng nói cho bọn họ biết có thể không viết luận văn kia, cả lớp hoan hô một trận, đương nhiên ngoại trừ Hermione.
Lúc chỉ trích giáo sư Snape, Slytherin luôn im lặng lúc này lại như độc dược được nấu không ngừng sôi bùng bùng.

Harry bán đồng đội tới ngày kế tiếp mới biết tin Remus đã đồng ý dạy Neville dạy thần chú thần Hộ mệnh sau lễ Giáng Sinh.

Thời gian trước Lễ Giáng Sinh rất nhanh mà lại bình thản. Các học sinh vẫn lên lớp như bình thường, làm hết bài tập thì cũng qua hết tháng 11, cuối tháng 11 bọn họ xem trận tranh tài đội Ravenclaw đánh bại đội Hufflepuff, sau trận tranh tài này, khí thế của đội bóng Gryffindor lại tăng vọt lên, điều này làm cho Harry rất vui vẻ, tuy rằng trên bản chất cậu vẫn đứng về phía Slytherin.

Ngày gần lễ Giáng Sinh thời tiết đột nhiên trở nên tốt lên, nhiệt độ không khí cũng tăng lên không ít, tuy rằng bãi tập còn lầy lội không thể chuyển biến tốt đẹp trong chốc mốt, thế nhưng tâm tình mọi người cũng vì thời tiết tốt mà tăng vọt lên. Trong trường học cũng bày nhiều loại trang trí lễ Giáng Sinh, Harry và Draco cũng muốn tham gia vào bầu không khí náo nhiệt này nên định nhân dịp trang trí căn phòng của bọn họ. Thế nhưng không chờ bọn họ nghĩ nên trang trí phòng ra sao, phòng nghỉ của mọi người đã sớm trang trí xong. Mấy bụi cây giáng sinh trang trí thấp bé bày trên bàn, mặt trên treo đủ loại kẹo mua từ Hogsmeade, Harry ếm lên cây giáng sinh trên bàn bọn họ một thần chú nho nhỏ, làm nó có thể phát ra tia sáng khác nhau giữa các khoảng thời gian khác nhau trong một ngày.
Tuần cuối cùng của học kỳ, lại có thể đến làng Hogsmeade một lần nữa, Harry mua một đống lớn đồ ăn ngon, đương nhiên chủ yếu vẫn là kẹo rồi. Mà ở quán Ba Cây Chổi, cậu không chỉ uống hai ly Bia Bơ lớn, còn dùng bầu rượu dự bị trước giờ mang theo một ít về, Draco biểu thị ghét bỏ với loại hành vi gặp thức ăn ngon thì không muốn nhúc nhích không muốn đi đường của cậu, nhưng vẫn như cũ làm bạn, thậm chí dung túng loại hành vi này của Harry.

Một ngày trước lễ Giáng Sinh bọn họ ngồi lên xe lửa rời khỏi Hogwarts, trong rương hành lý nhỏ của Harry ngoại trừ kẹo ra gần như không còn thứ khác, mà Draco, anh cầm một cái vali xách tay, bên trong cũng có một chút kẹo của Harry.

Lúc xe lửa đến nhà ga Ngã tư Vua, Harry mới vừa từ trong một giấc ngủ ngắn tỉnh lại, cậu xuyên qua cửa sổ mang theo một chút hơi nước nhìn thấy Lily, James, còn có Sirius đứng đón bọn họ.
"Mơ Mộng Ngớ Ngẩn viết thư bảo ngày mai mới về, cậu ấy nói bên Hogsmeade còn có chút chuyện." Sirius nói với Harry, "Lễ Giáng Sinh thật đúng là buổi lễ long trọng của thương nhân chocolate mà."

Lily cho Harry và Draco mỗi người một cái ôm lớn và một cái hôn: "Mừng con về nhà, con yêu."

"Cissy bảo chúng ta tới đón con, chị ấy với ba con có chút việc phải ra ngoài." Lily nói với Draco, "Cho nên Rồng Nhỏ, con năm nay phải cùng Harry ở nhà chúng ta qua lễ Giáng Sinh."

"Đúng rồi, " James bổ sung, "Trước giờ ăn tối ba nghĩ con cần phải giải thích với ba và mẹ thật tốt chuyện thần chú thần Hộ mệnh."

"Chân Nhồi Bông dạy con đó!" Harry lại lần nữa bán đồng đội, hơn nữa tốc độ cực nhanh.

"Nè, thằng nhóc thối, " Sirius hết sức phối hợp, "Sao con không khai ba con ra chứ."

Trên thực tế James thật sự đang dạy Animagus cho Harry, nhưng cho tới nay vẫn không nói với Lily.
"Ba muốn cho mẹ con vợ ba một niềm vui bất ngờ!" Ông luôn nói vậy với Harry, thế nhưng Harry vẫn luôn đoán ông muốn đợi đến khi gạo nấu thành cơm, đợi đến lúc cậu triệt để biết cách biến thành Animagus, Lily ngoại trừ nói hai câu cũng không có cách nào khác.

Đương nhiên thật sự đến khi đó cũng có thể là không dối gạt được.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

→Chương sau: Chương 09: LỄ GIÁNG SINH→